CHƯƠNG XXXII: ANH VỢ KHÓ Ở
- Em muốn cầu hôn Gia Tuệ?!? Chẳng phải từ sớm đã hứa hôn rồi sao?
Mọi thứ trong gia đình của Minh Vũ đều diễn ra hết sức bình thường, thậm chí có phần nhốn nháo hơn khi ông anh trai của cậu đi trăng mật gần một tháng trời, bỏ lại bé Hân vừa tròn 4 tháng cho cậu. Con bé có sở thích khám phá mọi thứ xung quanh, hiếu động giống hệt anh ngày nhỏ, thế nên gần ba chục ngày con bé ở nhà cậu, chẳng ngày nào cậu không phát điên lên vì nhỏ. Hôm thì phải ngăn nhỏ nghịch dao, đến nỗi cắt cả vào tay cậu. Hôm thì vật vã thu dẹp đống giấy vệ sinh nhỏ lôi từ nhà tắm cuốn ba vòng quanh nhà. Có hôm Gia Tuệ vừa đón Minh Hoàng về nhà đã thấy cậu và mẹ chồng bở hơi tai ngồi phịch trên sô pha, trong khi nhỏ vẫn còn sức bò lung tung khắp nhà. Mỗi lần như thế cô cũng chỉ đành cười trừ rồi tranh thủ đấm bóp lưng cho cậu và mẹ đỡ mỏi vai gáy, tự nhủ may là cậu không lên công ty mấy ngày này, chứ không chắc đến khi hai cô cậu về đến nhà chắc chẳng còn cái gọi là "nhà" mà ở nữa ấy chứ! Chỉ được cái là con trai cậu cực kỳ thích chơi với "chị" (hay đúng hơn là sau này sẽ bị Kiều Trang ép gọi là "em", đơn giản vì không muốn con mình bị...già!) Cứ rảnh rang là nhóc lại chạy đến chăm bẵm bế bồng nhỏ, mà bé Hân cũng quấn nhóc nữa, thế nên hai đứa nhỏ chơi với nhau cậu quả thực đỡ đần được cả tấn mệt nhọc. Thế nên việc đầu tiên cậu làm khi Minh Hạo trở lại, chính là "tống khứ" đứa nhỏ này ra khỏi nhà. Tất nhiên là cậu thương đứa cháu gái của mình, nhưng nhỏ làm cậu hao tổn sức lực quá đi thôi, cảm thấy một tháng mà cậu đột ngột mọc ra bao nhiêu là tóc bạc, thật đuối chết đi được. Đấy là chưa kể cậu còn bao nhiêu việc phải làm...nhất là lên kế hoạch cho lễ cầu hôn của hai cô cậu. Đương nhiên những ai chứng kiến câu chuyện của hai cô cậu từ đầu đến cuối đều có chút không tin được vào lỗ tai của mình. Hồi bé tí tì ti đã hứa hẹn đủ điều rằng lớn lên nhất định sẽ lấy nhau, nhẫn "cỏ" cậu tặng cô khi nhỏ cô cũng không buồn tháo ra, coi như chấp nhận lời thổ lộ vội vàng thơ ấu. Mặc định như vậy đã bao lâu nay, cứ ngỡ giữa hai cô cậu thì cần gì cầu hôn nữa chứ? Cứ thế dắt nhau đi đăng ký thôi, dù sao cũng ở cả với nhau có con rồi thì còn sợ quái gì? Minh Hạo lại càng không hiểu, đã ở mức độ quan hệ như người một nhà thực thụ như cô và cậu, hà cớ gì Minh Vũ lại còn đòi lên kế hoạch cầu hôn?
- Này này, nhóc ấm đầu à? Nhìn xem con lớn bằng nào rồi mà còn cầu với chả hôn hả? Cũng có phải mới yêu nhau ba chớp ba nhoáng đâu?
- Chứ theo anh thì thế nào? – nếu ông anh cậu thực sự nghĩ ai cũng như ổng...đăng ký kết hôn cả năm trời, chẳng một lời cầu hôn nào đã tổ chức lễ cưới, thì ông anh nhầm to rồi nhé! Đời nào có chuyện cậu đùng đùng vác cô lên phường đăng ký kết hôn được chứ? Chí ít cũng phải có một buổi lễ trao nhẫn cho thật lãng mạn chứ nhỉ? Ước mơ thầm kín của mọi cô gái đều là một ngày được gả đi như một cô công chúa còn gì?
- Thôi được rồi, nhóc thích cầu hôn thì cứ việc. Mà đã nghĩ cách nói với nhà người ta chưa?
- Mẹ Hương biết từ mấy đời rồi đấy anh hai ạ. Anh có lạc hậu quá rồi không? – cậu nham nhở nở nụ cười làm anh tức xì khói. Sao cậu cứ thích chơi gác anh thế nhỉ? Mà hình như chơi gác ông anh già tội nghiệp này là sở thích của cậu hay sao ấy, chơi được một lần chơi miết à.
- Ừ thì biết. Thế ông anh con bé biết chưa? Đừng nói với anh là nhóc không nói tiếng nào với người ta đấy nhé?
Minh Vũ chợt khựng lại, trong đầu tự hỏi mình bị cái gì mà quên mất chuyện quan trọng như thế. Cậu trước nay không hẳn là có quen biết Gia Bảo, nhưng vì chút chuyện liên quan đến cô mà với anh ta đã có hiểu lầm, hiềm khích khá lâu. Chưa kể, vì anh ta là người giám hộ hợp pháp của con trai cậu, muốn cưới cô mà qua mặt anh ta quả thực không thể. Chẳng phải cậu sợ Gia Bảo sẽ đùng đùng đến phá phách trong đám cưới của cậu, Minh Vũ biết thừa anh ta chả có cái gan đó, nhưng lời nói của anh ta đủ sức nặng tác động lên nhiều người, và nếu như thế thì cái hôn lễ của hai cô cậu cũng chẳng thể yên vui nổi. Đã lâu rồi, cậu cho người anh trai "hờ" này của cô vào dĩ vãng, không hề biết rằng để mỗi ngày hò hẹn hay ở lại nhà cậu, cô đã phải kịch liệt nói dối những gì, thậm chí nhiều hôm còn đi vòng vòng mấy đường mới sang với cậu chỉ vì sợ anh ta chẳng may nổi nhã hứng bám đuôi. Tất nhiên, toàn bộ chân tướng sự việc chưa bao giờ tới tai cậu, và vì thế cậu vẫn tự nhiên tự tại mà quên đi "mối họa" tương lai có thể làm đổ bể mọi công sức gầy dựng một gia đình của hai cô cậu.
Nói chuyện với Gia Bảo? Đừng hiểu lầm, cậu cũng muốn lắm, nhưng mỗi lần bốn mắt giao nhau, anh ta chỉ muốn lao vào đấm đá cậu. Đôi khi bản thân cậu gặp anh ta những nơi đông người – siêu thị, công viên, trung tâm mua sắm – hay đơn giản là khi con trai đòi cậu đón nhóc ở cổng trường cùng với bác hai mình, anh ta đều lộ rõ thái độ không đội trời chung với cậu. Đó có lẽ là điều khiến cậu khó chịu nhất ở anh ta. Dù muốn hay không, về bản chất ai mà không đội chung một trời? Tỏ cái thái độ vô ích đến vô dụng ra đó làm gì? Thế nhưng, hai anh em họ Nguyễn ấy chắc hẳn di truyền được tính cố chấp ương bướng của bố cô. Bất kể Minh Vũ hơn ba lần chủ động bắt chuyện, hóa giải hiểu lầm; cũng hơn ba lần cậu nhóc con trai cậu đóng vai trung gian hòa giải cho hai người, tất cả đều không đem lại kết quả gì. Thậm chí có một lần cuộc họp của công ty cậu còn phải hủy vì lý do hết sức vớ vẩn: Gia Bảo cấm tiệt em gái mình bước ra khỏi nhà!
- Gã phiền phức đó...được rồi, em sẽ đi nói chuyện với anh ta.
- Này, nhã nhặn vào. Dù sao em cũng là đang đòi cưới em gái người ta đấy. – nhìn thấy cậu bắt đầu nhắn tin cho tài xế chuẩn bị xe, anh lại như chợt nghĩ ra điều gì, hếch cằm – Mà...lỡ cậu ta từ chối...?
- Không toàn thây. – Minh Vũ phủi quần đứng dậy, nhẹ nhàng buông lời lạnh lùng.
Nghe một câu nói mà Minh Hạo vã cả mồ hôi. Từ khi nào thằng em anh nó học được tính hung tợn vậy nè? Lần đầu tiên anh chứng kiến cậu nói về ai đó hơn tuổi mình bằng thái độ đó, hơn nữa lần đầu tiên anh thực sự tin rằng, nếu quả thật Gia Bảo từ chối hoặc nói cứng với cậu, rất có khả năng anh ta sẽ thực sự không toàn thây. Nếu ai đó hỏi Minh Hạo vì sao anh lại có thể chắc chắn đến mức ấy, nói thật thì anh cũng chẳng biết. Nhưng anh là anh trai cậu, và anh biết: liên quan đến Gia Tuệ, cậu hoàn toàn chưa từng đùa.
Minh Vũ đi vòng vòng Hà Nội hơn một giờ đồng hồ để chọn quà cáp, đến khi quà đã muốn chất thành núi mới lui tới trước cửa căn nhà hai anh em Gia Bảo và Gia Tuệ sinh sống. Hiếm khi cậu lui tới mà không báo trước cho Gia Tuệ ít nhất một tiếng – đây là quy tắc cô đặt ra cho cậu để qua mặt anh hai – và dù không hiểu lắm nguyên do nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh chấp hành. Chỉ là lần này, cậu muốn cô bất ngờ.
"Ting tong"
- Em ra mở cửa. – Gia Bảo đang ngồi đọc báo trong phòng khách, Minh Hoàng đang hí hoáy làm bài tập bên cạnh, còn cô thì hì hụi dưới bếp thử nghiệm mấy món ăn mới để tẩm bổ cho cậu. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, cô ngoái ra đã thấy hai bác cháu nhà kia động cũng chẳng động, cứ ngồi yên làm việc của mình như hai pho tượng, cuối cùng đành tắt bếp chạy ra ngoài xem thử. Vừa mở toang cánh cửa sắt, thái độ của cô chuyển hẳn từ niềm nở hiếu khách sang bộ mặt thập phần hoảng loạn. Đến nỗi đôi môi cô cứ mấp máy mà chẳng nói được câu nào, ngoại trừ – R...Ry...Ryu?
- Anh Bảo có nhà không? – cậu thấy cách cô tá hỏa lên thế kia có hơi thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn dẹp đi để lo việc đại sự. Trước câu hỏi đột ngột của cậu, cô biết tình thế lúc này chẳng thể đùa được, liền gắng hết sức thật nhẹ nhàng khép cửa lại tránh để anh trai phát hiện, một mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt quở trách cậu.
- Anh điên à??? Không phải đã nói trước khi đón em phải gọi điện sao? Anh...anh trai em...anh ấy... - nhìn cách cậu nhướn mày mất kiên nhẫn, lại không ngừng nhìn vào trong nhà. Cũng may là cô đã khá cơ trí đóng hờ cửa chắn tầm nhìn rồi, chứ để một trong hai người đàn ông này nhìn thấy nhau thì cô chết mất. Thấy Minh Vũ cứ như muốn sấn sổ vào nhà, chả có tí kiên nhẫn nào, cô đành phải "bịa đặt" để làm giải pháp tình thế tức thời – Anh hai không có nhà, hôm khác anh tới đi.
- Ai bảo anh không có nhà? – Gia Bảo chứng kiến em gái rượu nhà mình nói dối không chớp mắt liền không chịu được mà ra mặt hừ lạnh. Thật ra ngay cái lúc anh ta nhìn ra thấy cô khép cổng nhà lại đã hơi nghi nghi rồi. Hơn nữa, loáng thoáng nhìn cái cách vị khách kia ăn mặc chỉn chu, lại còn là đàn ông nữa, đâu khó để anh ta đoán lò mò được là ai chứ. Khổ thân những người ngây thơ như cô, bị nắm tẩy mà vẫn tưởng bản thân thông minh lắm. Bị anh hai phả hơi lạnh vào gáy, lại còn bị cậu lườm cho cháy mặt nữa chứ, bảo Gia Tuệ phải chống đỡ sao đây trước cảnh trên đe dưới búa này? Tạm thời bỏ qua không khí ngượng ngập nhất thời, Gia Bảo cho tay vào túi quần, một vẻ mặt không hề mến khách lộ rõ trên khuôn mặt anh ta – Cậu Vũ đột ngột lại có lòng thăm tôi đến vậy? Không phải lại gây ra chuyện gì đó chứ?
Minh Vũ đối mặt với câu hỏi mỉa mai của anh ta chỉ mỉm cười, tuyệt nhiên không để lộ dù chỉ một chút ít cảm xúc. Lần nào cũng vậy, cậu đã quá quen rồi, áp lực âm khí này của anh ta cũng không phải lần đầu tiên trải qua, vậy nên cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Chính Minh Hạo đã dặn rồi, dù sao đều là do cậu thật tâm muốn cưới em gái người ta, không biết cách nhẫn nhịn thì khó lòng làm nên chuyện. Hơn nữa, cậu không tin năng lực của mình thua cơ ông anh này của cô đâu.
- Em có chuyện muốn thưa với anh. Ba chúng ta vào trong hẵng bàn?
- Không cần. – Gia Bảo sẵng giọng, không một tí lịch sự hay thiện chí. Thực sự nhìn mặt thằng nhóc này anh ta đã gai cả người rồi, còn bảo vào nhà thưa chuyện với anh ta? Anh ta chính là không muốn cả nhà khách của mình bị cậu ám khí cả tháng trời đâu nhé. – Chuyện gì nói luôn ở đây đi, mất công lát nữa muốn tiễn cậu lại phiền tôi đứng lên ngồi xuống.
Cậu chẳng vừa, lại coi như câu nói vừa rồi gió thoảng mây bay, khẽ cúi người cảm ơn một tiếng liền thẳng tay đẩy vai anh ta bước vào nhà. Gia Tuệ trước phản ứng của cậu lưỡng lự không biết nên theo cậu vào phòng khách, rồi "mời" cậu dùng trà như bao vị khách bình thường khác, hay nên ở lại thanh minh với ông anh đang đen cả mặt đây để xoa dịu tình hình. Sao cô có cảm giác căn nhà mới được cô quét dọn sạch sẽ hồi sáng đến chiều sẽ thành một bãi chiến trường thế này nhỉ? Gia Bảo làm công tác tư tưởng hết vài giây, bực bội thở hắt một tiếng rồi quay ngoắt gót trở vào nhà, trước đó không quên gằn giọng cảnh cáo cô:
- Tối nay em chết chắc! - ừ thì cô biết trước là cô toang đến nơi rồi, toang ngay từ cái lúc cậu một lời chẳng báo đùng đùng xuất hiện trước cổng, toang cả cái lúc cậu nhất nhất đòi gặp anh và lúc cô liều mạng nói dối sau đó nữa. Không phải anh hai thì cũng là cậu, kiểu gì tối nay dù có trốn đi đâu thì cũng khó lòng tránh được bão.
Thôi thì trong cái rủi có cái...may, cứ cho là vậy đi. Ít nhất thì anh hai cô cũng chịu đáp ứng nhu cầu "tâm sự" thần bí gì đó của cậu; còn với cô, phương án tốt nhất bây giờ chỉ là lùa thằng con lên lầu, đi pha trà đãi khách và ngồi yên một góc theo dõi tình hình thôi. Chủ yếu điều cô lo lắng là việc hai người đàn ông này không kìm chế được bản thân mình trước đối phương, nếu có cô kiểu gì cũng sẽ giải quyết được phần nào mâu thuẫn. Nhưng dường như ngay cả kế hoạch hết sức đơn giản đó cũng không suôn sẻ trước hai con người độc đoán kia. Minh Vũ vừa tiến vào phòng khách đã chẳng nể nang gì bế con trai xoay mấy vòng, nhìn hai bố con vui vẻ như thế mà Gia Bảo cảm thấy cơn giận vô lý lồng lộng nổi lên trong người. Anh ta chưa một lần chấp nhận cậu là bố của đứa trẻ, và giờ đây vẫn chẳng có ý định đó. Nhìn cách cậu vui đùa bên con chỉ làm cho sự khó chịu và định kiến của anh ta với cậu thêm trầm trọng mà thôi. Minh Hoàng thấy cách bác hai nhìn mình, không lường được run bắn lên một hồi. Hình như nhóc quên mất trước mặt bác hai tuyệt đối không được tỏ ra thân thiết hay gọi cậu là "daddy", từ lúc cậu bước vào đã lí lắc quấn lấy cậu theo thói quen mà bỏ qua lời cảnh báo được Gia Bảo nhai đi nhai lại hầu như mỗi bữa ăn gia đình. Anh ta không giữ được nụ cười, dù là mỉa mai hay xã giao, đặt một tay lên vai cậu mà khàn giọng xuống:
- Cậu Vũ, đây không phải là nhà cậu, xin cậu vui lòng thả cháu trai tôi xuống. Đừng nghĩ cậu là khách thì gia đình chúng tôi có nghĩa vụ phải chiều theo mọi hành động lỗ mãng của cậu.
- Thằng bé họ Nguyễn hay họ Trần? – cậu dịu dàng nhìn con mình một lúc, mới đành lòng đặt nó xuống bảo nó chạy lên lầu cho người lớn nói chuyện. Đương nhiên Minh Hoàng cực kỳ ái ngại ánh mắt giết được người của bác hai nhóc sau câu hỏi mang đậm tính cà khịa của cậu. Ai mà chẳng biết nhóc họ "Trần" chứ, hơn nữa hai bố con đã đi xét nghiệm ADN, bản thân nhóc cuối cùng đã biết cậu đích thị là daddy của nhóc, thế nên tự nhóc cảm thấy bác hai lúc này đang hơi quá cực đoan và khắt khe với daddy nhà nhóc. Nhưng biết làm sao đây? Chừng nào cậu chưa đón hai mẹ con nhóc về ở chung một cách công khai, thì Gia Bảo vẫn là người có tiếng nói lớn nhất căn nhà này. Không thích, không phục nhưng vì sợ mà phải cúi đầu chấp thuận, đó chính là tâm trạng của nhóc lúc này. Ngay khi Minh Hoàng đã mất hút về phòng mình, Gia Bảo đổi ngoắt thái độ, không còn cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu nữa mà mất bình tĩnh nắm chặt cổ áo của cậu, trong khi cậu ngạo nghễ đến mức chẳng buồn phản kháng, ánh mắt nhàm chán chiếu vào anh ta chỉ càng khiến anh ta nổi điên:
- Trần Minh Vũ! Cậu đừng có ở đây mà bố láo! Cậu chẳng qua chỉ là một ngân hàng tinh trùng, không hơn không kém!
Thấy anh vợ tương lai thiếu kiềm chế, cậu vậy mà lại không hề tức giận, cười khẩy một tiếng rồi gỡ tay anh ta ra. Gia Tuệ pha trà mang ra phòng khách mà thấy tình hình quả thực rất không ổn, có cảm giác như cả hai chuẩn bị ra trận choảng nhau đến nơi rồi. Cậu vô tư chỉnh lại cổ áo bị anh ta vò đến nhăn nhúm, thấy cô bưng bộ trà đạo bước tới liền nhẹ nhàng đón nó từ tay cô, đoạn gật đầu ôn nhu:
- Em lên với con đi. Anh có chuyện muốn nói với anh hai em.
- Anh? Em gái tôi hơn cậu đến hai tuổi đấy, cậu Vũ à. – như cây cổ thụ trước gió, cậu tuyệt nhiên không phản ứng, mỉm cười trấn an rồi đẩy nhẹ cô lên lầu. Cậu không muốn cô chứng kiến những điều sắp diễn ra, buổi cầu hôn này phải là bí mật tuyệt đối, nếu không đã không có gì gọi là bất ngờ cả. Vì đại sự này, cậu nhất định phải sòng phẳng với Gia Bảo một lần. Trước nay anh ta hiểu lầm cậu, Minh Vũ không lên tiếng giải thích đơn giản vì cảm thấy quyết định của cô quan trọng hơn cả, dù gì thì cậu cũng không có cưới ông anh "hâm hâm" này về đâu mà phải xoắn. Nhưng việc tới nước này có chút đi quá giới hạn rồi. Anh ta nghĩ mình là ai mà cấm con trai cậu gọi cậu một tiếng "daddy" chứ?
- Vốn dĩ tuổi tác không quan trọng trong tình yêu, đúng không anh?
- Từ khi nào em gái tôi lại là người yêu của cậu? – đương nhiên Gia Bảo đã ngờ ngợ hơn một năm nay cô đang giấu giếm anh ta chuyện gì. Cứ nghĩ cô đang hẹn hò tìm hiểu ai đó cùng công ty nên anh ta không để ý nhiều. Nhưng kể từ khi bắt gặp cậu thường xuyên đưa đón cậu nhóc Minh Hoàng, anh ta đã loáng thoáng hiểu rằng, có một khả năng không hề nhỏ về việc hai cô cậu đã tái hợp như xưa. Có điều, Gia Bảo là người bảo thủ, chuyện anh ta đã ngầm định là không thể, thì trừ phi nó diễn ra rành rành trước mắt anh ta, thì có chết anh ta cũng không chịu thừa nhận.
- Ngay từ đầu. – cậu đặt tách trà đến trước mặt anh, rồi tự mình cũng nhâm nhi một chút chẳng buồn đợi ai. Cậu biết câu trả lời này đánh trúng vào những nghi ngờ của anh ta, khiến Gia Bảo đến phát điên lên khi toàn bộ những lời khuyên lẫn mệnh lệnh của mình thật sự không được cô tiếp nhận dù chỉ chút ít. Minh Vũ thật ra cũng không trách anh ta, bất cứ ai không rõ đầu đuôi câu chuyện mà phải chứng kiến cậu vác cô vào khách sạn rồi rời đi từ sáng sớm đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Chưa kể, ai mà biết được hồi đó cô bỏ đi đã tâm sự với anh ta những gì chứ. Hơn nữa, với tính tình cố chấp của Gia Bảo, cứ cho là em gái mình phân bua sự thật đi, anh ta sẽ tin cô hay chọn tin những điều phiến diện mình chứng kiến hơn đây? – Có vẻ...giữa chúng ta có rất nhiều hiểu nhầm. Xin thứ lỗi vì trước nay em chưa từng giải thích với anh.
Gia Bảo một mặt tỏ ra không quá quan tâm, mặt khác lại quá ư thành thật mà ngồi xuống, thậm chí hơi nghiêng đầu vể phía Minh Vũ để chờ đợi những câu nói tiếp theo từ cậu. Nhưng có vẻ cậu không hề vội vã như anh ta vẫn tưởng, sự nhàn nhã của cậu như thể đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh ta. Đợi đến khi cậu thưởng trà xong đã là gần 10 phút trôi qua, anh ta phải tự thừa nhận hôm nay mình quả thật đã kiên nhẫn với thằng nhãi này nhiều hơn thường ngày:
- Em muốn cưới Gia Tuệ.
*Phụt*
Lựa lúc nào không lựa, anh ta chỉ mới đưa trà lên miệng hớp một hơi dài, còn chưa kịp nuốt đã bị câu nói của cậu làm cho phun cả mưa. Gì chứ? Chẳng phải bảo sẽ giải thích chuyện hôm đó sao? Cậu là đang khinh anh ta đấy à? Không mời mà tới thì chớ, giờ lại còn bàn chuyện cưới xin. Hai cô cậu xem anh ta là cái trò gì? Đúng là anh ta cảm thấy em gái mình đã đến tuổi yên gia bề thất, nhưng với cái con người mà định kiến trong anh ta cho rằng là một tên lông bông, gái mú, thậm chí nếu nói quá lên là "lăng loàn".
- Tôi không đồng ý!
- Vốn dĩ em không hỏi ý kiến anh. – Minh Vũ đặt tách trà xuống cái cạch, vô tình làm hai con người núp trên cầu thang nhiều chuyện kia giật mình đến suýt lăn bịch xuống chân cầu thang. Ngồi xa như thế, cố gắng làm cũng chỉ có thể nhìn thái độ của hai người mà thôi, chứ cụ thể họ bàn bạc những gì với nhau để khuôn mặt của cậu trong hai giây lại biến sắc nhanh như vậy, cô chẳng thể rõ nổi. Đúng là để hai người này gặp nhau, lành ít dữ nhiều mà. – Dù anh cấm đoán thằng bé điều gì, anh không thể phủ nhận một sự thật: Minh Hoàng là con trai em! Em sẽ không để thằng bé hay mẹ nó chịu thiệt, dù chỉ một chút.
- Cậu nghĩ tôi không dám bẻ gãy cổ cậu?
- Đúng. – trước sự tức giận của Gia Bảo, cậu biết hiện giờ chỉ mình cậu giữ được cái đầu lạnh. Ở trên thương trường bao nhiêu năm, cậu nắm được một nguyên tắc bất di bất dịch: kẻ nào giữ được lý trí, kẻ đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. – Hơn nữa, em nghĩ anh đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Em yêu Gia Tuệ, từ trước đến nay đều yêu em ấy. Việc làm em ấy bỏ đi cũng đã khiến em đau khổ rất nhiều. Nhưng lúc đó, em không đủ khả năng tìm kiếm em ấy. Đến khi phát hiện ra anh đã đưa em ấy sang Mỹ, hầu như không tháng nào em không lui tới đó. Thế nhưng...vẫn là anh giấu em ấy quá kĩ.
- Đừng nói với tôi sau bao nhiêu năm cậu vẫn không hiểu được vấn đề sao? Cậu phản bội Tuệ rồi vứt nó như một món hàng quá đát. Giờ cậu lại còn quay lại nói yêu em gái tôi? Cậu Vũ, cậu không xứng! – Gia Bảo tức đến nỗi chỉ hận không thể hất luôn bình trà vào mặt cậu. Trong mắt anh ta, một kẻ phản bội, sau quay lại làm bộ làm tịch như yêu thương em gái anh lắm, tám đời tám kiếp cũng không thể nào xứng làm chồng của Gia Tuệ, không xứng đáng nhận sự tha thứ của cô. Chỉ tiếc cho Gia Bảo, giá mà anh ta biết được chân tướng sự việc từ sớm, có lẽ đã không tự đẩy mình vào cơn rồ dại vì chuyện tình yêu của cô em gái rượu này.
- Không tới lượt anh quyết định điều đó. – cậu đứng lên, để lại gói quà dưới chân anh ta. Sơ bộ thì cậu đã hiểu định kiến của anh ta về cậu là gần như không thể phá bỏ, và nếu như cậu phải mất quá nhiều thời gian giải thích cho một người không muốn lắng nghe, há chẳng phải đang tự làm mất thời gian và sức lực của bản thân sao? Một người trong đầu đã có sẵn cây búa thì nhìn đâu cũng thấy cây đinh. – Em không biết chuyện gì đã làm anh hiểu lầm. Nhưng em chưa từng phản bội Gia Tuệ, và anh hãy dừng việc quyết định cuộc đời của em gái mình thay cho em ấy đi.
- Cậu...!
Quá ngưỡng chịu đựng, Gia Bảo túm cổ áo cậu chặt đến mức như thể muốn siết cậu đến chết. Gia Tuệ đứng trên lầu cảm thấy tình thế đã vượt tầm kiểm soát, liền lao xuống cố gắng ngăn anh trai mình lại, ngay cả Minh Hoàng cũng không vô tư nổi, theo chân mẹ vụt khỏi "đài quan sát", níu chặt một bên tay của Minh Vũ sợ cậu sẽ manh động. Nhưng Gia Bảo sớm đã trở thành một con thú mất đi lý trí, anh ta không thể trơ mắt nhìn thái độ thản nhiên, tự tin của cậu thêm một giây nào nữa. Ngay lúc đó, anh thậm chí còn không nhận ra người đang cố gắng ngăn cản anh ta chính là cô. Đương cái lúc chỉ muốn đấm một phát nát bươm cái bản mặt đáng căm phẫn của cậu, anh ta vô tình đẩy mạnh khiến cô ngã cả xuống sàn, tay đập vào cạnh bàn sắc bầm tím một đường. Vốn dĩ, cậu không hề có ý định muốn động thủ với anh vợ tương lai, đến đây cốt là để thông báo và hòa giải, nhưng trước một người cứng đầu cứng cổ như thế, đừng nói là cậu, đến một người lành tính như Minh Hạo khéo còn chẳng chịu được. Hơn nữa, cứ cho anh ta là anh vợ tương lai của cậu, trước tầm mắt của cậu dám đẩy ngã cô, lại khiến người yêu của cậu bị thương, mặc kệ thân phận anh ta có là ai, cậu đã quyết: vay một trả mười.
Đương nhiên anh ta bây giờ sao có thể đủ bình tĩnh cặp mắt cậu đã ánh lên sát khí đến mức độ nào rồi. Cơn giận xóa nhòa lý trí, Gia Bảo tức tối vung một quyền đánh tới, điên cuồng muốn đập nát người đang đứng trước mặt mình. Nhưng thân là người có võ, cậu không muốn trước mặt con trai lại là kẻ thua cuộc, nhanh như cắt liền lấy tay chặn đứng nắm đấm của anh ta. Cả cô và nhóc đều thở phào, thầm cảm ơn là cậu đã không bị thương. Những tưởng cậu sẽ chỉ dừng lại ở đó, và mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi nó kịp tiến đến một bước xa hơn. Khoảnh khắc quyết định đó, cậu lại không làm theo tôn chỉ "một điều nhịn, chín điều lành" đã đeo bám con người cậu suốt nhiều năm. MInh Vũ bấu chặt tay Gia Bảo, và trong một tích tắc chẳng ai ngờ tới, cậu dùng lực vặn ngược tay anh ta, chẳng ai kịp hoàn hồn thì đã nghe được "cộc" thô ráp và tiếng hét đau đớn của ai kia. Cô và con trai nhìn cậu, mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa nãy...hình như Minh Vũ đã...bẻ trật cổ tay của anh trai cô rồi. Nhìn anh ta khụy cả xuống, ôm cổ tay vì trật khớp mà mềm oặt ra của mình, Minh Vũ rút chiếc thẻ phụ, vốn là của cô nhưng được cậu giữ bên mình để tránh chi tiêu hoang phí, từ tốn đặt nó lên bàn. Trong khi bế thốc cô dậy và ra hiệu cho con trai đi theo mình, cậu không quên nói với ông anh vợ vẫn còn trong cơn đau:
- Em để lại thẻ trên bàn, là thẻ phụ của em. Viện phí anh cứ thanh toán vào đó, không cần ngại. Em đưa hai mẹ con đi ăn, tối nay ngủ lại nhà em. Anh cứ vào viện băng bó tay trước đi, em sẽ nói trợ lý gọi xe.
- Trần Minh Vũ! Cậu đứng yên lại đó! Đứng lại!
Anh ta gọi với theo cậu mặc kệ, toàn tâm nâng niu bảo bối của mình trên tay, theo sau là cậu con trai cưng chui tọt vào trong xe đi ra nhà hàng dùng bữa trưa. Đương nhiên là hai con người nhát cáy kia chưa hoảng hồn với hành động bộc phát của cậu, lấm lét nhìn nhau lại nhìn cậu như thể nhìn thấy hung quân. Minh Hoàng nhất quyết ngồi ru rú trên ghế phụ lái cạnh tài xế, còn cô thì nép sát vào một bên cửa xe, bảo toàn khoảng cách xa cậu nhất có thể. Minh Vũ thở dài, vậy là dọa hai mẹ con sợ xanh mặt rồi sao? Cũng đâu làm gì quá đáng lắm đâu nhỉ? Cậu vờ như không thấy gì, ngang nhiên xích lại gần cô một nhịp, Gia Tuệ co quắp người lại; thêm một nhịp nữa, cô e dè nhìn trộm cậu rồi thu mình vào góc; đến khi cậu đã ngồi sát sạt bên cô, thì Gia Tuệ nhất nhất quay đầu đi tránh né cậu. Minh Vũ cũng đành chịu, quả thật là bị dọa sợ rồi.
- Megumi? – cậu vươn tay định quàng qua vai cô, liền bị cô rùng mình hất ra. – Megumi, anh chưa làm gì em.
- ...
- Megumi? Em sao vậy?
- Anh...anh bẻ gãy tay...anh trai em. – cô khó nhọc nói, giọng không rõ là đang trách cứ hay hoảng loạn không nguôi. Chính cô cũng không hiểu, vừa bẻ tay một người xong cậu lại có thể điềm nhiên như không, nếu là cô sẽ mất ăn mất ngủ cả tuần. Sao cậu bình thản được như thế nhỉ? Chẳng lẽ là có kinh nghiệm làm điều này nhiều lần rồi ư?
- Ngốc, xương người mà em nói nghe như xương gà ấy. Tùy ý bẻ là bẻ được sao? – cậu xoa đầu cô một lát, nhắc đến chuyện vừa rồi hờ hững như không – Yên tâm, xương không gãy được, cùng lắm trật khớp, một tháng liền khỏi.
Cái gì? "Cùng lắm trật khớp"? Cậu giỡn chơi đấy à? Chuyện trật khớp với cậu hẳn bình thường như kiểu trẻ con thay răng sữa ấy nhỉ? Cô phồng má bĩu môi quay sang đối mặt với cậu, vẻ dễ thương đến quá bất chợt khiến cậu quên đi phiền não bật cười. Ngay cả Minh Hoàng trước nụ cười hiền của cậu tò mò quay đầu lại, trước mắt lại là ông bố dịu dàng trước nay nhóc vẫn luôn biết. Chẳng hiểu bác hai nói gì mà làm cho daddy của nhóc tức điên tới vậy chứ? Mọi khi daddy luôn là người điềm đạm lãnh cảm nhất nhà, người bốc đồng trong cái nhà này luôn là mami, tự nhiên đùng một cái daddy nhóc hành xử như thể bị đánh tráo nhân cách, với nhóc thật lạ lẫm làm sao.
Tối hôm đó, cả nhà đi ăn vui vẻ với nhau, thậm chí cậu còn đem luôn những chuyện xảy ra ở nhà cô hồi sáng cho vào dĩ vãng, khéo nhắc lại còn chả nhớ. Minh Vũ thản nhiên đưa cả nhà đi công viên giải trí, đi mua sắm, giải trí đến mệt nghỉ, và tuyệt nhiên, mặc cho cô gặng hỏi, cậu sẽ không cạy răng mà nói một lời nào về cuộc nói chuyện giữa cậu và Gia Bảo. Hai người này thật làm cô đến chết vì tò mò mất: rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top