CHƯƠNG V: DO EM, VÌ EM

Ngày hôm sau, sáng sớm cậu đã đang hì hụi làm đồ ăn sáng. Tối qua thật sự không ngủ được tí nào. Cô nửa đêm không biết gặp phải ác mộng gì, la hét váng trời, cậu ngủ dưới phòng khách mà còn nghe được. Chạy lên dỗ dành cô cả buổi, đến tận khi cô yên lặng ngủ say cậu mới chợp mắt được một chút, khi ấy đã là bốn giờ sáng. Bảy giờ phải đi học, nghĩa là sáu giờ đã phải dậy để chuẩn bị mọi thứ - vì cậu biết thừa con mèo lười kia chẳng bao giờ chịu dậy sớm đâu, vả lại mới bị đòn, để cô ngủ thêm một tí không sao. Kết quả cậu đành thức trắng, tranh thủ viết kịch bản, thiết kế gì gì đó đó cho cô, trời hửng nắng thì lăn vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa xào nấu, Minh Vũ vừa hểnh tai lắng nghe động tĩnh ở phòng trên: chẳng có một tiếng động nào, có lẽ vẫn đang say giấc nồng. Cậu cười tủm, ăn đòn xong liền ngủ không biết trời trăng gì, cô cũng thật dễ thương đi. Nấu đồ ăn để sẵn lên bàn, cậu không đọc báo như mọi ngày nữa mà tự pha cho mình một cốc cà phê, lôi máy tính ra gõ điên loạn. Báo cáo tài chính? Không. Thí nghiệm vật lý? Không. Cái cậu đang tập trung một trăm phần trăm trí lực kia, chính là kịch bản giang dở của cô. Bạn thân của Gia Tuệ là Kiều Trang có nói với cậu, nội trong tuần này cô phải hoàn thành kịch bản, để tuần sau mọi người bắt đầu tập luyện. Chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là đến buổi diễn toàn trường, kịch bản cô viết tính ra đã xong hơn nửa, việc của cậu bây giờ chỉ là hoàn thành nốt những màn còn lại và màn kết nữa là xong, tối qua đã viết được nhiều rồi, giờ chỉ bỏ công thêm chút nữa là ổn thỏa. Văn chương chưa bao giờ là thế mạnh của cậu, nếu cố thì cũng được thôi, nhưng thật lòng mà nói cậu không phải là người thích các môn khối C (Văn, Sử, Địa) dù lực học những môn này không hề kém tí nào, cụ thể là chưa bao giờ dưới 9! Minh Vũ nhìn những áng văn của cô, ít nhiều cảm thấy Megumi của cậu cũng có khiếu văn chương đấy chứ, viết không tồi tí nào. Vậy mà điểm văn hôm trước thi được có 5,75...thật là, cô học đàng hoàng tập trung điểm chắc chắn sẽ cao mà, đâu có lẹt đẹt như thế. Hơn ai hết, Minh Vũ thực sự hiểu khả năng của Gia Tuệ, chỉ cần cô tập trung, chăm chỉ, điểm số chắc chắn sẽ nằm ở mức khá giỏi, thậm chí là xuất sắc. Tiếc là đối với việc học, tập trung và chăm chỉ là hai khái niệm quá ư "xa xỉ" với cô. Cậu lạch cạch gõ máy, kết nối mạch văn của mình với mạch văn của cô, tự hỏi nếu là cô viết, trường đoạn đó lẽ ra sẽ ra sao, diễn biến tiếp theo như thế nào. Cậu cố gắng hết sức lấy suy nghĩ của cô thống lĩnh suy nghĩ của bản thân, để kịch bản này được thành công nhất. Say sưa trong cốt truyện, cậu chợt bị đánh thức bởi cái gì đó va chạm với sàn cái "bộp", theo ngay sau là tiếng kêu thất thanh:

- Á! Hức...

"Megumi?"

Đóng máy tính lại gần như ngay tức khắc, cậu lao lên phòng của mình, thở hồng hộc mở cửa chạy vào. Gia Tuệ đang nằm trên sàn, tay ôm mông, tay dụi mắt, dòng lệ đã chảy đầy mặt tự bao giờ. Cậu nhìn thấy liền thấy tâm khảm xót xa, chẳng nói chẳng rằng liền bế cô lên giường, ôm lấy cô, rồi dịu dàng xoa dịu cái đau ở mông cho cô. Gia Tuệ trước hành động ôn nhu đó chỉ khóc, khóc cho thỏa thích, không biết vì đau hay còn vì tủi thân khi hôm qua cậu mặt lạnh nhẫn tâm xuống tay với cô.

- Còn đau lắm sao? Đau thế em xuống giường làm gì vậy chứ? – cậu vừa xoa vừa lo lắng hỏi. Tất nhiên biết bị đòn là đau rồi, nhưng thực sự đau đến mức đấy sao? Cô đang khóc như thể nước mắt dồn cục mấy năm chưa khóc ấy, có phải chăng cậu dùng lực hơi quá rồi. Lần sau phải nhẹ tay lại mới được, dọa bảo bối sợ đến mức này, cậu tự thấy mình thật đáng trách. Rõ ràng nói phải bảo bọc, che chở cho cô, chứ đâu phải tổn thương cô. – Megumi, anh xin lỗi, là anh quá nặng tay với em đúng không?

Cô lưỡng lự một chút, rồi khẽ gật đầu sợ sệt. Trận đòn hôm qua thật kinh hoàng, ngay cả cô cũng không thể ngờ một người bình thường luôn đối xử nhẹ nhàng với mình như cậu, khi phạt có thể thẳng tay đến mức đó. Hơn nữa, vị trí đánh của cậu rất chuẩn xác, hình như mười mấy gần hai chục thước gì đó chỉ nhắm vào đỉnh mông cô, thành thật mà nói là đau phải biết. Nhưng thật ra, điều khiến cô khóc còn nhiều hơn thế, là ánh mắt thất vọng của cậu khi nhìn cô, là sự bất lực khi cô buộc cậu phải dạy dỗ cô bằng đòn roi. Cô biết hành động "nghĩa khí" của mình đã khiến cậu thất vọng, vì người bỏ công sức nhiều nhất, giúp đỡ cô học hành, ngay cả bài tập cũng tình nguyện làm hộ cho cô, là cậu. Cuối cùng thì sao? Cô rắp tâm lừa cậu, để cậu tưởng cô đang học bài, thực chất lại đang viết kịch bản, vẽ vời lung tung, đến khi cậu hỏi còn không dám nói thật, bao biện xung quanh như muốn đổ hết tội nợ lên đầu cậu. Một người cao ngạo như Minh Vũ, sao có thể chịu được chứ? Cô sợ cậu, nhưng không phải sợ đòn roi của cậu, mà là sợ cái nhìn tràn trề thất vọng cậu dành cho cô. Vì lẽ đó mà chỉ cần một sự quan tâm, một lời nói ngọt ngào dỗ dành của cậu, liền khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vậy mà, từ khi đánh đòn cô xong, một tiếng xin lỗi cô cũng chưa hề nói với cậu. Tính từ tối hôm qua đến giờ, hai câu xin lỗi duy nhất đều là cậu nói với cô, đều là cậu xin lỗi vì đã phạt cô đau; trong khi người có lỗi nhất, là cô, lại chẳng nói được câu ấy. Cô vòng tay, ôm lấy người cậu, tiếng khóc chẳng những không dứt mà còn thêm nức nở:

- Ryu...hức hức...em xin...hức...lỗi...Sau này em sẽ cố gắng...hức...học hành...hức hức...không để anh thất vọng nữa đâu...oa oa oa

Cậu nghe những lời cô nói, cả người ngớ ra vì bất ngờ. Cậu cứ nghĩ cô đang khóc vì tủi thân, khóc xong sẽ giận cậu cả buổi chứ, ai ngờ cô nhóc này lại còn chủ động xin lỗi, chủ động hứa không để cậu thất vọng. Xem ra, đôi khi cũng ra dáng "bà chị" 16 tuổi đấy, cũng biết tự chịu trách nhiệm về việc mình làm, cũng biết hối lỗi khi làm sai rồi. Cậu gõ nhẹ trán cô, cười rất hiền như muốn xoa dịu sự ăn năn của cô:

- Đồ ngốc, anh không thất vọng về em. Anh chỉ buồn vì em đã không học mà còn nói dối anh. Thật ra, em có thể nói với anh về việc biên kịch, anh có thể giúp em mà, đúng không? Còn đây, em lại chọn cách giấu anh, bỏ học ngồi viết hì hụi, đôi khi đến cơm cũng không buồn ăn, em nói xem bản thân có hư không?

Cô nghe được, lại tưởng cậu đang trách mắng mình, không biết làm sao đểxoa dịu cậu, kết quả lại khóc toáng lên:

- Oa oa...Megumi sai rồi....Megumi biết lỗi rồi....anh Ryu đừng giận em nữa mà, oa oa oa!

- Thôi được rồi, được rồi nhóc con, khóc mãi không mệt sao? – cậu bật cười, không chỉ trước thái độ của cô mà còn trước cách cậu "lỡ miệng" gọi cô là "nhóc con" nữa, đám trong trường mà nghe được thể nào cũng trố mắt nhìn cho mà xem. Một thằng nhóc gọi một bà chị hơn mình hai tuổi là nhóc con, chuyện này ngược đời thật. Nhưng ai biểu với cô cậu là "anh Ryu" chứ? Nếu vậy thì gọi cô là nhóc con có gì sai đâu. Đúng quá còn gì! Cái chính là cậu không ngờ Megumi của cậu lại vẫn là một người mít ướt như thế. Lúc mới gặp lại cậu còn tưởng cô bây giờ khác xưa lắm, vì cách cô thể hiện đúng là rất khác: kiêu ngạo, bựa, nhây; ai dè tất cả chỉ là một lớp mặt nạ, cô của ngoài đời thực khi bên cạnh cậu, vẫn là cô nhóc hiền lành mít ướt thuở nào. Chẳng có gì thay đổi ở cô cả, kể cả khi 9 năm kia đã qua đi, Megumi vẫn cứ là Megumi mà thôi.

Vì mông cô còn sưng, mà cậu lại không có độ nhẫn tâm của mẹ cô để ép cô đi học, kết quả là Gia Tuệ nhà ta được đặc cách nghỉ ở nhà một ngày, cậu cũng quyết định nghỉ luôn để chăm sóc cô. Gọi điện báo thầy chủ nhiệm, may mắn thay cậu là học sinh giỏi, một câu nói của cậu chữ tín rất cao, nên thầy ấy chẳng hỏi han gì nhiều, nghe qua loa liền đồng ý cho cả hai cô cậu cùng nghỉ ở nhà một hôm. Ở lớp nghe được tin thì đồn um lên, ai nấy đều nghi ngờ cả hai bí mật hẹn hò, kết quả nghỉ ốm mà thành nghỉ để đi bồ bịch, sau này biết được cậu muốn lạy bọn nào nghĩ ra tin đồn này luôn. Muốn cậu nói sao bây giờ? Không lẽ lại nói "Gia Tuệ hôm qua bị đòn, hôm nay còn đau nên phải nghỉ" à? Cậu mà nói thế, không khéo cô từ mặt cậu luôn chứ chẳng chơi. Cậu đây vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa có bị điên hay tâm thần phân liệt đâu, nhận thức hành vi hãy còn rất đầy đủ nha! Đương nhiên với một người lười học, được ở nhà vì bất cứ lý do gì đều là một điều hạnh phúc. Vừa nghe được cho nghỉ cô liền quên luôn cái đau ở mông mà nhảy cẫng lên vui mừng, khiến cậu vừa buồn cười vừa nổi lên nhã hứng trêu ghẹo bà chị trẻ con này:

- Anh thấy em còn khỏe như thế, nhảy qua nhảy lại được, chi bằng mình đi học đi.

- Ấy ấy, không có, em còn đau, còn đau mà. – cô hoảng hồn, tưởng cậu đổi ý, định bắt cô đi học thật, mau mau vội vội vừanói vừa chạy lại giường rồi nằm bẹp dí xuống đó, lấy chăn đắp kín người, giọngbí xị ra vẻ đáng thương – Anh xem, anh đánh sưng mông người ta thế này mà còn nhẫn tâm ép người ta tới trường nữa.

Cậu chứng kiến thái độ trẻ con, quay ngoắt đến 180 độ của cô, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu không hiểu nổi, học có gì khó khăn mà một người như cô lại sợ đến thế. Nếu nói hai thứ Gia Tuệ sợ nhất hiện tại, cậu nghĩ, có lẽ là bị cậu đánh đòn và đi học. Với cậu đi học vui biết bao nhiêu thì với cô là cực hình bấy nhiêu. Khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục thật ra chẳng xa lắm, nhỉ? Chỉ bằng khoảng cách giữa hai con người chứ mấy! Đương nhiên, ai lại đủ nhẫn tâm để bắt sinh vật nũng nịu đáng yêu kia lên lớp chịu trận trong tình trạng này chứ? Đùa thì đùa thế thôi, chứ sau đó cậu liền dành một ngày trời ở bên cô, lần đầu cầm cây cọ lên ngồi bên giường cô, cùng cô vẽ tranh, cưng chiều xoa đầu cô mỗi khi cô cố ý vẩy cả màu vào người cậu, thậm chí ngay cả lúc ăn sáng, ăn trưa, cậu vì không tin tưởng chuyện ăn uống của cô, liền nhất quyết đút cho cô cho bằng được. Ngày hôm đó, cô đích thị là một bà hoàng, ăn tận miệng phục vụ tận chân răng. Bị đòn xong một trận, cô được thể làm nũng đòi hỏi đủ điều, cậu dù mệt vì đã một đêm không ngủ, nhưng nghe giọng lanh lảnh của cô vang lên yêu cầu gì đó, cậu đều thuận theo mà tán thành. Đến sập tối cậu bắt đầu cảm thấy mình không chịu nổi, chỉ muốn gục xuống giường mà ngủ, ngay cả cô còn nhận ra điều đó:

- Ryu, sao mắt anh lại gấu trúc thế kia? – cô hỏi khi cậu đang ngồi đút cơm tối cho mình. Từ sáng không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy mắt cậu thâm quầng bên dưới, mí mắt nặng trĩu, hình như mặt cậu còn hơi sưng lên nữa. Cô bỏ qua cái mông còn hơi nhức của mình, chồm dậy đặt một tay lên má Minh Vũ, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng – Đêm qua em làm anh mất ngủ à?

Cậu lắc đầu, cười qua chuyện. Tiếp tục cầm chén lên đút cho cô ăn, nhưng với tình hình của cậu hiện tại, Gia Tuệ một lần nữa cảm thấy vị giác mất ngon, ăn món gì cũng đắng nghét. Lựa đúng lúc cậu định xúc cho cô, cô chặn lại, nhìn sâu vào mắt cậu:

- Rõ ràng anh đang giấu em điều gì đó. Anh nói em không được nói dối anh, vậy anh cũng đừng nên nói dối em chứ?

Minh Vũ hơi nhướn mày ngạc nhiên nhìn cô, Gia Tuệ đang theo dõi anh bằng cặp mắt kiên định, đáy mắt có chút gì đó mong chờ. Cậu biết, cô đang thực sự lo lắng cho mình, điều đó càng làm cậu thêm băn khoăn có nên nói với cô điều cậu đang âm thầm làm hay không? Vốn dĩ muốn đó là một bất ngờ, nhưng nhìn vẻ khẩn khoản của cô, đẹp như vậy, lay động lòng người như vậy, cậu đâu có lý do để từ chối? Từ tốn đặt chén cơm xuống bàn, cậu xoay người bước ra khỏi phòng, không cho cô một câu trả lời. Gia Tuệ không hiểu chuyện gì, tưởng một câu nói của mình vô tình làm cậu giận, khó khăn bước xuống giường, lật đật chạy theo. Đương nhiên với thương tích kia thì cô không thể đi nhanh được, leo cầu thang cũng phải vịn thật chắc nếu không muốn ngã nhào, mà cô lại đang vội nữa nên đâu có cẩn thận, gần xuống tới nơi rồi mà vì quá hấp tấp nên bước hụt. Đang chuẩn bị tinh thần hôn đất mẹ thì cô thấy cánh tay nào đó đã đỡ lấy mình, không cần nghĩ cũng hiểu đó là ai:

- Sao lại ra khỏi giường rồi? – cậu lo lắng hỏi. Chỉ định đi lấy máy tính thôi, cô đuổi theo cậu làm gì thế này, không lẽ lại lo cậu giận cô nữa sao? Con người này sao lại đa nghi thế không biết?

- Em...em tưởng...

- Tưởng anh giận chứ gì? – cậu cười trong khi cô bẽn lẽn thừa nhận. Minh Vũ mở màn hình máy tính ra đưa cho cô, giọng nói đầy nắng ấm – Đêm qua anh thức làm cái này đây.

Cô ngước lên nhìn và...kinh ngạc chưa! Trước mắt cô là toàn bộ kịch bản, trang phục, áp phích buổi diễn đã được hoàn thành. Và bất ngờ hơn cả, mọi chi tiết trong vở kịch, trang phục và tấm áp phích kia đều vô cùng hợp ý cô, ngoài cô ra thì không ai có thể biết nó được hoàn thành bởi người thứ hai. Cô trố mắt nhìn thành quả "một đêm thức trắng" của cậu, người gì đâu mà đa tài thế này. Biết cậu vẽ đẹp, viết văn hay, nhưng cô chưa từng nghĩ cậu lại hiểu ý cô đến mức có thể biến mạch văn của mình thành mạch văn của chính cô, ngay cả bản thân cô đọc còn không nhận ra phần nào do cô viết, phần nào do cậu thêm vào. Thế đấy, phạt cô xong còn phải vừa mất công chăm cô, vừa mất công hoàn thành việc bao đồng của cô nữa, kiểu này người bị phạt là cô hay là cậu, Minh Vũ không phân biệt nổi nữa rồi. Cậu chỉ biết người đang cảm thấy cạn kiệt sức lực nhất, chắc chắn không phải bà chị tăng động trước mặt cậu đâu nha.

- Anh...tại sao...?

- Tâm huyết của em, anh đâu thể bỏ dở như thế được.

- Em tưởng anh không muốn em viết nữa chứ?

- Này, anh không hề nói thế nhé! – cậu véo nhẹ tai cô, tinh nghịch nói –Nếu em học tốt rồi, viết kịch bản hay thiết kế gì đó trong thời gian rảnh anh không phản đối. Anh tuyệt đối không đồng ý em bỏ học, hiểu chưa? Ở đó mà đổ hôi cho anh đi nha, bà chị kia! 

Cô mỉm cười gật gật đầu. "Quả nhiên anh Ryu vẫn tâm lý như thế! Vui quá đi!" cô nghĩ thầm trong hân hoan. Bất kể chuyện gì xảy ra, dù cô gây chuyện rồi bị cậu đè ra phạt đòn đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ nguyện ý dọn dẹp mọi tàn cuộc do cô gây ra. Không oán thán, không than phiền, mọi công sức, sở thích của cô cậu luôn để tâm đến. Cô không tự hoàn thành được tâm nguyện, cậu sẽ nai mình bỏ công bỏ sức ra hoàn thành phụ cô. Minh Vũ đúng là nhỏ tuổi hơn Gia Tuệ, nhưng sự che chở bảo bọc cậu dành cho cô trước nay chưa từng nhỏ bé tí nào. Nó to lớn, vĩ đại và ấm áp, nó ôm lấy cô mỗi khi cô buồn bã, nâng đỡ cô mỗi khi cô khó khăn, chữa lành cho mọi vết thương, đau đớn của cô. Cô bất giác ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên đôi má hóp lại vì mệt mỏi của cậu.

- Cảm ơn anh, Ryu.

Một câu nói đó, một nụ cười đó, đủ để cậu ôm ấp suốt đêm dài. Hy vọng bây giờ cô đã hiểu, hoặc thôi, một ngày nào đó hiểu cũng được, rằng mọi thứ cậu đang phấn đấu, nỗ lực không ngừng để thực hiện, tất cả chúng, là do cô...là vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top