CHƯƠNG XXV: "TÒNG PHẠM"

- Hai mẹ con định đợi đến khi anh lôi vào mới vào hay sao? - Minh Vũ đằng hắng, ngán ngẩm nhìn thấy hai cái bóng lấp ló của cô và con trai. Ăn tối xong đứng đó đã gần cả tiếng mà vẫn không chịu vào phòng, hai người cứ lén lén lút lút như hai kẻ trộm vậy, cậu vừa thưởng thức trái cây vừa đợi hai mẹ con mà đợi đến ăn mất cả ngon.

Gia Tuệ biết đợi đến khi cậu lôi vào thì chả có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nhưng nhóc con thì một câu nói đanh thép của cậu đã chẳng còn muốn "diện kiến" với daddy mình nữa rồi, bao nhiêu dũng khí ban nãy gom góp đủ cả bây giờ tan thành mây khói. Minh Hoàng dùng cái sức bé tí con con của mình cản cô lại, dường như không muốn cùng cô bước vào căn phòng đó. Nhìn con mình sợ hãi cô cũng chẳng đành lòng, bước qua cánh cửa ai biết được cậu đang tính toán điều gì. Cô biết mình không đủ sức để hoàn toàn bảo vệ cậu nhóc khỏi buổi tối lắm chuyện này, mà nếu không bước vào phòng, cậu khéo làm thịt cô luôn cũng nên. Đành vậy, cứ xông vào trước đi đã, rồi tùy cơ ứng biến! Cô hít thở thật sâu, khẽ nháy mắt trấn an con rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Biết cậu đang đợi, cô màu mè tí thế thôi, gõ xong không cần đợi ai trả lời đã đẩy cửa vào rồi. Minh Vũ ngước mặt khỏi đĩa nho mọng nước nhìn hai mẹ con, tự muốn thử xem dưới áp lực của mình thì hai người này chống đỡ được đến đâu. Thế là cậu cứ tưng tửng ngồi ngả ra phía sau, giọng nói giảm nhiệt nhanh chóng:

- Giờ thì...Minh Hoàng, kể cho daddy nghe dạo này ở trường con thế nào đi?

- Con...con... - nhóc khẽ đưa mắt sang cô, nhận được cái nháy mắt đầy ám hiệu của cô liền hướng về phía cậu cười gượng – Ở lớp dạo này cũng vui ạ.

- Vui như thế nào? – cậu không buông tha dễ dàng, cười như không cười xem hai mẹ con "bịa chuyện". Tối nay thư thả mà, cậu cứ việc hỏi tới thôi.

- Vui...rất vui ạ. – nhóc nuốt nước bọt, vẫn không thể ngừng lắp bắp dù chẳng hiểu daddy đang nghĩ gì với khuôn mặt bình chân như vại kia. Thản nhiên là thế mà vẫn khiến hai con người đứng trước mặt cảm thấy áp suất thấp đến khó thở, khí công bất phàm thiệt chứ! Lòng bàn tay cô vậy mà đổ mồ hôi lạnh ngắt rồi. Cậu nhếch mép, khẽ nhìn vào một số tài liệu trên bàn. Chẳng phải công việc của tập đoàn như mọi người nhìn vào, thực chất đó là đống giấy bài kiểm tra của quý tử nhà cậu vừa rồi, cộng thêm một số thứ khác do chính cậu sai người điều tra. Sơ bộ thì có thể kết luận là việc con trai cậu dùng tài liệu trong giờ là do bạn cùng bàn sợ bị khiển trách nên đã nhét tài liệu của mình vào hộc bàn của nhóc. Chuyện này không phải lỗi của Minh Hoàng, cậu đương nhiên không suy xét. Nhưng những chuyện còn lại, như nói chuyện vô lễ với giáo viên, hay điểm kém là hoàn toàn có thật. Cái khiến cậu giận nhất chính là điểm kém không phải do nhóc không biết hay không chịu học, những cái đó thì còn có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, chứ còn đằng này toàn là thứ nhóc biết, cậu chắc chắn là nhóc nhìn sơ qua đã biết đáp án bài kiểm tra rồi. Nhưng có lẽ vì mâu thuẫn với giáo viên, nhóc viết một câu duy nhất: "Đề dễ, không đáng làm" rồi bỏ trắng cả bài. Thế nên hai bài kiểm tra Toán gần đây nhất mới ăn hai quả trứng ngỗng to tướng. Minh Vũ nhìn vào con điểm không chứa đầy sự ức chế của giáo viên mà chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Thái độ này quá ư tệ hại, đến cậu là cha nhóc còn chẳng chịu được, nói chi người ngoài? Minh Hoàng nhìn cái lắc đầu của daddy, không hiểu sao lại cảm thấy rợn cả người. Nhóc cảm thấy có điều gì đó cực kỳ đáng lo ngại trong cái lắc đầu nhẹ bẫng của daddy nhóc, dù không thực giải thích được cái điều đáng lo ngại đó cụ thể là gì. Vài phút im lặng trôi qua, chợt cậu cười phá lên, làm cả hai người đối diện đều giật bắn cả mình. Cặp mắt cậu nghiêm nghị dần, rồi chỉ tay vào hai góc phòng:

- Minh Hoàng, ra kia đứng úp mặt vào tường cho daddy. Còn Megumi, quỳ gối, góc bên này. Nhanh! – hiệu lệnh của cậu làm cả cô và nhóc khẽ run. Không lẽ là phạt cả hai cùng lúc luôn à? Dù là nhóc hay là cô, việc bị phạt trước mặt đối phương chẳng thoải mái tí nào, đường nào cũng nhọ! Hai mẹ con đứng lưỡng lự, ánh nhìn đùn đẩy nhau.

Cậu sốt ruột, đầu ngón tay gõ lạch cạch trên bàn. Giá mà Gia Tuệ không quá sợ cậu như cừu sợ sói như thế, chí ít còn cố ương ngạnh mà ra oai trước mặt con, tiếc là cậu gõ ba nhịp, cô đã lủi thủi đi vào góc, mặt đỏ nhìn góc nghiêng không cảm xúc của cậu, rồi không màng thái độ bất ngờ đầy ngơ ngác của con nữa mà quy củ quỳ xuống, hai tay khoanh lại chẳng khác gì trẻ con là mấy. Nhóc thấy mẹ vài phút trước còn có vẻ oai hùng, một lời đanh thép của bố mà đã nép rẹp như thế, chợt nhận thức cố chống lại mệnh lệnh của cậu chỉ bằng khổ, cũng đành lui vào góc mà đứng úp mặt, dù có chút không nguyện ý. Cậu nhìn hai tên ngốc kia ngoan ngoãn coi như tạm nguôi ngoai, "hừ, suy cho cùng vẫn là lá gan nhỏ!" thế là lại ung dung tự tại ngồi xuống ghế bỏ từng quả nho vào miệng nhai tóp tép. Cô tính cứ hai ba phút cậu lại ăn một quả, chum nho to như thế đợi cậu ăn xong quyết toán với hai mẹ con chắc mất cả tiếng quá! Gia Tuệ không quan tâm nhiều đến bản thân lắm, nhưng nhóc con đấy chưa bao giờ bị daddy phạt đứng quá mười lăm phút, chứ đừng nói một tiếng đồng hồ. Nghĩ vậy chứ giờ này ai mà dám xin xỏ giùm ai nữa, thân mình lo còn chưa xong đây này! Minh Vũ thấy cô cứ quỳ được một chút lại ngoái đầu ra nhìn con trai, ánh mắt xót thấy rõ mồn một, trong lòng chợt có chút vui vui. Bình thường trẻ con ấu trĩ, vậy mà cũng có ngày biết lo lắng cho người khác rồi đấy. Biết cô xót con, cũng tự biết mình xót con, thế nên nửa tiếng sau, cậu phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- Minh Hoàng, quay mặt lại đây. – nhóc nhìn cậu, chầm chậm quay lại đối mặt với cậu. Minh Vũ tiếp tục dùng cái uy trấn áp con trai mình, lần này bỏ đi cái bỡn cợt ban đầu mà lấy lại thần thái nghiêm túc hỏi chuyện – Không có gì muốn chia sẻ với daddy thật sao?

Nhóc hai tay bấu chặt lấy nhau, không biết nên nóithật hay tiếp tục im lặng. Mami đã dặn là giấu cho trót, nhưng có trót được haykhông đây trước một daddy đang tra khảo gắt gao đến thế này? Giờ khai ra hay ỉm đi thì được khoan hồng đây...Quan trọng là nhóc không tính toán được, chuyện của nhóc cậu đã biết được bao nhiêu? Nếu không lỡ như "lạy ông tôi ở bụi này" thì chết! Minh Vũ thừa hiểu nhóc thể nào cũng tính toán lợi hại ngược xuôi, cẩn trọng như thế làm gì có chuyện dễ dàng khai ra cho cậu nghe? Muốn ép con trai thì chỉ có cách dùng điểm yếu của Minh Hoàng ra "khắc chế" nhóc thôi, mà điểm yếu đó, chẳng phải cậu nắm trong lòng bàn tay hay sao? Trong tình thế này thì có một câu thơ dân gian cực kỳ ứng với hai mẹ con luôn đấy, chính là "Ngang cũng chết, mà dọc cũng chết":

- Con không muốn nói? Được, do con quyết định. – cậu khẽ nhếch môi, đầy ẩn ý nhìn Gia Tuệ vẫn đang quỳ trong góc, rồi ngồi xuống chiếc giường lớn vỗ nhẹ vào đùi mình – Megumi, nằm vắt sang đây.

- Ryu...cái này... - cô vô thức lùi hai nhịp, trong khi Minh Hoàng trố mắt không thể tin được vào tai mình. Daddy lúc phạt chính là không nể mặt ai tí nào thế này ư? Trước mặt nhóc vẫn...nhưng đây là lỗi của nhóc mà, sao mami lại bị phạt?

- Anh không thích nhắc lại. – rõ rồi, cô đang xấu hổ với con, cậu đâu có bị khờ đâu mà không biết. Chỉ là muốn nhóc tự mình khai ra mọi chuyện thì chỉ có cách này thôi, chưa kể cô là "chủ mưu" bày trò nữa, đằng nào cũng phải phạt. Gia Tuệ thấy cậu kiên nhẫn chờ mình, quá hiểu tính cậu chẳng thích đùa, thà rằng ngoan ngoãn sang đó cậu sẽ không quá thẳng tay, chứ lề mề với cậu thì...chậc, bài toán này khó tính quá! Cô do dự đứng dậy bước đến chỗ cậu, không khỏi lo lắng cho cái mông lẫn danh dự của mình. Sau đợt này cả hai cái đều bị đả kích cả, sau này cô làm sao dám nhìn mặt con. Vố này cậu chơi thâm quá, đúng là làm cô không có hố mà chui nữa. Đang định chống tay nằm xuống, ai ngờ cậu lại còn phun một chữ làm cô và nhóc muốn té xỉu. – Cởi.

- Nhưng...nhưng mà...anh Ryu – cô cảm thấy tim như muốn rơi cả ra ngoài. Cởi quần? Ở đây? Trước mặt con trai? Này này, cậu một vừa hai phải thôi chứ!! Riêng hai người thì muốn quy tắc gì ra sao cũng được, nhưng đây là trước mặt Minh Hoàng, cậu định để cô chút thể diện cuối cùng cũng tiêu tan luôn à!

- Minh Hoàng, con tạm nhắm mắt lại. – cậu nói, nhìn xoáy vào cô trong khi nhóc chẳng còn có lựa chọn nào ngoài máy móc nghe lời. Cậu kéo cô một cái nằm sấp qua đùi mình. Gia Tuệ đang mặc váy ngủ, cậu liền đưa tay vén chiếc váy lên ngang eo, một tay giữ thắt lưng của cô, tay còn lại vẫn chống xuống giường – Cho em quyết, tự mình cởi hay để anh cởi đây?

Cô do dự, cắn nhẹ môi suy tính trong đầu. Đến nước này rồi, không đùa được nữa. Tính tình cậu ra sao cô đã quá hiểu, nhưng suy cho cùng thì cái sĩ to tướng vẫn ngáng đường cô, Gia Tuệ nghĩ mãi lâu ơi là lâu vẫn không thể quyết định được. Lưng cô vẫn cảm nhận được nhịp tim chầm chậm của cậu, cùng cái áp lực như núi đè kể cả trong cái tư thế này. Cuối cùng đành đầu hàng, hai tay run run nắm chặt cạp quần nhỏ rồi kéo hẳn xuống, mông trần bại lộ trước không khí. Minh Vũ ra hiệu cho con trai mở mắt, biết thằng nhóc đang nhìn mình chăm chăm cô lại càng đâm ra xấu hổ, mặt đỏ như say rượu. Minh Hoàng trước hình ảnh này, ngay cả cười thầm cũng không dám, chỉ thấy khiếp sợ. Bình thường daddy chiều cậu nhất nhà, gần như muốn gì được nấy, còn muốn hơn cả mami. Vậy mà khi trách phạt cũng thật nghiêm, ngay cả cô còn không tránh khỏi, nói chi nhóc đây. Cậu không để tâm nhiều đến nét mặt hơi tái đi của con trai, bàn tay to, rắn chắc, đặt lên mông cô :

- Minh Hoàng, con đếm. Daddy sẽ đánh đến khi con chịu nói thật.

- Đừng mà, daddy! – nhóc khẩn trương kêu lên, nhưng không thay đổi được cậu, càng không thể cứu được cô đã yên vị trên đùi cậu. Minh Vũ giơ cao tay, một cái đánh giáng xuống thật mạnh khiến cô nhắm tịt mắt, mặt hơi nhăn lại. Hiếm khi nào cậu đánh thẳng tay như thế, năm ngón tay to lớn của cậu hằn đỏ một bên mông cô. Nhóc bị âm thanh chát chúa cùng biểu cảm nhăn nhó của cô làm cho không kịp phản ứng, quên mất lời dặn phải đếm của cậu. Minh Vũ nghiêm khắc nhìn con trai mình hồn siêu phách lạc:

- Con không đếm sao?

- Daddy...con...

- Đếm cho daddy! – cậu nhíu mày, lớn giọng. Nhóc con sợ quá liền gật đầu lia lịa, trong lúc cậu tiếp tục đánh xuống, cái nào cái nấy khiến cô phải gồng lên mới chịu được.

Bốp!...Một

Bốp!...Hai

Bốp!...Ba

Bốp!...Bốn...daddy...

Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!...Năm sáu bảy tám

Cứ như vậy, nhóc con đếm mà giọng nói càng ngày càng run rẩy, trong khi cô chỉ còn có thể cắn chặt răng mà chịu. Biết xin xỏ sao cho cậu dừng lại trận đòn này đây? Khóe mắt cô đã bắt đầu có nước rồi, dù chẳng muốn bị lộ cái bộ mặt mít ướt này trước con trai tẹo nào cả. Mông cô hồng dần rồi sưng lên nhè nhẹ, vì cố nín khóc nên mũi Gia Tuệ cũng hơi đỏ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm chịu đựng. Cô nghĩ nãy giờ đánh mạnh như vậy, chừng chục cái nữa chắc cô sẽ bật khóc thành tiếng mất. Nhưng nãy giờ có người đã muốn khóc trước cả cô rồi. Cậu dù tay vẫn đánh mông cô, mắt vẫn không quên quan sát con mình. Minh Hoàng đếm được đến số bốn mươi liền chạy đến ngăn cản cậu:

- Daddy đừng đánh mami nữa. Con sai...là con sai mà! – nhóc con quýnh quáng hết cả lên, cậu thấy thế cũng dừng tay, xoay sang nghiêm mặt với con mình

- Sai những gì?

- Con hỗn với thầy cô, kiểm tra điểm kém. Con xin lỗi.

- Megumi, kéo quần lên, quay lại góc phòng quỳ gối, để anh nói chuyện với con. – cô nhăn nhó đứng lên làm theo lời cậu, Minh Hoàng liên tục giật nhẹ váy cô tỏ ý xin lỗi. Cô chỉ kịp xoa đầu con một chút, rồi quệt đi thứ nước sắp ứ tràn khỏi khóe mắt, quay lại với góc tường vô vị. Lúc này, Minh Vũ mới thực sự đàng hoàng nói chuyện với nhóc. – Hoàng, daddy giải đáp thắc mắc của con không phải để con kênh kiệu với mọi người hay ra vẻ ta đây với thầy cô. Nếu bài kiểm tra khó, con không biết làm, daddy không trách con. Nhưng con viết một câu "đề không đáng làm", con đang ra vẻ với ai?

- Con xin lỗi, không có lần sau đâu daddy.

- Thái độ của con đó, nói chuyện với người lớn phải lễ phép. Trẻ con biết phép tắc mới là trẻ ngoan, con hiểu không? Hơn nữa, đừng mất thời gian tỏ thái độ hay tranh luận với người con biết chắc thua mình, vì họ sẽ kéo con xuống bằng họ và thắng con bằng kinh nghiệm. Daddy không muốn con phí thời gian vô ích. – cậu giải thích một thôi một hồi, nhóc cũng thấm thía được ít nhiều, lại bị cậu dọa sợ nên trước mặt cậu đều cực kì nhu thuận. Cô thì chỉ lo lắng liệu cậu có định phạt quá nặng tay không? Cô không đành lòng nhìn con bị phạt, dù thằng nhóc có lỗi thật nhưng dù sao chuyện này cô mới là người bày mưu mà. Minh Vũ thật ra định sẵn cả trong đầu rồi, chẳng là Gia Tuệ "ảo tưởng" cậu chỉ phạt mấy cái bạt tay đó là xong ư? Chẳng qua là dùng cô uy hiếp nhóc thôi, không tin thì cô cứ thử đợi cậu xử xong nhóc con là tới cô ngay...vội gì chứ? – Daddy phạt con ba mươi bàn tay cảnh cáo, có ý kiến gì không, Minh Hoàng?

- Dạ không. – ba mươi bàn tay vẫn nhẹ hơn án phạt của mami rồi còn gì? Họa có khờ thì nhóc mới đôi co trả giá với cậu lúc này. Chỉ đành lủi thủi nằm qua đùi daddy chịu trận thôi, biết làm sao được bây giờ. Với nhóc, chắc là ít nhiều cậu xót con, thế nên riêng cái nguyên tắc cởi quần đáng ghét áp dụng với cô thì không dành cho Minh Hoàng, thằng bé nói gì thì nói mới chỉ có 6 tuổi, ở bên con chưa bao lâu nên cậu không muốn nhóc sợ mình quá đâu.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Với nhóc, cậu ra tay nhẹ hơn nhiều, rất rất nhiều luôn. Ngay cả nhóc còn cảm thấy hình như daddy phạt đánh không mạnh bằng bác hai mình, sao mami cứ dọa làm nhóc tưởng phải kinh khủng lắm. Đánh thì đương nhiên là đau rồi, chỉ là không đến nỗi như mami miêu tả đâu. Đương nhiên nhóc không biết chuyện sau lưng nhóc, cậu khó tính cỡ nào rồi, chỉ mềm mỏng được với mình cu cậu thôi, chứ với cô vẫn xử đẹp như thường.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Gần phân nửa số bàn tay mà nhóc vẫn cố gắng chịu được, không than không quấy, riêng khoản này ngoan hơn cô ngày xưa nhiều. Lúc trước mà chỉ cần đè cô ra chuẩn bị đánh thôi đã bù lu bù loa lên các kiểu rồi. Cậu thừa hiểu nhóc con là đau lắm rồi, vì cái ống quần của cậu ướt nước mắt, thậm chí bị vò đến nhàu nát. Thôi thì phạt mau mau còn tha cho con trai, thật ra một phần nhóc như thế cũng là do cậu chưa bao giờ thực sự uốn nắn cả, thậm chí có phần chiều chuộng quá đà. Minh Hoàng không bày trò quậy phá đánh nhau, vẫn chịu khó học hành đã là cố gắng lắm rồi. Gặp cô mà được chiều như cậu chiều nhóc thì...chắc thành Tề thiên Đại thánh từ cái kiếp nào rồi ấy! Đến cái bạt tay cuối cùng, Minh Hoàng mới khẽ kêu "a" một tiếng, nghe cực kỳ nhỏ như tiếng côn trùng bay vậy. Cậu đặt nhóc đứng xuống, xoa mông cho con. Dường như phạt xong thì mọi sự nghiêm khắc của cậu đều tiêu tan cả, và Minh Vũ lại trở về là ông bố đội con lên đầu của mọi ngày.

- Hứa với daddy, không được như thế nữa, được không?

- Dạ...híc...được ạ.

- Ngoan. Con về phòng tự kiểm điểm đi, khi nào daddy sang sẽ bôi thuốc cho con nhé?

- Dạ. Nhưng mà daddy, mami... - nhóc nhìn cô hối lỗi. Tự nhiên lại đẩy mami vô con đường "tòng phạm", nhóc đúng là hại cô thảm rồi. Gia Tuệ thấy con mình đang tự trách, liền cố gắng diễn một nụ cười xòa, trấn an nhóc:

- Về phòng đi, mami không sao đâu. – "lại nói cứng" cậu khẽ nhếch môi nghĩ. Trong lòng biết rõ là có sao, mà miệng thì cứ...thôi kệ, để con nó yên tâm, đành vậy.

Cậu nhóc bước chậm về phòng, không quên ngoái lại nhìn mami nhóc một cái. Rõ ràng nói là không sao, vậy mà nhóc vẫn không thể không lo lắng được. Daddy nhóc như thế nào, nhóc còn không hiểu sao? Thưởng phạt công minh, hơn nữa làm gì có chuyện daddy tha "dễ" vậy. Đến khi cửa phòng con trai khép lại, cậu mới đứng dậy khóa chốt phòng mình, thở hắt một hơi liền lạnh giọng:

- Tại sao muốn giấu anh?

- Em...sợ. – cô nói thật khẽ, bỏ luôn cái thái độ khảng khái thể hiện trước mặt con. Lúc nãy nhìn như hổ cái bảo vệ con, giờ thì khác gì con mèo nhà đâu?

- Sợ anh phạt hỏng con? Em chính là không tin anh đến vậy?

- Không có. Em chỉ... – giải thích tới nơi thì cô cứng họng. Bây giờ hỏi lại, cô mới thấy hồi chiều bao che cho con thực khờ, lại chẳng chuẩn bị lý do gì cho chính đáng cả. Cũng tại cậu hết thôi, cứ thích dồn người ta vô đường cụt, nghĩ còn chả kịp nữa. Gia Tuệ mím chặt môi quan sát phản ứng của cậu. Lúc nãy cũng đã phạt rồi, có một xác suất nhỏ nhoi nào cậu sẽ chỉ mắng hai ba câu rồi cho qua không? Dù sao cô cũng chỉ là bao che ti tí thôi, chứ có phạm lỗi gì đâu?

- Đứng lên. Quần cởi, chống hai tay vào tường, hai chân ngang vai, đưa mông ra. – cậu vò đầu chán nản, quay đi lùng sục cái cây thước gỗ huyền thoại. Lúc nãy ra tay chẳng nhẹ, lại đánh trước mặt con, tạm coi như là dạy dỗ cô rồi. Mấy thước tới chỉ là cảnh cáo để tránh tái phạm thôi, chứ cậu biết tính cô: còn ăn roi chuyện bao che bao đồng cho con dài dài. Cô là mẹ kiểu gì, lẽ nào cậu không thấu? Gia Tuệ đứng dậy chao đảo làm theo yêu cầu của cậu. Lần đầu bị đòn trong thế đứng, cả người đều không quen, hơn nữa, đưa mông ra như vậy xấu hổ chết mất. Trong số các tư thế khiến cô nhục nhất, cái tư thế mới này chắc phải xếp thứ 2 đấy, chỉ sau cái tư thế nằm trên đùi cậu thôi! Minh Vũ đợi cô vào vị trí, vụt ngay cho cặp mông hơi sưng kia mười mấy thước

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Bao nhiêu tuổi rồi? – cậu vừa đánh, vừa mắng – Còn trẻ con gì nữa đâu hả? Lớn bằng này rồi bị đòn không biết xấu hổ sao?

- Hức...có mà...tại anh cứ đánh chứ bộ... - cô lỡ miệng ủy khuất nói, đúng là châm dầu vào lửa. Cậu nghe lại càng chướng tai, thước đánh xuống càng mạnh. Mà cái tư thế này, muốn che chắn quẫy đạp thật khó (hay đúng hơn là, không thể). Thế nên mông gần như chịu toàn bộ cơn bỏng rát, không cách nào xoa dịu được, người cô gồng cứng, nhễ nhại mồ hôi

Chát... Chát... Chát... ưm...Chát... Chát... Chát... anh Ryu...Chát... Chát... Chát... Chát...huhu

- Nếu anh không gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì em định giấu anh luôn chứ gì? Hả, Megumi?

Chát... Chát... Chát...A! Chát... Chát... Chát... Chát... Khó chịu...hức...Ryu...Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Oa oa, cho em...Chát... Chát... nghỉ một chút...Chát... Chát... Chát...Đi mà Ryu, hức.

Gia Tuệ mếu máo nhìn cây thước trong tay cậu. Mặt Minh Vũ bây giờ thật khó coi, mà hình như lần nào bị cậu phạt cô cũng thấy mặt cậu khó coi hết trơn á. Người gì đâu mà cứ hở tí là lăm lăm cây thước ra, làm cô vã cả mồ hôi hột. Cậu nhìn cặp mông sưng vù của cô, cả khuôn mặt đỏ bừng kia nữa. Tính ra thì, tất cả chỉ vì cô yêu chiều con quá thôi, cậu tự nhủ không thể quá khó tính với cô. Cây thước trên tay cậu đặt ngang qua eo cô, trước khi đi sang phòng nhóc còn không quên dặn:

- Anh sang phòng Hoàng bôi thuốc cho con. Em đứng đấy cho đến khi anh về mới được rời vị trí, nghe chưa?

- Nhưng mà...mỏi...anh Ryu... - vừa dứt lời, cậu đã rút cây thước đánh chan chát vào mông cô ba thước nữa, rồi đặt về chỗ cũ, hơi nhướn mày:

- Trả giá?

- Hức hức...em xin lỗi.

Thấy cô ngoan ngoãn đứng phạt, cậu rảo bước sang phòng con trai mình. Hơi hé cửa đã thấy ánh đèn bàn của nhóc sáng trưng, còn Minh Hoàng đã thay đồ xong xuôi, đang ngồi hí hoáy học bài. Chắc vì mông còn hơi ê nên cậu nhóc dù đã cuốn chăn bông quanh mông để ngồi cho êm thì vẫn không tránh khỏi cựa quậy, đổi tư thế liên tục. Cậu khẽ cười ngắm đứa con của mình, rồi làm bộ gõ cửa phòng nhóc:

- Daddy!! – cậu nhóc tập tễnh chạy ra mở cửa, hấp tấp đến suýt ngã trông thấy thương luôn, may mà cậu giang tay đỡ kịp. Minh Hoàng thấy được daddy ôm, không bỏ lỡ cơ hội liền rúc vào đấy cọ cọ vào người cậu. Minh Vũ bế bổng con trên tay, cưng nựng đến muốn xệ cả cái má phúng phính của nhóc mới đặt con nằm sấp xuống giường, cởi quần xoa thuốc cho nhóc. Minh Hoàng mỗi lần thuốc tới đâu nhăn mặt tới đó, hai tay nhóc nhất quyết không vò gối mà bấu chặt lấy tay của cậu. Minh Vũ biết tối nay tay trái cậu thể nào cũng bầm lên mấy vết ngón tay tròn tròn cho mà xem, bấu mạnh thế kia cơ mà.

- Được rồi, bảo bối của daddy ngủ ngoan nhé. – cậu hôn lên mái tóc rối của con, định đứng dậy về phòng thì bị nhóc túm lấy.

- Daddy ngủ với con đi.

- Để ngày mai. Mami con còn đang bị phạt bên kia chưa xong kìa. – cậu đắp lại chăn cho con trai, đúng lúc thấy tâm trạng con mình vừa muốn hỏi gì đó, lại vừa không. Cậu véo nhẹ chiếc má bánh bao của con – Sao? Thắc mắc gì nói daddy nghe?

- Daddy, hồi xưa...xưa ơi là xưa ấy, daddy có hung dữ như vậy không? – nhóc mở đôi mắt to tròn ra hỏi, thậm chí nhìn có phần như đang làm nũng ấy. Minh Vũ bật cười thành tiếng, xoa nhẹ mông cho con:

- Trong mắt con daddy hung dữ lắm à? – nhóc lưỡng lự một chút, rồi mắc cỡ gật gật đầu. Mới một tí đã nghĩ cậu dữ dằn như thế, nếu biết chuyện của cô ngày xưa chắc cậu trong lòng nhóc sẽ thành kẻ xấu mất thôi. Cậu nghĩ một chút rồi nằm xuống cạnh nhóc, ôm con trai vào lòng – Con có muốn nghe chuyện của daddy và mami ngày xưa không? Hồi đó daddy còn khó tính hơn bây giơ nhiều.

- Á, daddy kể đi, daddy kể đi!!!

- Rồi rồi, ông tướng. Từ từ nào. – cậu vỗ nhẹ lưng con, mắt nhìn vách tường mà mơ màng hẳn đi. Chậc, những ngày xưa ấy, đến giờ nghĩ lại nhiều kỷ niệm thật. Mà cô nàng vẫn đang phơi mông bên kia, ngộ nhỡ biết cậu đem "lịch sử đen tối" của cô phơi bày cho nhóc, khéo nhảy dựng lên thôi. Nhưng kệ, chuyện đã rồi, nhóc lại đang hào hứng như thế. Cứ coi như là kể chuyện đêm khuya ru nhóc ngủ vậy!

------------------------------------------------------

Được rồi, up chap mới để còn đi đón giao thừa với vợ. :))))) Đừng đòi nợ au ngay mùng 1 đấy haha. Mùng 3 hứa sẽ có thêm chap. Giờ thì chúc mừng năm mới (trước 3 tiếng) nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top