CHƯƠNG XII: MỘT MÓN QUÀ

- Nè, tặng anh.... - lại là cái sân thượng hôm qua, nhưng khung cảnh đã khác đi rất nhiều. Không còn ai ghen tuông giận dỗi, không còn ai hiểu lầm thất vọng, sót lại trong cơn gió đông lạnh buốt của buổi trưa hôm ấy, là cặp uyên ương trẻ tuổi. Một món quà gói ghém cẩn thận trong chiếc giấy gói màu đồng và cái ruy băng đỏ chót, nhỏ nhắn đơn sơ lại có thể khiến ai kia bồi hồi.

- Cảm ơn em, Megumi. - Minh Vũ mỉm cười, trìu mến nhìn chiếc nhẫn nhỏ họa tiết hắc long được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhung. Chẳng phải một món quà quá xa xỉ, chỉ là một chút "lòng thành" giản dị, vậy mà hàm chứa trong đó biết bao ý nghĩa, biết bao ước nguyện.

- Ryu, để em đeo nó cho anh. - Gia Tuệ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cậu, ngón tay trắng nõn thanh mảnh khiến chiếc nhẫn đen tuyền kia thêm nổi bật. Cô đan những ngón tay mũm mĩm của mình vào bàn tay thân thương kia, có chút xúc động lên tiếng - Anh đã đeo nó vào rồi...từ nay về sau không được tháo nó ra đâu! Chiếc nhẫn này, ấn định anh thuộc về em, chỉ thuộc về em thôi, có được không, anh Ryu?

Cậu lặng lẽ gật đầu, ôm lấy cô như đưa ra đáp án cho câu hỏi ấy. Mà cũng phải thôi, nếu không thuộc về cô, cậu còn có thể thuộc về ai nữa chứ? Trái tim từ rất lâu đã bị cô đánh cắp mất rồi, đến giờ đã được hoàn trả lại đâu. Ngay sáng sớm khi hai người làm hòa, cậu vừa đến lớp đã gặp thầy chủ nhiệm xin chuyển nhóm. Vốn dĩ lúc đầu là muốn bắt cặp với cô, chẳng qua phút bốc đồng ghen tuông mới quyết định bắt cặp với Hải Hà, chứ cậu có thích làm việc với nhỏ đó bao giờ đâu. May mà Hà tính nhỏ cũng qua loa đại khái, nghe cậu muốn chuyển cũng không làm rùm beng, cười cười rồi rất mau kết thân với cộng sự mới, cậu thở phào nhẹ nhõm vì hành động cơ trí của mình. May mà là Hải Hà, chứ nếu bắt cặp với mấy đứa khác, không biết bây giờ tụi nó bày ra cái tròi quái quỷ gì nữa rồi. Ghen gì thì ghen chứ cậu vẫn còn biết tính đường lui nha, ít nhất là không chơi với lửa, để cháy nhà thì nguy! Cô từ ngày đõ cũng biết ý hơn, thời gian "riêng tư" với Minh Hạo rút ngắn dần, thay vào đó chịu khó làm nũng cậu hơn một tí, bắt nạt cậu hơn một tí, làm phiền cậu lại càng nhiều hơn nữa. Trước kia lo lắng mình sẽ gây phiền hà cho cậu, nhưng qua chuyện này Gia Tuệ biết được một bí mật nho nhỏ: những thứ đó với Minh Vũ như một cách để cậu thể hiện mình với cô, cậu chưa từng lấy đó làm phiền toái, ngược lại cực kỳ trân trọng cơ hội được thể hiện bộ mặt đàn ông của mình trước cô. Giá như biết được chuyện này sớm có phải đã tốt hơn không, cô càng được thể hành cậu thoải mái rồi!

Ngày hai cô cậu thi cuối kỳ I là vào cuối tháng 12, chỉ ba ngày sau giáng sinh. Mà sinh nhật của Gia Tuệ...chính là ngay đêm giáng sinh đó. Cô trước nay đều không quá để tâm đến ngày sinh nhật, vì từ khi cô lên cấp 2, bố mẹ đã nói rõ cô lớn rồi nên giáng sinh hay sinh nhật gì đó sẽ chỉ chúc mừng chứ không tặng quà nữa. Bây giờ có cậu, mọi chuyện khác đi rất nhiều. Vừa tặng quà sinh nhật cho cậu hồi đầu tháng, đến cuối tháng cô lại muốn tặng thêm quà giáng sinh nữa, đương nhiên là...không đủ tiền! Tiền mẹ cô gửi mỗi tháng có hạn mức nhất định thôi, thường chỉ đủ ăn xài vài thứ cơ bản, chứ chả dôi dư được tẹo nào. Tiền cô cố gắng dè xẻn lại đã dồn vào mua sinh nhật cho cậu hết cả rồi, giờ ngửa tay xin thêm đồng nào nữa mẹ cô lại chất vấn đến sáng thì có mà thủng màng nhĩ. Mấy ngày đầu, đêm đến cô lại thở dài sườn sượt vì không biết phải tính toán ra sao. Cậu còn được đi làm thêm, chứ cô thì...Hỏi bố mẹ không cho, hỏi cậu thì cậu bảo lương làm thêm của cậu đã đủ lo cho hai người rồi. Mượn tiền của Minh Hạo thì không được, đã gọi là tặng quà phải dùng mồ hôi công sức của mình mới ý nghĩa chứ, mượn tiền anh thì khác gì anh tặng quà cho cậu đâu? Lần trước hỏi, cô gần như chắc chắn Minh Hạo sẽ mua một món quà "đắt đỏ" cho em trai anh rồi, dù sao anh và cô thân nhau chưa tới mức ấy. Bí quá cô đành hẹn cô bạn thân đi tâm sự giãi bày, tìm kiếm "giải pháp". Kiều Trang ngẫm nghĩ một chút liền bảo:

- Mày có biết quán kem gần trường không?

- Biết, thì sao?

- Ờ, tao nghe nói chỗ đó đang tuyển nhân viên, tính lương theo giờ, mày làm chừng chục ngày mỗi ngày vài giờ...chắc cũng được cỡ triệu mấy á.

- Ba tuần nữa là đến giáng sinh rồi, tao không biết làm có kịp không nữa. - cô vừa nói tay vừa nghịch ống hút - Mà ảnh chẳng cho tao đi làm thêm đâu.

- Thì ai biểu mày nói, con điên này? - nó đảo mắt chán nản - Cứ đi làm thôi, kêu bận gì đó về trễ là được, ai rảnh đâu đi điều tra?

- Ừ, mày nói phải ha.... - định nói dối cậu thêm lần nữa à? Đây có được tính là nói dối không ta??? Chắc không đâu, vì nếu không nói gì thì được tính là "bí mật" chứ đâu phải "nói dối"! Thôi thì cũng vì món quà giáng sinh của cậu, chịu khó cách giảm giờ chơi đi tăng ca sau giờ học cũng đâu phải yêu cầu gì quá đáng lắm, dù sau cũng là điều cô muốn mà. Mặc kệ, khỏi cần cậu đồng ý, cô quyết tâm lấy cho bằng được số tiền đó.

Cuối tháng 12 thường là thời điểm tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi và đội tuyển Olympic quốc gia. Vì muốn lấy tiếng thơm cho trường, mỗi lớp chọn học sinh ưu tú nhất tham gia đội tuyển, và đương nhiên với học lực 10/10 của cậu, Minh Vũ không thể không lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên, bước vào kỳ ôn luyện cam go trước khi bước vào vòng đấu loại cấp trường để chọn ra 10 thành viên ưu tú nhất tham gia các đội tuyển. Thời khóa biểu dày đặc, cậu buộc phải nhờ anh trai chăm sóc và giám sát cô, trong khi cậu cày ải với mớ đề minh họa tham khảo này nọ để chuẩn bị cho kỳ sát hạch. Quả thực luyện thi Olympic rất vất vả, sáng năm giờ đã phải có mặt ở trường, chiều tối gần mười giờ đêm với về đến nhà, đã thế còn phải thức làm bài đến khuya. Minh Hạo nhẩm tính hoảng hồn phát hiện, em trai anh một ngày chỉ ngủ chưa đến năm tiếng, vậy mà cậu vẫn luôn miệng nói không sao, nói anh để ý cô một chút vì thời gian này cậu quá bận, không thể kè kè bên cô được. Nói là rảnh, nhưng anh cũng có rảnh hơn cậu bao nhiêu đâu? Đề án, hội thảo, kiểm tra cuối kỳ, làm giáo sư đại học đâu có dễ, công việc của anh ngập ngụa chỉ thua cậu chút đỉnh...chí ít thì ngày cũng ngủ được khoảng sáu tiếng. Đương nhiên, cả hai mà vắt chân lên cổ chạy như thế, cô chẳng tự do quá còn gì. Lúc đầu, cô chịu khó lên lớp, chỉ xin phép thầy cô bỏ những tiết tự học buổi chiều để ra ngoài làm thêm. Nhưng ba ngày như vậy liền phát hiện, như thế thì đến khi giáng sinh cô vẫn chẳng thể kiếm đủ tiền mất! Gia Tuệ để ý thấy đội tuyển Olympic mấy ngày nay đều phải học riêng, không lên lớp - quy định của nhà trường hẳn hoi ý - thế là cô tự cười một mình: quả này ngon rồi! Không có cậu, cô tự tin...cúp tiết luôn. Hôm nào siêng siêng thì lên trường được một tiết xong kiếm cớ đi về làm thêm, còn đa số là cúp hoàn toàn chẳng thèm báo với ai. Bố mẹ cô thời gian này đều đi công tác, muốn gọi điện báo cũng không thể được, lại không muốn làm phiền bố mẹ cô, nên toàn bộ thầy cô giáo ở trường đều không biết phải báo cáo với ai về tình trạng này. Ai đời gần thi học kỳ tới nơi mà đi học được vỏn vẹn năm buổi, ba buổi học đầy đủ, hai buổi về sớm và các buổi còn lại thì đến bóng còn chẳng thấy đâu. Thầy cô bộ môn nào dạy lớp xong cũng lên than phiền với thầy chủ nhiệm là "hôm nay Gia Tuệ không đến lớp", thầy đến phát khổ với cô. Bí quá chẳng biết phải gọi ai, thầy đành bất lực gọi thẳng cậu lên văn phòng. Minh Vũ lúc vừa vào ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên đang thi thử bị dựng cổ lên phòng giáo viên, lại là lên gấp nữa chứ, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Cậu bước vào chào thầy, chưa kịp ngồi xuống đã thấy thầy ấy phun một tràng:

- Gia Tuệ đã ba tuần nay không đến lớp, trò có biết trò ấy ở đâu không?

- Tuệ ạ? Không phải chị ấy ngày nào cũng lên lớp rất đều sao ạ? - cậu kinh ngạc, mới hôm qua thấy cô có vẻ mệt, hỏi thì thấy cô bảo trên lớp bài tập nhiều nên mới thế, cậu cứ đinh ninh là cô tới lớp rất đều, sao giờ lại thành cúp ba tuần liền rồi?!

- Không, trò ấy hồi đầu tháng đi học được ba hôm, sau đó xin về sớm vì bị ốm, giờ thì nghỉ không thấy mặt mũi đâu. - cặp kính dày của thầy trễ xuống, có vẻ không biết phải làm gì với đứa học trò của mình - Minh Vũ, trò tranh thủ nhắc nhở Gia Tuệ một tí, gần thi rồi đừng để bị ảnh hưởng. Thầy không muốn gọi điện cho cô hiệu trưởng vì sợ phiền hà cô, nên tạm thời chuyện này trò cứ làm việc riêng với Tuệ nhé.

Cậu lúc này không biết nên tức hay nên lo nữa, dù sao cũng là do cậu bận quá nhiều việc, không thể để tâm đến việc học của cô chu đáo. Đúng là có nhờ anh hai phụ giúp, nhưng cậu biết anh hai cậu cũng đâu phải thành phần rảnh rỗi đến mức vào tận lớp ngồi canh cô được, anh cũng có công việc của riêng anh mà. Nói chung cái bạn lưu manh tiểu cô nương này, không có cậu quả thật không xong. Khẽ nghiêng mình chào thầy, cậu bước khỏi phòng trong tâm trạng phải nói là vô cùng không ổn. Nhấc máy gọi anh, may mà lúc này Minh Hạo không đứng lớp nên điện thoại anh mở nguồn, vừa đổ hai tiếng chuông đầu dây bên kia đã thông. Cậu bình tĩnh hỏi:

- Anh hai, ba tuần rồi anh đưa Megumi đi học đúng không?

- Ừ, thì nhóc nhờ còn gì? Lại đổi ý ghen à? - anh đùa mà không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc.

- Vậy à...Em vừa lên phòng giáo viên xong. Megumi cúp tiết đã ba tuần nay rồi.

- Cái gì?! - anh bật ngửa ngạc nhiên. Rõ ràng đợi cô vào tận trong cổng anh mới quay xe đi cơ mà, thế quái nào cô lại trốn tiết được?

- Thầy chủ nhiệm em mới thông báo thế. Anh có bận gì không? Em còn bài thi thử, hai tiếng nữa sẽ xong, có gì anh đi tìm em ấy rồi báo lại em.

- Cái này...được. Nhưng mà tìm ở đâu bây giờ?

- Em nhắn số bạn thân của em ấy sang cho anh, anh cứ gọi chất vấn thoải mái, thể nào chị Trang đó chả biết chuyện.

Anh ầm ừ nhận lời, vài giây sau đã thấy cậu gửi qua một dãy số điện thoại, hình như chủ nhân của nó có tên là "Kiều Trang" thì phải. Tên hay đấy, nhưng giờ không phải là lúc để cảm thán vấn đề đó đâu. Anh mau chóng quay số, lần đầu chắc do bị nghi ngờ là điện thoại quảng cáo bán hang gì đó nên không ai nhấc máy, phải đến lần thứ ba mới có người trả lời điện thoại, có chút gì đó ngạc nhiên pha trong giọng nói. Anh không lằng nhằng mà đi thẳng vào vấn đề:

- Xin chào, anh là Minh Hạo, anh trai Minh Vũ. Em là Kiều Trang đúng không?

- Vâng, đúng rồi ạ. Anh tìm em có việc gì không?

- À, cũng không phải việc gì to tát lắm. Em có thể cho anh biết Gia Tuệ đang ở đâu được không?

- Tuệ á? Anh tìm nó làm gì?

- Em trai anh đang tìm Tuệ. - một câu nói của anh làm nó phải dè chừng sợ sệt. Cô đã nói nó giấu đến cùng rồi, giờ mà vỡ lở ra có phải nó sẽ bị mang tiếng phản bội bạn bè không đây...

- Em...em...không biết nó đang ở đâu.

- Sao em ấp a ấp úng vậy hả? Em biết, có đúng không? - anh hơi mất kiên nhẫn, giọng nói có chút gấp gáp. Tự nhiên cúp học rồi đi đâu không biết, chẳng cần đến cậu, ngay cả anh cũng sắp đứng ngồi không yên rồi. Như cảm nhận được bức khí từ đối phương, nó vô tình mềm lòng mà để lộ thông tin:

- Tuệ nó làm thêm ở quán kem gần trường. Nó muốn... - Kiều Trang giật mình bịt miệng lại nhưng đã quá muộn, anh đã nghe rõ mồn một địa điểm, vội nói một câu cảm ơn liền cúp máy. Trời thương là anh đã hết tiết dạy, chứ nếu không muốn đi liền giờ này rất khó nha.

Lại nói đến Gia Tuệ, cô lúc này đang cực kỳ hăng say làm việc, nội nghĩ đến đồng tiền mình có thể kiếm và món quà cô muốn mua cho cậu trong dịp giáng sinh đã đủ để khiến cô tràn trề sinh lực rồi. Bỏ học đi làm, số tiền cô kiếm được nay đã kha khá, đủ để mua một món quà xịn sò cho Minh Vũ luôn ấy chứ. Cô cứ hăng hái niềm nở đón tiếp các khách hàng, quên không để ý đến anh đang đứng nhìn từ phía ngoài vào. Khỏi cần cậu, anh bây giờ cũng điên tiết lắm. Tự nhiên Minh Hạo cảm thấy mình chiều chuộng cô quá đà, cấm cản em trai phạt cô, có phải là đang tiếp tay cho cô nhóc này lộng hành rồi không. Anh điềm nhiên bước vào, lấy menu che mặt mình lại, đợi đến khi cô nhanh nhảu bước đến, giọng tươi vui:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Anh bỏ tờ menu xuống, cặp mắt nghiêm nghị nhìn cô. Nhận ra anh, Gia Tuệ giật mình đến đánh rơi cả tờ ghi chú, trân trân nhìn như thể không tin vào đôi mắt của mình. Minh Hạo lắc đầu, đứng lên quay người, trước đó không quên buông một câu, ngắn gọn nhưng đủ để người kia biết mức độ nghiêm trọng của sự việc:

- Đi về!

Anh mò đến tận đây, một người không liên quan gì như anh còn biết để mò đến, vậy thì chắc chắn là...Cô nghĩ đến mà tay chân rã rời, mau chóng xin chủ tiệm cho về sớm rồi lẽo đẽo theo anh leo lên xe về nhà. Anh không để mắt đến cô, không mở miệng ra nói một câu nào kể cả khi đã dắt xe vào hiên. Thật sự anh cũng sa mạc lời rồi. Bình thường cô gây họa anh còn có thể nhắm mắt bao che cho cô, chứ cái tội này thì...anh còn thấy giận nữa là cậu. Có lẽ với vị trí là nhà giáo, anh chúa ghét những đứa ỷ mình thông minh trốn tiết, rồi lấy thời gian đó đi làm thêm. Hơn nữa, cô đâu đến nỗi khó khăn đến mức bỏ học đi làm chứ? Cô chỉ mới 16 tuổi thôi mà.

- Anh Hạo, chuyện này...anh Ryu biết chưa a? - Gia Tuệ vừa thay đồ xong, xuống nhà bắt gặp anh ngồi ở phòng khách đã đem nguyên giọng lo âu hỏi. Cậu mà biết thì phen này chết chắc.

- Em nghĩ anh đến đón được em, thì Vũ nó biết chưa?

Cô im lặng, lường trước đến thảm cảnh trong tương lai siêu gần. Còn khoảng một tiếng nữa cậu sẽ xong bài thi thử về nhà, đến lúc đấy cô có toàn mạng không đây.

- Anh Hạo, anh nói đỡ cho em đi. Đi mà, em năn nỉ anh đó! - cô giở giọng nài nỉ anh, mà không biết rằng anh cũng muốn lắm chứ, nhưng việc đến nước này thì anh bó tay thật rồi.

- Chuyện này anh cứu không nổi em rồi, bé con ạ. - ai cứu được cô quả này, anh bái lạy người đó thành sư phụ liền. Tối nay anh nhất định phải nhốt mình trong phòng đeo bịt tai lại, tránh để bị tiếng khóc của cô làm lay động. Chỉ riêng bây giờ, anh cảm thấy cô bị phạt một tí cũng thỏa đáng lắm.

----------------------------------------

[Hai tiếng sau]

Bài thi kết thúc trễ hơn dự kiến, lại phải sửa bài nữa nên cậu về đến nhà cũng đã là bảy giờ tối. Mệt mỏi chỉ một chút, vì năng lượng siêu tiêu cực đang bừng bừng trong người cậu khiến Minh Vũ trông có vẻ khỏe khoắn bất thường. Ba tuần cậu đi ôn luyện là ba tuần cái con người kia trốn học, bộ định không có cậu không học hành gì luôn hay sao vậy. Tiếng cửa mở toang, đập vào tường tạo ra tiếng động mạnh, làm ai kia ở trên phòng trùm chăn kín mít run lên bần bật. Cô thoáng nhớ tới cặp mông trắng nõn của mình, chợt cảm thấy quá có tội với nó, vì chỉ chốc nữa thôi, cô biết trước được nó sẽ thảm đến cỡ nào. Ngay cả Minh Hạo còn nói sẽ không cứu nổi cô, thì đủ hiểu mùi thuốc súng của cậu nồng nặc đến đâu, cô ở xa lắc còn ngửi thấy nữa là....

- Nguyễn Gia Tuệ! Cô to gan lắm rồi đấy! - cậu xông vào phòng cô, thô bạo giật cái chăn bông kia ra, nắm chặt tay người con gái ấy lôi về phòng mình theo đúng nghĩa đen. Bình tĩnh cái nỗi gì, hạ hỏa cái nỗi gì, cậu càng bình tĩnh, càng hạ hỏa bao nhiêu thì cô càng lờn cậu bấy nhiêu. Sắp thi học kỳ mà dám nghỉ ba tuần liên tục, cô đúng nghĩa coi trời bằng vung rồi! Cô bị thái độ của cậu dọa đến nước mắt muốn khóc cũng không khóc nổi, sợ quá đến mức không thể phản ứng gì, chỉ có thể đơ cứng ra đó. Cậu đẩy cô vào góc tường, giọng nói oang oang đầy nộ khí - Quỳ xuống đó, giơ hai tay cao lên. Hạ tay xuống thì coi chừng tôi!

Cậu đã nói thế thì cô nào dám phản kháng...đúng hơn thì mỗi lần Minh Vũ nổi điên lên thì năng lực phản kháng của Gia Tuệ không còn là không nữa mà chính là âm 100%. Mỏi cách mấy vẫn phải cố quỳ thẳng, đã vậy còn phải giơ cao hai tay nữa chứ, tư thế này làm cô mỏi chồng chất nha. Vốn dĩ quỳ gối đã đủ làm khó cô rồi, giờ lại còn phải giữ cho hai tay giơ cao, quả không phải việc dễ dàng gì. Từ lúc vào phòng cô không dám nhìn cậu dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhất, vì cậu bây giờ vô cùng đáng sợ, có thể ăn tươi nuối sống cô bất cứ lúc nào. Cậu nãy giờ đi qua đi lại trong phòng, đi nhiều đến mức người ngoài nhìn vào phải đến chóng mặt buồn nôn, đã vậy tay lại cứ lăm lăm cây roi mây nữa chứ, biết cách hấp diêm tinh thần cô ghê đó. Từ bảy giờ đến chín giờ, cậu tuyệt nhiên không nói một lời nào, đến khi cô chuẩn bị quá mỏi đổ vật ra sàn thì cậu quát:

- Cởi quần, lên giường nằm sấp, lấy gối kê mông cao lên!

Cô không dám chậm trễ dù chỉ một giây, lật đật đứng dậy cởi cả hai lớp quần xếp gọn lên bàn, đoạn chồng hai chiếc gối lên nhau rồi ngay ngắn vào vị trí. Cái tư thế này cô vừa nằm xuống đã không thấy thoải mái gì, mỏi lại càng thêm mỏi, hơn nữa còn rất ư là gợi đòn. Lần này khác hẳn những lần khác, cậu thật sự vô cùng điên tiết, cây roi cầm trong tay may là rất dẻo, chứ không đã gãy từ lúc nào rồi. Cậu đặt cây roi kia lên cái mông không chút tì vết nào của cô, chỉ đặt đấy chứ chưa có ý định ra tay, cậu lạnh lùng lên tiếng:

- Bao lâu rồi chưa bị đòn?

- Khoảng...ưm...hai tháng...

- Cô nghĩ mình lớn rồi, tôi dạy không được nữa, đúng không?

- Không có...hức...không phải - cậu lãnh khốc bức cô đến mức Gia Tuệ không nhịn được nữa, tiếng nấc không kịp kìm lại phát ra khe khẽ, kèm theo một giọt nước mằn mặn lăn xuống má

- Tôi đã đánh chưa mà khóc, HẢ? - bình thường, cô chỉ cần rơi lệ cậu sẽ ngay lập tức cảm thấy đau lòng, muốn nương tay. Vậy mà hôm nay, nhìn thấy cô khóc chỉ khiến cậu điên tiết hơn, đủ hiểu cô đã khiến cậu thất vọng đến độ nào.

- Chưa...nhưng mà sắp còn gì?

Vút...CHÁT!

Minh Vũ dồn tổng lực ngay roi đầu tiên, lại đánh vào phần da nhạy cảm giữa mông và đùi non, làm Gia Tuệ đau đến thảm, trong khi cậu tiếp tục gằn giọng:

- Học được tính trả treo với tôi luôn rồi? Giỏi, giỏi đấy! - chiếc roi kia không như những lần trước, không còn chút lưu tình nào, cậu mỗi roi đều dồn toàn lực vào đấy, khiến cô cảm giác từng roi đều đang lấy mạng cô. Các lằn roi luân phiên nhau hiện lên, dày cộm, chi chít trên mông, trong khi cô mới qua vài roi đã phải thở dốc

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

Đủ mười roi đầu tiên, cậu dừng lại, tiếp tục nhấp roi trên mông cô. Gia Tuệ ra sức lấy hơi, tay định đưa ra xoa mông, nửa đường liền bị cậu vụt cho một cái rõ mạnh, để lại vết hằn đỏ ửng trên mu bàn tay:

- Ryu...đau...hức - cô nhìn cậu, một thoáng không nhận ra cậu con trai kia có còn là người luôn mỉm cười cưng nựng cô mỗi tối không nữa. Giờ đây cậu đã khoác lên mình một mặt băng giá đến rùng rợn.

- Đau? Cô còn biết đau? Lúc bỏ học sao không nghĩ đến cảnh phơi mông chịu đòn, hả? - cậu càng nói càng cảm thấy bực bội, tiếng roi tưởng chừng ngừng nghỉ được chốc lát tiếp tục vun vút trở lại

Vút...CHÁT! Ưm...Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Á! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Ryu, đừng...Vút...CHÁT! Đau em...Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Áaaaaa...Vút...CHÁT!

Lại mười roi như vũ bão giáng xuống, cô tu tu khóc ngon lành, muốn xoa lại nhớ đến cái roi đau điếng quất vào tay lúc nãy, liền ghì lấy cái gối trước mặt, vằn vò nó đến nhăn nhúm. Cậu thở hồng hộc, không phải vì mệt, mà vì cục tức nghẹn ứ ở cổ họng không biết trút đi đâu cho hết. Minh Vũ không thể hiểu được, cô cuối cùng nghỉ ngọc đi làm thêm là vì cái gì? Tiền cô muốn cậu luôn đưa cho, lại có cả chi phí bố mẹ cô gửi hàng tháng nữa, cô đâu thiếu thốn đến mức bỏ học đi làm? Nội việc cô cúp tiết ba tuần liền đã đủ làm cậu điên tiết rồi, chưa kể đến việc cô lại nói dối cậu...lần thứ bao nhiêu rồi không rõ nữa! Rốt cuộc thì cô có coi cậu như người yêu không đây, hở tí là nói dối, cậu đến phát điên lên vì cái tính này của cô. Mông Gia Tuệ bắt đầu chuyển dần sang tím trước lực đánh mất kiểm soát của cậu, cô thì run rẩy, chỉ còn biết gục xuống gối mà khóc chứ chẳng dám nhìn cậu tí nào. Minh Vũ lại đặt roi lên mông cô, tra hỏi:

- Vì sao bị đòn, biết không?

- Em...hức...trốn học đi làm thêm. Nói dối...hức...không...không nghe lời anh, huhu

- Cô thì hay rồi. Tôi bảo cô đi học đàng hoàng, cô lại trốn học; tôi dạy cô không được nói dối, cô lại hết lần này sang lần khác qua mặt tôi. Mắng không được, đánh không xong. Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?

- Ryu, em xin lỗi...huhu...anh đừng như vậy mà...huhu...đừng lạnh...hức...lùng với em...

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

Minh Vũ cứ đánh mười phát một, roi nào roi đấy như dồn toàn bộ sự tức giận của cậu vào trong đó. Cô sau mỗi roi đều gào khóc oang oang, cảm thấy da mông như muốn nứt toác ra sau mỗi roi. Cảm giác này không còn gọi là đau được nữa, đây gọi là thống khổ. Đến khi đã được năm mươi roi, cậu lạnh lùng phun mấy câu:

- Trận này không giới hạn số roi, tôi sẽ đánh đến khi thấy đủ. Sau ngày hôm nay cô không cần tới trường, không cần đi học nữa, tôi sẽ nói mẹ cô rút hồ sơ cho cô.

- Không...huhu....Ryu...hức hức....đừng nói với mẹ...oa oa oa....Ryu...em chừa rồi...hức...em chừa rồi...huhu

- Chừa rồi? Ha, lần nào bị phạt cô cũng nói câu đấy, rồi đâu lại vào đó. Đấy gọi là chừa sao, hả?!

Thủ hạ lưu tình? Cậu chính là không muốn thủ hạ lưu tình thêm nữa. Muốn cô nên người, đôi khi phải biết tàn nhẫn một chút. Roi mây tính sát thương trước nay không hề nhẹ, cộng thêm lực đánh toàn phần của cậu chỉ cần vài roi nữa chắc chắn mông cô sẽ rướm máu cho xem. Thôi thà để cô đau một lần cho nhớ, còn hơn sau này ra đời hư hỏng không ai xem trọng. Mông Gia Tuệ dưới cơn mưa roi chuyển từ tím sang tím đen, tiếng khóc lạc cả đi, yếu dần vì mệt. Bị đòn ở mông, nhưng tư thế này khiến toàn thân đều rất mỏi, mồ hôi chảy xuống gặp những lằn roi rướm máu khiến cô xuýt xoa vì rát. Nãy giờ cậu đánh cô không đếm xuể, hình như đã gần trăm roi gì đó, cô không biết cậu có thể nhẫn tâm đánh cô tới khi nào. Minh Vũ như thể nhắm mắt đánh xuống, đến khi đã khoảng hơn một trăm rồi thì

Vút...CHÁT! Aaaaaaaaa

Gia Tuệ gào lên rồi co rúm người lại, trên cái mông lằn ngang lằn dọc có một lằn to, đặc biệt nổi trội ngay đỉnh mông, có thể thấy rõ thứ dịch màu đỏ chót đang ròng ròng chảy ra từ nó. Cô thu mình sát vào trong góc giường, miệng lắp bắp nói không tròn vành:

- Oa oa oa, Ryu...oa oa...em không dám nữa... từ nay....oa oa... từ nay chừa rồi... không nói... hức...dối...huhu... không... hức...trốn học... nữa...anh tha cho em...oa oa oa...tha cho em....

- Lần sau còn thế nữa thì sao? - cậu mủi lòng buông roi, nhưng vẻ nghiêm khắc ấy giữ nguyên lại trên khuôn mặt đó.

- Lần sau...huhu...bị phạt...huhu

- Phạt cái gì? Nói rõ ra!

- Huhu... phạt... hức...đánh... hức hức

- Đánh vào đâu?

- Đánh...huhu...vào mông..hức...ạ

- Đứng xuống đây! Khoanh tay lại! - cậu lắc đầu quát, cô gái kia trước cơn thịnh nộ chớm tắt không dám làm càng, nhích từng chút khỏi giường đứng khoanh tay trước mặt cậu. Mông sưng vù, mặt mũi khóc đỏ bừng, trông cô bây giờ quả nhiên là thảm. Cậu không muốn tha liền; dù đã đánh đòn cô suốt cả tiếng, cậu dường như vẫn cảm thấy thế là chưa đủ tội trạng của cô - Từ giờ đến lúc thi xong cuối kỳ, mỗi ngày vào phòng nhận phạt 30 roi. Nếu kết quả cuối kỳ tụt hạng, cứ một hạng 20 roi mà tính. Điểm các môn, trừ Văn, cứ một môn dưới 8.5, thì cứ 0.25 điểm là 5 roi. Giờ thì đứng đó 1 tiếng nữa, cấm xoa mông. Đừng để tôi đánh thêm 30 roi, nghe rõ chưa?

- Hức...dạ nghe...hức

Một tiếng trong tình trạng này là dài đến vô hạn, cộng thêm việc cậu ngồi ngay đó nhìn cô, cảm giác hối lỗi không vơi bớt được tí nào. Cô rưng rức khóc, cứ thế khóc mà người con trai trước mặt không hề có phản ứng gì. Cậu biểu hiện vô cảm, chúi mũi vào mớ đề cương luyện thi. Đến đúng một giờ sau, cậu chỉ tay về phía giường:

- Nằm xuống.

Cô nghe sao lại tưởng cậu sắp đánh mình lần nữa, oà lên như một đứa trẻ:

- Oa oa... Megumi đau....huhu...đau lắm...anh tha...oa oa oa...tha...huhu

- Nằm xuống bôi thuốc. - cậu nói giọng không chút ấm áp, thay vào đó là khí thế đàn áp. Cô vẫn nước mắt ngắn dài, nằm xuống giường liền cảm nhận được bàn tay cậu bôi thứ thuốc mỡ mát lạnh lên từng lằn roi cộm lên dày cui. Từ khi phạt xong đến giờ, cậu cực kỳ kiệm lời, ngoài mấy câu ra lệnh cụt lủn hầu như không nói gì nữa. Thuốc đã xoa xong, cậu chuẩn bị đứng lên thì một bàn tay bé nhỏ thò ra nắm lấy mép áo cậu. Minh Vũ hờ hững hỏi:

- Chuyện gì?

- Hức...anh Ryu đừng giận em...huhu...em biết lỗi rồi...hức...đừng lạnh lùng...huhu...xưng tôi với em mà... huhu

- Em nghĩ mình không đáng giận sao? Đây là lần thứ mấy tôi nhắc em về chuyện học rồi? Là lần thứ mấy tôi phải đánh em tội nói dối rồi?

- Huhu...em...huhu...xin lỗi anh....hức hức...anh đừng giận nữa... huhu

- Đừng cứ xin lỗi suông như thế. Nếu em không sửa thì xin lỗi làm gì?

Gia Tuệ kịch liệt lắc đầu, khóc ngày một lớn hơn:

- Oa oa oa...em...hức...sửa...em sửa...huhuhu...đừng...hức hức...đừng....

Không để cô nói hết câu, cậu đã cảm thấy khó lòng tàn nhẫn được thêm, đành đặt một ngón tay lên môi cô:

- Anh mong đây là lần cuối cùng phạt em vì những lỗi này, nghe chưa Megumi? - đáp lại cậu là một người run run gật đầu, cậu mỉm cười cất tuýp thuốc mỡ vào ngăn bàn, rồi tiến tới tủ quần áo lôi ra một bức họa nhỏ. Trao nó cho cô, cậu khẽ nói - Chúc mừng sinh nhật, Megumi. Giáng sinh vui vẻ nữa.

Cô ngơ ngác nhìn vào tấm canvas đầy sắc màu. Nó miêu tả một cô gái với hai bím tóc, đang cười thật tươi vẽ tranh, ngoài trời là những giọt mưa rơi tí tách. Cô gái trong bức họa ấy, là cô. Còn đang thắc mắc cậu tìm đâu ra được bức tranh này, chợt để ý dưới góc tranh có một dòng chữ: "Ryu tặng Megumi" Cô kinh ngạc nhìn cậu trong khi Minh Vũ nhún vai:

- Anh vẽ đấy!

Một giây lát, cô quên đi cái mông đau đớn của mình, quên cả món quà cô chưa kịp mua cho cậu, an nhiên tận hưởng cảm giác được yêu đến tuyệt đối. Nó ý nghĩa không phải vì đắt tiền hay quý hiếm, chẳng qua là vì đó là món quà đến từ người mình yêu thương nhất.

- Đây... đây là...? - cô chợt để ý đến một cái vật tròn tròn đính đá quý sáng long lanh được đính ở một góc.

- Nhẫn. - cậu đáp, đoạn đeo nó cho cô, thâm tình tuyên bố - Để cả thế gian biết em thuộc về anh!

"Giống như cách anh thuộc về em vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top