CHƯƠNG III: GIA SƯ!?

Gia Tuệ đang ôm cậu cứng ngắc, đến nỗi Minh Vũ sợ cô sẽ ngợp thở mất thôi. Gõ nhẹ trán "bà chị" bướng bỉnh kiêu ngạo hồi sáng, không ngờ được hóa ra là thanh mai trúc mã xưa kia của mình, mọi thứ quá giống một giấc mơ, cô từ bao giờ đã trở nên kiên cường, lạnh lùng như thế - bản thân cậu, cũng từ bao giờ mà trở nên khó gần, xa cách đến vậy? 9 năm không gặp, đúng là dù tình cảm có chân thật đến đâu vẫn bị choáng ngợp bởi hình ảnh quá lạ lẫm của đối phương. Cô dứt khỏi cảm xúc bộc phát của bản thân, dòng lệ theo đó khô đi, trả lại cái nhìn hiền dịu nơi khuôn mắt. Hãy để cô nhìn cậu thêm chút nữa, hãy để cô lưu giữ hình ảnh của cậu bây giờ. Bạn cùng bàn, học đệ, thanh mai trúc mã, tất cả thân phận ấy tổng hợp trong một con người cậu. Cô nhớ trước kia cậu là một cậu nhóc rất vui tươi, hồn nhiên, vậy sao bây giờ con ngươi lại ẩn chứa nỗi niềm đau đáu gì kia? Thế giới này sao lại đem đến cho một người như cậu sự trưởng thành quá sớm như thế, liệu rằng nó có tốt cho cậu? Ấn tượng của cô về cậu là một cậu bé hòa đồng, vui vẻ với bạn bè, với ai cũng rất thân thiện chứ không đầy rẫy phòng bị như cậu của bây giờ. Đã có chuyện gì xảy ra với "anh Ryu" của cô trong suốt những năm tháng ngăn cách hai người họ chứ? Cô muốn biết, muốn chia sẻ với cậu, cuối cùng một chút sượng sập ngại ngùng ngăn cô lại, miệng mấp máy định hỏi gì đó, câu từ chuẩn bị xong xuôi trong đầu sắp sửa phát ra thành tiếng liền bị lý trí cô kìm hãm lại. Còn quá sớm để gợi lên điều này, lỡ đâu cô đụng phải vết thương lòng của cậu thì sao, cô đâu có muốn thế chứ! Tốt nhất, chuyện của quá khứ cứ tạm gác lại đó, lo chuyện của hiện tại đã nào. Cô vẫn chưa biết mẹ cho gọi cả hai cô cậu vào đây làm gì đấy!

- Mẹ, có chuyện gì sao? - biết chắc tất cả đều được tính là người một nhà cô mới dám mở miệng ra gọi một tiếng "mẹ". Bình thường vì bao lời đàm tếu kia mà chỉ cần có mặt người thứ ba, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ, mặc thế giới này đều biết cả, cô không công khai thừa nhận là được!

- Đúng rồi, Vũ à - mẹ cô nắm tay cậu, kéo xuống bàn tiếp khách, đoạn rót vào ly một tách trà - con ngồi xuống đây một chút, dì có chuyện muốn nhờ con. Cả con nữa Tuệ.

- Có gì đâu mà dì cứ khách sao thế ạ. Dì muốn con làm gì cứ nói, trong khả năng của con, con nhất định sẽ cố gắng giúp dì. - cậu mỉm cười đón nhận ly trà từ bà, không uống ngay mà bỏ vào đó vài giọt mật ong, rồi đẩy sang cho cô. Hồi bé, hai cô cậu bày đặt làm trò người lớn, ngồi pha trà uống trà như mấy cặp vợ chồng già hay làm mỗi sáng ấy, khi đó lúc pha hai thứ này vào với nhau cô nhấp môi cười tít mắt khen ngon...đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in. Dì Ngọc Hương quan sát thấy hành động đó liền gật đầu, con mắt nhìn của bà đúng không sai. Cậu bé này từ trước đến nay đều có thể có đủ sức mạnh để thay đổi con gái bà, điều bà và chồng dù cố gắng cách mấy cũng không có được.

- Vậy dì nói thẳng luôn nhé! Dì muốn con làm gia sư cho Tuệ.

- Gì cơ ạ? - cô ngồi đó vừa nhấp môi được một tí, nghe câu nói đó liền ho sặc sụa, thanh âm cao vót gần như muốn hét toáng lên. Gia sư??? Cậu làm gia sư cho cô??? Mẹ cô đang đùa à, bộ gặp nhau trong tình thế này còn chưa đủ kỳ lạ hay sao mà còn bày đặt rước cậu về làm gia sư trong nhà nữa. Không lẽ bà quên mất việc cô ghét học, ghét gia sư, ghét mọi thứ liên quan đến nhà trường sao? Bà cố tình an bài như thế, ra là đang muốn ép cô. Bà biết thừa cô không thể ghét Minh Vũ, nhất là sau khi biết cậu chính là Ryu năm xưa luôn quan tâm, bảo bọc cô.

- Megumi còn cần con kèm sao dì? Em ấy rất thông minh mà, không cần gia sư em ấy vẫn ổn thôi ạ. - cậu nói thế thực chất là quá hiểu tâm lý cô, không muốn bản thân phải bắt ép cô làm điều mình không thích. Mở cuốn vở bài tập của cô ra cậu liền hiểu, cô vốn không hứng thú với việc học, điều cô muốn làm nhất trên trần đời này chính là vẽ tranh. Cô có thể vẽ hàng ngày, hàng giờ, vẽ bất kể đêm đông ngày hè, muốn vẽ cô liền có thể vẽ. Nhưng muốn học...chưa chắc cô đã muốn để mà học. Có điều với một bà mẹ "bất lực" với đứa con đã hai lần ở lại lớp, lý lẽ của cậu hoàn toàn không đủ thuyết phục.

- Vũ, con đến trường hẳn đã nghe mọi người nói về Tuệ rồi, đúng không? - bà vừa nhắc khéo, cậu lập tức nhớ đến loạt lời nói khó nghe mà lũ bạn nói về cô. Lúc chưa biết cô là ai, cậu đã cảm thấy rất khó chịu. Giờ biết cô là Megumi ngày bé cậu luôn che chở, cậu nhớ lại lời lẽ kia chỉ muốn vặn hết răng lũ người ác ý đó. Biết mình đã đánh trúng tử huyệt của cậu, bà làm một ngụm trà, ôn tồn nói - Dì không muốn Tuệ phải nghe những điều đó nữa. Điều đó ảnh hưởng không tốt đến con bé, vả lại trường chúng ta chỉ cho phép học lại hai lần một lớp thôi, đến lần thứ ba e rằng con bé sẽ bị buộc thôi học.

Tất nhiên cậu biết, cậu biết chứ. Không chỉ ở Ams, trường nào cũng vậy thôi. Ba năm một lớp là chuyện không một hiệu trưởng của bất cứ trường công lập nào có thể chấp nhận. Cô cũng đã 16 tuổi, không thể lại đúp thêm một năm nữa, rồi sau này đến kỳ thi THPT Quốc gia, cô sẽ phải thi kiểu gì? Nếu bây giờ chuyển trường, e rằng cũng sẽ để lại tiếng xấu cho dì Ngọc Hương, cho cả tương lai sau này của cô nữa, người ta sẽ càng thêm nhớ về cô với cái tên "con hoang trường Ams" thôi. Cậu muốn nhìn thấy cô như thế không? Minh Vũ xoay về phía Gia Tuệ tự hỏi. Cô bắt gặp được ánh mắt đắn đó ấy nhìn mình không ngớt, không muốn làm khó cậu thêm đành chẳng chút nguyện ý mà gật đầu.Cô tự hiểu tình thế của mình tại trường bây giờ trong mắt mẹ cô được xếp hàng "báo động đỏ", nhưng đó là chủ đích của cô. Cô muốn thi vào một trường nghệ thuật, muốn theo nghiệp hội họa. Họa có nghèo một tí cũng được, cô không sợ khổ. Điều Gia Tuệ sợ nhất, là phải cả đời sống với điều không phải cô ước mơ. Kiếm nhiều tiền rồi cảm thấy cả cuộc đời mình là một trò cười vô nghĩa thì kiếm tiền làm quái gì, ở nhà chơi cho khỏe! Nhưng cô biết nếu bây giờ đồng ý, ít nhất còn có thể thuyết phục Minh Vũ giải thích với mẹ cô. Nếu không đồng ý, ai mà biết được tiếp theo mẹ cô còn định giở cái trò gì.

- Nếu Megumi không ngại - cậu nháy mắt ám hiệu với cô - con không ngại làm gia sư cho em ấy đâu. Lần này con tin em ấy sẽ lên lớp thôi, dì yên tâm ạ!

- Tốt quá - mẹ cô chỉ chờ có thể, vỗ tay hân hoan tán thưởng. Có cậu kèm cặp bản thân bà cũng trút được gánh nặng, ít nhất không phải nhẫn tâm mặt nặng mày nhẹ, phạt cô hàng ngày nữa rồi. - Còn về tiền nong thì...

- Con không cần! - cậu cười phủi tay. Dì cứ nghĩ quá lên, cậu đâu có định giúp cô vì tiền bạc gì đâu. Tiền lương của mẹ cậu, tiền cậu làm thêm tiết kiệm, thêm cả tiền của anh hai gửi ra hàng tháng nữa, quá đủ cho một cuộc sống tương đối sung túc. Hơn nữa, được ở cạnh cô còn quý hơn vài đồng bạc vớ vẩn ấy. Lý do chính cậu đồng ý cũng chỉ có thế. - Ngày mai bắt đầu luôn à dì?

- Nếu con không phiền. Dì hỏi mẹ con rồi, nếu muốn hai đứa có thể chuyển về căn hộ riêng ở gần trường. Dì mua căn này từ năm ngoái vì muốn Tuệ nó tự lập, nhưng thấy không ai kèm cặp nó lại không ổn nên thôi. Giờ có con, dì yên tâm nhiều rồi. Chi bằng hai đứa cứ dọn ra đó sống đi.

Cô bất giác đỏ mặt. Căn hộ đó thật sự không chỉ là gần trường...mà là rất gần trường, bước có ba bước chân đã tới rồi! Sát ngay bên luôn đó! Sống thế quá bằng chuyển luôn vào trường sống cho mọi người quản lý luôn đi, lòng vòng lòng vòng thấy mệt quá. Hơn nữa, mọi người trong trường thấy cô và cậu sống cùng một nhà không lẽ không biết dị nghị à. Miệng lưỡi thế gian bây giờ độc lắm, không khéo một hồi hai cô cậu bị đồn thành chưa đủ tuổi mà tập tành sống thử cho mà xem. Nếu là đồn về cô, học sinh trường Ams có cái gì không dám đồn, họ vốn dĩ đã ghét cô sẵn rồi. Cầu mong là cậu tỉnh táo một chút, đừng đồng ý quá vội. Đồn về cô không sao, cậu là học sinh mới, được lòng bạn bè như thế, cô không muốn đánh mất cơ hội của cậu.

- Được ạ - Minh Vũ không ngần ngại đáp - Tối nay con về dọn những đồ cần thiết, ngày mai có thể chuyển sang đó ở. Megumi có cần anh dọn đồ phụ không?

Cô chính thức ôm đầu. Thật cảm ơn sự nhiệt tình của cậu, nhưng cậu đang nhiệt tình quá rồi đó. Cậu có ngốc không mà đồng ý nhanh chóng như thế? Nghĩ đến hậu quả một chút liền có thể nhận ra nó có lợi cho cô hơn cậu rất nhiều, cậu hy sinh nhiều thế để làm gì chứ. Dọn về đấy ở chung càng điều tiếng chứ hay ho nỗi gì? Nhưng cô nhầm rồi, không phải cậu không nghĩ tới, mà là nhà cậu đến trường quả thật có hơi xa. Ở đấy vừa gần trường, vừa được ở cạnh cô - ngu gì không đồng ý! Mẹ cậu cũng nói rồi, vào đại học muốn cậu đi du học, nên tự lập một chút không phải chuyện gì xấu. Dọn ra ngoài với người lạ chắc mẹ cậu không đồng ý, đây là với Gia Tuệ, lại có cả dì Ngọc Hương bảo kê, mẹ cậu chẳng mừng như mở cờ trong bụng ra. Hồi bé cậu chơi thân với cô, mẹ cậu vẫn luôn gán ghép cả hai lớn lên phải là công chúa hoàng tử của nhau, bây giờ mọi thứ an bài thế này, há chẳng phải quá hợp ý mẹ rồi sao? Tối đấy, cậu vừa soạn cặp vừa nghe điện thoại cô gọi như muốn cầu xin cậu hai tiếng đồng hồ liên tục: có thể đừng dọn về ở chung được không. Có điều cậu kiên quyết từ chối, bởi lý do cô đưa ra chẳng thuyết phục cả. Sợ bị người ta dị nghị? Cậu đây chính là mặc xác dư luận đấy, làm gì được nhau nào? Sợ ảnh hưởng đến cơ hội của cậu? Cậu cứ lấy hạng thủ khoa đấy, xem cơ hội nào vụt nổi khỏi tay cậu! Trần Minh Vũ đây đã nói là làm, dù sao cậu cũng không phải người đi theo "chủ nghĩa xét lại". Tranh thủ lúc nói chuyện với cô, cậu dù đã nghe sự tình từ mẹ nhưng vẫn lầy ra chọc:

- À, hồi sáng em bị cái gì mà mặt mày tái mét vậy hả?

- Đau bụng! - cô nói nhanh, không suy nghĩ. Biết ngay thể nào cậu cũng hỏi nên cô chuẩn bị từ sớm rồi!

- Đau bụng? Chứ không phải hôm qua ai đó phải nằm úp đít ăn đòn sao? - cậu cười hả hả vào máy, chắc mẩm trong lòng đối phương hẳn quê lắm. Mặt bây giờ chắc giống cà chua nấu chín lắm rồi đây.

- Anh Ryu, anh kỳ quá đó nha! - cô phụng phịu nói, mặt không ngoài dự đoán của cậu đã đỏ lên rất nhiều. Mà đầu dây bên kia cậu càng cười cô lại càng ngượng.

- Nè, học với anh không đàng hoàng cũng bị phạt đó nha! - cậu vờ hăm dọa cô, không vì lý do gì cả, chỉ là trêu cô là một thú vui khá ư là "tao nhã" của cậu, từ xưa đã vậy rồi, sửa không được.

- Em biết rồi mà!

Nói là thế thôi, cô tự tin với cô cậu không làm gì đâu, vì vốn cậu rất thương cô, lại chiều cô nữa. Hôm đầu tiên ở nhà mới, cô không cẩn thận đánh rơi hai cái chén, cậu chẳng nói gì lẳng lặng thu dọn bãi chiến trường, đã vậy không quên kiểm tra xem cô có bị thương đâu không nữa chứ. Thấy đại mỹ nam chưa? Cái tính ẩu đoảng của cô, thật ra là do mẹ cô báo cáo hết rồi, cậu biết tật xấu khó sửa nên không muốn bắt bẻ cô, cứ để đó từ từ, hơn nữa cô bị thương hay không mới là điều cậu quan tâm nhất. Nghe dì Ngọc Hương trước khi dọn về nhà mới bảo cô còn không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, cậu thở dài thườn thượt: xem ra cô quá lười rồi đi? Nấu ăn cậu biết, có thể chỉ cô, việc nhà chắc chắn tương lai hai người phải phân công, nhưng để cô làm nhiều được vì còn phải học. Cậu quyết định dạy lại cô từ căn bản, nâng cao nâng thấp gì đấy để từ từ, gốc phải chắc hẵng trèo cao, nếu không ngã chỏng vó thêm năm nữa thì khổ! Bài tập riêng của cô cậu không giao nhiều, những bài trên lớp tạm thời cậu làm hộ cô hết, chỉ lọc ra một hai bài vừa tầm để cô làm quen từ từ. Bài tập hoàn toàn là bài cơ bản, không có gì khó khăn cả. Cậu lại được cái tính với cô có thể trở nên cực kỳ kiên nhẫn, một vấn đề cô không hiểu bảo cậu giảng hết cả buổi chiều cậu cũng không ngại, đến khi chắc chắn não cô đã thông cậu mới thôi. Nói quá lên thế chứ cậu chưa bao giờ phải giảng quá ba lần cả - đấy là bài tập nâng cao đấy nhé! Lúc đầu, việc có "anh Ryu" khiến cô hưng phấn lạ thường, giống như không muốn tự mình làm mất mặt mình trước thần tượng vậy đó. Lần nào đến giờ học thêm cũng cực kỳ cố gắng, bài tập giải như một cái máy, nhiều hôm khỏe còn chủ động xin thêm nữa chứ. Minh Vũ cực kỳ hài lòng, mỗi lần như vậy đều không tiếc lời khen, còn đem cả tiền làm thêm cuối tuần của mình ra bao cô đi ăn một bữa kếch sù, ăn xong thì cậu cũng viêm màng túi. Nhưng mà chả sao, mọi thứ đều đáng cả.

Có điều, niềm vui có "anh Ryu" ở bên nhanh chóng trở thành thói quen, khiến cô không còn cảm giác phất khích bất ngờ như trước kia nữa. Một tháng sau khi về ở chung với nhau, cô lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục lười biết chẩy thây ra. Bài tập cậu giao đầu tuần, cuối tuần bài thì xong một nửa, bài thì tựa bài còn chẳng thèm ghi, tóm tắt mấy câu rồi để đó luôn, chẳng làm nữa. Rõ ràng đã phân chia số lượng bài tập rất hợp lý, Minh Vũ không hiểu nổi cuối cùng Gia Tuệ là vì cái gì không làm kịp bài nữa. Tối nào cậu cũng đợi đến khi cô lấy tập sách ra học mới trở về phòng mình làm bài cho cô mà? Đôi khi kiểm tra bất chợt thấy cô cũng có vẻ nghiêm túc lắm, cuối cùng thì làm cái gì mấy buổi tối mà tí bài tập cỏn con này không làm xong? Xếp hạng thì đầu tháng được tuyên dương có tiến bộ, cuối tháng bị phê bình vì điểm tiếp tục lẹt đẹt, khá hơn trước nhưng là quá tệ so với công sức cậu bỏ ra hằng đêm soạn đống bài đó cho cô. Minh Vũ ngồi cạnh cô nghe thầy đọc bảng xếp hạng mà mặt đen cả đi:

- Hạng nhất, Trần Minh Vũ, tổng kết tháng: 10,0. Hạng hai, Đoàn Hải Hà, tổng kết tháng: 9,80. Hạng ba,........ - thầy đọc quá nửa danh sách, gần đến mấy đứa đội sổ rồi mới tới lượt cô - Hạng 23, Nguyễn Gia Tuệ, tổng kết tháng: 5,25.

Hay, hay đấy. Lớp 28 người, xếp hạng 23? Cách nhóm đèn đỏ đúng nửa điểm. Cô đây là muốn chọc điên cậu à? Cả tháng trời cậu tìm đủ mọi cách dỗ ngọt, hứa cho cô đi chơi đủ đường, vậy mà cuối cùng kết quả là thế này đây. Nguyễn Gia Tuệ, kỳ này em chết chắc rồi! Chiều nay về không thể buông lỏng cô như thời gian vừa rồi được nữa, thế này khác nào đang chiều hư cô chứ? Cậu ghé người, nói nhỏ vào tai cô gái đang hết sức mơ màng kia:

- Chiều nay về không cần làm bài, trực tiếp sang phòng anh. Mình có chuyện cần nói.

Cô đánh hơi được mùi nguy hiểm, từ trạng thái "hôn bàn" chuyển sang "học sinh ngoan" gần như ngay lập tức, quay sang nhìn thái độ của cậu thì Minh Vũ đã vùi đầu vào đống sách vở, tỏ rõ ý "chiều về mới nói chuyện". Tâm trạng cậu bây giờ như quả bỏng bị thổi căng quá đà, ai đó xui xẻo tác động nó sẽ bộc phát không thương tiếc cho xem. Và vô tình, cậu làm cô sợ. Ngồi phòng quạt, mặc áo vest dày mà cả người cô đều đang lạnh toát. Không lẽ lại do hàn khí của cậu? Dù gì, với bảng xếp hạng này và công sức cậu bỏ ra hằng đêm, cô hiểu là cậu đang giận sôi gan. Dù chiều nay cậu muốn "nói chuyện" kiểu gì, Gia Tuệ cô đều tự nhận thấy mình khó sống rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top