CHƯƠNG XXXI: KHOẢNH KHẮC BÊN EM

Sáng ngày hôm sau, Kiều Trang khó khăn trở mình thức giấc. Đêm qua cả người đau nhức nên ngủ không được sâu, chập chờn mê man nên mới sáu giờ hơn đã dậy. Nhìn sang bên cạnh, chăn mền đều phẳng phiu, lại chẳng có hơi người, nó tinh ý biết rằng đêm qua anh không về phòng nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Quần áo anh thay từ tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn còn vứt thành một mớ trên ghế sô pha. Anh giận nó đến thế sao? Cả đêm không về, vất vưởng trên tàu như thế chẳng lẽ không mệt? Hôm qua nó nhắn tin loạn xạ nhờ hai cô cậu trợ giúp, xem ra cũng không đem lại hiệu quả gì lắm. Nó cố gắng lết xác ra khỏi giường, bàn chân bị đánh đến sưng bầm, lại thêm quả mông tím đen khiến mỗi bước chân với nó đều là cực hình. Vào phòng tắm, trút hết bộ đồ ngủ trên người xuống, nó mới hoảng hồn nhìn "tác phẩm" mà Minh Hạo tạo ra cách đây vài giờ đồng hồ. Chưa bao giờ nó thấy được thảm cảnh nào tồi tệ hơn hai quả đào của nó hiện tại, hơn nữa việc anh không cho nó đắp nước hay bôi thuốc chỉ làm tăng thêm đau đớn cho khu vực chịu phạt, so với trước đó chẳng những chẳng tiêu bầm mà còn có vẻ sưng tấy hơn. Cắn chặt răng nhịn đau, nó xỏ đại một chiếc quần thun dài, thêm một chiếc áo phông thoải mái. Định sẵn trong đầu buổi sáng sẽ nằm ăn tại phòng, vì thương tích đầy mình thế này thì đi đâu được, thế nên nó ăn vận đơn giản, đi lại chỗ điện thoại bàn quay số xuống nhà hàng trên tàu.

- Xin chào, có cho tôi một phần phở gà lên phòng được không?

- Thành thật xin lỗi quý khách, anh Hạo đã dặn chúng tôi không nhận đặt đồ ăn lên phòng anh ấy ngày hôm nay. Anh ấy có nhắn là đang chờ quý khách ở dưới phòng VIP của nhà hàng ạ.

"Ông chồng chết tiệt!" Nó nghĩ thầm trong đầu, nhưng đương nhiên là không đến nỗi ngốc mà buột miệng nói ra câu đó. Nói thế chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao? Kiều Trang ầm ừ cảm ơn vài câu, nghĩ đến cảnh phải thay đồ lần nữa làm nó ớn lạnh. Nhưng chiếc tàu này là tàu du lịch, phòng ăn VIP lại là một phòng nằm ở khu vực rất sang trọng, nó đâu thể mặc như đi ăn kem phố Tràng Tiền được. Thế là mặt mày nhăn nhó chui tọt vào phòng tắm lần nữa, cố gắng lựa bộ đầm dài lịch sự để mặc. Trong đầu nó còn định đi giày cao gót nữa cơ, nhưng chỉ vừa xỏ vào đứng lớn đã té ầm xuống sàn, đã vậy còn là dập mông nữa chứ. Kiều Trang kêu lên thất thanh, đau đến nỗi nước mắt phải rơi. Thôi thì đành đi giày xẹp vậy, với những vùng thương tích này nó càng tránh điệu đà càng tốt, mấy món đồ đẹp đẽ quá chỉ tổ gây ra hậu quả khôn lường cho nó mà thôi.

Vốn dĩ từ phòng nó xuống nhà ăn khá gần, cũng vì Minh Hạo biết tính nó và cô đều thuộc thành phần tham ăn nên đã chọn hai căn phòng gần nhà hàng nhất, muốn ăn chỉ cần đi vài bước đã tới. Nhưng mà hôm nay vài bước ấy với nó sao lại dài như thế? Cảm tưởng như bậc thang bước mãi không hết, hành lang thì như dôi ra mấy dặm, có phải anh không cho người mang đồ ăn lên phòng là vì còn muốn trừng trị nó thêm không? Cái dáng đi tập tễnh đến buồn cười của nó, bao nhiêu vị khách kia đang dòm ngó đầy nghi hoặc thật làm nó ngượng chết. Đấy là không biết cái căn phòng VIP kia có những ai đây. Nếu anh đương không rủ thêm mấy ông bạn cùng những bà vợ của họ ăn sáng chung, không biết bộ dạng của nó sau bữa ăn sẽ thảm thương đến mức độ nào đây. Nhích mãi nó mới tới được trước cửa phòng ăn anh đặt trước, rụt rè gõ nhẹ cửa, lập tức nghe thấy tiếng anh vọng ra:

- Vào đi. – nó mấp mé mở cửa, thấy bóng dáng vài người lấp ló mà đâm ra lo lắng. Không phải chứ? Nó dự trù tình huống xấu nhất thôi mà lại thành thật à? Minh Hạo thấy cô vợ nhỏ của mình cứ lấp ló ngoài cửa mãi chẳng chịu vào, anh đứng phắt dậy, dứt khoát mở toang cánh cửa. Nó thấy bên trong phòng chỉ có cô và cậu cũng thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trước hai người này thì không phải quá lo nghĩ chuyện giả vờ giấu vết thương rồi. Nó chả biết thừa cô chắc chắn cũng bị cậu xử đẹp chứ làm gì có chuyện tha. Anh thấy Kiều Trang cứ tần ngần trong suy nghĩ của chính mình mà chẳng chịu vào phòng, gằn giọng – Có vào ăn sáng không, hả?

- Dạ...có.

Thấy anh tỏa sát khí, nó lập cập chân trước vấp chân sau tiến vào phòng. Minh Vũ và Gia Tuệ đang ngồi cạnh nhau, nhìn hai cô cậu hình như chẳng giận dỗi gì sau vụ chết đuối hụt cả. Tất nhiên chỉ cần tinh ý một chút là nó đã phát hiện ra cô hẳn cũng bị đòn, vì trên mặt ghế gỗ của nhà hàng thường dùng có thêm vật thể "lạ": chính là cái nệm bông. Mặc dù đã ngồi trên nệm rồi, nhưng cô chẳng ngừng đổi tư thế, nhìn vào là biết ngay chắc mông mới bị đánh xong. Chưa kể nhìn cái cách cậu ra sức lấy lòng cô thế kia, chẳng khó để nó đoán trúng phóc những điều đã xảy ra. Chỉ là càng quan sát lại càng chạnh lòng, đều bị đòn như nhau mà sao một người thì được cưng như trứng mỏng, còn một người thì lại...Thật là chẳng muốn nhắc tới luôn. Số nó trong vụ này chắc là số con ruồi quá, quả là hẩm hiu gì đâu. Nó nhìn cái ghế của cô xong lại nhìn qua cái của nó: chẳng có lấy một miếng da lót chứ đừng nói tới nệm bông nhé! Nó nhăn mặt rõ khó coi, gì chứ...ngồi thế này thì điếng chết luôn đấy! Anh hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái gì, cũng biết nó hẳn đã đại khái hiểu được dụng ý của anh, liền cầm tay nó dẫn lại bàn ăn. Kiều Trang còn chưa kịp chuẩn bị, anh đã lựa ngay lúc nó lơ đãng, kéo mạnh tay, làm cả người nó như rơi bạch xuống ghế.

- Aaaaa! – nó không nhịn được kêu lên làm cả căn phòng phải sửng sốt nhìn. Cái mông tội nghiệp của nó còn đang bầm đen, chưa bôi thuốc, chẳng lẽ anh lại quên? Chẳng cần biết anh đợi nó bao lâu, nó thấy anh không có lý do gì để vội vàng cả, cũng là lỗi của anh nó mới di chuyển chậm chạp đó. Nó hít một luồng khí lạnh vào phổi liền quay sang nhăn nhó với Minh Hạo. – Đau đó! Em không ngồi được mà!

Giữa một tràng than vãn của nó, Minh Hạo chỉ khẽ liếc một cái, thành công khiến cả căn phòng nín thinh theo sự căng thẳng của chính anh. Không nhiều lời, anh lại bắt nó đứng dậy, xoay ngang ghế, rồi một mực nghiêm khắc đối mặt với nó:

- Không ngồi được đúng không? Không muốn ngồi thì lập tức quỳ gối ăn sáng cho tôi. – Minh Vũ há hốc mồm, Gia Tuệ ngạc nhiên đến lặng người, trong khi Kiều Trang sốc được một khắc liền khoác lên mình bộ mặt nửa giận dữ, nửa ủy khuất. Nó nói như thế chỉ mong anh có thể nhẹ nhàng, cưng nựng nó một chút, chăm sóc nó một chút thôi mà. Anh không làm thì thôi đi, lại còn ở đây bắt nạt nó. Phạt, suốt ngày phạt, phạt từ tối đến sáng. Ừ thì nó sai, nó có lỗi, anh đánh đến mông còn chẳng là mông nữa mà vẫn chưa đủ hay sao? Chân cẳng nó vì bị đòn đã chẳng đi đứng đàng hoàng được rồi, giờ quỳ đây mà ăn hết bữa sáng, khẳng định nó phế thật chứ chẳng đùa. Anh thấy nó chần chừ, mặt ngạnh ra rõ bướng, không hiểu đã ăn uống phải thứ gì không vừa ý, hay đơn giản là vẫn còn giận nó, anh với ngay đôi đũa sạch, nôn nóng quất mạnh xuống mông nó cái chát. Hai cô cậu thấy anh có vẻ đã nóng máu, vội vội vàng vàng chạy đến ngăn anh lại, trong khi nó chực khóc ôm mông. Anh bị hai người em kia cản trở đành phải quay về chỗ ngồi xuống, tuy vậy vẫn không chịu từ bỏ mà cao giọng – Còn không mau quỳ lên?

Kiều Trang bặm môi, bất mãn kéo kịch cái ghế ra rồi quỳ lên. Anh thấy nó như thế tạm hài lòng, cầm đũa lên thản nhiên ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Minh Vũ theo phản xạ định đút cho Gia Tuệ, liền bị cô đạp nhẹ vào chân nhắc khéo. Mà khổ thân yêu phải gã trai "cứ yêu là lú", cô đá lông nheo đến mỏi cả mắt cậu mới nhận được tín hiệu, đầy nuối tiếc trả lại cô đôi đũa. Vốn dĩ cậu định phục vụ cô thêm chút nữa cơ, nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng phải việc đó sẽ càng làm nó tổn thương hơn sao. Dù sao thì, cậu cũng mong anh và nó làm lành nhanh nhanh một chút. Chịu khó quan sát cách nó đi đứng, cách nó chỉ vừa chạm mông vào ghế đã phải gào lên đau đớn, không khó để một người khá từng trải như cậu nhận ra anh hẳn đã hành nó đến mức nào. Nhưng có lẽ khó khăn hơn cả chính là việc ngồi đây trong gượng gạo và chứng kiến nó cố đút vào miệng từng sợi phở chan nước mắt đến mức trào ngược. Hơi thở của nó vì nước mắt mà ngày càng nghẹt lại, tô phở mà nó đã rất nhọc công để nuốt trôi giờ chực tìm cách nôn ra khỏi dạ dày. Chợt nó không còn hiểu được vì sao nước xương hầm phở lại có vị đắng như vậy, hơn nữa rõ ràng nó đã ăn rất nhiều rồi, tại sao mực nước trong tô không giảm được chút nào hết vậy? Minh Hạo ngồi bên cạnh chứng kiến nó khóc đến thương tâm, tâm trạng ăn uống gì nữa. Anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, quay sang nhìn nó khóc ròng liền thở hắt đứng dậy, không để cho nó kịp phản ứng đã tóm gọm nó trong tay, rồi vác nó trên vai về phòng y như vác một bao tải gạo. Bỏ lại sau lưng cả một nhà hàng đầy khách đang trố hết mắt ra chẳng hiểu mô tê gì, nó nằm rũ ra trên vai anh, cố gắng vì chút thể diện mà ngăn cho nước mắt rơi.

Minh Hạo hiểu cái sĩ của nó lớn đến cỡ nào, cố gắng đi (gần như chạy) thật nhanh về phòng. Không ngoài dự đoán của anh, chỉ cần cánh cửa phòng đóng lại, nó òa lên khóc, giãy dụa trên vai anh chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Kiều Trang đấm đá tứ tung, từ lưng đến bụng không chỗ nào không có vết tích của sự bực bội trong nó. Anh chán nản đặt nó xuống giường, nhìn cô vợ nhỏ chùi chùi quệt quệt khuôn mặt lấm lem. Đợi đến khi nó yên tĩnh hơn, anh liền lạnh lùng khoanh tay ngạo ngễ trước mặt nó:

- Quỳ lên mình nói chuyện. – nó ức chế liếc anh một cái cháy mặt, vậy mà cũng nghe theo. Chẳng hiểu nổi bản thân nữa, chắc hẳn là cái uy trong anh lớn quá, lại bao nhiêu năm làm thầy trò với nhau mới tiến tới người yêu, nó nghe lời anh đã thành thói quen rồi chăng? Nhưng dù có quen thuộc với việc bị anh trách mắng hay ngoan ngoãn nghe lời đến đâu, nó vẫn không thể tránh khỏi lệ trào hốc mắt. Thật sự là anh đang khiến nó tổn thương đến cùng cực rồi đó. Nó cầu mong anh đừng làm gì quá đáng lúc này, vì sự lạnh lùng của anh sắp làm sụp đổ sự chịu đựng cuối cùng của nó rồi. Nó không thể chịu thêm đả kích nào kể cả về tinh thần hay thể xác nữa đâu. Minh Hạo thấy được nó khó lòng nín hẳn trước thái độ băng lãnh của mình, nhưng chuyện đâu còn có đó, lần này anh nhất định sẽ hảo hảo chỉnh đốn cô vợ nhỏ kia – Oan lắm sao mà khóc?

Nó dò xét thái độ của anh một chút, do dự lắc đầu. Mà anh cũng thật kỳ, khóc với không khóc liên quan gì đến oan hay không oan chứ? Anh thở hắt, mắt dán vào sàn nhà, một lúc sau mới ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt nó. Lãnh đạm gần cả ngày trời, với anh đã là dùng hết sức bình sinh rồi, bây giờ cái bộ dạng ủy khuất bé nhỏ này làm anh không còn cách nào khoác lên bộ mặt khắc khổ của bản thân, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh nó, đương lúc nó sắp cố nín khóc đến suy sụp, Minh Hạo vươn tay, dịu dàng xoa xoa mái đầu gọn gàng của nó đến loạn. Kiều Trang bị ngạc nhiên trước hành động ngọt ngào đến quá bất chợt, nhất thời đơ cả người ra không thốt nên lời.

- Anh rất giận.

- Em biết.

- Em nghĩ cái gì trong đầu mà đi làm cái chuyện điên rồ đó?

- Em...em trượt chân thôi mà...hức...tối qua anh cũng đã phạt rồi mà... - nó thế nào mà lại nấc nghẹn lên rồi? Từ nãy giờ anh nhẹ nhàng lắm, đã làm gì nó đâu? Sao nó làm như anh sắp đem nó đi thịt vậy chứ? Anh nghiêng đầu nhìn nó đã nhìn ra cửa sổ; thật là, anh biết thừa nó tiếp tục yếu mềm rồi, lại còn ở đây bày đặt giấu anh. Minh Hạo chợt nhích đến gần nó hơn, kết quả bị cô vợ nhỏ "phũ phàng" né hơn né tà. Anh càng muốn tiếp cận nó bao nhiêu thì nó càng lùi xa bấy nhiêu, đến nỗi chỉ cần anh tiến đến chút nữa thôi, nó chắc chắn rớt khỏi giường liền. Anh chẳng biết làm thế nào cho phải, quỳ lên rắn chắc ôm gọn nó vào lòng

- Được rồi, không khóc nữa. Nín đi, anh thương. – nhưng nó đang giữa cơn xúc động như thế, đâu thể nói nín là nín liền được. Kết quả: khóc còn to hơn. Anh cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị cái âm thanh cao vút oang oang này xé toạc mất thôi. Con bé này, nhẹ nhàng không muốn, nặng lời không muốn, rốt cuộc là muốn cái gì đây trời?!? Một lúc sau anh thấy nó lật đật quay về phía mình, mặt phụng phịu rồi bắt đầu "tấn công" anh. May sao là anh giữ trụ kịp đó, không là bị nó đè cả ra giường đánh đấm túi bụi rồi.

- Đồ đáng ghét! Đồ hung dữ! Đồ ích kỷ! Hức... – Minh Hạo hoàn toàn không chống cự, anh mặc nhiên để nó thỏa mãn cơn giận dữ bùng phát. Hẳn nó đã kìm nén điều này từ tối đến giờ rồi, coi như một hành động nhỏ anh chuộc lỗi với nó vậy. Dù sao thì, anh cũng không muốn nó nghĩ anh rước được nó về dinh lập tức lật mặt đành hanh với nó đâu. Nếu quá nghiêm khắc mà không đúng thời điểm, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Anh nhớ không lầm thì nó bị phạt xong còn chưa được cho phép bôi thuốc, mông bầm đen như vậy chẳng phải là đang hành hạ nó sao? Nó đau đớn từ đêm đến sáng đã là quá đủ rồi, thân làm chồng anh lẽ nào lại nhắm mắt làm ngơ được đến mức ấy?

Nó tấn công anh đã đời đã mệt, gục hẳn trên vai anh, mắt thiu thiu vì đã thức gần như trắng đêm. Minh Hạo chỉ lặng lẽ đặt vợ mình nằm sấp lại trên giường, chẳng do dự cởi hai lớp quần của nó ra. Kiều Trang biết anh định làm gì, cũng không còn hơi đâu mà hạnh họe với anh. Nó đuối sức quá rồi, bỏ mặc anh muốn làm gì cũng được. Dù sao thì cái mông tội nghiệp của nó cũng đáng được anh săn sóc đấy, nhất là sau khi anh đã oanh tạc đến mức nó không còn chỗ nào lành lặn mà ngồi. Minh Hạo nhẹ nhàng xoa thuốc cho vết thương mà anh gây ra, xong xuôi liền cất thuốc đi rồi ngồi lặng đi một góc. Chính anh cũng không bao giờ nghĩ hai vợ chồng sẽ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như bây giờ. Trước đây có chuyện gì cũng có thể cười cợt, một hai câu đùa nhạt là qua hết, vậy mà bây giờ lại chẳng có cách nào giải quyết nút thắt trong lòng đối phương. Cả hai người họ đều biết nửa kia tìm kiếm điều gì, nhưng chẳng hiểu câu nói thường ngày buột miệng đã có thể nói ra bây giờ đột nhiên tắc nghẹn, có cố mở miệng ra nói thì cũng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Anh luôn nói bất luận phát sinh ra việc gì, đàn ông luôn nên xin lỗi trước. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh lại thấy trong việc này là nó sai trước, cớ gì nó chưa nói câu nào hối lỗi với anh, anh đã phải cúi đầu xin lỗi nó rồi? Thực sự, anh bây giờ đần thộn ra như thằng ngốc, bảo tiến cũng chẳng biết phải tiến ra sao, kêu lùi cũng chẳng biết phải lùi thế nào. Chỉ là anh không hề hay biết, nó cũng như anh mà thôi; cũng muốn ngoảnh lại nói một câu xin lỗi, muốn ngoảnh lại cười nói rằng nó vẫn ổn, nói anh đừng lo lắng. Minh Hạo nhìn nó nằm bất động ở đó, thở dài. Anh hít một hơi thật sâu mà không hề hay biết phía cô vợ cưng của mình cũng bắt đầu có động tĩnh:

- Anh xin lỗi. / Em xin lỗi! – hai thanh âm, một trầm một bổng, một ổn định một gấp gáp, chạm nhau như một hòa âm tuyệt mỹ. Anh ngạc nhiên, nó lại càng ngạc nhiên. Anh thắc mắc về sự ăn ý giữa hai đứa, còn nó không nguôi ngoai về lời xin lỗi bất chợt của anh. Quả nhiên, nói rằng đã nên vợ nên chồng, sao có thể không hiểu đối phương nghĩ gì. Chỉ là một phút bướng bỉnh, một phút cố chấp, lại một phút do dự, khiến cả hai hiểu nhầm nhau mà thôi. Minh Hạo nằm xuống, choàng tay qua người rồi ghì nó vào lòng mình. Không giấu được chút thanh thản, anh tựa cằm vào nó, thủ thỉ - Chịu xin lỗi rồi sao?

Nó chẳng buồn trả lời, ngày càng dính chặt hơn vào người anh. Anh đợi câu trả lời từ nó, nhưng chẳng hiểu lý do gì đợi tới đợi lui, mãi chẳng thấy nó nói gì, mở miệng định tự độc thoại thì đã thấy nó...ngủ queo rồi! Có vẻ như một câu xin lỗi cùng hành động ôn nhu của anh thực sự đã khiến nó yên tâm hơn nhiều. Người gì đâu mà nhẹ dạ cả tin thế nhỉ? Sao nó không mảy may nghi ngờ là anh vẫn chưa thực sự hết giận nhỉ? Nhưng...nhìn thấy nó trong vòng tay của mình, thiếp đi với nụ cười thật đẹp, anh dù có muốn cũng chẳng thể giận nổi, chỉ hận không thể đánh thức nó dậy cưng nựng chiều chuộng. Ngắm nhìn nó, anh chợt nhận ra bản thân cũng dần dần chìm trong cơn mộng.

Thì ra...cảm giác ở bên cạnh người vợ của mình – người vợ đã danh chính ngôn thuận – lại bình yên đến thế. Anh thật sự thích...anh yêu phút giây này...yêu mọi phút giây ở bên nó.

-----------------------------------------------

Chúc tất cả chị em phụ nữ ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé! 

Hy vọng mọi người sẽ luôn được yêu thương

Yêu mọi người,

Gia Tuệ, Minh Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top