CHƯƠNG XI: GHEN

Anh trai cậu nói không yên tâm với cách cậu giáo dục cô tí nào, quyết định thuyên chuyển công tác ra giảng dạy tại ĐH Bách Khoa Hà Nội một thời gian, tiện thể ở bên chăm lo cho hai đứa nhỏ. Minh Vũ chẳng hài lòng nổi với cái quyết định này, nhưng cả mẹ và cô đều có vẻ khá đồng tình, thế là cậu đành ngậm ngùi gật đầu. Đương nhiên có cái con người nhây lầy đó trong nhà, với người bản chất đã ương bướng như Gia Tuệ, chẳng thể nào là một ảnh hưởng tốt được, cô làm gì anh cũng bao che, đến khi vỡ lở thì lại ngăn cậu phạt cô. Kết quả anh ở nhà hai cô cậu được hai tháng, hai tháng ấy cô đều không bị ăn roi lần nào, phạm lỗi cùng lắm bị phạt quỳ gối úp mặt vào tường một tí rồi tha. Đơn giản vì mỗi lần cậu định phạt, anh lại kéo cô về nhà mẹ cậu cả đêm liền, cậu muốn đem về thì phải hứa không được đánh đòn cô...thật hết cách. Bởi vậy người ta mới nói, anh rể đa phần toàn chiều hư em dâu, nói có sai tí nào đâu! Nhưng được cái Minh Hạo cũng không đến nỗi làm kỳ đà cản mũi hai người, mỗi lúc hai cô cậu giận nhau anh đều chạy ngược chạy xuôi giảng hòa, cũng phụ cậu bổ túc kiến thức cho cô. Vì làm nhà giáo, lại có kinh nghiệm lầy lội với sinh viên, nên giờ học của anh hài hước hơn cậu nhiều, công cụ giảng dạy của anh cũng nghiễm nhiên nhiều hơn vạn lần, vô tình khiến cô còn thích học với anh hơn cậu. Ngày nào Gia Tuệ cũng bám lấy Minh Hạo hỏi bài, hai người rủ nhau vừa học vừa quẩy, cậu nhìn ngứa đỏ cả mắt. Ừ, biết anh là anh hai của mình, nhưng Minh Vũ cứ ghen đấy, thì đã sao nào?! Công nhận dược anh kèm cặp, điểm của cô cải thiện nhiều lắm luôn, mới đấy đã vào top 3 của lớp rồi – vốn dĩ, cậu biết cô rất thông minh, chỉ cần tập trung một chút là được. Chỉ là cậu không ngờ, người khiến cô tập trung lại không phải là cậu, lại là anh. Nhiều lúc, cậu ghen đến mức, cả đêm khóa trái cửa, cô có gõ thế nào cậu vẫn im lìm lìm, coi như mình không hề hay biết. Đi học thì đi sớm về trễ, lên lớp không nói chuyện với cô mà cứ tìm mấy thằng con trai rủ nhau đi đánh bóng, tán gẫu. Gia Tuệ lại tính tình phóng khoáng, đâu rảnh hơi để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó, tưởng cậu lại lên cơn dở hơi gì, thế là mặc kệ cậu luôn, cứ thế vô tư bám lấy Minh Hạo. Cậu bảo đi tập bóng rổ, cô chẳng do dự nhấc ngay điện thoại lên gọi anh nhờ đến đón. Cậu bảo tối về muộn, cô liền không nghĩ ngợi mà nói đồ ăn anh nấy rất ngon, chắc chắn không chết đói. Cứ như vậy, mỗi lần cậu nói không làm được gì cho cô, Gia Tuệ đáp lại ngay đã có anh trai cậu lo hết rồi. Vốn dĩ cô nghĩ, nói như vậy cậu sẽ yên tâm hơn, để cậu thoải mái làm những việc mình thích. Ai dè đâu Minh Vũ nào có nghĩ như vậy? Cậu mỗi lần như thế đều cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo, tức đến trào máu huyết chẳng dám hé răng, dù sao đó cũng là anh hai mình, biết làm sao được. Ngay cả Minh Hạo còn nhận ra sự lạ lùng đó của cậu. Biết rõ thằng em của mình nổi tiếng chung tình, từ khi thích cô không bao giờ để ý đến ai khác, mấy ngày liền lại cứ đi chơi với bọn con gái trong lớp, anh nhìn một phát đã biết bọn nhóc ấy thích em trai anh, hành động câu dẫn rõ ràng. Ấy thế mà cậu chẳng buồn quan tâm, người ta thả thính cậu thả thính lại, ngọt nhạt chả giống cậu thường ngày tí nào. Đã vậy về đến nhà không bao giờ hỏi thăm hay nói chuyện với Gia Tuệ nữa, việc cậu cậu làm, như thể nó chẳng liên quan gì đến cô vậy. Đỉnh điểm là khi cả lớp chuẩn bị thi cuối kỳ, cô về nhà mà mặt chảy dài, có vẻ không được vui, ngó qua ngó lại vẫn không thấy cậu đâu. Thường thì cậu mà không về, cô đã gọi anh đến đón rồi chứ, làm gì có chuyện cô nhóc này tự về một mình chứ. Anh ló đầu ra khỏi phòng làm việc, niềm nở:

- Tuệ! Sao lại về một mình, không gọi anh? Nhóc Vũ đâu rồi?

Cô chán đời nhìn anh một phút, rồi nản chí quăng cặp lên ghế sô pha ngồi phịch xuống đấy, anh thấy lạ nên bỏ cả đống giấy tờ, ngồi xuống bên cô:

- Hai đứa em lại có chuyện gì rồi?

- Anh Hạo...có phải anh Ryu ghét em rồi không? – anh ngạc nhiên, sờ trán cô cười gượng

- Ấm đầu à, bé con? Vũ nó cưng em còn không hết, nó ghét em thế nào được?

- Em thấy anh ấy hình như ghét em rồi... – cô nói, xen lẫn đâu đó là tiếng thở dài rưng rưng. Anh thì rõ vẻ sốt ruột:

- Rồi sao? Nói anh nghe xem nào.

- Thì....

Cô từ từ kể lại buổi học sáng nay. Tiết Vật lý, thầy chủ nhiệm muốn mọi người bắt cặp với nhau tìm đề tài thí nghiệm để viết báo cáo tổng kết, bài thí nghiệm này sẽ chiếm 40% điểm tổng kết cuối kỳ. Mọi người ai cũng hào hứng bắt cặp với nhau, cô thì khỏi phải nói, để ý ngay chàng "thiên tài" bên cạnh mình, hào hứng muốn bắt cặp với cậu. Cô chắc mẩm sẽ được cậu đồng ý thôi, vì ngoài cô ra Gia Tuệ thừa hiểu cậu sẽ không muốn bắt cặp với ai khác đâu. Chẳng ngờ cậu lại lạnh nhạt chẳng nhìn cô lấy một cái, liền đáp:

- Em bắt cặp với Hải Hà rồi, chị tìm ai khác đi. – nói rồi cậu xin giờ vật lý sẽ đổi chỗ sang ngồi cạnh nhỏ đó luôn, "để tiện làm việc" là lý do của cậu. Thế là cô đành bất lực bắt cặp với một thằng nhóc khác trong lớp, cái thằng cô chưa nói chuyện chưa đi chơi chung lần nào, không hiểu bảo làm việc thì làm cái kiểu gì đây. Cô nhìn cậu và nhỏ kia rôm rả bàn tán mà vô tình thấy bực mình. Cớ gì cậu lại né cô như né tà thế, ngày xưa cô ngụp lặn gần cuối bảng xếp hạng, cậu vẫn nhiệt tình làm nhóm chung với cô, vậy mà bây giờ cô chễm trệ đỉnh bảng, chỉ thua nhỏ kia có 0.2 điểm, cậu lại quyết chọn nhỏ đó chứ không chọn cô. Rõ ràng hai người sống chung một nhà, cậu lại còn nói yêu cô nữa, mà sao ứng xử kỳ cục vậy chứ.

- Ryu! Anh giải thích cho em đi, vì sao anh lại làm thế? – giờ ăn trưa, cô không đi ăn mà kéo cậu lên tầng thượng chất vấn. Thường thì học sinh không được phép lên tầng này, vì ban giám hiệu muốn hạn chế nguy cơ trốn tiết đấy mà. Nhưng cô đã xin phép mẹ rồi, nên "mượn" chút riêng tư này để làm rõ mọi chuyện với cậu. Minh Vũ thế mà lại nhún vai, tỏ ý không hứng thú lắm:

- Thì đã sao nào? Chẳng phải em cũng tìm được người làm chung rồi sao? Anh bắt cặp với Hà thì có ảnh hưởng gì đến em?

- Nhưng em muốn bắt cặp với anh! – cô bất lực, dậm chân giận dỗi. Nói thẳng ra, cô không có ác ý với Hải Hà, nhưng thấy cậu đi cùng người con gái khác, trong người cô khó chịu không nguôi. Cậu nhìn thái độ của cô, vì lẽ nào tự dưng lại cảm thấy phiền phức. Cậu nghĩ, cô thân thiết với người con trai khác thì cậu không được phép bực mình, trong khi cậu chỉ vừa bắt cặp với một đứa con gái khác trong lớp cô liền làm mình làm mẩy. Cơn ghen làm Minh Vũ mất lý trí, cậu nheo mắt bé tí, giọng nói đầy khó chịu:

- Anh bắt cặp với ai là quyền của anh. Anh đói rồi, đi ăn trưa đây. – chẳng buồn hỏi cô xem có muốn ăn gì không, chẳng buồn quan tâm xem cô nghĩ gì, cậu lướt ngang qua vai cô, đóng cánh cửa tầng thượng cái rầm đằng sau, để lại cô gái mình thương ngơ ngác trong sự giận dữ và tổn thương. 

Suốt những tiết học sau đó, cô tỏ thái độ không muốn nói chuyện với cậu, không ngờ chẳng những không khiến cậu chú ý hơn, mà còn khiến cậu...thoải mái chăng? Sau giờ học cậu bỏ mặc cô, thấy Hải Hà nói muốn ở lại mượn phòng thí nghiệm để thảo luận đề tài, cậu mỉm cười đồng ý, cả hai cứ vậy rời đi trong tiếng nói cười rôm rả. Gia Tuệ chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình bị giằng xé đến vậy, cô ghét việc trơ mắt nhìn sự quan tâm của cậu san sẻ cho một người khác. Vốn dĩ hôm nay...ngày hôm nay là sinh nhật cậu, cô muốn tặng cho cậu một chút bất ngờ, một chút ấm áp, nhưng hình như cậu đâu để tâm, cũng đâu muốn ở bên cô đâu đúng không? Minh Hạo nghe xong biết cô đang cực kỳ tổn thương, món quà nhỏ anh phụ cô chuẩn bị cho đứa em trai của mình vẫn được cô nắm thật chặt trong tay, chiếc bánh kem anh mua về hồi chiều vẫn đang trong tủ lạnh, vậy mà chủ nhân của nó lưu lạc phương nào đến giờ vẫn chưa về. Anh đành cố gắng an ủi:

- Chắc hai đứa hiểu nhầm gì nhau thôi, đừng buồn nữa cô bé. Tí nó về hai đứa ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau là được; nhóc Vũ yêu em, từ rất lâu đã đem lòng yêu em, nó không sương sương tổn thương em đâu. – anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cưng chiều với người anh coi như em gái chính mình vậy. Dù anh không thực sự hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng nếu có một điều anh biết còn chắc hơn trái đất quay quanh mặt trời, chính là cậu em trai của anh yêu cô nhóc này, thực sự rất yêu, yêu hơn anh từng yêu bất cứ ai. Chuyến này cậu về, hai anh em chắc phải đi tâm sự một chút quá, chứ nếu không lâu ngày anh riết rồi không hiểu thằng em anh đang nghĩ gì trong đầu mất thôi. Gia Tuệ sầu não ngồi im để anh vuốt ve trấn an, vô tình cả hai người đều không biết được hành động đó khiến một chàng trai khác đang đứng ngay ngưỡng cửa khó chịu đến nhường nào, cậu cay cú cất tiếng:

- Đã thân mật đến mức này rồi sao? Em từ khi nào lại không biết nhỉ, anh hai? – cô và anh giật mình, buông nhau ra thì đã thấy cậu đứng ngay sau lưng từ bao giờ. Cả hai ấp úng nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau, rồi như nhận thức được điều cậu đang nói, cô hốt hoảng thanh minh:

- Ryu, không như anh nghĩ đâu. Anh Hạo chỉ đang cố gắng an ủi em thôi.

- Đừng lo, anh chẳng nghĩ gì cả. – cậu lạnh lùng quay người đi, vùng tay khỏi cái nắm kéo của cô, buông một câu nhạt nhẽo – Tối nay hơi mệt lên phòng trước, hai người ở đây cứ thoải mái đi nhé!

Cậu không để tâm nhiều đến anh trai và cô nữa, mệt mỏi đi lên phòng. Cánh cửa đóng lại không chút giận dữ, mà là cảm giác không còn chút sức lực nào. Làm sao dám nói, cậu ghen tỵ với anh trai như thế nào. Còn nhớ hồi bé, cậu là người giỏi giang hơn, nhưng lại luôn có một cảm giác bố mẹ luôn để tâm, chăm lo cho anh hai hơn, vì cho rằng cậu tự lập tài giỏi nên có thể tự lo cho mình mà không cần phụ thuộc nhiều vào họ. Đến trường, thầy cô nhìn cậu bằng sự kỳ vọng sáo rỗng, trong khi anh luôn được thầy cô nhắc nhở từng chút, luôn có người lo lắng cho anh, còn cậu thì không. Mọi người đặt lên vai cậu kỳ vọng lớn lao, sự tự hào vô nghĩa, trong khi cái cậu cần...một sự quan tâm chân thật, một sự lo lắng khắt khe mà mọi đứa trẻ nên được có, cậu lại chẳng bao giờ được tận hưởng điều đó. Bạn bè trên trường ai nấy đều vây xung quanh anh, vì chúng cho rằng anh là người bình thường, không phải thành phần "quái thai" như cậu. Bọn con gái nói cậu là con robot vô cảm, nói anh hai mới là chàng hoàng tử trong mơ của họ. Vậy nên khi lần đầu gặp cô, cậu đã tự hứa với mình sẽ trân trọng người con gái này mãi mãi, vì cô là người đầu tiên và duy nhất không khen ngợi cậu giỏi đến thế nào, mà luôn lo lắng cảm thán liệu cậu có mệt không, có bị quá sức không. Khi đó, cậu chỉ mới sáu tuổi...mọi người nghĩ rằng cậu quá nhỏ để nhớ mọi chuyện. Nhưng với Minh Vũ, sự quan tâm đó hằn sâu trong ký ức của cậu, mọi câu nói của Gia Tuệ khi đó cậu đều nhớ cả. Vì vậy cậu mới nghĩ ra cái tên "Megumi" cho cô, vì nó là phước lành...là phước lành dành cho cậu. Không ngờ, chỉ cần anh cậu xuất hiện, ngay cả điều phước lành nhỏ nhoi nhiệm màu đó...cũng không còn thuộc về cậu. 

Gia Tuệ bất lực trước tình cảnh trớ trêu vừa rồi. Cô muốn đích thân tặng cậu món quà, nói với cậu một tiếng chúc mừng, cô muốn nhìn thấy cậu nở nụ cười sảng khoái rồi bế thốc cô lên quay mấy vòng trái đất. Vì cậu, cô thậm chí còn thậm thụt hỏi Minh Hạo món ăn cậu thích nhất rồi lén lút tập nấu, cô cố gắng học với anh để cậu cảm thấy an tâm hơn, để cậu có nhiều thời gian làm điều mình thích. Vậy mà bây giờ không những chẳng thể khiến cậu vui lên, lại còn vô tình tạo ra một hiểu nhầm không đáng có. Có lẽ ít nhiều Gia Tuệ lờ mờ hiểu ra, phải chăng quãng thời gian vừa rồi, cô dành nhiều thời gian với anh hơn, vô tình lại khiến cậu mất vui chăng? Dù rằng mọi chuyện cô làm, cô cứ nghĩ rằng mình làm thế là vì cậu, nhưng có vẻ Minh Vũ đang nhìn nó theo một hướng hoàn toàn khác. Quãng thời gian vừa rồi, cô...đã khiến cậu cô đơn sao?

- Nhóc Vũ, em có thể mở cửa cho anh hai được không? – lúc này đã quá nửa đêm, cô cũng quá mệt mà về phòng ngủ thiếp đi rồi, duy chỉ còn Minh Hạo là còn tỉnh táo, mà anh biết cậu em của mình cũng vậy.

- Gì thế anh hai? – cậu cố tỏ vẻ ngái ngủ mở cửa tiếp đón, nhưng bước vào chỉ cần thoáng nhìn bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, ly cà phê vơi nửa, anh biết thừa thằng em mình lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng tự mình gặm nhấm nỗi đau. Anh hiền từ xoa đầu cậu, như thể cậu hãy còn là đứa trẻ nhỏ bé hay bám theo anh ngày nào:

- Mấy ngày nay, là nhóc đang ghen sao?

- Anh nói linh tinh cái gì thế? – cậu uể oải nằm phịch xuống giường, nhắm mắt cho qua chuyện, mà anh thì tính tình lầy lội, làm gì có chuyện buông tha dễ như vậy chứ.

- Anh hai chả hiểu em quá còn gì, chắc thấy bé con không học thêm với nhóc nên nhóc bực bội trong người chứ gì?

- Em ấy học với ai chả như nhau?

- Như nhau thật không? – anh khẽ thả người xuống bên cậu, mắt hướng về trần nhà được cậu dán đầy ắp những vì sao nho nhỏ như một dải ngân hà.

- Anh hai, mai em còn phải đi học đấy! – cậu nhắc khéo, ý như muốn đuổi Minh Hạo khỏi phòng mình cho nhanh vậy. Nếu không phải vì anh là anh trai cậu, chắc chắn cậu đã túm cổ áo anh đá ra khỏi phòng nãy giờ rồi. Anh hiểu ngay cậu đích thị là đang muốn tránh mặt mình, thôi thì cứ làm cho xong việc rồi trả lại tự do cho thằng em.

- Được rồi, ông tướng. Mà này, ghen tuông gì thì nói thẳng ra, khó chịu thì nói mình khó chịu, giấu diếm làm gì? Nhóc cứ như thế Tuệ nó có thông minh mấy cũng chẳng đoán nổi nhóc đâu. Đừng để con bé nó dằn vặt, anh biết làm thế nhóc cũng có sung sướng gì cho cam. – cậu yên lặng nghe anh nói, đoạn nhớ về ánh mắt của cô lúc cậu nhất nhất đòi bắt cặp với Hải Hà. Cậu biết ghen...chẳng lẽ cô không biết sao? Ít nhất cô còn ghen với người ngoài, cậu đây là ghen với chính anh trai mình luôn đó! Minh Hạo nhìn cái thứ biểu cảm hỗn độn vẽ đầy khuôn mặt cậu cười vang – Yên tâm đi, anh không có giành bé con của em đâu. Ngày mai đi giải thích đàng hoàng với bé con đi, đàn ông cái kiểu gì để người yêu mình lo lắng không hà.

Đến đây thì ngay cả Minh Vũ cũng phải bật cười thành tiếng, công nhận nhây thì nhây thật, chứ tính ra anh hai vẫn là người hiểu cậu nhất đó. Dù lớn hơn cậu cả chục tuổi, cậu vào lớp một anh vào cấp ba, cậu lên cấp hai thì anh đã sắp năm ba đại học, khoảng cách của hai người tưởng chừng rất xa mà thật ra lại rất gần. Từ bé đến lớn cậu là do anh bảo bọc, đúng là cậu có ganh tỵ với anh, nhưng Minh Hạo đối với em trai mình luôn chấp nhận chịu thiệt, luôn cố gắng bù đắp cho mọi thiếu thốn tình cảm của cậu, luôn chấp nhận lắng nghe ước mơ không hoàn mỹ nhất của cậu. Chỉ là, anh tự biết vì là máu mủ ruột thịt, cậu luôn coi đó là lẽ tất nhiên, nhiều lúc chẳng chịu công nhận "công lao" đó của anh, mà anh cũng chẳng cần cậu phải công nhận. Mong muốn của Minh Hạo là em trai mình có thể sống tốt, có thể được yêu thương. Anh biết áp lực đè lên vai cậu đã quá nhiều rồi, anh không muốn lại là người đè nặng những kỳ vọng ích kỷ lên cậu nữa. Đó là lý do đến bây giờ anh vẫn tỏ ra mình chưa trưởng thành, tỏ ra mình trẻ con, cà khịa cậu mọi lúc mọi nơi. Đơn giản vì anh cảm thấy, em trai anh cần một người có thể cùng cậu mạo hiểm, cùng cậu làm những việc bất cứ cậu bé nào cũng nên làm. Trưởng thành sớm chẳng vui vẻ gì, vì lẽ đó mà anh luôn muốn cùng cậu níu kéo một chút cái tuổi học trò điên cuồng khi còn có thể.

- Để sáng mai tính, giờ này Megumi chắc là ngủ rồi. – cậu bảo, ló đầu ra nhìn sang phòng cô một lúc mới quay về chui tọt vào chăn. Anh rất hiểu ý, xếp gọn lại đống giấy tờ trên bàn cậu, trước khi tắt đèn còn không quên nói một câu làm cậu giật thót mình.

- Chúc mừng sinh nhật nhé, nhóc Vũ của anh!

- Gì cơ?! Hôm nay sinh nhật em á? – sinh nhật mình, tự mình còn quên. Đầu óc hôm nay sao ấy nhỉ?

- Biết ngay là quên mà! – anh cười cười, hếch cằm về phía phòng ai kia đã tắt đen tối om – Con bé chuẩn bị quà cả tháng rồi đấy, thích hay không thích gì làm ơn khen một câu giùm cái.

- Anh làm như ai cũng là anh không bằng. – cậu nguýt dài, trong khi anh đỏ bừng mặt, nửa quê nửa ngậm ngùi thừa nhận. Anh thì đích thị chuyên gia mồm đi trước não, nói xong mới ân hận thì muộn rồi. Nhiều cô tặng quà anh xong từ mặt anh luôn cũng chỉ vì lý do này. Cậu thì cư nhiên cười trên nỗi đau của ông anh trai, ngáp một cái dài rồi díp mắt lại – Anh hai ngủ ngon.

- Ừm, ngủ ngon.

Khép nhẹ cánh cửa lại phía sau mình, Minh Hạo thở dài một cái. Nhà có mỗi mình anh là người lớn thật khổ, mỗi lần hai cái đứa con nít này cãi nhau lại phải đi giảng hòa, đến nỗi giáo án còn chưa soạn xong, mai lấy gì mà đi dạy? Kết quả, trong khi đôi bạn đang yên mình ngủ say thì có một ông anh "già" đang khom lưng cày giáo án cho xong, cả đêm mất ngủ lỗ cả mắt vào. Sáng hôm sau hai tên kia ôm nhau thắm thiết làm hòa, anh thì bóng dáng dật dờ lên lớp, giảng bài mà người nhìn uể oải như ma đói. Ai hiểu cho nỗi lòng ông anh này đây? Ghen thì ghen lại còn bày đặt lôi cái thằng FA ế xề như anh vào, tháng này bị trừ lương anh chắc chắn xử hai tên kia đầu tiên. Hai cái đứa yêu nhau làm thằng FA đây thật phiền phức hết chỗ nói mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top