•trúng thực•

Tiêu Chiến bị ngộ độc thực phẩm mất rồi.

Nhưng lại chẳng nói cho Nhất Bác hay.

--------------------------------------------

Hiếm khi cả hai mới có thời gian trống, điên cuồng chạy đến cùng một thành phố để gặp nhau. Vậy mà khi vừa với đặt chân vào nhà, Nhất Bác dại cả người thấy người thương mặt mày trắng xanh buông thỏng dựa vào tường với mùi chua tràn ngập trong khí.

Cả người anh run bần bật thấm đẫm mồ hôi lạnh. Lúc thấy Nhất Bác như phát điên chạy tới, muốn mở miệng nói câu 'anh xin lỗi' cũng không có đủ sức. Thực sự là hoàn toàn bẹp dí dựa vào tường.

Nhất Bác đương nhiên là hoảng muốn chết, cả người run không kém gì anh. Chạy đến bên cạnh vừa định đưa tay chạm vào thì Tiêu Chiến đã trợn tròn mắt đẩy cậu ra rồi lao như bay đến bồn rửa.

Nhưng bụng trống rỗng, bây giờ chỉ có thể nôn ra mật xanh mật vàng.

Nhất Bác tay vẫn đang giữ ở không trung, nhịn không được mà cuộn thành nắm đấm, rồi lại nhanh chóng thả lỏng.

Cậu đi lại giúp anh giữ lấy vai vì thấy anh sắp đứng không vững, rồi dịu dàng vuốt lưng người lớn tuổi. Bây giờ tim leo thẳng lên cuống họng chẳng dám rời khỏi anh một giây, nên đành rút điện thoại nhờ trợ lí mua giúp vài loại thuốc cần thiết.

"-anh hôi lắm đấy, em không ngại hả?"
Người bệnh thì dễ tự ti, vừa muốn đẩy ra đã bị người ta đánh cái chát vào tay.

"-anh có bệnh à, đẩy cái gì?" Nhất Bác càng nghe càng thấy lòng khó chịu, khó chịu đến phát cáu.

"-anh thơm nhất! Lúc nào cũng thơm! Em cầu mỗi ngày đều ôm anh mang đi làm còn không được!"

Anh cho em những gì? Em yêu anh đời này còn không hết, anh còn sợ em ngại anh hôi?

Đêm đó Tiêu Chiến uống thuốc xong thôi không bật dậy đi nôn nữa, nhưng lại thành phát sốt. Sốt li bì, đến nỗi cậu gọi cũng không nghe. Cũng không biết mơ thấy cái gì mà lâu lâu lại nói mớ, mày thì nhíu chặt cứng. Nhất Bác dùng tay xoa một hồi mới dãn ra.

Cả đêm canh chừng người ta, nhiều lần tức mình nhịn không được mà cầm tay vỗ xuống mấy cái chẳng có bao nhiêu lực, để rồi thấy anh nhăn mặt thì trở tay lại xoa xoa nhu nhu.

Vẻ bất lực tràn đầy trong mắt người nhỏ tuổi.

Em thương anh quá thì làm sao giờ?

--------------------

Trong căn phòng bị bóng tối nuốt chửng lấy, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân triệt để vỡ vụn.

Căn phòng ấy chiếu lại rất nhiều hình ảnh anh từng trải qua, đa số đều không vui vẻ gì. Thống khổ, gục ngã, khóc lóc, uất hận đều tự mình vấp phải rồi đứng dậy

Mỗi lần chiếu qua một thứ, đều như lại trải qua thêm một lần. Lồng ngực đập hỗn loạn có chút chịu không nỗi, hơi thở nặng nhọc, khó chịu như thể phát sốt.

Nhưng rất nhanh chóng lướt qua, bây giờ bắt đầu xuất hiện cảnh của sau này. Mà sau này, mỗi một cảnh đều có hình bóng của Nhất Bác.

Cánh đồng hoa cải dầu, lúc cùng đọc kịch bản, sát thanh, lại bên nhau đến tận bây giờ.

Khi cái nóng hầm hập đang cuốn lấy người khó chịu như lửa thiêu, thì bỗng rơi xuống rất nhiều bông tuyết nhỏ. Rõ ràng bản thân đang đứng trong phòng, cũng không biết rơi từ đâu ra, chỉ là tuyết tới xua đi cơn nóng ran của cơ thể làm anh cảm thấy rất dễ chịu.

Chúng tập trung xung quanh anh, rơi xuống tan trên da cũng không cảm thấy buốt, nhẹ nhàng như mỗi cái chạm của người yêu.

Mỗi bông tuyết nhỏ đều dịu dàng thì thầm 'đừng sợ, có em cùng anh' làm Tiêu Chiến vui vẻ cười rất nhiều.

Nhất Bác đang lau người thì thấy Tiêu Chiến thôi không nhăn mày lại nữa, sắc mặt cũng tốt hẳn lên thì mới thở nhẹ ra một hơi. Nhìn anh mỉm cười cũng vô thức cười theo.

"-lại mơ cái gì nữa không biết..."

---------------------------

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 6h sáng hôm sau. Vì trước đó chưa từng bị qua, nên lúc nôn thốc nôn tháo bản thân còn không biết là ngộ độc. Đúng là sau khi uống thuốc Nhất Bác đưa thì rõ ràng đã đỡ hẳn.

.....

A, Nhất Bác!

Đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ngay cái sofa đơn cạnh giường. Thấy người yêu an tỉnh tựa đầu khoanh tay ngủ, hoodie nỉ dày nóng nực cũng chưa kịp thay đã vội lao vào chăm mình, lòng Tiêu Chiến lại chùng xuống một chút.

Đánh mắt sang thì thấy cạnh cậu còn có một thau nước và cái khăn nằm vắt vẻo trên miệng thau. Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên chạm vào trán, chạm tới miếng dán hạ sốt vẫn còn lưu lại.

À, lại còn phát sốt nữa...

Nhìn mình một thân áo ngủ mát mẻ, rõ ràng là Nhất Bác thay. Lại nhìn Nhất Bác, không kìm được mà chẹp miệng vài lần.

Bắc Kinh tháng 7, 37 độ.

"-Nhất Bác, Nhất Bảo? Lại giường ngủ đi này."

Cậu mơ màng tỉnh lại sau khi anh lắc nhẹ vai, viền mắt đỏ rực, rõ ràng là vừa ngủ chưa bao lâu.

Khi còn chưa tỉnh táo hẳn, thấy anh đứng trước mặt đã giật mình vội bồng anh lên ngồi ngang đùi của bản thân.

"-sao lại xuống giường thế này..."

"-em...mấy đêm rồi chưa ngủ?"

"-chắc đâu đấy tầm 2,3 đêm..."

"-waoOoO, thật khâm phục Vương lão sư! Phải học tập sự chăm chỉ của Vương lão sư mới được! Em bán mạng kiếm tiền mua biệt phủ cưới anh đấy phỏng?"

Vương Nhất Bác ôm eo người ta cười cười, vừa tỉnh táo đôi chút lại thành ớt cay Trùng Khánh rồi.

"-có muốn ngủ thêm không?"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi đáp: "-ngủ! Còn muốn ngủ thêm tận 2,3 đêm mới đủ!"

Cuối cùng cũng chỉ ôm nhau ngủ đến một giờ chiều.

......

"-wa, cún con bây giờ biết chăm người khác rồi nè!"

Bị cậu lườm cũng chỉ cười trừ thu tay đang xoa đầu cậu lại.

"-ừ, bây giờ không những biết chăm người, còn biết đánh người nữa."

"-..."

"-ăn cho tốt, mai khỏe rồi đợi em xử lí anh." Xuýt quên mất em ta bay như điên về nhà để rồi gặp mình trong tình cảnh như sắp chết đến nơi...

Án tử treo trên đầu, ai mà ăn cho tốt được chứ...

Nhất Bác đút anh từng muỗng cháo đến cạn chén, rồi lại đưa anh uống thêm một lần thuốc. Dịu dàng như thể người vừa nói câu dọa người đó là Vương Kiệt chứ không phải Vương Nhất Bác vậy.

-------------

"-tại sao bị ngộ độc?"

Nè nha, hỏi tội người ta thì hỏi cho đàng hoàng. Ôm ấp nhau trên đùi mà là hỏi tội cái gì hả? Uy nghiêm của cậu vứt đâu hết rồi Vương Nhất Bác?

"-ừ thì... anh có ăn chút cơm của đoàn, cũng có đi gặp mặt uống thêm chút rượu."

Đêm hôm qua, cậu đã thông qua trợ lí của anh biết được không phải chỉ là một chút, nhưng việc này cậu sẽ không vạch trần anh.

"-lúc trước anh nói cơm của đoàn như thế nào?"

"-...khó ăn, ăn không quen, ăn xong sẽ đau bụng."

"-anh nói anh uống rượu sẽ làm sao?"

"-...uống không được nhiều,... uống nhiều sẽ khó chịu..."

"-chúng ta đã hứa việc gì cũng sẽ nói cho nhau... phải không?

Tiêu Chiến cúi đầu né tránh, không dám nhìn thẳng Nhất Bác làm cậu thở hắt ra một hơi cáu bẳn.

"-anh nằm lại đây."

Dứt lời liền kéo Tiêu Chiến nằm vắt qua đùi mình.

"-đừng đừng đừng nha! Ở đây không có hung khí để em đánh người đâu!!!" Bình thường xử tội anh sẽ xử bằng cái thước gỗ dày dày kia, nhưng đã vứt lại Thượng Hải rồi.

Nhất Bác nhếch môi, đưa tay phát xuống thật mạnh lên mông anh. Mới một phát đã khiến cho Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng, cảm thấy cách hai lớp quần mà vẫn đau điếng.

"-Trong nhà này không thiếu dụng cụ đánh trẻ hư. Cây đeo giày, móc áo, muôi gỗ, thắt lưng anh có muốn thử không?"

Nháy mắt liền thấy sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch. Nụ cười trên môi Nhất Bác càng thêm khoa trương, lại vung tay vỗ thêm một cái lên mông Tiêu Chiến.

"-bất quá, em sẽ xem như không có thứ gì dùng được, sẽ chỉ dùng tay. Đánh bằng tay là đủ cho bạn nhỏ hư rồi."

Nói ra mấy câu xấu hổ không biết trên dưới, để che giấu đi ý niệm chính là em xót anh.

Xót thì xót, nhưng một khi đã đánh thì phải đau mới nhớ. Không cần thiết làm nóng, cậu trực tiếp kéo áo ngủ anh lên tận eo rồi không kiêng nể gì lột luôn hai lớp quần của anh quăng ra một góc mặc cho anh giãy đành đạch như cá thiếu nước.

Mông trần vừa trắng vừa cong bại lộ hoàn toàn trong không khí, khi chủ nhân nó còn chưa kịp ngại thì đã bị mấy bàn tay xấu xa đánh cho bay hết hồn vía. Chát, Chát, Chát liên tục mười mấy phát chẳng thèm nghỉ, mỗi lần giáng xuống một bên mông, vừa nhanh vừa đều khiến cho cái đau chưa kịp dịu đi thì cái khác đã ập tới.

Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng, chẳng mấy chóc mắt cũng bắt đầu ướt nhòe. Anh cố giữ mình nằm im, vì cứ mỗi lần cố giãy dụa thì cậu sẽ tăng thêm lực đánh xuống chỗ nào sưng nhất.

Nghĩ lại câu nói vừa nãy của mình thật thừa thãi, vì chỉ với tay không đã đủ đánh cho anh không ngóc đầu lên được, đến cái thứ 27 thì đã bắt đầu khóc huhu xin tha.

Nhất Bác quyết định đóng kín tai, nghe như không nghe, vẫn cứng rắn vỗ mông người yêu cho sưng đỏ. Diện tích tay cậu to, quạt xuống một cái đã bao phủ hết một bên mông. Đánh cho người ta rối tinh rối mù mới bắt đầu thả chậm nhịp lại, vừa đánh vừa mắng.

"-em nói anh cơm ở đoàn ăn không quen thì đừng có cố anh có nghe không? Bụng dạ yếu mà cứ ỉ i, đã thế còn đi nốc rượu! Anh hăng cái gì? Uống được nhiêu mà hăng?"

Nghĩ đến dáng vẻ mặt đỏ ửng ngồi ngoan ngoãn mặc người ta bảo gì làm nấy của anh, tức mình nhịn không được đánh mạnh thêm vài cái.

Như thế còn dám để người khác nhìn?

"-ư...bọn họ mời mà, a...ô, anh từ chối không được..."

"-anh nói với họ 'chồng tôi là Vương Nhất Bác' xem ai dám động đến anh!"

"-shhh...ưm, hức, em cáu quá...a...hóa hâm à...?"

Ừ hâm thật chứ chẳng đùa...

Nhưng đó còn chẳng phải điều đáng đánh nhất, việc anh cứ như vậy mà một mình chịu đựng thực sự mới đáng ăn đòn sưng mông.

"-nếu lỡ em đến trễ hơn thì sao, lỡ em kẹt lịch tận mai mới đến thì sao hả anh? Anh cứ vậy mà hành hạ bản thân mình à?"

"-không báo với em thì thôi, ai anh cũng không nói! Lỡ anh có việc gì thì em biết làm sao bây giờ?"

Thực ra Nhất Bác biết anh không cố ý giấu mình, qua vài ba lần cậu nhận ra anh không tự thức thời được vấn đề của bản thân.

Lúc cao trung sốt 38, 39 độ cả nhà không ai biết. Lớn lên đi làm bị đạo cụ quẹt phải rách một đường máu dài cũng không ai hay. Mấy điều này, đều là sau này lúc kể chuyện phiếm chỉ thuận miệng nói qua một lần.

Lúc cậu ngạc nhiên hỏi 'tại sao không nói với gia đình, tại sao không nói với trợ lí?' Thì anh còn có phần ngạc nhiên hơn cậu đáp lại rằng 'cần phải nói hả?'

Cả đời Tiêu Chiến, sợ nhất là làm phiền người khác. Sợ đến thành cả thói quen.

Thế nên lần này, cũng là một trường hợp 'không cần phải nói'

"-anh nghĩ chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói..."

Nhất Bác lại thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày nữa.

"-sau này bị gì đều phải nói với em, không có em thì báo ngay cho trợ lí nhớ chưa?"

"-nhỏ cũng báo, lớn càng phải báo! Đừng sợ em sẽ lo lắng cái của khỉ gì đấy. Vì khi nhìn thấy anh như tối hôm qua, em là phát điên đến nơi chứ không chỉ đơn thuần là lo lắng thôi đâu!"

"-đánh anh thêm năm cái, đếm rồi hứa với em!"

"-...mất mặt."

ChÁT!

"-Auuu! Đau, đau anh mà...hic." Vương Nhất Bác em là đồ ma quỷ...

"-đếm."

"-..."

"-không đếm thì không tính"

"-...một.."

"-hứa đâu?"

Cái đồ con nít 3.0 tủi.

"-...có chuyện gì... cũng sẽ nói với em..."

Chát! "-hức...hai...."

Ba,... bốn,... năm.

Đau quá...

----------------------

Đánh xong câu cũng không vội dỗ người ta, đơn giản chỉ nâng anh dậy dựa vào lòng mình, để anh tiếp tục làm con mèo meo meo dựa vào lòng mình khóc.

"-bên nhau được có mấy hôm, lại phải tiếp tục xa cách mấy tháng, hức.... Thế mà đã mất hết hai ngày rồi..."

"-lỗi của anh."

"-..."

"-anh biế..."

"-Nhưng không trách anh. Đừng nghĩ nhiều, em vẫn luôn yêu anh."

Ừ, điều này anh cũng biết.

Sau hôm đấy, Nhất Bác tự mình ra hiệu thuốc quơ gần hết đem về để trong ngăn y tế dự trữ. Cũng nhét đầy thêm một cái vali nhỏ bắt anh phải mang theo.

Cũng sau hôm đấy, theo lời Nhất Bác anh bị gì đều sẽ báo cho cậu, dù là vết thương nhỏ khoa trương ấu trĩ đến thế nào cũng báo.

'em xem Kiên Quả cào anh này :((('

.

'anh bị đá quẹt sước một đường ...(ToT)'

.

'aaaaaaaaa Nhất Bảooooo, anh bị thương huhu :((('

[làm sao? có nặng không? nhanh video call cho em!]

'bị vỡ tim, nhớ em đến vỡ tim mất rồi!' (っ❛ ︵ ❛)っ💔

-------------------------------------

#100622

Nghệ thuật vị nghệ thuật

Thật ra lúc đầu tớ viết Y Bủa hung hơn nhiều, cuối cùng vẫn là không nỡ hjhj tại thưn anh Chiến quá =)))))

Waaaaaaa lâu lắm ròi mới comeback nè ta ơiiiiii, thấy fl tăng quá trời mà tui thì vẫn lặng mất tăm nên thấy có lỗi ghê huheo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top