CHƯƠNG XIV: NĂM MỚI, SÓNG GIÓ MỚI
Thoáng cái học kỳ một đã qua đi, rồi Tết Tây, rồi bất tri bất giác nhìn lên tờ lịch, ngày Tết âm lịch đã đến ngay ngưỡng cửa. Gia Tuệ không mong gì hơn, ngoài việc được nghỉ đến tận 14 ngày. Giờ thì cô có thể được vẽ tranh, chơi bời, đi du lịch thỏa thích mà chẳng cần phải quan tâm đến mấy cái định luật Culomb kia! Bố mẹ cô muốn đưa cô đi du lịch ở Châu Âu, vì dù sao ở đây gia đình cũng chẳng còn họ hang thân thích gì, lễ tết thoải mái ngao du đây đó mà không sợ mấy bị mấy cái lễ nghi làm phiền. Nhưng cô lại có quyết định khác:
- Con chắc là mình không muốn đi đấy chứ? – mẹ cô ôm tạm biệt cô ở sân bay. Thật ra ở nhà mấy khi được đi chơi, bố mẹ cô đều là làm việc đến tối tăm mặt mũi, cô bận chuyện học nên đâu ai cho đi chơi xa, giờ đến ngày nghỉ bà muốn cả nhà quay quần bên nhau, ai ngờ con bà quá là "ham trai", nhất quyết đòi ở nhà để còn đi du lịch nhóm với cậu.
- Con chắc mà mẹ. Con và Ryu đã tìm được địa điểm đâu vào đó hết rồi. Có thêm anh Hạo và Trang đi nữa, bố mẹ không cần lo đâu!
- Cắm trại ngoài trời có sao không đó? – mẹ cô đặc biệt không yên tâm. Dù sao đây cũng là cô con gái duy nhất của bà, thân đã luống tuổi, bà lo lắng cái tính nhanh ẩu đoảng của cô sẽ khiến con gái tự rước họa vào bản thân. Nói là có Minh Vũ đi theo, nhưng đâu thể bắt thằng nhóc ấy lo cho con bà 24/24 được đúng không? Hơn nữa, cậu chiều cô đến đâu, cô lại bướng bỉnh cỡ nào bà nuôi cô bao nhiêu năm, lẽ nào không biết?
- Thôi bà nó ơi, con bé nó 16 tuổi rồi, bà nói thế bạn bè nó cười con mình thì sao? Bà yên tâm đi, con bé tự biết an toàn cho bản thân mà. – bố cô vỗ vai mẹ cô động viên. Nếu so với mẹ, Gia Tuệ lại càng thân với bố hơn, hai bố con thậm chí hợp nhau hơn cả mẹ cô, nên cô cực kỳ quấn bố, bố cô đôi khi cần thì nghiêm khắc, khi không cần thì hoàn toàn là người để cô trèo đầu trèo cổ. Nghe lời chồng, nỗi lo lắng của bà vơi được chút đỉnh, gật đầu ưng thuận rồi vẫy tay chào con gái rượu, tiến vào trong sân bay cùng chồng. Cô đứng tiễn hai người đi khỏi, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Vì hai cô cậu đã có kế hoạch đi Bali, thiên đường tình yêu đó nha!
Cô tiễn bố mẹ xong về đến nhà, tất cả mọi thứ từ hành lý đến giấy tờ hộ chiếu, cậu và anh đã đều an bài xong xuôi, chưa kể là cô bạn thân của cô đã tới phụ từ lúc nào rồi ấy chứ. Cô chạy lại đu người lên cổ cậu:
- Ryuuuuuuuuuuuu
- Em ăn phải cái gì mà tăng động thế hả? – cậu gỡ tay cô khỏi cổ mình, vặn người kêu rắc một cái. Ôi, dọn dẹp đống bừa bộn của cô nhóc này từ sáng sớm đến gần trưa mới xong, giờ lại còn bị cái sức nặng năm mươi mấy ký kia đu lên, xương sống cậu chịu gì nổi. Cô thì cười hì hì, hiểu rằng cậu đang cần nghỉ ngơi, liền buông tay, nhưng rất nhanh sau đó lại vòng ra sau lưng cậu. Cậu còn chưa kịp ngộ ra chuyện gì, cô rất dùng bàn tay ngắn ngắn mũm mĩm của mình mát xa cho cái lưng tội nghiệp của cậu. Mặt Minh Vũ thì khỏi nói, phê phải biết luôn, làm Minh Hạo nhìn được huých nhẹ vai Kiều Trang:
- Này này, có người phê thuốc rồi! – anh cười đùa mặc cho vẻ trầm lặng của nó. Cái bức tranh này, nó cứ cảm thấy thật khó chấp nhận sao sao ấy. Như nhớ ra chuyện gì, anh chạy vội lên phòng, trở lại với một cái ví nhỏ hình Kitty – Trả em, xin lỗi vì bây giờ anh mới nhớ ra.
- Ơ...cái này... - chính nó còn chẳng nhớ mình đã đánh rớt cái ví ở đâu, trong đó toàn giấy tờ quan trọng, hại nó bị bố mắng té tát, lại còn bị cho ăn mấy chục thước cái tội cẩu thả vứt đồ lung tung. Nó cứ tìm cái ví ấy mãi, ai dè cuối cùng là do anh giữ à... - Cảm ơn anh.
- Không có gì. – anh nhếch môi, xoa đầu nó rồi chạy lại trêu chọc em trai làm cậu đỏ cả mặt, trong khi cô được thể cười như được mùa. Cả bức tranh vui tươi đó chỉ có nó là đượm buồn. Nói sao nhỉ, nó trách con bạn thân yêu cậu mù quáng là ngu ngốc, nhưng thật ra nó cũng...nó cũng rất thích cậu. Vô cùng, vô cùng thích. Giữa tình bạn mười mấy năm, và tình yêu tuổi học trò chớm nở, nó nên chọn thế nào cho phải đây? Liệu nó có một chút, chỉ một chút thôi, cơ hội nào khi đặt trên bàn cân với cô không...
- Ê, Trang, mày lại nghĩ cái gì vậy? Mấy bữa nay tao thấy mày lạ lắm nha. – cô kéo nó ra một góc khi mọi người đã đến quầy thủ tục. Chẳng là dạo này cô thấy nó cứ là lạ, muốn hỏi nhưng không tiện, đôi khi cô nghĩ có khi nó đến tháng nên vậy thôi, hết rồi lại trở về bình thường ấy mà. Nhưng dường như cái lý do ấy càng ngày càng trở nên khiên cưỡng, với sự trâm tư mỗi lúc một tăng của nó. Kiều Trang vậy mà lại không trả lời cô bạn thân của mình, nó đứng trân trân nhìn điện thoại của mình, đeo tai nghe mở nhạc thật lớn, át đi cả tiếng người bạn thân của mình. Cậu quay lại thấy cô một vẻ mặt bực bội bất lực, trong khi nó vẫn dửng dưng như không. Biết là giữa hai đứa có chuyện, cậu định hỏi thăm thử xem, kết quả bị anh ngăn lại. Anh còn bảo có những chuyện tụi con gái phải tự giải quyết với nhau, con trai không nên can thiệp. Mà Minh Hạo đã nói thế thì cậu đành thuận theo vậy, dù sao cũng có lý mà. Hội chị em bạn dì giận nhau mà thằng con trai nào lao vào "giảng hòa" chỉ có nước ăn đạn.
Chuyến bay từ Hà Nội đến Bali thực sự dài vô cùng dài. Cô ngồi cạnh cậu, còn anh và nó ngồi kế bên nhau. Dường như còn bực vì chuyện nó lờ cô đi hay sao ấy, Gia Tuệ từ lúc bắt đầu ra cửa khởi hành lên máy bay, hay cho đến khi máy bay cất cánh được hơn nửa tiếng đều khá gắt gỏng. Cô cứ im lìm lìm như thế, mặt mày nhăn nhó cả vào. Cậu nhắc cô cài dây an toàn cô cũng gắt lên, hỏi cô khát nước không cũng bị cô mặt nặng mày nhẹ. Ngay cả khi Minh Hạo hỏi chuyện cô, cô cáu luôn cả với anh, nói năng cộc lốc đến kính ngữ còn chẳng đụng đến. Thường thì Minh Vũ sẽ bực lắm trước hành động "vô lễ" này, nhưng dù sao cũng là tết, lại còn đang đi du lịch, cậu không muốn làm cô mất vui, chỉ khẽ nhắc nhở một tí liền cho qua. Ai ngờ đâu cậu không nói gì cô lại càng lúc càng quá đáng. Đang chuyển chuyến bay thì đi đâu lang thang khiến mọi người suýt trễ chuyến thì chớ, lên máy bay rồi vẫn còn không yên thân. Bay chuyến đêm nên lên máy bay ai nấy đều mệt cả, đều muốn nghỉ ngơi. Cậu lim dim ngủ, anh và nó thì đã khò từ lúc nào, còn cô trằn trọc qua lại, đổi đủ thứ tư thế vẫn chưa thể chợp mắt. Có thể cô tiếp viên tưởng cô đang tìm kiếm gì nên chạy lại, vẻ mặt rất ân cần như muốn giúp đỡ. Đáp lại cô ta, là nguyên một cốc nước tạt thẳng vào mặt. Minh Vũ giật mình thức giấc, trong khi cô tiếp viên kia liên tục xin lỗi vì đã làm phiền một vị khách quá ư khó tính. Gia Tuệ dường như còn định mắng cô ta xối xả, nếu như một cánh tay rắn chắc nào đó không vịn lấy cô mạnh đến mức khiến cô phải nhăn cả mặt:
- Megumi, em nghĩ mình đang làm gì? – giọng nói rất khẽ khàng, lại đầy uy nghiêm, tay hơi đẩy nhẹ khiến cô gần như nằm bẹp dí xuống ghế. Cô giận dỗi ra mặt, hai tay vòng lại quay mặt đi chỗ khác, không quên lườm cô tiếp viên tội nghiệp một cái. Cậu chỉ kịp lịch sự đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, nói vội một câu xin lỗi. Đợi cô ta đi khỏi, cậu mới xoay sang nghiêm túc nhìn cô, mặc cho cô bé ngốc ấy vẫn tránh đi ánh mắt của cậu trong sự bực bội – Thái độ của em vừa rồi là sao vậy?
- Chẳng sao cả! – cô gắt lên, gạt tay cậu ra. Cục tức dồn nén từ khi cô phá phách ở sân bay đến khi bây giờ lại vô tắc vô thiên với hết người này đến người khác, mà ngoài cậu ra toàn lớn hơn cô nữa chứ; lần này thì cô như đổ thêm dầu, quạt thêm gió vào lửa. Minh Vũ dứt khoát lật người cô nghiêng sang một bên, tay không nhân nhượng cho hai bờ mông căng tròn của cô mỗi bên một cái tát đau điếng. May mà mọi người trong khoang hành khách, người thì hí hửng đeo headphone xem phim, người thì đã ngủ ngon lành, nên chẳng ai để ý hay biết gì về hai tiếng đánh chát chúa vang lên rất rõ khắp khoang, nhưng dù gì thì nó cũng chẳng làm Gia Tuệ đỡ xấu hổ hơn được chút nào. Cô nhìn quanh một chút rồi mới dám xoa mông, mặt hơi đỏ lên. Dường như vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô ngúng nguẩy – Đáng ghét! Anh làm gì thế?
- Kính ngữ đâu hết cả rồi? Với anh thì không sao, với mọi người mà em nói chuyện kiểu đó hả? Anh có dạy em tạt nước vào mặt người khác không?
- Tại cô ta phiền phức quá thôi, anh cáu cái gì chứ?
- Làm sai còn bao biện? Dù thế nào cô ấy cũng lớn tuổi hơn em, hơn nữa người ta chỉ là quan tâm đến em thôi, em không thích có thể nhẹ nhàng bảo người ta đi chỗ khác. Còn đây, em xem bản thân đã làm gì?
- Thì sao? Em đâu có sai! Cô ta chỉ là nhân viên phục vụ thôi mà, anh cứ làm quá lên... - cô ném cái cốc nhựa rỗng vào người cậu, cậu đã phải rất nhanh tay mới bắt được nó, chứ không nó đã rất an nhàn đập vào mặt ông anh đang ngủ ngon lành của cậu rồi.
- Đừng để anh xuống tay ở đây, nghe chưa Megumi? – cậu hơi lớn tiếng hơn, thẳng thừng cảnh cáo. Cô nghe vậy, vừa thẹn lại vừa bực mình, cậu nói muốn trước mặt bàn quan thiên hạ cho cô một trận? Cô chu môi định cãi tiếp, nhưng lần này hàn khí của cậu đã tỏa ra rõ nét hơn, cô có muốn cũng không dám, im lặng nằm quay mặt đi, nhắm mắt giả vờ ngủ. Vốn dĩ chỉ định giả vờ thôi, ai dè đâu ngủ thật, ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh luôn...quả là tài tình!
Tại Bali lúc này là tám giờ sáng, một khoảng thời gian tuyệt vời để mọi người kéo hành lý về khách sạn và chuẩn bị cho buổi dã ngoại và ăn tối bên bờ biển. Phòng ốc ngày lễ là có giới hạn, đặt mãi cũng không thể mỗi người một phòng, cuối cùng họ đành phải chia ra: Minh Hạo và Minh Vũ một phòng, trong khi Gia Tuệ và Kiều Trang ở chung. Từ lúc ở sân bay cho đến khi về đến nhà, cậu không nói chuyện với cô, thi thoảng quay sang cười đùa với anh trai hoặc hỏi thăm đôi bạn thân kia một hai câu, và dù vẫn tỏ là ga-lăng khi chủ động kéo va-li, xách đồ cho cô, mặt cậu là một tảng băng di dộng lạnh tanh. Về đến phòng khách sạn, cậu kéo nhẹ tay áo nhờ anh trai dắt nó đi chỗ nào khác, nói rõ hai cô cậu có chuyện cần giải quyết. Trong căn phòng to rộng của hai anh em, va-li mỗi cái một nơi, tuy chỉ có một góc phòng có cô đang đứng khoanh tay trong dáng vẻ chả nghiêm túc tí nào. Cậu tắm xong vừa lau tóc vừa đi ra, thấy bộ dạng cứ tưng tửng của cô, không nhịn được mà quát:
- Đứng đàng hoàng lại cho anh.
- Vì sao? Em có sai gì đâu! – cô không vừa, gân cổ cãi lại.
- Vô lễ với người lớn, đi chơi lung tung khiến mọi người tí nữa trễ giờ bay, em đang chê tội mình chưa đủ nặng hay sao mà còn giở cái thái độ đó ra với anh hả?
- Tí nữa trễ chứ có ai bị trễ chuyến đâu? Còn nữa, cô tiếp viên ấy phiền phức như thế, em đuổi đi thì có làm sao? Em không dùng kính ngữ với anh Hạo, anh ấy không ý kiến thì thôi, tới lượt anh làm gì? – cô giở giọng lý sự ra, rõ ràng trong lòng nhiều ủy khuất mà cậu chẳng hiểu gì cả. Thật ra không phải cậu không hiểu...mà là quá hiểu đi ấy chứ. Cậu biết thừa là cô vì chuyện của nó mà đâm ra tính tình khó ở, nắng mưa thất thường. Thật ra cậu không muốn làm dữ lên khi mọi người đang đi nghỉ mát, chỉ là muốn nhắc nhở nó một chút thôi, ai ngờ cô nhóc này đột nhiên làm càng vậy chứ? Muốn cậu đánh mới vừa lòng sao?
- Em có tin anh đánh em ngay và luôn không?
- Em tin chứ! Anh thì lúc nào mà chả tìm lý do đánh em!
- Em...thôi bỏ đi. – cậu thở dài rồi bất lực rời đi, trước đó không quên dặn cô địa điểm ăn chơi của cả nhóm. Cậu vừa đóng cửa cô liền giậm chân một cái rồi đi vào phòng tắm, xả nước thật mạnh như muốn rửa trôi đi nỗi phiền muộn của bản thân. Hai hôm nay hết người này đến người kia làm cô bực bội. Đi chơi kiểu này...chẳng vui gì cả!
Khi Gia Tuệ ra tới bãi biển, mọi thứ đã được an bài đâu vào đó. Mấy vỉ cá tươi được Minh Hạo mua từ hàng cá ở gần đó đang yên vị trên xiên nướng, đóm lửa đỏ hồng đang phập phùng dưới con gió thoảng mang theo vị mặn của biển. Bên kia Minh Vũ và Kiều Trang đang cùng nhau dựng một túp lều nhỏ, chỗ nghỉ tạm thời của mọi người khi mệt thôi, chứ đương nhiên là đêm đến cả nhóm vẫn sẽ ngủ ở khách sạn. Chẳng hiểu sao cái cách nó tỏ vẻ mềm yếu đáng yêu với cậu làm cô có chút chướng mắt. Cô biết thừa tính cách nó ngày thường bựa lắm, hơn nữa cậu còn kể vui là hôm cô nằm viện nó còn tức giận cầm cả ghế phang vào cậu cơ, thế quái nào hôm nay là thành tạo hình kiểu thư thơ ngây đỏng đảnh rồi vậy? Hơn nữa cậu và nó dựng lều ăn ý lắm nha, luôn tay luôn chân phối hợp rất nhịp nhàng, chiếc lều hơn nữa lại còn rất đẹp mắt, những người ngoại quốc đang đi dạo trên bãi biển còn phải giơ một ngón cái lên: "Tuyệt lắm!" Nhìn thấy hai người họ vui vẻ cười đùa, thấy cậu lướt ngang qua cô mà chẳng nói tiếng nào, Gia Tuệ muốn nổi cơn tam bành. Kiều Trang cũng biết bạn thân mình tính tình không vui, thật ra chỉ muốn rủ nó vào lều chơi tú lơ khơ cho vui, vì bình thường cô thích chơi trò này lắm. Ai ngờ vừa phấn khích khoe thành quả của mình và cậu, nó tá hỏa khi thấy cô hậm hực bước đến bên lều, trong một nháy mắt liền phá tan hoang cái lều mà nó và cậu mất gần nửa tiếng mới dựng lên được. Nó khó hiểu chạy lại nhìn chiếc lều lúc nãy đẹp xinh là thế, giờ chỉ còn lại mấy cây sắt chỏng chơ mà cái bạt nhăn nhúm, có chỗ hơi rách ra:
- Mày vừa phải thôi. Tụi tao làm quá trời lâu mới xong, mày đã không giúp lại còn phá nữa! – nó nhìn món đồ đầu tiên được làm chung với cậu bị ai kia phá nát mà không khỏi sôi gan. Chỉ là dựng cái lều thôi, nó còn chưa nói lời yêu đương gì với cậu, tất cả đều giữ trong lòng, vậy mà chưa gì đã thành bao cát cho những sự bực dọc của cô rồi.
- Tao thích đấy, không được à? – Gia Tuệ hôm nay tự mình không hiểu mình ăn phải bả gì, nhìn cái gì cũng chướng mắt muốn gây sự. Đương lúc cự cãi với nó còn mạnh tay đẩy cả nó ngã nhào vào làn sóng vỗ.
- Trang! / Chị Trang! – hai anh em Minh Hạo và Minh Vũ đồng thanh kêu lên. Sóng biển Bali về đêm thường rất dữ dội, nó lại không biết bơi, nếu vô tình bị cuốn đi sẽ rất nguy hiểm. Thấp thỏm lo sợ, anh đỡ một nó toàn thân ướt sũng lên bờ, chân nó còn tập tễnh vì lúc nãy vấp phải hòn đá cạnh sắc. Hình như bị chảy máu rồi, nước biển vừa khẽ đánh vào đúng vết thương nó đã khẽ rít lên. Anh hơi sốt vó đòi bế nó về khách sạn, nào ngờ cô nàng từ chối thẳng tay.
- Anh Hạo, cá chín rồi kìa! – nó khẽ giục, mặc anh nói gì nhất quyết muốn ở lại đến cùng. Minh Vũ thì khỏi nói, nhìn cô gái mình thương đứng cúi gằm mặt trước mắt mình mà giận đến run người. Cô khẽ nhắm mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ trút lên, nhưng một hai tiếng thở đều trôi qua, đến khi ngẩng mặt lên, cậu đã không còn ở nơi tầm mắt cô nữa. Xa xa bên ánh lửa hồng, cậu đang tận tụy băng bó cho nó. May sao mà những lúc thế này, không cậu thì anh, luôn mang theo dụng cụ sơ cứu tối thiểu cần thiết. Vừa băng vừa nói chuyện, cậu lỡ tay siết băng hơi chặt, làm nó giật thót mình kêu khẽ – Ưm...
- Này này, nhóc làm cho nhẹ nhàng đi chứ! – Minh Hạo tự nhiên thấy xót, sốt sắng cúi xuống nắm lấy tay nó, làm Kiều Trang xấu hổ giằng ra. Cậu thấy mà lắc đầu, ông anh vội quá rồi.
- Anh hai, phàm việc gì cũng phải từ từ – cậu nói kèm theo nụ cười ẩn ý làm cả nó và anh đều đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Trong khung cảnh hoan lạc ấy, không ai kịp nhậnra sự cô đơn của cô, càng không thể nhận ra tâm tư của cậu. Cậu đang vô cùngkìm chế để không bộc phát nộ khí, còn cô thì hết sức tủi thân trước cảnh mọi ngườithân thiết cười đùa như quên đi sự hiện diện của cô. Phút chốc, Gia Tuệ trẻ conmà nghĩ, tất cả mọi người đều đang bỏ mặc cô, đều không còn coi cô là quan trọngnữa, không ai muốn chia sẻ với cô, không ai thực tâm lo lắng hỏi han cô; ngay cảcậu, chỉ như trực chờ những lúc cô phạm lỗi để trách mắng cô. Và trước khi bấtcứ ai hay biết, cô bỏ đi, lững thững dọc bờ biển đầy cát trắng, dọc qua nhữngngõ nhỏ đầy rừng cây tối mịt, cứ đi mãi đi mãi như thế, đến khi chợt tỉnh khỏi khốiý nghĩ vẩn vở trong đầu, cô đã chẳng còn xác định được mình đang ở đâu nữa rồi.Cô lớn tiếng gọi tên cậu, đáp lại chỉ là tiếng vọng sâu hút của rừng, tiếng xàoxạc của lá, cùng tiếng chim chóc hoảng loạn đập cánh bay đi. Trong cái màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ ấy, ngay cả một người có lá gan lớn đùng như cô còn phải co mình sợ hãi, cô quay đầu muốn chạy ngược lại nơi bãi biển, nhưng rừng rậm vô định, trong cái không gian chả có chút ánh sáng nào, cô càng chạy loạn càng lạc sâu hơn. Bỗng nhiên, thụp một cái, Gia Tuệ vấp phải một mép hố sâu, chưa kịp định hình đã ngã lăn xuống đáy, xui xẻo hơn là đến khi muốn đứng dậy tìm cách trèo lên, cô mới phát hiện chân trái không biết bị trật khớp hay bong gân mà đau vô cùng, đầu gối xây xát bởi mép đá gồ ghề đến tứa máu đầm đìa, giờ muốn đi đâu chỉ còn cách bò hoặc lết đi thôi, chứ đứng thì không thể rồi. Gia Tuệ hoảng quá không biết làm gì, gân cổ lên gào, gào mãi nhìn đồng hồ đã cả tiếng chưa ai tới cứu. Máu ở chân chưa ngừng chảy, cô đành phải dùng tay áo lau đi bớt, cổ họng đã muốn tắt tiếng, rừng rậm thì âm u đến phát sợ. Ngay khi cô đã muốn lả người đi vì mệt và đói, vọng đâu đó là tiếng chân thình thịch, kèm theo tiếng cành cây khô gãy rang rắc và ánh sáng lấp lóa như đèn pin rọi khắp nơi. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ai đó:
- Megumi!!
- Anh Ryu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top