Chương 7 (2)
Một giấc ngủ này không quá an ổn, trong chốc lát mơ thấy thầy chấp nhất cầm thước muốn đánh chết anh; trong chốc lát lại mơ thấy anh quỳ gối trên mặt đất, chung quanh đông nghẹt người, thầy muốn trục xuất anh khỏi sư môn ngay trước mặt đông đảo người lạ; trong chốc lát lại mơ thấy vô số người cầm luận văn của anh, vung tay lên biến anh thành bậc thang, những người đó từng bước từng bước dẫm lên sống lưng của anh, đi về phía trước. Anh kêu oan trong giấc mộng, nhưng lại không ai để ý đến, lúc anh giật mình tỉnh giấc, trên gối đầu đã ướt một mảnh.
Ánh dương ngoài cửa sổ không quá chói chang, bây giờ hẳn là buổi chiều tà.
Cao An chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Diệp Hành Duật, sư huynh của anh đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, tay áo được gấp lên ngay ngắn, mày hơi chau, phong phạm của đại gia học thuật cứ như vậy lơ đãng tiến vào trong tâm Cao An.
Nhẹ nhàng cười cười, tự mình giương tay với lấy cái ly. Còn chưa kịp duỗi đến đầu giường, mu bàn tay đã bị đánh một cái, không đau, nhưng tiếng vang vọng cả phòng.
"Không biết gọi người?" Diệp Hành Duật cau mày mắng một câu, thử độ ấm của nước, thấy Cao An kiểu gì cũng là một bộ ngồi không nổi, nâng Cao An dậy để anh quỳ trên giường, từng chút từng chút đưa nước đến bên miệng cho anh.
Cao An uống một ngụm liền ngừng, "Em cũng đâu phải phế rồi..."
"Cho em nói chuyện chưa?" Diệp Hành Duật trừng anh một cái, tức giận, "Văn chương của mình cũng để người khác lấy được, đó là thứ em có thể tùy tay vứt bậy sao? Hay em cứ nghĩ rằng mình là máy móc, một ngày có thể viết ba năm bài, tùy tiện ném chơi cũng không đau lòng? Anh thấy trận này đánh em là xứng đáng, anh cũng không nên đi cản, để thầy đánh cho nhớ thì thôi."
Cao An liền sụp mi thuận mắt mà nghe, lúc nghe hết mới cười cười, "Vâng vâng vâng... đáng đánh, đáng đánh. Hay là, anh lại đánh thêm hai thước nữa?"
Diệp Hành Duật càng giận, một cái tát đánh đến trên đầu anh, "Cợt nhả cái gì! Đừng quên lúc em còn đi học, anh đã thay thầy đánh em bao nhiêu trận, em chỉ lớn hơn Diệp Quân* có mấy tuổi, anh thật sự đánh không được em sao?"
*Con trai của Diệp Hành Duật, thua Cao An 12 tuổi.
"Đánh được đánh được, em cũng đâu có nói anh đánh không được." Nhìn Diệp Hành Duật thật là một bộ dáng tức giận, Cao An vội vàng hạ giọng dỗ dành, "Anh đến nỗi tức giận thành như vậy à."
Diệp Hành Duật lại trừng anh một cái, đút anh mấy ngụm nước, đỡ anh ngồi dậy đàng hoàng, mới ném một chồng giấy đến trước mặt anh, "Thầy nói, để em viết một tờ tường trình, từ lúc bắt đầu chuẩn bị phần luận văn này, toàn bộ chi tiết... nhớ kỹ, bao gồm cả ăn những gì, gặp những ai, nói chuyện gì... đều phải một năm một mười viết xuống đầy đủ, lại viết thêm một bản kiểm điểm, ngẫm lại những chuyện mà em cho rằng mình đã làm sai."
Cao An không dám lại vui đùa, thành thành thật thật nghe xong, gật đầu đáp một tiếng dạ.
"Dạ cái gì? Chưa nói xong! Thầy còn nói, chuyện lần này thầy sẽ không để yên đâu, đợi em khôi phục ổn định, mỗi ngày đến nhà thầy quỳ một giờ trước cửa, trước hết quỳ một tuần, xem em sau này còn dám để chuyện như thế xảy ra không."
"Dạ, em nhớ rồi." Cao An nghiêng đầu nhìn Diệp Hành Duật, cười, "Sư huynh, anh còn tức giận không?"
"Giận, làm sao lại không giận được!" Diệp Hành Duật lại cho anh một cái đánh, "Hận không thể trở lại lúc sáng, để thầy đánh em đến chỉ còn thừa một hơi cho chừa."
Cao An biết sư huynh chỉ là quá mạnh miệng, cũng nổi lên tâm tư chơi đùa, nói: "Dù sao thì em bây giờ cũng là thân mang tội, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, anh cứ từ từ tức giận đi."
"Em..." Diệp Hành Duật cảm thấy bản thân quá tức giận, quá ủy khuất rồi, vậy mà còn không thể tùy ý phát tác với thằng em này, chỉ biết yên lặng tiêu hóa.
Qua hồi lâu, Cao An nhìn sư huynh của anh vẫn một bộ dạng tức giận không nói nên lời, thoáng thở dài, chống bò dậy, nỗ lực quỳ thẳng trên giường.
"Anh tức giận thật ạ? Em biết anh thật sự đối tốt với em, dạo gần đây đúng là em có phần lơi lỏng, nhưng em sẽ nhớ kỹ mà."
Diệp Hành Duật trừng mắt nhìn anh, vẫn là không tức giận nổi nữa, cúi người về phía trước búng trán anh một cái thật mạnh, "Lời nói của anh, em có bao giờ để vào trong đầu không?"
"Em làm sao lại không để trong đầu cơ?"
"Anh đã từng nói với em là em có cơ hội rất lớn được đặc cách phong hàm giáo sư chưa? Anh đã từng nói với em, việc viết luận văn phải để tâm nhiều vào chưa?" Nói một hồi, Diệp Hành Duật lại muốn đánh anh thêm hai cái nữa, nhưng cố gắng nhịn xuống, giọng nói cũng nghẹn đến âm trầm, "Hôm ấy em chỉ nghe thấy anh giới thiệu cô gái đó cho em thôi, đúng không?"
"Không phải..." Cao An đỏ mặt, lắc đầu, "Em cũng đâu biết chuyện lại như thế..."
Diệp Hành Duật nhẹ mắng: "Em thì biết cái gì?"
Cao An nhíu mày: "Em biết đau."
——
Cưng chưaaa =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top