CHƯƠNG XXVIII: TÂN HÔN...THẢM HỌA?!?

Ba tháng sau khi con gái ra đời, Minh Hạo và Kiều Trang mới quyết định cử hành hôn lễ, mời bạn bè. Lúc trước chỉ đi đến ủy ban nhân dân đăng ký kết hôn thôi, chứ chưa làm lễ lộc gì cả. Ban đầu là do nó ngại, tiếp khách đông, tốn tiền, đã vậy còn mất thời gian đi chọn địa điểm với váy cưới – chung quy là lười chẩy thây. Thế nên chuyện tổ chức linh đình này thật ra là khá ngoài ý muốn của nó, nếu không phải vì anh nhất nhất đòi hỏi, cộng thêm việc Minh Vũ và Gia Tuệ nói muốn "ăn chùa", nó mới miễn cưỡng chấp thuận. Cậu được mẹ phân công dắt anh đi thử vest, trong khi cô phải cùng nó chọn váy cưới. Suốt quá trình chọn, nó thử hết bộ này đến bộ kia, mà bộ nào cũng làm nó nhăn nhó cả. Bộ thì "lỗi thời", bộ thì "hở quá", bộ thì "nhìn như chim cánh cụt", thử muốn hết cả cửa hàng của người ta rồi mà nó vẫn chưa tìm được cái ưng ý. Con bạn đi cùng thì ngồi đến chán chê mê mỏi, ngáp lên ngáp xuống rồi mà vẫn chưa được về:

- Trang, lạy mày! Mày nhanh nhanh cho tao còn về!

- Tao nói thật, mấy cái vụ đám cưới này, mệt quá mày. – nó chán nản vứt tiếp một bộ váy đắt tiền xuống ghế. Chỉ tiêu là phải chọn đến bốn bộ để mặc, mà đến giờ gần hết ngày nó đến một cái còn chẳng chọn được. Tiệm váy cưới thì tiệm này là tiệm thứ...ôi, bao nhiêu rồi nó chẳng nhớ nữa. Chung quy là Kiều Trang tự xét thấy nó không hề phù hợp với mấy kiểu đám cưới đám hỏi linh đình này. Cứ bình dị như bao người, yêu rồi sống chung rồi đăng ký kết hôn là được, sao cứ phải đổ một đống tiền tổ chức mấy thứ vô bổ này làm gì vậy?

- Này, mày sướng nhất quả đất đấy! Ở đó mà than đi. Thuê cả du thuyền tổ chức đám cưới với mày, anh Hạo lại vung tiền quá trán rồi, mày chẳng biết điều gì sất. – cô nói kháy nó, làm bạn mình tức xì khói

- Ừ, ổng tốn tiền còn tao tốn thời gian với cái mớ váy đầm vớ vẩn này. Ngu!

- Em bảo ai ngu cơ? – Minh Hạo và em trai từ ngoài bước vào, thấy cô vợ bé nhỏ đang làm mình làm mẩy trong tiệm váy cưới của người ta. Cà chục bộ váy nằm sõng soài dưới sàn chẳng ai đoái hoài. Thật chán, thường con gái người ta mỗi lần đi chọn váy cưới là phấn khích hét toáng lên, thử cả trăm bộ rồi đòi mua cả cửa hàng của người ta mới phải chứ nhỉ? Lần đầu tiên anh gặp người như vậy đấy. Anh muốn tốn kém vì nó mà nó cứ không cho anh cơ hội. Anh thử vest xong từ tám đời rồi mà vẫn không thấy cô gọi điện, cũng phần nào đoán được nó lại hạnh họe chỗ tiệm đồ cưới rồi cũng nên. Thế là tốc hành chạy sang. Đúng lúc ghê, mấy khi canh được lúc vợ "chửi" mình ngu, đúng không? Nó thấy anh hơi nhíu mày, đoán già đoán non anh chắc đang không hài lòng với hành động của bản thân, đành đuổi khéo cả cô cả cậu đi chỗ khác. Dù sao vợ chồng tranh luận cũng không nên để em rể biết...nhỉ? Nhưng khác với dự đoán của nó, anh không phải người dễ nổi khùng. Cứ cho là anh không hài lòng thật đi chăng nữa, cũng không phải cứ tùy tiện đè con người ta ra đánh mắng như cậu đâu. – Em không thích bộ nào hết à?

- Em không thích váy cưới. – nó nhìn anh một lúc, liền nói lời thật lòng. Thực lòng chẳng phải vì kiểu dáng áo cưới hay gì đâu. Chỉ là nó mất mẹ từ sớm, hai ông bà cũng chưa từng có hôn lễ, bố nó tái hôn hồi nó còn bé tí, lại làm nó có thêm ba đứa em. Bản thân ông cũng không nhắc về mẹ nó, hôn lễ chỉ cử hành với bà vợ sau. Dù nó với mẹ kế có thể nói là quan hệ rất tốt, chuyện mẹ mất, hay việc hai bố mẹ chưa từng có một tấm hình hôn lễ chụp chung cũng đủ để khiến nó nhìn việc đám cưới tiệc tùng linh đình này là vô nghĩa. – Mình...không làm đám cưới có được không anh?

Anh nhìn nó chăm chú, vừa muốn ép nó, vừa không. Minh Hạo biết nhiều về Kiều Trang hơn nó nghĩ. Anh rất được lòng bố nó, nên chuyện gia đình nó, dường như chẳng có gì anh không nắm rõ. Ý tưởng kết hôn, thật ra không phải của anh, ngay cả người như Minh Hạo cũng chưa từng nghĩ đến việc tổ chức lễ cưới, hay quăng một đống tiền qua cửa sổ chỉ đề thuê một chiếc du thuyền tổ chức tiệc cưới. Nếu không phải vì bố nó đem cho anh xem quyển nhật ký hồi bé xíu của nó, anh nằm mơ cũng không nghĩ đến việc hồi nhỏ Kiều Trang từng ước muốn có "lễ cưới trên thuyền", "được mặc đầm sa tanh trắng đuôi cá" và "cưới một chàng hoàng tử trong bộ y phục trắng và những chiếc cúc bằng vàng khối". Bố nó bảo anh, đây là ước mơ thầm kín của con bé, từ xưa đã hay nói đến, chả hiểu vì sao khi lớn lên hỏi lại, nó lại không còn thích thú hào hứng gì với điều ước cũ kỹ này nữa. Thậm chí, nếu ông không nhanh tay lẹ mắt, ai biết chừng nó đem cả quyển nhật ký vứt sọt rác rồi cũng nên. Ông còn dặn anh, phải bù đắp cho nó cái hôn lễ mà ông từng không kịp làm với người mẹ đáng kính của nó. Nếu ông chưa từng nói những điều này, nếu anh chưa từng đọc những dòng chữ xiêu vẹo ngô nghê đó, chưa chắc gì anh nhắm mắt nhắm mũi chi cả sộp như thế chỉ để tổ chức một bữa tiệc xa hoa thế này đâu.

- Hừm...anh nhớ là...– Minh Hạo tiến đến gần, dùng tay cọ nhẹ sống mũi nó – Hình như có một bé gái nào đó từng ước được tổ chức đám cưới trên du thuyền mà? Còn phải mặc cả đầm sa tanh trắng đuôi cá nữa?

- Á! Anh đọc trộm nhật ký của em! – nó nhận ra ẩn ý nghịch ngợm của chồng, liền cấu nhéo anh không ngớt. Anh vừa cười vừa cố cúi xuống nhặt vài bộ trên sàn nhà lên xem xét kỹ lưỡng, rồi đưa cho nó một bộ đầm gần nhất với miêu tà và bức tranh chì nó vẽ trong nhật ký năm xưa:

- Thử bộ này đi. Nhìn khá giống đấy. – anh nháy mắt, đẩy nó về phía phòng thay đồ, trong khi nó nhìn có vẻ khá dè bỉu

- Hở quá.

- Kệ, anh thấy đẹp.

- Lỡ người ta nhìn...

- Ai dám nhìn trộm vợ anh, anh đuổi xuống biển ngay và luôn.

- Ấu trĩ! – nó đảo mắt, kéo rèm phòng thay đổ. Nói vậy chứ...bộ này nhìn kỹ cũng đẹp thật. Hơi hở một chút, không phải kiểu nó thích lắm, nhưng mà kệ đi vậy. Anh đã nói thích, nó nào có thể cứng đầu mãi được. Dù nói là vậy nhưng nó kiên quyết chỉ chọn đúng một bộ để mặc đêm cưới thôi. Cự cãi với nó, như anh kinh nghiệm, thật ra là vô ích. Hơn nữa, anh không phải là người trọng chuyện ăn mặc, nên miễn là nó đừng diện bikini ngay đám cưới với Minh Hạo là ổn lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn cả.

Đám cưới của anh và nó có thể nói là chuẩn bị khá cầu kỳ, tốn công tốn sức, thế nên kết quả thì miễn chê. Lênh đênh giữa biển vẫn cực kỳ linh đình, trang hoàng trên boong tàu là những quả bóng bay trắng, những đèn led tông vàng, những bông hoa được đem theo từ đất liền và đan thành những bức tranh tươi tắn sắc màu. Kiều Trang không có quá nhiều bạn bè, nên dàn phù dâu của nó khá "khiêm tốn", chỉ ba người. Ngoài cô ra, hai người còn lại là hai đứa em gái cùng cha khác mẹ của nó. Kỳ thực, cái thời đi học, nó không có nhiều bạn thân đến mức mời người ta đi làm phù dâu. Đương nhiên là thiệp tới tay, họ vẫn đi dự thôi. Phía anh cũng chỉ có mỗi cậu với hai đồng nghiệp thân thiết trong trường đại học thôi. Thậm chí phía nhà trai còn không có mặt của bố anh. Đứng trong phòng chỉnh lại chiếc nơ, anh cười trừ nghĩ ông ta. Nhà nó thì đầy đủ cả bố cả mẹ, nhà anh thì...Nhiều lúc anh thắc mắc vì sao anh vẫn mang trong mình họ "Lê", sao anh không nghe theo lời em trai mà bỏ quách đi cái họ chẳng mấy liên quan gì đến đời sống của anh bây giờ nữa. Sĩ diện? Anh không rõ nữa. Nếu bỏ đi họ của ông ta, chắc anh không phải mất công giải thích với khách khứa của nhà nó đâu nhỉ?

- Lên xe hoa rồi, anh còn nghĩ ngợi gì thế? – Minh Vũ đẩy cửa vào, nhìn cái dáng vẻ lúng túng của anh khẽ nhếch môi gian mãnh. Anh lắc đầu, chỉnh cậu em không thương tiếc:

- Không phải là xe hoa, là tàu hoa mới phải. – cậu giơ tay lên đầu hàng. Chơi chữ kiểu này, mệt! Anh phủi đi bụi vải cuối cùng trên vai áo, quan sát đường nét trên khuôn mặt của anh và cậu. Dường như khi sinh hai anh em, mẹ anh hẳn đã yêu ông ta rất nhiều, nếu không cả anh và cậu không tài nào lại giống bố mình đến thế. Có thể giờ cậu đã lớn, nhiều năm trôi qua và hình ảnh của ông ta trong đầu cậu đã phai mờ đi rất nhiều. Dù gì khi ông ta bỏ đi, Minh Vũ hãy còn quá bé. Nhưng với Minh Hạo, người hơn cậu những mười tuổi, khuôn mặt lãnh đạm của bố không hề dễ quên đến thế. – Nhóc Vũ, em có bao giờ dám ước trong đám cưới của hai đứa mình, bố sẽ có mặt ở đó chứng khiến không?

- Không. – cậu uống nhanh ly rượu vang trong tay, mân mê cái ly rỗng trong tay mà suy tư. Hai anh em im lặng chán chường, cậu đành ra hiệu hôn lễ sắp bắt đầu rồi mở cửa toan bước ra. Trước khi đi còn không quên kéo anh trai mình khỏi sự day dứt mà cậu đã trốn thoát được từ lâu – Chúng ta chưa từng có bố.

Dù cậu có nói thế, hay dù cho anh có muốn phủ nhận đi sự hiện diện của ông, bước lên bục làm lễ kia, nhìn thấy trên sân khấu nhà trai chỉ có vỏn vẹn mỗi mình mẹ, không ít các vị khác phải xì xầm bàn tán. Biết sao được? Họ không có ác ý, chỉ là thấy hơi kỳ lạ. Ngoại trừ việc ai nấy đều to nhỏ chuyện gia sự ra thì mọi thứ về đám cưới ấy đều ổn cả. Chỉ là cái hôn lễ "thủ tục", mời bạn bè ăn nhậu là chính, thế nên nó và anh đều không quá áp lực, lời thề hay phát biểu của hai gia đình gì đó đều bị "cắt giảm", giành thời gian cho mấy ông bà "tham ăn tục uống" ngồi dưới buôn dưa lê và nói chuyện phiếm. Hơn nữa, Kiều Trang như đang đếm từng giây để thoát ra khỏi bộ váy cưới này. Gió biển mát ơi là mát, mà mặc cái bộ đồ diêm dúa này thì nóng thôi rồi. Mong ước lớn nhất của nó lúc này chính là về phòng thay đồ lột phăng bộ đồ này ra, thay bộ đồ thủy thủ nó mới mua cho thoải mái ăn chơi chạy nhảy. Cuối cùng thì sau gần một tiếng đồng hồ "hành xác" nhau trên cái sân khấu ấy, nó cũng tìm được dịp chui tọt vào phòng riêng, hào hứng vứt cái đầm đính đầy cườm này vào một xó, rồi thay bộ đồ mới toanh rong ruổi chạy nhảy trên boong. Minh Hạo đang nói chuyện với bạn bè, vừa hay bắt gặp vợ mình háo hức chạy vù qua mặt vẫy tay loạn xạ với lũ bạn. Nếu như đây là phim hoạt hình, anh biết trước luôn bản thân sẽ được các họa sĩ khắc họa kiểu gì: chắc chắn là bật ngửa ra đằng sau, còn máu mũi chảy ròng ròng xuống sàn tàu rồi! Mọi người xung quanh thấy anh thẫn thờ nhìn nó, ai nấy đều vỗ vai anh cười ồ lên. Có người còn nói kháy anh, bảo "Không hờ thằng Hạo ngày xưa nghiêm túc lắm, ai dè máu dê nồng ghê ta?". Anh chỉ quay sang, hơi gắt bảo mấy thằng bạn nói chuyện linh tinh. Nhưng thực ra thì, trong đầu anh nghĩ ai mà nhìn thấy nó bây giờ mà chẳng nổi máu dê. Cái váy kia che được bao nhiêu? Siêu siêu siêu ngắn luôn, cảm giác chỉ vừa qua vòng ba một chút thôi, nó lại còn đi dép xăng đan nữa, thế nên nguyên cặp giò mượt mà cứ thế là cho một lũ người từ dê già đến dê non ngắm nghía không ngớt. Chẳng riêng nó, mà ngay cả cô cũng vậy. Hai cái đứa này chẳng hiểu thế nào mà lại mặc đồ đôi, cuối cùng cứ đi đến đâu lũ đàn ông lại ngoái sái cả cổ theo đến đó, anh thì trong đầu chiều vợ nên chỉ thẫn thờ ngắm vọ đẹp thôi. Chứ còn Minh Vũ...cứ một thằng đàn ông nhìn cô, cậu lại chỉ muốn bước tới móc mắt hắn ra. Nhìn đàng hoàng không nhìn, cứ nhìn nửa dưới "vợ" nhà người ta là thế nào hả??? Cậu nhăn nhăn nhó nhó, chung quy là tuýp người cổ hủ như cậu vẫn không tìm được cách nuốt trôi phong cách thời trang này. Biết là giới trẻ bây giờ thích, còn cậu thì ngót nghét giới già rồi. Xin lỗi, thói quen lâu năm, sửa không được. Cộng thêm cái tính bảo thủ của cậu nữa, xác định mùa quýt chẳng sửa nổi đâu. Thấy Gia Tuệ và Kiều Trang chạy nhảy lung tung trên boong như hai đứa trẻ, cả hai người đàn ông ấy đều không nhịn được, đồng thanh nói với theo:

- Này, đừng chạy nhảy, đùa giỡn lung tung! Nguy hiểm lắm! – đáp lại chỉ là tiếng cười khanh khách của hai cô gái kia. Quả thực là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Cứ nghĩ hai người đó chẳng làm nên chuyện gì dại dột đâu, dù sao cũng lớn đầu bằng đó rồi, chơi bời hẳn sẽ có chừng mực thôi, ai mà đi canh hai người đó cả đời được chứ. Anh với cậu thế là bỏ mặc cô và nó muốn chơi thế nào thì chơi, hai người cứ lo đi tiếp khách, nói chuyện với đối tác. Ly rượu vang trong ly gần cạn, câu đùa gần hết thì tàu đột ngột khựng lại giữa biển khiến toàn bộ hành khách không trụ vững được mà chao đảo, một lúc liền nghe đâu tiếng thất thanh:

- Có người rơi xuống biển rồi! – hai anh em nhìn nhau, dự cảm không lành trào lên phổi. Có gì đó không ổn...rất không ổn. Ngoài tiếng ồn ào của mọi người, hai người có cố gắng nghe đến mấy cũng không thấy tiếng nói quen thuộc của cô và nó, càng không thấy hai cái bóng quen thuộc đó chạy ngược đám đông để đến tìm họ.

Minh Vũ đặt vội ly rượu xuống, chen lấn qua đám đông để đến mũi tàu, Minh Hạo cũng theo sát phía sau. Đội cứu hộ đang tiến hành thả phao cứu sinh, đỡ hai người vừa rơi xuống khỏi boong tàu xuống đại dương. Loáng thoáng, cậu chỉ dường như thấy hai mái tóc kia có chút quen quen, ngay cả trang phục...khoan, đó có phải là trang phục thủy thủ không? Cậu nheo nheo mắt, cố gắng lại sát thành tàu để nhìn rõ hơn. Một lúc sau người ta mới bế hai người kia từ mặt nước lạnh ngắt lên sàn boong. Lúc này thì ai nấy đều phải có một phen hốt hoảng, trong khi anh và cậu không rõ đang có cảm giác gì nữa. Bảo sao cậu tứ thấy quen quen, vợ yêu và chị dâu nhà cậu đây chứ đâu? Chẳng biết cô và nó đùa giỡn với nhau cái kiểu gì, rớt luôn từ trên boong xuống biển, đã vậy nó lại còn không biết bơi nữa? Phải chăng hai người này quá chán sống rồi sao? Kiều Trang và Gia Tuệ lên được tàu, ho sặc sụa rồi ngồi thừ ra đó nghỉ ngơi một chút mới lấy lại được tỉnh táo, ngước lên thì thấy bao nhiêu là cặp mắt đổ dồn vào mình, quần áo ướt sũng lại mỏng manh nên dường như trong suốt vậy, làm nó và cô ngại gần chết (tí nữa là chết trước khi ngại ấy!) Đứng trong đám đông trước mặt hai người, chỉ có anh và cậu là nổi bật nhất, nổi bật vì sự im lặng bất thường của cả hai. Mọi người thì ra sức hỏi han, tỏ vẻ lo âu, hai nhân vật chính ra sức trấn an, còn hai ông chồng thì mắt như muốn tóe cả lửa. Minh Vũ tiến lên một bước, chưa kịp làm gì nhiều đã thấy anh trai sượt ngang qua vai mình, khá thô bạo đến mức cậu loạng choạng suýt té vào mấy người khách bên cạnh. Minh Hạo tiến đến nhìn cô và nó, môi khẽ cong lên không mấy thiện chí:

- Hai cô...giỏi lắm! – trong tiếng ồn ào của quan khách, giọng nói của anh nổi bật lên rõ, làm hai cô gái kia vô thức phải lạnh sống lưng. Biểu cảm này, nếu là của Minh Vũ, thì là chuyện khá thường tình. Nhưng khi nó đến từ Minh Hạo, e rằng chuyện khó lòng mà đơn giản như thế. Anh không nói gì sau câu đó, nắm cánh tay của Kiều Trang lôi dậy, không kịp để nó thốt lên bất cứ âm thanh gì đã xềnh xệch lôi nó về phòng. Mọi người đều quan ngại mà tản từ từ ra, không nỡ chạm nọc vào một người không cần quan sát cũng biết là đang nổi điên bên trong rồi. Khi đầu boong tàu đã vãn người qua lại, cậu vẫn đứng đó, đối diện với cô thi thoảng ho khe khẽ. Đứng chán rồi, Minh Vũ quay ngoắt, không hỏi han, thậm chí chẳng buồn "tán dương" như anh. Cậu cứ thế bước đi, cách cậu một mét, Gia Tuệ bám vào thành tàu đứng lên, lật đật đi theo. Nếu Kiều Trang sợ một Minh Hạo nóng giận đùng đùng, Gia Tuệ lại càng sợ một Minh Vũ trầm trầm mặc mặc hơn. Bất kể thế nào, dáng vẻ của anh và cậu hôm nay đều là dáng vẻ mà cô và nó sợ hãi nhất. Thoáng qua đã hiểu, một phút rong chơi chắc phải đánh đổi bằng một đêm khó sống rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top