CHƯƠNG XIII: YÊU THƯƠNG KHÓ GIẤU

Gia Tuệ cả một đêm ấy nằm trên giường mà chẳng thể ngủ được. Mông đau nhức lợi hại, không cần đụng trúng, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi đã đau điếng người. Đau đớn khó chịu là thế, cô tuyệt nhiên không tạo ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Biết sao được, cô đang được bao bọc trong vòng tay ai kia, muốn cậu không mất ngủ đành phải cố gắng chịu đựng một chút thôi. Thật kỳ lạ, bình thường cô réo cậu vào ngủ cùng, Minh Vũ đều cốc đầu cô một cái rồi chui tọt vào phòng mình, chẳng bao giờ chịu đồng ý cả. Vậy mà mỗi lần cô bị đòn xong, không hỏi han gì cậu cũng tự giác cầm chăn mền của cô sang bắt cô ngủ lại phòng mình. Haizz, toàn tình cảm vào những lúc không đâu!

Ánh sao đêm rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào viên đá nơi chiếc nhẫn của cô làm nó long lanh giữa không gian đen mù tĩnh mịch. Cô nhìn vào nó, chợt hạnh phúc nở nụ cười, nhớ lại câu nói thâm tình của cậu: "Để cả thế gian này biết em thuộc về anh!" Cách cậu đang nâng niu cô như vậy, cả cách cậu không ngần ngại "tính sổ" với cô mỗi khi cô hư, dường như đang ngày càng chứng minh cho thực tế đó...thực tế là cô thuộc về cậu. Đây có được tính là, một lời hẹn ước không nhỉ? Có quá sớm chăng, để trói buộc mình vào một chàng trai, thậm chí khi chàng trai ấy nhỏ hơn cô cả hai tuổi? Mọi người nghĩ gì nhỉ? Chợt lòng Gia Tuệ chùng xuống khi nghĩ về khoảng cách giữa hai người: định kiến, tuổi tác, ngay cả tài năng nữa. Cậu toàn năng như thế, nhan sắc cao như thế, cô thì...Ừ, Minh Vũ luôn nói cô là người con gái đẹp nhất cậu từng gặp. Nhưng Gia Tuệ cô tự biết điều đó không thể đúng a, hoa khôi toàn trường đều chết ngất với cậu, cô thì đâu hồng nhan đến mức đó. Khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt to tròn, đôi môi mọng nước của cô chỉ dừng lại ở mức dễ thương, không thể gọi là đẹp được. Nếu một ngày cậu gặp được một người phù hợp, môn đăng hộ đối với cậu về mọi mặt, liệu ngày đó cậu có còn nhớ về chiếc nhẫn và bao lời nói mỹ lệ của chính mình ngày hôm nay không? Nghĩ rồi lại nghĩ, cô quên mất thời gian không ngừng trôi, thoáng cái tia sáng nhẹ nhàng buổi ban mai đã len lỏi qua cửa sổ. Cô cảm nhận cậu có chút động đậy, liền nhắm tịt mắt lại vờ như hãy còn say giấc nồng. Minh Vũ tỉnh giấc, nhìn cô có vẻ như còn đang mơ mộng gì đó, không nghi ngờ gì lưu luyến hôn lên trán cô rồi mới vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Cả quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô thức giấc, chẳng ngờ cậu vừa đi khỏi phòng cô đã mở to đồi mắt của mình dõi theo cánh cửa khép hờ. Bị đòn đau, thức đêm lại còn suy nghĩ lung tung, Gia Tuệ thấy đầu như búa bổ, có chút lơ mơ không thật tỉnh táo. Không biết có sốt hay không nữa. Len lén rót chút nước từ bình nước trên bàn cậu, lục tìm một hồi liền thấy mấy viên hạ sốt giảm đau cậu cất dự phòng trong phòng, mau chóng tống hai viên vào miệng, nuốt xuống. Cô lại leo lên giường nằm, một lúc liền thấy dễ chịu hẳn, vừa đúng lúc cậu mò lên từ bếp, định kêu cô dậy mà đã thấy người con gái ấy ngồi trên giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu khẽ cười trước vẻ đáng yêu của cô, tiến đến bế bổng cô kiểu công chúa, có chút cưng chiều:

- Dậy rồi sao, Megumi của anh? Anh bế em xuống ăn sáng nhé?

Thấy cô gật đầu, cậu tức tốc ôm cô trong tay, bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang, có cảm giác như sợ chạy nhanh sẽ xóc, sẽ làm đau cô. Chiếc ghế của Gia Tuệ hôm nay đặc biệt được lót thêm một tấm đệm...lại còn là đệm nước, nghe đồn ngồi nó rất mát, có thể làm dịu vết thương của cô rất nhanh. Có điều, vừa nhìn thấy nó, lại thêm việc Minh Hạo ngồi đối diện rất vui vẻ mà vẫy tay với hai người, cô cảm thấy quá ư xấu hổ. Bằng này tuổi còn bị phạt đánh đòn, lại còn đánh vào mông, nhục đến nhường nào chứ. Hơn nữa tí nữa lại còn phải giả vờ đi đứng bình thường để vào lớp, thoáng nghĩ qua thôi đã rùng mình rồi! Cô làm khuôn mặt đáng thương nhất nhìn cậu, có chút khẩn cầu trong giọng nói:

- Ryu, cho em nghỉ ngày hôm nay đi, được không? Mông em đau quá!

- Tại ai hả? – cậu vừa lấy đồ ăn cho cô, vừa xoa đầu cô – Hôm nay không được nghỉ, mấy ngày nữa thi học kỳ rồi.

- Nhưng em đang đau mông mà...đi mà, anh!

- Không là không. – cậu nghiêm túc lắc đầu phản đối, bỏ qua vẻ mặt méo xệch của cô – Tí nữa anh bế em vào trường, cứ nói mọi người em bị đau chân là được.

Thôi thôi, nếu có bài học nào cô học được sâu sắc nhất chính là đừng bao giờ nói dối hay cự cãi với cậu, chẳng bao giờ để lại kết quả tốt đẹp gì đâu. Đã đang thảm rồi, hơn nữa cô nghe cậu "tuyên án" hôm qua là chiều nay cô sẽ phải nhận thêm 30 roi nữa đó. Từ giờ đến lúc thi học kỳ, hình như còn bốn ngày, ngày nào cũng phải thụ phạt 30 roi. Sau trận này còn dám trốn học, hay tệ hơn là nói dối, Gia Tuệ chẳng phải đang tự ngược bản thân sao? Ôm cái mông đầy thương tích lên lớp, nội việc cậu phải bế bổng cô đi khắp trường (kể cả nhà vệ sinh!), thêm cái việc phải cắn răng chịu đựng cái ghế gỗ trong suốt mấy tiếng làm cô muốn hụt cả hơi. Đến giờ trưa cô nằm gục đầu xuống bàn, cậu mang cả đồ ăn lên lớp mà không buồn ăn, cậu năn nỉ cách mấy kệ cậu. Đến khi thấy cậu giục quá, cô vì đau không kìm chế được mà gắt lên với cậu:

- Ăn gì ăn suốt vậy! Nói lắm thế!

- Giờ em ăn trưa hay ăn đòn đây hả, Megumi? – nói cô không nghe, cậu hơi khó chịu rồi. Mấy ngày đi làm thêm, cậu đoán được cô không ăn uống đều đặn gì, cả người nhìn thoáng qua đã thấy hình như lại sụt cân rồi. Thế nên mới nghĩ đến chuyện ép cô ăn đấy chứ, sức khỏe của cô mà toàn đến lượt cậu lo thôi, mệt thiệt đó. Cô nghe chừng cậu có vẻ hết sức nghiêm túc, nên dù không nguyện ý vẫn phải cầm đũa lên. Lúc đầu còn gấm gẳng chọc chọc thức ăn, đến khi cậu lườm cho một cái thì thay đổi thái độ liền, tới tấp cho đồ ăn vào mồm đến suýt nghẹn, Minh Vũ ở bên cạnh không nhịn được, cười đến muốn rụng cả quai hàm. Ăn thì ăn từ từ, miễn có ăn là được, cô cứ thích làm trò lố thôi.

Chiều hôm đó, cậu bế cô từ trường về đến nhà, đơn giản vì đi taxi thì quá gần không ai buồn chở, đi xe đạp thì thấy cô than thở như thế cũng không nỡ. Dù sao thì tí nữa về cô cũng bị phạt, thôi thì giảm bớt được đau đớn bao nhiêu cho cô càng tốt bấy nhiêu. Thật ra đến sáng nguôi giận cậu không muốn phạt cô như tối qua nữa, chỉ là đã nói thì phải làm thôi, tránh sau này cô nghĩ cậu chỉ dọa cho vui, không nghe lời nữa thì làm sao? Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là chui vào phòng tắm, xả nước ấm ngâm mình trong đó cho đỡ đau nhức. Thuốc hết tác dụng, cô liền cảm thấy thân nhiệt có chút tăng, lại không muốn cậu lo lắng nên đành giấu diếm. Lau khô người bước ra khỏi phòng, phát hiện cậu đã ngồi trên giường, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Cô thở dài, biết ngay tối qua cậu chẳng nói đùa đâu mà. Bước đến trước mặt cậu, dù Minh Vũ chả nói gì cô vẫn ngoan ngoãn khoanh tay, không sợ sệt như tối trước, mà chỉ là một vẻ rất hiểu chuyện mà thôi. Cậu thấy thế, cảm thấy có chút bất lực: "Bảo bối, em như thế anh phạt em kiểu gì đây?" Nghĩ là thế, nhưng âm thanh bật ra khỏi miệng lại trái ngược hoàn toàn:

- Nằm sấp xuống giường. – cậu đi lấy thước gỗ trong lúc cô lật đật nằm xuống, không đợi cậu nhắc cũng tự động cởi đi hai lớp quần, cái mông lằn xanh lằn tím lộ ra, khiến cậu có muốn cũng không thể nhẫn tâm dùng cây thước lạnh ngắt kia đánh cô nữa. Ôm người cô đặt nằm vắt qua đùi mình, cậu bắt đầu đánh xuống. Với mông cô bây giờ, chạm nhẹ còn đau chứ đừng nói là đánh, bởi vậy mà mới qua hai ba bàn tay cô đã chịu không nổi, tiếng khóc rưng rức phát ra. Cộng thêm cơ thể đang khó chịu, cô đã càng cảm thấy cái đau rát lũy thừa gấp bội:

BỐP... BỐP...ưm... BỐP... BỐP... BỐP...huhu...hức... BỐP... BỐP... BỐP...hức, đau... BỐP... BỐP...huhuhu

Qua mười bàn tay, cô bắt đầu vặn vẹo người như sâu róm, nhưng vì thắt lưng bị cậu đè xuống quá chặt, nên cô có cựa quậy cách mấy thì mông vẫn đều đều thụ phạt, không tài nào tránh né được. Cậu gần như cố gắng chỉ phết vào mông cô, dọa là chính thôi chứ nào dám xuống lực nhiều, cậu cũng sợ người yêu đau chứ bộ. Cậu nghĩ là thế, nhưng cô thì vẫn cảm thấy đau chết đi được đó. Cậu đánh được một chút cô không chịu nổi, tiếng nức nở không kìm được, càng làm cậu thêm đau lòng

BỐP...huhu, đừng đánh nữa... BỐP... BỐP... BỐP...hức, em khó chịu...BỐP...đau... BỐP... BỐP...hức hức... BỐP... BỐP... BỐP...oa oa oa, đau...hức...đau...

- Được rồi, không đánh nữa, không đánh nữa. – đúng ba mươi bàn tay cậu liền dừng, đặt cô ngồi lên đùi mình dỗ dành. Thật ra nếu mông còn đang lành lặn, mấy bạt tay này của cậu chỉ như phủi bụi, chưa chắc làm mông cô đỏ lên được tí nào chứ đừng nói đau đến khóc lóc thảm thương thế kia. Lạ cái là cậu càng dỗ cô lại càng khóc lớn hơn, khiến Minh Vũ bối rối không hiểu phải làm sao. – Megumi ngoan, phạt xong rồi, không khóc nữa, nào nào....

Cậu lau nước mắt cho cô, trong khi Gia Tuệ như muốn lả đi trên người cậu, toàn thân nhũn như cọng bún mất hết sinh lực. Cô thút thít một chút liền trở nên mê man, không tỉnh táo nổi. Cậu đang vuốt lưng cho cô chợt thấy người con gái cậu đang ôm trong lòng thân nhiệt nóng rực, tiếng khóc kia câm nín. Hốt hoảng nhìn xuống, cô cả người co ro, run lên từng đợt, sờ trán cô cậu lại thấy rát cả tay, Gia Tuệ chắc phải sốt đến 40 độ chứ chẳng đùa. Chắc là do bị đòn đau quá, cơ thể lại đang mỏi mệt nên mới thế. Hèn gì sáng nay cậu thấy trong cặp hai viên thuốc giảm sốt tự nhiên không cánh mà bay, thì ra là cô nhóc này tự ý táy máy vào đồ của cậu, chắc đã uống hai ba viên gì đó nên mới cầm cự được đến giờ này đây mà. Cậu vừa giận vừa thương, giận vì sao cô cơ thể không khỏe lại không nói với cậu lại để cậu đánh đòn cô, thương vì cô vẫn ngoan ngoãn chấp nhận cắn răng nhận phạt trong cái tình trạng này. Lúc Minh Hạo bước vào là đúng lúc cậu lao ra khỏi cửa, anh ngơ ngác nhìn người được cậu bế bổng trong tay, lại thấy thái độ của cậu rất ư gấp gáp:

- Anh hai, anh chở em đến bệnh viện. Nhanh nhanh, Megumi phát sốt rồi.

- Ừ, lên xe đi. – anh mở cánh cửa sau cho hai cô cậu rộng rãi, vả lại sẽ có chỗ cho cô nằm. Anh quan sát cậu em, thấy Minh Vũ chốc chốc xoa đầu cô, ánh mắt ánh lên vài tia ân hận, vừa nhìn đã có thể đoán ra chuyện gì. Anh thở dài – Đừng nói với anh em đánh bé con đến phát sốt đấy nhé?

Cậu im lặng, không để mắt đến anh, làm Minh Hạo biết chắc mình đoán đúng rồi. Đứa em này của anh, bình thường không sao, chứ lúc tức giận lên rồi rất cộc tính, hôm qua đi đón cô từ chỗ làm thêm về anh đã đại khái dự báo được sự tình ngày hôm nay. Đến bệnh viện, còn đang nháo nhác lấy số khám bệnh thì một bóng dáng quen quen đi lại:

- Minh Vũ? Em làm gì ở đây thế? Gia Tuệ bị sao thế này? – cả anh và cậu đồng loạt hướng về nơi phát ra giọng nói đó, là cô bạn thân của cô, Kiều Trang. Trang đứng ở đó, ánh mắt lúc đầu có vẻ khó hiểu, song rất nhanh liền nhận ra – Tuệ phát sốt rồi sao? Được rồi, hai người vào đây đi, bố chị là viện trưởng, giờ cũng không bận gì, có thể khám nó.

Cậu rối rít cảm ơn rồi đi theo nó. Bố nó lúc đầu vì bận nên có vẻ không đồng tình lắm, song sau khi thấy bệnh nhân là bạn thân của con gái mình, hơn thế cũng là con của bạn mình, ông gật đầu cho y tá đưa cô đến phòng bệnh đặc biệt, thăm khám cho cô. Trong lúc ông làm việc, ngay cả anh, nó, và cậu đều không được phép bước vào phòng. Trái ngược với hai con người thấp tha thấp thỏm ngoài cửa. cậu ngồi phịch xuống băng ghế ở phía ngoài cửa, liên tục tự trách bản thân không kìm chế được cơn giận phạt cô đến phát sốt, lại còn không nhận ra được cô đang rất mệt, bắt cô đi học, về đến nhà còn đè cô ra phạt tiếp, cậu có còn là con người không vậy? Có còn xứng đáng để yêu cô không? Nửa tiếng sau bố nó bước ra ngoài, bỏ mặc câu hỏi của Minh Hạo và con gái mình, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ cậu:

- Minh Vũ?

- Vâng, thưa bác? – nhìn chàng trai trước tầm mắt mình lo lắng đến mồ hôi túa ra, ánh mắt phút chốc trở nên tha thiết, bố nó dù muốn mắng cho một trận cũng phải mủi lòng, chỉ nghiêm nghị một chút, giọng nói thập phần ân cần:

- Gia Tuệ không sao, cháu đừng lo lắng quá. Cơ thể con bé có chút suy nhược, có dấu hiệu thiếu máu, có vẻ con bé ăn uống không đủ chất, cũng không được điều độ, cháu chú ý một chút. Còn nữa, trong lúc khám, y tá có báo cáo lại với bác là Tuệ có rất nhiều vết thương ở mông, hình như là do bị đánh bằng roi mây. – ông hít một hơi sâu, đặt lên vai người con trai hẳn đang dằn vặt bản thân rất nhiều – Dạy dỗ là chuyện tốt, nhưng phải có chừng mực. Gia Tuệ dù sao cũng còn rất nhỏ, cháu cũng vậy, hai đứa đều cần phải học hỏi rất nhiều, đừng vì một chút lỗi vặt mà phạt nó quá nặng tay. Chẳng phải lúc đánh con bé, người đau lòng cũng là cháu sao?

Cậu không thể trả lời, vâng dạ mấy câu, ngay khi được cho phép liền lao vào phòng cô, ngồi xuống nắm lấy cánh tay đang được truyền nước của cô. Gia Tuệ vẫn đang ngủ say, thân nhiệt đã giảm đi nhiều, xuống gần ngưỡng bình thường. Đương nhiên, trái ngược với sự lo lắng của cậu, hay sự khoan dung của bố nó, Trang cảm thấy vô cùng tức giận với người con trai này. Cậu vừa ngồi trong phòng chưa được bao lâu, nó đã lao vào túm lấy cổ áo cậu:

- Đồ khốn, cậu cút khỏi đây! Là do cậu, do cậu nên Tuệ nó mới bị suy nhược, bị sốt cao phải nhập viện như thế! Nó làm thêm là vì muốn mua quà Giáng Sinh cho cậu, vậy mà cậu đối xử với nó ra sao? Đánh nó nhừ tử, ai cho cậu cái quyền đó chứ! Đồ súc sinh, tàn nhẫn... – nó lôi cậu ra khỏi ghế, dùng cái ghế sắt gần đấy đập cậu như muốn trút đi mọi cơn giận và nỗi lo lắng của mình. Minh Vũ nửa muốn kháng cự, nửa không. Cậu chịu cái cảm giác thanh sắt nặng trịch kia chạm vào da thịt, để lại những vết bầm tím lớn loang lỗ khắp người, cậu chịu đựng như muốn một lần biết được cái đau mà mình khiến cô phải chịu. Và đương nhiên Kiều Trang không có ý định dừng lại, cho đến khi Minh Hạo làm thủ tục nhập viện xong quay lại, thấy cậu không phản kháng liền hoảng hồn, lao vào giằng lấy cái ghế khỏi tay nó. Anh gằn giọng:

- Này, em đang làm gì thế hả? Ghế là để em dùng đánh người sao? Vũ, nhóc đau lắm không? Để anh đưa đi khám tổng quát xem có ảnh hưởng dến xương cốt không...

- Em không sao, bầm tím mấy vết thôi. – cậu mỉm cười, nhăn mặt đứng lên khó khăn. Lực đánh của con gái không thể đánh đến gãy xương được, nhưng có mấy lần đập trúng đầu gối cũng để lại thương tổn một chút. Thôi thì lần này cứ cho là một loại trừng phạt cho cậu vì đã quá tay với cô đi. Mà nó thì đâu chấp nhận dễ dàng thế, ghế bị giằng ra, nó cầm cả giày lên, ném một phát vào người cậu. Ai ngờ đạn lạc, thành ra ném thẳng vào má Minh Hạo, làm anh giật bắn mình, một bên má vết giày đỏ lên rồi hơi tím lại. Nó hốt hoảng nhận ra mình đã hành xử không phải phép, cúi rạp hối lỗi:

- Xin lỗi, em không cố ý. – anh thì méo cả mặt. Trẻ con bây giờ thật bạo lực quá đi, con trai con gái gì như nhau tất, thật đáng sợ! Cậu lại dò dẫm ngồi xuống bên giường cô, nó tức tối là thế, trước hình ảnh ân hận đến tội nghiệp của cậu không nỡ làm to chuyện. Thở dài khe khẽ, thôi vậy, dù sao đó cũng là người nhỏ bạn thân ngu ngốc của nó yêu, sai thì cô tự chịu chứ nó biết sao được. Nó tiến đến trước mặt cậu – Này, nếu cậu còn khiến Tuệ nó vào bệnh viện này thêm một lần nào nữa, xem tôi có giết cậu không!

Cảnh cáo xong xuôi, nó bước ra khỏi phòng, không thèm để tâm đến cậu nữa. Minh Vũ lí nhí nói một tiếng cảm ơn, rồi mọi sự tập trung của cậu quay trở về bên cô. Cô li bì hết mười mấy tiếng, cậu liền mười mấy tiếng đó không ăn không ngủ, nhờ anh trai đến trường xin nghỉ, mang ít sách vở quần áo của cậu lên bệnh viện. Dường như cậu đã quyết định sẽ đóng đô lại ở đây hay sao ấy, hay ít nhiều cậu cảm thấy mình có trách nhiệm nặng nề trong việc này, và cậu muốn bù đắp nó cho cô. Trong khi đó, ở ngưỡng cửa cũng có một cô gái trẻ khác chưa hề rời đi, lưu lại đó ngắm nhìn hai người yêu nhau. Từ khi cậu xuất hiện ở nơi này, bóng hình ấy đã luôn dõi theo, luôn âm thầm bước theo sau mỗi bước chân thoăn thoắt kia. Đôi khi chỉ ước gì....

- Trang phải không? Em làm gì ở đây vậy? – Minh Hạo vừa từ trường trở về, đã thấy nó đứng lấp ló ngoài cửa, trong mắt có thứ gì đó ươn ướt như lệ rơi.

- A...anh hai Minh Vũ...xin lỗi, em còn không biết tên anh. – nó cười yếu ớt, quay mặt thật nhanh quệt đi giọt nước nóng hổi quanh hốc mắt. Anh thu tất cả vào ánh mắt, nhưng cuối cùng quyết định không đá động đến, coi như chưa từng nhìn thấy.

- Anh là Minh Hạo. Em đang định vào thăm Tuệ sao? Hôm nay em không phải lên lớp à?

- À, thật ra...khối mười một đang ôn thi, nên em nghỉ một buổi không sao. Em cũng lo lắng cho Tuệ. – nói dối trắng trợn, anh thừa hiểu mà, nhưng thôi vậy. Dù sao nó quan tâm đến hai đứa em của anh đã là quý hóa lắm rồi.

- Em không vào trong sao?

- Dạ thôi, hôm khác em tới cũng được. Dù sao em cũng không muốn giáp mặt Minh Vũ lúc này. Em xin phép ạ!

- Này, Kiều Trang...Này! – nó chạy vụt đi, đánh rơi cả bóp mà không hay. Anh nhặt nó lên, nhìn vào bức hình cùng địa chỉ nhà được ghi chép cẩn thận ở bên trong, lại nhìn đến cậu em hôm qua còn rất gọn gàng, giờ đã bù xù lôi thôi, tự hỏi con người này có cái gì hay mà gái cứ chết mê chết mệt thế không biết. Anh đây thế quái nào bạn bè thì nhiều, bạn gái không có lấy một cô là thế nào?! Cầm chiếc bóp bị bỏ quên trên tay, anh vô thức bỏ nó vào trong túi áo, rồi bình tĩnh bước vào phòng như chưa có gì xảy ra. Minh Vũ qua một đêm đã tiều tụy đi hẳn, quanh mắt thâm đen, cặp mắt dần thiếu đi độ tinh anh, nhưng vẫn cố gắng mở ra thật to quan sát nhịp thở đều đều của cô. Anh xoa đầu cậu – Bé con của nhóc không sao đâu. Ở đây có anh rồi, nhóc sang phòng bên tranh thủ chợp mắt tí đi, không lát nữa gục xuống ốm thì phiền đấy. Anh không chăm được hai đứa cùng lúc đâu!

Nghe anh nói, cậu gật đầu, một đường cong khe khẽ hiện lên khuôn mặt cậu, rồi mọi thứ vẫn đâu vào đấy, anh thật không nói nổi cậu mà. Thôi được, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, đến lúc đổ ốm tự mình đi chăm bản thân đi, anh mệt rồi! Đến gần trưa, cô trằn mình, cậu đang mơ màng bên cạnh ngay lập tức tỉnh táo vô cùng, gọi anh:

- Anh hai! Megumi tỉnh rồi! Bác sĩ...gọi bác sĩ!

- Em chỉ bị sốt thôi mà, anh có cần làm lớn chuyện thế không? – cô mở mắt, thấy vẻ hoảng loạn của cậu liền phì cười. Hừ, phát sốt một lần cho biết, để cậu sau này đỡ bắt nạt cô đi! "Dọa một lần tởn đến già nhé, Ryu của em!" Cậu thấy nụ cười đắc thắng của cô, không nói không rằng nhéo má cô một cái – Ouch, đau đấy!

- Còn cười được hả! Có biết anh lo thế nào không? Sao trong người khó chịu mà không nói với anh? – mặt cậu đen lại trong khi cô càng cười lớn hơn

- Anh lo lắng cái gì thế? Chẳng qua sốt một tí thôi mà! Hơn nữa, nói em khó chịu anh sẽ tha cho em chắc? Tốt nhất vào bệnh viện một lần cho anh biết mặt, sau này đừng có mà ỷ thế bắt nạt em! Lêu lêu! – cô lè lưỡi, lấy nỗi lo lắng của cậu ra làm trò đùa, cậu thì điên tiết lên chẳng làm được gì. Cô đúng là được nước lấn tới mà, ai đời người ta lo lắng cho mình như thế mà nỡ cười người ta chứ? Đến khi cơn cười qua đi, cô bắt đầu nhận ra đôi mắt thâm quầng của cậu. Nãy mới cười người ta, giờ đến lượt mình lo không kém – Ryu, anh thức đêm nữa à?

- Chứ cô nghĩ ai chăm cô hả? – cậu làm mặt dỗi, không thèm quan tâm đến cô nữa, ra bàn ngồi an nhiên uống nước. Cô khó khăn ngồi dậy, bắt đầu màn nhõng nhẽo

- Thôi mà, em sốt tại ai chứ?

- Thế bị đòn là tại ai? – cậu vặn lại không thương tiếc làm cô nín thinh. Nhắc đến chuyện bị đòn...chết dở, cô lật đật tìm điện thoại, đến khi nhìn được ngày giờ cô thất vọng muốn khóc luôn. Hôm nay đã là ngày 26 tháng 12, quá ngày Giáng Sinh mất rồi, mà quà cho cậu cô vẫn chưa mua! Giờ đi mua thì còn ý nghĩa gì nữa, việc làm thêm rồi chịu một trận đau mông coi như đi tong! Cô tự nhiên mặt mũi ỉu xìu, cậu lại tưởng do mình đùa quá trớn, vội chạy lại – Anh đùa thôi, đùa thôi. Là tại anh, tất cả tại anh. Đừng buồn nữa mà...

- Ryu...em quên mua quà cho anh rồi... - cô nhìn cậu, cặp mắt long lanh sắp sửa ứ nước. Cậu đã nghe nó dự báo trước nên không ngạc nhiên gì, vuốt nhẹ sống mũi cao cao của cô, cười rất hiền:

- Em bỏ học, đi làm thêm hóa ra là vì thế đúng không? – cô gật gật đầu – Đồ ngốc, thấy hại thân chưa? Anh có cần quà Giáng Sinh gì đâu chứ? Sau này đừng câu nệ những thứ như thế nữa. Ông già Noel đã tặng anh món quà anh thích nhất rồi, em sau này không cần phải vung tiền mua nữa đâu.

- Là gì vậy anh? – cô ngây thơ hỏi, cậu chỉ vào trái tim cô.

- Là em. – cậu nói với vẻ khá dửng dưng trong lúc cô còn bồi hồi xúc động, như thể với cậu nó hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy. Minh Hạo nhìn cành tượng sến sẩm trước mắt thực sự chỉ muốn chạy vào phòng tắm nôn mửa một trận...tình cảm kiểu này, ngấy quá ngấy rồi. Thằng FA như anh thực sự chịu không nổi.

Ngay chiều đó, Gia Tuệ xuất viện. Vốn dĩ cậu muốn cô ở lại thêm ít nhất một ngày nữa để ổn định sức khỏe, nhưng cô lại nằng nằng nói mình ghét bệnh viện, thế là đành quay về nhà. Thật ra cô biết mình phát sốt là tức thời thôi, ngủ một giấc, ăn uống tẩm bổ một chút ngày hôm sau lại khỏe như trâu đây mà. Hơn nữa bố nó đã đưa cô mấy miếng dán mát lạnh dùng để giảm đau, cô dù ngượng lắm vẫn không nỡ từ chối. Dù sao thì sắp thi rồi, có miếng dán ấy lúc làm bài lỡ như mông chưa khỏi hẳn thì dán lên cũng thấy đỡ đau hơn. Công nhận hiệu nghiệm thật, hôm thi mông còn ê ẩm thế mà dán lên thấy êm hẳn, thế nên cô làm bài rất tốt, không những không tụt hạng mà còn leo hạng, điểm cao ngang ngửa Hải Hà đứng hạng ba, nhưng được xếp hạng hai vì điểm hai môn Toán, Văn cao hơn. Điều đầu tiên cô làm sau khi được thông báo điểm là giơ nó vào mặt cậu, đắc thắng:

- Giờ thì anh hết cớ bắt nạt em nhé!

- Ai thèm? Vừa tốn công vừa tốn sức, hừ. – cậu tỏ vẻ chán nản nhưng thực chất mừng thầm. Thành tích lần này không thua ai trong lớp cả, bọn lúc đầu chê bôi cô bây giờ câm nín hết rồi nhé! Nghĩ đến thôi đã thấy hả hê ghê! Cậu sâu bên trong chính là chúa cà khịa mà lại, thế nên cô vừa được điểm cao một cái Minh Vũ liền auto đi cà khịa với hầu hết các thành viên trong lớp, làm cô thấy kỳ cục quá mà phải kéo cậu đi chỗ khác. Cô liên tục than phiền khi cậu hoàn toàn vô ý vô tứ trước mặt mọi người như thế, trong khi Minh Vũ tỏ ra tương đối thản nhiên – Người của anh, anh thương.

- Thương thương cái đầu anh ấy! – cô hằn học nói, nhưng miệng đã ngoác đến tận mang tai. Ừ thì đã là người của mình, mình không thương thì...ai thương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top