CHƯƠNG XX: HÀNH TRÌNH CUA VỢ
Chính là một năm sau khi Gia Tuệ đột ngột biến mất, Minh Vũ vùi đầu vào thành lập công ty, Minh Hạo quay trở lại với chuỗi ngày nhàm chán. Kể ra không có cặp đôi nào luyến ái trước mặt anh cũng thật buồn a~ chưa kể là... Anh thở dài một tiếng. Từ ngày hai đứa nhỏ thi đại học đến giờ, anh gần như không gặp lại Kiều Trang. Một số lần thấy nó ngồi trong giảng đường anh dạy, nhưng đều là ngồi dãy cuối cùng, cực kỳ ít nói, học cũng không nổi trội, thế nên giữa hàng trăm sinh viên vây lấy anh, nó chưa bao giờ tranh nổi một vị trí. Hơn thế, vì vụ nó gài bẫy cô cách đây một năm, anh rất giận nên đã chủ động tránh mặt nó luôn. Nhiều lúc anh nghĩ hẳn nó cũng nhận ra, nếu không mỗi lần muốn hỏi điều gì, nó đã không thúc đứa bên cạnh lên hỏi, mỗi lần muốn phát biểu cũng bày cho đứa bên cạnh. Mà thời đại học, làm gì có thầy cô nào chủ động mời sinh viên phát biểu bao giờ. Kể cả khi anh muốn, thì đó lại bị tính là thiên vị, thế nên anh nào dám chứ.
Ngày kiểm tra cuối kỳ cận kề, anh thấy nó vẫn rong ruổi với đám bạn làm hết chương trình từ thiện này đến chương trình hội trại kia. Ừ thì là làm cho trường, anh biết, nhưng thời gian này nó nên dùng để ôn tập chứ nhỉ? Ai đời gần thì còn lông bông thế này. Nghĩ thế chứ anh cứ vờ như không để ý, dù sao cũng làm gì có tư cách mà cấm cản nó cái gì. Anh chỉ hơi lo lo là đề thi sẽ khó – môn Vật lý đại cương của anh sinh viên ai cũng than mà lại – nó thì thản nhiên đi làm công tác xã hội thế này không biết có ổn không. Thôi kệ vậy, ai làm nấy chịu.
Phòng thi của đại học cũng không khác thời phổ thông là bao, cũng có số báo danh, chia phòng, xếp thứ tự...với mấy đứa mới vào đại học năm nhất thì chắc là chưa quen lắm (nó học trễ vì bị cấm thi hết ba năm, nên chỉ mới thi lại năm ngoái thôi). Thầy cô gác nghiêm không kém thời phổ thông, hình thức kỷ luật thì lại chẳng nhẹ nhàng như vậy. Lần đầu quay cóp, trừ 50% điểm; lần hai, rớt luôn, miễn bàn. Năm nhất sinh viên lúc nào cũng đông, thế là hôm gác thi anh cũng phải đi làm nhiệm vụ. Vừa bước vào đã thấy Kiều Trang ngồi ngay bàn đầu, không hiểu đang viết cái gì mà hí hoáy lắm, anh thấy cũng thật lạ... chưa phát đề nữa cơ mà?! Anh ngồi vào bàn chờ đến đúng giờ mới từ từ cho mọi người nhận đề bắt đầu thi. Minh Hạo để ý nó hôm nay có vẻ rất tự tin, tự tin đến quá đáng luôn. Không lẽ đề dễ à? Đâu thể chứ, theo anh đánh giá đứa nào ôn tập kinh khủng lắm nói may ra được 8 điểm, còn lại thì xác định điểm lẹt đẹt hoặc tệ nhất là rớt môn luôn đi, chứ ai đời chẳng buồn đi lớp ôn tập như nó thì làm thế nào được bài? Phòng thi thì xáo trộn hết cả, xung quanh nó như khẳng định không có người quen. Hay là...? Anh giả vờ bấm điện thoại, thực chất là quan sát nó. Anh thấy Kiều Trang lấm lét liếc nhìn mình, xong lại cúi đầu xuống thật thấp chép hì hụi. Hừ, nó làm như anh chưa từng có một thời làm sinh viên không bằng, quá khinh thường anh rồi đó! Lựa lúc nó chép hăng say nhất, anh bước tới, vờ hất cây bút chỏng chơ trên bàn nó xuống đất. Nó giật mình, giấu ngay tờ giấy bé tí vào lòng mình bàn tay trái. Minh Hạo cười thầm; đấy, biết ngay mà! Anh cực kỳ "tươi tắn" nhặt cây bút trả cho nó, sau không quên ghé thật sát vào tai nó thì thầm:
- Lát thi xong ở lại gặp thầy. - rồi mặc nó hơi tái đi mà về chỗ như không có chuyện gì xảy ra. Nó bứt rứt một chút rồi quyết định gian lận "cho nốt", dù sao cũng sắp được 10 điềm rồi, lỡ như có nói trừ phân nửa số điểm thì ít ra còn qua môn. Thế là nó cặm cụi viết tiếp, còn anh thấy thế hơi giận, nhưng để tí riêng tư một chút rồi xử sau. Dù sao thì, anh cũng không muốn nó phải học lại môn của anh đâu, từ xưa nó đã dốt Lý rồi. Lỡ yêu rồi yêu cho trót vậy.
Hết giờ, mọi người ùa ra khỏi phòng thi, mấy bạn nó tìm đến phòng thi của nó than thở đề gì mà khó thế, còn bắt đền cả anh nữa. Biết đâu được, anh có phải người ra đề đâu, cũng là bất khả kháng mà. Minh Hạo thoải mái trò chuyện với sinh viên của mình, đến khi họ ra về hết chỉ còn mình anh và nó, anh vẫn rất điềm tĩnh.
- Giúp thầy đem giấy tờ xuống phòng được không? - anh nói, đoạn đưa cho nó một xấp giấy thì cần chấm điểm. Anh đã nhờ thì nó từ chối thế nào được, đành nghe theo khệ nệ phụ anh đem chúng xuống phòng giáo vụ, xong lại cùng anh về căn phòng giáo viên của riêng anh. Từ hồi lên làm trưởng khoa Khoa học Ứng dụng, Minh Hạo có luôn cho mình một phòng riêng, rất kín đáo, cách âm máy lạnh đầy đủ để làm việc. Hơn nữa giờ này là 5 giờ 30 phút chiều, đã quá giờ hành chính nên văn phòng xung quanh chẳng còn ai, mỗi anh và nó. Nó theo anh vào phòng, nhìn cái ghế sô pha anh dùng để tiếp khách mà phân vân không biết có nên ngồi hay không. Đến khi định ngồi xuống, anh liền lên tiếng:
- Ai cho ngồi? Vào góc tường đứng úp mặt kiểm điểm cho thầy. - anh vừa nói vừa chốt cửa cái cạch. Trong lúc nó xị mặt ra đứng vào góc tường, anh tranh thủ sắp xếp lại công việc, đến khi xong thì nó cũng đã đứng được nửa tiếng. Ngày trước ngày cực kỳ phản đối cách dạy Gia Tuệ của em trai mình, thế nhưng bây giờ đối mặt với vị trí và hoàn cảnh gần tương tự, anh thấy mình cũng khó lòng bình tĩnh nổi. Phòng anh chẳng có vật gì là xài được..."chậc, đành xài cái này vậy" anh nghĩ khi nhìn thấy cây chổi lông gà cắm trong chiếc lọ cũ cạnh bàn làm việc. Anh lắc đầu, gọi nó lại:
- Trang, ra đây đứng. - nó vừa xoay cổ chân vừa nhích lại trước mặt anh. Đứng trước mặt Minh Hạo, nó vô thức đỏ mặt. Lần trước anh tỏ tình nó từ chối, đến khi nhận ra muốn nhận lời thì lại thành ra quá muộn. Anh tránh né nó suốt một thời gian, giờ chạm mặt lại thì thành ra thế này đây. Nó khẽ nhìn lén anh, phát hiện thật ra hai anh em anh rất giống nhau, có điều cậu ít nhiều nhìn lạnh lẽo hơn anh, nhất là sau khi cô rời đi. Còn anh, ôn nhu lại nồng ấm hơn rất nhiều. Sao trước đây nó chưa từng nhận ra điều đó ở anh nhỉ? Anh thấy nó cứ lơ đãng liền nghiêm giọng - Nãy giờ suy nghĩ được gì chưa?
- Dạ, em...
- Hôm nay vi phạm gì? - thấy nó khó nói, anh có ý tốt mở đường cho nó. Tiếc là tính khí nó với anh không nhu thuận được như cô với cậu, thế nên nghe câu đấy xong không hiểu vì lẽ gì mà chối đây đẩy:
- Em...em đâu có làm gì sai đâu anh?
- Gọi "thầy". - Minh Hạo nhíu mày khiến người đối diện nín thinh. Hơi di di trán, anh rút cây chổi lông gà trong lọ ra, lấy khăn giấy lau sạch rồi vụt vài đường vào không khí. Tiếng chổi vun vút xé gió làm Kiều Trang lạnh cả xương sống. Thế là, anh kêu nó vào phòng để cho nó ăn roi à?
- Anh...thầy....thầy, thầy bình tĩnh. - nó lắp bắp, vô thức lùi xa anh một bước. Anh đứng dậy, gõ cây roi vào thành ghế sô pha:
- Nằm vắt qua đây.
- Thầy...em xin lỗi mà...thầy bình tĩnh - nó hoảng sợ muốn chạy trốn, vừa lùi được mấy bước thì bị anh bắt lại, chổi lông gà đánh vào mông chan chát mấy cái ứa cả nước mắt.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
Anh thả nó ra, Kiều Trang liền tranh thủ xoa xoa vùng bị thương tích. Qua lớp quần jean mà vẫn cảm nhận được lằn roi, chứng tỏ anh đánh cũng có nhẹ nhàng gì đâu? Anh thấy nó xoa quá lâu rồi, liền mất bình tĩnh quát:
- Định câu giờ đến bao giờ? Thầy nói nằm xuống có nghe không? - nó giật mình thút thít, thấy anh chẳng có vẻ gì là đùa, đành nằm vắt xuống thành ghế, mông vì thế mà nhỏng cao vừa tầm đánh của anh. Minh Hạo nhanh chóng vụt năm cây vào bờ mông hư hỏng đó, làm nó đau đến rên rỉ:
CHÁT...CHÁT...ưm...CHÁT...a...CHÁT...CHÁT...
Nó bật dậy, xoa lấy xoa để cái mông hâm hấp nóng của nó. Lâu rồi không bị đánh đòn, quên mất cảm giác mông ăn cây là như thế nào rồi. Công nhận không muốn trải nghiệm cảm giác này tí nào, đã vậy còn bị anh đánh nữa, quê độ thật sự luôn á. Anh đợi nó xoa xong, lành lạnh lên tiếng:
- Thầy đã cho đứng dậy xoa chưa?
- Dạ...hic...chưa ạ.
- Em đang chống đối thầy đó hả?
- Em xin lỗi - nó lí nhí trong cổ họng, anh một lần nữa dùng cây chỉ xuống thành ghế:
- Bật dậy xoa một lần nữa là em rớt môn. Nằm xuống!
Kiều Trang đành ngậm ngùi làm theo lời anh, trong lòng nơm nớp lo sợ cái cây roi anh đang vung vẩy trong tay kia. Nó nằm xuống rồi mà anh vẫn chỉ lướt nhẹ cây roi từ đỉnh mông xuống đùi nó rồi ngược lại. Nó sợ lại càng sợ, hai chân líu ríu vào với nhau, cả người đều căng cứng. Anh vụt ba roi liên tiếp thật mạnh vào đỉnh mông:
CHÁT...CHÁT...CHÁT...Á huhuhu
Nó khóc rồi, anh không biết đây là đau thật hay nước mắt cá sấu nữa. Sau lần nó bày trò với cô, anh tự thấy mình bớt tin tưởng nó hơn hẳn. Thế là nó khóc mặc nó, anh tiếp tục nhịp cây chôi lên vòng ba chắc đã hơi sưng của nó:
- Giờ thì biết mình sai ở đâu chưa Trang?
- Biết...hức... rồi...
CHÁT...CHÁT...Aaaa
- Kính ngữ đâu? - anh vừa nói vừa đánh thêm hai rồi không hề nhẹ, vẫn là trùng lên ba vết cũ.
- Dạ...huhu...em biết rồi.
CHÁT...hức...CHÁT...CHÁT...Á! CHÁT...CHÁT...oa oa oa, đau quá!
- Biết rồi sao? Lúc nãy thầy hỏi còn giả vờ không biết cơ mà!
CHÁT...A! CHÁT...thầy ơi...CHÁT...em xin lỗi...CHÁT...CHÁT...hức hức, em sai rồi...CHÁT...Á! CHÁT...ưm...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
- Lần sau còn thế không, hả Trang? - anh nói, cây roi vẫn nghiêm khắc đặt ngang qua mông nó, thậm chí anh còn hơi đè roi xuống làm mông nó đau nhức phải biết. Nó rưng rức khóc, khó khăn trả lời, cổ họng vừa khô vừa đắng:
- Em hết dám rồi...hức...huhu, thầy ơi...
- 20 roi tội dùng tài liệu, chối quanh co là 30 roi. Thời gian vừa rồi học hành không nghiêm túc, nhưng vì em đi từ thiện nên thầy tạm tha. Tự mình điểm số roi, thầy hỏi bất chợt mà không biết là đánh lại từ đầu.
Không đợi nó đáp lại, anh nhắm một lúc rồi quyết định đánh xuống phần giao giữa đùi và mông. Phần đó da mỏng nhất, nên đánh lực cỡ anh thì nó đau muốn tét cả mông ra chứ chẳng đùa. Nó càng gào khóc thì anh lại càng sát phạt, lực ra đòn càng mạnh.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...thầy ơi... CHÁT...CHÁT...a...tha...CHÁT...huhu tha đi mà thầy! CHÁT...CHÁT...CHÁT...
- Bao nhiêu rồi? - anh vì biết nó nãy giờ tập trung gào thét nên có đếm gì đâu. Hừ, đánh lại một lần cho nhớ, dám coi lời nói của anh không ra gì à!
Nó sực nhớ ra chuyện anh bắt đếm thì lo lắng đến rúm cả mông vào, không nhớ anh đã đánh bao nhiêu, kết quả đành bịa đại con số:
- Dạ 21 ạ huhu
- Sai, mới 10 thôi. Lại từ đầu.
- Huhu, thầy ơi! Tha đi mà thầy, em chừa rồi mà! Oa oa...
- Nháo một lần nữa thì đừng trách thầy ác. Nằm ngay ngắn lại, thả lỏng người! - anh nói, đợi nó ổn định vị trí liền một tay giữ chặt thắt lưng nó, tay còn lại siết chặt cán chổi đánh mông. Quả mông kỳ này chắc bị ninh nhừ luôn rồi chứ không còn là chín nữa đâu. Nó khóc lớn còn hơn loa phóng thanh nữa, anh đứng đấy mà muốn điếc cả tai. Nhưng cuối cùng vẫn là không ảnh hưởng đến lực đánh, vẫn 7-8 phần lực xuống đều đều. Anh cũng không có ý định phạt nó hơn 50 rồi, dù sao lúc đầu phạt cũng không ít, ban nãy là doạ cho bạn nhỏ kia sợ thôi, chứ anh nào có tàn nhẫn được như thằng em anh.
- Trang, năm cái cuối thầy đánh mạnh, ráng chịu. Tối nay về ký túc xá làm lại bài thi cho thầy - tự làm! Ngày mai chỗ nào không hiểu hỏi thầy, chỗ em nói hiểu rồi mà thầy kiểm tra lại không giải thích được là ăn đòn, nghe chưa?!
- Dạ nghe...hic...ạ.
- Ngoan. - anh nhẹ nhàng vỗ lưng nó, rồi nhắm mắt đánh hết lực.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
- Á! Hức hức, đau quá thầy ơi!
Xong năm roi, nó lập tức bật khỏi thành ghế, nước mắt ngắn dài xoa mông cho dịu đi cái đau phía sau. Anh dù đã hết giận vẫn muốn nhây:
- Thầy cho phép đứng dậy xoa mông à? Nằm xuống đấy!
- Huhu, nhưng thầy nói năm roi cuối rồi mà!
CHÁT...CHÁT...oa oa, thầy ác quá!
- Chưa cho phép là chưa được xoa, nhớ rõ nguyên tắc ấy! - anh gỡ tay nó ra, không nhân nhượng tặng thêm hai cây. Kiều Trang đành khuất phục, nằm lại ngay ngắn. Anh nhịp roi - Nhớ những gì thầy dặn chưa Trang?
- Dạ...huhu...rồi ạ.
- Bố em ngày xưa từng cho phép thầy toàn quyền dạy dỗ em, mà thầy luôn nghĩ em ngoan nên không cần thiết. Nhưng hôm nay em làm thầy thất vọng quá đấy, Kiều Trang.
- Hức...em xin lỗi... - nó hối lỗi thật rồi, mông đau nữa. Anh có thể bớt nhịp cái đó trên cặp mông thương tích chồng chất của nó không?
- Lần sau, hễ làm gì sai thì tự giác đem roi lên phòng thầy rồi nằm sấp xuống. Đừng để thầy bắt được thì em không xong với thầy đâu, hiểu rõ? - nó gật đầu, anh tiện tay cảnh cáo thêm một roi, nhẹ thôi nhưng đủ khiến nó thấm đòn.
CHÁT...aaaaa
- Mồm đâu?
- Dạ, em biết rồi ạ huhu
- Đứng lên!
Nó chống đẩy đứng lên, chao đảo như sắp ngã. Anh cất cây roi, khoanh tay nhìn nó xoa đến khi thỏa mãn thì thôi. Kiều Trang lấy tờ khăn giấy trên bàn anh lau sạch nước mắt, rồi lưỡng lự:
- Em...về được chưa thầy? - nó nói nhỏ, làm anh sực tỉnh. Nhìn đồng hồ đã quá 6 giờ rưỡi, anh khoác áo lên, lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng
- Thầy chở em đi ăn.
- Thôi, không cần đâu thầy...
- Trễ rồi căng tin không có đồ ăn ngon đâu. Nhanh lên. - anh không cho nó cơ hội từ chối, kéo tay nó vào xe mình ra về.
Anh chở nó tới cái quán mì Quảng mà nó thích nhất, suốt quá trình đi cho tới ăn anh đều phải cố gắng nhịn cười. Nó vì mông đau nên cứ ngồi xiêu vẹo, đổi tư thế liên tục. Nó cũng biết anh đang cười nó, cũng quê nhưng biết sao giờ, nội giơ mông cho anh phạt đã nhục lắm rồi, giờ còn làm trò cười cho anh nữa. Nó nghĩ mà tức á! Trước đó anh còn ghé vào tiệm thuốc mua thuốc mỡ với thuốc giảm đau nữa chứ, nói là cho nó đem về xài cho đỡ đau. Mà ký túc xá của nó bốn người ở chung, nó thoa một cái là ba đứa còn lại biết, mà ba đứa đó biết là cả trường biết luôn rồi! Làm sao nó dám bôi thuốc chứ? May mà thi cuối kỳ xong thì không học gì nữa, môn của anh lại là môn cuối, nên nó được nghĩ chắc cũng cỡ hai tuần. Có điều hai tuần đó anh lại bắt nó học thêm với anh, chết toi. Kiểu này phải hủy kèo đi chơi với mấy đứa bạn quá. Huhu, tại anh hết đó, chứ không là được đi Đà Lạt rồi!
- Thầy ơi – nó vỗ nhẹ vai anh trước khi xuống xe, trong khi Minh Hạo vẫn đang cặm cụi vào điện thoại. Anh chỉ kịp ngẩng lên một chút, vừa kịp để thấy nụ cười e lệ của nó – Hôm nay, cảm ơn thầy.
Anh mỉm cười, gõ trán nó:
- Cảm ơn vì bị đánh sưng mông hả?
- Đâu có! Thầy kỳ ghê! – nó đỏ mặt, vội vàng cởi dây an toàn xuống xe, mà thường thì càng vội cái thứ đó thắt càng chặt, thành ra cởi mãi không được. Anh cười khì, vòng tay qua giúp nó. Kiều Trang xuống khỏi xe liền phải cố tỏ ra dáng đi bình thường, quay người lại vẫy tay với anh. Minh Hạo từ từ lái xe đi khỏi, trong đầu không khỏi nghĩ: "Con bé ngốc này!"
Từ lúc đó cho đến cuối học kỳ II, anh vẫn cặm cụi kèm nó học những môn khoa học cơ bản ở trường đại học. Những lúc rảnh, anh chủ động nhắn tin tìm nó, dẫn nó đi chơi "cho khuây khỏa", dẫn nó đi ăn đến mức quần áo trong tủ đồ đã muốn chật ních hết cả. Nhiều lúc, khi nó sợ, anh sẽ vô thức xoa đầu nó, để rồi ngập ngừng rụt tay lại khi nhận ra giữa hai người họ đã không còn như xưa. Kiều Trang thì lúc nào cũng gọi anh bằng "thầy", không hẳn vì muốn mà vì trong tâm trí nó, vẫn chưa thể nào quên đi. Lỡ gọi một tiếng "anh", ai biết được nó sẽ bị anh cho ăn mấy roi chứ? Thế là cô nàng cứ ngoan ngoãn như cún con trước mặt anh, chưa kể nó cũng biết việc nó làm cách đây bốn năm là không thể chấp nhận được, không chỉ với anh mà cả với Minh Vũ và Gia Tuệ. Cả ba đã cạch mặt nó một thời gian dài rồi, thậm chí khi anh công khai dắt nó về nhà chơi, Minh Vũ mặt nặng mày nhẹ, chào hỏi mấy câu liền mất hút, tận giờ cơm mới xuống phụ anh trai một chút, ăn xong lại biến mất về phòng, lấy cớ bận việc của công ty. Nhưng nó biết chứ, cậu chính là giận nó, dù bao nhiêu năm sau nó vẫn biết cậu không thể nguôi ngoai chuyện cô bị đổ oan đến quỳ gối khóc lóc trước hội đồng thi. Nếu như hôm đó cậu không nhanh trí, rất có thể cô đã bị bêu rếu khắp mặt báo thay cho nó rồi. Thế nên, với nó mà nói, hành động của cậu dễ hiểu thôi mà. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó đều như vậy.
- Em đừng để ý nhóc Vũ. Từ lúc Tuệ rời đi nó đã luôn như thế, cả ngày lầm lì, đôi khi thầy cũng không biết nó bị gì nữa. Không phải nó còn giận em đâu. – anh để ý nó ngồi bó gối buồn rười rượi, không biết làm gì đành phải an ủi. Môi nó khẽ cười lên một chút, ánh mắt xa xăm:
- Cảm ơn thầy, nhưng thầy không cần phải cố an ủi em đâu. – nó sao có thể không biết cậu nghĩ gì chứ? Nó lồ lộ trên cặp mắt cậu rồi còn gì; cặp mắt ấy xuôi đuổi nó, căm hận nó, thậm chí đôi khi còn có khát muốn trù dập nó. Cả đời này, cậu cũng như cô, có còn tha thứ được cho nó không đây?
- Trang này...
- Gì vậy thầy? – nó đáp mà lòng vẫn vương vấn chuyện cũ, anh từ tốn ngồi xuống xoa đầu nó.
- Em vẫn còn yêu nhóc Vũ à?
- Dạ...em...không có đâu thầy.
- Không à? – anh ngạc nhiên nhìn nó, vậy mà anh đây nãy giờ còn tưởng bản thân hết cơ hội rồi chứ. Nó đã hết yêu cậu từ khi nào vậy? Không đúng, nếu thế thì nó đang buồn phiền điều gì?
- Em từng rất yêu anh ấy. Khi Tuệ bị vu oan, em cứ nghĩ làm vậy anh ấy sẽ ghét nó, sẽ tìm đến em. Nhưng rồi khi em chứng kiến anh ấy một mực tin tưởng nó, tìm mọi cách để minh oan cho nó, em mới biết bản thân đã hành xử như một con ngốc. Anh ấy...không yêu em. Từ đó em luôn cảm nhận được anh ấy thù em đến mức nào, rồi từ đó em cũng tự thù bản thân mình. Giờ thì, Gia Tuệ ruồng bỏ anh ấy, còn em...lại ruồng bỏ người đàn ông thầm lặng yêu em thật lòng. Người ấy đã làm tất cả để nhìn thấy em mỉm cười, một nét phiền muộn của em cũng có thể khiến người ấy lo sốt vó. Ngay cả...một vỏ sò cứa vào chân em cũng có thể khiến người ấy xót xa như thể đó là tận cùng của thể giới – nó cười haha một hồi, ngả đầu vào người anh, khẽ thì thầm theo cách mà chỉ anh và nó nghe được – Thầy ơi, nếu bây giờ người ấy còn yêu em, em nhất định sẽ không từ chối nữa đâu.
Minh Hạo chấn động trước câu nói của nó. Người từng nói lời yêu nó để rồi bị nó ruồng bỏ, người đàn ông yêu thương, lo lắng cho nó thật lòng, người chỉ cần nhìn thấy chân nó trầy xước đã chạy tán loạn tìm bác sĩ, là... Nghĩ rồi nghĩ, đầu anh giờ chỉ rối như mớ tơ vò. Anh nhìn nó mệt mỏi, gục đầu trên vai mình, cặp mắt dù không giao nhau vẫn cảm nhận được những tia hy vọng đang trở nên yếu ớt dần. Sau những tổn thương nó mang lại, sau những điều nó đã làm, nó có xứng đáng được tha thứ? Dù sao, nó cũng chỉ mới là đứa trẻ biết yêu lần đầu, có đố kị có sai lầm, và nó cũng đã đứng lên từ sai lầm ấy. Minh Hạo anh vĩnh viên không thể căm ghét người con gái ấy, người anh đã dành cả thanh xuân để yêu.
- Trang, anh yêu em. Em có thể làm bạn gái anh không?
- Em đã nói sẽ không từ chối nữa mà. – nó như lấy lại sức sống, ngước cặp mắt mí lót lên nhìn anh, một vẻ thùy mị liêu trai ánh lên nơi khuôn trăng của nó. Phút giây ấy, anh cảm thấy mình đã nhìn thấy người phụ nữ đẹp nhất thế gian.
- Không...không được... – Minh Hạo chợt thốt lên. Anh đứng bật dậy bỏ nó ngơ ngác ngồi đấy, chạy ra ngoài tìm những nhánh hoa giấy mọc quanh vườn, cắt tỉa chúng rồi xâu thành vật gì đó tròn tròn. Anh quay lại vào trong, quỳ xuống luồn chiếc nhẫn từ cỏ cây hoa lá vào ngón giữa tay trái của nó. – Anh biết mình hơi đường đột, anh biết bản thân chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng anh đã đợi giây phút này lâu quá rồi. Phạm Kiều Trang, em có thể...trở thành vợ anh không?
- Em...anh...cái này... - nó sốc đến không nói nên lời. Xúc tiến nhanh quá rồi đó, nhanh còn hơn cả những điều nó mong đợi nữa. Vốn chỉ không muốn bỏ lại phía sau một thanh xuân ngổn ngang tiếc nuối, ai ngờ lại phút chốc đứng trước quyết định trao trọn cuộc sống của mình vào tay người ấy. Anh nói đúng, anh đã đợi nó quá lâu rồi. Đợi nó từ khi còn chưa trưởng thành, đến khi yêu mối tình đầu tiên, đến thất tình, sa ngã, rồi lại đứng lên gầy dựng tất cả lại từ đầu. Anh chứng kiến toàn bộ con người nó, chấp nhận con người nó, không có lớp son phấn nào che mờ đi đôi mắt của anh. Chỉ là nó, đơn giản là nó, là Phạm Kiều Trang độc nhất vô nhị. Nó cần một người như thế, một người có thể mãi coi nó là độc nhất vô nhị, dù chỉ với riêng thế giới của người ấy. Nó muốn, thực sự, thật lòng, được yêu. Một chút thẹn thùng, một chút nghẹn ngào, nó buông một câu nhẹ nhàng, trút đi cả gánh nặng của năm tháng, của tội lỗi, tất cả mở ra là một cánh cửa trải đầy cánh hoa hồng – Em đồng ý.
Kiều Trang không quan tâm đến chiếc nhẫn ngự trị trên ngón tay nó làm bằng chất liệu gì, đáng giá bao nhiêu. Nó chỉ biết, chiếc nhẫn ấy là vô giá – không phải vì bản thân chiếc nhẫn, mà bởi vì người đàn ông đã trao cho nó chiếc nhẫn ấy. Anh, với nó, là vô giá.
"Cảm ơn anh, vì lúc em cần tình yêu nhất đã xuất hiện...để yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top