NGOẠI TRUYỆN I: MEGUMI'S FLASHBACK

Nói chung bạn gái au đã phải trả cái giá khá đắt để hoàn thành chương này 🤣 hy vọng mọi người ủng hộ 🙏

------------------------------

Phải, tôi yêu anh ấy. Tôi chưa từng ngừng yêu anh ấy, yêu anh ấy từ khi còn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch đến khi anh ấy trưởng thanh, trở thành một người đàn ông chính chắn đủ để tôi có thể dựa dẫm cả một đời. Có lẽ, tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng yêu ai nhiều như cách tôi yêu anh ấy. Với tôi, anh ấy là cả một vùng trời hạnh phúc, là vì sao sáng nhất bầu trời đêm. Nhiều lúc lang thang trên những con phố u ám, tôi nhớ đến nụ cười của anh...và mọi thứ trở nên thật rạng rỡ, chói lòa...và khi tôi nhớ đến thân phận của mình bây giờ, màn đêm này lại càng trở nên tăm tối.

Tôi đã từng là tất cả của anh ấy, là tiểu bảo bối bé nhỏ anh ấy nâng niu, là nhóc con ngốc nghếch mãi không thể lớn nổi trong tầm mắt xa đến vô tận của anh ấy. Và anh ấy...là tất cả của tôi. Tppoi không phải thiếu tình yêu thương, nhưng bạn biết không, tình yêu mà Ryu dành cho tôi, nó không giống với bất cứ con người trần tục nào. Anh ấy trân trọng từng khoảnh khắc xấu xí, đáng xấu hổ nhất của tôi; anh ấy có thể mỉm cười trước mọi trò đùa quá đáng tôi bày ra để chọc anh ấy. Ừ, anh ấy nghiêm khắc, mọi lỗi nhỏ của tôi đều bị anh ấy răn đe. Thật lòng mà nói, mỗi lần anh ấy đánh đòn tôi, tôi chưa từng giận anh ấy, tôi chỉ sợ. Sợ nỗi đau, sợ tiếng vun vút rợn người, sợ ánh mắt thất vọng của anh ấy. Cuộc đời tôi chưa từng biết sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì, chỉ sợ nỗi buồn của anh ấy là do tôi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để trở thành con người hoàn mỹ nhất, trở thành người để anh ấy có thể tự hào. Tôi chưa từng là người con gái như thế cho đến khi anh xuất hiện. Tôi chưa từng nếm trải nỗi buồn đến cực hạn hay niềm vui sướng bao la cho đến khi tôi gặp lại Ryu. Nhưng, tôi nghĩ, phải chăng số phận của chúng tôi vốn không phải dành cho nhau? Phải chăng tất cả những gì tôi có thể mang lại cho anh ấy là sự lo lắng không nguôi? Phải chăng...ngay từ đầu...tôi đã sai khi để bản thân rơi vào tình yêu ngang trái này?

Vì sao tôi rời bỏ anh ấy sao? Vì tôi muốn anh ấy hận tôi. Thật kỳ lạ, đúng không? Muốn một người yêu mình trở nên hận mình...tôi chưa từng nhận ra nó lại khó khăn đến thế. Nhưng tôi buộc phải làm như vậy...tôi thà để anh ấy hận tôi, còn hơn nhìn thấy sự vẩn đục của tôi. Tôi không thể chịu được, tôi biết mình sẽ không thể chịu được, nếu một ngày anh ấy biết...nếu anh biết chuyện đã xảy ra trong quán bar thác loạn ấy.

Ryu không thích tôi vào bar. Hồi bé, tôi bén mảng đến đó một lần vì giận anh, và anh ấy lôi tôi xềnh xệch trở về, còn đánh tôi một trận tơi bời. Kể từ đó, trước khi đồng ý đi tới nơi đó, tôi luôn phải xoa mông tự nhắc mình, không để bản thân chịu đau vì lỗi ấy nữa. Chỉ là hôm đó tôi mất kìm chế, tôi buồn vì anh ấy không nhớ đến ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. Tôi còn nhớ hồi chiều mình đã gọi đến cả chục cuộc, mãi mới thấy anh ấy nhấc máy...giọng nói cực kỳ phiền chán:

- Gì vậy Megumi?

- À...không, không có gì... - tôi ấp úng, còn anh hình như đã mất kiên nhẫn

- Không có gì mà em gọi anh cả chục cuộc à? – tôi sợ anh ấy cúp máy, nên đã nói vội một câu vu vơ, thực chất là muốn gợi cho Ryu nhớ:

- Không! Ý em là...ưm...anh nhớ hôm nay ngày mấy không?

- Mỗi câu đó mà cũng hỏi anh nữa là sao? Em tự nhìn lịch đi. Anh đang bận viết báo cáo, anh cúp máy đây.

- Khoan đã... a lô... Ryu? A lô?! – đáp lại tôi chỉ là tiếng tít tít lãnh đạm. Anh ấy đã cúp máy. Tôi nhìn vào màn hình đầy thất vọng. Tôi biết là anh bận chứ. Tôi biết anh vất vả. Tôi biết lịch học của anh nặng hơn mình rất nhiều, anh lại là sinh viên ưu tú như thế, các thầy cô rất ưu ái, giao toàn những dự án lớn, những đề tài khủng cho anh nghiên cứu. Từ khi chúng tôi vào đại học, mỗi đứa một trường một nơi, tôi học Đại học Kiến trúc Hà Nội, còn anh ấy học Đại học Bách Khoa. Từ chỗ tôi học đến chỗ anh ấy, muốn đi bộ cũng mất hơn tiếng rữa, đi xe buýt thì cũng ít nhất nửa tiếng, mà chúng tôi không có xe hơi. Anh ấy nói đợi anh ấy làm thêm tích góp chừng một năm nữa, sẽ mua cho chúng tôi một chiếc xe hơi để đi lại. Dù chúng tôi vẫn ở chung một nhà, nhưng thực sự chuyện đi lại là vô cùng bất lợi. Mấy ngày nay vì bản báo cáo kia mà anh phải ở nhờ nhà bạn gần trường, đã chừng đó ngày tôi chưa được nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể gọi điện nghe anh nói dăm ba câu hỏi thăm mau vội, còn chưa kịp nói tiếng thâm tình anh đã không còn thời gian cho tôi. Tôi cứ nghĩ đến ngày kỷ niệm của hai đứa, có lẽ anh ấy sẽ bỏ chút công việc chồng chật để về với tôi. Có lẽ là tôi chỉ đang tự tình mà thôi. Nếu có ai hiểu anh ấy nhất, ắt hẳn người đó phải là tôi mới phải. Ryu...người con trai oai hùng mang cái tên đại diện cho loài rồng...một người mang cái tên ấy đâu thể bỏ bê công việc để trở về với người con gái tầm thường là tôi được, đúng không? Nhưng tôi vẫn hy vọng, bởi tôi ngây thơ nghĩ rằng hy vọng chẳng mất tiền mua, và hy vọng của tôi có thể được truyền đến trái tim của anh ấy, làm anh ấy rung động, khiến anh ấy xao xuyến, mang anh ấy quay về bên tôi...dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi trong một ngày đặc biệt. Tính tới lúc này đây, chúng tôi đã yêu nhau được 7 năm. Anh ấy nói, trong văn hóa Trung hoa, số 7 là một số rất đẹp, vì số 7 đồng âm với chữ "thê" trong "thê tử". Anh ấy nói anh ấy yêu số 7 vì nó ám chỉ tôi, "thê tử" của anh ấy, người anh ấy yêu. Ngay cả khi đá bóng, số áo của anh ấy cũng là số 7, số may mắn của anh ấy cũng là số 7, mọi thứ thuộc về anh ấy đều xoay quanh tôi. Vậy mà...tôi cười khổ, kỷ niệm 7 năm của chúng tôi, anh không buồn đoái hoài đến.

Tám giờ tối, chín giờ, rồi mười giờ, mỗi lần ngước lên nhìn kim giờ lặng lẽ trôi đi, trái tim tôi lại nhói một nhịp đau đớn. Anh Hạo nãy giờ ra vào phòng khuyên tôi đi ngủ, nói nếu tôi cứ cố thức như vậy Ryu về sẽ không vui, sẽ giận. Còn tôi, tôi chỉ nhạt nhẽo nhếch môi không nói. Anh Hạo cố an ủi tôi, an ủi đến khi gục xuống ngủ say, Ryu vẫn chưa về. Tôi gỡ tay của anh Hạo ra khỏi vai mình, vùng vằng bỏ lên lầu, một bàn đồ ăn tôi hì hụi nấu cả buổi tối không buồn đụng đũa. Khi ấy tôi nghĩ anh thật quá đáng, ngày quan trọng như vậy, anh lại vì chút công việc mà bỏ bê tôi, tôi gọi rồi gọi, anh tuyệt nhiên không nhấc máy. Tôi còn nghĩ, có khi nào anh hoàn toàn không để tâm đến tôi nữa rồi không. Tôi nhìn vào chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón áp út. Vì chiếc nhẫn này mà không ít lần tôi bị bạn bè trêu chọc là "đã kết hôn", có thể người khác sẽ cảm thấy phiền lòng, nhưng tôi thì lại khác. Chiếc nhẫn anh tặng tôi khi tròn 16, đến giờ 23 tuổi vẫn còn ngự trị trên ngón tay tôi. Vì muốn cả thế giới này biết tôi thuộc về anh ấy mà tôi đã vượt qua mọi rào cản về luân lỹ lẽ thường để đeo nó lên ngón tay mình, dù gặp chuyện gì cũng chưa từng tháo nó ra. Có điều, bây giờ nhìn vào chiếc nhẫn ấy, tôi thấy tức giận nhiều hơn hạnh phúc. Vì lý gì chứ? Vì lý gì mà anh có thể bỏ tôi trụi trơ một mình trong đêm mà tôi cần anh nhất? Vì lý gì mà người ta đến ngày kỷ niệm đều hớn hở khoe quà, khoe hạnh phúc của bản thân, còn tôi đây đến một câu chúc mừng cũng chẳng có. Một phút không kìm lòng, tôi quyết định tối ấy sẽ phá phách một trận ra trò, anh có lôi về đánh tôi cũng mặc kệ, chỉ biết tôi cần thứ gì đó đủ mạnh để khiến tôi vượt qua nỗi buồn này. Thế là tôi thay quần áo, trút bỏ đi hình ảnh dễ thương mà anh yêu, thay vào bộ đồ mà ngay cả tôi đến giờ nghĩ lại cũng không hiểu làm cách nào mà kiểu thời trang ấy chui được vào tủ quần áo của mình, vì chung quy lại tôi vẫn là người hơi cổ lỗ sĩ, ghét hở hang. Nhưng thôi, đã quyết định vào quán bar, bản thân cũng nên thời thượng một chút chứ nhỉ? Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi còn kịp làm một hành động khiến anh khi về đến nhà còn tức điên hơn: chính là thẳng tay tháo chiếc nhẫn hẹn ước khỏi ngón tay mình. Chỉ đêm nay thôi...tôi không muốn bản thân làm tiểu tình nhân của anh nữa!

Sai lầm đầu tiên của tôi đêm đó có lẽ là việc vào club, thay vì quán bar như dự tính. Bạn muốn biết club và bar khác nhau như thế nào à...? Thôi thì cứ lên hỏi bác google ấy, tôi không tiện giải thích ở đây đâu. Còn trong định nghĩa của Ryu, có thể club chính là bar với gấp 100 lần cấp độ thác loạn – tôi đồng ý với định nghĩa đấy. Nơi này quả nhiên thác loạn, thành phần trâu già gặm cỏ non rất nhiều, khi bước vào nơi này chẳng có một ánh mắt nào nhìn tôi đàng hoàng cả, và tất nhiên tới cái tuổi này tôi chẳng ngây thơ như chính tôi khi xưa nữa. Tôi biết, và tôi chấp nhận ánh nhìn ấy. Tôi thậm chí còn ước anh ở đây, liệu rằng anh có điên cuồng vì ghen, có lao tới giành lại tôi từ ánh mắt háu đói của lũ sói già này không? Tôi nhìn lại cánh cửa mình vừa bước qua, chợt rùng mình muốn quay ngược lại. Nhưng bạn biết đấy, Ryu luôn mắng tôi là một cô ương bướng, cứng đầu và đôi khi cố chấp. Cái tính ấy nó ngấm vào trong máu tôi rồi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ không thay đổi dù chỉ một chút, đâu thể vì một chút đe dọa hay mấy cây thước gỗ, roi mây của anh làm chùn bước được. Hơn nữa...tôi thất vọng. Thất vọng khi anh vì tham vọng mà bỏ đi tình yêu, dùng tình yêu để bao biện cho tham vọng của mình. Anh nói học tập làm việc để cho tôi một cuộc sống hạnh phúc...nhưng tôi thật sự...không hạnh phúc. Tôi không hạnh phúc, khi không có anh.

Một ly, hai ly rượu mạnh, chúng không làm khó được tôi. Đầu óc tôi quay cuồng bên tiếng nhạc xập xình, bên ánh đèn chớp nhoáng đầy màu sắc nơi tửu lầu, bên những gã trai mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ xứng để xách giầy cho anh. Nhưng tôi vẫn để bản thân đâm sầm vào họ, cười đùa cợt nhả như thể với anh...hoặc ít nhất, như những cô hầu rượu kia luôn làm. Ừ thì việc này chẳng khiến tôi vui vẻ gì hơn so với lúc nãy, nhưng chí ít, tôi biết sẽ đến một lúc nào đó, men nồng này có thể khiến tôi tạm quên đi anh.

- Này, người đẹp, nhìn em kìa...Thật duyên dáng. – một người đàn ông, cách ăn mặc lòe loẹt chẳng phân biệt nam nữ tiếp cận tôi. Gã có một cái răng khểnh khá tinh nghịch, nụ cười cũng rất đẹp, sống mũi cao thẳng, thanh tú, gương mặt đầy vẻ hòa hoa với mái tóc nhuộm bạc. Một gã không tồi; và nếu có thứ duy nhất tôi không thích về gã, có lẽ là cái nhìn đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi kia, vừa dâm đãng lại vừa gian xảo hết sức. Gã ngồi xuống bên tôi, nghịch lọn tóc vương mùi dầu bưởi của tôi trước khi chính chủ của nó kịp phản đối. Rồi gã gọi một ly rượu, cùng loại với thứ tôi đang uống, nâng ly như một gã quý xì tộc rởm đời – Một ly vì người đẹp như em, không uổng phí.

- Nhưng vì một kẻ như anh, thật phí hoài – tôi gặt phắt tay gã ra khỏi mái tóc đen óng của mình. Tôi có thể thả thính bất cứ người đàn ông nào, chỉ là gã này, thực sự có mùi nguy hiểm. Mục đích của gã, hẳn không tầm thường. Nếu còn muốn thoát, tôi tốt nhất không nên cho gã hy vọng.

- Thật đau lòng ấy, mỹ nhân của tôi ơi. Lẽ nào – gã tiến lại sát sàn sạt vào mặt tôi – lẽ nào cô không nhận ra tôi thích thú với cô đến mức nào?

- Xin anh hãy giữ lại chút liêm sỉ. – tôi lạnh lùng nốc cạn ly rượu rồi đứng lên quay gót về phía cửa – Dù chả để làm gì ngoài cho chó gặm cả.

Trước khi đi, tôi trừng mắt nhìn gã, nhưng chỉ đổi lại được một cái nhếch mép xấu đến hợm hĩnh, và một chút đắc ý trong đáy mắt. Phút chốc, tôi khinh thường bộ dạng thiếu đánh của gã, bước đi mà chẳng đoái hoài về phía sau. Có điều, tôi cứ đi mãi, nhưng cánh cửa kia dường như xa dần, mãi không thể tới đích. Trước khi tôi kịp hiểu điều gì xảy ra, tôi đã bị cơn nóng chợt đến\lấn át mất lý trí. Sàn đá lạnh ngắt khi đó, là thứ thuốc duy nhất làm dịu lại cái bức bối trong tôi. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trần trụi trên chiếc giường trắng tinh tươm, chiếc bàn nhỏ bên cạnh còn có một ly nước và vài viên thuốc, tôi cũng không rõ đó là thuốc gì, có điều dường như tôi đã uống khá nhiều...vỉ thuốc thiếu đến bốn viên. Tôi cố gắng nhớ lại vì cớ gì mình lại nằm đây, trên chiếc giường trong căn phòng xa lạ này, không một mảnh vải che thân cũng không một chút ký ức gì. Và quan trọng hơn, đồng hồ điện thoại tôi hiển thị đã 3 giờ chiều ngày hôm sau, chẳng lẽ tôi lang thang bên ngoài hết cả buổi tối qua và sáng nay? Anh có tìm tôi không? Thân thể tôi khẽ run lên, tìm cách cuốn chiếc chăn bên mình chui vào nhà tắm lấy quần áo ra mặc, may sao là chúng vẫn còn nguyên vẹn, chứ không thì tôi chẳng thể nào rời khỏi nơi này. Tôi vừa tắm rửa vừa dòm vào màn hình điện thoại, anh chỉ gọi tôi một chút sau khi tôi đi, chừng hai mươi cuộc gì đó, nhưng sau đấy thì không thấy anh gọi điện nữa, ngay cả tin nhắn cũng không có. Lúc đó tôi thở dài thườn thượt, quả nhiên anh không còn quan tâm đến tôi nhiều như trước kia nữa rồi. Tôi lết cái xác mỏi nhừ của mình ra khỏi căn phòng, đến khi xuống đến khu lễ tân tôi mới ý thức được mình đang ở nơi nào – là một khách sạn ba sao gần ngoại ô Hà Nội. Kỳ lạ, rõ ràng tôi chưa từng đặt chân đến đây, vốn không biết khách sạn này, cớ gì lại... Tôi hớt hả chạy lại bàn lễ tân, hỏi hai cô lễ tân đầy gấp gáp:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi, tối qua...ừm...tối qua ai đã đưa tôi đến đây vậy?

Họ nhìn tôi trố hết bốn con mắt, như thể tôi vừa tuyên bố mình là người ngoài hành tinh không bằng ấy. Nhìn nhau riết cũng chán, hơn nữa tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, họ liền nở nụ cười gượng gạo trả lời tôi:

- À, tối qua chị và bạn trai cùng vào thuê phòng. Trước khi đi bạn trai chị đã trả tiền thuê đầy đủ rồi ạ. Lẽ nào...chị không nhớ gì sao?

- Tôi...bạn trai...nhưng... - tôi chỉ có thể ấp a ấp úng vài từ vô nghĩa, trước khi nhận ra sự hiếu kỳ đến khó chịu của họ, đành chỉ có thể bước ra khỏi nơi đó, đón một chiếc xe về nhà. Khắp đường đi tôi không khỏi mang máng nhớ lại mảng ký ức kinh dị tối qua. Hèn gì tôi nhìn thấy hộp bao cao su trong thùng rác, hèn gì tôi trụi xơ trên chiếc giường ấy, hèn gì sáng nay đi lại tôi đau nhức khắp người. Vậy là, gã chó chết trong quán bar tối qua...gã đã bỏ thuốc tôi! Gã khiến tôi ham muốn đến mất cả lý trí, gã lợi dụng đưa tôi vào nơi này để làm chuyện hoang đàn. Giây phút đó, tôi sốc thật sự. Dù rằng tôi và Ryu đã từng quan hệ trước đó, đây là lần đầu tiên tôi trao thân xác của mình cho một ai khác ngoài anh ấy. Cả người tôi mỗi giây đều co ro như bị sốt rét, bác tài còn phải quay xuống hỏi tôi có cần đi bệnh viện hay không – hẳn là do gương mặt nhợt nhạt của tôi. Đột ngột, tôi nhìn vào chiếc gương chiếu hậu của bác tài, ngắm dung nhan của chính mình. Đường nét vẫn vậy, vẫn tròn tròn, mắt to, làn da trắng như rất nhiều cô gái Hà Nội khác. Nhưng có một điều đã thay đổi trong tôi, tôi nhìn thấy sự dơ bẩn của bản thân mình. Tôi kinh tởm trước sự ngây thơ nơi gương mặt khác hẳn sự vẩn đục vể thể xác và tâm hồn. Nói cách khác, tôi đã để một thằng đàn ông xa lạ hiếp mình, tôi tự cho gã cơ hội ấy khi bước vào club đêm qua. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với anh. Ryu từng nói sẽ chấp nhận tôi, bất chấp mọi lỗi lầm tôi gây ra. Nhưng anh ấy cũng là con người, anh ấy sẽ có những vị kỷ của riêng mình, làm sao tôi có thể khiến anh ấy chấp nhận sự thật chua chát này mà không để lại bất cứ tổn thương, bất cứ vết sẹo nào nơi trái tim anh.

Căn nhà của chúng tôi khóa cửa. Rèm đều kéo kín lại, không cho ánh nắng chiều nào len lỏi vào căn phòng. Giờ này thường anh đang có tiết thực tập ở trường, thời khóa biểu rất sát nên tầm này anh thường không có ở nhà. Tôi nghĩ vậy, tra nhẹ chìa khóa vào ổ, bước từng bước chân thất thần tiến về phía cầu thang. Lướt ngang qua phòng khách, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi bất ngờ:

- Chịu về rồi sao? – quay mặt lại, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh anh thật rõ ràng. Ryu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi của anh, tay áo xắn lên đến khủyu, nhìn anh vừa mệt mỏi, lại thập phần giận dữ. Tôi tự biết kỳ này mình rất thảm, lại nhớ về chuyện tai hại tối qua của bản thân nên không dám nháo, bước chân vì thế mà khựng lại, chỉ có thể cúi đầu tránh né anh. Tôi không quan sát được khuôn mặt của Ryu lúc đó, nhưng tôi biết chắc lông mày anh như đang muốn thêu vào nhau, cặp mắt anh chắc lại sắc lên hình viên đạn. Tôi không muốn đối diện với anh, tôi giận anh, giận bản thân mình. Và khác với anh, tôi chẳng có nơi nào để trút nỗi giận của mình. – Đi đâu? Con gái nửa đêm nửa hôm lông bông ngoài đường, người nhà gọi không bắt máy, còn ra cái thể thống gì nữa? – nghe lời trách móc của anh, tôi liền cắn chặt môi. Vốn dĩ ban đầu định im lặng hối lỗi, sau chẳng hiểu dũng khí ở đâu chui tọt ra, khiến tôi gân cổ cãi:

- Anh quản được em chắc? Em lớn rồi, đi đâu là quyền của em! – tôi thấy rõ Ryu khá kinh ngạc trước câu nói ấy. Đúng thôi, dù tôi có bướng bỉnh cỡ nào, cũng đã gần cả thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi dám phùng mang trợn má cãi lời anh rồi. Cảm giác này anh chắc chưa thể quen ngay được, tôi cũng vậy. Ryu trấn tĩnh bản thân một hồi, tiếp tục nở nụ cười lạnh mà tôi nhìn vào đã biết chắng có chuyện gì tốt lành:

- Phải, em lớn rồi, lớn rồi nên em muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm đúng không!!? – tôi trước cơn thịnh nộ của anh liền im lặng, nửa muốn phân bua nửa không. Phân bưa gì bây giờ? Anh thậm chí còn chẳng buồn xin lỗi tôi một câu vì đã không nhớ ngày kỷ niệm của hai chúng tôi, vậy tôi còn hy vọng gì vào thứ tình cảm này, hy vọng gì việc anh sẽ nghe lời giải thích của tôi? Ryu chắc hẳn bị tôi chọc điên lắm, tôi nghe được hơi thở anh phì phò như chú bò tót nhìn thấy người đấu sĩ, cơn giận hẳn đang dồn nén đến vỡ tung. Diễn biến tiếp theo, tôi không cần nghĩ cũng biết. Mỗi lần như thế, tôi chỉ có thể vắt vẻo trên ghế sô pha chịu đòn thôi, tùy vào mức độ giận dữ của anh mà roi mạnh roi nhẹ, nhưng suy cho cùng thì roi nào cũng đau cả! Nhưng lần này khá ngoại lệ, anh không bắt tôi nằm lên ghế nữa. Ryu như bị cơn giận làm nôn nóng, anh cầm cả cây roi mây to uỵch ấy, bước nhanh lại phía tôi, một tay giữ tay tôi, tay còn lại không ngừng đánh. Anh không nhắm vào một vị trí cụ thể, chứng tỏ anh đã quá giận, trong khi cái quần ngắn cũn cỡn của tôi cũng chẳng che chắn được cho tôi là bao. Vài đường vun vút qua đi, từ mông đến đùi tôi, không chỗ nào không có vết roi.

Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát!

Tiếng roi ấy rít lên gợn người, một giây sau mỗi tiếng vút là hạ thể tôi lại có một cơn đau truyền tới, nhanh đến mức thần kinh tôi không kịp tiêu hóa hay xử lý. Mấy lần đôi chân tôi theo bản năng mà né ngọn roi ấy, cái nắm kéo quá rắn chắc của anh liền lôi tôi về vị trí cũ, và cái roi ấy cũng chẳng vụt trượt lần nào. Đến khi tôi đã muốn ngã khụy anh mới dừng lại, dừng lại khi lằn đỏ lằn tím đã trải dọc khắc mông và đôi chân trẵng nõn của tôi, dừng lại khi tôi đã muốn kiệt sức, khi khuôn mặt tôi đã lấm lem nước mắt...và một chút máu từ đôi môi tôi. Ryu không để ý nhiều đến điều đó, có vẻ thế, khi anh nhẫn tâm lôi tôi xênh xệch lên cầu thang, quẳng vào chiếc giường của chúng tôi trong phòng ngủ (từ khi lên đại học chúng tôi cũng dọn về chung phòng rồi). Tôi khó khắn chống tay quỳ lên nhìn anh, trong khi Ryu quăng cây roi cái bụp trước mặt tôi, anh gằn giọng:

- Nhìn anh. Cuối cùng thì em đang ủy khuất cái gì ở đây? Không phục sao?

- Đương nhiên là không!

- Em...! – anh gần như nghẹn lời. Chắc là chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của tôi, cứ cho là hôm nay tôi khiến anh hơi ngạc nhiên rồi đi. Nhưng tôi vẫn một mực giữ bộ dạng ương bướng ấy. Phải, tôi ủy khuất, tôi giận dỗi, tôi tủi thân. Nếu tối qua anh về nhà, nếu anh nhớ đó là ngày quan trọng của hai đứa, tôi đã không trải qua những giờ phút với những quyết định kinh hoàng như thế. Lẽ ra ngày hôm qua phải là một ngày đáng nhớ...tại sao lại...? Ryu dường như không còn bình tĩnh được nữa. Anh đè tôi xuống, từ đâu rút ra sợi dây thừng trói chặt hai tay tôi vào thành giường. Tôi cố gắng ngọ nguậy, nhưng càng như thế sợi dây lại càng thiết chặt, làm cổ tay tôi xước đến đỏ lên. Trong cơn bĩ cực, tôi chỉ ý thức được tiếng roi cùng cơn đau hành hạ cặp mông tội nghiệp của tôi. Tôi nghiến chặt răng, nước mắt chảy thành suối, thành sông. Sao anh không chịu hiểu, sao anh không nhìn ra tôi đã đau khổ thế nào? Sao anh không nhìn vào mâm cơm nguội lạnh, những chiếc chén vỡ tan hoang tối qua mà suy nghĩ...cớ gì người có lỗi trước giờ luôn là tôi? Càng đau đớn, tôi càng không biết phải mở lời với anh ra sao. Vốn dĩ muốn bình tĩnh ngồi xuống, cùng anh tâm sự tất cả, cùng anh tìm niềm an ủi, nhưng khi thể xác bị cái đau hành hạ, tôi chỉ có thể gào lên một tiếng oán trách

- Tôi ghét anh!! Hức...huhu...hức.... – rồi tôi gục xuống, tiếng khóc òa lên như vỡ đê. Tay Ryu khựng lại, tôi nghe tiếng roi quẹt nhẹ vào thành giường. Một lúc lâu sau, tôi nghĩ anh mới thu đủ bình tĩnh để nói chuyện với tôi:

- Megumi...em...nói gì? – tôi sững lại. Chính tôi cũng không hiểu mình vừa nói gì. "Tôi ghét anh"? Không...không! Đó không phải là điểu tôi muốn nói! Tôi giận anh, thực sự rất giận. Nhưng tôi sao có thể ghét anh, một người tôi đã luôn yêu thương như thế. Tình cảm gắn bó sâu dậm từ khi thơ bé, đâu thể nói ghét là ghét được, đâu thể chỉ vì chút khó khăn mà buông tay. Tôi chợt nhận ra mình đã nói những điều bản thân không hề mong muốn, chỉ là đã muộn. Tôi mở miệng định giải thích, rồi lại tự ngậm đắng nuốt cay, không một lời nào thốt ra. Anh kiên nhẫn chờ đợi, lại chờ đợi. Cuối cùng, Ryu tháo sợi dây cột lấy cổ tay tôi, nhẹ bẫng như sợi tơ hồng. Anh cười nhạt – Anh đã từng nghĩ, chúng ta sẽ rất khác. Anh đã từng nghĩ, em sẽ không nói câu đó dễ dàng đến vậy. Hình như anh đã sai. 

Tôi nhìn bóng lưng Ryu thất vọng bước đi, tôi muốn chạy lại an ủi anh ấy, muốn nói với anh ấy tôi không nghĩ như vậy, rằng tôi rất yêu anh ấy. Vậy mà chẳng hiểu vì lẽ nào, tôi chẳng những không làm theo điều mình thực tâm mong muốn, lại còn gằn giọng thách thức.

- Khác? Anh thậm chí thời gian này còn yêu mấy cột bê tông cốt thép ngoài công trường, yêu cái bản vẽ thiết kế chằng chịt kia hơn cả tôi. Cớ sự gì tôi phải tiếp tục yêu anh? Cớ gì tôi phải tiếp tục hy sinh cho anh? Anh bắt tôi yêu, bắt tôi hy sinh, vậy anh có yêu tôi, hy sinh cho tôi không? Anh không cảm thấy bản thân rất đáng ghét sao?

- Anh muốn cho em cuộc sống tốt hơn...anh...

- Và tôi đếch cần cuộc sống đó của anh. Tôi không cần một người ngay cả ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau còn chẳng nhớ.

- Megumi, anh...

- Chúng ta kết thúc rồi! Là kết thúc rồi, được chưa! Biến đi cho khuất mắt tôi! Hoặc không...để tôi biến đi cho anh được thanh thản! – tôi nói, hất bàn tay đang vươn ra để ôm lấy tôi của anh, ráo riết chạy ra khỏi căn nhà đó. Tôi chẳng định hướng được lúc đó tôi sẽ đi dâu về đâu. Tôi nghe thấy tiếng anh kêu gào gọi tên tôi, tôi nghe con tim mình van xin đôi chân hãy quay trở lại, nhưng tôi cứ vậy bước tiếp, trong làn mưa bụi mù của buối xế chiều. Anh kiên trì, chạy theo từng bước chân tập tễnh của tôi, cho đến khi tôi không còn đủ nhẫn tâm, liền buộc mình rời đi bằng một chiếc taxi hối hả bên lề. Chiếc xe ấy phóng nhanh vun vút, không cho anh một chút cơ hội nào để đuổi kịp. Tôi tận mắt nhìn anh khụy xuống, phơi tấm lưng rắn rỏi hứng trọn cơn mưa nặng hạt. Người tài xế hỏi gặng tôi đến ba lần tôi muốn đi đâu, tôi mới có thể vụng về nhớ ra địa chỉ người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Thể xác tôi cứ thế rời khỏi anh, nhưng tâm hồn tôi vẫn lưu lạc ở đó...bên chàng trai với đôi tay chai sạn trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top