CHƯƠNG IX: ĐÁNH VẪN ĐÁNH, THƯƠNG VẪN THƯƠNG

- Nếu em cảm thấy mình không đáng bị phạt, có thể trực tiếp đứng lên, từ nay không cần phải qua phòng tôi nhận lỗi làm gì nữa, thích làm gì thì làm, tôi nhất định không quản. – cậu biết số roi đưa ra đã làm cô khiếp sợ, cũng biết việc cô chủ động nhận lỗi với cậu hoàn toàn không phải là một quyết định dễ dàng gì. Nhưng số roi đưa ra lớn như thế, là vì cậu muốn cô sợ mà sửa. Với cậu, cô dù mắc lỗi gì đánh xong phạt xong cậu đều sẽ mỉm cười bỏ qua. Tiếc rằng, xã hội này hoàn toàn không phải là cậu. Một lỗi nhỏ của cô, nó sẽ bám lấy dai dẳng đến khi cô không còn lối thoát mới lưu tình buông tha...cũng có thể chẳng bao giờ buông tha cả. Cậu yêu cô, và cậu sẵn sàng làm tất cả để Gia Tuệ không bao giờ phải trải qua cảm giác ấy. Cô cúi đầu bặm môi, cố gắng hít thở thật sâu điều hòa hô hấp, cuối cùng lấy hết can đảm, cô nói nhỏ xíu, như một tiếng thì thầm:

- Em sai rồi, em xin chịu phạt.

- Không che, không né, không xoa. Vi phạm cộng thêm 10 roi. Còn nữa, tuyệt đối không cắn môi, đừng để tôi phát hiện ra sẽ lập tức phạt em lại từ đầu. Nghe rõ?

- Em nghe rồi.

Minh Vũ khẽ gật, cầm roi nhịp trên mông cô mấy nhịp. Mồ hôi Gia Tuệ túa ra như tắm, cứ một nhịp người lại co rúm cả vào, phòng có máy lạnh mà bây giờ với cô chẳng khác nào phòng xông hơi cả. Cô tự hỏi cậu còn định nhịp nhịp như thế đến bao giờ, dây thần kinh của cô căng đến muốn đứt luôn rồi ấy chứ. Cậu hiểu nên chẳng để cô đợi quá lâu, nhắm thấy cô một khắc thả long người liền nhanh tay vụt liền năm roi:

Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...CHÁT...CHÁT...

Tiếng roi vù vù xé gió, đáp xuống mông cô không nhân nhượng tạo ra năm con lươn dài trải đều vòng ba căng đầy của thiếu nữ 16 tuổi. Cô hít một luồng khí lạnh, khát khao vòng tay ra sau xoa dâng trào dữ dội, lại nghĩ đến phía trước còn những 135 roi, giờ nếu xoa nữa cộng thêm 10 thành 145 roi thì cô chỉ có đường chết. Cuối cùng, đành bấu chặt hai tay vào nhau, môi cũng không dám cắn, sợ cậu đánh lại từ đầu thì khổ. Cậu lần này không vừa đánh vừa thuyết giảng như lần trước, tay lăm le cây roi cứ đều đều xuống tay, đủ chậm để cô cảm nhận cái đau một cách trọn vẹn, đủ nhanh để cô thậm chí còn chẳng kịp phản ứng gì đã lãnh thêm mấy roi nữa rồi.

Vút...CHÁT...CHÁT...Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...CHÁT.....CHÁT...Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...

Roi vẫn không nhân nhượng đều đều quất xuống, cậu không nói gì, cô chẳng dám kêu dù chỉ một tiếng nhỏ. Gia Tuệ tự biết lần này là cô sai trầm trọng, tội lỗi nhiều nên chẳng dám nháo, lặng lẽ khóc thút thít. Đương nhiên tất cả những điều này sao có thể thoát khỏi cặp mắt cú vọ của cậu. Cậu xót lắm chứ, cậu phải nhắm mắt đòn đau cô, đó lại là người con gái cậu yêu chiều như thế, bình thường cưng hơn trứng mỏng, giờ vì một phút hư hỏng của cô mà phải đóng vai ác. Thử hỏi cậu cũng đâu có dễ dàng gì? Hơn hai mươi roi trôi qua, cô đã không còn có thể đứng vững, đánh trên mông trần quả thực là quá đau rồi, chân cô mềm nhũn, cả người dần trôi xuống khỏi vị trí. Minh Vũ liền nghiêm khắc vụt một cái thật mạnh vào đùi non cô:

Vút...CHÁT...Aaaaaa

Gia Tuệ hét lớn, người lập tức khụy xuống sàn, mặt lấm lem đâu đâu cũng là nước mắt mặn chát. Cậu ấy vậy mà lại vô tình, cầm roi chỉ thẳng lên bàn:

- Đứng dậy gập người. Để tôi đếm đến ba không xong đâu. – cậu chỉ mới nói thế, cô đoán được từ cặp mắt cậu lần này không hề dọa xuông hay đùa cợt, lập tức run rẩy đứng lên trở về tư thế cũ. Nói là hai mươi roi, nhưng mông cô đã chẳng còn lành lặn nổi nữa rồi. Vì không đánh người bao giờ nên lực đánh của cậu rất lung tung, đôi khi không kiểm soát được cách ra lực của mình. Thường thì bị đòn hai mươi roi mông chỉ hơi sưng đỏ lên thôi, chứ không thể mới đánh có bằng đấy mông đã muốn bầm tím cả lên rồi. Roi vừa rồi quất vào đùi non hình như có hơi quá tay, một phát đánh đã khiến lằn roi nổi cộm, còn hơi có dấu hiệu phá da chảy máu. Cậu cầm roi, nhìn thảm cảnh trước mặt lưỡng lự không biết có nên tiếp tục phạt hay không. Chỉ mới được một phần bảy quãng đường, chưa thấm vào đâu so với những lỗi cô gây ra, nhưng không lẽ nhìn cô đã thảm thương như vậy cậu còn không động lòng sao? Tay cầm roi nắm lại thật chặt, cậu khó nhọc thu đủ can đảm, xuống tay một lần nữa. Thấy cô không kêu la, cậu không hiểu sự tình lại còn tăng lực lên đến 6/10, với người da mỏng như cô thì xác định muốn chầu trời đến nơi rồi.

Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...CHÁT...

- Aaa...Ryu...đau quá...huhu, Ryu.... – đến roi thứ 40, cô thực sự không thể chịu nổi nữa, lúc nãy dặn bản thân phải kiên cường mà giờ cũng không thể kiên cường tiếp được, mếu máo khóc lớn. Cậu roi nào ra roi đấy, một cái đáp xuống mông cô liền đau thấu xương. Cậu vờ như không nghe thấy gì, tay vẫn đều đều lên xuống, mặc cô bên dưới gào thét váng trời cậu cũng không có ý định dừng lại. Đã nói là 140 roi, vậy cậu nhất định đánh đủ mới thôi! – Ryu, em...á...xin anh....huhu...aaaa...đau quá....huhu...đừng đánh...hức...nữa...

Cô khóc mỗi lúc một lớn, đau đớn tột độ nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn không xoa, không cắn môi, tay bấu vào nhau chặt đến nỗi có thể thấy đầu ngón tay đã trắng bệch ra trông thật đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với cặp mông chi ít lằn xanh tím của cô. Tính đến lúc đó, cậu đã đánh được 60 roi chứ chẳng ít. Cô thở hồng hộc, hít hơi lấy để như đang bị thiếu khí, Minh Vũ không để tâm nhiều, cứ dồn lực vào roi mà đánh xuống. Lực thì...chỉ mạnh lên chứ không yếu đi.

Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...Aaaa

Đến roi thứ 70, cô thật sự đã quá ngưỡng chịu đựng, tay ôm mông ngồi thụp xuống sàn. Gia Tuệ khóc lớn, nhìn người con trai trước mặt nài nỉ không ngớt. Dù nói dám làm dám chịu, nhưng cô thực sự đã rất đau, rất đau rồi, nếu bây giờ ngọn roi đó còn chạm vào mông cô, không khéo cô sẽ đau đến phát ngất mất.

- Oa oa...Ryu, em xin anh...hức...đừng đánh nữa...huhuhu...em đau quá...hức...đau quá...huhu...Ryu... – cô khóc đến lạc cả giọng, vừa mếu vừa cầu xin cậu tha thứ. Cậu khẽ xem xét vết thương của cô, mông bây giờ chắc chẳng còn ra mông nữa rồi, sưng cao mấy phần, lằn roi chi chít tím ngắt, có mấy roi trùng đi trùng lại có dấu hiệu sắp chảy máu đến nơi. Cứ cho là Minh Vũ muốn phạt cô một trận ra trò, trước thương tích này không thể cứ nhẫn tâm phạt bằng roi tiếp được nữa. Cậu đặt cây roi xuống bàn, ngồi lên giường vỗ nhẹ vào đùi mình ra hiệu:

- Lại đây.

Cô sao có thể không hiểu cậu muốn làm gì chứ. Vậy mà lại ngang bướng ôm khư khư cặp mông của mình, không dám nhích lại gần cậu dù chỉ nửa bước. Cậu tức giận trừng mắt, không lẽ bây giờ còn bắt cậu đứng lên lôi cô sang sao? Cặp mặt cậu ánh lên tia máu đầy nguy hiểm. Gia Tuệ cực kỳ không nguyện ý, nhưng sao có thể làm trái? Chống tay đứng dậy, mông quá đau nên khoảng cách nửa mét với cô bây giờ đã là vấn đề nan giải, cô cứ đi từng bước nhỏ thận trọng, cà nhắc trong tình trạng chỉ một chuyển động nhỏ xíu cũng đủ khiến cô nhăn nhó mặt mày. Cậu lúc này phải nhịn dữ lắm mới không bật cười thành tiếng, cái con người thường ngày bay nhảy lung tung, trèo cây leo tường không biết mệt là gì, giờ chỉ vì một trận đòn mà tướng đi xiêu vẹo thế này đây. Bước đến nơi rồi, cô ngại ngùng nằm lên đùi cậu, chân phải Minh Vũ hơi nhón lên khiến mông cô nhổng cao, vừa sát ngay tầm đánh của cậu. Gia Tuệ xấu hổ phải biết, mắt nhắm nghiền, hai tay bấu chặt ống quần cậu, nước mắt chẳng ngừng rơi lã chã, cam chịu chờ đợi cơn đau tiếp theo kéo đến. Cậu không vội, bình tĩnh chỉnh lại tư thế của cô, đè eo cô xuống bắt cái mông hư kia nâng cao thêm tí nữa mới thuận tiện mà giáng liền mười cái bạt tay đau điếng:

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Mông đã sớm bị roi mây tàn phá, qua mấy bàn tay lại càng sưng cao thấy rõ, đau đớn càng nhân lên gấp bội. Hai chân Gia Tuệ ríu cả vào nhau, len lén đung đưa thầm mong cho cơn đau giảm xuống chút đỉnh, cậu đánh mạnh bao nhiêu, chân cô lại càng đung đưa bấy nhiêu, riết rồi như quẫy đạp trên đùi cậu luôn. Minh Vũ bực mình, mấy bạt tay sau đó đều cố tình nhắm xuống đùi non mà đánh, khiến ai kia không nhịn được phải gào thảm:

BỐP...Đừng mà... BỐP...Anh Ryu, đừng...hức... BỐP...đánh chỗ đó nữa... BỐP...BỐP...BỐP...huhu, em đau lắm rồi...đau lắm rồi mà... BỐP...BỐP...BỐP...

Thấy tay cậu không buồn ngừng lại, cô không hiểu vì đau quá, hay không biết phải xin cậu thế nào liền mang giọng ủy khuất khóc nấc lên:

- Hức...Anh Ryu không thương em...hức hức...đánh em đau...huhuhu...anh... hức...không thương em oa oa oa – cậu nghe được tím tái cả mặt, tức quá liền với lấy cây roi mây một cái vút mạnh xuống mông cô khiến Gia Tuệ rúm ró cả người vào, miệng vẫn mếu máo trách cậu không còn thương mình. Minh Vũ gằn giọng:

- Tôi không thương em? Không thương em tôi có dành thời gian ra ngồi uốn nắn em thế này không hả? Theo em "thương em" nghĩa là để em muốn làm gì thì làm sao, hả? Hả? – sau mỗi chữ "hả" đó, roi mây lại được thể phết vào mông cô một đường, Gia Tuệ khóc muốn đứt cả hơi, biết mình lại nói sai nên ríu rít xin lỗi. Cậu nhẩm đếm, thấy nãy giờ cả roi mây cả bạt tay đã đánh gần 100 roi chứ chẳng ít, cô nằm trên đùi cậu khóc không thôi đã ướt cả ống quần rồi. – Qua bên kia lấy chiếc ghế gỗ đặt ra giữa phòng rồi đứng thẳng lên đó, hai tay khoanh lại.

Tưởng được cậu tha bổng, cô vội bật dậy, cà thọt kéo chiếc ghế gỗ ra giữa phòng ngủ, đoạn trèo lên khoanh hai tay lại. Chỉ là, nếu sự tình đơn giản thế đã tốt, còn đây...Cậu tay vẫn cầm roi mây, bất chợt đưa cây roi lạnh ngắt kê vào bắp chân cô khiến Gia Tuệ rùng mình. Cuối cùng cái gì tới cũng phải tới thôi. Chân cô run lên liên hồi, cả người muốn chao đảo, cậu nhàn nhạt hạ lệnh:

- 20 roi nữa vào bắp chân sẽ tha. Đếm từng roi một, sau mỗi roi hứa không được tái phạm. Nghe rõ?

- Vâng...hức – tiếng trả lời vừa dứt, một con lươn ngay lập tức hằn lên bắp chân cô, phải nhịn dữ lắm cô mới giữ được bình tĩnh mà đếm – A! Một...em hứa...hức...từ nay không văng tục nữa...

CHÁT...H...hai...em hứa không đi bar nữa... CHÁT...Á! B...ba...em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.... CHÁT...Huhu...b...b...bốn...em sẽ chăm sóc bản thân...hức...thật tốt.

Cứ như vậy, liên tục hai mươi roi, roi nào roi đó đều thành công khiến cô khóc thảm, đến khi roi cuối cùng kết thúc, cô suýt nữa muốn ngã nhào xuống ghế, may sao cậu đã chuẩn bị tinh thần trước, vừa đánh xong liền mau chóng vứt roi bế cô xuống đặt nằm sấp trên giường. Gia Tuệ cứ thút thít nhìn cậu không nói, cố gắng đọc cảm xúc của cậu qua cái biểu cảm lãnh khốc cậu mang bên mình. Cậu một tiếng không phát ra, hình như là còn giận, cầm roi mây bước ra ngoài, để lại cô trong phòng với cái mông và bắp chân đầy thương tích. Cô vùi đầu vào hai tay khoanh trước mặt, òa lên khóc nức nở. Phạt xong rồi, cô cũng đã chủ động xin lỗi chịu đòn, vậy mà sao cậu vẫn lạnh lùng như chưa tha thứ cho cô vậy? Cuối cùng thì cô phải làm sao mới được đây? Cô không thích nhìn thấy cậu như vậy, thành thật không thích. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cố trở mình lết xác lại bên bàn làm việc của cậu, lôi trong ngăn tủ ra cây thước gỗ, định dùng tay phải cầm thước đánh vào tay trái của mình. Cô thật ra nghĩ rất đơn giản, cho rằng cậu chưa nguôi giận vì chưa phạt đủ số roi, nếu vậy cô tự phạt mình cho đến khi đủ, đến khi cậu hết giận thì thôi. Nghĩ là làm, cô híp mắt lại, giơ thước lên chuẩn bị quất xuống thật mạnh:

Vút...Cộc!

Thước đã đánh xuống, nhưng tay cô chẳng hề thấy đau, có cảm giác bàn tay được bảo bọc rất ấm áp, trong khi thước đánh xuống lại tạo ra tiếng động như là vừa va phải vật nào rất cứng. Cô mở mắt nhìn, thấy cậu đang nghiêm mặt, một tay của ôm lấy tay trái của cô, thước lúc nãy chính là đánh thẳng vào khớp ngón tay của Minh Vũ, vô tình khiến nó xước nhẹ. Cậu giật cây thước khỏi tay cô, nóng máu dùng nó quất một phát xuống mông cô, lớn tiếng:

- Lúc nãy em hứa thế nào? Nói không làm tổn hại bản thân nữa cơ mà? Tôi vừa đi ra ngoài em lại còn bày ra cái trò gì ra thế này?

- Hức...em tưởng...huhu...em tưởng anh Ryu còn giận...hức hức...anh phạt em xong...liền không quan tâm đến em nữa...hức...nên...nên...

- Nên làm sao? – cậu mất kiên nhẫn, giọng dọa nạt làm cô sợ đến lời nói đều líu ríu cả

- Nên...Megumi sợ...Megumi nghĩ nếu mình đánh đủ số roi anh cho nợ...hức...anh...hức...sẽ tha...huhu...không giận Megumi nữa... – khuôn trăng phiếm hồng, đầy nước mắt của cô khiến cậu nhất thời chẳng thể nói nên lời. Vốn dĩ ban nãy chỉ là đi cất roi, lấy thuốc lên bôi cho cô thôi, vậy mà không chịu nói rõ làm cô bé ấy hiểu nhầm sự việc đi xa lắc xa lơ, cậu vừa buồn cười, lại vừa xót xa cho cái tính đa nghi này của cô. Minh Vũ lại một lần nữa bế cô lên giường, không làm bộ xa cách nữa mà ôn nhủ xoa đầu cô:

- Anh đi lấy thuốc cho em. Lần sau không cần lo lắng, anh nói tha là tha, hiểu chưa? Tha rồi anh nhất định sẽ không giận, được chưa nào? – cô nghe cậu nói thế, lòng hơi yên tâm gật gật đầu, nằm bẹp dí trên giường để cậu thoa thuốc. Quả nhiên sức công phá của roi mây trên mông trần không được tính là nhẹ, bôi thuốc mỡ dù mát là thế, với cô vẫn là rát lắm, như kiểu bị đòn lần hai vậy, đau có kém gì đâu. Cậu bôi thuốc mà cô nằm trên giường cứ ngọ nguậy như con sâu ấy, cậu phải vỗ nhẹ vào mông cô cảnh cáo mấy lần mới chịu nằm im cho cậu chăm sóc vết thương. Lần này ra tay không nhẹ, mông cô muốn tím đen một mảng, chưa phá da chảy máu nhưng đau đớn chẳng kém thế là mấy, xác định nằm sấp ít nhất một tháng, nếu may mắn thì ba tuần. Thoa xong cậu liền ngồi xuống bên cạnh cô, một tay xoa lưng tay còn lại xoa mông cho cô. Gia Tuệ khóc không thể dứt được, khóc suốt từ lúc chưa bị đòn đến lúc bị đòn xong cả mười lăm hai chục phút vẫn chưa nín. Cậu đau lòng bế thốc cô lên, đặt cô ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nối đuôi nhau rơi lã chã xuống tấm ga giường mới tinh. Mãi như vậy mà cô chẳng nín cho, cậu ôm cô:

- Khóc nhiều như vậy...là do nghĩ anh phạt không đúng sao?

- Không có...là em hư...hức...em đáng bị phạt. – cô hiếm khi tự nhận lỗi về mình, họa chăng chỉ trước mặt cậu, cô mới dám nói ra câu nói ấy, vì cô biết cậu sẽ luôn bao dung, mặc cho lỗi lầm ấy lớn hơn vũ trụ này, cho cậu chút ít thời gian, cậu vẫn sẽ nhất định tha thứ cho cô.

- Vậy thì khóc lóc cái gì đây?

- Người ta đau anh còn không cho người ta khóc à?

- Người ta nào? – cậu hơi nhướn mày, cô liền vội vàng sửa lại

- Ý em là...anh đánh em đau quá... – biết cậu không còn giận nữa, cô liền giở trò làm nũng, bĩu môi giống như đang hờn cậu. Minh Vũ không vừa, biết cô nũng nịu liền cốc đầu cô cái cốp

- Là tại ai hử? Không hư sao bị đòn?

Cô im lặng nghịch cổ áo của cậu, quê độ khi bị cậu nói trúng tim đen. Ừ thì nếu cô không có lỗi, cậu cũng đâu rảnh hơi phạt cô làm gì? Dù bị phạt một trận nằm sấp cả tháng, cô vẫn không hối hận khi tự mình chủ động làm hòa với cậu. Cùng lắm bị đòn thì đau đến một tháng là cùng, chí ít được cậu chăm sóc, tâm trạng cũng sẽ không khó chịu như lúc chẳng được cậu ngó ngàng đến. Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu lắm rồi, từ nay về sau có bị đánh chết cũng không muốn phải trải qua cảm giác đó nữa đâu.

- Ryu nè?

- Gì thế, nhóc con?

- Nếu sau này, em mắc phải một lỗi lầm cực lớn, lớn đến mức anh không thể chịu đựng nữa, anh cứ đánh em, đánh em đến chết cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bỏ rơi em, có được không anh?

- Nhóc này, nói lung tung cái gì thế hả? Thèm đòn à? – cậu nói vậy, nhưng động tác lại hoàn toàn ngược lại, hôn nhẹ lên trán cô như muốn trấn an nỗi lo lắng vô định của cô. – Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu ngày đó đến, anh sẽ phạt em thật nặng, thật nặng để em không dám tái phạm. Nhưng nhất định, anh sẽ không bỏ rơi em, vì vậy đừng có nghĩ đến chuyện sẽ bỏ rơi anh đó, Megumi-nee-chan!

- Ai là nee-chan của anh? Đồ đáng ghét! – cô làm mặt giận, chui vào chăn trùm kín mít lại, còn cậu cứ thế cười vang ôm cả con người trong cái chăn bông to kếch xù đó vào lòng, cả hai bất tri bất giác chìm vào giấc mộng đẹp. Gia Tuệ đêm đến mỗi lần đụng trúng vết thương đều nói mớ, khóc lóc ỉ ôi – Ryu, em xin lỗi, đừng đánh nữa mà! Em sẽ không hư nữa, anh đừng bỏ mặc em mà! – Mỗi lần như thế cậu nằm bên đều bị đấm đá đến tỉnh cả ngủ, vừa ôm vừa xoa mông cho bà chị to xác trẻ con nào đó mà mỉm cười vu vơ:

- Ngoan, anh không đánh nữa, cũng không bao giờ bỏ mặc em. Anh hứa đó, không bao giờ rời xa em đâu, đồ ngốc. – người con gái cậu yêu, dù có gây ra chuyện ác tày trời đi chăng nữa, cũng không đợi đến người ngoài trách phạt. Người của cậu là do cậu chỉnh đốn, do cậu quản. Đánh thì đánh, thương vẫn cứ thương thôi, biết sao được. Dù sao thì, cô gái đó...cũng là của cậu, của mình cậu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top