Chương 17 (2)


Cao An chưa gặp được ai ngoan cố như vậy, đánh mắng đều không có tác dụng, nhu không được, cương cũng không xong. Thật lâu sau, anh đứng dậy xách cổ áo chàng thanh niên, kéo ra cửa, "Thầy tự đưa em đi."

"Thầy... Không cần như vậy." Mông Giản bị túm lấy, căn bản cũng không nhúc nhích được, khẽ giãy giụa.

"Thầy chỉ chở em đến đó, tự em vào." Cao An giọng điệu nhàn nhạt, một bụng lửa giận cũng không biết sẽ khắc chế được đến khi nào. Cũng may Mông Giản vẫn luôn thức thời, cảm nhận được tâm trạng không mấy vui vẻ của thầy mình, đành từ bỏ việc kháng cự, ngoan ngoãn đi theo thầy ra đến bãi xe.

Mới vào giữa hè, sân nhà Ông Cần Nguyên nở một cây phượng đỏ rực, ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá, Mông Giản ngẩng đầu, nhìn thấy một chú mèo hoang lông vàng nhàn nhã bước trên bờ tường, chú mèo đương nhiên cũng nhìn thấy cậu, híp mắt kêu một tiếng, xoay người nhảy hai bước, biến mất từ sau mái hiên.

Cao An vỗ vỗ sau ót cậu, "Đi đi."

"Thầy..." Mông Giản xoay người, một tiếng này gọi như ai oán bao đời.

"Còn có mặt mũi gọi thầy." Cao An hừ một tiếng, nhìn về phía đường dài thênh thang, "Thầy đợi ngoài này, nếu chưa đến ba tiếng mà em đã trở ra, thầy đánh gãy chân em."

Rõ ràng là tiết trời ba mươi mấy độ, Mông Giản lại lạnh sống lưng, khẽ rùng mình.

Cậu không hề nghi ngờ lời này của thầy.

Đợi hai giây, thấy cậu không hề nhúc nhích, cơn giận mà Cao An nỗ lực khắc chế lại tràn ra theo lời nói, anh túm chặt lấy cánh tay Mông Giản, đá xuống đùi cậu một cái, trách mắng, "Không đi đúng không? Bây giờ thầy đánh gãy chân em này, yên tâm, thầy sẽ tự đến đồn công an đầu thú."

"Đừng ạ!" Mông Giản hoảng sợ, lùi về sau hai bước, cúi đầu, "Em đi, em đi đây. Thầy đừng tức giận, cũng đừng đợi ở đây, ngoài trời nắng nóng. Nếu không đạt được đến yêu cầu của thầy, về nhà em chủ động cầu thầy đánh em. Thầy biết em sẽ không nói dối."

Cao An lại cười lạnh một tiếng, "Em nghĩ chuyện hôm nay như vậy, em còn thoát khỏi một trận đòn? Đi vào cầu sư gia đánh em đi đã."

Mông Giản cúi đầu, ở góc độ mà thầy không thể nhìn thấy, khẽ nhíu mi, cắn môi khom lưng.

Nhà của Ông Cần Nguyên trước nay không bao giờ khoá cửa, mỗi lần có bạn đến thăm, với ông đều là niềm vui bất ngờ. Ông thích nhàn nhã nấu một bình trà nóng, ngồi cùng người đối diện đàm tiếu tình hình gần đây. Nhưng hôm nay Mông Giản đến, ông cũng không bất ngờ, tính tình đứa quan môn đệ tử của ông thế nào, ông cũng biết rõ, Mông Giản nhất định sẽ đến đây nhận sai, dù là tình nguyện hay bị ép cũng vậy.

Khẽ khàng lật tờ báo trong tay, ly trà trên bàn cũng lạnh, Ông Cần Nguyên buông tờ báo, tháo xuống đôi kính viễn, nhìn Mông Giản đang an tĩnh quỳ một bên.

"Nói đi, việc gì?" Ông nhẹ nhàng mở miệng.

"Con sai rồi." Mông Giản cúi đầu, cũng không biết được là áy náy hay vẫn không phục như trước, chỉ nghe giọng nói ủ rũ nghẹn ngào, "Thầy đã mắng con rồi ạ, Sự gia... ngài đừng tức giận, ngài phạt con đi."

Ông Cần Nguyên cười cười, không giống với cái cười lạnh của Cao An, dường như thật sự buồn cười nên mới để lộ ra, gọi cả họ tên cậu một tiếng Mông Giản, hỏi, "Một người sắp sửa đã học đến năm hai thạc sĩ, cả ngày không lo chuyện học tập, lại khiến thầy mình phải lo lắng cho mình mãi như vậy, cậu không nghĩ sẽ khiến nó thất vọng sao?"

Đôi tai Mông giản phút chốc đỏ bừng, lắc lắc đầu, "Con xin lỗi."

"Cao An ấy, khi nó học năm hai thạc sĩ đã xây dựng được cơ sở logic cực kì hoàn thiện cho bản thân, đến năm nhất tiến sĩ, gần như có thể độc lập hoàn thành một bài nghiên cứu trên tập san văn học." Ông Cần Nguyên vươn hai ngón tay, quơ quàng trước mắt Mông Giản, nhàn nhạt nói, "Mà cái năm nó học năm hai thạc sĩ, còn chưa đến hai mươi tuổi."

Mông Giản xấu hổ đến sắp khóc, nghẹn ngào, "Là con... Con không biết cố gắng, đã không có thiên phú bằng thầy, cũng không chăm chỉ nỗ lực như thầy, sau này con sẽ... sửa."

"Biết là được." Ông Cần Nguyên cảm thán một tiếng, dựa vào lưng ghế, chọn một tư thế ngồi thoải mái, "Nói xem, tại sao lại phải nói dối ta?"

Lời này nghe đến nhẹ nhàng, lại áp lực trầm trọng, khiến Mông Giản sợ đến rùng mình, căn bản không kịp nghĩ đã vội trả lời, "Con không muốn làm thầy con đau lòng."

Chỉ một câu ngắn ngủi, Ông Cần Nguyên đã hiểu rồi.

Đương nhiên là Mông Giản đã đồng ý đến nhà ông ở, Cao An không biết, sau lại muốn thằng nhóc đến nhà nó, cũng tiện giám sát dạy dỗ, Mông Giản khó xử đôi bên, vừa không muốn ông cảm thấy thằng nhóc lật lọng, vừa không muốn cự tuyệt thầy mình, vậy nên mới nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ này.

...Đứa nhỏ mà, xử lí tình huống không khỏi thiếu chu toàn.

Tự cho là hiểu hết mọi việc, Ông Cần Nguyên phút chốc cũng không thấy giận nữa, kéo Mông Giản qua gần mình, ánh mắt nhìn về phía sau người cậu, "Có bị đánh không?"

Mông Giản cũng không biết sao sư gia lại hiền hoà như vậy giữa tình huống này, nhưng cậu cũng thật sự không muốn thân cận với sư gia như ngày xưa nữa, lùi lại một chút, "Dạ không ạ... Thầy con bảo đến cầu ngài đánh, đánh nặng ra sao cũng phải chịu."

"Được rồi, ngồi xuống đi." Ông Cần Nguyên thở dài một hơi, "Nếu thích ở lại nhà Cao An thì cứ việc, nghỉ hè năm sau hoặc hôm nào rảnh lại đến chỗ sư gia, cũng không phải việc lớn gì, làm sao phải đến mức nói dối."

Mông Giản mờ mịt chớp chớp mắt, run rẩy ngồi xuống một bên, cũng không dám quá thả lỏng, chỉ ngồi hờ ⅓ ghế, định sẽ tuỳ thời đứng lên hoặc quỳ xuống.

Ông Cần Nguyên hết giận, chan hoà nghiêng đầu nhìn Mông Giản, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt vui vẻ, chỉ về phía dĩa trái cây bên cạnh, "Nào, ăn quả chuối đi."

Mông Giản lắc đầu như trống bỏi, "Không không không... không ăn ạ."

Ông Cần Nguyên chỉ nghĩ là cậu còn đang sợ hãi, càng thấy buồn cười, "Sợ cái gì, đây là chuối tiêu con thích đó, có người tặng ta hôm qua, vẫn còn tươi."

Hốc mắt Mông Giản bỗng nóng lên, nhẹ giọng hỏi, "Sao ngài lại đối tốt với con như vậy ạ?"

Không đợi Ông Cần Nguyên đáp lại, cậu đã rời khỏi sô pha, lại quỳ xuống, "Con cầu ngài có thể đánh con thật nặng, bởi vì con vẫn muốn được hỏi ngài một câu: Liệu ngài có nhớ được thầy con thích táo đỏ, nho xanh, liệu ngài có biết thầy ấy thích cam, bưởi, lại không thích quýt, liệu ngài có chuẩn bị những loại trái cây này cho thầy ấy hay không? Tại vì sao những thứ con có được, thầy con lại không có?"

----

Trứng màu (gian nan lắm mới mở được đó):

Cao An không biết 3 tiếng rưỡi đồng hồ này, đã có những gì xảy ra trong nhà lão sư, chỉ biết khi Mông Giản trở ra, sắc mặt tái nhợt, đứng trước mặt anh một lúc lâu mới nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thầy, con không làm được nhiệm vụ thầy giao, khiến thầy thất vọng rồi, con... tuỳ thầy xử lí."

Anh nhíu chặt mi, truy vấn ý nghĩa của lời này, Mông Giản lại không chịu nói gì nữa, chỉ nhất mực xin lỗi, cầu phạt.

Không biết hai người giằng co bao lâu, Mông Giản cuối cùng quay lại nhìn về phía cửa nhà đã đóng chặt, chú mèo lại thong dong bò trên bờ tường, nhảy thoắt xuống.

Lại quay đầu, Mông Giản cười, "Sư gia không muốn đánh con."

Bởi vì sau khi nghe cậu chỉ trích, sư gia chỉ nói: Nếu những chuyện này còn chiếm vị trí quan trọng trong lòng Cao An như vậy, nghĩa là ông vẫn chưa dạy ra được một người quan môn đệ tử khiến mình vừa lòng, uổng phí bao nhiêu tâm huyết nhiều năm.

Mông Giản không nói thêm được gì, cũng không tranh cãi nữa.

Thậm chí, đến cả những lời này, cậu cũng không đành lòng nói lại cho thầy nghe.

----

Tác giả bảo phần trứng màu này không quá quan trọng, nhưng sau khi vất vả mở được thì mình lại cảm thấy đây là đoạn cực kì đáng đọc. Chỉ mấy dòng thôi, ta thấy được mối quan hệ của sư gia và thầy, càng hiểu được sự kính trọng và hiểu chuyện của bạn nhỏ với thầy.

Chương trước ngắn nên nay mình up liền luôn 2 phần nhen, xem như bù đắp phần nào cho mấy tháng bận việc không ngoi lên. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và mong chờ Cao An, Mông Giản ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top