CHƯƠNG XVI: TRẦN MINH HOÀNG

Chap này sẽ "xuyên không" đến tương lai nhé! Từ chap này về sau quá khứ và hiện tại sẽ đan xen nhau.

------------------------------

Gia Tuệ về đến nhà, đứa con trai duy nhất của cô chạy vọt lên lầu chơi với đám đồ chơi của nó, để lại cô ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Con trai cô bây giờ đã chập chững tuổi lên năm...vậy là đã 5 năm trôi qua kể từ buổi chiều mưa hôm đó ư? Cô nhìn vào cổ tay trái hằn vết dây chuyền của mình...chậc, cái nắm của cậu vẫn mạnh mẽ như ngày nào, nó lúc nào cũng như uy hiếp cô, nhưng cũng đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Chợt Gia Tuệ lắc lắc đầu: không được! Cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Cô không thể nghĩ đến cậu, cô không được phép nghĩ đến cậu, sau tất cả mọi thứ...quên cậu đi là quyết định đúng đắn nhất.

- Gia Tuệ, em đang nghĩ cái gì đấy?

- Anh hai.... – cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng không nguôi. À, anh ta là ai à? Người đàn ông tên Nguyễn Gia Bảo này, là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô, người cô mới tìm lại được rất lâu sau này. Nói trắng ra là người đã gián tiếp khiến cuộc hôn nhân của bố mẹ cô sụp đổ. Ban đầu cô cực kỳ trách anh ta, cho rằng sự hiện diện của anh ta là nguyên do cho sự đổ vỡ gia đình của cô. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra, cô giờ đây đã hiểu chuyện hơn, và thay vì tiếp tục trách cứ anh ta, cô coi anh ta như một thành viên trong gia đình, một người anh trai đúng nghĩa.

- Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm nhỉ?

- Em không sao.

- Lại nói dối. – Gia Bảo hơi trách, vậy mà lại ngồi xoa nhẹ đầu cô. Đã 31 tuổi, nhưng dường như cô chưa từng già dặn đi trong mắt anh ta...hay cậu.

- Em gặp Minh Vũ ở sân bay.

- Thì? – cô trố mắt ngạc nhiên khi những tưởng anh sẽ phải ngạc nhiên hơn thế. Anh hai cô vốn không thích cậu tí nào, sau vụ cô bỏ đi 5 năm trước lại càng không ưa nổi. Và đương nhiên anh ta chẳng muốn cô dính dáng đến cậu một chút nào – Gia Tuệ, anh không muốn em giao du với loại người đó.

- Em không có...

- Anh chỉ nhắc thế thôi. – Gia Bảo thở dài, vẫn nhìn em gái mình rất âu yếm. Sâu trong lòng anh ta hiểu, cô bao năm qua chỉ là đang cố tự lừa dối bản thân mình. Cô thật ra vẫn còn yêu người đàn ông ấy rất nhiều, người đàn ông mà cô luôn nhớ đến với cái tên Ryu. Vì nếu không, cô đã không nằng nặc đòi quay về Hà Nội sau chừng ấy năm. Nếu không, cô đã không đặt tên con trai mình theo họ của bố nó. Nếu không, cô đã không thẫn thờ suy tư như vậy, chỉ vì say đắm một ánh nhìn thiết tha của cậu. Gia Tuệ thật lòng yêu Minh Vũ, nhưng cô từ lâu đã không còn rõ, tình cảm của cậu dành cho cô, đã chuyển mình đến nhường nào.

Minh Vũ trở về phòng làm việc của mình. Tâm trạng cậu cả ngày hôm nay đều như đang ở trên mây, nhân viên báo cáo cậu cứ ầm à ầm ừ, khác hẳn phong thái hàn lãnh hằng ngày. Đôi khi, người ta bắt gặp cậu nhìn ra bầu trời buồn rười rượi, chốc lại thấy cậu cười ngốc một mình, thật chẳng thể hiểu nổi. Đống hợp đồng trên bàn cậu hoàn toàn không muốn xem, càng không muốn ký. Bây giờ ai đó nhìn vào cậu chắc chắn nhìn rất giống một chàng trai trẻ đang tương tư chứ chẳng có nét nào giống vị tổng tài đã thôn tính gần hết các công ty bất động sản trong nước cả. Tấm hình năm nào chụp chung vẫn nguyên vẹn trong khung, đặt trang trọng ngay trên bàn làm việc của cậu. Nhìn nó mải mệt, cậu khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện. Suốt những năm qua, những năm tìm kiếm cô trong vô vọng, ai ngờ được một ngày số phận lại cho phép cậu gặp lại cô, theo cách mà cậu tin chắc chẳng ai ngờ đến nhất. Cậu nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác của cô, đến sự ngượng ngập cô chưa từng rũ bỏ, cả cái nhìn e lệ lảng tránh của cô nữa. Megumi của cậu, còn yêu cậu rất nhiều, đúng không? Nhưng rồi cặp mắt cậu chợt lạnh đi khi nghĩ lại về thằng bé con xuất hiện hồn nhiên bên cô, nũng nịu gọi hai tiếng "mami". Nhóc cứ núp sau giật giật gấu áo của mẹ, song lại ném cái nhìn lạnh như băng về phía cậu, như thể sợ cậu tranh giành cô với nhóc không bằng ấy. Cô đã có con rồi sao? Sau mọi thứ đã từng thuộc về họ, sau tình yêu mù quáng cậu dành cho cô...sự hiện diện của đứa trẻ kia, như đang muốn khẳng định một điều: cô yêu cậu, nhưng mọi thứ đã chấm dứt rồi. Niềm vui của cậu không kéo dài được lâu với ý nghĩ vụn vặt đó, nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho trợ lý, Minh Vũ gằn từng tiếng:

- Theo dõi Gia Tuệ cho tôi. Tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa cô ấy và thằng nhóc kia.

Về phần cô, lúc này đã là xế chiều. Gia Tuệ đang hì hụi nấu ăn. Ngày xưa sống với cậu chẳng đụng tay đụng chân tí nào, sống với anh trai liền bị rèn cho phải biết những kỹ năng tự lập cơ bản, thế nên bây giờ cô nấu ăn cũng không tệ. Bao nhiêu roi vọt mới luyện được bằng này đấy, nghĩ đến lại thật đắng lòng mà! Gia Bảo lặng yên ngồi trong thư phòng, là đang tập trung nghiên cứu. Còn việc anh ta nghiên cứu cái gì à? Nói trắng ra là đang tọc mạch vào đời tư của Minh Vũ, anh ta háo hức muốn xem cái anh ta gọi là "bộ mặt thật" của cậu. Bao năm cứ ngỡ không có cô cậu đã phải cặp kè với hết các cô gái ở Hà Nội rồi chứ, ai ngờ đến giờ vẫn lẻ bóng một mình, không chút scandal...không hẳn, chỉ có mỗi tin đồn mọi người nghi ngờ cậu là gay vì không thích tiếp xúc với phụ nữ, ngoài ra thì chẳng có gì đáng nói. Giàu có, lãnh đạm, tàn nhẫn trên thương trường, là mọi thứ người ta định nghĩa về cậu. Cơm chin, cô thánh thót gọi hai ông tướng kia ra ăn. Anh ta nghe em gái mình gọi, công việc tọc mạch kia đành phải bỏ qua một bên, nhã nhặn bước xuống phụ em mình dọn bàn ăn tối. Lạ cái là, cả hai ngồi vào bàn cả mười lăm phút, cô cũng đã khản cổ gọi, thằng con trai của cô vẫn không thấy bóng dáng đâu. Gia Bảo hơi giận, đẩy mạnh ghế ra sau, mặc cô ngăn cản liền nện từng bước chân lên phòng của cháu mình. Vừa mở cửa đã thấy nó đang ở trong nhà tắm đóng kín cửa lại, nước thì từ đâu không biết qua khẽ cửa chảy lênh láng ra phòng. Thẳng tay đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh ta là một nhóc con đang hí hửng nghịch nước, cả hai vòi nước đều vặn hết công suất chảy ào ào như thể muốn biến cả phòng thành hồ bơi...hèn gì mà phía bên ngoài kia ướt nhề nhề như thế. Gia Bảo mặt tối sầm lại, dù không lớn tiếng nhưng ngữ khí đầy đe dọa:

- Minh Hoàng, khóa vòi nước lại ngay. – không có một động tĩnh gì, bé con thì vẫn vô tư nghịch, mặc cái người đứng sau lưng đã đen cả mặt. Anh ta nói tiêng nữa, gần như quát – Trần Minh Hoàng, cháu không nghe lời bác hai đúng không? Khóa vòi ngay lập tức!

Nghe tiếng quát, cậu nhóc giật mình, quay lại đằng sau đã thấy bác hai của nhóc đứng ngay sau với cái nhìn đầy sát khí, không chậm trễ mà chạy đến khóa vòi nước, vì sàn nhà đang trơn lại còn vụng về nên nhóc trượt chân ngã dập mông xuống sàn. Anh ta nhìn thấy cháu mình xuýt xoa là thế nhưng nhất quyết không chạy lại đỡ, để thằng nhóc bĩu môi nhìn bác mình một hồi đành phải tự thân vận động, khóa vòi xong lại còn bị phạt phải dọn sạch mớ nước lênh láng trên sàn nữa, Trong khi đó anh ta điềm nhiên đi xuống phòng, thấy sự lo lắng của cô đành ôn tồn giải thích trấn an đôi chút, bảo cô chừa phần ăn lại cho con trai. Gia Tuệ nghe vừa hơi giận, lại vừa lo lắng giùm cho thằng bé. Cô đúng nghĩa là mẹ mèo, vì không bao giờ nặng lời hay trách phạt gì con. Nhưng bác thằng bé lại là chuyện khác nha, chắc chắn là dám phạt đòn nhóc, vì mẹ nhóc còn bị đòn qua nữa là... Thôi thì chuyện hai bác cháu để hai người tự xử, cô coi như vô can! Minh Hoàng, con trai cô, phải dọn đến 2 tiếng hơn mới xong, đấy là cô đã phải len lén nhân lúc anh trai rửa bát chạy lên giúp con trai đấy. Nghĩ sao mà cả hai căn phòng rộng thênh thang như thế, bắt một thằng nhóc năm tuối đầu dọn thì biết bao giờ. Hơn nữa cô chính là xót con trai bảo bối của mình đó nha, sàn vừa trơn vừa ướt, thằng nhóc té ngã thì sao, nguy hiểm lắm chứ. Dù sao cũng vẫn là trẻ con, nghịch ngợm một tí thôi mà anh trai cô làm gì căng dữ vậy chứ. Sau khi đã dọn sạch bãi chiến trường do mình gây ra, Minh Hoàng rụt rè gõ cửa phòng bác hai mình, đứng một lúc mới thấy tiếng nói trầm khan của bác nghiêm nghị vang lên:

- Cửa không khóa. – nhóc đứng ngây ra một hồi mới tạm hiểu ý nghĩa của cậu nói đó mà nhờ mẹ mở cửa cho mình vào. Anh ta ngẩng mặt lên vừa nhìn thấy cô liền cau mày – Em vào đây làm gì? Đi ra ngoài cho anh.

- Nhưng nó là con em mà? – cô hơi ấm ức nói, không ở đây anh ta xử đẹp con trai cưng của cô luôn chứ chẳng đùa.

- Và nó cũng là cháu anh. Bước ra khỏi phòng. – thoáng chốc anh ta nhìn cô thấy ngay biểu cảm không phục tí nào, cứ đứng ì ra đấy. Phút chốc, nhóc thấy bác hai mình đối với mẹ còn nghiêm khắc hơn cả đối với mình nữa. Anh ta nói chậm rãi, từ nào từ nấy chắc nịch – Nếu không thì tí nữa về phòng cúi người xuống đợi anh. Anh không có thời gian giỡn với em đâu, Gia Tuệ.

Nghe đến đây, cô bất giác đỏ mặt. Không được, không thể để con trai mình biết từng này tuổi vẫn còn bị đòn được (mặc dù nhóc thông minh nên biết cả rồi, đang cười thầm trong bụng đây!), thế là đành ngậm ngùi đi ra, trước đó không quên giương mắt cầu tình:

- Anh hai, Hoàng dù sao vẫn là con nít, anh đừng...

- Anh tự biết nặng nhẹ, không cần em nhắc. Giờ thì đi ra ngoài và đừng bước vào cho đến khi anh cho phép, nghe rõ?

- Dạ nghe. – cô nói, vừa đóng cửa vừa âm thầm cầu nguyện anh ta sẽ không xuống thẳng tay với nhóc. Chứ nếu mà xuống thằng tay thì...cô rùng mình, không dám nghĩ tới, với người lớn như cô còn đau nữa là trẻ con.

Đợi cô đi được một lúc, anh ta từ từ tiến về phía cửa, khóa trái lại, nghiêm mặt nhìn đứa cháu duy nhất đang đứng khoanh tay khá ngoan, chắc là cũng tự biết kiểm điểm lỗi lầm của mình đây. Chậc chậc, thật hiểu chuyện...khác hẳn mẹ nhóc! Gia Bảo kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với Minh Hoàng, nhàn nhạt cất tiếng:

- Biết sai? – đáp lại là cái gật đầu nho nhỏ làm anh ta cực kỳ không vừa ý. Ở đâu ra cái thói này? Chắc lại bị mẹ chiều hư rồi! – Nói chuyện đàng hoàng! – Minh Hoàng bị tiếng quát nghiêm khắc kia dọa sợ, liền líu ríu:

- Dạ biết. Cháu xin lỗi bác hai...

- Bây giờ phạt không oan uổng chứ, Minh Hoàng? – một câu nói thành công làm nhóc con giật mình, âm thanh phát ra nghe được thập phần run rẩy:

- Dạ...dạ không ạ.

Gia Bảo có vẻ hài lòng, vỗ nhẹ đùi ý bào nhóc con nằm lên đó. Đương nhiên nhóc hiểu là mình sắp bị bác hai cho ăn hành rồi, bước chân không kìm được có vẻ sợ hãi, đầu gối muốn đánh vào nhau lập cập. Lần đầu tiên bị đòn, quả thật rất đáng sợ! Vì nhóc con còn nhỏ, đến nơi trèo mãi không trèo lên đùi bác hai được, cuối cùng anh ta đành cúi xuống bế thốc nhóc lên đặt nằm yên trên đùi, lưỡng lự một chút liền quyết định bắt nhóc thoát quần. Đương nhiên Minh Hoàng không đồng tình tí nào, lần đầu ăn đòn đã phải nhận trên mông trần, thế thì đau đến bao giờ cho khỏi, nhưng trước cái nhìn sắt đá của bác mình, nhóc đành buông tay giữ cạp quần, để tùy ý bác hai vậy. Dù trong lòng muốn tỏ ra cứng rắn thế thôi, chứ thằng nhóc sợ đến xanh lét mặt rồi, anh ta nhìn thấy mà cứ buồn cười. Nói vậy chứ mặt mày vẫn nghiêm trọng lắm, diễn xuất xứng đáng giải Oscar của năm luôn đó. Gia Bảo bàn tay lạnh ngắt của mình xoa xoa mông cho cháu, rồi đợi khi nhóc thả lỏng hoàn toàn mới từ từ đánh xuống:

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Năm bạt tay đầu tiên, anh ta chỉ dùng chưa đến nửa phần lực, cứ ngỡ là khá nhẹ, ai ngờ với thằng nhóc chưa bao giờ nếm mùi đòn như nhóc thì đau kinh hồn, mới mấy cái "như phủi bụi" của anh ta đã khóc nấc lên. Nhưng thân là nam nhi, nhóc cứ cố nín lại tiếng gào trong cổ họng, chỉ là nhóc càng tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu, Gia Bảo lại càng tưởng cháu mình bướng bỉnh không phục, đành tăng lực lên thêm một phần, khiến Minh Hoàng nhịn không được nữa mà phải thét lên thảm thương

Bốp...Á! Bốp...Cháu xin lỗi hức...Bốp!...bác hai...huhu... Bốp! huhu...cháu chừa rồi bác ơi... Bốp! Á! Huhuhu

Đúng mười bàn tay thì Gia Bảo dừng lại, tay đưa lên xoa lưng điều hòa nhịp thở cho cháu trai mình. Nhìn cặp mông nhỏ sưng tấy lên, hằn dấu bàn tay, anh ta cũng hơi cảm thấy có lỗi. Kiểu này thì bị em gái nhằn cho đến cuối tuần quá. Nhìn Minh Hoàng khóc nhiều như thế, một thằng nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh như nó, anh ta biết ngay mình đánh không hề nhẹ. Được một lúc thì nhóc nín dần, chỉ còn lại tiếng khụt khịt khẽ khàng. Nhóc con từ lúc bị phạt xong, kéo quần lên mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt, đã vậy còn sợ sệt không dám nhìn thẳng bác mình, bộ dạng tủi thân hiện lên cả khuôn mặt. Gia Bảo mặt lạnh phải bật cười:

- Sao? Cho rằng bác phạt oan cháu đúng không?

- Dạ...không có.

- Thế thì mặt nặng mày nhẹ gì ở đây?

- Cháu đâu dám chứ. – nhóc nói, hơi có chút bực dọc trong giọng nói. Ngay lập tức bị ai kia phát một cái mạnh vào mông cảnh cáo:

- Cháu đang nói chuyện với ai đấy, Minh Hoàng? – nghe mùi nguy hiểm nồng nặc, nhóc dù có dỗi mấy vẫn muốn bảo vệ cái mông của mình, liền chùng xuống nói khẽ:

- Dạ cháu xin lỗi bác hai. – bộ dạng dễ thương của nhóc thành công khiến người bác mặt lạnh nguôi giận, quỳ xuống mà xoa mông cho con người nhỏ xíu đứng khó khăn dưới chân mình.

- Lần này bác hai phạt nhẹ, lần sau còn phí phạm nước như thế thì đừng trách bác hai. Người lớn gọi phải trả lời, cháu cứ im im như thế làm mẹ lo, biết chưa hả?

- Dạ cháu biết rồi, cháu xin lỗi. – nhìn nhóc có vẻ như đã thực tâm hối lỗi, anh ta mỉm cười ôn nhu, xoa đầu dẫn thằng nhóc tới chỗ mẹ nhóc bôi thuốc, trước đó không quên dặn cháu mình xin lỗi mẹ. Phản ứng của cô đích thị như anh ta dự báo, chính là nhảy dựng lên ngay khi thấy con mình nước mắt đầy mặt lấm lem cả, tay lại còn gắt gao xoa mông nữa chứ. Cô bất mãn lườm anh hai:

- Em đã nói anh nhẹ tay mà! – cô gắt gỏng, anh ta vì biết cô lo lắng nên không gây khó dễ gì, để cho hai mẹ con chút không gian riêng, còn anh ta thì âm thầm lên phòng làm việc tiếp. Cô quay sang nhìn con mình, lúc nãy nghiêm với anh hai thì bây giờ tới lượt nhóc – Còn con nữa! Nghịch làm gì để bị đòn, thấy dại chưa!

- Con xin lỗi mami... – đối với Minh Hoàng mà nói, đánh đòn nhóc sợ một, thì làm mami của nhóc buồn nhóc lại sợ mười. Nhóc không muốn thấy mami khóc nữa. Tối nào cũng thấy mami lặng lẽ khóc, nhóc rất thương mami, thế nên Minh Hoàng tự hứa với mình phải thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện để mami không phiền lòng. Nhưng trẻ con thì vẫn hoàn trẻ con, cũng sẽ có lúc muốn quậy phá, muốn ương bướng, muốn không nghe lời...vậy mới gọi là trẻ con chứ. 

- Về phòng nằm sấp xuống, cởi quần ra để mami bôi thuốc cho, không mai lại sưng lên bây giờ. – cô đứng dậy tìm hộp thuốc mỡ, trước đấy không quên nhắc thằng bé. Minh Hoàng nhìn mẹ mình, không biết từ đâu lòi ra một nụ cười ngây ngô vô (số) tội:

- Wow, mami có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này quá à hihi – nhóc tranh thủ trêu trong khi cô đỏ cả mặt, hơi giận vì sao thằng con mình nó giống ai mà thông minh quá đà thế này, bác hai mới nói nửa câu nhóc đã biết tỏng tòng tong luôn rồi! Cô bực bội đuổi nhóc lên phòng, bản thân nhóc cũng biết mình chọc đúng huyệt rồi nên chỉ cười tươi. Một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì, nhóc giật nhẹ áo cô – Mami...

- Gì thế con?

- Người sáng nay va phải mami, là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top