Chương 16 (1)


Tháng sáu, cây mận trong khuôn viên Đại học A kết trái, quả nào quả nấy đỏ mọng đẹp mắt.

Tháng sáu, bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ.

Tháng sáu, bãi cỏ nở rộ, mùi thơm mát quanh quẩn khắp nơi.

Tháng sáu, đám học trò người ở người đi, sân trường rộn ràng, lớp lớp người vội vàng.

Đại học A những ngày tháng sáu, khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ buổi tốt nghiệp của sinh viên cuối cấp và sự bận rộn tất bật của học sinh những lớp dưới.

Mấy cô cậu học trò vào thời kì ôn tập cuối kì bận rộn đến không thể ngóc đầu lên nổi, đến cả giáo sư như Cao An cũng đầu tắt mặt tối, gánh trên người rất nhiều công việc linh tinh: coi thi, sửa luận, nhập liệu thành tích, còn có đủ loại họp hành, hội nghị sẽ không bao giờ đến trễ, càng không bao giờ vắng mặt.

Đến lúc anh kết thúc một cuộc họp tổ dài dằng dặc đến khó hiểu, trở lại văn phòng, vừa lúc nhìn thấy Mông Giản buông ống nghe điện thoại trong tay.

Suốt khoảng thời gian này Mông Giản vẫn luôn ở lại nhà anh, thầy trò hai người sớm chiều ở chung, quan hệ vì vậy mà cũng càng thêm hòa hợp hơn trước nhiều.

Nhìn thấy Mông Giản tự tiện nhận điện thoại của văn phòng, Cao An cũng không giận, chỉ buông cuốn sổ trong tay, thuận miệng hỏi, "Ai điện đến đấy?"

Mông Giản nghiêm túc, lại không hề che giấu sự vui vẻ trên gương mặt, "Là thầy Ngô phụ trách công tác giao lưu học thuật, nói Đại học M muốn mời thầy ngày 5 tháng sau đến đó chủ trì một cuộc hội thảo, cũng tiện thể nói chuyện mời thầy làm giáo sư thỉnh giảng bên kia."

Cao An theo bản năng nhíu mày, "Đại học M?"

"Dạ."

"Đại học M ở nước G?"

Mông Giản chỉ nghĩ là thầy mình vui vẻ đến không tin được, gật đầu xác nhận: "Dạ, còn Đại học M nào khác đâu?"

Giữa mày Cao An, vết nhăn nhó càng lúc càng sâu, "Em nói ngày mấy?"

"Ngày 5 tháng sau ạ."

"Em thay thầy đáp ứng rồi?"

"Không ạ, nào đến phiên em thay thầy đồng ý chứ." Mông Giản cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình, "Nhưng mà thầy, tuy nói khoa Văn học của chúng ta không thể đánh đồng, ít giao lưu được với các ngành khác, Viện Văn Học ở Đại học A cũng đã là đỉnh cao trong chuyên ngành, nhưng nước G đang hướng đến mở khoa tiếng Trung, có thể đến Đại học M làm giáo sư thỉnh giảng cũng không phải chuyện không tốt..."

"Hồ đồ!" Sắc mặt Cao An âm trầm đến cực điểm, đập bàn một cái thật mạnh, lại chỉ lóng tay về hướng Mông Giản: "Em quỳ xuống nghĩ kĩ cho thầy, chờ thầy trở về rồi sẽ quản lại em cho đàng hoàng!"

Mông Giản khó hiểu mím môi, nhưng rốt cuộc cũng không muốn ngỗ nghịch thầy mình, thành thành thật thật đáp dạ một tiếng, lui nửa bước, quỳ xuống thẳng tắp.

Thầy đã ra khỏi văn phòng thật lâu, dường như là đến tìm trợ lí hành chính, nói chuyện về lời mời lần này. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, kim phút đã quay đủ một vòng tròn, đôi chân Mông Giản cũng đã quỳ đến tê rần.

Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu sao thầy mình lại đột ngột tức giận như thế, hơn nữa, hình như là mình đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng.

Thật sự nghĩ không ra.

Sau hôm bị đánh đó, cậu nói với Cao An chuyện muốn ở lại nhà thầy lần nữa, thầy cậu trầm mặc một lúc lâu rồi cũng không cự tuyệt, sau lại càng tùy ý để cậu bao lớn bao nhỏ dọn vào phòng cho khách, tuần trước còn dẫn theo cậu lượn siêu thị một vòng, mua lại toàn bộ vật dụng thường dùng thêm một lần để dự phòng, nói cậu sau này có thể tùy ý đến nhà thầy ở.

Thầy vẫn nghiêm khắc như vậy, vẫn nói đánh là đánh nói phạt là phạt như vậy, nhưng cậu đã có thể nhìn ra rất nhiều sự che chở và yêu thương đến từ những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày.

Càng có thể cảm nhận được, cậu càng không rõ cơn giận bất chợt ngày hôm nay của thầy rốt cuộc là đến từ đâu.

Thầy tuyệt sẽ không tức giận vì cậu tự tiện bắt máy, càng sẽ không tức giận khi thấy cậu vui vẻ cho thầy.

Thoáng di dịch đầu gối một chút, dư quang liếc đến lịch treo tường yên ắng một bên, Mông Giản bỗng nhiên ngẩn ra, lần đầu tiên không màng yêu cầu của thầy mà đứng lên, hai bước vọt đến trước tờ lịch.

Ngày 5 tháng sau, ngày 5 tháng 7.

Mà ngày 7 tháng 7, tròn 62 năm sự kiện Lư Câu Kiều.*

*Sự kiện đầu tiên của chiến tranh Trung - Nhật, mở ra cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm đem tới rất nhiều đau thương cho Trung Quốc.

Cả người Mông Giản dường như bị sấm sét đánh trúng, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao thầy mình lại phẫn nộ đến thế, cậu vậy mà dùng giọng điệu vui mừng hớn hở khuyên thầy nhận lời mời đến nước G vào một ngày nhạy cảm như vậy.

Cùm cụp một tiếng, cửa bị mở ra, sau đó là âm thanh lạnh băng vang lên sau người, "Thầy đã cho em đứng dậy rồi à?"

Mông Giản xoay người quỳ xuống thật mạnh, cả mặt tràn sự ngượng ngùng, "Thầy, em biết sai rồi, em sai rồi."

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top