Chương 19

Ngày 12 tháng 10 năm 1999, đại an đại cát, thuận lợi cưới hỏi, không kiêng kị gì.

Khu nhà gỗ của Cao gia giăng đèn kết hoa, từng hàng dài khách khứa nối tiếp nhau, hỷ khí dương dương nói câu chúc mừng.

Mông Giản đứng ở một góc đường gần đó, nhìn nhìn, hốc mắt bỗng dưng đỏ bừng lên.

Ngày hôm nay cậu cũng không có việc gì, anh chị em bà con nhà thầy chia nhau mỗi người một tay, làm hết mọi việc, cậu ăn không ngồi rồi, đã đứng đây nhìn cả buổi sáng, nhìn cha mẹ của thầy treo hoa đỏ trước ngực, tươi cười đón tiếp mỗi vị khách quý, mà cậu, đến cả lá gan đi vào nhà uống một ly rượu mừng cũng không có.

Có vẻ trời sắp sang trưa, vẫn là cha của Cao An bận rộn trong ngoài, nhấc mắt nhìn thấy cậu nhóc đang vò góc áo rất khổ thân bên kia đường, dậm dậm chân, đi qua kéo cậu vào nhà.

"Sư gia con không đến cùng con à?" Ông hỏi.

Mông Giản mờ mịt lắc đầu, "Gia gia... Con đi thẳng từ ký túc xá đến nhà thầy ạ."

"Đã gửi thiệp mời từ lâu rồi mà." Cao lão tiên sinh lầm bầm một câu, vỗ vỗ vai Mông Giản, "Mau vào trong đi, mấy thằng nhóc hội tiểu Ô còn đang rần rần đòi lấy lì xì kìa, đi nhanh đi, vẫn còn kịp đấy."

Mông Giản bị đẩy vào trong nhà, tứ phía đều là bạn bè, trưởng bối của thầy, không khí cực kì vui vẻ, khiến cậu càng thêm luống cuống chân tay.

"Tiểu Mông đến rồi!" Ô Nghị Lăng cười không khép nổi miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, lại đẩy cậu vào phòng, "Mau đi, đi đòi Cao An cho lì xì đi."

"Không không không..." Mông Giản làm gì có lá gan đó, lắc đầu rụt cổ.

"Con sợ cái gì, cho dù hôm nay con có kéo gãy xà nhà nó, nó cũng sẽ không nói con tiếng nào." Ô Nghị Lăng chỉ chỉ xung quanh, cật lực mê hoặc cậu, "Mấy người bọn ta nói không nổi nó. Con đi đi, Cao An không nỡ từ chối con. Nếu thật sự không được... Ta chỉ cho, trên bàn trong phòng nó có chiếc cà vạt chuẩn bị cho lễ chính, con cầm lấy, bỏ chạy, không cho bao lì xì thì không trả. Ta nói tiểu Mông, việc này chỉ có thể nhờ con, tính cả tụi ta ngoài này, phải lấy được ít nhất 5 bao lì xì mới được!"

"Nói nhiều như thế làm gì đâu, để đứa nhỏ vào đi."

Không biết là ai chêm một câu, một cú thúc mạnh, Mông Giản bị đẩy nghiêng ngả, lảo đảo thế nào mà đã đẩy cửa vào phòng.

"Cũng không biết lại là ai. Mấy người bao tuổi rồi? Nhất định không chịu yên đúng không?" Cao An đang tập trung chỉnh trang lại quần áo sau trận phân tranh với đội hình ban nãy, nghe được tiếng vang lại cười trêu một câu, không nhanh không chậm quay người lại, cười càng vui vẻ, "Ồ, gan lớn nhỉ?"

Mông Giản vừa mới đứng vững đã bị câu này dọa sợ run rẩy, niệm lại trong đầu ba lần cái câu ban nãy Ô Nghị Lăng nói với mình, "Cho dù hôm nay con có kéo gãy xà nhà nó, nó cũng sẽ không nói con tiếng nào." Bước về trước hai bước, cậu cung kính khom lưng, "Chúc mừng thầy và sư mẫu."

Cao An ừ một tiếng, khoanh tay nhìn cậu, ý cười vẫn còn nguyên trên gương mặt anh tuấn, "Định làm gì đây, đồng chí tiểu Mông?"

Mong Giản bĩu môi, "Em không dám làm gì."

Yên lặng hai giây, cậu lại đánh bạo, "Thầy... Thầy cho em bao lì xì được không ạ?"

"Này đương nhiên là..."

Ngu Trĩ Ninh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Cao An đè tay lại.

Cao An nhìn Mông Giản, thần sắc nghiêm nghị, "Mấy hôm nay có ngoan ngoãn học tập không?"

"Dạ có..."

"Đọc tài liệu chưa?"

Mông Giản sợ đến chân cũng sắp chuột rút, "Đọc rồi... Cũng viết báo cáo rồi ạ... Thầy dạy em phải thận trọng nghiêm túc, em nhớ."

Cao An hừ một tiếng, "Còn chuyện gì khác không?"

"Không không không... Không còn gì nữa ạ. Thầy và sư mẫu nghỉ ngơi, có việc gì thì cứ gọi em, em ra ngoài trước." Mông Giản còn không dám ngẩng đầu, vội vã khom lưng vái chào, lục đục dựa theo trí nhớ lùi về phía cửa.

Nhìn cái thân ảnh chạy trối chết kia, Cao An cuối cùng cũng không nhịn cười nổi nữa, "Về đây."

Mông Giản tê hết cả da đầu, thành thật quay lại, "Thầy..."

Cao An vẫn cười, lấy ra một phong bao lì xì cực kì dày nặng, đưa cho cậu, "Cầm đi."

"Cảm ơn thầy, cảm ơn sư mẫu." Mông Giản nói, lại do dự, "Nhưng mà Ô lão sư bảo em lấy 5 cái ra ngoài..."

"Đừng có được một tấc là muốn một thước nhé!" Cao An nhíu mày, "Bọn họ bao nhiêu tuổi rồi? Lại còn muốn lì xì của ta, không biết xấu hổ à, không cho!"

Mông Giản bối rối đứng yen tại chỗ, cúi đầu do dự, lại nhớ đến cái ví dụ kéo gãy xà nhà kia, bước từng bước nhỏ đến chiếc bàn trong góc phòng, hai tay giấu sau lưng túm lấy chiếc cà vạt đỏ, nắm chặt không buông.

Cao An cũng không cười nữa, nhìn động tác nhỏ của cậu, nhướng mày, "Mang qua đây."

"Vâng..." Mông Giản đành đáp, đi qua tự tay thắt lại cà vạt cho thầy, lại bĩu môi, ngữ khí mềm mại, "Thầy, chút nữa làm sao em ra ngoài nói chuyện với Ô lão sư ạ... Thầy ấy còn bảo hôm nay em kéo gãy xà nhà thầy cũng không sao, em tay không ra ngoài, hẳn sẽ bị hội đó chê cười."

"Cười thì cứ cười thôi, mặt mũi của em cũng mất bao nhiêu lần rồi, còn sợ gì?" Cao An nhìn gương, chỉnh sửa lại áo vest, giọng nói cũng nhàn nhạt.

Mông Giản cũng không dám tranh luận chuyện Ô Nghị Lăng sẽ đùa dai không dứt như thế nào, chỉ đành mím môi nhìn về phía sư mẫu. Trĩ Ninh cuối cùng vẫn thương đứa nhỏ, thấy được ánh mắt cầu cứu của cậu liền trực tiếp đứng dậy, đưa mấy bao lì xì mới cho cậu.

"Đừng có nghe anh ấy hù doạ, cứ cầm hết đi, chia cho mọi người xong, phần còn lại đều cho em."

Mông Giản đến giờ mới vui vẻ, cười cười khom lưng nói cảm ơn.

"Sau này em có chỗ dựa rồi. Hai ta nói rồi đó," Cao An bước qua, vòng tay ra sau vai Ngu Trĩ Ninh, "Sau này bị đánh cũng không được tìm sư mẫu cầu cứu, nghe chưa?"

"Dạ nghe."

"Anh còn đánh em ấy?"

Mông Giản và Ngu Trĩ Ninh nói cùng lúc, Cao An nhướng mày, "Ngày nào nó cũng phạm sai vòng vòng trước mặt anh, không đánh sao được?"

"Em ấy đã ngoan như vậy, anh còn đánh." Ngu Trĩ Ninh hơi trừng mắt, đánh lên vai Cao An một cái, không nhẹ không nặng.

Mông Giản đỏ mặt, "Em... Em cũng không có ngoan như vậy, đánh vài cái cũng không sao ạ, sư mẫu."

Cao An hôm nay cũng không tiếc mấy nụ cười, nhìn cậu hỏi, "Đã có ai đến rồi?"

Mông Giản giương mắt nhìn về phía thầy, hiểu ra, do dự vài giây, thấp giọng nói, "Thầy ơi... Sư gia tạm thời vẫn chưa đến."

Tạm thời.

Nhưng đã giờ này còn chưa đến, nghĩa là gần như chắc chắn hôm nay sẽ không đến.

"Chắc là... Chút nữa sư gia sẽ trực tiếp đến buổi tiệc." Mông Giản lại bổ sung một câu.

Lời này rốt cuộc vô lực nhợt nhạt đến thế nào, chính cậu cũng dễ dàng hiểu rõ, nói gì đến Cao An.

"Không sao." Thấy Cao An không nói gì, sắc mặt cũng không được tốt, Ngu Trĩ Ninh nhẹ nhàng kéo tay anh, dịu dàng nói, "Tụi mình làm lễ xong, về thăm hai nhà rồi đi gặp lão sư."

Cao An cũng nhẹ nhàng cười.

Giờ lành điểm lúc chính ngọ.*

*Đúng 12 giờ trưa.

Mông Giản đứng ở một góc sân, nhìn thầy và sư mẫu trên sân khấu, ý cười tràn khắp cả phòng tiệc, sư bá làm chủ hôn, buộc thầy sau này bao hết việc nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghe phu nhân, nếu không nghe lời, chủ động quỳ gối ván giặt cầu tha thứ, cậu vô thức mỉm cười.

Bây giờ, cậu thật sự hy vọng trên đời có cỗ máy thời gian đưa cậu về quá khứ, trở lại năm thầy 18 tuổi ấy, cậu muốn chính miệng nói cho thầy cậu tuổi thời niên thiếu: Không sao cả, cứ tự tin bước về phía trước, mọi điều, mọi người tốt đẹp nhất trên đời đều đang đợi thầy ở tương lai, bọn họ sẽ cùng thầy đi đến tận cùng thế giới.

----

Trứng màu:

1.

Diệp Hành Duật: "Việc nhà sau này ai làm?"

Cao An: "Ai rảnh thì người đó làm."

Diệp Hành Duật trừng mắt: "Anh cho em một cơ hội nữa, nói lại."

Cao An biết nghe lời: "Em làm hết..."

Diệp Hành Duật: "Chuyện lớn trong nhà, ai quyết?"

Cao An: "Hai người thương lượng..." /nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của sư huynh/ "Toàn theo ý phu nhân."

2. Cuộc sống hôn nhân

"Phu nhân... Anh bận quá không dứt ra được, em gấp quần áo giúp anh nhé~", "Phu nhân, anh cảm thấy việc này không nên làm như vậy~", "Phu nhân, thời đại này chúng ta dùng máy giặt cả rồi, cái ván giặt này chiếm chỗ, anh bỏ đi nha~"

3. Tại sao Ông Cần Nguyên không đến tham dự đám cưới?

Bởi vì sáng ngày hôm trước trèo thang tìm bộ âu phục đẹp nhất đặt trên đầu tủ quần áo, ngã xuống, phải vào bệnh viện, thương gân động cốt dưỡng đủ trăm ngày, bị buộc không được xuống giường.

Ông lão sư là một ông lão sĩ diện, cho dù có chết cũng sẽ không nói với người khác lí do mình không ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top