Chương 16 (3)
Mông Giản chẳng dám ngỗ nghịch với ai cả. Nói đi nói lại, thầy trước nay đối xử với cậu cực kì tốt, lại có sư gia cưng chiều yêu thương. Thay vì nói không dám, chi bằng nói cậu không muốn ngỗ nghịch với ai, càng không muốn khiến ai không vui vì mình.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt, cậu thân cận với sư gia, trong lòng thầy tất nhiên không thoải mái. Không biểu hiện ra ngoài là vì thầy nghĩ cho cậu, nhưng càng thế cậu lại càng không đành lòng chọc đao múa kiếm vào trong tim thầy mình. Huống chi sư gia từng đối với thầy như vậy, nói dễ nghe là trách móc nặng nề, nhưng buông một lời "ngược đãi" cũng chẳng phải là nói quá.
Những chuyện này cậu không muốn kể cho thầy mình nghe, càng không nhẫn tâm nói với sư gia, nên đành cúi đầu không nói thêm một lời.
Ông Cần Nguyên nửa đời qua cũng không dễ dàng, đã thấy nhiều kiểu người, gió chiều nào xoay chiều ấy có, bỏ đá xuống giếng cũng nhìn quen rồi. Ông biết có nhiều học sinh, ngoài mặt cúi đầu thuận theo, sau lưng tìm cách đổ hết tội danh độc ác lên người mình. Mấy chục năm dạy học, ông đã sớm luyện được một thân bản lĩnh nhìn thấu lòng người.
Giờ phút này ông im lặng nhíu mi, nhìn xem Cao An, lại lướt mắt về phía Mông Giản, trong lòng cũng rõ hơn ai hết mấy cái nghĩ suy tính toán trong lòng đứa nhỏ.
Vì thế ông chỉ cười lạnh, đứng lên nhàn nhạt nói, "Học trò cậu dạy ra, thật tốt!"
Cao An rốt cuộc không đứng nổi nữa, bước hai bước đến trước gối thầy mình quỳ xuống, ăn nói cẩn thận, "Là do con dạy dỗ không nghiêm, đều là con sai. Thầy... Mông Giản cũng không có ý gì khác, con đảm bảo sẽ dạy dỗ lại nó nghiêm khắc, ngày mai tự mình đưa nó đến nhà thầy, xin thầy hãy cho em ấy một cơ hội, xin thầy, xin thầy cho nó một cơ hội nữa..."
"Em không đi."
"Không cần."
Mông Giản và Ông Cần Nguyên đồng thời mở miệng, cũng đều nghe rõ đối phương. Ông Cần Nguyên cười, liếc qua Mông Giản một cái, tiếp tục nói, "Không cần. Đêm qua sư thúc của cậu mời ta đi qua chỗ nó ở một thời gian giải sầu, ta còn phải đến thành phố J gặp Tùng Tắc, không ở đây chướng mắt người ta."
"Thầy..."
Ông Cần Nguyên xua tay cắt ngang lời Cao An, "Ta không thích ép người khác. Thời đại đổi thay rồi, cậu cũng nên học hỏi một chút, đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người ta, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Đúng không, Mông Giản?"
Mông Giản mấp máy miệng, xoay người quỳ thẳng, cúi đầu trước Ông Cần Nguyên, "Sư gia, con không có ý gì khác. Đối với ngài, đối với thầy con, con tuyệt không hai lòng."
"Ta biết." Ông Cần Nguyên vỗ đầu vai Mông Giản, dường như khẽ than thở, "Ta hiểu tâm tư của con, chỉ là, Mông Giản, coi như uổng công ta thương yêu con một hồi."
Cửa gỗ đóng lại, trong phòng càng an tĩnh.
"Thầy..." Thật lâu sau, Mông Giản nhẹ giọng gọi.
"Cậu đừng gọi tôi!" Cao An đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét, "Cậu gọi tôi làm gì? Chính cậu khiến mọi việc thành ra như vậy, bây giờ gọi tôi còn có tác dụng gì sao?"
Mông Giản rũ mắt, "Thật xin lỗi, em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy."
"Thế cậu muốn thành như thế nào nữa?" Cao An tức giận đến không còn sức lực, chỉ về phía cửa, "Cậu hiện tại đi xin lỗi sư gia, nói cậu sai rồi, nói bởi vì nhà ta còn mới, cậu nhất thời ham chơi mới nói dối, nói đêm nay lập tức dọn đến ở với sư gia, xin sư gia nghiêm khắc trách phạt, cũng xin ngài ấy tha thứ cho cậu!"
"Thầy..."
"Đi ngay lập tức!"
Mông Giản bị quát đến cả người phát run, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, "Em không đi. Thầy, em không thể tổn thương thầy, dù chỉ là một chút, dù chỉ là những tổn thương không thể thấy được, em cũng không muốn."
Cao An không thể tin được mà bật cười, trở tay chỉ vào bản thân, hơi cúi người, "Cậu, làm thế nào lại thành tổn thương tôi?"
Mông Giản ngẩng đẩu, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, "Thầy, những thứ mà thầy nỗ lực nhiều năm không với tới, em đạt được dễ như trở bàn tay, lại còn để thầy chứng kiến toàn bộ, đối với thầy, chuyện này không phải là sỉ nhục hay sao?"
Cao An ngẩn ra, hai tay thõng dài bên người nắm càng lúc càng chặt, cho đến khi khoang miệng ngập mùi máu tanh, "Tôi không có gì gọi là không với tới được, cho dù là có, cũng không liên can đến cậu."
Mông Giản khẽ cắn môi, sống lưng càng thẳng, "Thầy, dù sao hôm nay em cũng sẽ không thoát được trận đòn nặng này, thầy cho phép em làm càn một lần. Lúc thăm hỏi Lê tiên sinh, nói ít hai lời liền bị tát đến ba ngày không xuống được giường, cả hôm không mở nổi miệng, thầy không ấm ức sao? Lúc một phòng đầy người cười cười nói nói, duy chỉ có thầy độc một bộ dạng im lặng, còn thường thường chịu đôi lời trách cứ, thầy không ấm ức sao? Lúc thầy ngày đêm viết luận văn không ngủ không nghỉ, được đặc cách phong hàm giáo sư cũng không nhận nổi một nụ cười khích lệ, nhưng em phạm sai lầm, phạt quỳ xong vẫn còn được cho hai viên kẹo... thầy không ấm ức sao? Thầy không ấm ức, em thay thầy ấm ức!"
Cậu càng nói, sắc mặt Cao An càng lạnh, đợi cậu nói xong, Cao An dường như đã tức giận đến phát run. Bước lên hai bước tát một cái thật mạnh lên mặt Mông Giản, đau đến toét miệng, nửa bên mặt một lúc lâu sau mới có lại tri giác, cậu không dám che, cũng không dám cúi đầu, suy nghĩ mãi, vẫn muốn giải thích cho bản thân một câu, "Chuyện đến nước này, em không muốn, cũng không còn cách nào quay lại chỗ của sư gia được nữa, thầy muốn phạt em ra sao cũng được, thầy hỏi em cái gì em cũng nhất quyết nói thực. Chỉ là, thầy ơi, dù là đối với sư gia hay với thầy, trước nay em chưa bao giờ có suy nghĩ tổn hại, chưa từng có."
Nghe xong một đống lời nói của học trò, Cao An chỉ cảm thấy nực cười, cố gắng kiềm chế xúc động muốn cho cậu thêm một cái tát, mắng, "Cậu cho rằng tôi sẽ cảm động? Cậu cho rằng đây là báo đáp tốt nhất cho tôi? Tôi nói cho cậu biết, đây chỉ là cậu tự cho là đúng, là chủ nghĩa anh hùng cá nhân! Cậu trừ việc khiến chính cậu cảm động, còn thu được điều gì? Tôi dạy cậu là muốn cậu thành tài, cậu thì sao? Chính tay mình từ bỏ con đường thênh thang giúp bản thân sau này! Cậu còn không biết hối cải?"
Mông Giản không dao động, quỳ thẳng vai, "Thầy, có rất nhiều điều còn quan trọng hơn cả thành tài."
"Làm càn!" Cao An một thước đánh đến khiến cậu nằm vật xuống, lại bồi thêm hai thước thật mạnh, "Quỳ thẳng, nói, những chuyện không nên biết đó, cậu biết được từ đâu?"
----
Thương Cao An, cũng thương tiểu Giản, độc không thương nổi Ông Cần Nguyên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top