CHƯƠNG VI: RƯỢU NGON!

Kịch bản sau khi được hoàn thành, mọi người ai nấy đều rất hài lòng. Kịch tính, lãng mạn, hài hước, mọi yếu tố hút khách đều được cô đưa vào vở kịch đó. Đương nhiên đội văn nghệ mừng phải biết, giờ thì chỉ việc lao vào tập luyện nữa thôi. Đến gần đêm diễn, thầy đạo diễn của chương trình bỗng dưng đổ bệnh, mọi người đều ngỏ ý muốn mời cô làm tổng đạo diễn thay. Gia Tuệ cũng lưỡng lự lắm, không biết có nên từ chối hay không. Như đã nói, mọi cơ hội để có thể nghỉ học là cô nghỉ liền, hơn nữa nếu vào đội văn nghệ làm tổng đạo diễn, cô càng được thể ra oai, "trả thù" bọn trong lớp hàng ngày thích gây khó dễ cho cô. Tuy nhiên, để được tham gia đội văn nghệ, hai cửa ải khó nhằn nhất mà cô phải vượt qua là: mẹ cô và Minh Vũ. Mẹ cô thì đương nhiên không dễ đồng ý rồi, vì ngày xưa đã từng xin xỏ qua, có bao giờ đổi lại được cái gật đầu của bà đâu. Thế nên kế hoạch A: thuyết phục mẹ của cô bị phá sản; đành đổi sang kế hoạch B: thuyết phục cậu rồi nhờ cậu thuyết phục mẹ. Hihi, Gia Tuệ cô đúng là thiên tài nha, chiêu này cũng nghĩ ra (au: bà ảo tưởng nó vừa thôi!) Nghĩ vậy, suốt những tiết học sau đó, cô lao vào làm bài, đôi khi còn xung phong lên bảng, cả lớp ai nấy hết cả hồn luôn! Cậu ngồi bên cạnh mắt nhìn cô kinh ngạc đến nỗi muốn rớt cả ra ngoài, không phải hôm bữa cậu đánh trúng dây thần kinh nào của cô đó chứ, sao bữa nay khác quá vậy? Ừ thì sợ bị phạt, nhưng thay đổi này có phần hơi...gấp gáp và gượng ép. Minh Vũ quan sát cô cả buổi, nghĩ chắc chắn bà chị lại định nhờ vả gì đây mà. Y như rằng, đâu cần đợi đến hết ngày, giờ ăn trưa cậu vừa lấy hai phần cơm lại chỗ cô, Gia Tuệ đã kéo cậu lại, giở giọng nịnh hót:

- Anh Ryuuuuu, hôm nay anh đẹp trai quá chừng à!

- Hừm, đang ở trong trường đấy. – cậu khẽ ho một tiếng nhắc nhở cô. Họ không được công khai mối quan hệ này ở đây, không phải vì bị cấm cản hay gì cả, mà đơn giản là vì cậu không muốn cô rơi vào mấy cuộc thị phi không đâu với bọn trong lớp thôi. Gia Tuệ tính ruột để ngoài da, cậu hiểu mà, thế nên cậu không muốn vì chuyện này cô đi đắc tội với mấy đứa bạn học nữa. Với tính khí của cô, không khéo nghe bọn nó lắm lời chuyện hai cô cậu, lại bày đặt lôi chúng nó ra bãi đất trống xử đẹp thì cậu không biết phải ăn nói sao với mẹ cô luôn đó! Cô nghe cậu nhắc, mặt từ hí hửng chuyển sang bí xị, rõ ràng mất hứng. Cậu nhìn quanh rồi luồn tay xuống bàn, nắm tay cô. – Sao, có chuyện gì muốn nhờ?

- Anh....í lộn, em biết hả?

- Có chuyện gì của bà chị em không biết? – cậu mỉm cười đầy ẩn ý, ám chỉ chuyện xảy ra cách đây vài ngày làm cô đỏ bừng mặt lên, hận không thể xé xác cậu ra ngay ở căng tin này.

- Ừm...ờ thì mà là...c...chị muốn tham gia đội văn nghệ...và....

- Không. – cô vừa mở lời nói chưa quá nửa câu, cậu liền phẩy tay từ chối, đoạn cho một thìa cơm vào miệng từ tốn nhai. Nghe thế là đủ hiểu rồi, cậu cho rằng cô đơn giản đang tìm cớ cúp học thôi, vì nếu vào đội văn nghệ thì được quyền mỗi ngày nghỉ hai tiết tùy theo nguyện vọng của học sinh và giáo viên mà. Trong suy nghĩ của Minh Vũ, thời điểm gần thi giữa học kỳ này, Gia Tuệ quả nhiên không nên bỏ bất cứ tiết học nào, chứ đừng nói mỗi ngày bỏ hai tiết như thế! Điểm thi giữa kỳ là hệ số hai, rất quan trọng đối với học bạ của cô, nếu được tích lũy được số điểm kha khá, cuối kỳ cô sẽ không phải lo lắng nhiều về điểm số nữa, cứ tàng tàng năm sáu điểm là được rồi. Cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc cô sẽ được học sinh giỏi hay xuất sắc đâu, chỉ cần cô làm ơn đừng đúp năm nữa là đạt yêu cầu. Khi nào lên cấp ba cậu sẽ từ từ uốn nắn lại cô sau. Thế nên, lúc này đây, bất cứ yêu cầu đi chơi đàn đúm nào của cô, nếu hỏi ý kiến xin xỏ cậu, câu trả lời sẽ luôn là chữ "không". Cô nghe thế rất thất vọng, xụ mặt ra cúi đầu ăn trong im lặng, nhất quyết không nói chuyện với cậu nữa. Cô bắt đầu thấy việc để cậu làm gia sư cho cô là lựa chọn sai lầm rồi đấy, cô cứ nghĩ có cậu bản thân sẽ được tự do hơn, ai dè không những vẫn gò bó như thế mà còn thêm vài phần khó chịu nữa: khó chịu vì một người cô luôn cho rằng hiểu mình như thế cuối cùng lại như chẳng hiểu gì!

Ăn trưa xong, cô bỏ thẳng lên lớp, ngồi gục xuống bàn nhắm mắt lại như đã ngủ say. Cậu thấy thế, sao có thể không biết cô đang dỗi chứ? Cô nghĩ gì đều như viết cả lên mặt ấy, ai nhìn vào cũng đoán được. Mấy bạn cậu trong lớp nhìn thấy đều huých vai hỏi khẽ:

- Nè, mày làm gì mà bả giận dữ vậy?

Cậu nhún vai, bản thân hơi khó hiểu. Chỉ là không muốn cô tham dự đội văn nghệ ảnh hưởng đến việc học thôi, cô có cần phải làm quá lên thế không? Chẳng phải việc viết kịch bản cậu đã chiều theo ý cô, phụ cô làm toàn bộ rồi sao, không lẽ bây giờ cô lại còn bắt cậu cho phép cô bỏ học mới chịu à. Dù khó chịu trong lòng, nhưng vì không nỡ nhìn Gia Tuệ khó chịu cả buổi như thế, cậu lựa lúc mọi người đã gục xuống bàn nghỉ trưa mới khều cô, dịu giọng:

- Này, giận anh à?

-...

- Thôi nào, em sao thế?

- Chẳng sao cả, anh ồn ào quá! – cô cáu rồi gạt tay cậu ra, tiếp tục quay mặt về cửa sổ làm bộ như đã ngủ say. Nhưng chiêu này đánh lừa ai chứ lừa cậu thì hơi non tay đó. Minh Vũ không dễ bỏ cuộc, một tay quàng qua người cô, tay còn lại nghịch những lọn tóc nâu mềm mai nơi cô.

- Không được trốn học nên buồn à? – vốn dĩ cậu chỉ nghĩ đây là câu đùa vô hại thôi, ngày thường hai người vẫn hay chọc nhau như thế. Ai ngờ cô trong lòng đang suy nghĩ lung tung, nghe câu nói kia càng tưởng cậu không tin tưởng cô, tưởng cậu nghi ngờ cô, càng cho rằng cậu đang coi cô là một kẻ lười nhác không nghĩ được gì khác ngoài cúp học và trốn tiết. Từ khi nào hình ảnh cô trong mắt cậu xấu xí như thế? Cô tức giận đấm một phát mạnh xuống mặt bàn, cả lớp ai nấy đều tỉnh ngủ cả, cậu thì bất ngờ muốn té ngửa trước phản ứng của cô. Gia Tuệ nói mà như gào thét vào mặt cậu, có vẻ đã bất mãn tràn trề:

- Đủ rồi! Trong mắt cậu tôi kinh tởm đến thế à? Trốn học? Cúp tiết? Ngoài nó ra thì cậu nghĩ tôi không có ước mơ, không có tham vọng à? Tôi không thích học như cậu, học không giỏi như cậu thì sao chứ? Tôi muốn tham gia đội văn nghệ cũng bị cậu dị nghị. Cậu là cái đéo gì mà cấm cản tôi?

Thỏa cơn tức xong cô liền vơ hết đống sách vở cho vào cặp rồi đi thẳng ra cổng bỏ về, quyết định mấy tiết buổi chiều đều không học nữa. Mọi người trong lớp chứng kiến cảnh tượng "huy hoàng" đó lập tức xôn xao bàn tán. Chuyến này mọi thứ có vẻ căng đây, vì ngay khi cô rời khỏi, ngay khi cậu kịp nhận thức được chuyện đang diễn ra xung quanh mình, khuôn mặt Minh Vũ không kém cạnh Gia Tuệ lúc nãy là mấy, chính là vô cùng giận dữ. Giờ này ai lại gần cà khịa cậu chắc cậu không ngần ngại tặng cho người đó một quả đấm đâu. Cô bỏ về, cậu ở lại trầm mặc cả buổi chiều. Bài tập trở thành nơi cậu trút giận, bài nào cũng giải lấy giải để, giải hết mấy bộ đề chính thức lẫn đề dự phòng thầy mang theo vẫn chưa cảm thấy đủ, đến mức thầy phải nói cậu dừng một chút cho các bạn trong lớp theo kịp nữa. Không có cô, lần đầu tiên lớp học với cậu hóa ra không hề vui vẻ như cậu nghĩ, nó chỉ vui khi bên cạnh có một con mèo lười nhìn cậu trìu mến, trầm trồ mỗi khi cậu giải được bài tập mà chẳng ai giải ra. Người cậu mỗi lần nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh đều như lửa đốt, muốn thoát khỏi bốn bức tường này để chạy đi tìm cô, cãi nhau một chập cũng được nhưng phải làm cho ra lẽ, kẹt cứng ở tâm trạng này chẳng khiến cậu dễ chịu tí nào.

Bốn giờ chiều, mọi người còn đang dọn cặp cậu mắt tăm mất tích, chân chạy như bay về nhà. Đến nơi thở hồng hộc, cho tới khi thấy đôi giày thể thao cô mang đến trường sáng nay quăng quật trong góc nhà cậu mới yên tâm chút ít. May thật, cô nhóc ấy không làm gì bậy bạ. An tâm hơn, cậu bỏ cặp trong phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô, ai sai mặc kệ giờ cứ cúi đầu xin lỗi cô trước đã. Dù sao cô chỉ có một mét sáu, trong khi cậu cao những hơn mét tám, nên mỗi khi cãi nhau cậu nhất định sẽ cúi đầu trước. Định bụng là thế, nhưng gõ cười hoài không thấy cô ra mở, cậu còn tưởng cô vẫn giận chuyện hồi sáng. Quay trở về phòng, Minh Vũ giật trang giấy đôi ra viết vào đó lời xin lỗi của cậu, xong nhét vào phòng cô qua khe cửa rồi bình tĩnh về phòng mình đợi. Năm giờ, bảy giờ, đến khi gần chín giờ tối cậu đem cả cơm lên phòng đứng cả tiếng vẫn không thấy cô ló dạng, cậu lo lắng cực độ đập cửa ầm ầm...không ai trả lời. Minh Vũ vội vã đi tìm chiếc chìa khóa dự phòng, biết là cô không cho phép cậu tự tiện "đột nhập", nhưng cũng thật hết cách rồi! Chiếc chìa khóa vặn cái cạch, cậu hối hả tiến vào bên trong liên phát hiện căn phòng trống trơn không bóng người, đồng phục cô vứt lăn lóc trên giường, cặp táp còn nguyên sách vở chưa lấy ra, tủ đồ bị cô lục tung không bỏ sót, không hiểu cô đã cố gắng tìm kiếm thứ gì nữa. Mà quan trọng hơn, Gia Tuệ đâu rồi? Không một tờ giấy nhắn nhủ, không biết đã rời đi từ khi nào, điệ thoại gọi thì cứ vào số thuê bao mãi thôi. Cậu hoảng loạn không biết phải làm sao, nhấc máy lên gọi cho dì Ngọc Hương, cứ ngỡ cô giận quá về nhà mẹ rồi, ai ngờ dì ấy ngơ ngác:

- Hả, Tuệ nó có về đây đâu con?

- À....vậy sao dì? Để con đi tìm. – cậu nói, lòng như lửa đốt, khoác lên mình chiếc áo gió mỏng giữa đêm thu muộn. Mẹ cô nghe nói con gái rượu của mình mất tích cũng cực kỳ lo lắng, bà liên tục bắt cậu giữ máy, hỏi hết câu này đến câu kia khiến ngay cả cậu cũng đau đầu. Thật ra bà mẹ nào chả lo lắng cho con, cậu biết chứ, nhưng nếu cứ tiếp chuyện với dì thế này thì cậu đến sáng mai vẫn chưa biết cô lưu lạc phương trời nào mất. Trong cơn vội vã, cậu đem cả ngữ khí trấn áp vào từng câu nói tưởng chừng vô cùng lễ phép của mình – Dì yên tâm, con sẽ tìm em ấy về. Hãy tin con.

Rồi ngay khi nghe được tiếng thở dài của bà, cậu cúp máy ngay lập tức, chiếc xe đạp phóng vun vút dưới ánh sáng mập mờ của trăng sao. Cậu phải tìm được cô, cậu sẽ hận chết mình mất nếu để cô gặp chuyện chỉ vì sự giận dỗi trẻ con này. Lẽ ra...lẽ ran gay lúc cô bỏ đi, cậu đáng lẽ phải đuổi theo chứ? Sao lại để sự việc đến nước này mới náo loạn đi tìm? Cậu sốt sắng đi khắp mọi nơi hai cô cậu từng ghé qua, tới mọi nơi mà bình thường cô luôn nói bản thân rất thích, mọi địa điểm, mọi ngõ phố trên thành phố Hà Nội cậu có thể nghĩ ra cậu đều một thân một mình đạp xe đến. Nhưng rồi, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Minh Vũ không màng đến thời gian, không màng đến bàn chân đã phồng rộp vì đạp xe của mình, đôi tay cậu siết chặt lấy ghi đông, rẽ trái rẽ phải loạn cả lên, mấy ông đi đường bị cậu suýt tông vào chửi um, mấy con chó mèo gì đó nhìn thấy cậu điên loạn sủa rên inh ỏi, vậy mà hình như cậu không để tâm đến điều gì xung quanh cả. Hơi thở hổn hển như sắp đứt, cậu kiên trì đạp xe gần như vòng quanh thủ đô, ngay Tây Hồ cậu cũng đạp hết ba vòng, sợ rằng mình bỏ sót một góc nhỏ nào đó mà lỡ như cô có đấy thì sao. Càng gần nửa đêm, sự lo sợ của cậu càng đạt đến ngưỡng đỉnh điểm, dây thần kinh của cậu căng đến mức muốn đứt ra tới nơi. "Megumi, em đang ở đâu?" Câu hỏi túc trực trong đầu cậu, quanh đi quẩn lại không lời giải đáp. Rồi đột nhiên chuông điện thoại cậu vang lên, còn đang bực tức vì không biết ai lại gọi ngay lúc nước sôi nửa bỏng này, nhưng khi vừa nhìn thấy số máy, cậu suýt chút ngã xuống khỏi xe: là số của cô!

- Megumi! Em có sao không? – cậu khẩn khoản gào vào máy, trong khi đầu dây bên kia im lặng, như thể còn giận dỗi hay sao ấy. Cậu đang định mở miệng nói tiếp thì một giọng nữ vang lên, nhưng lại chẳng phải giọng cô:

- À...ừm...anh là anh Ryu? – cậu ngớ người, giọng nói này quen lắm, vậy mà cậu chưa kịp nhớ ra ai. Cô gái ở đầu bên kia tiếp lời. – Chào anh, em là Kiều Trang, bạn thân của Gia Tuệ. Tuệ nó đang say lắm, em nói nó về nhà mà nó không chịu. Hay anh tới chở nó về được không?

- Chị Kiều Trang? Là chị sao? – cậu kinh ngạc nói nhỏ vào máy, không thể ngờ người gọi điện cho cậu lại là người này. Nhưng mà nó vừa nói cô đang say...say là ý gì? Là "say" trong "say rượu" á???

- Chúng ta quen nhau sao? – nó thắc mắc, tự mình thấy giọng này cũng quen lắm mà không nhớ ra. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng hỏi địa chỉ của hai người rồi lại leo lên xe, đạp bàn đạp vun vút đến nơi mà nó vừa chỉ. Tâm trạng cậu chuyển từ lo lắng sang giận tím mặt, vì cái nơi quái quỷ đó, cái nơi duy nhất mà cậu bỏ sót trên đất Hà Nội, chính là quán bar! Không thể tin được chỉ vì chút giận dỗi mà cô có thể bất chấp vào cái nơi lũng loạn như thế. Cô không coi cậu ra gì cũng chẳng sao, nhưng cô tự coi bản thân thấp hèn đến mức chưa đủ tuổi đã bày đặt vào những nơi thác loạn uống rượu giải sầu sao? Nếu đủ tuổi vào bar một chút, cuối tuần xả hơi không hề gì, nhưng cô mới chỉ 16 thôi mà? Cái quán nào lại cho trẻ 16 vào trong đó chứ?! Cậu vứt chiếc xe đạp ngoài cửa quán, lao vào trong như gã điên. May mà mới chiều cao và cái mặt lạnh ngắt của cậu, không ai thắc mắc xem cậu có phải học sinh hay không, thấy cậu vào thậm chí có mấy cô còn muốn ngả ngớn vào người vị khách mới hầu rượu, trong quán thì nhạc đèn xập xình, thật sự có chút không đứng đắn tí nào! Cậu thô bạo đẩy mấy mụ già đang mồi chài kia ra, tập trung nhãn lực quan sát. Một lúc sau, cậu thấy một cô gái hao hao cô ngồi ngay quầy bar, cầm ly không biết rượu hay nước mà cứ thế cho vào miệng uống liên hồi. Phải nói người này rất giống cô, nhưng cũng lại có chút không giống. Bộ đồ này...vừa bó sát vào người, lại vừa hở quá đà. Phần trên gần như là crop-top, quần không thể hiểu được là quần ngoài hay quần trong, vì nó quá ư là ngắn, ngắn đến hở cả toàn bộ phần đùi luôn rồi, giày bốt thì cao đến mười mấy phân, che kín phần bắp chân. Nếu không có Kiều Trang đứng bên cạnh làm động tác như đang khuyên nhủ gì đó, chắc cả đời Minh Vũ cũng không thể tưởng tượng nổi người đó là cô, mà không hiểu cô đang mặc cái kiểu thời trang quái gì trên người nữa. Cô vào đây khi chưa đủ tuổi, còn ăn mặc như thế, uống rượu như thế, cô định làm gì với bản thân mình vậy? Cậu hằm hằm bước đến, thần thái trưởng thành trước tuổi khiến mọi người ai cũng đều nghĩ cậu là vị tổng tài nào đó, ai nấy đều né ra mấy bước, trong ánh mắt thấy rõ được sự kính nể. Cậu vừa đến gần, Kiều Trang đã nhận ra ngay lập tức, còn chưa kịp nói gì cậu đã chặn họng:

- Xin chào, tôi là Ryu. – cậu nói trong sự ngạc nhiên của nó, đoạn quay sang cô nhíu mày – Cho hỏi, tối nay cô ấy đã uống bao nhiêu rồi?

- Một chai Gin, thưa anh. – chàng bartender tiếc nuối chỉ vào chai rượu đắt tiền bị cô uống cạn, giá của chai này phải chục triệu chứ chẳng ít. Cậu không nhiều lời, lục túi lấy ra một chiếc thẻ bạch kim – là khoản tiết kiệm cho tương lai của cậu, trong đó gần trăm triệu, do những lần đi làm thục mạng của cậu tích góp nên, cộng thêm tiền anh trai và mẹ đổ vào để cậu làm ăn sau này nữa. May mà trong lúc hoảng loạn vẫn không quên mang tài sản theo chứ không là toi, mới một đêm đã bay hết hai mươi mấy triệu chỉ vì cô nhóc này rồi! Chàng bartender đó quẹt chiếc thẻ thanh toán xong liền niềm nở trả lại thẻ cho vị khách đang mặt mày xám xịt kia. Thôi thôi, khách không vui tránh mau chứ để mang họa. Cậu nắm tay cô thô bạo kéo dậy, giọng nói không mang âm lượng lớn nhưng vẫn tỏa ra khí thể trấn áp:

- Đi về!

Cô mơ mơ màng màng ngửa lên nhìn cậu mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó khi nhận ra khuôn mặt cậu, Gia Tuệ giằng tay ra, miệng nhếch lên khiêu khích:

- Chà, ai đây? Mẹ cậu không dạy cậu chưa đủ tuổi không được vào bar à? – say rồi, cô không ý thức được điều mình đang nói, chứ nếu thấy được nét mặt cậu bây giờ, có cho mười cân vàng cô cũng không dám giở cái giọng mất nết đó với cậu đâu. Minh Vũ nghiến răng, cố gắng lắm mới không tặng cho bờ mông căng tròn muốn lộ hết ra ngoài kia của cô mấy cái bạt tay. Cậu gằn từng tiếng nhấn mạnh:

- Em nên coi lại bản thân trước khi nói câu đó. Giờ thì về ngay cho tôi. – không phí lời với cô nữa, cậu lôi Gia Tuệ đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của Kiều Trang, có chút không tin được hai người bình thường trước mặt mình chị chị em em mà khi ra ngoài lại thân thiết quá mức như thế, thân đến mức cậu bỏ qua rào cản tuổi tác gọi cô là "em" xưng "tôi" luôn rồi. Quả thật nhậu một bữa, nghe cô tâm sự huyên thuyên tưởng mất thì giờ mà cũng mở mang tầm mắt ghê ta! Cậu vừa lôi cô đi, vừa tìm cách gọi taxi, bỏ mặc chiếc xe đạp lại nhờ ông bảo vệ giữ giùm. Cô xỉn như vậy, ngồi xe đạp rớt lại ngõ nào cậu tìm không nổi đâu. Móc điện thoại ra báo cho mẹ cô một tin ngắn gọn là tìm thấy cô rồi, sau đó thì đến điện thoại cũng không quản nữa, cứ thế lôi cô xềnh xệch, quẳng lên taxi về nhà. Suốt quãng đường ấy, cô như bị cái nắm kéo kia làm tỉnh lại đôi chút, không quá nháo mà chỉ lâu lâu lườm cậu một chút, bầu không khí căng thẳng kéo dài đến tận khi cả hai về đến nhà. Cô cởi giày quăng vào một xó toan bước lên phòng thì cậu lạnh giọng:

- Megumi, bước đến đây. – cô quay lại hờ hững nhìn cậu. Minh Vũ đã an tọa trên sô pha, cặp mát đau đáu nhìn về khoảng không bất định nào đó chứ chẳng nhìn cô. Nhún vai, cô bước đến đứng trước mặt cậu, bộ dạng vênh váo như thách thức ai đó. Cậu tức đến phát run, khẩu âm lạnh dần theo từng tiếng tích của đồng hồ - Khoanh tay lại cho anh.

Cô làm y như lời cậu nói, nhưng với thái độ chống đối và thiếu đánh vô cùng. Cậu nhìn cô từ đầu đến chân, tóc tai rũ rượi, quần áo ngắn cũn cỡn, trang điểm thì lòe loẹt, còn đâu cô bé đáng yêu mới hồi sáng còn bám lấy cậu đi học chứ? Nhìn cô bây giờ giống học sinh sao? Nếu không phải vì cậu thương cô rất nhiều, cậu đã thẳng thừng nói nhìn cô bây giờ giống gái đứng đường lắm rồi đó!

- Tối nay đi bar? – cậu bắt đầu màn chất vấn, còn cô thì bộ dạng ngạo mạn đó vẫn giữ nguyên, không biết vì chưa tỉnh rượu hay cố tình nữa.

- Bị đuôi à? Nhìn còn không biết hay sao?

- Megumi, anh đang cố gắng nhẹ nhàng với em, đừng thách thức anh.

- Tôi cứ thích thách thức cậu đấy, sao nào? Cậu làm gì được tôi? – cô õng ẹo nói, hơi thở nồng nặc mùi rượu, cậu chỉ ngửi thấy thôi đã muốn say rồi. Câu nói của cô làm cậu muốn nhịn cơn tức này cũng chẳng nhịn nổi nữa – nhịn được chết liền á, cậu sắp bị nhồi máu cơ tim, đứt mạch máu não đến nơi rồi nè. Tức giận lôi cô nằm vắt ngang qua đùi mình, mặc cô la hét, tay chân đấm đá vào người cậu, cậu mau chóng chỉnh lại vị trí của cô rồi giáng một cái bạt tay như trời giáng vào cái quần trong chẳng ra trong, ngoài chẳng ra ngoài của cô. Phải nói, lần này là lần hiếm hoi cậu dùng trọn lực ngay từ cái xuống tay đầu tiên:

BỐP!

Một bàn tay đủ để khiến cô tỉnh táo để nhận thức điều gì đang xảy ra. Cô lại bị cậu đánh đòn nữa sao?

BỐP! BỐP! BỐP!

Ba cái bạt tay như trời giáng liên tiếp rơi xuống mông phải cô, cái quần quá mỏng kia khiến cô bị đánh mà chẳng khác nào đánh trên mông trần. Mới vài ba cái đầu mà mông đã bắt đầu nóng lên, như ngồi trên đống lửa

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

Mấy cái bạt tay sau đó Minh Vũ đều đánh vào cùng một vị trí ở mông phải, Gia Tuệ dù có là thần thánh phương nào thì dưới đôi tay sắt thép của cậu cũng không thể điềm nhiên như không được nữa, bắt đầu gắng sức giãy dụa muốn thoát ra.

BỐP!

- Nằm yên đó! – cậu quát lớn, tay không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng bôm bốp vẫn vang lên đều đặn, mà cái đau lại chỉ tập trung vào đúng một vị trí trên mông. Nếu bây giờ cởi quần ngoài ra, không biết chừng nơi đó bầm tím đến nơi rồi. Bị ăn đau, máu nóng cùng hơi men trong người khiến Gia Tuệ như muốn nổi điên, cô liên tục gào thét, chửi bới, bao nhiêu từ ngữ thô tục cô tích lũy được sau bao nhiêu năm được cô phát huy triệt để:

- Con l** chó nhà cậu! Thả tôi ra! Đm, cậu có nghe không, thằng đ*, thả tôi ra! – mà tiếc thay, cô càng chửi, cậu càng sôi máu hơn, tay không ngừng đánh xuống cũng chẳng buồn thay đổi vị trí, cứ một điểm ấy một bên mông ấy mà đánh xuống chẳng biết mệt:

- Được lắm, một đêm đi bar, xem ra quỹ từ vựng của em lên rất nhiều – cậu vừa mỉa mai vừa đánh, cái nào cái nấy đều khiến cô phải hít một luồng khí lạnh mới bình tĩnh chửi tiếp nổi. Cậu cười nhạt – Để tôi xem hai ta tối nay, là miệng em cứng hay tay tôi cứng!

Cậu không buồn nói thêm nữa, tập trung vào chuyện cho cô ăn no đòn. Mặc cô chửi bới nhiều thế nào, cậu chưa hề có ý định dừng lại. Thật ra, ngay từ khi nghe nói cô đến bar ăn chơi sa đọa, lại còn tận mắt nhìn cô ăn mặc hở hang như câu dẫn trai như thế, cậu đã sớm mất hết cả bình tĩnh rồi.

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

Một loạt bàn tay như mưa rơi xuống mông cô, Gia Tuệ khốn khổ chịu đựng, gào thét, rồi nghĩ cách thoát khỏi ghìm như gọng sắt của cậu. Đến khi cậu hơi mỏi tay mà ngừng trong tích tắc, cô vùng mình ngã xuống khỏi đùi cậu, mông tiếp sàn một cái đau điếng. Cậu tiến đến định lôi cô dậy, Gia Tuệ lập tức đá một phát vào chân cậu, giọng nức nở nhưng hàm ý lại đầy tức tối:

- Hức...cậu biến đi...hức hức...đồ độc ác! Đáng ghét, hức! Cậu biến đi! – cô vừa nói, tay cầm cả một ly nước bất chợt ném vào đầu cậu. Minh Vũ đang lúc không ngờ, không thể tránh kịp, thế là ly nước thủy tinh ấy đập ngay vào trán cậu, chảy máu. Chấn động mạnh khiến cậu loạng choạng khụy xuống, khó khăn nắm vào thành sofa để đứng vững, nhìn cô khổ sở bằng cặp mắt đau thương. Gia Tuệ lại như không nhìn thấy gì, tiếp tục vớ được cái gì trong tầm tay liền ném vào người cậu cái đó. Tất nhiên những lần sau cậu có kinh nghiệm hơn, cố gắng tránh được hết, nhưng hơi thở bắt đầu đứt quãng, máu trên đầu vẫn ròng ròng chảy xuống mặt, mảnh thủy tinh vỡ sót lại vẫn ghim chặt ở đấy. Cô chứng kiến tất cả điều đó, nhưng cơn say làm cô mất hết cả lý trí, chỉ tập trung vào việc tổn thương cậu. Sau tất cả, cô đứng dậy, dậm chân chỉ thẳng ra cửa – Cậu...hức...cút ngay khỏi nhà tôi! Hức...hức...Trần Minh Vũ...hức...tôi ghét cậu!

Gia Tuệ khó khăn chạy thẳng lên phòng sau câu nói đó, một tay ôm mông như còn rất đau, để lại Minh Vũ đứng như trời trồng, cố gắng tiêu hóa những điều cô vừa nói. Megumi của cậu vừa thẳng thừng nói cô ghét cậu. Chỉ vì cậu không đồng ý cô tham gia đội văn nghệ sao? Chỉ vì cậu không cho cô đi bar khi bản thân cô chưa đủ tuổi sao? Chỉ vì cậu nghiêm khắc với cô sao? Tất cả...chỉ vì cậu muốn tốt cho cô thôi sao? Minh Vũ sờ vào vệt máu trên trán, mảnh vỡ thủy tinh vẫn nằm nguyên. Cậu tìm một miếng vải mỏng, cắn chặt nó rồi soi gương, rút mạnh mảnh thủy tinh ra, đoạn xé một mảnh vải cũ băng tạm lại. Cậu lau dọn hết vết máu còn đọng lại trên sàn nhà, quét sạch các mảnh thủy tinh, mảnh vỡ sành sứ vung vãi khắp phòng khách mới đặt xe đến bệnh viện. Trước khi đi cậu không quên lên phòng cô, thấy cô gục cả dưới sàn ngủ, cả người co ro vì lạnh. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên giường, lau mặt, cởi quần bôi thuốc cho cô mới đắp chăn rời đi. Cậu vốn dĩ muốn đặt một nụ hôn nhỏ lên đôi má hồng hồng vì men rượu ấy, nhưng khi câu nói "Tôi ghét cậu!" của cô quay lại, nụ hôn của cậu khựng giữa khoảng không. Minh Vũ cười khổ, người ta không muốn nhìn mặt mình, nói thẳng vào mặt là ghét mình, vậy mình đang làm gì ở đây? Hôn trộm à? Hôn trộm rồi có khi nào cô cảm nhận được, ngay trong mơ còn cảm thấy ghê tởm không? Cậu lắc đầu bỏ cuộc, bước xuống nhà đúng lúc chiếc xe cậu gọi tấp vào. Bác tài xế nhìn thấy dài băng trắng luộm thuộm nhuốm đầy máu tươi, hoảng hồn vội vàng chở cậu đến phòng cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Cậu không quan tâm mấy, cứ nhoài người nhìn ra ngoài cửa số. Vết thương ở trán có chảy thêm bao nhiêu máu nữa, có chảy đỏ cả Tây Hồ cậu cũng mặc kệ, vì ở một nơi thầm kín khác, có một nỗi đau đã lấn lượt mọi thứ, có một trái tim sớm đã cạn dòng chảy đỏ hồng. "Tôi ghét cậu!"...cậu ôm đầu bất lực, không thể tống khứ nổi câu nói cạn tình ấy khỏi đầu. Sự thù hận của cô lảng vảng như màn đêm tối mù mịt ngoài kia, thắt chặt tâm trí cậu đến không thể thở nổi. Cậu nói như kẻ mộng du: 

- Chị ghét tôi....nhưng tôi lại không thể ghét chị. Tôi chỉ muốn yêu chị...yêu chị mãi. Nếu tôi cứ mãi mãi như vậy, mãi mãi khờ khạo yêu chị...có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top