CHƯƠNG X: ĐỒNG MINH

Sáng hôm sau Minh Vũ giật mình tỉnh giấc, nhìn trong vòng tay của mình còn đang bọc lấy một cục thịt nhỏ cuộn chặt mình trong chăn bông, mũi hơi hồng hồng vì khóc nhiều, mắt sưng húp híp chặt ngủ say. Cậu không dám động đậy, chỉ lặng im ngắm nhìn hình ảnh yên bình của buổi ban mai, khi cậu thức dậy bên người con gái cậu yêu. Cậu biết bây giờ nếu buông cô ra, Gia Tuệ sẽ bừng tỉnh; hôm qua mới bị đòn nhất định còn rất đau, trường lại mới thi giữa kỳ xong nên đang được nghỉ hai tuần, cậu muốn cô ngủ thêm chút nữa cho lại sức. Cậu ngờ nghệch mỉm cười, không làm chủ được mình đang mỉm cười vì điểu gì, chỉ là khi nhìn thấy cô ngủ say trong vòng tay của cậu, Minh Vũ không kìm chế được sự sủng ái của mình dành cho cô, lớp băng thường ngày bị ngọn lửa của cô nung chảy, thành những giọt nước thuần khiết, mềm mại chảy vào huyết mạch cậu. Hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng chu ra chúm chím của cô khiến cậu mê mệt, một cái nhoẻn miệng của cô liền khiến con tim cậu đập vang thình thịch nơi lồng ngực. Phải đợi đến gần một tiếng sau, cô trở mình, mông đụng vào góc tường khiến cô khẽ rên lên, mắt hấp háy mở dần đón tia nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ:

- Ưm...chào buổi sáng, Ryu. – cô mơ màng hôn nhẹ lên má cậu, không để tâm mấy đến việc cậu đỏ bừng mặt, hai má nóng ran như mới bị bỏng nắng. Một chút ngượng ngập, cậu nhéo má cô, ngọt ngào đáp:

- Chào buổi sáng, Megumi. Còn đau không, nhóc con?

- Đau chết đi được đấy! Anh đúng là đáng ghét mà! – nhớ đến cái mông sưng vù của mình, cô lấy tay xoa lấy xoa để, bĩu môi trách cậu, trong khi cậu không thể phản kháng, chỉ có thể cười trừ:

- Được rồi, là anh đáng ghét, anh bắt nạt em, được chưa nào? Để anh xoa mông cho, nhé?

Cậu ôn nhu xoa xoa cho cô, ghì cô chặt hơn nữa vào lòng mình. Cô cũng nằm im tận hưởng cảm giác được yêu chiều, như một sự bù đắp nho nhỏ cho những ngày lạnh nhạt không đâu của hai cô cậu. Bữa sáng hôm đó, cô đòi cậu cho cô cùng xuống bếp "phụ", suốt cả buổi chẳng làm được gì ngoài việc ghì lấy cổ cậu đu qua đu lại, đòi cậu đút cho thứ này thứ kia, đến khi đồ ăn nóng sốt dọn lên bàn lại chẳng muốn ăn nữa, kết quả cậu đành phải đem tất cả nhét vào tủ lạnh. Trước đó không quên lườm cô:

- Lần sau đừng có mà đòi theo anh xuống bếp nữa, toàn phá thôi.

- Anh chẳng thích em phá còn gì? – cô coi như không có chuyện gì, cố tình đưa một chân ra ngáng đường cậu, suýt chút làm chàng trai kia ngã dập cả mặt. Cậu đảo mắt ngán ngẩm, hai tuần trông chừng cô nhóc này bận rộn còn hơn cả đi học. Ít nhất trên lớp cô cũng phải giả vờ nghiêm túc một chút, ở nhà với cậu chỉ được cái lấn tới, quậy phá cả ngày không biết mệt. Đúng hơn, khi nào vòng ba hành hạ quá cô mới chịu ngồi xuống mà nghỉ ngơi, còn cậu thì đương nhiên không được nghỉ tí nào rồi. Cô chơi, cậu phải canh sợ cô té ngã. Cô ngồi nghỉ, cậu phải xoa mông cho cô nếu không muốn bị bắt đền. Đấy, số nhọ nhất là làm đàn ông! Ngoài ra oai được một buổi tối thì sau được gì? Vẫn phải đội vợ với bạn gái lên đầu thôi, nếu không muốn cả tháng ngủ phòng khách đúng không? Trót yêu tiểu lưu manh rồi đúng là hết cách mà. 

Bất chấp mông đau, cô chỉ bớt quậy có một tuần, người hơi khỏe khỏe ngay lập tức nằng nằng đòi cậu dẫn đi công viên giải trí. Cậu buộc mình chiều chuộng mọi thứ cô muốn, ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi chảo quay, thi bắn súng, mỗi thứ chơi ba lượt mới chịu. Minh Vũ có một điểm yếu duy nhất không dám nói với cô, chính là cậu sợ độ cao, vô cùng vô cùng sợ. Đó cũng là lý do từ bé đến lớn cậu không bao giờ đi máy bay, không bao giờ chơi tàu lượn, chỉ cần ai đó đẩy cậu lên một chơi một vòng – thậm chí nửa vòng, cậu đã say sẩm mặt mày, đi đứng cần người dìu kẻ dắt rồi. Vậy mà bây giờ...ba lượt, chưa kể là phải chơi cả tỉ trò cảm giác mạnh sau đó nữa. Chơi xong cô hưng phấn bao nhiêu, cậu phờ râu bấy nhiêu. Ngay cả Gia Tuệ còn cảm thấy kỳ lạ, chơi một buổi sáng, cậu đi vệ sinh mười mấy lần! Cô ngại nhà vệ sinh công cộng, hơn nữa lại là nhà vệ sinh nam, không tiện bám theo. Cô cũng còn thấy lạ cơ mà, mỗi lần cậu đòi đi vệ sinh mặt mũi xanh lè, đi xong càng xanh xao hơn. Hay lẽ nào...

- Ryu, anh có bị bệnh nan y nào đó đang giấu em không? – đang ăn trưa, cô bất chợt "thâm tình" nắm lấy bàn tay cậu, mắt ươn ướt đa sầu nhìn cậu. Minh Vũ đang ăn súp, tí nữa thôi phun cả vào cô. Nhịn được cậu lo sặc sụa, cảm thấy vị hành tỏi gì đó lên tận xoang mũi, không dễ chịu gì. Cậu trừng mắt, lấy chiếc muỗng sạch gần đó gõ cái cốp vào đầu cô như cảnh cáo:

- Lại phát ngôn linh tinh! Em không học "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" à?

- Em chỉ đang lo cho anh thôi mà...– cô mím môi, cúi đầu rất không phục. Haiz, khó tính quá rồi, lo lắng không cho, quậy phá không cho, lười biếng không cho, bướng bỉnh không cho, cậu đào tạo cô một thời gian kiểu này có thể làm chùa tu thành chính quả luôn đó! Nhưng rõ ràng thấy mặt mày cậu không ổn thật sự, cô nắm kéo muốn dẫn cậu về nhà, dù nhìn mấy món còn chưa chơi cô thèm lắm, biết bao giờ mới được chơi lại chứ. Nhưng thôi thôi, giờ cậu làm sao cô mới mệt đó, cô vốn đâu biết chăm sóc người khác là như thế nào đâu, có lẽ từ từ phải học thôi, chứ đâu thể tùy hứng lệ thuộc vào cậu mãi được. Minh Vũ biết cô vẫn còn muốn chơi, và cậu thừa biết cô đang lo lắng không đâu, chẳng qua chỉ là chóng mặt nhức đầu do chứng sợ độ cao mang lại...nói thì nói thế thôi, chứ được cô chăm sóc cậu chẳng sướng quá còn gì. Mấy khi thấy cô gái vô tâm vô tư ấy lo lắng bao giờ đâu, tốt nhất cứ để cô mờ mờ mịt mịt thế đi, chuyện này không quá quan trọng nên cũng chẳng cần nói rõ ràng làm chi. Cậu mỉm cười, thuận theo cái lực kéo ẻo lả kia rời khỏi khu vui chơi trong tiếc nuối. Nếu cô không chọn chơi mấy trò "bạo lực" đó, cậu lẽ ra có thể chơi với cô đến tối, hôm qua đã đặt vé cả ngày, vậy mà chơi chưa đến ba giờ chiều đã rời đi, quả thật phí phạm. Trên đường về, cả hai cô cậu đều cười nói rất vui, cô còn tranh thủ đòi được của cậu một chầu kem! Thường thì kem ăn nửa ly cô đã ho sặc sụa, bố mẹ cô ở nhà không bao giờ cho cô sờ đến kem cây kem ly các loại, đương nhiên không có họ ở đây, cô phải lợi dụng sự ngây thơ của cậu để đánh chén món khoái khẩu rồi. Ho mặc kệ, cứ hưởng thụ trước đi đã. Cậu thấy cô ăn ngon lành hai ly kem đầu tiên, biết cô thích ăn nên mủi lòng đồng ý cho cô ăn thêm ly thứ ba. Nhìn cô ăn cậu đến phát khiếp, một ly ba viên, ba ly là chín viên, nhiều đến vậy rồi mà Gia Tuệ nhất nhất đòi ăn thêm nữa, đã vậy còn là kem bảy màu! Ôi trời, vậy là thành 16 viên kem trong một buổi chiều đó, đừng nói cô, ngay cả người cả năm cả tháng chẳng biết đến "viêm họng" như cậu còn phải vô thức thấy đau. Minh Vũ lắc đầu, nựng cô một chút mới nói:

- Không được, em ăn nhiều quá rồi, viêm họng đấy. Tuần sau được không?

- Ứ ừ, em không chịu đâu. Em muốn ăn bây giờ cơ!

- Em ăn chin viên rồi đó, nhóc con. Về thôi, tuần sau anh lại dẫn em đi.

- Không! Em nói không là không! Em muốn ăn, ngay bây giờ!

- Hừm, vậy giờ em cứ ăn thêm bảy viên nữa, về đến nhà anh cho ăn thêm bảy roi. – cậu nhíu mày, sao cứ phải ép cậu dùng cái cách bạo lực này? Cậu cũng có thích thú gì cho cam đâu chứ? Ai ngờ cô vậy mà không do dự, loáng thoáng nghe chỉ có bảy roi, nghĩ sức mình lần trước trăm roi còn chịu được, bảy roi này nhằm nhò gì đâu, thế là lớn miệng đồng ý, đoạn gọi chị phục vụ order thêm một ly kem bảy màu nữa. Chứng kiến cảnh này Minh Vũ muốn vui cũng chẳng vui được, cô đây chính là thà ăn roi còn hơn bỏ ăn kem, một chút kìm chế cũng không có. Không lẽ lâu ngày không được ăn nên thèm chăng? Lặng lẽ bỏ tay xuống bàn, cậu móc chiếc điện thoại ra nhắn cho mẹ cô:

"Dì Ngọc Hương, ở nhà Gia Tuệ có thích ăn kem không dì?"

Hai phút sau, ly kem của cô đã hết hai viên, mẹ cô nhắn lại:

"Nó thích lắm, nhưng con đừng cho nó ăn nhé. Ăn một viên Tuệ nó đã viêm họng cả tuần rồi"

Cậu nhíu mày, trước khi trả lời mẹ cô vẫn cố ngước lên hỏi cô lần nữa, coi như thử mức độ thành thật của cô nhóc này:

- Megumi, ở nhà có được ăn nhiều kem thế này không vậy?

- Được mà anh! Ở nhà em còn được ăn nhiều hơn cơ! – cô không suy nghĩ mà nói vội, cho vào miệng thêm một thìa kem đầy ặc. Ngu gì nói thật giờ này, kem ăn gần xong rồi! Cậu giấu nắm đấm dưới bàn, có chút không tin được cô lại nói dối cậu thêm lần nữa. Không biết với cái tính này, sau này cô còn có thể nói dối cậu bao nhiêu thứ nữa đây? Kem ăn xong, mặt cậu hằm hằm đi trả tiền, cô cứ đinh ninh trong lòng do cậu long thể bất an nên thế thôi, cuối cùng lờ đi ám khí ngùn ngụt đang tỏa ra của cậu. 

Một người trầm tĩnh, một người luôn miệng líu lo đèo nhau về đến nhà, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đèn phòng sáng trưng, tấm thảm trước khi đi cậu xếp lại rất ngay ngắn, giờ nhìn xiêu vẹo tùm lum, đã vậy còn có chậu hoa hồng dại để bậc cầu thang bị đạp đổ, đất bắn vung vãi khắp nơi. Cô rất quý chậu hoa ấy, nên cứ xụ mặt tiếc hùi hụi, còn cậu cố gắng đứng chắn phía trước cô, tra ổ khóa bước vào nhà mình mà cứ như ăn trộm. Cái cô nàng hay quên vô tư kia vẫn không để ý gì ngoài cái chậu hoa đã vỡ, trong khi anh Ryu của cô thì sốt vó lên vì không hiểu kẻ nào đột nhập vào nhà. Lỡ như kẻ xấu, một thân một mình cậu có làm được gì chăng? Tự nhủ đến lúc đó phải tìm cách để cô chạy thoát thân trước đã, còn cậu...đành liều một phen vậy. Minh Vũ ngó trước ngó sau, tay tiếp tục che chắn cho thân ảnh nhỏ bé phía sau, chợt một cái bóng cao cao hằn lên bức tường gần cầu thang. Bóng dáng ấy càng tới gần, cậu lại càng có xu hướng đẩy cô lùi lại phía sau một chút, hít thở từng cơn hồi hộp. Đến khi cầu thang hết quanh co, cậu mới trố mắt ngạc nhiên nhìn con người đang hiện hữu trước mặt, kẻ mang nụ cười niềm nở đến phát ghét:

- Về rồi à, nhóc Vũ? Cuối tuần rủ nhau đi hẹn hò phỏng?

Minh Vũ đảo mắt chán nản, cả cánh tay buông thõng ra cái điều yên tâm hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi, vì cái kẻ đột nhập trái phép vào nhà hai cô cậu ấy, là người anh trai đã cả tháng chưa gặp của cậu, Minh Hạo. Làm giáo sư cái kiểu gì mà đi lông nhông du ngoạn giữa kỳ kiểm tra thế này, cậu thật không thể tiêu hóa được mà. Đã thế, sao không về ở chung với mẹ cậu, vác mặt sang đây phá hỏng không gian riêng tư của hai cô cậu làm cái gì thế này? Cậu lắc đầu, thầm muốn tống khứ ông anh hai đi cho lẹ, ở đây ngày nào khéo cậu lây bệnh ế của ổng ngày đó mất thôi.

- Anh không về nhà mẹ à?

- Có đấy chứ. Nhưng anh hai con nói muốn tạo bất ngờ cho con, nên mẹ mới kêu nó sang đây đấy. – tiếng mẹ cậu vọng ra từ căn bếp nhỏ, hình như đã bắt đầu xào nấu cho bữa tối. Giờ cũng đã gần sáu giờ rồi chứ ít gì nữa. Nhìn đồng hồ, cậu đương nhiên không quên việc chính, yên tâm chuyện an toàn cho Gia Tuệ liền giở giọng uy nghiêm với cô:

- Lên phòng anh đứng úp mặt vào tường, khi nào anh cho xuống ăn cơm mới được xuống, nghe chưa? – một câu nói của cậu, cô ỉu xìu trông thấy. Biết cậu lại bắt đầu muốn giáo huấn mình, mỗi lần không nghe theo ý cậu liền bị giáo huấn, cô bắt đầu uất ức đầy mình rồi nha! Không lẽ sau này ý kiến của cậu sai, cô không nghe theo cũng bị phạt à? Rồi đến lúc xảy ra hậu quả không biết cậu có cho cô phạt lại không. Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ trước mặt cậu, cô đích thị là một con mèo nhát gan, mắt cụp xuống lí nhí:

- Vâng.

Cô nhóc ấy cất từng bước nặng nề lên phòng, mỗi bước cứ như có kìm sắt níu lại vậy, đều vô cùng khó khăn. Minh Hạo nhìn thế rất thắc mắc, huých nhẹ cậu như cảm thấy khó tin:

- Này, nhóc phạt Tuệ à? – cậu hơi nhướn mày, anh chỉ cười vỗ vai – Giận gì giận vừa thôi, nhìn con bé khổ não thế kia là anh biết bình thường nhóc hắc xì dầu cỡ nào rồi.

- Ai hắc xì dầu chứ? Em ấy sai thì bị phạt thôi, ngày xưa anh em mình chẳng thế còn gì?

- Mỗi anh thôi, nhóc có bị phạt bao giờ đâu. – anh thở dài, thằng nhóc nhà anh được mệnh danh "ngoan từ trong trứng nước", tới mức hồi sơ sinh cậu không hề quấy khóc, mẹ sinh cậu cả năm trời hàng xóm không một ai biết nhà có trẻ con. Đến khi lớn ngoại trừ những lúc suýt choảng nhau với bố, cậu luôn là đứa trẻ trầm tĩnh, ít hiếu động, khác hẳn anh. Trong khi anh thường xuyên bị mẹ than phiền vì cái tính vừa lười vừa ham chơi, nhưng may là cả hai anh em đều được thừa hưởng gen thông minh, nên khi thi đại học anh vẫn đậu trường tốt, rồi được giữ lại làm giảng viên, công việc thu nhập đều ổn định, mỗi cái tính lầy không thể sửa được, già đầu nhưng tính nết chẳng già. Nhưng vì vậy mà Minh Hạo có tuổi thơ "bình thường" hơn so với cậu em Minh Vũ, anh nhiều bạn nhiều bè, nỗi buồn phiền gì đều nay nhớ mai quên, ngay cả người bố phụ bạc của họ, anh cũng có thể dễ dàng quên đi, không lấy nó mà tự làm khổ mình. Thằng em anh thì anh quá hiểu, chính là phiên bản nghịch đảo 100% của chính anh.

Hai anh em cả mấy tháng không gặp, gặp nhau liền ngồi xuống nói chuyện không ngớt, mà lại toàn nói định luật này định luật kia, mẹ cậu dù có muốn ngồi xuống hàn huyên cũng chẳng thể xen vào nổi, chỉ có thể nhìn hai cậu con trai của mình cười trừ. Cậu không bỏ lỡ cơ hội mà đem toàn bộ báo cáo thí nghiệm của mình bày ra khắp phòng khách cho anh xem, anh cũng không ngần ngại mà tỉ mẩn đánh giá từng cái một, có gì vướng mắc anh và cậu lập tức mổ xẻ xem xét. Cứ như vậy đến tận giờ ăn tối, cả hai thằng con giời đánh đều không phụ mẹ nó nấu cơm tẹo nào cả, ngồi lên bàn rồi mà vẫn gia tốc này kia. Rồi mẹ cậu chợt để ý đến cái ghế trống ngay bên cạnh con trai bà, khẽ ngạc nhiên:

- Tuệ đâu rồi Vũ?

"Chết rồi, Megumi!"

Cậu bỏ dở câu chuyện của hai người chạy lên phòng, cô vẫn đứng đó, máy lạnh không bật, cửa sổ không mở, sức nóng từ đèn chùm khiến cô đổ mồ hôi hột, tóc bết cả lên mặt, Cậu thật đáng trách, nói chuyện quá hăng say quên mất cô còn đang bị phạt đứng trên này. Nhưng vừa thấy hối lỗi, cậu lại thấy hơi bực ngay, cái phòng ngột ngạt không có tí gió, tí không khí gì thế này, cô tính để bản thân ngộp chết đấy à? Cậu tiến đến phát mạnh vào mông cô, làm Gia Tuệ đương lúc không chuẩn bị giật nảy cả mình, gắt gao xoa:

- Anh....

- Không biết mở cửa mở máy lạnh sao? Em thở bằng cái gì thế hả?

- Ai chẳng thở bằng mũi? – cô nói trong họng, gằn tiếng xuống rất nhỏ rồi, ai dè cậu vẫn nghe được, lườm một cái khiến cô im bặt. Cậu nắm tay cô, khẽ nghe tiếng bụng ai kia kêu réo rắt. Thật tài tình, ăn bằng đó kem mà bây giờ đã có vẻ đói rồi à?

- Xuống ăn cơm, cả nhà đang đợi em đó.

Với cái bụng đói, cô đương nhiên ăn rất ngon miệng, cộng thêm việc mẹ cậu nấu quá đỗi đỉnh đi, cô cứ thế gắp liên hồi, chẳng buồn chừa cho ai, mấy món cậu thích nhất cô đều "biết ý" ăn sạch sành sanh, không chừa cho cậu miếng nào, nhìn cậu méo cả mặt mà anh buồn cười không ngớt. Gì chứ thằng em của anh cũng háu ăn lắm đó, nhất là món mẹ nấu, thế nên nhìn ai kia xử đẹp không thương tiếc sao không thèm cho được. Bữa cơm ấy ai nấy đều rôm rả nói chuyện, hỏi han, cảm giác rất giống một gia đình thực sự. Cô nhiều lúc bị mẹ cậu trêu là "con dâu", cứ bật cười e thẹn, ngay cả Minh Hạo còn phải cảm thấy quá ư dễ thương, dễ thương đến mức anh không hiểu nổi cậu sao lại có thể mặt lạnh với cô bé này chứ. Nhưng bữa cơm đầm ấm ấy kết thúc, cũng là lúc cậu nghiêm khắc trở lại; ngay khi phụ mẹ xong, cậu kéo tay cô lên phòng, khóa trái cửa. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy trên tay cậu có cây thước gỗ to uỵch hôm nào, lần này cậu không nói nhiều, không quá lạnh lùng, chỉ là mặt hơi nghiêm lại một chút. Cậu nghĩ ngợi, có chút luyến tiếc người con gái trước mặt, dù sao cũng mới phạt cách đây một tuần, giờ đã lại lôi ra phạt. Haizz, cậu thật ra cũng có muốn đâu, chẳng qua ai đó vì một ly kem mà chấp nhận chịu thiệt thôi, cậu biết làm sao được. Nhìn cô bé đang có vẻ sợ sệt, tay nắm chặt mép váy kia mà cậu không nỡ, thôi thì cứ phải gồng lên một chút nữa vậy:

- Đứng lại gần đây, xoay người vén váy lên.

- Anh Ryu, em vừa mới khỏi thôi mà! Cho em nợ đi, được không? – cô giở đôi mắt cún con ra long lanh năn nỉ cậu, Minh Vũ quay mặt đi né tránh. "Ôi sắp đổ rồi, kìm lòng, kìm lòng!"

- Không, là em nói, ăn bảy viên đánh bảy cây. Còn một tội nữa, đánh xong anh sẽ xử sau.

Biết rằng xin xỏ với cậu là vô tác dụng, cô xoay ngang người, vô cùng lưỡng lự mới nâng chiếc váy lên cao, để lộ chiếc quần lót mỏng màu hồng phấn. Cậu đưa tay xuống mạnh một thước, đương nhiên nhẹ hơn so với mọi lần kha khá, nhưng với cái mông còn chưa lành lặn hẳn của cô, thế cũng được tính là đau rồi đó, cô chợt nấc lên rồi cắn chặt răng, quyết không cho nước mắt chảy ra. Chỉ là bảy roi, cô nhất định chịu được.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Cậu mau chóng xuống liền sáu thước còn lại, cô thở dốc, buông váy xoa mông, mắt hơi đỏ lên nhưng chưa đến mức trào lệ. Thấy cậu cất thước, cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như xong rồi. Vậy mà cậu lại lặng lẽ ngồi xuống giường, tiếp tục bắt cô nằm vắt qua đùi. Gia Tuệ phải nói cực kỳ phản cảm cái tư thế này, cô ghét nhất mỗi lần cậu dùng nó để đánh cô, liền khẩn cầu:

- Anh nói chỉ đánh bảy roi thôi mà!

- Thế em không thấy mình còn tội gì nữa à? – cậu chờ đợi trong im lặng câu trả lời của cô, Gia Tuệ thì vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra được mình phạm phải lỗi gì. Thì ăn nhiều kem là trái với quy định của mẹ cô, chứ có trái với quy định của cậu đâu! Hơn nữa, tội đó cậu đã xử rồi, thế thì làm gì còn cái gì nữa chứ? Cậu lắc đầu, chào thua. Thường thì người sai chẳng bao giờ ý thức được họ sai cái gì, cho đến khi roi chạm mông thì phải! – Cứ nằm xuống đi rồi anh sẽ nói cho em biết.

Thế là cái vòng lặp nhục nhã ấy tiếp diễn, cô nằm lên đùi cậu, Minh Vũ vén váy cô lên, tiện tay tụt luôn cái quần lót kia xuống tận đầu gối, để lộ cái mông qua vài thước phấn hồng đang nhỏng cao chịu đòn. Gia Tuệ tự dặn mình không được kêu la, chỉ riêng hôm nay thôi, vì có cả "anh rể" và "mẹ chồng" tương lai ở đây, cô mà la hét tán loạn để cho họ biết cô đến giờ vẫn còn bị lột quần đánh mông thì cô thật nhục đến hết chỗ chui luôn đấy. Cậu xoay xoay cổ tay một chút, liền không nương tình giáng một loạt bàn tay xuống mông cô, làm hốc mắt ai kia lại được thể sưng húp:

- Chưa biết sai chỗ nào? - cô lắc lắc đầu, bảo cô bình tĩnh ngồi xuống nghĩ khéo còn chưa nghĩ ra, chứ đừng nói trong cái tư thế máu trào ngược lên não thế này thì nghĩ quái nào được.

BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...

- Vẫn chưa nghĩ ra? - lần này thì Gia Tuệ đã lệ tràn hốc mắt, cố ra vẻ nghĩ ngợi thêm một chút liền lắc đầu. Quả nhiên vẫn không hiểu vì sao bị đòn.

BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...

Cậu đánh mạnh tay hơn chút nữa, cô cảm thấy hạ thể như ngồi trên đống lửa, vừa nóng vừa rát, tự mình cũng biết mông chắc đã sưng đỏ lên rồi, muốn nói ngay ra lỗi của mình để thoát khỏi bàn tay rắn rỏi kia, mà càng muốn tâm lại càng loạn, cô một chút manh mối về sai phạm của mình cũng không có. Mà có vẻ bàn tay kia sẽ không ngừng cho đến khi cô nghĩ ra đâu.

- Huhu...Ryu, em không biết...hức... không biết...huhu

- Không biết? - cậu vừa nói, tay vừa tiếp tục dùng lực nâng lên hạ xuống - Em thử nói xem ở nhà có được ăn kem không?

- Huhu, được mà....hức, em vẫn ăn mà.... - trong cơn đau, cô vô thức nói dối lần nữa, đến khi nhận thức ra đã quá muộn. Cậu cũng bắt đầu xuống tay nặng nề hơn trước:

- Không biết thật sao? Hay nhỉ? Hay em nói dối thành thói quen rồi, hả Megumi?

BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...

Cậu đánh mạnh bốn cái vào phần da mỏng giao giữa đùi và mông, đương nhiên làm cô bé kia nước mắt nước mũi tèm lem cả. Giờ thì hay rồi, cậu cho cô cơ hội nhận lỗi, vậy mà cô lại đem vứt qua cửa sổ, thế là đi tong. Xác định quả này phơi mông chịu đòn đến đêm!

- Đòn bao nhiêu đây?

- Huhuhu, anh đánh cả buổi trời rồi mà!

- Đó là để xem em có nhận lỗi hay không thôi, không nhận thì anh phạt tiếp.

- Hức...1...

BỐP! Một cái bạt tay cực mạnh rơi xuống, cậu gằn giọng:

- Giỡn mặt với anh hả, Megumi?

- Hức.. hức...1....10.

BỐP...BỐP...BỐP...

- Huhu, đừng đánh nữa, huhuhu

- Anh hỏi lại, BAO NHIÊU? - cậu quát lớn, cô ủy khuất run run nắm lấy ống quần cậu, quẹt nước mắt, mắt nhắm nghiền liều mạng hét:

- Oa oa, hức...100!

Cậu khựng lại, câu trả lời bất chợt này khiến cậu còn phải ngạc nhiên, nghiêm không nổi nữa mà phì cười:

- 100? Đánh em 100 bàn tay thì đánh hỏng em à? 30, không kì kèo nữa!

Rồi cậu bắt đầu đánh xuống, cô thì quăng cả sĩ diện đi khóc toáng lên, đến mức cửa phòng có cách âm mà mẹ và anh trai cậu đang bước lên cầu thang cũng còn nghe được, hai người nhìn nhau kinh ngạc:

- Không lẽ....

Minh Hạo chạy vội lên phòng em trai, trong khi mẹ cậu mau mau đi lấy chìa khóa dự phòng. Đến sát cửa anh mới nghe rõ mồn một tiếng khóc lợi hại của cô cùng tiếng đánh sát phạt của em mình, anh không nhịn được, đập cửa:

- Vũ, đừng phạt Tuệ nữa, con bé đã khóc khản cả rồi! Có gì từ từ giải thích chứ! Minh Vũ, em có nghe anh nói không? Minh Vũ!!

- Này này, chìa khóa đây, con mở cửa đi! - mẹ cậu loạn quá, tra mãi không tra được chìa vào ổ, đành trao cho anh. Minh Hạo nhanh chóng mở toang cánh cửa khóa trái, vừa vào phòng đã thấy cô bé dễ thương lúc nãy mông đỏ sẫm sưng cao, bất lực lộ cả ra nhận từng cái đánh đau điếng. Anh tiến đến đẩy cậu ra phía sau, đỡ cô dậy giấu sau lưng mình:

- Anh hai?

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Con bé sai thì em từ từ giải thích cho nó hiểu, hà cớ gì đánh nó sưng mông lên? Em thấy nó khóc lóc thế rồi mà vẫn xuống tay được cơ à?

Mẹ cậu vẫn đang vỗ về an ủi cô, trong khi hai anh em cậu chẳng ai chịu nhịn ai, đều có lý lẽ của riêng mình:

- Anh có biết đây là lần thứ mấy Megumi nói dối em rồi không? Đâu phải em thích phạt gì em ấy, nhưng sai thì phải phạt!

- Bao nhiêu cách phạt, sao nhất quyết phải đánh đòn con bé? Trước giờ cơm  chẳng phải nó đã bị em phạt đứng rồi sao? Không lẽ nhìn nó khóc nấc như thế em không rung động tí nào à? - anh vừa nói đến đây cậu liền tím mặt, phẫn uất đáp:

- Anh nghĩ đánh em ấy em không đau sao? Anh tưởng phạt người mình yêu dễ lắm à? Nếu không phải vì em muốn tốt cho em ấy, em có rảnh rỗi tốn cả buổi tối phạt rồi lại tốn cả đêm chăm sóc em ấy không? Không lẽ tay em phạt đòn không biết đau biết mệt sao?

Cô giật mình, lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn bàn tay phải của cậu. Nó đỏ ửng, cũng hơi sưng, nhìn có chút đau; quả nhiên da chạm da, cô đau mười cậu cũng phải sẻ năm. Minh Vũ ghét nhất khi cô nói dối, Gia Tuệ biết bình thường nếu phạt cô tội này, cậu nhất định dùng thước hoặc roi chứ không đánh tay, chứng tỏ hôm nay ít nhiều cậu cũng vì sợ cô quá đau nên mới thế. Cô rời khỏi cái vuốt âu yếm của mẹ cậu, đến đứng chắn trước mặt cậu mà cúi đầu:

- Ryu...là em sai...em sẽ không nháo, không xin tha nữa. Hức...anh cứ phạt em đi.

Câu nói của cô khiến cả phòng im lặng, tiếng hai anh em cãi vã lịm đi. Ngẩn người một lúc, anh ngạc nhiên kêu lên:

- Tuệ, không được. Vũ nó phạt em như vậy là sai. Anh không đồng...

- Anh Hạo, em biết tính anh Ryu. Nếu em không hư anh ấy sẽ không phạt em. Chuyện này là em có lỗi trước,em đáng bị phạt mà.

- Nhưng mà...

- Mọi người để em và Megumi giải quyết xong chuyện này đã được không? - cậu lúc này khó chịu lên tiếng, nhưng có vẻ không còn nóng nảy nữa. Mẹ cậu như hiểu ra điều gì đó, khẽ kéo cậu con trai lớn ra ngoài trong sự phản kháng của anh, trả lại riêng tư cho cô và cậu, Minh Vũ thở dài nhìn cô - Thật sự biết sai?

Gật gật đầu.

- Anh đánh đòn em đau em không trách anh sao?

Cô nghĩ một chút, liền lắc nhẹ. Cậu bước đến, cô nhắm nghiền mắt lại, tay nâng váy lên chuẩn bị chịu đòn. Nhưng khác với những gì cô nghĩ, cậu không hề có ý định phạt gì cô cả, chỉ đưa tay xoa đầu cô:

- Lần sau tuyệt đối không được nói dối nữa, anh mà biết được là không xong đâu, nghe rõ chưa Megumi?

- Em....nghe rồi.

- Lại đây anh xoa mông cho nào! - cậu ngồi trên giường nói, đôi tay giang rộng như đón cô vào lòng mình, Gia Tuệ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đó, sà xuống làm nũng gần như ngay tức khắc. Cô mắt long lanh chỉ vào mông mình, tạo ra vẻ mặt tội hết sức:

- Ryu, mông em chín cả rồi, nóng nóng lại còn rát rát nữa!

- Ừ, anh biết rồi, anh xoa xoa cho nè, đỡ hơn chưa? - cậu bật cười trước khuôn mặt vô cùng hưởng thụ của cô, đoạn tỏ ra bất lực - Em cứ có đồng minh thế này anh đến phát ốm đi được, sau này chắc không dạy được em nữa quá.

Cô bĩu môi ra cái điều không tin tưởng lắm, vì biết thừa cậu là người ai nói gì mặc kệ, việc cậu cậu làm. Nói vậy chứ đồng minh thế này cũng tốt, không xá tội được thì ít nhất cũng được thuyên giảm, hơn nữa giả sử mẹ và anh trai ngăn cản thì cậu dù có muốn phạt cũng phải chùng tay thôi. Quả nhiên "anh rể" và "mẹ chồng" đúng là đồng minh lợi hại nha, sau này gả đi có sẵn người bảo kê rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top