CHƯƠNG IV: TÔN NGHIÊM LOÀI RỒNG
Chiều hôm đó tiếng chuông tan học vừa vang lên là Minh Vũ bước ngay lập tức ra khỏi lớp. Bình thường cậu sẽ ngồi lại đợi đến khi Gia Tuệ sắp xếp xong hết sách vở, kiểm tra một vòng xem cô có quên gì không rồi mới cùng cô rời đi. Còn bây giờ, vì quá giận chuyện cô rớt vèo một cái mười mấy hạng mà cậu chẳng còn tâm trạng đâu nữa. Bạn bè từ ngày biết cậu thân với cô ít nhiều cũng không tỏ ra quá thân thiết với cậu – không phải vì họ không muốn là thân, mà vì người con gái luôn kè kè bên cậu thực sự làm họ chướng mắt. Hôm nay một ngày hiếm hoi cậu tách cô ra, lập tức một lũ kéo đến rủ cậu đi chơi bóng rổ. Bình thường nếu rủ như thế là cậu đồng ý rồi, từ nhỏ cậu đã thích môn thể thao này nên mới cao kều thế này đây. Cô lầm lũi bước theo đằng sau cứ đinh ninh rằng cậu sẽ đồng ý, vậy mà thái độ của cậu ra sao? Không một lời nào, một cái lắc đầu và nụ cười chẳng mấy thân thiện, cậu bước tiếp mà không để tâm nhiều đến thái độ khó chịu mọi người dành cho mình. Họ bắt đầu xì xào:
- Nó chảng chọe với bọn mình à?
- Học giỏi, chơi bóng hay thì được quyền vênh vênh lên chắc? Hừ...
Cô định sẽ ở lại đôi co với họ, dù sao không ai được quyền nói xấu anh Ryu của cô như thế. Cô chỉ vừa mở miệng chửi
- Đm, bọn mày muốn gì?
Cậu cách đó không xa nghe được liền đột ngột quay đầu lườm cô một cái rõ sắc, Gia Tuệ biết cậu đang không hài lòng, muốn lao vào phân cao thấp với bọn kia mà đành thôi, cúi mặt đi tiếp theo cậu. Cô vẫn chưa biết cậu muốn "nói chuyện" gì với mình, tốt nhất đừng để tội chồng tội, nhìn cậu lạnh lùng điềm nhiên là thế chứ cô biết máu nóng của cậu sắp lên quá đỉnh đầu rồi. Một tay cậu đeo cặp, tay còn lại buông thõng ngang vai nhưng lòng bàn tay đã siết chặt lại, kiểu đang cố hết sức để giữ bình tĩnh. Cậu đi rất nhanh, bước chân thoăn thoắt không có ý định đợi ai, mặc cô phía sau gần như phải vừa đi vừa chạy mới đuổi gần kịp cậu. Mọi người trong trường thấy thế ai cũng phải ngoái lại nhìn. Hai người này không hiểu lý lẽ nào mà thân nhau như hình với bóng, bây giờ lại nhìn như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau thế kia, hơn nữa để một bà chị nổi tiếng "lưu manh" trong trường bây giờ đang chịu khuất phục trước cậu học sinh mới chuyển trường kia, nghĩ tới nghĩ lui cũng thật là một chuyện lạ.
Hà Nội mùa thu xào xạc những tán lá vàng óng bay tung tăng đầy trời, cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua giờ đã mạnh mẽ hơn, từng cơn lồng lộng mang theo hơi lạnh thổi bay mái tóc nhí nhảnh của cô. Vốn dĩ mùa thu là mùa của yêu đương, giận nhau chớ giận vào mùa thu, vì mùa này thời tiết hay quang cảnh đều rất lãng mạn, rất thích hợp cho đôi lứa cùng nhau đốt lên ngọn lửa tình. Nhưng Minh Vũ không buồn ngắm cảnh thu mà cậu rất thích. Hôm nay dù cho là thứ cậu thích cũng không thể khiến tâm trạng cậu thoải mái lên được tí nào cả. Hỏa khí dâng cao khiến cậu chỉ muốn xé cả chiếc áo vest và cà vạt làm trăm nghìn mảnh, bàn tay cậu giận dữ chỉnh lại mái tóc rối tinh do ngọn gió tinh nghịch phá phách kia, tiếng gót giày đánh lộp cộp trên nền gạch đá. Thi thoảng, cậu khẽ nhìn người con gái đang cố gắng đuổi theo mình phía sau để chắc chắn cô vẫn an toàn, nhưng một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không hiện lên khuôn mặt băng giá của cậu. Thái độ cứng rắn của cậu quá đủ để một người thông minh như cô hiểu, căn nhà nhỏ của họ tối nay chắc chắn không thể êm xuôi.
Mở cửa đặt chân vào nhà, cậu tiến thẳng một mạch lên phòng, đập cửa cái "rầm", toàn bộ nộ khí kìm nén cả buổi trời bộc phát, trút lên cánh cửa gỗ tội nghiệp – may mà cửa làm bằng gỗ tốt, chứ không chắc chắn sẽ tốn thêm của cậu mớ tiền bảo trì rồi! Cậu cởi vest cùng cà vạt, quăng cặp lên giường rồi chui thẳng vào phòng tắm, không buồn cởi quần áo mà để vậy đứng dưới vòi sen, mở nước lạnh xả thẳng vào người. Cậu thực sự cần phải hạ hỏa, nếu không chút nữa cô không thể toàn mạng được. Biểu hiện bên ngoài lãnh khốc, nhưng thật ra Minh Vũ là người vô cùng nóng tính, một chút không theo ý muốn có thể làm cậu bực tức cả ngày. Với cô, cậu đã nhẫn nhịn cả tháng trời cái tính vừa nhây vừa lười đó, tự nói với bản thân cô như vậy đã là có tiến bộ rồi. Nhưng kết quả này không thể khiến cậu tiếp tục lừa dối bản thân được nữa: cậu đã quá chiều chuộng cô, để cô leo cả lên đầu, ngay lời nói của cậu cũng không coi ra gì. Toàn bộ bài kiểm tra tháng này được tính là dễ mà cô ngoài môn hội họa được trọn điểm ra, hơn phân nửa số còn lại dưới trung bình, một hai bài may mắn lụi được trên năm, còn lại là điểm liệt. Cái khiến cậu tức điên nhất chính là, những bài bị điểm liệt lại vừa khéo là những môn cậu dành thời gian ôn luyện cho cô nhiều nhất: Lý và Hóa. Học sinh lớp chuyên Lý mà điểm Lý liệt, cô đang diễn hài kịch cho trường xem đấy hả? Cậu bóp đầu, đứng trong làn nước lạnh nhắm nghiền mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở, khó khăn lắm nhịp tim mới từ 130 xuống còn khoảng 92, xem ra là tâm tình ổn hơn nhiều rồi. Thay đồ bước xuống dưới phòng ăn, cậu phát hiện cô đang ngồi đó nghịch điện thoại. Cơm nước cậu làm sẵn từ sáng, cô chỉ việc mở tủ lạnh, lấy ra, cho vào lò vi sóng thôi cũng lười nữa. Định chờ cậu phục vụ 24/7 à? Minh Vũ tiến nhanh lại, mạnh tay giật chiếc điện thoại khỏi cô bỏ vào túi quần mình:
- Ra bàn ngồi ăn tối. – cậu nói cộc lốc, rõ ràng không thể hiểu được cô sao có thể an nhiên bấm điện thoại trong khi cậu mới hồi chiều còn đang tức điên như thế. Cô định trả treo đòi cậu trả điện thoại cho mình, nhưng nhận ra đó là yêu cầu quá đáng ở thời điểm này, nên đành kìm lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn chờ cậu dọn bữa ăn tối lên. Bữa tối hôm đó diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai lời nào, cậu cũng không ngồi vừa đọc báo vừa nói chuyện trường lớp với cô như mọi khi nữa, mà ăn thật nhanh cho xong, đem bát đĩa rửa sạch, đi thẳng lên phòng. Cô ngồi lại ăn chẳng thấy ngon, chưa được phân nửa mà cứ ngồi chọc chọc đồ ăn thôi. Thở dài, cô đem đĩa đồ ăn bỏ thẳng tay vào thùng rác. Quả nhiên khi đang chiến tranh lạnh ăn uống không bao giờ là ngon được.
Gia Tuệ đứng trước phòng anh Ryu của cô mãi, đứng cả mười lăm hai mươi phút gì đó mới dám gõ cửa bước vào. Cậu đang ngồi bên chiếc máy tính, bài vở sắp xếp gọn lại trên bàn. Nhìn đi nhìn lại cũng đã gần bảy giờ tối, cậu chắc cũng đã làm xong bài tập của hai người rồi. Rõ ràng, Minh Vũ chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến việc cô gái nhỏ nhắn kia bước vào phòng cả. Cậu lờ đi tất cả và dán mắt vào biểu đồ tài chính đang lên lên xuống xuống trước mắt. Cậu cố gắng thở đều, thật là đều, cho đến khi tự mình cảm nhận được giọng nói sẽ không biểu lộ chút cảm xúc nào mới lên tiếng:
- Làm gì giờ này mới lên?
- Em...em ăn tối. Phần ăn hơi nhiều, nên...
- Chứ không phải em đem toàn bộ đổ vào thùng rác sao? – cậu rời mắt khỏi màn hình, nghiêm khắc nhìn cô. Giỏi đấy, giờ đã học được tính nói dối luôn rồi. Cô định để tội chồng thêm tội đến lúc nào? Cậu lúc nãy mà không khát nước ghé xuống bếp định rót nước, thì chắc không biết cô ăn có một tí như mèo rồi đem đổ cả đi. Người gì mà giận dỗi một chút liền không biết chăm sóc bản thân cho đàng hoàng gì cả! Cô đứng đó không biết phải nói sao, chính cô còn không ngờ cậu biết cô đem đổ đấy, cậu là thần hay sao mà biết tuốt tuồn tuột thế này?! Minh Vũ gập máy tính lại, bây giờ mới thực sự sẵn sàng nói chuyện đây. Cậu cất lên một thanh âm lạnh lẽo – Megumi?
- Ơ...dạ?
- Một tháng qua em làm gì? Bài tập anh giao không làm, anh bảo ôn bài em cũng không thèm ôn, kết quả cuối tháng trừ môn hội họa ra không môn nào trên sáu, thế là thế nào?
Cô mím chặt môi, không biết nên giải thích ra sao. Cô không biết cậu đã biết được bao nhiêu. Nếu khai ra hết mà cậu chưa biết gì thì như chui đầu vào rọ, nếu không khai chuyện gì mà lỡ như cậu biết được còn chết chắc nữa. Ôi, bài toán này nan giải quá. Cô đứng vặn vẹo tay qua lại, để lại cậu ngồi trên ghế, ngón tay gõ gõ lên bàn tốc độ càng ngày càng nhanh, rõ ràng là biểu hiện sắp mất hết cả kiên nhẫn cuối cùng với cô nhóc này rồi. Nói trắng ra: cậu biết, biết hết, nhưng cứ phải hỏi thử xem cô sẽ nói như thế nào. Cậu không tin được cô giấu cậu nhiều chuyện như thế, nếu không phải nãy giờ cậu hỏi thăm hết người này đến người khác, hỏi cả cô bạn thân của cô, thì không biết cô còn định giấu cậu cái gì nữa.
- Megumi! Anh hỏi không trả lời à? – cậu bất ngờ quát giật, cô nhìn thấy hình như đã đắn đo quá lâu rồi. Giờ nói hay không dứt khoát một lần cho rồi. Cô nuốt nước bọt cái ực, giọng nhỏ nhẹ mà quả quyết:
- Bài tập anh giao nhiều bài em không hiểu, anh bảo ôn bài em đã ôn rồi, nhưng bài kiểm tra khó quá nên không làm được.
Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, thầm ca ngợi sự bướng bỉnh cùng lựa chọn can đảm của cô. Nhưng kết quả này cậu dự đoán được trước rồi mà, nhẹ nhàng mở hộp bàn, lôi ra một tờ giấy A3, cậu đưa cho cô rồi chỉ xuống bàn làm việc của mình:
- Trong này là toàn bộ những bài anh bảo em ôn. Nếu học rồi em chỉ cần 30 phút có thể làm xong toàn bộ. Ngồi xuống đây làm, làm xong anh sẽ chấm.
- Anh bảo tối nay không làm bài tập cơ mà? – cô ngạc nhiên rên lên, không phải chứ? Cô có ôn bài nào đâu, lúc nãy mạnh miệng nói thế cho xong thôi, không ngờ cậu lại còn có chiêu này nữa. Có phải khi nãy cô tự đào hố chôn mình rồi không? Cậu chuẩn bị thứ này từ khi nào thế?!
- Anh nói không làm bài tập, chứ không phải không làm kiểm tra. – cậu gằn giọng, nhìn thái độ là biết cô hoàn toàn không học không biết gì rồi. Dù sao thời gian cô làm bài cũng là một cách để cậu lấy lại bình tĩnh, không mất mát gì cả. Buổi tối này còn dài mà. – Làm đi, không được phép lụi, em có 45 phút.
Cậu cho cô thêm 15 phút, nhưng 15 phút đó chẳng có tác dụng gì cả, bởi vốn dĩ cô có học đâu mà biết đường làm bài chứ? Câu hỏi toàn là lý thuyết và công thức, hoàn toàn không có một câu bài tập nào, vậy mà cô ngồi đó, hết chống cằm đến cắn bút, cậu ở bên cạnh nhìn thôi đã ngứa hết cả mắt rồi. Đến khi hết giờ, cậu giật tờ bài làm của cô ra chấm, nhìn sơ qua cậu đã muốn đen cả mặt lại: ba phần tư giấy trắng, một phần tư còn lại có mấy câu nhìn phát đã biết sai ngay. Minh Vũ lấy bút đỏ quẹt đáp án xong ném tờ giấy lên bàn, phát cáu:
- Đây là ôn bài của em đấy hả? Hả? Phương pháp lai của Menđen thí nghiệm trên cừu Dolly? Nồng độ CO2 trong không khí cao dẫn đến hiện tượng tạo ra bụi? Em hỏi cả khối 9 xem có ai những câu thế này cũng làm sai không?
Cô nhìn vào số điểm đỏ chót, được cậu bực tức ghi ở đầu trang: 1,5 trên 10 điểm. Đề có hai mươi câu, nghĩa là cô chỉ làm vỏn vẹn đúng ba câu. Cậu không tức điên mới là lạ đó. Đây toàn là những câu hết sức cơ bản mà cậu cho rằng bất cứ ai học lớp 9 cũng phải biết, chứ đừng nói học những ba lần như cô mà vẫn không thông. Cậu tức đến nỗi chỉ muốn đập cả đầu vào tường, rõ ràng không muốn quá nghiêm khắc với cô mà cô cứ tự làm khó mình như thế kia, cậu thật hết cách với cô rồi.
- Qua góc kia đứng khoanh tay lại. Anh hết nói nổi em rồi.
Cô tự biết cậu đã bị mình chọc điên, không đôi co nữa mà ngoãn ngoãn làm theo. Thôi thì việc đến nước này là lỗi của cô, nếu cô chịu khó học hơn một chút, chí ít lấy được sáu bảy điểm, có thể cậu đã không tức giận như vậy. Không được điểm cao ít nhất duy trì cũng được, ai đời lại để bản thân rơi vèo từ nhóm học sinh khá xuống học sinh trung bình chứ, lại còn chỉ hơn nhóm học sinh cá biệt có nửa điểm, đã vậy đây đã là năm thứ ba học lớp 9. Cô chợt nghĩ, nếu một ngày thực sự không tốt nghiệp nổi THCS thì làm thế nào nhỉ? Nếu thế thì ngay cả trường nghệ thuật cũng không nhận cô chứ đừng nói đến trường công lập bình thường. Hay là học giáo dục thường xuyên? Cô nghe bảo đề ở đó dễ lắm, quay cóp cũng dễ, qua môn là chuyện thường. Nhưng mà, phương án này không cần phải mẹ cô, ngay cả cậu chắc chẳng đồng ý đâu. Hai mươi phút, ba mươi phút, một tiếng, một tiếng mười lăm, thoáng cái đã hơn hai tiếng trôi qua, cậu không có động tĩnh gì, cứ yên lặng ngồi phân tích thị trường tài chính chứng khoán (sở thích của học bá 😏), cô thì đứng đã muốn rã rời chân tay, phòng bật máy lạnh mà mồ hôi nhễ nhại cả rồi. Chân cô bây giờ tê dại, cử động một chút chắc ngã lăn ra sàn thôi. Cô vừa đứng khoanh tay vừa nhìn cậu, tự hỏi không biết bao giờ cậu mới phân tích xong cái bản báo cáo tài chính chết tiệt kia, có phải cậu quên luôn cô đang đứng đây rồi không thế. Minh Vũ nhìn đồng hồ, thấy đã hai giờ trôi qua, chắc mẩm thấy mình lấy bình tĩnh cũng đủ rồi, liền ngước lên nhìn cô:
- Megumi, lại đây.
Cô từ từ bước ra khỏi góc phòng, tiến đến trước mặt cậu. Vì chân rất mỏi nên cô chỉ có thể bước từng bước rất nhỏ, cẩn trọng để bản thân không vấp ngã, làm cậu nhìn thấy thật đau lòng nhưng phải tự dằn mình xuống. Nhất định hôm nay cậu phải chỉnh đốn lại cô, tính xấu của Gia Tuệ quả thực dưới sự nuông chiều của cậu càng ngày càng quá đáng lắm rồi. Đến khi cô đã yên vị, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu không dám nhìn cậu, Minh Vũ cất tiếng:
- Nói anh xem, một tháng qua em làm gì?
- Ừm....em...
- Và đừng nghĩ cách nói dối anh! Tội em đã nặng lắm rồi!
Cô giật mình, hình như là cậu biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Không phải chứ, cô giấu kỹ lắm cơ mà. Nhưng một khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô biết cậu không hề nói đùa, quả nhiên là biết hết rồi. Cô mím môi, từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện. Thì ra là đội văn nghệ của trường sắp tới có buổi diễn, lại bí ý tưởng, mọi người nghe nói cô viết kịch bản rất tốt, vẽ rất đẹp, thế là a lô xô nhờ cô biên kịch, thiết kế trang phục, áp phích cho buổi diễn. Vì ngày diễn gần kề, cô dành một tiếng buổi tối sau khi học với cậu để viết mà vẫn không kịp, đành phải giả vờ như đang học bài làm bài, nhưng thực chất là ngồi viết mớ kịch bản, thiết kế mớ trang phục đấy. Nhưng đâu thể vừa học vừa viết được, đúng không? Tình thế chọn một trong hai buộc cô phải chọn ưu tiên cho cái mình thích thôi, hơn nữa cô nổi tiếng nghĩa khí với bạn bè, đã hứa rồi không lẽ không làm? Cậu nghe xong, dù là kết quả mình biết trước nhưng vẫn không thể không giận. Nếu cô làm xong học xong viết thêm kịch bản để giải trí thì không nói làm gì, đây bỏ cả học chỉ để viết kịch bản thì cậu nói không nên lời nữa luôn. Tim cậu bắt đầu bơm máu lên não với tốc độc siêu thanh. Cậu lôi trong hộp bàn ra một thanh thước gỗ lớn, thường được cậu dùng để vẽ biểu đồ tài chính, không ngờ lại có ngày dùng nó vào mục đích thế này. Nhịp nhịp cây thước trên bàn, cậu nghiêm giọng:
- Xòe tay ra.
Cô ngơ ngác, hết nhìn cậu đến nhìn cây thước to, dày trên tay cậu. Không phải chứ...? Anh Ryu của cô, vậy mà lại muốn đánh cô sao?
- Không nghe lời anh hả, Megumi? Anh nói, xòe tay ra!
Gia Tuệ mắt muốn nhòe đi. Không đúng, anh Ryu mà cô biết là người rất hiền, rất chiều cô, anh Ryu không bao giờ đánh hay bắt nạt cô cả, vậy mà sao bây giờ lại thế này? Cậu nhìn cô mà sắp mất cả kiên nhẫn, mắt nheo bé tí lại. Cô không muốn nhìn cậu giận dữ thêm nữa, rụt rè xòe tay phải ra, ngay lập tức:
CHÁT!
Cậu dùng lực thật mạnh quất xuống, ngay cả cô cũng không ngờ cậu sẽ đánh mạnh như thế. Giật mình rụt tay lại xoa lấy xoa để, ánh mắt cô nhìn cậu bây giờ thật phức tạp với đủ thứ cảm xúc, sợ hãi, bất ngờ, đâu đó còn có chút giận dỗi. Cậu nhìn thấy cả, ánh mắt đó khiến cậu rất đỗi xao lòng, nhưng đã dạy là phải nghiêm. Cậu không muốn tình trạng này tiếp diễn thêm một ngày nào nữa. Cậu biết nếu bây giờ không bắt cô học hành đàng hoàng, sau này lớn lên, người hối tiếc nhất không chỉ là cậu, mà có cả cô nữa. Cậu, chỉ muốn đem đến mọi thứ tốt nhất cho cô thôi.
- Không được xoa, xòe tay ra! – quyết không nhượng bộ, cậu một lần nữa dùng hàn khí và ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn thấu vào cô, khiến cô không chịu được mà phải chìa cái tay qua một thước đã sưng đỏ lên của mình. Cậu nhìn thế, biết mình lỡ ra tay quá mạnh, liền giảm lực xuống, nhưng với cô vẫn là đau lắm rồi.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Mười roi xuống bàn tay bé nhỏ của cô làm Gia Tuệ không nhịn được, tay phải run run, tay trái quệt nước mắt. Khóc vì đau là một phần, khóc vì thất vọng nhiều hơn. Cô không nghĩ ngay cả một người yêu thương, thông cảm cho cô như cậu cũng có một ngày dùng cách này để phạt cô. Cô có phải đã hư lắm rồi không?
- Tay bên kia. – cậu lạnh lùng chỉ vào tay trái của cô. Gia Tuệ lắc đầu quầy quậy:
- Không...em đau lắm rồi, anh tha cho em đi, Ryu!
- Tay bên kia, nhanh lên! – cậu nạt cô không thương tiếc, tội cô nặng như thế: bỏ bê học hành, nói dối, không biết chăm sóc bản thân...cậu sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Cô mím chặt môi để nước mắt ngừng rơi, đưa tay còn lại ra với tốc độ ốc sên. Rất nhanh, mười roi nữa với lực đạo không hề nhỏ rơi xuống tay cô, cả hai bàn tay bây giờ đỏ chót, sưng tấy, nhìn thôi đã thấy rất đau. Cô gắt gao xoa xoa chúng vào nhau, cố gắng làm cái đau giảm xuống một chút. Nhưng có điều...cậu đã phạt xong đâu chứ?
- Nằm sấp xuống giường kia. Tội em chưa xong đâu. – cầm thước gỗ chỉ vào cái giường lớn nằm gọn trong một góc. Cô mở to mắt nhìn cậu, đánh người ta đến thế rồi mà vẫn bảo là chưa xong? Cậu có hiểu đánh tay đau hơn đánh mông như thế nào không? Chưa kể lực của cậu mạnh phải đến gấp ba lần mẹ cô, mẹ cô có dùng roi mây cũng chưa bao giờ khiến cô đau như thế, còn cậu đây chỉ dùng thước gỗ. Nhưng cái đau này, hình như không chỉ ở đôi tay, là cái đau ân ẩn ở đâu khác...trong tim. Cô thấy cậu không có vẻ gì là nói đùa, miễn cưỡng bước đến giường nằm phịch xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: thật sự là giận rồi. Cậu cố gắng nhịn cười, nhịn muốn nội thương luôn; người giận đáng ra phải là cậu chứ, sao lại là cô được. Sai rành rành như thế bị phạt mà vẫn bày đặt giận với chả dỗi, thật tình! Nghĩ vậy, nhưng cây thước trong tay cậu không hề lưu tình, nhịp nhịp lên mông cô khiến cô gồng người cứng ngắc. Một lúc lâu chẳng thấy cây nào rơi xuống, cô đánh liều thả lỏng và:
CHÁT...Á...ưm
Một thước vụt xuống quá nhanh khiến cô vì đau mà phải kêu lên khe khẽ, hơi thở ngắt quãng. Cậu không vội, đợi cô ổn định một chút mới đều đều ra tay:
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Bốn thước liền rơi vào đỉnh mông, Gia Tuệ đau đến oằn người, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không kêu tiếng nào nữa, cắn môi chịu đựng. Cậu đánh đau thật, điều này cô không khỏi công nhận. Chưa bao giờ cô nếm cái đau nào như thế cả. Không biết cậu đây đang dùng hết lực chưa, hay là vẫn thủ hạ lưu tình đấy? Về phía cậu, thấy cô không phản ứng gì, tưởng cô cứng đầu không đau, liền tăng lực lên vài phần nữa
CHÁT!... CHÁT!... CHÁT!... CHÁT!... CHÁT!...A a a
Mới có mười roi, cô đã lần đầu tiên chịu không nổi, bật người dậy lùi sát vào tường xoa mông. Cậu nhìn kỹ mới thấy mặt cô đã đầy nước mắt, môi bị cắn muốn bật cả máu, thật là xót chết cậu rồi. Cậu muốn dừng lại ở đây, muốn quăng cây thước đáng ghét kia đi ôm lấy cô dỗ dành. Muốn lắm chứ, nhưng không được. Đã quyết tâm dạy là phải dạy cho ra hồn, không thể để cô sau này cứ thế nói dối rồi leo lên đầu cậu ngồi được.
- Megumi, nằm lại cho anh.
- Không....
- Có nghe anh nói không hả?
- Không...em không nằm. – cô nước mắt giàn dụa, mếu máo cự tuyệt. Thực sự đã rất đau rồi, mông cô cũng đã sưng cao một mảng, nghĩ sao mười roi với cái lực mạnh như thế mà chỉ đánh vào đúng đỉnh mông, cô chịu gì nổi chứ? Dù sao cũng đã hai tháng chưa bị ăn đòn, sức chịu đựng đúng là giảm sút hẳn. Cậu lần này bị sự bướng bỉnh của cô chọc giận, gằn giọng mắng:
- Nguyễn Gia Tuệ, em nằm lại ngay cho tôi! – nói cô không nghe, cậu tiến đến nắm tay cô, đè cô nằm sấp xuống. Một tay cố định lưng cô, tay còn lại hung hăng xuống thước:
CHÁT...Càng ngày càng lì... CHÁT...bây giờ nói không nghe nữa... CHÁT...Em muốn tôi phải làm sao với em nữa hả?...CHÁT...Có mỗi chuyện học của bản thân cũng không lo được...CHÁT... CHÁT... CHÁT...còn dám nói dối... CHÁT...Hôm nay em ăn gan trời hả, Gia Tuệ?... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Không biết đã bao nhiêu roi, cô nằm đó giãy giụa muốn thoát ra, nhưng cậu ghìm quá chặt, cựa quậy thôi đã khó, mông đành bất lực giơ ra chịu đòn. Cậu càng đánh cô càng khóc nhiều, thật sự vô cùng đau. Nhưng sự bướng bỉnh sót lại trong cô không cho phép cô kêu la, tiếp tục như cũ cắn môi, đến nỗi miệng đã đầy mùi máu tanh rồi. Cậu nhìn thấy liền xuống một thước hết lực
CHÁT!...á....đau...
Cô bật khóc tức tưởi, lực đạo này dù ăn bao nhiêu trận đòn là thế, cô vẫn chưa từng nếm qua. Nay một thước đánh xuống thành công lấy hết nước mắt của cô, làm trôi đi cả tính bướng bỉnh trẻ con của cô nữa.
- Tôi cấm em kêu đau sao? Còn dám cắn môi? – cậu quá giận, "khuyến mãi" cho cô thêm năm thước – Đau thì kêu, không được phép cắn môi nữa, nghe chưa?
Cô im lặng khóc, cậu lại xuống một thước
CHÁT...
- Á...em nghe...em nghe rồi mà...hu hu hu
Cậu gật đầu hài lòng, tay phải cầm thước tiếp tục đánh vào mông cô. Lần này Gia Tuệ không ngoan cố nữa, gân cổ kêu đau xin tha. Không phải vì cô làm màu, mà thực sự đây là trận đòn đầu tiên làm cô thấy đau như thế
CHÁT...A! Đau....CHÁT...Ryu, nhẹ lại... CHÁT...A! em xin lỗi hu hu hu....CHÁT...Em không dám nữa... CHÁT...Oa oa oa, Ryu....
Tiếng thước gỗ đều đều vang lên. Cậu cũng thôi không thuyết giáo nữa, tập trung hết sức vào cây thước kia, từng roi từng roi đều khiến cô đau đến nảy cả người, cảm thấy thời gian bỗng chốc dài vô biên, không biết bao giờ mới được thoát khỏi trận đòn này. Gần bốn mươi thước, cậu lấy tay xoa xoa lưng điều hòa nhịp thở cho cô, giọng nói rõ ràng đã ôn nhu đi rất nhiều:
- Megumi?
- Hức...hức...
- Lần sau còn dám lơ là chuyện học nữa không? – cô vẫn rấm rứt khóc, tỏ ra quá đau để trả lời, cậu bất chợt đánh thêm thước nữa
CHÁT...Á á á! Không...em không dám nữa...khụ khụ....không dám nữa – thanh âm của cô mang theo vài phần nức nở, òa lên. Do khóc nhiều quá mà cô ho sặc sụa, cậu biết ý liền xoa xoa lưng cho cô, đợi cô ho xong mới nói tiếp:
- Lần này anh tha. Lần sau tái phạm anh sẽ phạt nặng hơn, nghe chưa?
- Tuyệt đối...hức...tuyệt đối không có...hức hức...lần sau đâu.
- Cái này là em nói, tự nhớ lấy. – cậu đứng dậy cất cây thước gỗ, quay lại thấy cô vẫn nằm bẹp dí trên giường, khóc ướt cả gối của cậu. Cầm tuýp thuốc mỡ ngồi xuống bên cô, giọng cậu không còn lạnh lẽo đáng sợ nữa mà đã dịu dàng hơn rất nhiều:
- Anh xin lỗi, đau lắm đúng không? – cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt lấm lem nước mặt nhìn thấy thương, gật gật đầu. Cậu mỉm cười xoa đầu cô – Đau thì nằm xuống anh bôi thuốc cho.
Cô nghe thế giật bắn mình, ngồi thẳng dậy lùi sâu vào tường, mặt đỏ như gấc, phần vì khóc quá nhiều, phần vì xấu hổ. Ai đời đã 16 tuổi rồi còn vạch mông ra cho con trai xoa thuốc? Cô cũng biết nhục nha, người ta là con gái đó!
- Không....
- Anh có làm gì em đâu, nằm xuống anh bôi thuốc thôi mà!
- Không...không được! – cô lắc đầu kịch liệt, tỏ thái độ có chết cũng không nằm xuống vạch mông cho cậu xoa thuốc đâu. Cậu thấy thế liền hiểu ý, dù trong lòng cười đến nghiêng ngả, ngoài mặt giả vờ đanh lại:
- Không xoa thuốc thì nằm xuống anh đánh hai mươi roi nữa liền tha.
- Không....Ryu đừng đánh...đừng đánh.... – cậu nhướn mày, toan đứng lên thì cô lao đến vịn cổ tay cậu – Ryu đừng đánh, em nằm...em nằm mà...
Rồi cô tự nguyện ngoan ngoãn nằm xuống, đỏ mặt từ từ kéo chiếc quần ngủ và quần nhỏ xuống đầu gối, để lộ ra cặp mông đã bầm tím, sưng rất cao. Cậu nhìn thấy cô ngoan ngoãn rất hài lòng, nhẹ nhàng cho ít thuốc mỡ vào tay xoa cho cô. Mông cô qua trận đòn này quả nhiên chẳng thể lành lặn nổi, cậu quan sát liền biết hình như mình quá nặng tay rồi. Da cô ăn đòn nhiều là thế nhưng thật ra rất mỏng, với lực của cậu đánh bằng thước gỗ mông cô đã sưng lên thế này, đánh bằng roi nữa chắc cô phát sốt mất. Cậu vừa xoa vừa đau lòng, tự trách mình ra tay quá trớn với bảo bối. Cậu thoa thuốc cho bờ mông đầy thương tích của cô xong, Gia Tuệ mệt quá đã ngủ từ khi nào. Cậu mỉm cười, kéo quần cô lên, săn sóc vết thương trên môi và tay cô. Xong xuôi trước khi ra khỏi phòng cậu còn không quên hôn lên má cô một cái chụt. Thiên thần của cậu, quả nhiên lúc ngủ rất dễ thương, vẻ ngoan cố thường ngày biến mất hoàn toàn, trả lại nét đẹp ôn hòa vốn có của người con gái cậu thương. Minh Vũ tự cười một mình, tắt đèn rồi còn luyến tiếc nhìn cô thêm một chút:
- Đừng làm anh lo nữa, được không? Ngủ ngon nhé, thiên thần của anh.
---------------------------------------------------------
Chú thích vì sao chương này tên là "Tôn nghiêm loài rồng" nha. Vì "Ryu" trong tiếng Nhật nghĩa là "rồng". Còn "Megumi" tiếng Nhật nghĩa là "phước lành" đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top