CHƯƠNG XXIX: EM KHÔNG HIỂU
Minh Hạo lôi vị hôn thê ướt sũng như chuột lột của mình về đến phòng, tức tối khóa trái cửa trong khi một tay vẫn đang siết lấy cổ tay Kiều Trang, mạnh đến nỗi ngón tay nó tê tái, cảm giác như máu chảy không thông. Căn phòng thì đang bật máy lạnh vù vù, nó vừa rơi xuống nước như thế, quần áo ướt nhẹp đương nhiên cảm thấy lạnh khó tả. Có điều nhìn anh mất bình tĩnh như bây giờ nó không dám dây vào đâu, mỗi lần như thế chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Nhưng thực sự càng đứng càng lạnh, nó hơi dùng dằng khỏi anh, nhỏ giọng thốt lên vẻ thống thiết:
- Chồng ơi... - nó biết Minh Hạo cực kỳ thích cách gọi này của nó, thế nên lúc nước sôi lửa bỏng này chắc chắn phải lôi ra xài rồi. Không lúc này thì lúc nào nữa bây giờ? Anh nghe thấy nó gọi mình, không hiểu sao cảm thấy cơn giận tưởng chừng vơi được chút đỉnh liền bùng phát. Anh tháo khóa thắt lưng, rút chúng ra gập đôi lại, đoạn thô bạo vòng tay nó ra phía sau rồi ghim chặt ở eo, đẩy cà người nó xép rẹp vào tường. Nó hốt hoảng ngoái ra phía sau nhìn được một chút, thì Minh Hạo đã không nhân nhượng gì, thắt lưng tùy ý vụt mạnh xuống vòng ba của nó.
CHÁT!!! Aaaaa
Mới lần thứ hai bị anh đánh đòn, cũng chưa từng ăn roi nào mạnh mẽ như thế, một roi hạ xuống đủ để khiến nó hét thất thanh. Chắc bây giờ lấy máy đo tần số âm thanh ra, tiếng hét của nó bây giờ độ lớn chắc còn to hơn cả lúc coi phim ma trong rạp nữa đó. Tay còn lại của nó nhanh chóng vươn về phía cái mông rát nóng kia, bị một roi vừa đau vừa bất ngờ như thế, xoa một chút cũng đáng mà. Nhưng Minh Hạo không để nó thỏa mãn dễ dàng như thế, kết quả anh ghim luôn cả hai tay của nó chặt cứng ở eo. Thể hình to con, sức thì khỏe thôi rồi, muốn anh khống chế nó đâu phải chuyện gì quá khó:
- Chống đối tôi? - anh hừ lạnh, trong khi nó thấy chất giọng cùng cách xưng hô đầy mùi thuốc súng kia liền lắc đầu cuồi cuội, đến nỗi trán đập mạnh vào tường nghe cộp một cái. Không biết anh có nhìn thấy hay không, càng không chắc liệu nhìn thấy thì anh có nhẹ tay hơn không, chứ nhìn cái cách Minh Hạo vung dây lưng, Kiều Trang đã thừa hiểu số phận của cái mông nó khi phải trải qua những roi tiếp theo rồi.
CHÁT!!! CHÁT!!! Aaaaa! CHÁT!!! CHÁT!!! Buông em ra! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Ưm... CHÁT!!!
Anh đánh liên tục, dây lưng vung lên hạ xuống. Càng đánh, nó phát hiện ra anh càng hăng tiết hơn, dường như lúc nãy hỏa khí cấp độ một thì bây giờ là cấp độ...thôi bỏ đi, nó chẳng định lượng được nữa. Nó bị anh ép chặt vào tường, mông ngọ nguậy cố tránh đòn, thực tế thì chẳng tránh được bao nhiêu, chỉ tổ hại nó châm thêm mấy lít xăng vào đầu ngọn lửa thôi. Mà giờ nó mới phát hiện, đánh khi quần áo còn ướt nhề nhề thế này, hình như đau hơn bình thường nhiều lần thì phải?
CHÁT!!! CHÁT!!! Hức...đau... CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Áaaaa...chồng ơi... CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Huhu, đau...hức...rát... CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!
Mông nó bầm dập cả rồi, chẳng hiểu anh làm thế nào trong tay cái dây lưng mềm oặt như thế mà quật vào mông roi nào thấm roi nấy. Cứ một lần xuống tay của anh, cả người nó đều co giật cả lên, rúm ró toàn thân. Thân nhiệt của nó bây giờ lung tung lắm, nửa trên thì vì ướt cộng thêm máy lạnh nên lạnh ngắt, hạ thể thì bị dây lưng làm nóng hết lên. Kiều Trang cảm thấy nếu bây giờ mà thoát quần, chắc nó không đủ can đảm mà soi gương nhìn hai quả "đào tiên" của nó bị anh hành thành cái dạng gì đâu, chắc là khiếp lắm. Minh Hạo không đánh thì thôi, giận lên thì muốn ép con người ta chầu trời hay sao ấy, đánh gì mà không cho nó thời gian mà thở luôn. Nó ăn đau nên nghĩ lung tung, rồi chợt ấm ức: hôm nay là lễ cưới, lại là tân hôn, nó chạy nhảy một tí thì đã sao, nghịch tí thì đã sao? Chuyện rớt khỏi boong tàu là...là tai nạn thôi mà! Anh đâu nhất thiết phải đánh nó đau như thế chỉ vì một tai nạn chứ? Thế là, cùng cái sự linh tinh trong ý nghĩ ấy, nó uẩn ức giậm chân thình thịch mấy cái, mặt lộ rõ vẻ không phục. Nước mắt tràn trề đầy mặt rồi, nhưng từ nãy đến giờ, dường như nó chưa hề xin lỗi anh tiếng nào. Đã đang điên tiết, nó lại còn ra cái điều anh phạt nó không công bằng ra trước mặt anh, hỏi sao Minh Hạo không xù cả tóc gáy lên với vợ mình:
- Còn dám giậm chân phản ứng với tôi? Là tôi dạy cô chưa đủ nghiêm, chưa đủ uy, nên cô lờn mặt tôi rồi chứ gì? Hả? Hả?
Sau mỗi một câu, anh đều tức giận quất một roi xuống. Lần này, anh chẳng thèm nhắm đến mông nữa, mà trực tiếp đánh xuống đùi non, coi như cảnh cáo luôn cái hành động vừa rồi của nó. Đương nhiên đánh từ đùi non trở xuống, phần da càng lúc càng nhạy cảm, chắc chắn là phải đau hơn đánh mông rồi. Thế nên anh cứ đánh roi nào là nó liền oằn người roi nấy. Anh phạt đau quá, lại nhanh quá, nó đến không thở nổi mất thôi. Trong khi anh từ đầu đã không mấy quan tâm, cứ thấy nó la hét váng trời, định tha thì lại nghĩ đến cảnh nó không biết bơi mà để bản thân ngụp lặn giữa đại dương như thế. Nếu lúc đó không ai để ý, nếu không ai đến kịp để cứu nó...có phải anh sẽ mất người vợ anh yêu mãi mãi không?
CHÁT!!! CHÁT!!! Huhu...em đau... CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Anh...hic...anh ác lắm! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!1 Aaaaa
Đã không hiểu chuyện, không nhận lỗi, lại còn lên giọng chê anh ác? Nó ngứa mông cực độ rồi chứ gì? Minh Hạo chỉ có thể ghì nó ngày càng mạnh vào tường, vết thắng lưng trải đều từ mông xuống đùi non, phần giao giữ đùi và mông do bị đánh quá mạnh mà tím đen lại, cứ đà này cả tháng nữa nó đừng mong ngồi yên được. Đây có thể nói là trận đòn đáng nhớ nhất cả cuộc đời nó. Quả nhiên một người bình thường hiền hậu bao nhiêu thì khi anh ta cộc tính lên, còn kinh dị hơn cả người bình thường cứ lãnh đạm vô tâm. Nó khóc thét lên mỗi lần cảm nhận tiếng thắt lưng vút trong không khí, rồi khi chát một cái vụt thẳng xuống cái mông nát bươm của nó. May mà bây giờ anh đang dùng sức ấn chặt nó vào tường, chỉ bây giờ mà anh buông tay, chắc nó nằm bẹp dí dưới sàn không còn sức mà đứng dậy quá. Thấy nó cả người đều sắp nhũn như cọng bún, anh đoán nãy giờ "trút giận" hẳn cũng khiến hai quả đào của nó chịu đau không ít, Minh Hạo thả tự do hai tay của nó, nhưng vẫn đủ xót vợ để đỡ nhẹ vai nó dựa tường, tuy vậy giọng nói không có chút gì là thương tâm:
- Vén váy lên.
- Nhưng mà...huhuhu - nó khóc thống thiết, cứ ngỡ anh sắp muốn đánh mông trần của mình. Thật ra anh cũng muốn lắm, nhưng với tình trạng này chắc không thể rồi. Anh chỉ muốn xem thương tích đến đâu để tính đường phạt thôi, đánh qua cái lớp váy mỏng dính lại còn ướt sũng kia, còn đau hơn phạt mông trần đấy.
- Vén lên!
Kiều Trang biết mình không cãi lại anh, hai tay run run nâng váy lên qua mông. Nó mặc quần lót dạng bikini, nên toàn bộ bờ mông tím tái đều được phơi ra không chút phòng vệ trước mặt anh. Thắt lưng, cộng thêm lực đánh toàn phần không nương nhẹ của Minh Hạo, khiến mông nó nát đến không thể nát hơn được. Cảnh tượng này anh nhìn vào mà còn phải ngầm thừa nhận, người yếu tim không nên xem thể loại này đâu, thành thật đấy! Đúng là không thể tiếp tục đánh mông nó, nhưng quả thực Minh Hạo cảm thấy phạt như thế là chưa đủ, liền để nó khó nhọc đứng đấy, hai tay chống tường làm trụ; còn bản thân anh xộc vào phòng tắm, lấy cái khăn tắm to đùng trải lên giường, thắt lưng vỗ nhẹ xuống:
- Quỳ lên đây. - nó quá đau, quá sợ anh, không suy chẳng xét liền lắc đầu cự tuyệt, trong khi anh thì chẳng có tí kiên nhẫn nào của mọi ngày, sẵng giọng quát - Nghe lời khi tôi còn đang nhẹ nhàng với em!
Nhẹ nhàng? Từ nãy đến giờ đánh nát mông con người ta mà kêu nhẹ nhàng? Thế nặng tay của anh hẳn là đồng nghĩa với lấy luôn cái mạng mọn của nó quá. Nó tức trong lòng, nhiều khi chỉ muốn cởi dép quẳng vô mặt anh cho bõ á...Nhưng mà tình hình này chắc không được rồi, nó không muốn bầm dập thêm đâu. Chậm như rùa, nó lết xác lại chỗ anh, đá dép xăng đan vào góc rồi quỳ lên ngay ngắn, không đợi anh nhắc cũng tự động biết điều mà khoanh tay lại. Nước đến chân rồi, giả bộ ngoan hiền vậy, sĩ diện gì nữa tầm này? Đến khi nó quỳ đã yên, anh vụt nhanh một roi, không nhằm vào mông nó nữa, vì thương tích nhiều rồi đánh cũng tội. Kết quả roi ấy rơi thẳng xuống bàn chân trắng nõn của nó, làm Kiều Trang hét toáng lên rồi lật đật xoay người, ôm chân:
- Hức...anh...huhu...chồng ơi...
- Quỳ lại cho tôi! Nhanh lên! - đối diện với ông chồng bỗng chốc trở nên quân phiệt, nó chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải quay về vị trí cũ. Ai nghĩ ra cái kiểu phạt này? Đánh vào lòng bàn chân? Da chỗ đó mỏng dính, nhạy cảm nữa, đánh có một cái đã đỏ lòm lên rồi. Nó mà tìm được ai nghĩ ra cái ý tưởng quái dị này, nhất định...ngũ mã phanh thây! Nghĩ cứng trong đầu, nhưng chỉ cần thấy cái thắt lưng ve vẩy của anh, nó liền rụt cổ vào, lấm lét nhìn cái thứ dài dài bằng da ấy không ngớt. Anh chỉ hơi đưa lên nhịp nhẹ trên chân nó thôi cũng quá đủ để Kiều Trang nhát cáy nhắm tịt mắt vào. Nãy giờ cột nóng qua đầu, không hỏi tội rõ ràng vợ mình, giờ mới là lúc anh lấy đủ bình tĩnh nói chuyện đây. - Biết rõ vì sao bị đòn không?
- Biết...hức.
CHÁT!!! CHÁT!!! A...đau, huhu
- Dạ thưa đâu?
- Dạ...hic...biết. - khó tính quá, người ta lỡ buột miệng thôi mà. Minh Hạo vẫn cứ đều đặn nhịp roi trên hai bàn chân sưng tấy của nó, làm nó căng cứng hết cả ra. Thương thì thương thật, nhưng lỡ phạt thì phạt cho nghiêm vậy.
- Tôi đã dặn không chạy nhảy lung tung trên tàu, rất nguy hiểm. Cố tình không nghe?
- Em...huhu...em có nghe mà...
CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!
- Có nghe mà vẫn làm? Vậy là ương bướng à? Hả?
CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Oa oa oa, em...ham...hức... chơi. CHÁT!!! CHÁT!!! Không có...huhu...lần sau. CHÁT!!!
- Còn có lần sau? - anh quát lớn, trong khi nó khóc rối tinh rối mù cả lên. Bàn chân nó đỏ sậm vào rồi, diện tích lòng bàn chân rất nhỏ nên mấy roi ấy đều trùng nhau cả, thật đau chết mất. - Có lần sau là cô đi mà cưới Diêm Vương!
CHÁT!!! CHÁT!!! A...khụ khụ... CHÁT!!! CHÁT!!! Chồng ơi... CHÁT!!! CHÁT!!! Em...sai... CHÁT!!! Hức, em xin lỗi, hức.
Nó khóc nhiều quá rồi, giờ chẳng còn sức đâu mà khóc nữa, thi thoảng roi chạm da thì rên rồi nấc lên khẽ thôi. Trong một phút chốc nào đó, nó tự hỏi có phải anh tự tay đánh nó ngất đi mới thỏa mãn hay không? Nó thực sự cảm thấy đã rã rời lắm rồi, cái cảm giác hồn liề khỏi xác ấy. Tất nhiên là anh nhìn thấy cả đấy chứ, chỉ là không muốn nói ra sự thương xót chiều chuộng của mình. Minh Hạo tự thề từ nay không bao giờ chiều chuộng nó nữa, không dung túng cho nó nữa, nếu không một ngày không xa chắc nó đơn phương ly hôn với anh cưới Diêm Vương thật đấy! Với cái sự bất cẩn pha chút liều mạng, không quản nghiêm không được mà. Ngày trước cứ gặp chuyện, anh lại nghĩ không có gì nguy hiểm, nặng nhẹ một hai câu lại khì khì cho qua. Sau chuyện này, muốn như xưa cũng khó rồi.
- Trang, đau không? - nó thút thít, gật đầu. Anh hơi nhíu mày lại - Không gật, mở miệng trả lời anh.
- Huhu, dạ đau.
- Nghe lời được chưa? Lần sau liều mạng chạy nhảy lung tung cái kiểu đấy là ăn đòn, hiểu rõ?
- Dạ...hức...hiểu.
- Đi thay đồ, rồi lên giường, ngủ đi. Không bôi thuốc gì hết! - nó nghe không được bôi thuốc mếu máo luôn. Ừ, ai chẳng biết lúc bôi đau thật, nhưng ti tí lúc đó thôi, bôi rồi sẽ chóng lành hơn. Đánh mạnh cỡ này mà anh còn không cho bôi thuốc, nó nằm sấp hai tháng liền cho coi. Đã vậy anh đánh vào bàn chân thì coi như từ ngày mai là tạm từ biệt chuỗi ngày rong chơi nhé, đúng là ác ôn!
Nó thay đồ xong, nằm phịch xuống, quay mặt vô tường lặng lẽ khóc. Anh chẳng an ủi nó câu nào cả, khác hẳn lần đầu tiên, lúc đó anh còn nhẹ nhàng biết bao, đánh xong còn đưa thuốc cho bôi, dẫn đi ăn đêm đền bù các kiểu. Còn bây giờ cưới được về một nhà rồi thì...cắt cúp, cái gì cũng không có, phạt xong để nó trụi xơ ở đây chịu đau một mình, không nói được một câu ngọt lạt luôn. Anh đúng thật quá đáng, giận gì mà giận dai hơn con đỉa nữa. Kiều Trang trở mình, cố gắng sao để không chạm vô hai vùng thương tích mà thấy khó quá. Mông tím đen thế này, xoay sở kiểu gì mà không bôi thuốc vẫn thấy thốn. Đau quá hóa dại, nó thấy anh chuẩn bị trèo lên giường nằm, liền giở giọng nửa trách cứ, nửa mè nheo:
- Anh đi ra! Không cho ngủ chung với em. Hức...đánh nát mông em rồi. Đáng ghét, người gì đâu mà ác!
Một Minh Hạo bình thường sẽ phản ứng thế nào? Nó biết quá rõ: chắc chắn sẽ cười khì, xoa tay xin lỗi, một điều "vợ ơi", hai điều "vợ hỡi", cuối cùng thể nào cũng mềm lòng cho xem. Anh vốn là vậy. Nhưng hôm nay phản ứng của anh tự dưng khác quá trời, không hề như nó suy tính tí nào. Nghe câu lẫy của nó xong mà mặt anh không hề dãn ra, môi không hề cười, thậm chí thần sắc đen lại. Ngồi thừ trên giường quắc mắt nhìn nó một lúc, anh phủi quần đứng dậy, thay luôn bộ đồ ngủ ra vứt lên ghế. Nó nhìn hành động của anh mà ngốc ra luôn. Ơ, thế là đánh xong, anh còn đòi bỏ nó ở đó mà đi à? Minh Hạo khoác áo khoác lên người, xoay lại vẻ nghiêm khắc:
- Vậy ra, cứ dạy em là thành đáng ghét, phạt em là thành ác nhân đúng không? Xem ra cứ để em tự do thích làm gì thì làm, không biết bơi thích nhảy xuống biển thì nhảy...hóa lại là "chồng tốt"? - nó chưa kịp mở miệng thanh minh, anh đã nở nụ cười tự giễu, một mạch rời khỏi phòng - Được, cho em toại nguyện. Thích làm gì làm đi, anh không quản nữa.
Anh sập cửa rầm một cái, làm nó hơn mười phút sau vẫn không hiểu anh vừa nói cái gì. Không phải chỉ là câu hờn dỗi thường ngày thôi sao, anh phản ứng kỳ lạ quá. Minh Hạo thở dài sườn sượt, đóng cánh cửa phòng lại mà thực chất trong tâm chỉ muốn lao ngược vào đó ôm ấp dỗ dành cô vợ yêu của mình thôi. Dù sao cũng đánh thành cái dạng đó rồi, anh có nên tha cho nó không nhỉ? Anh mơ màng suy đi tính lại, thôi thì làm dữ lên một lần, trừ họa về sau vậy. Dễ dãi quá với nó, anh phát hiện nó sinh ra cái tật tự dễ dãi với chính bản thân, suýt đến sinh mạng còn chẳng buồn lo lắng nữa rồi. Anh định bụng dậm chân trước cửa canh chừng nó, mà đứng mãi ở đấy cũng chẳng làm ăn được gì, đã vậy còn thêm mấy phần bồn chồn, cuối cùng đành tự mình đi bộ vòng vòng quanh tàu. Đêm đến, giữa biển, càng đi về phía boong tàu lại càng thêm lạnh. Minh Hạo đi qua đi lại, ngắm từ bờ đông sang bờ tây cái đại dương đen kịt, không thấy chút song trắng trăng tỏ. Hai tay anh xoa vào nhau giữ ấm, thi thoảng lại nhấp một chút rượu mạnh anh mới "chôm" được từ quầy bar. Ban đêm uống rượu vẫn là tuyệt nhất, tiếc là không ai uống cùng, có thêm kẻ bầu bạn thì vui biết mấy, nhỉ?
"Keng"
Tiếng thủy tinh chạm nhau làm anh hơi ngạc nhiên, nhìn sang bên cạnh đã thấy thằng em mang một dáng vẻ cực kỳ mỉa mai đứng ngay đó, tay cũng cầm ly rượu hệt như anh. Họa có khác mỗi việc anh thì mặc vest hai ba lớp, còn cậu độc nhất có cái bộ đồ ngủ hình gấu nâu chẳng biết ai mua mà nhìn...dị thế không biết?
- Cướp đồ của con trai mặc à? - anh cười, đấm nhẹ vai cậu. Bộ đồ này nhìn giống con nít thật đấy, ai lại nghĩ người đờn ông cao lãnh có ngày chịu mặc bộ đồ này lên người chứ?
- Trống lảng quá đấy, anh hai. Phạt vợ xong bỏ đi, không giống anh chút nào. - cậu cụng ly thêm lần nữa với anh, từ từ nhấp một ngụm nhỏ. Tí nữa phải về ngủ với Gia Tuệ, kiểu gì thì kiểu cũng không để mùi hôi của rượu làm cô phật ý được. Thế nên uống chung với anh trai cho vui là chính, không uống nhiều được. Cậu mà uống quá, khéo lại bị nhằn cho tới sáng thì khổ đấy. - Từ khi nào nhỏ nhen thế?
- Anh nhỏ nhen thì nhóc là gì? Tiểu nhân? - anh cà khịa một câu theo quán tính, nốc cạn ly rượu rồi khà một cái. Hơi lạnh tràn vào khí quản, trái ngược với men nóng của rượu, cảm giác thật tương phản giống hệt cảm xúc của anh lúc này. - Này, nhóc Vũ. Em bình thường, nếu giận bé con thì làm thế nào để hạ hỏa?
- Đập ẻm một trận. - nhìn vẻ dưng dửng của em trai bây giờ, có mà anh muốn đập cậu ấy!
- Thề có Chúa, nghiêm túc vào! - cậu cười lớn trước sự sốt sắng quá trớn của anh, đoạn trầm tư nhìn vào ly rượu trong suốt suy nghĩ.
Nói thật thì những cách cậu nghĩ đến, anh cũng đều đã từng làm qua, cớ gì mà lần này lại không nhỉ? Nếu không phải lúc nãy nó nhắn tin gọi điện tá lả làm cả cô và cậu đang ôm nhau lim dim ngủ phải giật bắn mình thì Minh Vũ bây giờ đã chẳng ở đây. Cô bị cậu phạt xong còn đang chờ cậu an ủi kia kìa, giờ lại phải giải quyết mâu thuẫn giùm hai ông bà này nữa, mệt chết cậu không cơ chứ?
- Nói thật nhé, em cũng không biết đâu.
- Cái gì???
- Không biết, thật đấy. Nếu anh hỏi Megumi, em còn trả lời được. Em có yêu chị Trang ngày nào đâu mà biết? - thấy anh đảo mắt chán nản, hồi lại vò đầu bứt tai, cậu chẳng đành chỉ còn cách đặt tay lên vai anh coi như xốc lại tinh thần - Người anh yêu, chỉ có anh là hiểu nhất thôi. Cố lên!
Anh cười nhẹ nói một câu cảm ơn, rồi nhìn cậu bỏ lại ly rượu gần như còn nguyên, uể oải về phòng. Nhìn đồng hồ xem ra cũng là quá muộn, anh "tiếc rẻ", tâm trạng thì không tốt hơn mấy, thế là cầm luôn ly rượu của cậu chén sạch. Uống rượu mấy chục độ mà không say, Minh Hạo phải tự phục thần trí của mình tối nay. Trong đầu anh, câu nói của cậu lảng vảng không nguôi. Đúng, anh yêu nó, tính cách của nó, anh đương nhiên hiểu. Chỉ tiếc là...
"Anh hiểu...nhưng em lại không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top