CHƯƠNG XXII: BẢN THIẾT KẾ RẮC RỐI

Vì để các bạn đợi quá lâu cho chap trước nên au đã quyết định tăng công suất để sớm hoàn thành chap này bù đắp cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích, coi như quà giáng sinh sớm của au nhé!
(Yên tâm là đến giáng sinh sẽ có thêm quà!)

---------------------------------------

Thị trường bất động sản Hà Nội đang cực kỳ nhộn nhịp, chính vì sắp tới sẽ triển khai một cuộc thi thiết kế địa ốc rất lớn, người thắng sẽ được đấu thầu khu biệt thự của những cô cậu rich kids Hà thành. Doanh thu khủng, tiếng tăm vang dội, thế nên công ty nào cũng mong muốn cử thành viên kinh nghiệm thiết kế máu mặt nhất của công ty để tham dự. Đến với cuộc thi này, thì đúng nghĩa một bản vẽ cũng có thể tạo nên hay nhấn chìm danh tiếng của một công ty trụ cột. Đương nhiên, tổng tài họ Trần nào đó nghe cấp dưới trình lên văn kiện, vừa lướt sơ qua đã biết bản thân muốn cử người tham gia. Dù không phải hạng mục quan trọng bậc nhất của công ty, khi mà cậu đã quyết định mở rộng thị trường ra nước ngoài và đang thu lợi nhuận sau thuế khủng (thậm chí còn nhiều hơn trong nước), nhưng cậu tính toán gì thì cô trợ lý kiêm chị dâu của cậu đều nhìn thấu: chính là muốn cho cô cơ hội thể hiện bản thân đây mà. Lính mới trong công ty chưa bao giờ là dễ dàng, và cách cậu thể hiện tình cảm của mình với cô, họa chỉ kẻ mù mới không nhìn thấy, hỏi sao người ta không đồn đoán cô chẳng có chút năng lực nào mà gia nhập công ty hoàn toàn nhờ việc làm tình nhân của sếp tổng. Hừm...lời đồn không quá sai, tiếc là chỉ đúng một phần ba...Gia Tuệ thậm chí còn chưa hoàn toàn đồng ý nối lại với cậu đó! Tình nhân cái nỗi gì, đúng là đồn cái kiểu chọc ngoáy vết thương lòng của cậu mà!

- Chị gọi Megumi lên đây được không? - cậu thò đầu ra khỏi phòng nói nhỏ với Kiều Trang. Nó hiểu ý mỉm cười trấn an, khệ nệ vác cái bụng bầu đã gần sáu tháng xuống trực tiếp gọi cô. Dù sao thì nó cũng ghét xài điện thoại công ty, khi mà điện thoại của cấp trợ lý như nó chỉ thông được với các trưởng phòng ban, hoặc trưởng bộ phận. Giờ mà truyền lệnh thông qua họ, không biết bao giờ mới tới tai cô nữa...hay là họ sẽ tự tung tự tác luôn không biết.

Từ khi biết nó có con, lại sắp trở thành chị dâu của cậu, cô đã dễ tính hơn một chút. Thân thiết như trước kia thì hoàn toàn không thể với tính khí của cô, nhưng có thể lịch sự chào hỏi, có thể tạm bỏ qua mà hỏi thăm lẫn nhau, thậm chí đôi khi nó giở những trò đùa xa xửa, cô cũng tự cho phép mình cười đến ngặt ngẽo theo nó. Dù sao cậu nói đúng, bỏ qua thực sự khiến con người ta dễ chịu đi phần nào.

- Chuyện là thế, nên mày tuyệt nhiên đừng có mà chém gió mới ai, ổng điên lên là tao không chịu trách nhiệm nhé!

- Bộ quan trọng lắm hả, giấu giấu diếm diếm mệt quá... - cô lắc đầu, chỉ là một cuộc thi, là một trong số vô vàn thôi mà, có cần phải cẩn trọng đến mức đây không. Công ty còn bao nhiêu hạn ngạch đầu tư từ các nước gửi về, hạn nộp thiết kế nhiều vô số kể, vậy mà giờ lại còn kêu cô tham gia cái này nữa. Sao không để mấy người nhân viên cấp cao trong công ty tham dự nhỉ?

- Tao không biết. Với công ty thì chắc không, với cá nhân ổng thì có à. Nếu không đã không gọi mày. Hại tao khệ nệ vác theo bé Hân (tên con gái còn chưa sinh của nó) xuống phòng tìm mày. - nó vừa vuốt ve cái bụng đã to vượt mặt vừa đùa. Cô cũng khúc khích cười, đưa tay dìu nó nhưng miệng thì vẫn cà khịa:

- Ngu ráng chịu!

Cậu theo dõi camera thấy hai người phụ nữ ấy rôm rả trò chuyện, bản thân cũng thấy rất vui. Bản thân Minh Vũ cực kỳ mong hai đứa trẻ nuôi mãi không lớn ấy làm hòa cho mau, vì dù sao khi về chung một nhà, chị dâu em dâu hòa hoãn không phải hay hơn là suốt ngày hục hặc sao. Hai "chị em" có thể cùng đi mua sắm, cùng ăn bữa cơm gia đình, nếu được đúng như thế thì đẹp biết nhường nào. Tiếc là khá lâu sau này cậu mới nhận ra, đây chính là nhận đình quá đỗi sai lầm của cả cậu và anh. Hai người này hợp lại với nhau, không bao giờ làm được chuyện gì nên hồn, chỉ chuyên tâm cùng nhau phá phách với cùng nhau sưng mông thôi!

- Tổng giám đốc, anh gọi tôi? - cô bước vào phòng, hình ảnh của cậu không có gì khác với bao ngày, vẫn là khoác lên mình bộ vest, mặt mày vô cảm vùi đầu vào đống giấy tờ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

- Đã nói là...hừm, thôi bỏ đi. - cậu đảo mắt chán nản. Bao nhiêu lần dặn là chỉ có hai người thì không cần tổng giám đốc này nọ, cứ gọi như khi xưa là được rồi. Vậy mà cô ngoài việc trước mặt con trai hai người gọi là "anh Vũ" ra, cũng chưa một lần đường hoàng gọi cậu bằng cái tên thân mật "Ryu" như trước. Bất lực quá với cái tính ngang trái của tiểu lưu manh này! - Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế, Trang nói em biết chưa?

- Tôi đã được thông báo, thưa tổng giám đốc.

- Vậy thì cứ thế mà làm. Nội trong tuần này anh muốn nhìn thấy bản thiết kế để xét duyệt và chỉnh sửa. Còn nữa, đây là bí mật của công ty, thế nên trừ em ra anh không muốn bản vẽ lan truyền ra ngoài. Em tự biết cách bảo mật?

- Tôi biết, thưa tổng giám đốc. - cô cứ dạ thưa dài dòng thế này cậu nghe mắc mệt quá đi thôi.

- Được rồi, em về phòng làm việc đi. Mấy bản vẽ kia có thể giao lại cho người khác, em cứ tập trung một cái này là được rồi.

Cô cúi đầu chào kính cẩn rồi bước nhanh phòng mình, gần như ngay lập tức quăng hết đống thiết kế trước đó cho mấy người khác trong phòng, rồi tập trung vào yêu cầu mới của cậu. Cũng may là trước đó cậu đã truyền chỉ thị xuống trường phòng của cô, thế nên không ai dám ho he gì khi nhận thêm phần của cô, đành cắn răng tăng ca thôi. Vì là cuộc thi quan trọng, thời hạn tuy không gấp nhưng với tinh thần làm việc hăng say của cô thì gần như làm ngày làm đêm, nhiều hôm cậu quan sát camera thấy công ty về hết cả rồi cô vẫn hí hoáy vẽ. Nói không được, cậu đành để mặc như vậy, chỉ có thể dặn cô về sớm, hoặc nhớ ăn uống đầy đủ, và đi đón con hộ cô. Công ty đang bận rộn, cậu cũng không thể dành cả ngày để theo dõi cô được, chỉ thi thoảng ghé xuống nhìn từ xa xem cô đang làm gì thôi, nếu rảnh sẽ xem sơ qua bản vẽ của cô cho tiện đường chỉnh sửa từ từ. Thế nên chuyện cô bỏ bữa, Minh Vũ hoàn toàn không hề hay biết.

Gần đến cuối tuần, Gia Tuệ chợt phát hiện ra bản vẽ gần hoàn thành của mình có một khu vực hoàn toàn không thể nghĩ ra ý tưởng gì cho nên hồn. Hoặc là không ăn khớp gì với thiết kế trước đó, hoặc là không khả thi về kỹ thuật xây dựng. Cô dùng cả mấy đêm vẽ rồi xóa rồi lại vẽ mà vẫn không xong; quá nản, chợt cô nhìn thấy ở bàn bên cạnh có thứ gì trông như bản vẽ thiết kế, rất bắt mắt, thiết kế cực kỳ hợp lý...trong cơn "bĩ cực", Gia Tuệ nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chỉnh sửa một chút theo email góp ý mới nhất của cậu, rồi vẽ thêm những đường nét mới vào khu vực còn bỏ trống kia. Thêm một tiếng vào màn đêm...ting. "Email đã được gửi". Thế là xong! Trời ơi, nhìn ra khỏi cửa sổ là thấy ngay một màu đen thui: đã quá nửa đêm rồi. Cả tuần này vì cái bản vẽ này mà lao tâm khổ tứ, ba ngày gần nhất thậm chí còn không kịp nhìn mặt con trai cưng của mình. Đêm nay cuối cùng về đến nhà thì cô cũng có thể an nhiên ngủ một giấc, sáng hôm sau lại có thể dành chút thời gian chở con đi học, bù đắp cho thằng nhóc rồi. Gia Tuệ đêm đó cực kỳ vui vẻ phóng xe về nhà, lòng hớn hở như muốn nở hoa. Còn ở chỗ cậu, Minh Hạo đang ngủ đêm cũng phải giật mình, Kiều Trang say giấc vậy mà cũng khẽ nhíu mày, trong phòng cậu...là một cái máy tính đã vỡ tan nát.

Sáng hôm sau...

Cô đến phòng làm việc như thường lệ, những bản vẽ trước kia bàn giao lại cho người khác, cái xong rồi thì không nói, cái chưa xong cô rất biết ý chủ động xin phép người ta cho mình vẽ phụ - nói là phụ vậy thôi chứ thật ra là vẽ giùm luôn. Một tuần "bỏ bê công việc", nương tựa tứ phương đã kết thúc rồi, cũng nên quay trở lại với mớ việc tồn đọng thôi. Hôm nay Minh Vũ đến văn phòng trễ hơn thường lệ, Kiều Trang đến từ đời nào rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Kỳ lạ, sáng rõ ràng dậy sớm đi sớm mà tới giờ chưa tới là thế nào? Cậu chạy xe tốc độ rùa bò à? Thay cậu tiếp một loạt cuộc điện thoại, nó muốn bở cả hơi tai rồi. Cầu mong cậu ở đâu thì tới lẹ lẹ giùm một cái.

Quả nhiên, nó đã nói là khá linh. Chừng mười lăm phút sau cậu có mặt ở văn phòng, nhưng mặt mũi rất ư là khó ưa. Nó vừa định hỏi cậu đi đâu, Minh Vũ liền đưa cho nó một vật gì đó dài dài gói kỹ trong giấy báo. Nó chưa kịp hỏi cậu đã lạnh lùng nói, không quên lễ phép khi nói chuyện với chị dâu, kể cả trong công ty:

- Chị ngâm cái này vào nước muối giúp em. Đầu giờ chiều em sẽ dùng.

- Cài này là.... - nó tò mò mở ra xem một chút, mới xem được cái vật đen ngòm trong đó thì nó tái cả mặt - Minh Vũ, cái này...em định làm gì?

- Một lát chị sẽ biết ngay thôi. Trước đó chị đừng nói với ai. - "với ai" là biết với ai rồi. Kiều Trang nghe thế là hiểu ngay thứ cậu mua về chắc chắn là dành cho Gia Tuệ, giờ lại còn phải đem thứ "gớm ghiếc" này đi ngâm nước muối. Nó chỉ có thể thầm than cho điều Gia Tuệ làm để chọc giận Minh Vũ đến mức ấy, dù cho đó là chuyện quái quỷ gì.

Đương nhiên, việc nó kín mồm kín miệng dẫn tới hệ quả là cô không đoán được tính nghiêm trọng của sự việc. Cả ngày cô rất vui vẻ, không chút áp lực nào mà ngồi tám với mấy chị nhân viên trong văn phòng, ngồi lê la với một vài anh chàng điển trai của những phòng ban khác. Đến giờ trưa, cô cùng mọi người xuống căng tin tập đoàn vừa ăn vừa bàn tán rôm rả. Thật sự là vô cùng vui. Hơi thắc mắc chuyện cả ngày đã không thấy cậu đâu, email tối qua gửi cũng không thấy cậu trả lời, nhưng ham vui nên Gia Tuệ cực kỳ nhanh đã quên mọi thắc mắc của mình, tận hưởng món súp cà chua cùng bánh mì nướng ngon tuyệt hảo.

Khoảng một giờ, mọi người sau khi nghỉ trưa cũng bắt đầu quay lại phòng làm việc. Cô ngồi xuống, tranh thủ hàn huyên thêm với mọi người xung quanh rồi mới xắn tay áo lên tiếp tục công việc. Ở ngoài, cửa thang máy ting tong một tiếng, tổng giám đốc với khuôn mặt lạnh như băng bước ra tiến vào phòng. Mọi người ai để ý thấy đều rất thân thiện chào cậu một tiếng, ai nấy cũng nhìn ra tâm tính của cậu hôm nay cực kỳ không tốt, sắc khí trên khuôn mặt khá tối, thế nên ai nấy đều nhìn cậu cực kỳ rụt rè. Minh Vũ không đáp lại những cái gật đầu ấy, tiến thằng về phía bàn của cô. Một số người nhận ra đều hướng mắt lên nhìn, có vẻ hơi tò mò. Cô thấy một bên mình hơi lành lạnh, vừa ngẩng đầu lên định dạng được cậu, liền bị cậu đưa ra yêu cầu khó hiểu:

- Tháo khuyên tai ra.

- Tổng giám đốc muốn gì ạ, tôi...

- Tháo khuyên tai ra! - cậu nói, lớn tiếng hơn. Đã có những nhân viên mọt sách không thoát khỏi tò mò, buộc phải rời mắt khỏi bản vẽ của mình hóng hớt. Cô thấy quá nhiều người nhìn mình, cảm giác hơi ngại, nhưng không hiểu sao cũng làm theo ý muốn của cậu. Tay rất nhanh tháo hai chiếc khuyên đẹp lung linh đặt xuống bàn, còn chưa hiểu cậu muốn làm gì thì đã bị hành động bất chợt của cậu làm cho thảng thốt - Áaaaaaaaa!

Mọi người trong phòng há hốc cả mồm. Vì sao à? Ừ thì...Chính là cô vừa tháo thứ trang sức kia ra, cậu liền không khách khí, giận dữ đưa tay nắm mạnh tai cô, gần như xách cả người Gia Tuệ khỏi ghế. Hành động này...quả nhiên làm ai nấy đều đứng hình cả. Đến khi chắc chắc mông cô đã rời khỏi ghế, cậu toan rời khỏi, trước đó không quên cảnh cáo toàn phòng:

- Ai muốn nhìn tôi đuổi việc người đó! - thế là các chục cặp mắt đều cụp xuống hết, giả vờ như không nghe không biết không thấy gì cả. Cậu tương đối hài lòng, tay không nhân nhượng trực tiếp xách lỗ tai cô kéo đi.

Vì Minh Vũ quá cao so với cô, lực nắm lại mạnh như thế, Gia Tuệ lúc bị xách đứng lên còn chưa kịp xỏ giày cao gót vào, thế nên chân cô bước theo cậu mà gần như chới với giữa không trung, một bên tai bị kéo đau đến đỏ lòm. Giờ thì hiểu lý do vì sao cậu bắt tháo khuyên tai rồi. Thế nhưng, cậu lại đi làm chuyện này trước mặt bao nhiêu người, thật làm cô xấu hổ quá đi mất thôi. Cậu kéo cô vào thang máy, trong lúc đứng yên chờ thang di chuyển, cậu vẫn một mực xách tai cô, khiến Gia Tuệ vừa đau vừa cảm thấy nhục, nắm tay cậu hết cấu nhéo đến giãy dụa muốn thoát ra. Ai ngờ cậu đổi sang tay trái xách tai cô, tay phải không nhân nhượng gì thẳng tay đánh vào mông ai kia cái bốp.

- Nháo hả? Hả? - cậu vừa gằn giọng, vừa liên tay đánh bôm bốp vào mông cô. Tai đau, mông cũng đau. Thang máy di chuyển có một hai tầng gì đó mà cô đã phải lãnh đủ mấy cái bạt tay rồi.

Cậu ngừng đánh, lại đổi tay phải cho thuận rồi tiếp tục xách tai Gia Tuệ kéo về phía phòng mình. Trước đó đi qua bàn của nó làm Kiều Trang nhìn thấy cảnh tượng ấy mà còn phải méo cả mặt. Cậu nhìn qua, hỏi một câu ẩn ý:

- Thứ em nhờ chị sáng nay...?

- Ở...ở trong phòng. Chị để trong tủ quần áo.

- Được rồi, cảm ơn chị. Hôm nay em không tiếp khách, ai tới chị từ chối dùm em. - đương nhiên rồi, cái này không nói cũng hiểu. Nó thấy trước là cậu bận cả buổi chiều luôn chứ làm gì còn thời gian nữa.

Vào tận trong phòng khóa cửa lại, cậu dẫn cô đến giữa phòng trước khi buông tai cô ra, để Gia Tuệ vừa xoa vừa nắn cái tai trái đỏ lựng của mình. Trước giờ chưa bao giờ cô bị ai xách lỗ tai bao giờ, tính ra cậu là người đầu tiên. Giờ mới biết thì ra mấy cảnh xách tai trên phim, người bị xách la hét thảm thế là có thật - cô đây đau đến nhức nhối luôn ấy!

Minh Vũ vào phòng trong thay một bộ đồ thoải mái hơn bộ công sở cậu đang mặc trên người. Bước ra vẫn thấy cô đang nắn nắn xoa xoa, cậu nghiến răng:

- Cúi người xuống bàn.

- Tổng giám đốc, anh quá đáng rồi đấy. Vừa nãy anh làm gì vậy hả?

- Anh nói em cúi xuống bàn, có nghe không! - cô nhíu mày nhìn cậu, song biểu cảm của cậu thực chất là không thể đùa được, đành một lần nữa khuất phục mà tiến đến bàn làm việc của cậu, nửa thân trên đặt trên mặt bàn, thân dưới buông thõng không chạm tới đất. Hôm nay bàn làm việc của Minh Vũ được dọn dẹp rất sạch sẽ, không còn bất cứ hợp đồng, máy móc nào. Chỉ còn duy nhất một thứ đặt trước mặt cô...là bản vẽ của chính cô mới nộp cậu ngày hôm qua. Minh Vũ tiến tới, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra để mà phản đối, kéo zip bên hông váy của cô rồi lột chúng ra, thậm chí cả vớ quần và quần nhỏ cũng không được để lại, cứ như vậy kéo tuột chúng khỏi hạ thể của cô vứt sang một bên. Cô giật mình:

- Tổng giám đốc...anh...anh muốn làm gì?

- Ngày xưa mỗi lần thế này là đang làm gì? Hửm? - đương nhiên cậu biết là cô biết. Tư thế này, khẳng định là tư thế chịu đòn. Cô không ngờ là đến giờ cậu vẫn còn lột sạch váy ngoài quần trong phạt cô trên mông trần thế này. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cô có còn là học sinh trung học đâu? Nghĩ lại đi, cô đã là bà mẹ một con, có công ăn việc làm ổn định rồi, cậu áp dụng hình phạt quá hợm hĩnh đi!

- Anh...anh không có quyền đánh tôi.

- Ở đây không đến lượt em quyết định. Nhìn vào bản vẽ, anh hỏi gì trả lời nấy.

- Anh còn làm càng tôi sẽ báo cảnh sát! - cô nói cứng, ai ngờ cậu chẳng run sợ, đã vậy còn cười lạnh

- Để anh xem hôm nay cảnh sát nào cứu được em. Nhìn bản vẽ, anh bắt đầu đây.

Bắt đầu nghĩa là cậu không dùng roi mây trước, mà dùng thước gỗ. Từng thước từng thước chắc nịch đánh đen đét vào mông cô, một màu hồng nhạt rất mau phủ khắp vòng ba đã nhô cao của Gia Tuệ

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Năm cây, giờ sức chịu đựng của cô đã tăng lên nhiều nên năm cây ấy tuy mạnh nhưng không làm khó được cô. Mông vẫn chỉ hơi rát xíu mà thôi. Nhưng mà vừa phải chịu đòn, vừa phải quan sát bản vẽ, điều này quả nhiên vẫn là hơi khó.

- Thứ nhất, khu vườn. Trong bản vẽ đầu tiên anh đã nói thế nào? - cậu dừng lại, nhịp thước trên mông cô. Gia Tuệ nuốt nước bọt, nhìn kỹ rồi mới trả lời:

- Anh nói khu vườn nên nằm ở hướng đông, vì nắng buổi chiều gắt rất dễ làm hỏng cây.

- Nhớ bài, tốt.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Vẫn theo thứ tự đó, từ đỉnh mông xuống phần giao giữa đùi và mông. Cả hai cánh mông đều đã hồng thêm chút nữa, cô hơi nhíu mày rồi. Minh Vũ lại dừng, cây thước đặt trên mông cô vẫn lạnh ngắt.

- Nói xem trong bản vẽ này em làm gì.

- Tôi...tôi vẫn vẽ khu vườn...ở phía tây.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

- Rõ ràng vẫn nhớ rất tốt, nhưng nhất quyết không làm. Tiếp! - cậu chỉ cây thước xuống phòng khách trong bản vẽ - Còn ở đây, anh đã nói gì?

- Anh nói...nói...vị trí của cầu thang bất hợp lý, tỷ lệ phòng khách quá nhỏ so với các căn phòng khác.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

- Vậy lý do để em không làm là? - tức chết cậu mất, thì ra những điều cậu dặn nhớ cả đấy chứ. Vậy mà vẫn nhất nhất giữ nguyên ý kiến của mình không thèm sửa.

- Tôi sơ ý, xin lỗi tổng giám đốc.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Mười roi liên tục không ngừng nghỉ, mông cô bây giờ bắt đầu chuyển sang sắc đỏ chứ không phải hồng nữa. Gia Tuệ hít một hơi sâu, thở hắt ra thật mạnh, cố gắng kìm chế không rên rỉ một tiếng nào. Minh Vũ dường như còn quá nhiều chuyện để nói. Đánh thêm hai mươi thước nữa, cậu đặt thước gỗ sang một bên, rút dây lưng ra gập đôi lại:

- Chưa xong đâu. - cậu nói, quất xuống hai thắt lưng. Tiếng vang chát chúa cùng cái bỏng rát bất chợt lan rộng khiến Gia Tuệ nhắm nghiền mắt, chân hơi co lên. - Tách hai chân ra - cậu vừa nói vừa dùng dây lưng nhịp vào hai bên đùi trong của cô ra hiệu. Gia Tuệ gắng sức tách hai chân ra xa, đến khi đủ thì cậu liền đánh xuống thêm ba roi nữa. - Giữ nguyên tư thế này. Câu tiếp theo, ban công ở phòng ngủ số một bị gì?

- Nó bị ngược vào trong.

- Ban công ngược vào trong? Lỗi sơ đẳng như vậy, em thiết kế cái kiểu gì vậy? Hả, Megumi?

CHÁT! CHÁT! Ưm... CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Thôi được, cô chào thua, đành phải rên lên một chút. Nãy giờ tất cả những phần khác vẫn giữ nguyên sắc hồng ánh đỏ, còn riêng đỉnh mông thì đỏ đến muốn sẫm cả màu. Cậu giữ nguyên lực đánh, cứ nhè vào đỉnh mông đánh xuống. Dường như đây là điểm đánh ưa thích của cậu hay sao ấy, lần nào phạt cũng nhắm vào đấy, cô đau đến chết đi được. Càng lúc cô càng cảm thấy nhiệt độ phòng là không đủ để làm mát cho cái mông đang bị nướng từ từ của cô.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! Á... CHÁT! CHÁT! Hức...huhu... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! Khụ khụ...hức

Cô bắt đầu khóc. Tiếng khóc bị kìm trong cổ họng làm Gia Tuệ sặc nên cô dường như ho lia lịa. Cậu dừng lại cho cô thở đôi chút, cái mông đằng sau rõ ràng đã bị cậu đánh đến nóng phừng phừng, nhưng Minh Vũ hôm nay quyết không tha.

CHÁT! Á...CHÁT! Đừng...huhu CHÁT! CHÁT! Dừng lại... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Làm ơn...hức

Cậu buông thắt lưng, định sẽ thấy thứ hình cụ khác, vừa đúng lúc thấy cô đang định đưa tay ra sau xoa mông. Thế là không nghĩ ngợi gì, lấy luôn chiếc thắt lưng ấy trói chặt tay cô lại.

- Đừng...thả tôi ra. Huhu, anh điên rồi! - đã đau đến trào nước mắt, nhưng cô vẫn cố cãi bướng chọc điên cậu. Chẳng là Minh Vũ không để tâm đến điều đó nhiều, lại gần tủ đồ lôi ra một cái thứ gì làm bằng gỗ, dày và nhìn có vẻ nặng. Cô nuốt nước bọt, hình như đã thấy cái này ở đâu đó. Không phải chứ...?

CHÁT!!! Aaaaa...

Một roi đánh xuống, cái đau bao phủ khắp cả mông. Chỉ một cái đánh xuống là mông cô đã muốn đau đến tím tái. Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ...cái gì mà...paddle đúng không? Anh cô thường cũng dọa nếu cô cực kỳ hư sẽ dùng nó đánh cô, mua về rồi nhưng đến này vẫn chưa dùng lần nào. Bảo sao nhìn quen vậy, ở nhà có một cái trong tủ để "chưng đó cho vui" chứ đâu! Nhìn tầm thường thế mà đánh một cái đúng là điếng người.

CHÁT!!! Ưm...CHÁT!!! Aaa...CHÁT!!! CHÁT!!! Huhu...đau quá... CHÁT!!! CHÁT!!! Đau mà...hức hức... CHÁT!!! Đau!

Cô thở hồng hộc, ngay cả cậu còn cảm nhận được cái thứ này hình như hơi quá sức chịu đựng của cô, một cái đánh xuống phải bằng gần chục cây thước gỗ cộng lại, mông đã bị tàn sát qua sưng lên, còn đánh thêm bằng paddle thì hỏi sao không đau.

CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!

Năm cái thật nhanh, rồi cậu cũng cất thứ đó đi chỗ khác, tự nhủ sẽ ít dùng nó để phạt cô. Nhìn xem, mới có chưa đến mười lăm roi mà mông đã tím lại, hơn nữa thứ này hơi nặng, cậu chưa quen nên cũng hơi...mỏi tay! Đến thứ cuối cùng, cũng là thứ Gia Tuệ gặp nhiều nhất, nhưng vẫn sợ nhất: roi mây. Mà roi này lại được ngâm qua nước muối rồi nữa chứ, dẻo dai phải biết. Dù ngâm chưa được lâu, nhưng cũng đau hơn cái cây hồi nhỏ cậu hay dùng để phạt cô nhiều.

- Câu hỏi cuối cùng, khu vực này - cậu dùng đầu roi thuôn dài chỉ vào ngay cái khu mà cô bí ý tưởng hôm qua - Lỗi của nó là gì?

- Nó...nó... - khu vực ấy làm gì có lỗi? Nó chuẩn đến từng milimet, cực kỳ gọn gàng kín kẽ, thiết kế hợp lý cả về vật liệu, kỹ thuật lẫn thẩm mỹ, một thiết kế như vậy thì sai ở đâu được?

- Không nói được? Không sao, không cần vội. - cậu nhịp cái roi dẻo dai kia trên hai quả đào chín quá cỡ của cô - Anh sẽ đánh đến khi em nghĩ ra.

- Không...hức hức đừng mà...đừng...xin anh...Áaaaa

Quá muộn, Minh Vũ đã bắt đầu với loạt mưa roi của mình, cứ ba giây một roi, Gia Tuệ đến kêu la gào thét gì cũng không thể kịp, chỉ có thể rên rỉ.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

- Ngang bướng đúng không? Có thật là không nghĩ ra không? - cậu mím chặt môi, tay không ngừng nghỉ mà hoạt động hết công lực, cô ở dưới làn roi vung lên hạ xuống kia chỉ có thể òa lên nức nở

CHÁT! Huhu...nó... CHÁT! Hức...nó không... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Nó không có lỗi...hức nào... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Á...oa oa

- Em quả là một cô nhóc bướng bỉnh đấy, Megumi. - cậu hừ lạnh. Cái roi vung lên, quất hết lực xuống hai cánh mông đầy những con lươn cộm lên dày cộp, nhìn vào đã thấy đau.

CHÁT!!!!!

- Huhu, đừng đánh...tôi xin anh...hức

CHÁT!!!!!

- Áaaaa...oa oa dừng lại đi mà.

CHÁT!!!!!

- Dừng lại...hức...không chịu được...huhuhu

CHÁT!!!!! CHÁT!!!!! CHÁT!!!!!

- Oa oa oa, anh Ryu!!!! - những roi mạnh mẽ đến thô bạo, ngày càng quá sức chịu đựng của Gia Tuệ. Giữa cơn đau buốt đến tận não, cô không kìm chế được, ủy khuất gọi tên cậu...lại là cái tên mà cô luôn mặc định từ sâu trong tiềm thức về cậu.

Minh Vũ nghe cô gọi mình như thế, roi khựng lại giữa không trung, thậm chí chỉ cách mông cô có chưa đến một centimet. Thật là, hoàn cảnh nào không gọi, cứ đợi đến khi không còn mông để ngồi mới chịu dùng cái tên ấy để xin xỏ. Cậu nghe hai tiếng "Anh Ryu" mà cả người đều sướng râm rân, nhưng chỉ một chút thôi, lỗi của cô rất nặng, không thể vì thế mà tha được. Nhưng mà, rõ ràng là cậu đã bình tĩnh hơn, không nóng nảy như lúc nãy rồi. Cái roi kê vào mông cô, cậu nghiêm giọng mắng:

- Ăn bằng đấy roi vẫn ngoan cố được. Em giỏi lắm, Megumi.

- Không có...huhu...tôi...hức...em thật sự không...khụ khụ...không biết. - cô nhìn ánh mắt viên đạn của cậu, sợ quá mà đổi luôn cách xưng hô. Đúng là cô không biết khu vực này có lỗi gì, điều này là thật...họa chăng lỗi duy nhất chính là việc nó hoàn toàn không phải do cô tự thiết kế ra. Mà với trình độ thiết kế của cậu bây giờ, xem qua duyệt qua không biết bao nhiêu bản vẽ, bản thân lại hiểu cô như thế, sao có thể không biết mạch tư duy của khu vực đó khác hoàn toàn mạch tư duy của những khu vực còn lại khác trong bản vẽ chứ. Nhưng quên không nói, còn một bằng chứng quan trọng khác nữa khiến cậu cực nhanh đã bắt được quả tang cô...

CHÁT!!!!!

- Khu vực này không phải do em vẽ, đúng không Megumi? - cậu tra hỏi, roi thì không yên cứ nhẹ như tơ hồng, lướt lên lướt xuống bờ mông cô. Gia Tuệ chột dạ, sợ hãi đến mức hai chân hơi co vào nhau. Và tất nhiên ai kia không thể bỏ qua tình tiết "tăng nặng" ấy, dù sao vẫn còn giận mà.

CHÁT!!!!!

- Tách hai chân ra! Đừng để anh nhắc lại - thế là cô lại phải nén đau giang chân ra thật rộng, trong tư thế gần như lơ lửng thế này, chân lại còn phải giang rộng quả thật rất xấu hổ, dù sao người ta cũng là con gái mà. Sau đó trước không khí cực kỳ căng thẳng trong căn phòng mà buộc phải nói khẽ:

- Là em sai. Em xin lỗi anh.

CHÁT!!!!! Hức...huhu...

- Ai dạy em cái tính đó? Ăn cắp thiết kế của người khác? Đến khi bị kiện thì làm thế nào? Lúc đó thì bộ mặt của em và cả công ty này để ở đâu, hả?

CHÁT!!!!! CHÁT!!!!! CHÁT!!!!!

Giữa những tiếng mắng mỏ của cậu, cô nằm im chịu trận, đôi khi khóc nấc lên. Dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến bản quyền, đến nhân phẩm của một nhà thiết kế, cô làm vậy cậu giận cũng phải. Hồi học ở trường thiết kế người ta đã từng nói: nhà thiết kế là nhà sáng tạo, không được ăn cắp thiết kế của người khác. Vậy mà đến khi đi làm, cô lại quên mất lời dặn ấy của giáo sư dạy mình và giờ đang bị nhắc cho nhớ bằng đòn roi. Quả thực, lúc ấy viết mail cho cậu nói mình bí ý tưởng là xong xuôi rồi, lúc đó mà có cậu gợi ý thì cô đã không phải nằm đây chịu cảnh mông trắng nõn nà dần tím đen, lằn xanh lằn đỏ lại với nhau thế này đâu. Mông bị ăn roi cứ ngọ nguậy liên tục, cứ một roi đánh xuống là cả người cô lại nảy cả lên, nhưng chân thì vẫn không dám co lại như lúc nãy. Cậu nhìn bờ mông bị mình sát phạt nãy giờ đã lâu, thương tích thế này thì muốn đi lại bình thường chắc mất cỡ hai đến bốn tuần, còn để khỏi chắc cũng hơn một tháng. Đánh nhiều rồi, Gia Tuệ đã khuất phục như một con mèo nhỏ thế kia, cậu cũng nên tha cho cô chứ nhỉ? Cậu nhịp cái roi lên mông cô, phút chốc lại khiến Gia Tuệ căng cứng người:

- Lặp lại lỗi này một lần nữa thì không chỉ nát mông, mà anh sẽ chắc chắn không một công ty nào nhận em vào làm việc, hiểu chưa?

- Dạ...huhu...hiểu.

- Còn một việc nữa, chuyện em bỏ bữa - cậu nói, gằn từng tiếng khiến cô run lên bần bật, không lẽ lại đánh thêm tội này nữa sao? Nhưng cậu thật ra là muốn tha rồi, thế nên...- lần này không truy cứu, nhưng không có lần thứ hai nữa. Em lớn rồi, không muốn người khác quan tâm thì tự học cách chăm sóc bản thân đi. Nếu vẫn không chịu học, cây roi này sẽ dạy em, đến lúc đó đừng trách anh!

- Em...hức...không dám.

Minh Vũ cất roi vào tủ, tháo khóa tay cho cô, lại lôi một thứ gì đó trong góc ra trải xuống trước bàn uống trà, rồi cầm bản vẽ, giấy, bút, thước kẻ, dụng cụ thiết kế các loại đặt lên chiếc bàn đó. Đoạn anh gọi cô:

- Megumi, bước ra đây. - cô khó khăn trèo xuống bàn, khi thấy cái thứ cậu mới trải ra cho mình thì muốn khóc thét luôn. Là cái tấm thảm gai cậu hay dùng để mát xa huyệt chân đó, giờ lôi ra là muốn dùng để phạt cô sao? - Quỳ gối xuống đây, cấm xoa mông! Vừa quỳ vừa xóa hết những chỗ anh nói rồi vẽ lại cho anh.

- Huhu...anh...khụ...quỳ...cái này...hức hức...đau. - cô mếu máo đứng khoanh tay, nhìn tấm thảm gai mà không thể cảm tình nổi.

- Bây giờ quỳ thẳng lưng ở đó vẽ lại bản thiết kế hay quỳ gối chổng mông ở đây để nhận thêm năm mươi roi mây?

- Oa oa...anh đừng dữ...hức...em quỳ mà...hức khụ khụ - cô vội trả lời, mông thế này rồi mà còn bướng để nhận thêm năm mươi roi nữa thì chắc chắn cô bị ngu rồi. Vừa nói, cô vừa định nhặt đồ lên mặc vào, ai dè cậu nhanh tay giật chúng khỏi tay cô, nghiêm khắc ra lệnh:

- Không được mặc quần.

- Anh Ryu hức....

- Phạt thế cho biết xấu hổ mà nhớ lâu một chút, giờ thì thi hành đi. - cô biết mình chẳng thể cãi lại cậu, mặt đỏ một phần do khóc, một phần do ngại mà quỳ xuống thảm gai vừa xóa vừa vẽ. Mông đau, đầu gối quỳ kiểu này cũng đau, chưa kể cô lại còn đang quay mông thẳng về phía cửa nữa chứ...lúc này mà có ai vào có phải là cô nhục chết luôn không? Gần ba chục tuổi đầu rồi vẫn bị phạt như con nít lên ba, đến cô còn chưa phạt con mình như thế. Cậu yên lặng nhìn cô đầy ủy khuất vẽ đi vẽ lại, tay run nên nhiều khi cô phải vẽ đến ba lần mới được. Chưa kể cậu ngồi bên cạnh, cô sợ, mà sợ thì thường sẽ sơ suất, nãy giờ cậu đã dùng thước khẻ tay cô đến tám lần rồi, tay trái hơi có vết thước rồi đó. Huhu, Ryu hung dữ đáng ghét! Gần hết giờ làm cô mới vẽ xong, hai tay rụt rè đưa bản vẽ cho cậu, chưa được cậu cho phép nên chưa dám đứng lên, cũng không dám xoa mông, quỳ mỏi như vậy mà vẫn phải cố giữ cho cả người thật thẳng, thật khó quá. Cậu nhìn qua, có chút hài lòng. - Nằm xuống sô pha đi.

- Oa oa oa...Ryu đừng đánh...huhuhu...đừng đánh nữa mà. Em sẽ sửa...hức...sẽ sửa - cô nghe cậu nói tưởng mình làm sai cái gì, vươn tay định đòi lại bản vẽ từ cậu thì bị vỗ yêu một cái vào mông.

- Ngốc này, cứ nghe đến nằm xuống là nghĩ đến roi sao? Nhanh lên anh bôi thuốc, chứ không lát về đến nhà lại không ngủ được.

Gia Tuệ ngại lắm, nhưng trong tình thế này thật sự cô không còn lựa chọn, đành phải làm theo lời cậu. Váy, quần vẫn chưa được mặc, lại ở đây phơi mông cho người kia hết đánh đến "ngắm" đến bôi thuốc, cô thật nhục chết. May mà hôm nay Minh Hoàng đang đi dã ngoại không có nhà, chứ nếu mang cái mông này đi đón con, nhóc hỏi tới hỏi lui thể nào cô cũng mang nhục vào thân. Cô yên lặng để cậu chăm sóc vết thương cho mình. Cậu trước nay thoa thuốc cho cô đều cực kỳ nhẹ nhàng, luôn là một trạng thái trái ngược hoàn toàn với lúc đánh. Mông cô mỗi lần cậu chạm nhẹ vào đều nhún nhảy cả lên, nếu là anh cô thì nãy giờ đã ăn thêm mấy cái bạt tay nữa rồi, nhưng vì đây là cậu, nên cuối cùng lại còn được dỗ ngọt nữa. Muốn cậu dỗ dành thật dễ, nhưng cũng lại thật khó nha. Khó ở chỗ là trước đó phải để cậu hành hạ cái mông trắng ngần của bản thân đó. Cô được bôi thuốc xong vì sĩ diện mà gắng nín khóc, nằm sấp cố gắng ngẩng đầu thật cao nhìn cậu. Minh Vũ đang scan bản thiết kế của cô gửi cho ban tổ chức cuộc thi, quả thực ngoại trừ lúc đánh đòn cô ra thì cậu đúng là soái ca mọi lúc mọi nơi, nhìn ở bất cứ góc độ nào đều đẹp không góc chết. Cậu hoàn thành xong việc mà cô hãy còn ngước cái mặt mèo lấm lem nước mắt lên dõi theo cậu, làm Minh Vũ phải phì cười, lấy khăn lau mặt cho cô, giọng nói chợt trở nên thật ôn nhu:

- Gì thế này? Khóc thành dạng gì rồi cô ngốc nhà anh?

- Hức...anh đánh em...đau. - cô vừa ngưng khóc được một chút, cậu lại còn trêu cô nữa. Lớn rồi bị lột quần đánh cũng tủi thân lắm đó, đã vậy còn đang nằm phơi mông như khỉ đít đỏ vậy á. Mặt cô mếu máo, mắt hơi rưng rưng làm cậu xao cả lòng.

- Hừ, đáng lắm. - nói vậy chứ vẫn cứ thích chọc ghẹo lưu manh tiểu bảo bối này, ai bảo mỗi lần bị chọc dễ thương quá làm gì - Lớn từng này rồi mà cái tính cẩu thả mãi không chừa. Ăn cắp thiết kế của ai không ăn cắp, lại đi ăn cắp của anh...đúng nghĩa là muốn nát mông rồi cô nương ạ.

- Hức hức...sao em biết được chứ! - thì ra đó là lý do vì sao cậu bắt tẩy cô nhanh thế. Lấy thiết kế của cậu nộp cho chính cậu...Minh Vũ nói đúng, cô làm thế đích thị là tự ngược bản thân rồi. Giờ ân hận hết kịp rồi, dù sao thì mông cũng còn lành lặn nữa đâu. Cô vùi đầu xuống hai tay khoanh trước mặt, ban đầu chỉ hơi nấc nhẹ một chút, được một lúc thì nước mắt bắt đầu chảy xuống, cuối cùng thì cả bờ vai bé nhỏ ấy run rẩy lên, tiếng khóc cũng trở nên thật rõ ràng, làm Minh Vũ tay chân luống cuống, chiếc khăn lướt nhẹ khỏi bàn tay cậu. Những ngón tay thon dài của cậu long ngóng trong vài giây, rồi bỏ đi sự ngập ngừng, chúng vươn tới vỗ nhè nhẹ vào mái tóc đen dài mướt mồ hôi của cô. Hành động của Minh Vũ bây giờ nhìn vào vừa giống anh trai đang dỗ em gái, vừa một người yêu dỗ dành gấu nhỏ của mình, như thể tình thân và tình yêu đã hòa lại làm một. Được một lúc, thấy cô không hề bớt nước mắt, cậu liền bế thốc cô lên, đặt cô ngồi vào lòng mình. Gia Tuệ gục vào bờ ngực rắn chắc của cậu hết thút thút rồi lại dụi dụi mắt, một lúc thì trong cái ôm ấm áp ấy cô cũng đã dịu lại, thi thoảng hơi nấc lên một chút thôi. Minh Vũ thấy thế cũng yên tâm phần nào. Cậu vuốt nhẹ má cô, nói nhỏ:

- Bình tĩnh hơn chưa? Giờ chúng ta nói chuyện được không? - cô không trả lời, chỉ gật gật đầu. Cậu tiếp tục - Thứ nhất, anh không thích tính cẩu thả của em, đừng để những sai sót không đáng có khiến em dằn vặt bản thân. Bao nhiêu lần tự trách mình về tính cẩu thả làm hỏng việc rồi mà vẫn đâu lại vào đấy, bỏ ra một phút xem lại lỗi thiết kế với em khó đến vậy à?

Cô khẽ ngước lên nhìn cậu, thấy ánh mắt chăm chú Minh Vũ chợt cúi đầu xuống thật nhanh. Hai tay cô ghì chặt lấy chiếc áo phông của cậu, khiến nó hơi nhăn lại. Cậu xoa mông cho cô, đợi mà chẳng thấy cô có phản ứng gì đành tự mình tiếp lời:

- Thứ hai, anh tối kỵ hai thứ, nói dối và ăn cắp, vậy mà em trong một ngày dám phạm phải cả hai lỗi này. Ăn cắp thì lần đầu, nhưng nói dối anh thì từ xưa đến nay bao nhiêu lần rồi hả Megumi? Lần nào cũng "em không dám nữa", giờ thì sao? Em hoàn toàn không chừa đúng không?

- Em xin lỗi. Hức... lần này...hức... lần cuối.

- Không cần hứa trước, em chẳng bao giờ thực hiện chúng cả. - cô xấu hổ cắm mặt xuống đất. Thì ra tất cả lỗi lầm của cô cậu đều ghi vào sổ thù vặt cả, bao nhiêu năm không quên cái nào. Mà cậu nói như vậy, làm cô bất giác có chút buồn...cần chi những lời hứa nhỏ nhặt đó, ngay cả điều quan trọng nhất, lời hứa sẽ luôn ở bên nhau, tin tưởng nhau của cô ngày trước... hình như cô cũng chưa thực hiện được. Minh Vũ theo dõi sắc mặt cô biến đổi, từ chỗ hối lỗi sang một cảm giác ăn năn giằng xé - Em không có gì muốn giải thích với anh sao?

- Em...huhu...em...hức...xin lỗi. - Đây hoàn toàn không phải đáp án cậu muốn nghe. Cậu gỡ tay cô ra khỏi áo phông của mình, đặt cô nằm lại xuống ghế. Ánh mắt cậu phảng phất tia hụt hẫng không sao diễn tả được.

- Xin lỗi...lúc cũng xin lỗi. Anh không muốn nhận lời xin lỗi của em. - cô nằm đó đầy vẻ ngơ ngác với cái mông đỏ chót, trong khi cậu nhìn cô cứng rắn, xoay người bước nhanh vào phòng trong. Cậu thở dài - Gia Tuệ, anh thất vọng về em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top