•xin chào! vẫn là tiêu chiến đây•
"-anh. Nhìn em này, tập trung vào em thôi."
Mơ màng ngước mắt lên, lại không cẩn thận lạc vào đôi đồng tử sậm màu cát vàng bị nước biển thấm đẫm khi hoàng hôn. Em nhìn anh, cái nhìn mà anh chẳng cho là giống với bạn nhỏ anh gặp hai năm về trước.
"-ừ, em?"
"-anh đau lòng không anh?"
Kéo khóe môi mỉm cười thật nhạt, cũng không biết bản thân cười vì điều gì nữa.
"-đau lòng gì chứ, người của công chúng ai mà không gặp chuyện một lần trong đời.."
Khựng người một khoảnh khắc, bỗng trông em thật giống Lam Vong Cơ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười cho qua những vết thương mà cậu ấy mang bên người.
"-em không hỏi người của công chúng. Em hỏi người em thương có đau lòng không?"
------------------
"-đi đến phim trường với em"
"-phim trường của em, anh đến làm gì?"
"-muốn bên cạnh anh."
Không phải muốn anh bên cạnh, mà là muốn bên cạnh anh.
"-được." Bồi em một bữa thì có sợ gì. Huống chi bây giờ không có lịch trình, lại không muốn lên mạng. Nếu ở nhà sợ anh sẽ tự bức mình đến điên mất.
Vậy là ngày hôm đó phim trường Hữu Phỉ tiếp nhận thêm một người quản lí cá nhân thanh tú, dong dỏng cao, lại còn đội mũ che kín mặt, chỉ là khí chất khác quá, giấu không nỗi.
Mọi người trong đoàn đều tự thức thời Nhất Bác muốn tuyên bố điều gì, bây giờ trên weibo loạn thành một đống vì sao ai mà không biết. Chỉ không ngờ cậu đem người đến tận đây, còn không sợ bản thân dính phiền phức, một lòng chỉ muốn bảo hộ thật kĩ người trong tâm.
Có điều, cậu trai này cũng lễ phép quá, làm cho đến cả nhân viên hậu cần cũng kìm không được mà khen lấy khen để. Cũng khen Nhất Bác biết chọn người khéo quá đi =)))))
"-đem người đến tận đây rồi, vậy sao không lên bài khống bình cho cậu ấy?"
"-anh ấy không cho phép"
'-em muốn đăng? Được, vậy trước khi em làm thì chúng ta chia tay đi đã.'
'-anh... việc gì phải như vậy?'
'-.....'
Còn không phải vì lo cho em sao?
-----------------
Từ lúc trên đoàn phim về, hai người không nói gì với nhau.
Nhất Bác chỉ đơn giản ngồi cạnh để anh tựa đầu vào vai, cứ lặng im đợi đến khi anh sẳn sàng mở lòng chia sẻ về những đau đớn mà anh giấu kín tận sâu nơi lồng ngực.
Đợi một khoảng thời gian lâu thật lâu, cảm tưởng như tất cả những nâng niu cùng dịu dàng của người thương lại lần nữa chiếu qua trong kí ức. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rải nói ra cảm nhận thật sự của chính mình.
"-Nhất Bác....tâm trạng anh tệ quá."
Cuối cùng cũng không phải nghe từ anh mấy câu như 'anh ổn' hay là thấy mấy nụ cười gượng chẳng hợp với hoàn cảnh. Hơn ai hết, cậu biết cảm giác chuyển từ chịu đựng một mình sang chia sẻ với người khác khó khăn đến nhường nào.
Nên kiên nhẫn cả đời này cậu đều có thể dành hết thảy cho anh, huống hồ cậu thương anh nhiều biết bao.
"-anh luôn có quyền cảm thấy không ổn mà, đều là con người cả, tim anh cũng có phải làm từ sắt đá đâu chứ."
"-không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, có em ở đây cùng anh."
Lúc nói xong, Tiêu Chiến có chút cứng cả người. Cảm giác như đem một phần mềm yếu của bản thân ra cho người khác xem vậy, có phần hơi phòng bị.
Vậy mà sau khi nghe giọng của Nhất Bác, tâm can không nhịn được mà mềm nhũn, bao nhiêu rào chắn đều bay biến sạch.
'Buồn cũng không sao cả, tôi ở đây bồi người'
Ừ, vốn dĩ chẳng sao cả.
"-vậy em giúp anh đi"
"-được"
Cậu tách người ra khỏi anh, sau đó cúi người hướng lưng mình về phía người lớn tuổi.
"-lên nào"
"-làm gì?"
"-anh đang bị thương mà, thế thân của Lam Vong Cơ cõng anh một đoạn." Giống như lúc mùa hạ năm 2018.
Khi đã yên vị trên lưng người nhỏ, anh vẫn không kìm được mà khúc khích một đoạn dài. Có ai từng nói Nhất Bác rất biết cách yêu chưa nhỉ?
"-nhưng trong nguyên tác là bế ấy, không phải cõng đâu."
"-em đâu phải cậu ấy, em chỉ là thế thân thôi. Lam Trạm bế người của mình, còn em cõng Tiêu Chiến của em."
Bây giờ có người nói rồi, Vương Nhất Bác em yêu đương đỉnh chết đi được.
Sau khi cõng anh một đường lên phòng ngủ, Nhất Bác cúi người nhẹ nhàng đặt anh lên giường lớn nơi hai người vẫn thường say giấc.
"Muốn em giúp, vậy thì phải làm theo cách của em."
Cậu cũng ngồi lên bên cạnh giường, sau đó kéo anh nằm vắt qua đùi mình.
Tiêu Chiến cũng biết cậu muốn làm gì, chỉ đơn giản im lặng làm theo.
Một người kéo, một người thuận theo. Không chút ngưỡng cầu, gượng ép.
Kéo cái gối duy nhất nơi đầu giường đưa cho anh ôm. Cả cái giường rộng vậy mà cũng chỉ có một cái gối, chung quy vì có cái đệm người vừa thơm vừa ấm bên cạnh, chung quy hơn nữa là vì hai người muốn gần nhau nhiều thêm một chút.
"-em thương ai nhất nào?"
Miệng Tiêu Chiến không kìm được mà cười hai tiếng vui vẻ, bạn nhỏ này của anh lại ấu trĩ gì đây.
"-cũng không phải nhỏ nữa, không cần dỗ dành anh như thế"
"-chỉ muốn nhắc anh nhớ vị trí của bản thân thôi, thấy anh lại sắp quên mất rồi."
Muốn nhắc anh nhớ, anh là quan trọng nhất với em, vì anh nên em mới cố gắng nhiều đến như vậy.
Nên lần sau đừng có ngăn em chống lại thế giới mà thương anh nữa.
Đặt tay lên đầu anh, cảm nhận từng sợi tóc mềm như tơ luồn theo kẽ tay qua từng cái xoa an ủi.
Rồi lại nhịn không được mà cúi xuống thả nụ hôn vụn vặt lên cái gáy xinh đẹp.
"-người yêu em thơm thế, nghiện mất rồi này."
"-biết làm sao được, vì trên người anh có mùi của em đó."
Tán tỉnh qua lại đôi ba câu, thành công kéo tâm trạng của Tiêu Chiến lên không ít.
"-đưa miệng xinh em thơm cái nào"
"-eo nay sến thế, mấy bữa đè tui ra hôn tới tấp có thèm hỏi miếng nào đâu."
Đanh đá là vậy, nhưng vẫn cười cười chủ động đưa mặt lại gần cậu.
Nhất Bác lúc đầu thực sự chỉ đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, nhưng không hiểu sao sau đó hóa thành chim gõ kiến mà mổ tóc tóc liên tục lên môi anh.
Thực sự nghiện mất rồi, cả đời cũng dứt không ra được mất.
"-anh biết đây không phải lỗi của anh mà phải không?"
Vậy mà lặng thinh chẳng có câu trả lời.
Thở dài một hơi, cậu đưa tay xoa xoa lưng anh vài cái, cất câu trách lại vào trong lồng ngực.
"-em bắt đầu nha"
Sau cái gật đầu ngượng ngùng, thì hai lớp quần cũng đã yên vị nơi đầu gối
Bốp!
.
.
"-đau, hức...đau quá Nhất Bác..."
Cậu không trả lời anh, chỉ tiếp tục thả từng cái đánh lên hai bên mông đã phủ đều một màu đỏ rực.
"-đừng, hức Nhất Bác"
Cuối cùng nhịn không được mà quay lại cầm lấy tay cậu. Nước mắt cũng không kiềm được mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, vô tình ghé qua nốt ruồi tinh tế bên dưới môi.
Đau quá...
"-vậy em dừng lại nhé?"
Cậu hiểu anh mà, chung quy chỉ là vì đau quá thôi. Vẫn chưa đủ.
Tiêu Chiến nghe xong đúng là có khựng lại vài giây, mắt phiếm hồng cắn môi lúng túng một lát. Sau đó nhẹ nhàng buông tay cậu ra, quay về nằm lại chỗ cũ trên đùi cậu.
"-...không...."
"đừng,..dừng lại....."
Cậu xoa xoa gáy anh, rồi hôn lên đỉnh đầu đẫm mồ hôi của anh một cái. Dịu dàng nói bên tai.
"-ừ, ngoan nào"
Sau đó từng cái từng cái đánh lại lần nữa đáp xuống, tiếng nức nở nhỏ vụn cũng lớn dần lên trong căn phòng.
Cả hai không nói gì với nhau, một người chuyên tâm đánh, một người tuy nức nở nhưng lại không có kháng cự.
Tín nhiệm tuyệt đối.
Tin tưởng Nhất Bác sẽ không gây ra tổn thương cho anh.
Và vì quá tập trung vào những cơn đau, mà anh đã thôi nghĩ tới những dằn vặt cùng đau đớn suốt mấy ngày qua.
Trong những tiếng nức nở nghẹn ngào, thật sự chừa cho tâm hồn anh một khe hở để thở.
.
Tiếng chan chát cuối cùng cũng dừng lại sau tổng cộng gần một trăm cái đánh.
Hai người bây giờ đang quay mặt vào nhau, hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo cậu, tư thế thuận tiện để cậu an ủi cái mông sưng đỏ của anh một lát.
Tiêu Chiến vô lực thả lỏng người để hai lồng ngực dán chặt vào nhau, cằm tùy ý để lên vai người thương kém tuổi. Từ tim đến tim không còn khoảng cách.
Cậu vừa xoa xoa cho anh, vừa thủ thỉ vài câu.
"-anh biết đây không phải lỗi của anh mà."
Không còn 'phải không', đây giống như câu khẳng định hơn là một câu hỏi.
Chắc vì khoảng cách gần quá đỗi, nghe giọng cậu bên tai bây giờ đặc biệt ấm áp, khiến người khác vô cùng muốn ỷ lại.
Trong ánh nhìn mờ mờ do nước mắt còn đọng lại của Tiêu Chiến, không hiểu vì sao cảm giác đã nhẹ nhõm đi hẳn
Anh nương vào cổ cậu dụi nhẹ như con mèo dựa dẫm vào chủ nhân. Không biết vì điều gì mà mắt bỗng dưng lại cay thêm lần nữa, cuối cùng cũng chỉ thực tâm cười nhẹ một cái.
"-ừ, anh biết. Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì không để anh một mình đối chọi với bản thân.
Cảm ơn em vì ở bên anh tận những lúc khó khăn chứ không riêng gì hạnh phúc.
Những lúc thế này mới hiểu được, ta cần nhau nhiều biết bao nhiêu.
---------------
"-xin chào! Anh vẫn là Tiêu Chiến đây"
Anh ấy xuất hiện trở lại rồi, mạnh mẽ
đạp bóng tối mà bước lên.
Vẫn là chàng trai ấm áp của mọi người, chỉ là bây giờ kiên cường hơn, cũng dũng cảm hơn.
Anh ấy bây giờ chẳng sợ cái gì nữa.
"-phải, từ vực đi lên thì còn sợ mất cái gì nữa chứ."
Ngoài Nhất Bác ra, thì cái gì cũng không quan trọng.
Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều thấy một Tiêu Chiến trầm ổn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Cũng không e dè mà sẳn sàng mạnh mẽ chống lại những kẻ có ý đồ không tốt.
Hoàn thiện bản thân hơn, không mềm yếu, cũng không cứng nhắc.
Ai cũng kêu khoảng thời gian này, Tiêu Chiến tự mình chiêm nghiệm nhiều điều để trở lại tốt đẹp hơn trong mắt công chúng.
Nhưng ít ai biết rằng, có một người đã thật kiên nhẫn dạy anh cách tôn trọng bản thân. Yêu và được yêu chính là cách tốt đẹp nhất để một người tự hoàn thiện chính mình.
Có rất nhiều cách để yêu, nhưng em luôn chọn cách dịu dàng nhất để yêu anh.
Vì có sự cố gắng của cả hai phía, nên sẽ chẳng bao giờ lo ta lạc mất nhau.
Ta sẽ luôn tìm thấy nhau, dù màn đêm có tối đến đâu đi nữa.
_________
Khum biết mụi người biết mình viết về đoạn thời gian nào không.
Nếu biết thì cmt cho toi mụt cái nha, chớ khum thì quế lắm =))))
Khoảng thời gian nay khá là đặc biệt, cũng không có vui vẻ gì cho cam, nhưng mà vẫn muốn viết về nó một xí vì thương anh lớn quá.
11/9/21
Nghệ thuật vị nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top