CHƯƠNG XXXIV: MARRY ME

Người ta hay bảo, tình yêu đi qua dạ dày. Thế nên để thắt chặt tình cảm với ai đó, thường một bữa ăn, một chén rượu là xong chuyện. Gia Tuệ chính là đơn giản mà nghĩ như vậy, có thể vì bản thân tình yêu của cô và Minh Vũ đa phần đều xuất phát từ dạ dày (!) thế nên điều đầu tiên của cái cô gọi là "Chiến dịch thắt chặt quan hệ" giữa cậu và anh trai mình không gì khác ngoài việc ăn một bữa cơm gia đình - một điều cô ước mình đừng tài lanh bày vẽ ra.

Minh Vũ thích đồ Tàu, món Nhật tạm chấp nhận, món Hàn tính ra nuốt trôi...riêng đồ Tây là nhai như nhai rơm! Hỏi cậu thấy ngon không, khẳng định cậu sẽ bảo nếu ngay khi bỏ vào miệng mà đem nhổ ra được, cậu làm liền ngay và luôn đó! Còn Gia Bảo thì 100% ngược lại. Anh ta mà đụng vào mấy món lẩu Tứ Xuyên hay vịt quay Bắc Kinh, tối hôm đó về sẽ nằm bẹp ở nhà cả ngày cho coi (vì ăn bao nhiêu sẽ tống ra hết bấy nhiêu). Trong khi đó, món Pháp món Ý gì đó, anh ta ăn một lần chắc sập cả nhà hàng của người ta quá. Hai con người ngược ngạo thế này thì đặt nhà hàng ở đâu bây giờ, chẳng lẽ buffet? Cả cậu và anh ta đều chúa ghét kiểu ăn này...thật mệt. Lục tung mấy trang mạng cả ngày mới tìm được một nhà hàng tương đối gần nhà, hơn nữa đồ ăn cũng rất ngon, đặt một bàn để cả nhà quây quần "hâm nóng tình cảm". Vậy mà giờ thì thành cái gì thế này?

Gia Bảo ngồi yên như pho thượng, nhã nhặn cầm dao nĩa ăn không nói tiếng nào. Minh Vũ chẳng chịu kém cạnh khi gọi toàn những món ăn cao cấp rồi ưu tư dùng đũa gắp từng sợi mì lên ăn theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ cuộc trò chuyện đều do cô và Minh Hoàng miễn cưỡng tìm chủ đề, hai người kia ngoài "ừm" và "ừ" đều không nói thêm một tí gì cả, ngay cả nhân viên phục vụ cũng thấy cái gia đình bốn người này kỳ kỳ. Không khéo họ lại còn nghĩ đây là màn hai thằng đàn ông giành giật một người phụ nữ ấy chứ, xét cho cùng thì cô và Gia Bảo làm gì có chỗ nào giống nhau. Nếu không nói ra, khẳng định không ai đoán được cô và anh ta là hai anh em đâu.

- ...bao giờ cưới? - cô đang uống nước, đột nhiên Gia Bảo hỏi một câu cụt lủn khiến Gia Tuệ sặc đến hận không thể phun mưa vào mặt anh ta. Từ đầu buổi đến giờ không trò chuyện, mở miệng ra câu đầu tiên hỏi lại là một câu nhạy cảm thế này à? Giờ bảo cô phải trả lời anh ta thế nào đây?

- Chưa có ý định. - Minh Vũ lấy khăn khẽ lau miệng, làm cô chưa hết ngạc nhiên đã lập tức chuyển sang trạng thái hơi hụt hẫng. Gì chứ, cậu không cần phải dứt khoát đến vậy đâu. Nói một câu "đang suy nghĩ" không được sao. Gia Tuệ nhìn cậu khẽ xụ mặt, trong khi Minh Hoàng cũng không nhịn được phải bĩu môi biểu lộ thái độ đôi chút. Cậu nhìn cặp mẹ con mặt than kia chợt khẽ nuốt nước bọt. Chẳng lẽ lại làm sai gì rồi à?

- Ừm, cũng tốt, coi như cậu biết điều.

- Anh Bảo lo xa rồi.

- Loại như cậu lo gần không được.

Và cuộc đối thoại cũng chấm dứt ở đấy. Cô ngồi lẩm nhẩm đếm, cả tiếng rồi mà hai người đó chỉ nói với nhau có năm câu như thế. Những tưởng buổi ăn này thất bại thảm rồi, ai ngờ trước khi ra về anh hai cô lại khoác vai cậu rủ đi...nhậu! Còn đuổi cả cô và nhóc về nhà. Chẳng biết trước được là có gì hay ho không, nhưng thấy cứ vui vui thế nào ấy. Nói chung thấy hai người hòa thuận thế này cũng là điều tốt. Chỉ là hai người đó đi rồi, chợt Gia Tuệ lại thấy buồn. Chính là cái câu chưa có ý định cưới của cậu đó. Nếu cậu nói vậy trước đây để vui lòng anh hai cô thì Gia Tuệ có thể hiểu được, nhưng giờ cô đã nói rõ với cậu là Gia Bảo chấp nhận mối quan hệ của hai cô cậu rồi, vậy mà Ryu nhà cô đến khi được hỏi lại nói một câu xanh rờn như thế đấy. Biết rằng cậu không phải là người tệ bạc đến mức chỉ là chơi đùa với mình, nhưng cảm giác thất vọng là khó tránh. Hơn nữa, hôm nay là tất niên đó, cậu không thể để cô đón năm mới yên vui một chút sao. Ngày cuối cùng cuổi năm rồi mà còn thế này nữa, cậu nghĩ cho cô chút đi chứ.

Thấy mặt cô ảm đạn như chè thiu, Minh Vũ núp gần đó dường như chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi chỗ trú ẩn, lao đến giải thích mọi việc. May mà Gia Bảo tỉnh táo hơn, giữ lại con người đang muốn lao ra ngoài kia. Phối hợp với mấy người đang yêu mệt thật đấy, họ mất hết từ lý trí đến thông minh, hành động như mấy gã khờ khạo:

- Sao, hết muốn tạo bất ngờ cho vợ rồi à? - anh ta hắng giọng, bấu tay cậu một cái khá mạnh như muốn nhắc nhở, sợ rằng cậu sẽ làm hỏng hết việc mất thôi. Giờ thì anh ta phát hiện ra, đối điện với cô, cậu chỉ được cái cứng miệng, đến lúc làm chẳng ra làm sao cả. Quả đáng thất vọng thật sự đấy. - Nhanh lên nào, cậu định chần cừ đến bao giờ?

Minh Vũ luyến tiếc nhìn cô lâu thêm một chút, rồi dứt khoát theo cái nắm kéo của Gia Bảo mà rời đi. Tối này, chỉ tối nay thôi, cô sẽ có được bất ngờ của đời mình rồi. Đành chấp nhận ủy khuất cô một chút vậy, dù sao cũng hết cách rồi. Anh ta nói đúng, còn rất nhiều việc cần phải làm. Cậu chần chừ ở đây thế này, sẽ lỡ cơ hội ngàn vàng mất thôi.

Gia Tuệ cùng con trai trở về nhà, không nói không rằng lên phòng nằm vật xuống giường chán nản. Cứ chốc chốc cô lại cầm điện thoại lên dòm dòm ngó ngó, thấy màn hình chẳng hiển thị thông báo nào ngoài 090 thì phiến chán quăng xuống bên cạnh. Nhưng Minh Hoàng ở đó chứng kiến, nhóc thề là mami cứ hai ba giây lại vớ lấy điện thoại, quẹt điên loạn như bị nghiện vậy đó. Bản thân nhóc cũng âm thầm nhắn tin cho daddy, cầu mong daddy về sớm, hoặc ít nhất thì tìm cách nào đó an ủi mami. Ai dè cậu chẳng những không trả lời nhóc, lát sau lại gửi cho cô một cái tin nhắn cộc lốc, khiến cô tí nữa là bực đến nỗi ném cả điện thoại ra đường:

- Anh đi nhậu khuya. Khỏi chờ anh.

- Tên Ryu chết bầm này!!!!! - cô đỏ bừng mặt giận dữ, rồi ném điện thoại lên bàn, trùm chăn qua đầu kín mít. Hừm, khổ nhóc rồi đây, phải dỗ một "đứa trẻ to xác", lại khó tính, làm sao mới được. Nhóc định nói daddy hẳn không có ý đó đâu, chắc là chỉ đùa vui thôi. Nhưng mami nhóc nhất nhất không nghe, cứ một hai đuổi nhóc ra khỏi phòng. Cô gắt gao đến mức suýt chút thì quăng cả gối vào người nhóc luôn, may sao kìm lại kịp thời, chứ không mặt nhóc sẽ ăn nguyên một cái gối to rồi. Những lúc thế này không thể khuyên nhủ gì được đâu, vì nhóc đơn giản không thể khoan thủng lỗ tai mami qua cái lớp chăn xốp dày này được. Daddy luôn bảo khi mami cáu gắt, tuyệt đối đừng xen vào. Cô có một tính khá "xấu", đó là khi bực mình lên không ai khuyên nhủ được, chỉ có thể đợi cô tự xoay chuyển. Không cần nói chuyện gì hết, cô có thể tự đứng về phía đối lập, tự phản biện rồi tự quyết định lại sự việc. Gia Tuệ vốn là có cá tính như thế. Ít nhất, đây là kinh nghiệm cá nhân cậu đúc kết được sau vài lần khuyên nhủ bất thành.

Tối đến, Minh Vũ vẫn là không gọi điện, hay đúng hơn là cô có gọi cũng không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, thật khiến cô vừa tức vừa lo. Cô gọi cho anh hai lại thấy Gia Bảo nói đã rã đám từ lâu rồi, hơn nữa thấy anh ta chẳng có vẻ gì là hứng thú chuyện cùng cô đi tìm cậu cả, thế nên Gia Tuệ chẳng tiện hỏi. Vòng vòng bạn bè lẫn Minh Hạo, không ai biết cậu đang ở đâu hết. Hiếm khi chứng kiến cậu "la cà" đến hơn mười một giờ đêm thế này, quả là rất lạ. Đi qua đi lại giữa phòng khách, cô chực chờ cầm điện thoại trong tay, rất không yên tâm. Giao thừa là thời điểm thiếu an toàn nhất đó, hơn nữa chẳng phải nói muốn đón năm mới với cô sao? Cậu hứa rồi cơ mà, sao bây giờ lại lật kèo rồi? Gia Tuệ kìm lòng, bình tĩnh ngồi xuống sô pha hít thở đều, nghĩ cách làm sao để lôi cậu về xử thật đẹp mới được! Thời khắc chuyển giao năm mới mà dám tự đi nhậu với một hội thần bí không thân thiết thế này à?

- Ryu, tối nay xem em chặt chém anh thế nào!! - cô rít lên qua kẽ răng, cáu tột độ rồi. Ai ngờ vừa nói xong câu đó, điện thoại lập tức réo lên. Cô chụp lấy như bắt được vàng, quả nhiên số hiện lên là của cậu. Sốt sắng, cô bắt máy - Anh ở đâu vậy?

- Ơ...xin lỗi, đây là số của vợ Trần tổng?

- Cho hỏi anh là...?

- Vâng, chúng tôi là nhân viên của Camelia Lounge. Trần tổng đang rất say, gần như không biết gì. Cô có phiền đến đón anh ấy không? - câu đầu tiên khiến cô ấm lòng thật đấy. "Vợ Trần tổng", hừ, coi như Ryu nhà cô lưu số có tâm. Nhưng mà câu sau là gì? Say bí tỉ? Ở quán bar lớn nhất Hà Thành? Cậu giỡn chơi với cô đấy à? Ngày thường đã là quá lắm rồi, giờ còn là giao thừa? Lại bắt cô chạy một quãng lên đón về nhà rồi chăm sóc cho tỉnh rượu? Thôi xong, toi cái đêm giao thừa của cô rồi.

- Được, tôi đang trên đường.

Gia Tuệ ban đầu định đi một mình, sau không hiểu vì sao lại chạy vào phòng Minh Hoàng lôi nhóc dậy, bắt thay đồ rồi đi cùng mình. Cậu nhóc vừa ngái ngủ vừa choàng đại đồ vào đi theo mẹ. Nhóc vừa lẽo đẽo theo vừa nhìn đồng hồ: rõ ràng là chưa đến mười hai giờ, còn những nửa tiếng nữa, mami gọi nhóc dậy trước giao thừa mười lăm phút là đón được rồi, gọi gì mà sớm thế? Thêm nữa, daddy nhóc đâu rồi? Giao thừa ở nhà chuẩn bị bao nhiêu đồ như thế, không đón tại gia còn lái xe đi đâu thế này? Một lúc sau khi nhóc đã tỉnh ngủ hơn, chiếc xe hơi của cô đỗ kịch một cái trước cửa khách sạn Melia, nơi Camelia Lounge nằm ở tầng ba. Vừa đi Gia Tuệ vừa mang theo một bộ mặt lạnh tanh, làm nhóc có cảm tưởng mami sắp đi bắt ghen ấy. Nếu không ai mà rảnh tự nhiên vác mặt sát thủ đi vô...khách sạn bao giờ?

- Anh Ryu!

Vừa lên đến tầng 3, tìm đến tận nơi cô đã vung chân đá cánh cửa của Camelia Lounge rồi xộc vào trong. Thoáng nghĩ quản lý quán mà thấy vết xước từ đôi giày cao gót của cô để lại trên cánh cửa đắt tiền của mình, chắc khóc không ra nước mắt quá. Sao lại có người con gái bá đạo thế này chứ? Quan trọng hơn là, Minh Vũ đã bá đạo, lấy vợ cũng không phải dạng yểu điệu thục nữ gì, thêm đứa con mặt mũi lạnh như tiền này nữa. Cả cái nhà này định đi đâu cũng mang khí thế bức người này đi theo à?

- Ryu! Anh ra đây cho em!

Đáp lại là tiếng vọng của chính cô và khoảng đen mù câm ở quán. Rõ ràng giờ này quán phải mở cửa chứ, sao lại tối đến như vậy? Cô thận trọng đi tình bước nhỏ, không quên nắm tay con trai thật chặt. Chắc là do coi phim trinh thám quá nhiều nên bị nhiễm, lúc này trong đầu Gia Tuệ hoàn toàn là đang nghi ngờ có ai đó "bắt cóc" cậu rồi gọi điện dụ dỗ cô. Mà cô cũng đâu được tính là quả cảm, gan nhỏ như gan thỏ vậy đó. Bước được hai bước, cảnh cửa sau lưng đóng sập lại đột ngột, cô hét toáng lên còn to hơn cả pháo hoa nổ. Toàn bộ căn phòng bỗng vụt sáng, như thế có một vụ nổ hành tinh xảy ra ở đây. Cô nhắm tịt mắt, cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn nhòe hết cả vì thứ ánh sáng chói lòa đột ngột. Đến khi quen với không gian đầy ánh sáng tráng lệ, cô mới dần dần ý thức được khung cảnh xung quanh mình. Cả căn phòng đầy những bóng bay, những giải ruy băng trắng kim tuyến và vàng đồng sáng lóa, dưới sàn nhà trải những cánh hoa hồng trắng. Một căn phòng vốn đã xa hoa nay lại thêm thập phần lãng mạn. Hơn nữa, những hình bóng thân quen kia...cô là đang chứng kiến điều gì đây? Bạn bè cô, đồng nghiệp ở công ty, bố mẹ, anh Hạo và cả con bạn thân của cô nữa, ngay cả người anh trai "xấu tính" của cô cũng có mặt. Chuyện gì vậy chứ? Cô là đến đón ông chồng say xỉn về nhà mà? Sao bây giờ lại thành đại gia đình, bạn bè tụ tập rồi? Vậy còn người cô cần gặp tối nay đâu?

- Nhóc con của anh, thẫn thờ cái gì?

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, cô ngỡ ngàng quay đầu lại, thấy cậu lịch lãm trong bộ âu phục đen cài nơ. Tay cậu cầm một bó hoa hồng trắng, nụ cười và ánh mắt đều tỏa ra những tia nắng ấm. Nhìn Minh Vũ hoàn toàn tỉnh táo, cả người thơm mùi nước hoa chứ không có một tí dấu vết nào của rượu. Hóa ra...là cậu bày trò lừa cô đến nơi này. Nhưng để làm gì? Gia Tuệ không nghĩ ra, não đã đóng băng khiến cô có muốn cũng không nghĩ được điều gì; mà thật lòng nói, cô chẳng muốn nghĩ, chỉ muốn tuân theo cảm xúc của trái tim mà hiền dịu đáp lại nụ cười của cậu. Minh Vũ nắm tay Gia Tuệ dẫn cô đến giữa căn phòng, nơi đã được cậu và Gia Bảo cày lưng mất cả buổi chỉ để cắt và sắp xếp từng cánh hoa hồng một thành một vònh tròn hình trái tim. Cậu trao cho cô bó hồng tươi mới được chọn lọc kỹ lưỡng, và trước sự bất ngờ của cô, quỳ xuống nắm lấy tay cô:

- Gia Tuệ, người yêu của anh, Megumi của anh. Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về lời hứa anh từng trao cho em, về trái tim đã đánh mất vì em. Nhóc con, em đúng là một nữ cường đạo. Em cướp mất trái tim của anh từ khi còn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, có ai như em không chứ? Kể cả khi em rời đi, em vẫn bướng bỉnh không chịu trả lại trái tim nóng hổi ấy cho anh. Em nhất nhất mang nó theo bên mình, mang theo cả sự sống của bản thân anh. - cậu nắm chạt tay cô gái ấy, cảm thấy bàn tay mình run lên, không hiểu vì sự xúc động của cô, của cậu, hay là tiếng đập của hai con tim loạn nhịp - Cuộc tình của chúng ta, từ khi em tám tuổi đến bây giờ, ngọt ngào có, cay đắng có. Anh từng hứa, đợi khi nào anh trở thành một người đàn ông có thể khiến cả xã hội ngước nhìn, anh nhất định sẽ đến đón em về làm vợ, anh nhất định sẽ nuôi em cả đời, nhất định khiến em an lạc đến hơi thở cuối cùng. Anh của ngày hôm này, đã thực hiện được lời hứa ấy rồi. Vì vậy, Nguyễn Gia Tuệ...Megumi...liệu em có nguyện ý, làm đệ nhất phu nhân của anh không?

Mọi người xung quanh cậu hò reo, liên tục thúc giục cô "Nói đồng ý đi, đồng ý đi". Cô biết bản thân cũng muốn nói điều ấy. Cô đồng ý, ngàn vạn lần đồng ý. Nhưng đứng trước cậu, với đôi mắt long lanh và nụ cười tỏa nắng ấy, cô nhất thời nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Gia Tuệ đứng đó, giữa trái tim trải đầy hoa hồng lặng lẽ rơi lệ. Nhưng đó không phải là giọt lệ đắng nghét như người ta vẫn thường bảo, không phải giọt lệ của sự yếu đuối bất lực. Đó là giọt lệ của hạnh phúc, của một trái tim đang ngập tràn tình yêu. Minh Vũ quỳ gối dưới chân cô, sốt ruột chờ câu trả lời của cô, thậm chí mọi người đều nhìn thấy cặp mắt cậu thoáng qua tia hốt hoảng khi nước mắt khẽ rơi trên khuôn trăng diễm lẹ của người con gái cậu yêu. Phải đến khi cậu lặp lại câu hỏi ấy đến lần thứ ba:

- Megumi, làm đệ nhất phu nhân của anh, có được không em? - lúc này, cậu mới thấy giọng nói nhẹ bẫng của cô tung cánh:

- Em không muốn chạy trốn nữa. Ryu, em đồng ý. Em yêu anh, Ryu.

Mọi người xung quanh cô hét toáng cả lên chúc mừng, trong khi cậu luồn vào ngón tay cô chiếc nhẫn kim cương cậu đã dày công lựa chọn. Ngắm nghía đôi tay nhỏ nhắn của cô cuộn tròn trong đôi tay của mình. Cậu đứng lên, vuốt nhẹ đi những giọt nước ấm còn vương vấn trên má ai đó. Trong khi tất cả thành viên gia đình, bạn bè bắt đầu đếm ngược:

- 10...9...8...7

- Megumi?

- 6...5...4...

- Anh yêu em!

- 3...2...1! Happy New Year!

- Kìa, Ryu...ưm...

Định chỉ cho cậu ngọn lửa rực cháy của pháp hoa thật đẹp. Nhưng chưa kịp nói một tiếng nào, ngay trước khi tiếng đếm "một" chuẩn bị dứt, trước cả những câu chúc tụng, những cái ôm đầu năm, Minh Vũ đã lao đến, khóa chặt lấy đôi môi của Gia Tuệ, đưa cô vào nụ hôn đằm thắm nhất, sâu đậm nhất. Nụ hôn đầu tiên kể từ khi cô trở thành vợ cậu.

- Giờ thì anh đã hôn em, qua hai thập kỷ. Chúc mừng năm mới, phu nhân của anh.

"Một lần là đủ, anh sẽ cùng em đi đến nơi tận cùng chân trời

Nơi những ngày thái dương cán lạn bật cười hoan lạc

Trong không gian tự do tự tại ồn ào nô đùa

Em hẳn đã biết, đó là ước muốn duy nhất của anh.

Một lần là đủ, anh sẽ cùng em đi thiên hoang địa lão

Nơi nẻo đường chẳng còn phiền não dừng lại bước chân

Ở khoảng thời gian vô ưu vô lo ấy chầm chậm già đi

Em có lẽ cũng đã biết, trái tim anh...chỉ đập vì em."

Megumi...marry me!

------------o0o------------

CHÁNH VĂN HOÀN

P.S: Mở đầu của ba truyện kia sẽ được up trong tối nay. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Khi nào hết dịch làm đám cưới au sẽ bonus thêm ngoại truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top