CHƯƠNG VII: TỔN THƯƠNG

Gia Tuệ đêm đó vì hơi rượu mà ngủ một giấc dài không quản thời gian, đến khi giật mình thức dậy đã là trưa. Rèm được kéo chặt lại, không có chút ánh sáng nào lọt qua khe cửa sổ, bởi vậy mà căn phòng này bây giờ nhìn như hãy còn là buổi đêm. Cô khẽ nghiêng mình nhích khỏi giường, mông chạm thành giường khiến cô xuýt xoa một tiếng. Cô nhăn mặt mang máng nhớ lại trận đòn tối qua, bước đi khó khăn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trong lúc xỉn, cô không nhớ được nhiều, chỉ nhớ mình đi chơi đâu đó bị cậu bắt về rồi cho một trận nhừ tử, cô còn không thể nhớ nổi mình lết xác lên phòng kiểu gì. Mông không sưng lắm chỉ đau, chứng tỏ cậu đã bôi thuốc rồi sao? Cô thở dài, nghĩ bụng sáng hôm qua giận dỗi vô cớ, bây giờ cũng đã là trưa chắc cậu đã đi học rồi, thôi thì đợi cậu về cô xin lỗi sau vậy! Nhưng dù sao thì cậu cũng nợ cô một lời giải thích đó, tự dưng đường đường cấm người ta vào đội văn nghệ, lại còn nói kiểu như cô làm biếng học lắm ấy. Trong khi rõ ràng đã rất cố gắng học để được cậu cho phép tham gia rồi, đương nhiên khi cố gắng của mình bị phủi thẳng tay ai mà không quê, không giận chứ? Cô vừa chải tóc vừa ngẫm nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy lạ, hôm qua hình như cậu chỉ đánh bằng tay, không dùng thước, có đau ngay lúc đó chứ không thể đau dai dẳng như lần dùng thước gỗ được, cớ sao hôm nay cậu lại không bắt cô đi học? Không lẽ cậu đột nhiên thương hoa tiếc ngọc sao? Không giống Minh Vũ cô biết từ sau trận đòn lần trước tí nào a~

Cô rón rén từng bước chân xuống phòng khách, mọi thứ hầu như không có gì khác lạ, trừ việc trên bàn thiếu mấy một cái ly thủy tinh mà mấy tách trà. Hôm trước hai cô cậu đi mua sắm, rõ ràng đã sắm một bộ dùng trà đầy đủ 8 tách, vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi hai cái, hay cậu đã cất đi rồi? Cô chưa hết ngạc nhiên thì đi vào trong phòng ăn, đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ nữa: Minh Vũ không hề để dành đồ ăn sáng ăn trưa gì cho cô hết. Tủ lạnh trống trơn, không hề có hộp đồ ăn làm sẵn nào. Không phải chứ? Hằng ngày cậu rất hay dậy sớm làm đồ ăn cho cả ngày mà? Bây giờ cô muốn ăn là phải tự chế biến, hoặc không thì chỉ có mỗi cách gọi đồ ăn tiệm thôi. Cô bĩu môi tỏ vẻ phật lòng, "Anh Ryu đáng ghét, hứ!" Cái tính lười sẵn, lại chẳng biết nấu ăn, cô quyết định gọi đồ ăn để người ta giao tới; vừa ăn vừa ấm ức sao cái cậu chàng ở chung với mình bình thường chu đáo là thế, tự dưng hôm nay giở cái quẻ gì không biết! Chiều nay về cô nhất định phải làm cho ra lẽ! Ăn cơm xong lập tức nhắn cho cậu một tin:

"Đáng ghét, không để dành cơm gì cả!"

Cô tủm tỉm cười, không biết cậu định trả lời trả vốn thế nào. Thôi cứ để đấy tí nữa cậu nhắn lại liền ấy mà. Lần nào chẳng thế, tin nhắn của Megumi cô tới thì anh Ryu kia nhất định sẽ nhắn lại trong vòng ba nốt nhạc. Cô nhắm mắt, đếm từ một đến ba, mở mắt ra chộp lấy cái điện thoại, háo hức mở màn hình xem đã có phản ứng gì chưa. Kết quả: không có động tĩnh. Cô lườm xéo cái điện thoại, bắt đầu kiểm tra xem có phải bị hư gì rồi không. Thế này sai sai nha, cậu không bao giờ bắt cô chờ tin nhắn cả. Rồi cô chợt nghĩ, có thể hôm nay kiểm tra, cậu chưa nhắn lại được. Thôi thì đợi đến khi ra chơi, thể nào chả có tin! Nghĩ rồi cô nằm ườn ra đấy, bật ti vi lên xem, vừa khéo đang chiếu một đoạn phim hài Mr. Bean, làm Gia Tuệ vừa coi vừa cười đến nghiêng ngả. Không cẩn thận, cô ngả vào thành ghế hơi nhanh, kết quả đập cái cốp u cả đầu. Cô ngồi thẳng dậy, cười cười theo nhịp phim, lại nằm xuống thưởng thức tiếp. Nhưng thành ghế đó có một chi tiết vô tình khiến cô chú tâm hơn cả bộ phim hài hước kia. Vì bình thường chiếc ghế này màu ngà, nên bất cứ vết bẩn nào hai cô cậu đều có thể dễ dàng nhận ra. Thế nên ngay lúc này đây, cô bất chợt thấy một hai vết nhỏ giọt màu nâu đỏ, vón cục lại trên thành ghế nhung. Hôm qua trước khi đi cô và Kiều Trang còn ngồi đây hàn huyên, rõ ràng có thấy vết cáu bẩn nào đâu, hôm nay sao lại xuất hiện rồi? Mà nghĩ lại thì, hôm qua tâm sự xong hai đứa kéo nhau đi đâu vậy, đầu cô bây giờ cứ ong ong, không rõ có phải đi đêm bị cảm lạnh rồi không nữa. Cô lấy làm lạ, liền nghĩ lại cả chuỗi sự việc vô lý xảy ra nguyên một ngày hôm nay, tự hỏi không biết đêm qua đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì. Tính ra thì ngay cả sáng nay cô thức dậy trong bộ đồ cũng hơi lạ đó: hở hang thì chớ, lại còn hở hết sức táo bạo. Cô còn không nhớ trong tủ đồ ngủ của mình có bộ đó đấy! Mải mê suy tư, đến khi ngước nhìn lên đồng hồ, cô nhận ra đã đến giờ ra chơi, liền không nhắn tin nữa mà gọi luôn cho Minh Vũ. Giờ này thì cậu chẳng bận gì đâu. Điện thoại đổ chuông một tiếng, hai tiếng, liền bị ngắt kết nối. "Lạ vậy?" Cô gọi lại lần nữa, lần nay thì ngay tiếng chuông đầu tiên đã không kết nối được...là do cậu từ chối cuộc gọi. Bận ư? Không thể nào, đang giờ ra chơi mà? Cô bực mình gọi lại lần ba, lần này thì vào số thuê bao luôn – cậu tắt máy rồi. Cô thẹn quá ném điện thoại xuống bàn, nằm phịch xuống sofa, mắt hướng lên trần nhà. Minh Vũ có chuyện gì mà ứng xử kỳ cục quá, cô có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra nổi.

Đến hơn năm giờ, tiếng giày quen thuộc vang lên ngay ngưỡng cửa. Cô tắt ti vi ngồi bật dậy, chờ đợi tiếng chìa tra vào ổ khóa, rồi một tiếng "cạch", sau đó cánh cửa nhỏ kia mở toang, và người thương của cô lộ diện bên khung cửa. Cô cố quên chuyện ban nãy, mỉm cười hớn hở chào cậu, luôn miệng hỏi thăm ngày học của cậu thế nào. Đáp lại cô là cái nhìn chán nản, lạnh nhạt của Minh Vũ. Nhìn cậu như thế không muốn trò chuyện chút nào cả, để ý kỹ cô mới nhận ra đầu cậu băng một miếng băng trắng to tướng, có thể thấy rõ cả mảng máu đang từ từ thấm qua nó nữa. Cô lo lắng tiến đến, định nắm tay cậu, hỏi:

- Ryu, sao hôm nay anh bị thương rồi? – câu trả lời cậu không đưa cho cô, thay vào đó là cái gạt tay thô bạo khi cô đang định nắm lấy tay cậu. Gia Tuệ đưa mắt nhìn, tỏ ý không hiểu, trong khi cậu tránh né cặp mắt long lanh đó, xếp giày gọn vào một góc riêng rồi tiến thẳng lên phòng. Ban đầu, cô nghĩ có thể cậu còn giận chuyện sáng qua, hoặc cậu đang có gì đó bực mình trong người. Nhưng không đúng. Khi Minh Vũ bực bội, cô đáng lẽ sẽ nhận ra ngay, vì khi đó cặp mắt cậu sẽ long lên, tí tách như mang trong mình tĩnh điện. Còn hôm nay, cặp mắt đó, là cặp mắt vô hồn, không sức sống và lãnh cảm. Cặp mắt không thể hiện bất cứ cung bậc cảm xúc nào. Cô lập tức chạy lên phòng cậu, không gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa bước vào. Quả nhiên, cửa chưa bao giờ khóa. Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu vùi đầu vào sách vở, không có gì quá khác lạ với bao ngày, có lẽ...chỉ trừ thứ ánh sáng đặc trưng nơi con ngươi cậu đã tắt ngúm.

- Ryu? Anh vừa về mà, sao không nghỉ ngơi một tí đi?

-...

- Em rót nước cho anh nhé? – cô nói, cố giữ cho giọng mình một thái độ vui vẻ. Cậu không vui, cô thấy được điều đó rồi, vậy thì cố gắng quan tâm cậu một chút, chắc chắn một chút cậu liền trở lại bình thường ngay. Cô nghĩ vậy, chạy đến bên bàn nhỏ định rót ly nước cho cậu, chợt Minh Vũ lên tiếng:

- Chị có thể ra khỏi phòng tôi không? – mọi động tác của cô khựng lại, cả người Gia Tuệ như muốn hóa đá. Cậu...cậu vừa nói gì? Cậu nhìn lên thấy cô vẫn bất động đứng đó, mệt mỏi đặt cây viết xuống bàn thở dài – Tôi cần làm việc, chị có thể đừng làm phiền tôi nữa được không? Đống bài vở của chị, chị mang về phòng đi. Thời gian tới tôi rất bận, không thể phụ chị giải được. Thành thật xin lỗi.

Cậu nói như một cái máy rồi đưa cho toàn bộ số vở bài tập trên lớp của cô mà cậu đã giữ từ đầu năm đến giờ. Cô cầm lấy, hết nhìn chúng lại xoay sang nhìn cậu. Minh Vũ lúc này đã xem sự hiện diện của cô là hư vô, quay lại với đống sách vở trước mặt. Ngoài tiếng thở ra, người ta chẳng còn nghe được chút âm thanh nào phát ra từ căn phòng ấy nữa. Gia Tuệ chực khóc, người cô yêu thương như thế, hôm nay chẳng biết ăn phải thứ gì lại gọi cô là "chị" xưng "tôi", y như thể toàn bộ kỷ niệm và tình cảm của họ đều trôi vào dĩ vãng vậy. Cô ôm mớ tập ấy chạy ra khỏi phòng, cậu lại đột ngột lên tiếng:

- Quên mất, đội văn nghệ nhờ tôi báo với chị, ngày mai tiết 3 và 4 buổi sáng sẽ có buổi tập. Chị làm tổng đạo diễn không thể không tới, nên ngày mai chị cứ thoải mái xin nghỉ hai tiết đó, đoàn đội đã xin phép cho chị rồi.

- Anh không còn gì hơn muốn nói sao? – cô nhìn cậu mong chờ, trong khi cậu khẽ lắc đầu, nhún vai rồi quay trở lại với công việc của mình. Gia Tuệ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nát, muốn hô hấp cũng không thể. Con người kia, con người đang mang khuôn mặt và thần thái của Ryu kia, hoàn toàn không phải là Ryu! Làm gì có chuyện chỉ vì một đội văn nghệ, tình cảm của cô và cậu từ thân thiết trở nên tệ hại hơn cả người dưng như vậy. Cô mím chặt môi bỏ về phòng, không quên dọng cửa cái "rầm", thể hiện tất cả nỗi thất vọng của cô trong đó. Quăng hết đống vở lên bàn, cái nằm im cái rớt hẳn xuống khe, cô chẳng buồn nhặt. Cửa phòng vừa khép lại, cô đang ngồi ôm gối, lưng tựa vào cửa rấm rứt khóc. Sao lại như thế? Sao cậu lại đột nhiên như vậy? Nếu cậu không thích cô nữa có thể trực tiếp nói ra mà, tại sao lại dày vò cô? Gia Tuệ khẽ dụi mắt, rồi một thứ gì đó nhìn rất giống bì thư thu hút ánh nhìn của cô. Cô cúi xuống cầm lên mở ra đọc, bên trong là nét chữ thánh thót của cậu, chỉ vỏn vẹn hai câu nói:

"Xin lỗi em, hồi sáng anh đùa không đúng lúc. Tha lỗi cho anh nhé?"

- Thứ này.... – cô không biết bản thân có nhìn nhầm hay không nữa. Một người đã viết ra câu nói này, và cái người cư xử quá đáng kia, nào có liên quan gì đến nhau? Cậu đã chủ động xin lỗi cô, đồng nghĩa với việc cậu không thể tiếp tục giận cô về chuyện cỏn con đó được rồi chứ? Tịnh tâm lại, Gia Tuệ nghĩ về vết cáu bẩn trên thành ghế, những cái ly tách đột nhiên bốc hơi, và cả dải băng trắng cuốn quanh đầu cậu. Không lẽ tất cả những việc đó, cộng với thái độ lãnh khốc hôm này của cậu, đều có liên quan đến nhau sao? Cô lại vớ lấy chiếc điện thoại, lần này không gọi cho cậu nữa mà gọi cho con nhỏ bạn thân của mình. Tối qua cô đàn đúm với nó, chắc hẳn nó cũng biết được chút thông tin gì chứ.

- A lô? – ngay tiếng chuông đầu tiên, Kiều Trang đã nhấc máy. Bạn thân mà, chuyện thường thôi. Cô vừa nghe giọng nhỏ bạn mình lên tiếng đã gắt gao hỏi:

- Này này, Trang, tối qua tao với mày đi đâu á?

- Mày hỏi như con ngẫn thế? Đi bar chứ đi đâu? – nó ngạc nhiên, mới đó đã quên rồi? Trí nhớ ba giây à?

- Đi bar? Tao đi bar á?

- Chứ không phải mày đòi sao? Tao khuyên đủ đường rồi mày cũng có nghe tao đâu? – nó thở dài nhớ lại chuyện hôm qua. Cô nhất nhất bảo muốn mượn rượu giải sầu, mặc nó khuyên lấy khuyên để bảo cô như thế là không nên, bảo cô chưa đủ tuổi uống rượu hay vào mấy chỗ đó, chưa kể đừng ăn mặc cái kiểu như sắp tụt hết ra như thế. Đổi lại thì, lời nói gió bay, cô chẳng buồn quan tâm, chứ đi cho bõ ghét, giờ thì ngủ xong một đêm liền chùi sạch. Thân làm bạn thân khổ thiệt đó!

- Rồi mày đưa tao về hả? Hay sao? – không phải chứ, cô làm những chuyện thác loạn đó...cậu, có biết không? Không lẽ thái độ của cậu là do...?

- Tao mùa quýt mới vác nổi mày! Minh Vũ đưa mày về đó. Mày say quá, còn uống hết cả chai rượu đắt tiền của người ta nữa, mà tao với mày mang có mấy trăm ngàn à, trả đâu có nổi. May mà "anh Ryu" Minh Vũ của mày thanh toán cho đó, không thì đừng mơ về được nhà nha con! – nó bô bô nói không suy nghĩ mà không biết được rằng, ở đầu dây bên kia, cô bạn thân của nó đã tái hết cả mặt mày.

- Rồi...rồi...ảnh có nói gì không?

- Không...à có, mày xạc cho Minh Vũ một trận trong quán á. Mày kêu nó chưa đủ tuổi vào đây làm gì. Đm, mặt nó đen thui luôn đó mày, tối om mà tao còn nhìn ra mà....Ủa, sao im luôn rồi? – nó đang nói mà thấy cô chẳng có động tĩnh hay phản ứng gì sất. Cô chẳng có sức mà nghe nữa, cảm ơn mấy câu mau mau vội vội rồi cúp máy. Gia Tuệ ngồi thụp xuống sàn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫn cầm lời nhắn từ đêm hôm qua của cậu. Như nghĩ ra điều gì đó, cô lục lại tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ đêm qua. Không tính mấy tin nhắn làm um lên của mẹ cô (chắc là nghĩ cô bị bắt cóc), thì chỉ mình cậu đã có 62 tin nhắn và 38 cuộc gọi nhỡ. Tin nào cũng là "anh xin lỗi", "em đang ở đâu?", không một tin nào không thể hiện sự lo lắng đến bí bách của cậu. Thế mà cô lại còn xạc cho cậu một trận ngay trong quán sao? Cô ôm đầu nhớ lại, cố gắng lục lọi các mảnh ghép ký ức rồi xâu chuỗi nó lại với nhau. Cô nhớ...cô nhớ mình bị cậu lôi về nhà. Sau đó, cô nhớ dần ra việc bị cậu đè ra phạt đòn, may mà di chứng còn nên chuyện này cô khó quên hơn những chuyện kia một chút. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó? Dần dần, hình ảnh của buổi đêm hôm qua hiện ra. Gia Tuệ bàng hoàng nhớ lại cô đã lăng mạ cậu bằng những từ ngữ hết sức thô tục, sau đó khi cậu định đánh đòn cô tiếp, cô thuận tay lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn ném vào trán cậu. Cô nhớ khuôn mặt đầm đìa máu của cậu, cô nhớ mình đã không dừng lại khi tiếp tục ném cả sáu chiếc tách sứ vào người cậu mà cậu may mắn tránh được. Quan trọng hơn thế, cô nhớ ra tình tiết đau lòng nhất, là khi cô dậm chân thình thịch chỉ thẳng tay đuổi cậu ra khỏi nhà, trước đó còn không quên nói cô ghét cậu. Cô nhớ mình còn chẳng thèm để tâm đến tình cảnh của cậu sau đó, chạy thẳng lên phòng trước khi quá mệt ngủ lúc nào không hay. Vậy mà sáng nay dậy chẳng những được nằm trên giường êm đắp chăn ấm, ngay cả thương tích cũng đã được chăm sóc luôn rồi, cậu không những thế còn dọn dẹp cả tàn cuộc của buổi tối hôm qua nữa, như thể không muốn cô bận tâm về điều đó. Minh Vũ như cố gắng để cô nhìn cậu tội bạc, còn hơn để cô nhìn bản thân theo cách đó – dù thực tế trí nhớ của cô đang chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Là cô, với toàn bộ sự cố chấp ấu trĩ của mình, tổn thương cậu. Còn cậu, đang nuốt ngược mọi thứ vào trong, chôn chặt nó, tự dùng nó để hành hạ bản thân. Gia Tuệ nước mắt giàn dụa, cô lao sang phòng cậu, một lần nữa thẳng thừng đẩy cửa bước vào, làm cậu khó chịu ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ:

- Lại gì nữa đây? – khuôn mặt cậu đã hốc hác đi nhiều chỉ sau một đêm, cô nhìn vào tất cả những gì đọc được là buồn bã, tuyệt vọng và...chán nản. Cậu nói chuyện như thể chẳng còn chút sinh lực hay hứng thú nào. Dù trong lòng không hề nghĩ như thế, nhưng biểu hiện bên ngoài của cậu cho cô cảm giác cậu không còn muốn giáp mặt cô nữa. Nhưng cô muốn thử, cô không tin cậu sẽ không tha thứ cho cô. Cô biết chỉ cần mình nói ra lời xin lỗi, cậu dù là việc gì cũng đều có thể bỏ qua.

- Ryu, chuyện hôm qua...

- Tôi hiểu – cậu xoa trán, nhanh vậy đã nhắc đến nó rồi sao. Tiếc rằng, ý nghĩ của cô, vì cơn tuyệt vọng của cậu, bị cậu làm cho méo mó cả đi – Cho tôi một ngày, ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây ngay.

- Ryu à... – "anh dừng lại đi, nghe em nói đi, được không anh?" cô sắp nức nở lên rồi, cậu có nhận ra không?

- Còn nếu chị cảm thấy quá phiền hà, tôi có thể đi ngay bây giờ. – cậu cười buồn nói, rõ ràng không đủ dũng khí để nhận ra cô gái đang đứng trước mặt cậu đang cùng chia sẻ nỗi đau thương ấy. – Tùy chị quyết định.

- Em...Ryu, em... – cô ấp úng không tìm được cách nào nói cho gãy gọn. Cậu sốt ruột đứng lên, lấy theo chiếc áo khoác của mình. – Ryu, anh đi đâu?

- Tôi không phải Ryu, tôi là Trần Minh Vũ. – cậu đáp trong sự lạnh lùng giả dối – Tôi là người chị ghét, không phải người chị yêu. Xin thứ lỗi, có vẻ tôi lại làm phiền chị tối nay rồi. Tôi sẽ đi ngay, đồ đạc sáng mai tôi sẽ quay lại lấy. Hoặc không... - cậu cười khẩy, hờ hững đảo mắt quanh phòng – chị vứt đi cũng được.

Nói rồi, Minh Vũ bước ra khỏi đó một cách dứt khoát. Nhưng cậu lại chẳng đi được đâu xa, cậu dừng chân ở chiếc ghế gỗ gần đó, đủ xa để cô không nhìn thấy cậu, đủ gần để cậu ngắm nghía dung nhan của cô. Cậu ngồi đó, tơ tưởng về cô. Trong khi ở nơi cậu vừa rời khỏi, cô vỡ òa trong nước mắt. Tại sao cô lại không can ngăn cậu, cô không thể hiểu nổi. Rõ ràng lúc đó chỉ muốn vươn cánh tay của mình ra giữ cậu lại, cuối cùng lại chẳng làm. Để đến khi cậu đi khỏi, cô còn ngồi đây khóc lóc cái nỗi gì. Cậu có thật là người cô ghét, cậu có thật muốn chối bỏ danh phận khi bé cô trao cho cậu, cậu có thật sự muốn vứt cái tên "Ryu" lại sau lưng không? Cậu chấp nhất một lời nói lúc say xỉn của cô sao? Cô hiểu cậu tổn thương, thế lúc này đây cô không có tổn thương nào sao? Trái tim cô là sắt đá sao? Gia Tuệ cô cũng biết hối hận mà, cũng biết sai mà. Cớ gì, ngay lúc này, Minh Vũ lại không thể chấp nhận chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top