CHƯƠNG I: ĐỨA CON HOANG
"Chuyến bay từ Doha, số hiệu QR 971 vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, quý hành khác vui lòng đến cửa số 5 để nhận hành lý ký gửi. Xin trân trọng cảm ơn."
Người đàn ông trẻ tuổi bước xuống đầu tiên khỏi khoang hạng nhất của chiếc máy bay, theo sau là dàn trợ lý và vệ sĩ. Nhìn cậu ta có vẻ rất mệt mỏi sau một chặng bay dài từ Mỹ rồi lại đến Qatar, mất những 22 tiếng mới có thể đặt chân xuống Hà Nội. Hít thở một chút không khí của mặt đất sau nhiều giờ lơ lửng trên độ cao 11000 mét, cậu ta rảo bước thật nhanh đến lối ra của sân bay, tay cầm chiếc điện thoại gọi ai đó không rõ:
- Xin chào, tôi là Trần tổng....không, vẫn chưa tìm được cô ấy. Tôi... – vừa đi vừa nói điện thoại, đầu óc để trên mây, cậu ta liền sơ ý đụng trúng một người phụ nữ có dắt theo đứa con nhỏ. Giật mình, cậu vội vội vàng vàng nói vào điện thoại lời tạm biệt, đoạn vươn tay đỡ người phụ nữ kia dậy – Thật xin lỗi, tôi không nhìn đường. Cô không sao chứ?
- Vâng không sao, cảm ơn anh. – người phụ nữ ấy mỉm cười xoay đầu lại cảm ơn cậu, nhưng ngay lập tức sau đó cô ấy như bị hóa đá, nụ cười trên môi không rõ còn vương vấn hay đã tắt ngúm. Người đàn ông kia cũng chẳng khấm khá hơn, ngay khi giọng nói ấy thốt lên, cậu ta đã ngờ ngợ, đến khi ánh mắt ấy một lần nữa sáng lên ý cười, cậu ta biết...chúa ơi, sau bằng ấy năm, cuối cùng...cuối cùng thì cậu đã
- Em là....
- Anh là....
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hà Nội, một ngày thu mười lăm năm trước ]
Hôm nay là ngày 05 tháng 9, kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đã kết thúc, ngày tồi tệ..ấy nhầm, ngày vui nhất của mọi học sinh đã tới, đó là ngày khai giảng. Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Hà Nội, có một cậu bé đã thức dậy từ tờ mờ sáng, ngay khi chuông báo thức còn chưa kịp reng. Ngoài kia thành phố thủ đô còn đang rất an tĩnh, xa xa mới nghe được tiếng xe máy, hoặc tiếng chiếc xe đạp cọc cà cọc cạch chạy trên con phố phủ sương. Cậu nhìn vào ngày được khoanh mực đỏ chót trên tờ lịch, ghi chú rất rõ ràng và cẩn thận: Khai giảng tại trường mới. Khẽ thở dài cậu trút bỏ bộ quần áo ngủ, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài cùng áo vest đen và thắt cà vạt ca rô xám, nhìn cậu thật bảnh tỏi trong bộ đồng phục mới. Đứng trước gương chải chuốt lại bản thân, cậu khẽ cười, lấy tay nới nới chiếc cà vạt:
- Lâu rồi không đeo thứ này, buồn cười thật. – cậu tự giễu rồi lấy chiếc cặp sách vốn đã được soạn sẵn sách vở từ đêm hôm trước, ung dung bước xuống nhà ăn. Mẹ cậu đã túc trực sẵn trong bếp, xào nấu món gì đó rất thơm, vừa mở cửa phòng mùi hương tươi ngon đó đã xộc thẳng vào mũi cậu. Đặt cặp xuống chân ghế, cậu chạy đến bên mẹ – Mẹ, mẹ để đó con phụ cho.
- Vũ à con, thôi thôi, ngồi xuống đi ông tướng, chỉ được cái ra vẻ. Coi chừng tí ra nhà không còn cái bát nào. – mẹ cậu cười tươi, trêu đứa con thứ đáng yêu của bà. Cậu cũng cười, quay lại bàn cầm tờ báo mẹ để sẵn lên yên lặng đọc. Nhà cậu ở Hà Nội chỉ có hai mẹ con, anh trai thì vẫn còn ở TP HCM, vì công việc giảng dạy anh không thể chuyển ra sống cùng mẹ và em trai, còn bố...tốt nhất không nên nói về lão già đó trước mặt cậu, nếu không muốn cậu điên tiết lên. Lão già bỏ rơi ba mẹ con cậu từ khi cậu mới lên mười để theo một ả đàn bà cùng sòng bạc của ả ta không xứng đáng với chữ "bố". Vì vậy mà dù ai nói gì, cậu cũng nhất quyết bỏ họ của lão ta ra khỏi tên mình, chỉ để lại họ "Trần", họ của mẹ cậu. Cậu từng nói, không muốn có quan hệ gì với đằng nội nữa, những người tận mắt lão ta hành hung mẹ cậu, bỏ rơi mẹ con cậu nhưng lại hèn nhát làm ngơ, những người thân như thế...cậu không cần. Gia đình cậu chỉ cần có mẹ và anh trai là đủ.
- Minh Vũ, con đừng vừa đọc báo vừa ăn sáng như thế, đau dạ dày đấy. Bỏ tờ báo xuống đi. – mẹ cậu thấy cậu vừa gặm bánh mì mà mắt không rời nổi bản tin tài chính trong tờ báo đen trắng chữ như con kiến thế kia, nhắc cậu không được đành thở dài. Cậu từ nhỏ đã có hứng thú với học hành, đặc biệt là Vật lý và Tài chính, hễ có thời gian rảnh cậu liền vùi đầu vào đọc các báo cáo kiểm toán của các công ty, hoặc lắp rắp bảng mạch. Với hậu thuẫn là ông anh trai dạy Vật lý ứng dụng ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, không khó để cậu được làm quen với các thiết bị thí nghiệm mà anh hay đem về cất trong phòng, chưa kể nếu có thời gian anh trai nhất định sẽ hướng dẫn cậu thêm về các phương trình hay định luật vậy lý. Chính vì vậy mà dù học lớp 9 nhưng trình độ của riêng môn vật lý cậu đã đạt đến lớp 12, thậm chí có thể thi đại học ngay trong năm nay cũng được. Nói thế chứ mấy môn kia cậu cứ tàng tàng học đúng lớp đúng bậc của mình thôi, mỗi lần ai hỏi tại sao không cố để tốt nghiệp sớm luôn cho tiện, cậu nhún vai đáp:
- Để làm gì? Mệt!
Nói rõ là học "cà tàng", vậy mà 4 năm liền học lớp chuyên trường Trần Đại Nghĩa, chẳng năm nào cậu văng khỏi top 3 của khối cả, hai năm gần nhất tổng kết thì luôn đứng đầu trường, mẹ và anh trai tự hào phải biết. "Cà tàng" của cậu là bằng người ta thức trắng mấy đêm đó!
Ăn sáng xong cũng là lúc cậu nghiền xong các báo cáo tài chính mới nhất của các công ty trong ngày, chạy vội vào trong lấy hộp sữa bỏ cặp liền chào mẹ đi học. Nhà cậu cách trường khá xa, hôm qua cậu đạp xe thử cũng mất hết hơn nửa tiếng, thế nên hôm nay cậu tranh thủ đi sớm để còn đánh một vòng tham quan trường lớp chứ. Trèo lên chiếc xe đạp mới được mẹ tặng, cậu thiếu niên 14 tuổi Trần Minh Vũ phóng vun vút dưới bóng mát những tán lá xanh còn đọng chút sương và cái nắng bẽn lẽn của buổi ban mai, bắt đầu một con đường hoàn toàn xa lạ nhưng sớm muộn rồi cũng thành thân quen của cậu. Tiếng còi tin tin của các bác tài tan ca đêm về nhà như một lời chào hỏi thân mật của vùng đất mới, tiếng mời gọi của các bác hàng rong như thể hiện chút nhiệt tình xởi lởi của người con đất Hà thành, cậu mỉm cười trước sự lạ nước lạ cái của bản thân, tự cảm thấy trong vô thức cậu nhất định sẽ yêu lấy thành phố nhỏ bé nhưng đầy hào quang này.
Bước vào bãi để xe của trường Ams, cậu nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của ai, nhìn đồng hồ vừa điểm 6h20, nghĩa là hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu lễ khai giảng. Cậu cặp vắt trên vai, bước chân vững vàng tiến vào trong ngôi trường mình sẽ gắn bó trong bốn năm tới. Quả là trường phổ thông chuyên đứng đầu cả nước, cơ sở vật chất của trường thật sự rất tốt, kiến trúc mang hơi hướng hiện đại, thoáng nhìn tưởng như một tòa nhà hội nghị nhiều hơn là một trường học. Hèn gì mọi người bảo vào THPT chuyên Amsterdam dễ bị choáng ngợp lắm, thứ nhất là vì ai nấy để đây đều rất giỏi, thứ hai là vì cơ sở vật chất thuộc hàng top cả nước (nếu không muốn nói là đứng đầu). Theo cậu đánh giá mà nói, ai được đào tạo trong môi trường này học lực bình thường thì so với người ngoài cũng đã là giỏi lắm rồi, hơn nữa điều kiện học tập như thế học giỏi là chuyện thường, học không giỏi mới là cái quái dị! Cậu tiếp tục rảo bước hết các phòng học, phòng thí nghiệm, vì chưa có học sinh nào đến nên các căn phòng đều khóa trái cửa, cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn vào từ bên ngoài. Phòng thí nghiệm ở đây có khá nhiều dụng cụ mà cậu muốn dùng để thí nghiệm nhưng chưa có điều kiện mua, của anh trai thì anh đang dùng nên chưa chuyển ra cho cậu, xem ra cậu phải hỏi thầy cô cách đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm ngoài giờ mới được, nếu có thể cậu ở đây đến tối cũng chẳng hề gì. Đi vòng vòng ngắm phòng học, chào hỏi thầy cô một hồi cậu phát hiện..."chết, mình đang ở ngõ nào rồi?!" Vừa đi vừa nghĩ hậu quả là thế này đây, cái trường thì to uỵch như thế tìm lối ra kiểu gì? Không lẽ nhảy từ cửa sổ hành lang xuống sân? Cứ cho là cậu là vận động viên nhảy cao cũng phải chào thua trước độ cao này, nhảy từ đây xuống không toi mạng thì cũng phải gãy chân! Minh Vũ gãi đầu, tìm kiếm xem có thầy cô nào có thể hỏi đường được không. Đột nhiên cậu thấy ánh sáng thấp thoáng phát ra từ một căn phòng nhỏ tít cuối hành lang, lại gần cậu phát hiện ra đây là phòng học vẽ. Nhưng còn quá sớm, ai lại đến lớp vào giờ này? Tò mò, cậu rón rén đẩy cửa nhìn vào: cửa không khóa, vậy mà phòng lại chẳng có ai? Cậu đứng thẳng người, mạnh dạn bước hẳn vào trong, một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
- Này, làm gì thế?
Cậu giật bắn mình, quay lại thì thấy một cô gái cột tóc hai bên, đôi mắt tròn tròn ẩn sau cặp kính cận đáng yêu đang nhìn mình vừa có chút gì đó ngạc nhiên, vừa có chút gì đó khó chịu, như thể cậu vừa làm phiền không gian riêng tư của cô ấy vậy.
- Xin lỗi, tôi làm phiền bạn sao? Vậy tôi sẽ đi ngay. – cậu lạnh lùng gật đầu toan rời khỏi, cô gái ấy đột ngột lắm lấy cổ tay cậu, mỉm cười.
- Dù sao cũng đã đến rồi, thích vẽ tranh sao? – cô gái hỏi, vẻ mặt hào hứng hơn một chút. Cậu nét mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ tay mình, trả lời lấy được:
- Bình thường.
- Vậy xem ra là không thích rồi. – cô gái lắc đầu trở lại bên bức tranh dang dở của mình, chậm rãi ngồi xuống cầm bút vẽ lên quệt từng nét màu thanh đậm. Cậu quay người định đi ra, chứ không đứng đấy người ta lại bảo cậu làm mất cảm hứng nghệ thuật của họ mất. Mẹ cậu mỗi lần vẽ tranh thêu thùa gì cũng thường nói cái mặt lầm lì của cậu làm mẹ mất hết cả hứng. Tốt nhất đừng để người ngoài cũng nhận xét như vậy, chứ không thì quê lắm. Nhưng điều cậu không ngờ chính là cô gái ấy gọi với theo – Cậu có muốn ngắm tranh của tôi không?
Minh Vũ ngoảnh lại nhìn, phát hiện người kia không hề nhìn mình, thái độ như kiểu ngắm cũng được, không ngắm chẳng sao. Thật ra cậu không phải là người không thích ngắm tranh: cậu yêu tranh, vẽ cũng rất đẹp, nhưng đã rất lâu rồi cậu không vẽ nữa. Tất cả đơn giản là vì...hồi bé, lão già nhà cậu là người đã dạy cậu học vẽ, mẹ cậu nói nét vẽ của cậu rất giống lão ta, ai quen lão nhìn tranh cậu vẽ đều nói một câu y chang như vậy; thế nên đến giờ, cậu không bao giờ sờ vào cây cọ nữa. Cậu trong đầu nói muốn từ chối, không hiểu sao trước người con gái kia, giọng nói cậu không hề cất lên câu nói cậu muốn nói, ngược lại điều cô gái kia nghe được là:
- Có. – một âm tiết băng giá, nhưng kiên định, chắc nịch. Cậu đến lạy bản thân mình thôi, đang bị lạc mà còn rảnh hơi đi ngắm tranh. Có điều lời nói phát ra rồi, giờ muốn rút lại đâu thể được. Đành tìm một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống gần bên người con gái lạ lùng cậu mới quen đó, cả hai cùng dán mắt vào tấm canvas đơn sơ trước mặt.
- Tôi gọi nó là "Hạ Vũ", nghĩa là trời mưa. – cô gái ấy nói, chỉ vào những đường nét tượng trưng cho giọt lệ trời. Màu sắc chỉ có hai tông đen và xanh, vậy mà có sức cuốn hút lạ lùng, từng nét cọ đều mang theo chủ đích của người vẽ, khi mạnh bạo, khi yếu đuối, tạo nên những giọt mưa mâu thuẫn trong chính nội tại của chúng. Cậu ngấm ngầm thừa nhận, bức tranh ấy thoạt nhìn đơn giản, nhưng để kiểm soát được đường nét, các mảng sáng tối để tạo ra bức tranh này quả không đơn giản. Cô gái này, rất có thiên phú hội họa.
- Bạn vẽ rất đẹp – Minh Vũ nói ra một cứng ngắc, cậu không quen khen người khác, để cậu nói ra một câu "rất đẹp" đã là khó, vì bình thường cậu chưa nhìn bức tranh của ai khiến bản thân ưng ý bao giờ. Cô gái ấy cười nói:
- Nói như đúng rồi...Cậu bao nhiêu tuổi? – cô nhếch mép hỏi, hình như đã nhìn thấy bảng tên của cậu.
- 14. Còn bạn?
- Chị. – cô ấy đáp lại, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường – Chị 16 rồi.
Cậu ngớ ra, rồi thuận tiện gật đầu. Chà, bị nét trẻ con của ai kia đánh lừa rồi. Nhìn cô người ta tưởng như mới 13, 14 là cùng, nói 15 đã là quá lắm rồi, đây là những 16? Hơn cậu tận hai tuổi! Cái đạo lý gì mà nhìn cậu già hơn cả bà già này đây? Cậu chưa kịp lên tiếng cô đã tiếp lời:
- 9A2, chuyên Lý?
- Ừm...à, vâng.
- Thế à, chị cũng học lớp đấy. Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé, học đệ! – cô nói ngữ điệu có vẻ thân thiện, nhưng nét mặt rất xa cách, không quan tâm lắm. Còn cậu trong vài phút mà lãnh hết quả ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hơn cậu hai tuổi, mà lại học chung lớp với cậu?! Thế này người ta gọi là...đúp sao? Đúp tận hai năm mà vẫn được học lớp chuyên? Thật là một câu chuyện đùa thú vị! Cậu bối rối nhưng tuyệt nhiên không để lộ, thái độ lãnh cảm ấy giữ nguyên cho đến khi ra khỏi phòng vẽ. Cậu miên man suy nghĩ, thì ra ngôi trường danh giá này cũng thật lắm kẻ dị biệt, một người có nét vẽ như thế không học trường khối chuyên Nghệ thuật lại đi học trường Ams chuyên Lý, hơn nữa còn ở lại đến hai năm liền không lên lớp. Thế này thì chuyên cái nỗi gì? Cậu lắc đầu, dẹp hình ảnh cùng suy nghĩ liên quan đến cô ra khỏi tâm trí, giờ phải tập trung tìm đường đã, bây giờ có lao vào trong hỏi cô cũng không tiện, để đấy cho cô yên tĩnh vẽ tranh.
Cậu bắt gặp mấy thầy cô ngoài hành lang, liền nhiệt tình hỏi đường, đi vòng vo tam quốc cũng đến được hội trường tổ chức khai giảng. Căn phòng vốn sức chứa cả nghìn người mà bây giờ chật cứng, hai hàng ghế đầu dành cho cựu học sinh ưu tú, các thầy cô và ban giám hiệu nhà trường, các hàng ghế sau đó dành cho học sinh thuộc khối chuyên, những dãy cuối cùng mới là của học sinh khối không chuyên. Cậu ung dung ngồi vào dãy ghế in chữ "9A2 chuyên Lý" bự đùng, một cảm giác khá tự hào len lỏi trong lồng ngực. Lúc chuyển ra Hà Nội, hiếm người nghĩ cậu có thể thi đậu vào lớp 9 chuyên của Ams, vì nghe nói là rất khó, đa số đều phải học từ lớp 6 lên mới có cơ may. Ai ngờ cậu thi phát được luôn, lại còn là người duy nhất đậu nữa chứ! Hừm, đã mang danh học sinh tiêu biểu miền Đông Nam Bộ thì đến đây không thể để bản thân bị coi thường được! Một vài bạn chung lớp thấy cậu lạ mặt, chủ động lại chào hỏi, bắt chuyện rất vui. Mẹ là người gốc Hà Nội nên giọng Bắc của cậu rất chuẩn, khiến bạn bè rất tự nhiên trở nên thân thuộc với cậu. Cậu lịch sự tiếp chuyện với mười mấy thằng con trai trong lớp, chợt thấy xa xa cô đang đi lại ngồi trong góc. Thấy cô nhìn về phía mình, cậu lịch sự giơ tay lên chào hỏi, chợt một bạn nam bên cạnh nhìn cậu ngạc nhiên:
- Mày quen chị Gia Tuệ sao?
- Gia Tuệ? Chị ấy là Gia Tuệ à? – nhớ lại thì...lúc đó cậu còn chưa kịp hỏi tên cô! Hèn gì cái tên này xa lạ đến thế.
- Ừ, bả tên Gia Tuệ. Con bà hiệu trưởng đấy, học hành chẳng ra làm sao mà vẫn ngồi ung dung ở lớp chuyên. Người ta nói bả là con hoang trường Ams, ai chơi với bả đều ở lại lớp một năm, nên mày chớ dại! – một bạn khác dè bỉu, ném một ánh mắt khinh thường về phía cô, mà cô sau khi vẫy tay lại với cậu, liền không để ý tới nữa. Cậu nghe mấy người bạn mới nói về cô như thế, người gật gù hiểu chuyện nhưng trong lòng hơi khó chịu. Kỳ thật, bản thân cậu cũng rất ghét chuyện ô dù, bố mẹ chạy trường bảo kê cho con cái, trong khi những người không có gia thế như cậu phải học thục mạng. Chỉ là, sao cậu không cảm thấy cô toát ra vẻ chảnh chọe của con nhà gia thế nhỉ? Nhìn cô rất đơn giản, rất bình dị, rất...đáng mến. Cậu nhìn cô lại bất giác mỉm cười, mọi lời nói của lũ bạn mới như ong vo ve bên tai, xào xạc qua đi không chút ký ức. Cả buổi khai giảng đọc diễn văn phát biểu vân vân và mây mây gì đó cậu không chút để tâm đến, cứ nghĩ về cuộc gặp mặt bất ngờ và cái biệt danh "con hoang" ác ý mà mọi người dành cho cô. Dù sao cũng là phái nữ, một đám đàn ông tụ tập lại nói về con gái nhà người ta như thế không hay chút nào.
Kết thúc buổi lễ, mọi người ai trở về lớp nấy, mấy thằng bạn mới quen khoác vai cậu dẫn về lớp – một căn phòng khang trang với đầy đủ tiện nghi, có cả tủ để đồ riêng nữa chứ. Tủ sách của lớp thì hiện trống không, mà theo bạn bè nói thì sẽ "rất nhanh đầy ặc sách, đọc đã đời". Mọi người cười nói rôm rả, bạn bè thì tranh thủ kể cho cậu nhiều câu chuyện thú vị của trường, đôi khi lại nói về Gia Tuệ, nhưng riết thấy cậu chẳng có hưởng ứng gì nên thôi. Cậu để ý từ khi bước về lớp, cô đều chọn cho mình một góc cuối lớp, gần cửa số, như một khu ốc đảo biệt lập. Cô ngồi đấy, ngắm nhìn bóng cây đằng xa đang nhảy một vũ điệu cùng cơn gió thoảng. Một chút cô đơn, một chút lạc lõng, cậu cảm nhận được hai điều đó rất rõ mỗi lần rũ ánh nhìn của mình vào cô. Đến khi vào học, vì là học sinh mới, cậu đương nhiên được đặc quyền giới thiệu bản thân trước lớp. Vẻ ngoài điển trai mang nét kiêu ngạo của cậu nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả đám con gái trong lớp; điều khiến cậu buồn cười hơn cả là có một số người cò ra vẻ làm dáng điệu đà trước tầm mắt cậu nữa chứ. Này, cậu đến đây để học chứ có phải để xem mắt đâu, họ làm thế để làm gì?! Cả lớp họa chỉ có mấy thằng con trai và cô là chẳng làm cái trò nực cười ấy. Thầy giáo chủ nhiệm đưa mắt về phía sơ đồ lớp, nhìn lên rồi nhìn xuống, cặp kính lão rớt xuống gần đầu mũi.
- Trần Minh Vũ, trò xuống ngồi cạnh...Gia Tuệ nhé! Chính là góc bên kia kìa. – thầy chỉ tay về phía cô, cả lớp theo cái tên "Gia Tuệ" mà tỉnh cả ngủ, nháo nhác nhìn, nhưng đó lại là cái nhìn chẳng mấy thiện chí. Ngay cả cô trước việc đột ngột bị điểm danh cũng giật mình, sau đó thái độ liền chuyển sang khó chịu.
- Thưa thầy, em phản đối! Em ngồi một mình được rồi – không hiểu sao mà nghe cô nói một câu phũ như vậy cậu lại có chút hụt hẫng, thật ra sâu bên trong cũng thích ngồi cạnh bà chị này. Thầy không sắp ở đấy chắc ra khỏi lớp cậu thể nào chả tìm cách xin xỏ. Hình ảnh cô ngồi một mình, không hiểu sao khiến cậu có chút không an tâm. Giờ cô phũ như thế, hay là bỏ đi nhỉ? May mà có thầy, thầy liền nghiêm mặt cương quyết:
- Là phụ huynh trò muốn Minh Vũ trực tiếp kèm cặp giúp đỡ trò. Nếu trò không muốn có thể trao đổi lại với phụ huynh của mình. – nghe đến hai chữ "phụ huynh", cả lớp liền xì xào bàn tán. Ai chẳng biết, "phụ huynh của Gia Tuệ" trong từ điển THPT chuyên Amsterdam đồng nghĩa với hai chữ "hiệu trưởng". Cô nghe vậy thập phần bất mãn, đành mím môi ngồi xuống, còn thầy xoay sang hiền từ gật đầu với cậu – Vậy nhé, từ nay thầy mong hai trò cùng cố gắng, giúp đỡ nhau trong học tập. Còn nữa, tủ đồ của trò sẽ nằm cạnh tủ đồ của Gia Tuệ luôn, để hai đứa thuận tiện trao đổi. Về chỗ đi.
Cậu vâng dạ nhanh chóng rồi vác cặp xuống đi đến chỗ của cô. Gia Tuệ ngẩng mặt lên nhìn không chút quan tâm, rồi hình như thấy bản thân không chào hỏi cũng kỳ, dù sau cũng là người quen, cô mở lời:
- Yo, chào nhóc!
- Vâng, chào chị.
Cả hai dùng sự dửng dưng đón tiếp nhau, trong khi thầy giáo ở trên bảng đã bắt đầu viết ra cả tá các phương trình, công thức phức tạp. Cô chắc đánh hơi được buổi học nhàm chán, lên chào hỏi xong liền nằm dài ra bàn, mặt quay về cửa sổ, không rõ đã ngủ hay còn thức. Cậu vừa chú ý bài giảng vừa xoay sang cô cười thầm, "thầy bảo mình phải giúp đỡ chị ấy, xem ra năm học này sẽ dài đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top