•mụt chiếc bạn trai to đùng•

Mì ăn liền lái lơ~~
---------------
"-muốn ăn đòn hay sao mà cư xử như thế?"
Nhất Bác nhướng mày, vô cùng khó hiểu nhìn con người trước mặt mình.

Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, lại còn gặp thêm tên người yêu không biết nặng nhẹ mà phun ra câu hỏi rất ứa lòng người này. Tiêu Chiến bình thường rất hòa nhã nay cáu kỉnh thấy rõ.
"-em giỏi thì tới đây?"

Anh mà lại muốn so gan với em à?

Không nhiều lời, Nhất Bác đưa tay dập cửa rầm một tiếng thật nặng nề rồi bước nhanh đến chỗ anh người yêu. Sắc mặt cậu trông xấu đi thấy rõ, làm cho con người vừa mới mạnh miệng kia lo lắng đến nuốt nước bọt.

"-A!"
Anh hốt hoảng kêu lên một tiếng, chưa kịp định hình đã bị cậu mạnh bạo lôi sang ghế sofa đơn gần đó, ấn dúi người nằm nhoài qua phía tay vịn.

"-Vương Nhất Bác! Đây....đây là nơi làm việc!"
Cả kinh bập bẹ ra câu nói, như muốn nhắc nhở cậu có thể sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào.

Nào ngờ đâu chỉ nghe thấy lách cách tiếng tháo thắt lưng lạnh lẽo vang lên. Vương Nhất Bác gằn giọng nói một cậu.
"-đều là anh tự tìm!"

CHÁT!
"-...!?"

Một roi toàn lực đánh xuống. Đau đến lặng cả người, ứa cả nước mắt.

Móng tay Tiêu Chiến bấu chặt vào thành ghế sofa, cắn răng ương ngạnh không phát ra tiếng kêu nào.
Cảm giác xấu hổ cùng ủy khuất của hôm nay khiến nước mắt như có động lực mà chảy ra càng nhiều, tán loạn cả gương mặt.

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!
....
Cái đau phía sau càng ngày càng tăng lên, qua một lớp quần Jean mà vẫn nóng như thiêu đốt. Chứng tỏ người đánh chẳng có chút nương tay.

Không nghĩ cậu sẽ thực sự đánh mình ở đây, cũng không để ý tới cảm nhận của mình. Tiêu Chiến bướng bỉnh tự mình vùi vào trong hai tay, rấm rứt lặng thinh khóc câu đau lòng.

Mặc cậu đánh.

Nhất Bác tức giận nhìn con người đang cố tỏ ra cứng đầu kia. Dù cả người đã run rẩy nhưng vẫn không mở miệng than lấy một tiếng.

Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ nghĩ anh trẻ con không chịu thừa nhận lỗi lầm của bản thân cho nên càng thêm tức giận. Tay cũng vì vậy mà tăng thêm lực, hại cho người nằm dưới chịu khổ một phen.

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!
....
Cứ dày vò nhau qua lại, đến khi quá mức chịu đựng, Tiêu Chiến mới nỉ non nấc lên một tiếng, đau thấu cả lòng.
"-ư...hức.."
Quân khốn nạn, ăn phải thuốc súng à...

Nhất Bác dừng tay, thôi không đánh nữa.

Cũng không đánh nỗi nữa.

Nhìn cả người anh run rẫy nằm vắt qua sofa, mặt đỏ bừng lên vì nhẫn nhịn khóc không thành tiếng.
Cậu bỗng dưng thật muốn đấm cho bản thật một cái.

Vốn dĩ cả hai không cần phải như vậy.

Thở dài một tiếng, cậu vứt thắt lưng qua một bên rồi đi ra ngoài. Muốn bình ổn tâm trạng của bản thân rồi mới nói chuyện với anh.

Tiêu Chiến thấy cậu đi ra ngoài thì mới buông bỏ hết kìm nén mà khóc thật to một trận tê tâm phế liệt.
Gào cho trôi hết những uất ức rồi mới quệt nước mắt, chậm rãi đứng dậy.

Sau đó từng bước khó khăn đi về phía góc tường. An ổn quay mặt vào đó, đứng phạt.

Đây là thỏa hiệp của anh và cậu.

Một người sẽ đi ra ngoài để kiểm soát bản thân, một người sẽ đứng trong góc để nghĩ về lỗi lầm của mình.

Dù là đang ở chỗ làm việc, dù là uất ức anh cũng không muốn phá hỏng nó.
-------------
"-ây dô, đỉnh lưu của chúng ta đến rồi à. Không ngờ nhãn hàng lại mời được cậu đến đây để hợp tác với tôi đấy."

Tiêu Chiến thấy rõ gương mặt người nọ treo một nụ cười giả tạo chẳng chút thiện ý, lại chỉ hừ trong lòng một tiếng chẳng buồn phân bua, ngoài mặt anh vẫn giữ lễ nở một nụ cười xa cách lịch sự.

Tiêu Chiến được mời đến ghi hình cho một trường trình lớn, người cùng anh phỏng vấn chẳng may lại là một người có thành kiến với anh từ trước giờ. Luôn cho rằng anh không xứng đáng với thành công của hiện tại, dùng mưu hèn kế bẩn để bạo hồng bản thân.

Tự trách chính mình không coi rõ danh sách khách mời của chương trình. Cũng không muốn hơn thua với mấy kẻ như này làm gì, chỉ muốn làm tốt việc của mình rồi ra về thôi.

Nhưng có vẻ như người kia chẳng biết điều, lúc ghi hình phỏng vấn liên tục đưa ra những câu hỏi đá xéo làm khó anh khiến vị đạo diễn đổ mồ hôi không ít.

"-cậu nghĩ sao về việc người khác nói cậu cọ nhiệt bạn diễn, cố ý xào couple để đánh bóng tên tuổi?"

Ánh mắt chợt tối sầm, giọng anh bỗng dưng trầm hơn bình thường, còn có thêm phần cảnh cáo.
"-câu này hình như không có trong kịch bản?"

"-sao, có gì khiến cậu không dám trả lời à?"

Biết người nọ cố ý nhắc đến ai, anh cũng chẳng muốn bình tĩnh nữa. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tình cảm của hai người là bàn đạp để anh vươn lên. Cũng không muốn người khác nhục mạ thứ mà anh trân quý.

Tiêu Chiến cởi bỏ đi lớp hòa nhã dễ mến xung quanh người, ánh mắt như dao găm hướng thẳng về phía người đối diện.
......

Giới giải trí này cũng quá khắc nghiệt rồi.

Nói xong liền đứng dậy đi khỏi trường quay. Mặc kệ tiếng kêu gào của mọi người ở phía sau, chỉ bỏ lại một câu.
"-hợp đồng tôi sẽ đền."

Sợ nếu anh còn ở đây, thì sẽ nhịn không được mà đánh người mất.

Lúc ngồi được lên xe bảo an, Tiêu Chiến mới thở hắt ra một hơi đầy kìm nén. Anh day mi tâm, cảm giác như tâm trạng vừa bị ném xuống đáy vực.

Bỗng dưng nhớ tới Nhất Bác, cảm giác thật muốn gặp cậu một lát cho an lòng bản thân.

Nghĩ xong liền rút điện thoại nhắn cho cậu một cái tin, rồi bảo tài xế chở đến địa điểm nơi cậu đang làm việc.
Nghĩ đến sắp được gặp người thương, không kiềm chế được mà bất giác mỉm cười thật nhẹ nhõm.

Vậy mà khi đến nơi, người đón anh lại là trợ lý, còn Nhất Bác thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Cảm giác hụt hẫng bủa vây cả cuống họng, sắc mặt anh trầm xuống nhưng lại chẳng nói thêm điều gì.

Hỏi đến thì mới biết, Nhất Bác đang đi giao lưu với những người tài trợ bộ phim mà cậu đang đóng, một lát nữa sẽ về. Còn biết thêm được trong đó có cô con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn, đã có ý với Nhất Bác từ lâu.

Tâm trạng đã xấu nay lại còn xấu thêm, Tiêu Chiến hiện tại như một quả bom nổ chậm, xung quanh tỏa ra toàn là gai nhọn. Ai vô ý đến gần sẽ bị anh nói đến khóc không thành tiếng.

Mọi người đều tự động né xa khỏi vị minh tinh đang phát hỏa trong lòng kia, chỉ đành mong Nhất Bác mau mau quay về để dỗ người.

"-hình như lát nữa Nhất Bác sẽ về đây cùng với cô con gái chủ tịch đó!"
"-....!?"

Nghe tiếng mọi người xì xầm nói chuyện, Tiêu Chiến mây đen mù mịt đi đến. Giận cá chém thớt hất ngã người vừa nói câu đó rồi bỏ vào phòng riêng của Nhất Bác, đóng cửa rầm một tiếng vang dội, khiến cho mọi người ở đó đều giật mình một phen.

Đến tận lúc Nhất Bác trở về, thì cánh cửa vẫn chưa từng mở ra một lần.

Khi nghe mọi người thuật lại, cậu đen mặt đi, còn cô gái thướt tha đứng bên cạnh nghe đến tên Tiêu Chiến liền giật mình không ít lần.

Không nghĩ tin đồn vậy mà lại đúng.

Biết người bên cạnh đã nghe đủ, Nhất Bác quay qua nở nụ cười nhẹ chuẩn mực, giọng không tính là lạnh lùng nhưng lại rất xa cách.
"-cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi có người thương rồi."

Người thương mà cậu nói, nhắm mắt cũng biết là người nào.

Sau đó nói với mọi người rằng ngày mai còn thời gian, dời việc hôm nay sang ngày mai cũng không muộn.
Mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.
Nói xong tự mình dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong.

Ý rõ ràng rằng, mau giải tán hết đi để tôi dỗ người.

Nhưng không ngờ, không những không dỗ, còn nháo loạn một phen kinh thiên động địa.
--------------
Nhất Bác đứng ngoài lan can hít thở sâu nhiều lần để bản thân bình tĩnh.

Cậu tự trách bản thân nóng tính, Tiêu Chiến tính cách vẫn luôn rất tốt, sẽ không tự nhiên mà làm những chuyện như vậy.
Biết anh khi không vui sẽ nói những lời không đúng, vậy mà vẫn để cơn giận át mất. Cuối cùng làm cho tình cảnh trở nên xấu đi.

Thở dài một hơi rồi quay lại căn phòng nơi có Tiêu Chiến. Lúc bước vào thấy bóng dáng người thương đứng nhu nhuận một góc, tâm tình không kìm chế được mà rung lên.

Cậu cuối cùng cũng hiểu được tại sao hai người trái ngược nhau như vậy, nhưng lại chưa từng rời bỏ nhau.

"-bảo bảo. Lại đây với em nào."

Tiêu Chiến từ từ trở người, lúc nhìn thấy gương mặt người thương lấm lem vệt nước mắt đã khô, lòng Nhất Bác như có ai đó cầm lấy mà véo mạnh.

Tiến đến bế anh ngồi vào lòng mình trên chính chiếc ghế sofa đơn lúc nãy. Cẩn thân dùng khăn ướt lau nhẹ gương mặt mèo sưng húp của anh. Khi vừa lau xong, ngay lúc mở lời thì có một giọng nói non mềm vang lên cùng lúc với cậu.
"-em xin lỗi."
-"anh xin lỗi!"

"-...."
"-...."

"-anh xin lỗi,... là anh cư xử không đúng, còn ngang ngạnh cãi nhau với em."
"-nói em nghe có việc gì xảy ra được không? Em biết anh sẽ không tự nhiên mà làm vậy."

Tiêu Chiến nhẹ giọng kể lại với cậu, từ việc người khác công khai móc mỉa anh đến việc nghe thấy có một người vốn có tâm ý lại tiếp xúc quá gần với người anh thương. Nhất Bác mang tiếng độc thân lại tỏa sáng như ngọc, anh chẳng thể kề cận cũng không thể ngăn ong bướm vây quanh, ai mà không lo sợ.
Có vẻ như quá nhiều tủi thân lại tìm về, cuối cùng nói xong lệ cũng lần nữa chảy thành hàng.

Cái giới tàn nhẫn chẳng cho phép anh công khai tình cảm của bản thân. Ai biết được bọn họ sẽ làm gì với nó chứ. Anh lại chẳng biết mình có đủ can đảm để vượt qua miệng lưỡi thế gian, không muốn mảnh tình cảm rơi vỡ vì chén ép thống khổ của người đời.

Nhất Bác cảm giác lồng ngực của bản thân đau đến vỡ tan, tay lúng túng ôm vùi anh vào người mình rồi thả từng nụ hôn an ủi lên mi mắt, đỉnh đầu theo từng nhịp nức nở. Anh càng khóc, cậu lại càng hối hận hành động của bản thân lúc trước.
"-em xin lỗi, vốn dĩ không nên nóng giận mà đánh anh. Đừng khóc nữa anh nha, mắt sưng sẽ không đẹp."
"-hức, em đánh rất đau, còn tức giận với anh...."

"-ừ ừ đều là lỗi của em. Nhưng nghĩ lại, nếu người anh đẩy ngã không phải là nhân viên quen thân của chúng ta thì họ sẽ nói như thế nào, em không muốn người khác nghĩ anh không tốt. Lần sau đợi em về, muốn thì trút giận lên em, được không?"

"-không trút lên em...."

Nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm, Nhất Bác vui vẻ mỉm cười. Lại hôn anh chóc một tiếng, ôm chặt người trong lòng rồi nói mấy câu đập tan lo lắng của anh.
"-còn về người kia, em nói với họ rằng em có người thương rồi. Em còn thương người đó chết đi được. Sau này người nào tới em đều nói như vậy, anh ha."
"-anh cũng phải nói vậy cho em, bên cạnh anh cũng đâu ít người đeo đuổi!"

"-....được."

Qua ngày hôm sau, mọi người bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến vẫn đang ở đây, tâm trạng còn rất tốt chào hỏi mọi người, còn đặt cho mỗi người một ly starbucks để xin lỗi.

Ai cũng đều nghĩ thầm trong lòng, Nhất Bác dỗ người cũng thật sự đỉnh quá đi. Mà dáng đi của người họ Tiêu kia hơi kì nha, hai người bọn họ sẽ không 'chỗ làm việc play' đấy chứ?????
------------------

Alo nghe rõ trả lời. Nhớ phải bình chọn đó nhaaaaaaaaaa

#031121
Nghệ thuật vị nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top