CHƯƠNG XVIII: DÙ SAO EM CŨNG TỪNG YÊU ANH ẤY
Mãi mà anh hai cô vẫn không có biểu hiện gì rõ rệt, thắt lưng trong tay vẫn chưa chạm mông cô, Gia Bảo dường như đang muốn cho em gái mình một cơ hội cứu vãn tình hình. Dù sao thì, muốn thăng tiến không phải là một cái lỗi, muốn tìm một công việc tốt không sai, nhưng nếu chỉ vì thế mà phải đánh đổi việc nằm dưới tầm kiểm soát của cái kẻ mà anh ta gọi là "thằng khốn" kia, quả thực rất không đáng. Đã vậy còn cả gan thách thức anh ta nữa chứ, không lẽ chỉ vì thằng đó thôi sao?
- Gia Tuệ, anh không muốn đánh em. Chỉ cần em từ chối, anh sẽ... - Gia Bảo cố gắng bình tĩnh giải thích nhất có thể, đáp lại là cái cười lạnh của cô. Gia Tuệ không nhìn anh, hai tay bấu chặt vào nhau nói quả quyết
- Anh biết thừa em gái anh sẽ không bao giờ làm thế mà, anh hai.
Vút...CHÁT! Ưm....
Một roi uy vũ xé gió đánh xuống cặp mông cô. Dù Gia Bảo khi đánh chưa một lần bắt cô thoát quần, nhưng vì anh ta luôn dùng cả thảy mười phần lực, nên roi nào roi nấy đều rất "chất lượng", chỉ cần mười roi mông Gia Tuệ đã phải dưỡng thương ba bốn ngày rồi. Nhưng hôm nay thì...chắc chắn không dừng lại ở con số 10 đâu nhé. Gia Bảo không nóng tính như Minh Vũ, mỗi lần xuống một roi đều cho cô cơ hội thoát thân, vì thành thật mà nói anh ta không muốn phạt cô tí nào cả! Thế mà con bé ngốc nghếch kia, roi càng xuống càng cứng đầu, anh ta hỏi còn cáu gắt, vô lễ với cả anh trai mình. Hừ, thế này là muốn phản rồi.
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!
- Có từ chối không? Hả?! – Gia Bảo điên cuồng quất thắt lưng xuống, mỗi lúc một nhanh khiến cô không tài nào thở nổi, cũng không lấy đủ sức để trả lời. Đầu óc như bị cơn đau làm mụ mị đi cả.
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Hức...
Đánh mãi mới thấy cô nấc lên một tiếng, Gia Bảo quá đau lòng, tạm dừng đánh, tay nhịp thắt lưng trên cặp mông không biết đã thành cái dạng gì của cô. Mới gần 20 roi, nhưng anh ta biết giới hạn của cô, nếu đánh nữa Gia Tuệ nhất định không chịu được. Đợi cô bình tĩnh hơn, hơi thở đã điều hòa, Gia Bảo mới gằn từng tiếng, xem như cơ hội cuối cùng cho cô, vì anh ta cũng đã sắp đến ngưỡng chịu đựng rồi, không thể bình tĩnh hơn với em gái mình được nữa đâu.
- Gia Tuệ, một lần cuối cùng: có từ chối hay không? – tiếng quát của anh ta dường như làm cô thêm uẩn ức. Mông đau khiến cơn giận dữ trong cô trở nên hồ đồ, cô dùng giọng cứng rắn nhất của mình đáp lại cực kỳ rõ ràng và chắc chắn:
- Không bao giờ!
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!
Gia Bảo không thể kìm nén được nữa, sức lực của một thằng đàn ông trưởng thành hung hăng giáng xuống cặp mông hẳn đã đầy rẫy thương tích của cô. Gia Tuệ chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cô muốn một lần được sống thật với suy nghĩ của mình, ngay cả khi phải trả một cái giá thật đắt cô cũng không sợ. Năm xưa, cái giá cô phải trả khi rời xa cậu...đã quá đắt rồi; đắt tới mức chẳng còn ngọn roi nào có thể đánh cô đến gục ngã nữa. Lạ kỳ, mỗi lần bị ăn đòn là mỗi lần cô nhớ Minh Vũ da diết: nhớ những lúc cậu vừa đánh vừa thuyết giáo, nhớ những lúc ánh mắt xót xa của cậu đong đầy nước mắt của cô, nhớ mỗi khi buông roi cậu đều tức tốc chạy đến xoa dịu cô, nhớ mỗi lần như vậy, cậu đều là người đầu tiên nói một tiếng "xin lỗi"...dòng lệ nơi khóe mắt Gia Tuệ ứa ra, không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì một nỗi đau gắn liền với thứ tình yêu dang dở. Càng đau đớn, càng tổn thương, bóng hình người con trai ấy lại càng hiện lên ngày một rõ ràng và mạnh mẽ.
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...BỘP!
Một roi ban nãy là do cô vì đau mà lả người đi, không chống đỡ được liền lăn đùng khỏi giường, khiến Gia Bảo quất hụt vào tấm nệm. Cô như muốn nằm bẹp dí dưới sàn, dùng chút sức tàn của mình quỳ lên, nước mắt không thể ngừng rơi. Lúc này anh trai cô đã bị sự phẫn nộ làm mờ đi đôi mắt tinh anh, anh ta không hề nhận ra cô đã cắn môi đến bật máu, không hề nhận ra cánh tay cô đầy vết xước có vẻ như đã bị móng tay bấu chặt vào. Không phải anh ta muốn làm tổn thương em gái mình, nhưng Gia Bảo thực sự cảm thấy cần phải dạy cho cô một bài học, dù bằng cách đau đớn nhất. Tình yêu của anh ta dành cho em gái mình có thể nói là có chút cực đoan, và anh ta thề rằng sẽ bảo vệ em mình khỏi mọi đớn đau của cuộc đời, kể cả khi điều đó có nghĩa là Gia Bảo phải tự tay làm đau cô. Cô biết điều đó, có nhiều chuyện khiến cô nhận ra anh hai chỉ là đang yêu thương mình theo cách cực đoan của riêng anh. Có điều ngay lúc này đây, sự cực quan của anh ta khiến cô gần như đạt đến ngưỡng của sự thất vọng cùng cực. Nếu là cậu...nếu đó là Minh Vũ...có lẽ cậu đã ngay lập tức sà vào ôm lấy cô, nói với cô "hãy làm điều em muốn đi". Phải chi người đó là cậu...
- Định quỳ đó đến bao giờ? Nằm lên đàng hoàng! – cô liếc anh ta một cái, rồi cũng bò lên giường nằm xuống. Được, nếu muốn cứ việc đánh chết cô thử xem! Gia Bảo không chờ cô yên vị, cánh tay đã hoạt động trở lại, dường như còn nặng nề và lạnh lùng hơn trước – Cứng đầu sao? Bướng bỉnh sao? Anh không tin hôm nay không thể khiến em hối hận, em gái à.
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!
Cạch! Có tiếng mở cửa, nhưng anh ta mặc kệ, roi vẫn đều đều xuống với tổng lực.
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Aaaaaa...
Đột nhiên Gia Tuệ cảm thấy trên cặp mông đã bật máu của mình có sức nặng, một tiếng thét thất thanh của ai đó mà không phải cô, một sự im lặng đến ngỡ ngàng của anh hai. Cặp mắt ướt nhòe của cô nhìn về phía sau, thân thể bé nhỏ đang nằm đè lên người cô, dùng thân mình che chắn cho cô một roi. Tiếng hét ấy...:
- Minh Hoàng! – bỏ qua vết thương, bỏ qua vạn sự trên đời, Gia Tuệ bật dậy, ôm lấy đứa con trai bé nhỏ của mình vào người, như bản năng của một người mẹ bảo vệ lấy đứa con của mình. Trên mông Minh Hoàng cảm nhận rõ nét được lực đánh của bác mình, nhóc có mơ cũng không ngờ, bác hai có thể ra tay "nhẫn tâm" như thế với mẹ mình, vậy mà lúc trước nhóc còn ngỡ bác đánh mình đã là đau lắm rồi; hóa ra so với mẹ, vẫn là chưa thấm vào đâu. Mới một roi, nhóc đã cảm thấy mình như rơi xuống mấy tầng địa ngục. Nhưng nói nhóc hối hận không? Không hề, nếu nhóc có thể sẻ bớt nỗi đau đấy cho mẹ, nhóc không muốn mẹ phải chịu sự đau đớn ấy, không muốn nhìn thấy mẹ khóc thêm một lần nào nữa đâu. Minh Hoàng run rẩy sờ khuôn mặt đẫm lệ của cô, lau đi giọt nước mắt nóng hổi ấy, hôn lên đôi môi đã bị cắn nát đến tanh mùi máu, nhóc cười yếu ớt:
- Mami đừng khóc, mami khóc xấu lắm. Mami cười lên đi, mami cười là xinh đẹp nhất! – nhóc cố gắng hết sức để cô khỏi phải nhìn thấy vết đánh đang rỉ máu khiến nhóc khổ sở. Gia Tuệ chỉ có thể thầm mắng yêu đứa con của mình, bộ nhóc nghĩ cô ngốc lắm hay sao mà không hay biết con mình đang đau ở đâu chứ, lại còn bày đặt an ủi cô. Nhìn thằng nhóc ấy, nhìn vẻ mặt hồn nhiên đang cố từng giây từng phút để làm cô vui, khen nụ cười của cô, Gia Tuệ lại càng trách vì sao nhóc lại giống cậu đến thế, giống đến mức sự ra đời của nhóc như để nhắc nhở cô không bao giờ được quên đi cậu. Mỗi lần nhìn con trai mình, cô dù có muốn cũng không thể quên mối tình sâu đậm với bố nhóc. Dù bản thân cũng đau không kém, cô dốc sức bế bổng con trên tay, quay về phía Gia Bảo thập phần lạnh lùng, từng lời nói đều nhắm vào anh hai:
- Em đưa Hoàng về phòng. Nếu anh thích thì ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau đó nữa, em sẽ lại sang đây nhận phạt.
- Gia Tuệ, anh không...
- Em vẫn sẽ làm việc ở công ty của Minh Vũ, bất kể anh có muốn hay không. Dù sao...em cũng từng yêu anh ấy. – cô chán nản nói, vừa đủ để cho anh ta nghe thấy, rồi mặc xác biểu cảm của anh trai lúc đó mà bước thẳng ra khỏi phòng. Cô cũng mệt đến sắp ngất luôn rồi, mỗi bước đi đều trở nên thật khó khăn, đoạn cầu thang leo lên phòng nhóc cũng tự nhiên biến thành cao thật cao, đã vậy còn dài như đến vô tận. Đặt nhóc con vào giường, cẩn thận thoa thuốc rồi ru nhóc ngủ, cô tự thấy cả người đều lả đi. Định bụng quay về phòng nghỉ, lấy sức để tuần sau còn đi làm và ăn đòn tiếp, thì chợt thấy điện thoại một lần nữa sáng đèn, một dãy số lạ đang gọi đến. Lần đầu tiên, Gia Tuệ lơ đi. Lần thứ hai, cô từ chối. Nhưng có vẻ đối phương có việc gấp hay sao ấy, gọi đến tận lần thứ ba. Cô thở dài, miễn cưỡng tiếp chuyện, vừa cất tiếng "a lô", đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói khiến cô ngỡ ngàng:
- Giọng em có vẻ mệt, Megumi. Có chuyện gì sao?
Vâng, còn có thể là ai được cơ chứ. Thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một người, chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể đoán ra tâm bệnh của cô, chỉ một người gọi cô là Megumi. Đêm rồi, không biết cậu còn định kiếm cô làm gì đây?
- Không có. Nếu là chuyện công ty...
- Anh không muốn nói chuyện đó. Anh muốn mời em đi dạo.
- Tôi bận.
- Em không hề bận.
- Làm sao anh biết được? – cô khẽ giật mình, lúc này không được tính là bận, chỉ là cô cảm thấy đi dạo trong tình huống này...có vẻ không tiện lắm nhỉ?
- Nhìn xuống dưới đi, đồ ngốc. – Gia Tuệ chợt nhận ra mình đang đứng bên khung cửa sổ, và ngoài kia, người đàn ông của thời thanh xuân đang đứng kiên nhẫn chờ đợi, tay cầm điện thoại nở nụ cười đầm ấm. Cô mím chặt môi, không rõ phải hành động ra sao. Cô có đúng không khi dễ dàng quay lại bên cậu như vậy, khi tất cả những quá khứ kia vẫn còn tổn thương? Lý trí nói không, nhưng cô bần thần nhận ra, con tim rực cháy kia mạnh mẽ hơn bất cứ thứ lý tính nào. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cô đã thấy mình nói vào điện thoại.
- Đợi một chút. – cô nói vội, chạy thật nhanh về phòng, vừa bôi thuốc, vừa uống thuốc giảm đau, vừa thay đồ. Bằng đó việc trong vòng vài phút, cô tự mình chẳng hiểu nổi cớ gì bản thân phải hấp ta hấp tấp như thế để làm gì? Bao nhiêu năm không gặp, gặp lại nhau còn bị gây khó dễ, hơn nữa lại là nguyên nhân "gián tiếp" khiến cô sưng mông thế này, cô đáng ra nên từ chối mới phải chứ nhỉ?! Ra khỏi cửa nhà cô vẫn còn giữ nguyên những băn khoăn ấy, một chút lo sợ dấy lên khi cô nhận ra anh hai vẫn chưa biết gì về cuộc gặp bí mật này. Thôi đành kệ, dù sao cũng bị đánh đến suýt phế rồi, thêm tí nữa phế luôn chẳng hề gì! Gia Tuệ vừa bước tới đối diện với Minh Vũ, liền bị cậu cười cho một tràng chẳng ngớt được, quá thẹn đành phụng phịu – Anh cười xong chưa?
- Haha...ừ...khụ...xong rồi, xong rồi. – cậu âu yếm nhìn cô, cố nhín cười đến đáng thương. Khuôn mặt cậu đỏ gay, môi mím chặt như sợ sẽ mất kiểm soát mà cười vang lần nữa. Cô nguýt một cái dài liền ra vẻ tung tăng đi trước, cậu đi sau khẽ lắc đầu, một chút đã bắt kịp cô. Họ nhìn nhau, nhìn con đường phố Hà Nội huyền ảo dưới ánh đèn tù mù. Đi được một đoạn đường dài, Minh Vũ chợt chỉ vào quán kem còn đang mở cửa ngay bên Hồ Tây, ánh mắt xa xăm hẳn đi – Em còn thích ăn kem không, Megumi?
Thích không? Cô cũng không biết nữa. Ngày trước đi ăn về bị cậu phạt cho một trận, sau đó làm thêm ở quán kem cũng bị đòn, cuối cùng bây giờ kem đối với cô như một ám ảnh hay sao ấy, hồi bé thích ăn bao nhiều, lớn rồi chẳng còn hứng thú gì nữa. Nói là vậy, nhưng đã lâu quá rồi cô không ăn kem, đến mức đã quên mất mùi vị của chúng ra sao, cũng tò mò muốn thử lại lắm. Thật ra, câu hỏi đó của cậu, bản chất không phải để hỏi cô còn thích kem hay không, mà là muốn thử xem người con gái đang đứng trước mặt mình có còn là cô bé năm xưa cậu yêu đắm đuối không. Chỉ là, vẻ đăm chiêu của cô, cho thấy đã có quá nhiều điều về người con gái này thay đổi, nhiều đến mức ngay cả cậu cũng không kịp nắm bắt. Không đợi cô phản ứng, cậu rảo bước đi trước, một lúc liền nghe giọng cô vang lên:
- Sao vậy? Anh không định mời tôi kem sao? – cô nói, thanh âm trong vút đánh tan sự ngượng ngập của màn đêm. Cậu lập tức quay đầu lại, nhìn cô trong sự ngỡ ngàng đến khó tin. Cô thì mặc kệ, ung dung bước vào quán gọi trước một ly kem...bảy màu. Cậu yên vị cũng là lúc cô phục vụ mang ra ly kem to kếch sù, đầy ặc những viên kem đủ thứ màu sắc. Cô không vội ăn mà mỉm cười, tỏ ý trêu chọc cậu – Nè, bây giờ tôi ăn bảy viên này có bị phạt bảy roi nữa không nhỉ?
Cậu ngay lập tức nhớ đến chuyện xưa, ha hả cười lớn. Cô nhóc này vậy mà không quên chuyện ấy nhỉ?
- Lần đấy em ăn tận 16 viên đấy cô nương, lại còn nói dối anh nữa chứ. Hồi đó ngoan ngoãn chịu đòn lắm mà, giờ lại thấy oan ức rồi à?
- Là anh tự nghĩ, tôi chưa có nói gì nhé!
Cô tận hưởng ly kem trong sung sướng, cảm giác được người khác trả tiền cho vẫn là thích nhất! Còn cậu, vẫn như ngày xưa ấy, ngồi yên lặng ngắm nhìn cô. Thú vui lớn nhất trần đời chính là được nhìn cô như bây giờ, luôn bé nhỏ như vậy, hồn nhiên như vậy. Năm năm qua, cậu chạy đi khắp nơi tìm kiếm lại hình ảnh ấy, vậy mà không thể tìm ra. Cậu theo từng manh mối bé nhỏ nhất, từng hình ảnh rạn nứt vụn vặt. Cậu chạy quanh những thành phố lớn nhỏ, đến mức mỗi tối về đôi giày mới mua đều mòn cả đế...thế nhưng, vẫn là không tìm được cô. Đôi khi, cũng tính là duyên phận. Khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất, người con gái ấy lại vô tình xuất hiện lần nữa. Nhưng giờ đây, cô đã có con, cậu không biết người đàn ông nào lại may mắn đến thế, cùng cô cho ra đời một tiểu tinh linh đáng yêu. Giữa những bộn bề của cuộc sống và hạnh phúc, trái tim cô còn một chỗ trống nào cho cậu không?
- Anh vẫn không thích ăn kem à? – cô đã đánh chén xong phần của mình, thấy cậu nãy giờ chỉ uống nước mà chợt xót xa. Ngày xưa, khi cậu còn nhỏ, mỗi lần khao cô một chầu, cậu cũng chỉ ngồi uống nước không như thế. Khi trước là không có nhiều tiền, trang trải một đòi hỏi của cô nên mới phải thế; bây giờ đã thành giám đốc công ty, sao cậu vẫn còn giữ thói quen lạ lùng đó vậy?
Cậu lắc đầu, đứng dậy trả tiền rồi cùng cô rời đi. Cứ lang thang mãi như vậy đến quá nửa đêm, cô vì vết thương mà nửa đường đi lại khó khăn, cậu không hỏi – cũng chẳng cần hỏi – đã bế thốc cô lên tay, đưa cô trở về nhà. Có chút ấm nồng đan xen vào sự lạnh lẽo của đêm, làm Gia Tuệ bất chợt chỉ muốn khóc thật to, muốn an nhiên dựa vào bộ ngực rắn chắc kia tìm sự an ủi. Nhưng cô sợ, cô sợ cậu sẽ nghĩ cô thấp hèn, sợ cậu hy vọng vào cô. Cô không biết cơn ác mộng năm xưa, cậu đã biết chưa, biết được bao nhiêu, nhưng từ lâu cô đã tự nhủ: "mày không còn xứng với anh ấy nữa đâu." Vì vậy, đẩy cậu đi xa, là cách duy nhất để tìm được cảm giác an toàn cho chính cô. Vậy mà, cớ gì cậu lại kiên cường như thế, ôn như như thế, cớ gì sau năm năm xa cách, cậu vẫn không tự giải thoát khỏi hình ảnh của Ryu khiến cô xao xuyến? Nếu cậu tự giải thoát bản thân, có lẽ giờ đây Gia Tuệ cũng cảm thấy bản thân được giải thoát rồi. Ít nhất...ít nhất mọi nỗ lực trong những năm qua của cô sẽ không tan thành mây khói như thế. Cô trầm tư suy nghĩ, mắt nhắm hờ không muốn nhìn cậu, trong khi Minh Vũ lặng lẽ quan sát từng sự thay đổi nhỏ nhoi trên nét mặt cô.
- Em lại đang nghĩ cách rời khỏi anh đúng không? – cậu bất ngờ lên tiếng khi cô chuẩn bị bước vào nhà, khiến cô nổi da gà trong chốc lát, rồi mau chóng quay về với nụ cười hờ hững hòng che mắt cậu.
- Tôi không hiểu anh nói gì. Hơn nữa, tuần sau chẳng phải là ngày bắt đầu công việc sao? – cậu im lặng khiến cô càng thêm chột dạ, vội quay mặt đi trước khi buông lời chào tạm biệt – Ngủ ngon. Tuần sau gặp.
Cô đóng cửa trong tâm thế gấp gáp, khụy xuống không chút sức lực. Cố gắng hết sức để giấu đi tiếng nấc nghẹn, Gia Tuệ buông xuôi cho nước mắt chảy ra. Cô biết, ngay ngoài cánh cửa kia, có một chàng trai cũng đang quay lưng về phía cô, cũng đang chìm trong những mộng tưởng của mình. Cô biết cả hai đang mơ về cùng một giấc mơ, về hai con người đã từng vứt bỏ cả thế giới để ở bên nhau, để rồi vứt bỏ nhau để bươn chải ngoài thế giới vô thường. Cô biết những giọt nước mắt này không cô đơn...khác hẳn chủ nhân của chúng. Cô nghe tiếng thều thào trong nghẹn ngào ngoài bầu trời không sao kia, cô nghe từng tiếng thở ngắt quãng xúc động, cô nghe tiếng tự hỏi:
- Em có từng yêu anh không, Megumi? Kể cả khi bây giờ em không còn yêu anh, em đã từng yêu anh chưa, Megumi?
Gia Tuệ nhắm chặt mắt, cắn môi để tránh bản thân sẽ mất kiểm soát. Cô muốn lắm chứ, muốn nói với cậu: không chỉ từng yêu cậu, đến bây giờ cô vẫn luôn yêu cậu. Megumi chưa bao giờ ngừng yêu Ryu cả...chỉ là cô không muốn cậu ghê tởm vì cô, không muốn cậu phát hiện ra bí mật kinh khủng năm xưa. Điều cô sợ nhất, chính là việc một ngày nào đó, Ryu ngừng yêu cô.
- Em xin lỗi, Ryu. Hức...em...xin lỗi. – Gia Tuệ gục xuống, để nước mắt đưa ý thức trôi dần vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top