CHƯƠNG XXVI: YÊU EM NHẤT, KHÔNG PHẢI ANH

Hồi đó là cuối năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Mọi người trong lớp đều cực kỳ tập trung ôn luyện, vì là lớp chuyên nên lại càng áp lực, bản thân thầy cô bị bệnh thành tích hơi nặng nên gần như bắt ép học sinh ôn luyện đến tận khuya. Có những ngày ôn đến 10 giờ đêm chưa được về nhà, vẫn còn ngồi trong lớp miệt mài đèn sách. Đề cảm tưởng như giải mãi không hết, vừa xong một bài nhìn xuống đã thấy một đống các dạng tương tự xếp chồng chất chi chít. Cả cái lớp có hai mấy ba chục người, ai nấy đều ngày ngày vác mắt gấu trúc đến trường: thời gian ngủ không đủ, thời gian học lại càng không đủ. Gia Tuệ chẳng hiểu thế nào mà cuối cấp 2 quyết định trụ lại lớp chuyên Lý, không thi năng khiếu như dự tính ban đầu nữa. Cô vẫn muốn thi vào ngành kiến trúc, vì thế thời gian rảnh cô đăng ký lớp học vẽ kỹ thuật, còn lại dành thời gian cho việc học. Kỳ này cô đặt nguyện vọng cực kỳ cao, là Đại học Kiến trúc hẳn hoi, thế nên từ đầu năm đã lao đầu vào học hành cực kỳ chuyên tâm. Thậm chí chỉ cần cậu lơ là một chút là cô đã có thể chiếm luôn vị trí nhất khối của cậu. Từ đầu năm đến giờ đã hai lần kiểm tra cậu phải chấp nhận xuống thứ hai sau cô rồi, nhưng dù vậy Minh Vũ lại cảm thấy khá vui...thậm chí là khá tự hào. Ai có thể ngờ một người trước kia suốt ngày đội sổ, ở lại lớp, giờ có ngày trở thành học sinh ưu tú đến thế? Mẹ cô cực kỳ tự hào, đi khoe khắp làng khắp xóm. Thậm chí bà còn mỗi cuối tuần nấu món ngon nói muốn cô về nhà ăn cơm, thế nhưng lần nào cô cũng từ chối cả. Lý do là vì bố mẹ vừa mới ly hôn, ông lại còn lộ chuyện có con riêng lớn hơn cô cả bốn năm tuổi, đương nhiên người nhạy cảm như cô khó mà đối mặt được. Hơn nữa, việc bố mẹ ly hôn còn một phần bà Ngọc Hương suốt ngày lo công việc điều hành trường Ams, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc cho gia đình của mình. Nhiều khi Gia Tuệ nghĩ bố mẹ cô chia tay, việc phát hiện bố cô có con riêng chỉ là giọt nước tràn ly, bởi vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã vụn vỡ từ rất lâu, từ cái ngày gia đình cô chuyển từ trong Nam ra Hà Nội, từ cái ngày mẹ cô đạt được đỉnh cao danh vọng, từ ngày bà bỏ bê người chồng cùng cô con gái mới tám chín tuổi đầu của mình để chạy theo đống công việc bàn giấy ứ đọng. Mọi người nghĩ cô quá nhỏ để nhớ, hay quá nhỏ để nhớ mọi chuyện, nhưng Gia Tuệ đã luôn ngấm ngầm hiểu chiếc mặt nạ mà gia đình cô vẫn luôn mang dày cỡ nào. Lột trần nó ra, gia đình cô không phải gia đình hạnh phúc, viên mãn, mẫu mực như những cô bác đồng nghiệp của bố mẹ cô vẫn vẽ ra. Cô giận bố, giận mẹ, giận cái gia đình đầy rẫy sự giả tạo.Và vì thế mà dù mẹ cô có nấu bao nhiêu bữa cơm, bố cô có hủy bao nhiêu cuộc họp, cậu rồi "anh rể" rồi "mẹ chồng" có khuyên nhủ bao nhiêu, cô nhất quyết không đặt chân về cái nơi từng được gán mác "nhà" đó. Giờ đây, "nhà" của cô, "gia đình" của cô, chỉ còn lại căn nhà nhỏ gần trường này, cậu và anh mà thôi.

Minh Vũ biết suy nghĩ của cô là có phần hơi cực đoan, những chuyện tình duyên hợp tan ấy dù khiến người khác đau lòng, nhưng là chuyện ai nấy buộc phải chấp nhận. Ít nhất, về thể xác, bố cô không hề hành hạ đánh đập mẹ cô như bố cậu, chưa từng lợi dụng vợ mình để ăn chơi chè chén qua ngày. Ông có sai lầm một thời tuổi trẻ, ông sợ hãi và giấu đi sai lầm đó; bà thì ham công tiếc việc, cốt chỉ mong muốn con có được một đời sống sung túc, vô lo vô nghĩ, thuận lợi học hành. Nhưng có lẽ cách làm của họ hơi sai, họ nghĩ nhu cầu và mong muốn của bản thân nghiễm nhiên là nhu cầu và mong muốn của cô. Họ nào biết rằng, cô chưa từng trọng vật chất vô vị, chưa từng mong muốn đứng trên đầu ai. Cô chỉ mong được yêu thương. Nhu cầu tình cảm của Gia Tuệ rất lớn, lớn tới mức ích kỷ, mà họ thì chưa từng nhìn ra điều đó.

Cứ mỗi cuối tuần, mẹ cô lại tìm cách kéo cô về nhà dùng một bữa cơm, bà cũng muốn cùng cô nói chuyện, tâm sự, những điều thầm kín mà chỉ mẹ và con gái có thể chia sẻ được với nhau. Mỗi lần như thế, cô đều viện cớ học thêm, bài tập nhiều, sắp thi để lảng tránh bà. Dù là thứ 7 hay chủ nhật, cô đều khất với một lý do không thể nhàm chán hơn: bận. Minh Vũ ngồi cạnh cô trong phòng học của lớp, mọi người đã về hết vì là cuối tuần, còn mỗi cô nhất nhất ngồi lại giải bài tập rồi hỏi đủ thứ với giảng viên bộ môn. Cậu thấy mặt mũi ông thầy thảm thương đến bất lực, ai đời cả cái phòng chỉ còn mỗi hai người mà vẫn phải đứng lớp. Nếu không phải vì bản thân cô là con hiệu trưởng, bản thân thầy lại đặt kỳ vọng cao vào đứa học trò cưng này, có lẽ thầy sẽ không kiên nhẫn ngồi đến tận giờ này. Nhìn đồng hồ xem, kim giờ số chin, kim phút số sáu rồi đấy, bên ngoài đèn đường đã sáng trưng cả rồi! Cậu thấy cô làm xong đề rồi, ngỡ cô sẽ buông tha cho mọi người, ai dè cô lại còn chuẩn bị lấy thêm một đề nữa đòi giải. Cậu ngán ngẩm, đưa tay ngăn cô lại:

- Thôi, Megumi, để thầy về chứ không cô ở nhà lại lo. Em giải gần hết cả bổ đề của thầy rồi còn muốn giải nữa sao? Muộn rồi, về không dì Hương lo.

- Nhưng em còn thấy chưa hiểu...

- Đề Lý chưa hiểu thì về hỏi anh Hạo, Toán thì để anh lo. Em xem nãy giờ dì đã gọi bao nhiêu cuộc rồi, về thôi. – cậu dứt khoát đứng dậy thu xếp đồ đạc của cô bỏ vào túi, mặc cho Gia Tuệ vùng vằng không chịu. Cậu cúi đầu chào ông thầy "già" tội nghiệp, kéo cô ra bãi giữ xe. Cả bãi chỉ còn độc nhất chiếc xe đạp của cậu, điện thoại cậu thì réo rắt liên tục. Minh Vũ nhìn máy, khẽ cười rồi đưa cho cô xem:

- Này, dì đã gọi nhiều thế đấy, chắc là lo lắm. Nhà còn để phần cơm đấy, mẹ anh cũng ở đấy, chưa ai ăn gì cả đâu. Giờ mình về đó ăn đi, anh đói rồi.

- Em không về. Anh thích thì về một mình đi. – cô mím môi từ chối, chính là thái độ dứt khoát không chịu thua. Nghĩ sao mà bây giờ bắt cô sang đó, ngồi đó ăn thứ đồ ăn đấy cô mất cả cảm giác ngon. Thà rằng cứ ở nhà úp mì rồi ôn bài chẳng tốt hơn sao? Cô không muốn bản thân đã gần sát kỳ thi rồi còn sao nhãng chuyện không đâu. Minh Vũ nhăn mặt không hài lòng lắm. Biết là cô không thích, nhưng mẹ cô đã gọi cho cậu hơn 30 cuộc rồi! Lại có chính mẹ mình ở đó, đợi cả buổi chưa ăn một hạt cơm nào, nếu giờ không về nữa sợ rằng thực không phải phép. Cậu đành phải ngọt lạt

- Nào nào, ngoan, về với anh. Chỉ một bữa này thôi,sau này em không muốn sẽ không bắt ép em nữa. Coi như nể mặt anh với mẹ đi, được không? – cô nhìn xoáy vào cậu, mắt tóe lửa. Giờ cậu lại còn dùng mẹ mình và bản thân ra để "ức hiếp" cô nữa à? Có đáng không? Một bữa cơm ấy thì quan trọng gì, cô đây tắt điện thoại cả buối tối có buồn quan tâm đâu? Mà cậu đã nói thế thì, đành phải nể mặt mẹ cậu mà chấp nhận ngồi lên yên sau để cậu chở về nhà thôi. Đương nhiên là vác cả cái thái độ không hài lòng và cái mặt bí xị về nữa, ai biểu người ta đã không thích rồi mà còn cứ bắt ép người ta. 

Về đến nhà (cũ) của cô, Minh Vũ xếp gọn xe vào một xó, trong khi Gia Tuệ gấm gẳng lướt qua khuôn mặt hớn hở của mẹ cô đi thẳng vào nhà, ngoại trừ chào mẹ cậu ra không thèm đếm xỉa đến mẹ ruột của mình dù chỉ một chút ít. Bà dù biết vì sao con mình như thế, nhưng cũng không tránh khỏi phiền muộn, khuôn mặt vui tươi khi đón con rất nhanh được thay thế bởi nét man mác buồn không sao diễn ra nổi. Mẹ cậu nhìn thấy người bạn thân của mình như thế, có chút ái ngại mà đến bên vỗ nhẹ vai bà, ý nói bà đừng quá để tâm chút giận dỗi trẻ con. Nhưng sâu trong lòng những ai có mặt hôm đó, Gia Tuệ không hề giận dỗi kiểu trẻ con, trong cô thật sự là suy nghĩ chin chắn, theo cách của riêng cô. Cô chưa sẵn sàng để tha thứ, và rõ ràng sẽ chẳng có ai khiến cô thay đổi được quyết định của mình. Cậu đành sà vào, ôm lấy vai cô mà cười xòa xóa đi không khí ngượng ngập:

- Chà, đồ ăn dì nấu ngon quá, con thèm đến nhỏ dãi rồi đây. À, hay là con nên gọi là..."mẹ Hương" chứ nhỉ? – cậu híp mắt nhìn mẹ cô, nói một câu nửa xoa dịu tình hình, nửa là lời nói thật lòng của cậu. Hai bà mẹ nghe được, không hẹn mà cùng nhìn nhau nở nụ cười nho nhỏ. Thẳng nhóc này, cũng vội vàng quá rồi. Hai đứa chưa đứa nào tốt nghiệp trung học phổ thông cả, cậu thậm chí còn chưa đủ tuổi kết hôn, mà đã tính đến chuyện đổi cách xưng hô rồi sao? Tính rước dâu, đám hỏi, đám cưới trước rồi đợi đến tuổi đi đăng ký cho hợp pháp à? Một câu nói của cậu, hai người như cởi bỏ được chút áp lực, rủ nhau cùng hai đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn. Thức ăn dù đã hơi nguội lạnh, nhưng quan trọng là tình cảm ấm nồng. Ba người đều gắp đồ ăn ngập bát, rồi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, bàn tính kế hoạch tương lai. Chỉ có mỗi cô nãy giờ không gắp chút gì, cậu gắp cho cái gì ăn cái nấy, ăn xong cũng chẳng chủ động ăn thêm. Mẹ cô thấy thế, liền bỏ vào chén cô một cây nem (chả giò) mà bà biết cô rất thích, còn rất hiền từ nói:

- Tuệ, con ăn nhiều vào. Ôn thi vất vả, mẹ thấy con hình như lại sụt ký rồi đấy, vậy mà nãy giờ chẳng ăn gì hết cả. Ăn đi con. – cô nhìn mẹ cô, lại nhìn đến cây nem nằm gọn trong chén mình. Gia Tuệ cười lạt, rồi trước khi ai đó kịp phản ứng, cô đem cây nem đó vứt thẳng xuống đất. Cậu trố mắt nhìn, mẹ cô gần như bị hành động đó đả kích, không thể nói được câu nào, mẹ cô quay qua quay lại chưa kịp hiểu có chuyện gì đã thấy trên sàn nhà vương vãi đồ ăn rồi. Cô cười đủ, lạnh lùng lên tiếng:

- Cảm ơn, nhưng tôi đang viêm họng. Có lẽ bà nên biết người viêm họng không ăn được đồ chiên rán.

- Thôi nào, con đừng như vậy, mẹ con không biết mà Tuệ. – mẹ cậu vội bay vào đỡ, dù sao thì cũng thương đứa trẻ này như con gái ruột, lại là con của bạn thân, bà không thể đứng nhìn tình cảm ruột thịt bị hắt hủi dễ dàng như vậy được. Ai ngờ cô càng thêm mỉa mai:

- Mẹ không cần nói đỡ cho bà ấy đâu. Từ nãy đến giờ anh Ryu chỉ gắp cho con đồ luộc, nước con uống cũng là nước chanh nóng, dù anh ấy biết con không thích cả hai thứ đó. Giọng con đã khan thế này, bà ấy là mẹ lẽ nào không biết? Hay bà ấy chưa từng quan tâm con, chưa từng yêu con đủ để biết?

- Megumi!

- Em nói sai à? – cô quay sang quặc với cậu, Minh Vũ tức đến không thể nói được lời nào. Đúng, cô nói không sai. Cô đang bị viêm họng, hai ba ngày nay rồi, vì thế mà vừa đến cậu đã dặn mẹ chuẩn bị chanh mật ong nóng cho cô uống, cũng kèm cặp bắt cô ăn uống kiêng khem. Việc mẹ ruột không nhận ra con gái đang bị bệnh quả thật có hơi...Nhưng cũng không thể trách được, mẹ cô không thể lúc nào cũng đi ngồi đoán xem cô nghĩ gì, không thể túc trực với cô 24 tiếng, không thể ngày ngày nhắn tin hỏi han tình hình của cô với cậu, càng không thể núp ở ngoài lớp xem cô hôm đó ra sao. Hơn nữa, từ lúc về đến giờ cô không nói chuyện với mẹ, chỉ lâu lâu vâng dạ với mẹ cậu hai ba câu, nói chuyện với cậu thì nói nhỏ tí chỉ đủ hai đứa nghe được, mẹ cô có được nghe giọng con gái mình đâu mà biết giọng cô có khác hay không chứ? Bà có phải tai dơi đâu?

Cô nói xong một câu bõ tức rồi chẳng muốn ăn nữa, cầm chén cầm đũa đi xuống bếp ném xoảng vào bồn rửa. Đũa thì nảy cả ra ngoài, chén vỡ tan tành. Mẹ cô bất động trên ghế, còn cậu thật sự đã không chịu nổi thái độ tệ hại này thêm được. Ăn nói vô tắc vô thiên, không còn coi ai thể thống gì nữa. Ngay cả mẹ mình cô còn có thể đối xử như thế, sau này ra đời sẽ ra sao? Minh Vũ đặt chén cơm cái cạnh xuống bàn, gằn giọng hướng xuống bếp ra lệnh:

- Quay lại bàn ngồi ăn cho anh.

- Em no rồi.

- QUAY LẠI NGAY CHO ANH! – cậu bất ngờ quát khiến tất cả mọi người đều giật mình, mẹ cậu đưa tay lên miệng khẽ ra hiệu cho cậu nhỏ nhẹ một chút, dù sao đây cũng là chuyện tế nhị, không thể cứ quát ầm lên là giải quyết được mọi chuyện đâu. Cô gần như quắc mắt lên lườm cậu một cái, giậm chân thình thịch bước đến bàn ăn, rồi đứng đây như muốn thách thức chỉ thị tiếp theo của cậu. Minh Vũ hít thở một hơi, cố gắng nhẹ giọng – Lấy chén ngồi xuống ăn cơm.

- Em đã nói là em no rồi cơ mà!

- Ngồi xuống nói chuyện thôi cũng được.

- Em không có gì để nói với bà ta cả!

- NGUYỄN...GIA...TUỆ! – cậu nghiến răng, rít lên tên cô từng chữ một. Quá đáng lắm rồi, cứ nói một câu phải cãi một câu. Cô thấy cậu đặt đũa xuống mà tay nắm chặt lại, biết cậu không vừa lòng nhưng cô mặc kệ. Cô không sai, và chẳng ai có thể làm gì để cô cúi đầu nhận lỗi hết! Ừ, cô chính là cứng đầu vậy đấy, thì sao nào? Minh Vũ đứng lên khỏi bàn ăn, nắm tay cô kéo ra phòng khách. Hai bà mẹ kia tự nhiên không hiểu sao nhìn hai đứa nhỏ như thế lại không yên tâm, thế là đồng loạt buông đũa theo chân hai cô cậu. Cậu kéo cô lại góc tường, cực kỳ dứt khoát – Giờ đứng úp mặt vào tường hay quay lại bàn ăn xin lỗi mẹ cho đàng hoàng?

- Em không có lỗi! – cô giận tím mặt, to tiếng với cậu. Gia Tuệ nghiến chặt răng, giằng tay ra khỏi cậu. – Tại sao anh cứ phải bảo vệ bà ta? Tại sao anh không chịu nghe em? Em đã nói em không muốn về đây ăn bữa cơm giả tạo này rồi cơ mà? Sao anh cứ bắt em về rồi lại mắng em?

- Em...được lắm. – cậu chán phải nói nhiều rồi, giờ chỉ còn nước hành động thôi. Cậu xoay bước rời đi, vừa khéo lại đụng mặt hai bà mẹ đang lấp ló chuẩn bị bước vào phòng khách – Mẹ Hương, cây đũa cả mẹ để đâu ạ?

Một câu hỏi của cô mà cả ba người còn lại hết cả hồn. Cô hai tay siết chặt quay đầu đi chỗ khác, còn bà Ngọc Hương và mẹ cậu thì nhìn nhau chẳng biết phải làm gì nữa. Tay chân dư thừa, mà đến giờ mồm mép cũng dư thừa nốt. Bà biết bây giờ mà trả lời, cô con gái sẽ càng có cớ ghét bà hơn thôi. Nhưng không nói thì...Minh Vũ thấy được sự lưỡng lự của bà, lại càng biết bà đang suy tính điều gì, bỏ luôn xuống bếp một lúc lâu. Đương nhiên, sau vài tiếng lạch cạch, khuơ bát khuơ đũa, cậu cũng lục ra được thứ cậu cần tìm. Dù sao nó cũng không phải là thứ bí mật gì để người ta phải giấu kỹ, nên tìm được không có gì khó. Lúc cậu đằng đằng sát khí quay lại với không chỉ một mà là cả đôi đũa cả trên tay, cả hai bà mẹ đều đứng hình, trong khi cô không từ ngữ nào đủ thích hợp có thể diễn tả được cảm xúc của mình nữa. Mồ hôi thì vô thức túa ra, trong khi lý trí vẫn ngoan cường như cũ. Được thôi, cậu muốn đánh cô trước mặt bà ta...cô cho cậu toại nguyện. Nhưng hôm này, đừng mong sẽ lấy được một lời xin lỗi của cô! Thấy hai đứa con của mình mâu thuẫn đỉnh điểm, hai bà mẹ lại chẳng biết làm gì, rủ nhau ngồi sát nhau trên ghế sô pha theo dõi tình hình. Giờ can ngăn không được, mà không biết làm sao để can ngăn cơ mới khổ chứ! Minh Vũ cầm hai cây vụt thử vào không khí, đầu tiên là từng cây một, sau đó hai cây chập lại, mặt cậu đăm chiêu như đang toan tính điều gì. Gia Tuệ thì cứ đứng như trời trồng tại chỗ, giấu đi sự nhát đòn vốn đã thành tiềm thức trong cô. Cậu kéo cô ra giữa phòng, cố gắng cho cô cơ hội lần cuối:

- Xin lỗi mẹ. – cậu nghiêm túc đứng trước mặt cô ra lệnh – Xin lỗi mẹ thì anh tha, chuyện này dừng ở đây.

- Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới thủng đây? Hả? – cô đẩy cậu suýt ngã ngửa ra sau, uất ức gần đạt cực điểm. Nói đi nói lại có một vấn đề, hôm nay cậu bị thiểu năng hay sao mà không hiểu hả trời! – EM KHÔNG SAI! VÀ ĐỪNG HÒNG EM XIN LỖI BÀ TA!

Cậu đặt đôi đũa cả xuống đất, chưa ai kịp hiểu chuyện gì cậu đã thoắt một cái lột phăng lớp quần trong quần ngoài của cô vứt vào góc phòng. Gia Tuệ còn chưa căn ngăn thì đã thấy mông tiếp khí trời se lạnh rồi. Cô đỏ mặt, vừa giận mà vừa mắc cỡ. Cô mới đón sinh nhật tuổi mười chín dịp Giáng sinh cách đây chưa đầy năm tháng. Thử tưởng tượng đi, đã mười chín tuổi rồi, mà phải cởi truồng chịu đòn, lại còn đứng giữa phòng khách, trước mặt cả mẹ ruột lẫn "mẹ chồng". Biết là ở nhà bị đòn là phải mông trần, nhưng đó là khi chỉ có hai cô cậu, còn bây giờ...Gia Tuệ định chất vấn thì Minh Vũ đã quát, át đi cả câu từ cô mới nghĩ ra trong đầu:

- Hai tay nắm cổ chân, cúi người xuống. – cô nhìn quanh, thấy cửa sổ đã được kéo rèm. May nhỉ, ít nhất cậu còn nhớ ra chi tiết này ha. Hàng xóm không nhìn thấy, cô đỡ nhục. Nhưng mà nhà này không có cửa cách âm như nhà hai cô cậu, giờ cô chỉ cần hét lên một tiếng là cả khu phố nghe thấy liền chứ chẳng đùa. Cô chưa kịp làm gì, cậu đã sốt ruột ấn luôn người cô xuống, một tay đỡ ngay eo, tay còn lại vung hai cây đũa cả chập đôi thật mạnh xuống mông cô.

Vút...CHÁT! A ưm...

Cô định la lên, song lại nhớ đến chuyện đang bị đánh trước mặt mẹ, cửa thì không cách âm, thế là mới suýt hét được một tiếng thì kìm lại kịp. Phía sau hai lằn nổi cộm lên ngay giữa mông, sưng tấy. Đánh một cây đã đau muốn chết rồi, đây lại còn là hai cây cùng lúc, oan nghiệt thật!

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Cắn môi để không phát ra tiếng động, nhưng cô khó mà tránh khỏi việc dòng lệ bị cơn đau ép trào khỏi đôi mắt. Nhưng đau là một phần, cái chính là sự xấu hổ và nhục nhã. Lần này cậu phạt, khác nào phạt đòn công khai? Dù cậu giận cô đến cỡ nào, Gia Tuệ vẫn cho rằng cậu không nhất thiết phải làm nhục cô bằng cách này. Cô ủy khuất lắm, ấm ức lắm, mà cậu có hiểu cho cô không? Hay đang dùng cách này để bắt cô nói ra câu "xin lỗi" cho bằng được?

Vút...CHÁT! CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! CHÁT! CHÁT! Vút...CHÁT!

- Lì lợm? – cậu dừng tay cho cô điều hòa hơi thở. Vì đỡ cô nên cậu cảm nhận được nhịp thở của cô đã loạn xạ hết cả rồi, lại cố nín khóc nữa thì cậu đánh liên tiếp nữa không khéo cô đứt hơi mất. Vốn dĩ là câu hỏi tu từ, chẳng cần câu trả lời, cô hơi bình tĩnh cậu liền tiếp tục vụt đũa thẳng tay

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! CHÁT!

- Vũ...Minh Vũ! Được rồi, không cần đâu con. Dì...mẹ không sao, thật mà. – mẹ cô nhìn con gái mình bây giờ, thực sự không đành lòng nhìn thêm nữa rồi. Vài roi, chỉ vài roi, nhưng bà biết cậu đánh thật, đánh rất mạnh, đánh một lần dùng cả đôi đũa cả. Bà biết bản thân có lỗi với con cái, bà biết cô không dễ dàng tha thứ cho bà. Mà nếu thế, đòn roi chỉ làm cho hai mẹ con thêm khoảng cách, và cô sẽ cho rằng vì bà mà cậu ra tay đánh mông cô. Bà biết con mình có khả năng suy diễn rất tài tình, mà nếu cô thật sự suy diễn theo chiều hướng đó, bà sợ cả đời này khéo sẽ không nhìn được mặt con mất.

Minh Vũ nghe thấy bà lên tiếng khẩn cậu, liền dừng lại. Cậu nhìn xuống chân cô, thấy lệ rơi tí tách thành một vũng nước trong trên sàn nhà, thấy cổ chân đã bị móng tay cô cào xước. Đau đến thế, vậy mà không kêu một tiếng nào, mặt mũi cứ lì ra, tức chết cậu mà! Cậu đã đang định tha rồi, ai ngờ cô bé kia quả thực giận quá hóa ngu, nghe mẹ xin giúp mình còn không biết đường im lặng, lên giọng thách thức:

- Tôi...không cần...hức...bà thương hại tôi! – cô khó khăn nói, nở nụ cười sau làn nước mắt – Bà...đi mà...lo cho cái ghế...hức...hiệu trưởng của bà ấy.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

- Ăn nói cho đàng hoàng! Đó là mẹ em!

- Thì...hức...sao? – cô giương mắt lên nhìn cậu đầy ngạo mạn. Thôi coi như xong, cái phanh cuối cùng kìm hãm Minh Vũ cuối cùng cũng đứt. Cậu quên luôn lời cầu xin của mẹ cô, đôi đũa kia cứ nhắm vào phần da mỏng nhất mà đánh. Gia Tuệ cả cơ mặt nhăn lại, khóc nức nở. Lúc này không kêu la không được, cậu sắp thành con dã thú đến nơi rồi. Nhưng nhất quyết, nhất quyết cô sẽ không xin lỗi bà ta, không cầu xin tha thứ. Chi bằng cứ khóc đến khi lả người đi thôi, mặc kệ cậu muốn đánh đến bao giờ thì tùy!

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Từ khi nào... Vút...CHÁT!...em hỗn hào như vậy? Vút...CHÁT! CHÁT! Tại sao em có thể... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!...đối xử tốt với cả cô lao công... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!...với những người lang thang ngoài đường... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!...trong khi với chính mẹ mình, em lại như thế? Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Trả lời anh!! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Megumi!

Minh Vũ bất lực, cậu bất lực không biết phải làm thế nào. Đây là gia đình cô, nhưng cũng là gia đình cậu. Đây là nỗi đau của cô, nhưng cũng là nỗi đau của cậu. Bố cô đã không còn ở bên cô nữa, cô sẽ chỉ còn mẹ, tại sao cô không giữ lấy? Tại sao cô không chịu hiểu? Mẹ cô bây giờ là gia đình của cô, là máu mủ duy nhất. Cọp cái không bao giờ ăn thịt con, người ta đã luôn nói như thế. Giận dỗi cậu không cấm, né tránh cậu không cấm. Nhưng tổn thương máu mủ ruột thịt của cô, tổn thương người đã hy sinh cả tuổi xuân vì cô, từ bỏ gần như mọi thứ để đem đến cho cô những bước đường thuận lợi, tuyệt đối cậu không thể dung túng. Mẹ cô cũng phải hy sinh rất nhiều, rất rất nhiều, nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Bố cô sẽ còn gia đình mới, với đứa con mà ông đã che giấu nhiều năm. Nhưng mẹ cô...giờ đây bà chỉ còn mình cô mà thôi. Vì sao...vì sao cô có thể ích kỷ như vậy?

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

- Minh Vũ, coi như mẹ xin con! Mẹ xin con tha cho con bé, có được không con? Mẹ xin con, mẹ xin con! – mẹ cô chạy đến, nắm chặt lấy bàn tay cậu, trong khi chính người mẹ của cậu cố gắng đỡ cô khỏi cái gọng kìm cứng như sắt kia. Cậu nhìn hai người, lại nhìn đến cô đang khóc lóc thảm thương. Cô đáp lại ánh nhìn ấy, nhớ đến câu hỏi mà cậu bất lực gào lên: "Vì sao với người ngoài, em lương thiện như vậy, mà lại đối xử với chính mẹ mình như thế?" Thực sự, cô không biết nữa. Cô không biết vì sao mình có thể đối với người ngoài bao dung độ lượng, với mẹ thì khắt khe, cầu toàn, đòi hỏi đủ điều. Có thể, vì cô cảm thấy họ chẳng phải máu mủ. Có thể, vì cô cảm thấy họ chẳng có nghĩa vụ gì với cô. Có thể, cô cảm thấy bà đáng ra có thể làm nhiều hơn những gì bà đang làm. Có thể, hoặc đơn giản có thể...vì bà là mẹ cô; vì cô biết dù có thế nào, bà sẽ vẫn ở bên cạnh cô; vì cô biết, tình thương của bà không cần đền đáp; vì trong cô, tình yêu của mẹ là điều hiển nhiên. Minh Vũ buông đôi đũa cả, thả tay để mẹ đỡ cô dậy. Cô đau đến khom cả người, tay hơi chạm vào mông liền thấy quá đau đến không dám xoa nữa. Gia Tuệ đánh mắt về phía mẹ mình, người đang nắm chặt lấy tay cậu như để chắc chắn cậu sẽ không làm cô thương tổn thêm mà thấy trong mình trỗi dậy một cảm xúc thật kỳ lạ. Cô không biết, cô không hiểu, cô không định nghĩa được. Chỉ là một phút giây ấy, cô không thể tiếp tục ngoan cố giận dỗi mẹ như cô định sẵn lúc ban đầu. Minh Vũ không biểu lộ thái độ gì, giương mắt về phía cô hỏi:

- Có xin lỗi mẹ không? – cô lùi ra sau lưng mẹ cậu, như muốn núp khỏi cái nhìn ấy, núp khỏi sự trả giá mà cô biết lành ít dữ nhiều nếu cô lỡ không trả lời, hoặc nếu trả lời "không". Nhưng mẹ cô dường như không kịp để cậu có cơ hội làm khó con mình, chưa gì đã vội vội vàng vàng:

- Thôi thôi, không cần. Là mẹ sai, là mẹ không tốt. Mẹ luôn biết phải quan tâm con, ở bên cạnh con nhiều hơn, nhưng cuối cùng mẹ lại vì công việc mà không thể dành cho con hơi ấm mà con mong ước. Mẹ...không xứng đáng làm mẹ con. Mẹ xin lỗi, Gia Tuệ. Mẹ xin lỗi con nhiều. – bà nói, mắt hơi rơm rớm làm không khí chùng hẳn xuống. Cô không biết phải tiếp lời như thế nào, còn cậu thì trầm mặc hoàn toàn. Đây rõ ràng là lời cô muốn nghe, nhưng sao khi nghe được lại chẳng cảm thấy dễ chịu gì thế này? Vì sao được mẹ nói lời xin lỗi, đáng lẽ cô phải cảm thấy thỏa mãn mới phải...vì sao cô lại cảm thấy tâm có chút...đau? Cô định tiến lên một bước, định vô thức nắm lấy tay mẹ, định nói một câu nào đó, câu nào cũng được, một câu để thu lại nước mắt của bà, nhưng không hiểu sao lại chôn chân một chỗ, hèn nhát núp sau lưng của mẹ cậu, chỉ dám thi thoảng đưa mắt nhìn mẹ mình như đứa con mắc lỗi mà chẳng dám đối diện. Cậu suy nghĩ hồi lâu, thấy đứng đây dây dưa thêm nữa cũng chẳng giải quyết được việc gì, bước đến đưa đồ cho cô rồi lạnh giọng:

- Mặc vào, đi về. – cô giơ tay đón lấy, rồi làm theo như một cái máy, xuýt xoa khi phải kéo quần sượt qua cái mông trầy da tróc vảy. Minh Vũ xoay sang nói mấy câu với hai mẹ trong lúc đợi cô, đến khi xong xuôi liền gọi taxi chở cô về.

Một chặng đường dài trên xe, rồi khi về đến tận nhà, cậu không nói chuyện với cô, không nhìn cô, không nắm tay cô. Cậu ngồi thừ ra đấy, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, mặc cô tự vật lộn với cái mông bầm tím đau đớn. Cô thay xong đồ ngủ, gõ cửa tìm sang tận phòng cậu. Lúc này Minh Vũ bước ra mở cửa rồi trân trân nhìn cô như chẳng có gì để nói. Gia Tuệ ấp úng một lúc, liền quyết định lên tiếng:

- Anh, em xin lỗi.

- Đừng nói với anh những lời đó. – Minh Vũ ngắt lời – Tối nay em chẳng làm sai gì với anh cả. Không cần xin lỗi anh. Khuya rồi, về ngủ đi. Khỏe thì mai đi học, không thì nghỉ ở nhà.

- Em...nhưng mà em...ư...hức...oa oa oa - cô ấp úng một lúc, rồi nấc lên khe khẽ, cuối cùng đứng ngay trước cửa phòng cậu nức nở. Cậu thở dài, bó tay bó chân với cô nhóc "lắm chuyện" này, đành dắt cô vào phòng đặt cô ngồi vào lòng mình.

- Được rồi, em làm sao? Nín dứt! Nói rõ ràng cho anh nghe xem nào.

- Em...huhu...em sai...hức...rồi. Em muốn...oa oa...em muốn...xin lỗi...ư...mẹ.

- Lúc nãy bảo xin lỗi sao không làm?

- Oa oa oa...lúc nãy...huhu...lúc nãy....hức... không biết...oa oa – cô lại khóc toáng lên, cậu vỗ lưng một lúc mới lấy hơi bình tĩnh lại được. – Em...hức...không muốn mẹ...huhu...ghét em đâu mà!

Nhìn bà chị trẻ con ấy chùi hết cả nước mắt nước mũi lên áo ngủ mới tinh của cậu, lại còn bô lô ba la khóc váng trời sợ mẹ ghét mình, cậu muốn đập đầu vô tường luôn. Lúc cần thì không nói, về lại ân hận, cô mâu thuẫn thật đấy! Mà sao khờ thế nhỉ? Ai đời mẹ ghét con bao giờ? Mang nặng đẻ đau đến 9 tháng 10 ngày, làm gì có ai vượt qua đường chừng ấy năm tháng sinh ra một đứa trẻ để rồi chán ghét nó? Cậu không tin trên đời có người mẹ nào ghét con mình...mà nếu có, có thể họ không xứng đáng với danh xưng "người mẹ". Được một lúc, Gia Tuệ bớt bớt khóc, chỉ hơi rưng rức thôi. Cậu xoa đầu cô, hôn nhẹ lên cánh mũi đỏ hồng của cô gái ngốc ấy:

- Thứ nhất, mẹ không ghét em. Đừng suy diễn lo lắng lung tung. Thứ hai, sáng mai anh chở em sang nhà mẹ, khoanh tay xin lỗi mẹ cho đàng hoàng, chứ không là không xong với anh đâu. Em không xin lỗi mẹ, đừng hòng anh nói chuyện với em.

- Em...hức...nghe ạ.

- Thứ ba, anh muốn em hiểu: mẹ yêu em. Có thể cách yêu ấy hơi sai, có thể em thấy không thỏa mãn, nhưng đừng bao giờ nói mẹ không yêu em. Nếu có người yêu em hơn anh, anh chắc chắn, người đó là mẹ.

Cô yên lặng lắng nghe, nghe được câu mẹ yêu mình liền mỉm cười mãn nguyện, rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Minh Vũ tự độc thoại một mình, đến khi nhìn xuống thì cô gái bé nhỏ nào đó đã say giấc nồng. Cậu phì cười, lần nào bị đòn xong cũng ngủ ngon lành như thế, thực tài! Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, cậu tựa đầu vào cô, chia sẻ giấc ngủ say đến tận khi mặt trời ló dạng. Cậu yêu cô, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng cậu biết, mình mãi mãi chỉ là người xếp thứ hai trong số những người yêu thương cô. Vậy mà đó lại là vị trí cậu hoàn toàn nguyện ý. Vì vị trí số một ấy, cậu biết sẽ khiến cô hạnh phúc hơn cả. Và chẳng có tình yêu nào, thiêng liêng hơn, đẹp hơn tình yêu người mẹ cố chấp trao cho đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top