•hai bát hoành thánh•2
Vương Nhất Bác day mi tâm, cảm giác chính mình dùng hết sự kiên nhẫn của cả cuộc đời để nhìn con người lấm la lấm lét trước mặt.
Lúc cậu nghe tin là khi vừa ghi hình xong cho Thiên Thiên Hướng Thượng. Hoảng đến mức mặt còn chưa kịp tẩy trang thay quần áo, liền tìm vé máy bay để bay về Hoành Điếm.
Thầy đại, Hàm ca thấy sắc mặt cậu lúc lên sóng vẫn còn rất tốt, vậy mà sau một cuộc điện thoại liền tối đen thì biết là có chuyện rồi. Sau đó nghe cậu nhỏ bảo bay về trường quay liền biết ngay người có chuyện không ai khác ngoài "bạn tốt" của Nhất Bác. Còn ai vào đây khiến cậu nhỏ lạnh lùng này bày tỏ cảm xúc của bản thân một cách mãnh liệt như vậy chứ.
-" đi từ từ cẩn thận thôi, vội vội vàng vàng thì coi chừng khi cậu ấy tỉnh dậy là em đang nằm ngay giường kế bên đấy!"
Vương Nhất Bác cũng không biết mình đến được bệnh viện bằng cách nào, cứ thơ thơ thẩn thẩn đi theo trợ lý. Lúc nhận ra mình đã đứng ngay trước phòng bệnh của anh rồi.
Trong phòng ngoài anh ra thì còn có chị trợ lý thân cận của anh ngồi ở đối diện, thấy cậu đi vào liền đứng lên.
-"Nhất Bác à....
Chị thực sự có nói anh chủ rất nhiều lần rồi. Nhưng anh ấy không chịu ăn. Chị thực sự khuyên không nổi..."
-"Ừ em biết, không phải lỗi của chị đâu. Anh ấy cứng đầu như vậy, một khi đã quyết tâm thì ai cũng không nói nổi."
Nhất Bác nói rồi đưa mắt nhìn người trên giường bệnh. Môi anh tái nhợt, mặt chẳng có bao nhiêu huyết sắc, má cũng hóp đi không ít.
Mới có ba ngày thôi mà anh ơi, xem anh làm gì với bản thân này....
Nhất Bác thu lại ánh nhìn đau lòng trong đáy mắt, quay người sang thì thấy chị trợ lí đưa cho cậu một tập giấy.
-"bản xét nghiệm của anh chủ.
Kết quả....ừm... loét dạ dày."
Siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác bất lực lại lan tỏa trong người. Trong đó còn có lửa giận đang từ từ được đốt cháy.
Anh làm gì cũng được, cậu đều theo ý anh hết, riêng việc bỏ rơi bản thân thì không thể chấp nhận. Anh ấy còn không yêu lấy bản thân, thì cậu lấy gì để yêu thương anh ấy đây?
Lúc định tức giận quăng bản xét nghiệm đi thì con người đáng ghét trên giường từ từ mở mắt dậy.
----------------
-"lão Vương à......"
Tiêu Chiến thấy cậu cứ ngồi đấy thẩn thờ cả một chặp lâu, bối rối hai tay vò loạn cả áo bệnh nhân, cuối cùng không nhịn được mà mở lời.
Rồi lại vì ánh mắt đầy tức giận của Nhất Bác mà cúi đầu xuống.
-"trước khi đi em đã nói gì với anh?"
Tiêu thỏ giật mình một cái, không nghĩ cậu lại hỏi vấn đề này. Ngập ngừng một lúc lâu, khi bầu không khí xung quanh tưởng chừng như sắp đóng băng đến nơi thì anh mới khó khăn mở miệng.
-"em kêu anh ăn uống đầy đủ... không được bỏ đói bản thân...ưm.. không được ép cân tiêu cực..."
Càng nói giọng càng nhỏ dần, đến cuối câu thì hạ giọng hết mức có thể, tựa như không muốn Nhất Bác nghe thấy. Nhưng khi nói xong thì Nhất Bác liền hỏi tiếp một loạt câu
-"vậy đây là câu trả lời anh dành cho em đấy à? Anh làm cái quái gì với bản thân thế? Tiêu Chiến anh bao nhiêu tuổi rồi?"
-"anh, anh 28..."
-"Hai! Mươi! Tám! Là ai phỏng vấn nói có thể tự quản lý tốt bản thân, nói rằng không cần người khác chăm sóc vẫn ổn. Đây là ổn của anh đấy hả? Nhập viện! Loét cả dạ dày!"
Ông đây vẫn ghim vụ phỏng vấn đó lắm đấy nhé. Nói vậy có khác nào đẩy cậu ra xa không?
-"nhưng mà,... lão Vương đâu phải người khác đâu..."
-"???"
Lửa giận đang bốc qua đỉnh đầu, nghe câu nói của anh liền xìu xuống còn một nửa.
-"Lão Vương, Nhất Bác là... người yêu anh mà."
Rồi xong, dập luôn lửa mất tiêu.
Tiêu Chiến nói xong liền đem mặt giấu vào hai cánh tay, bình thường mấy lời đường mật này anh không hay nói đâu. Toàn là bạn nhỏ sinh năm 97 kia ba ba bô bô thôi. Nhưng mà giờ người ta giận quá, phải dỗ chứ sao. Không thì ai cưng anh nữa bây giờ.
Với cả cái lúc phỏng vấn đó, anh thực sự nghĩ như vậy. Vì trước giờ anh luôn là người hiểu chuyện, biết trước sau. Trong nhóm cũng là anh lớn nhất, luôn nuông chiều các em đến quen rồi. Đến đi ăn, lúc nào cũng là anh chủ động trả tiền trước. Dần dần quen luôn với việc tự lo cho bản thân, tập dần cách trưởng thành.
Ai ngờ đâu có một bạn nhỏ kém anh 6 tuổi, nhảy vào cuộc đời anh, đem trọn yêu thương trao cho anh không đòi đáp trả. Cưng chiều anh, khiến anh lộ ra vẻ trẻ con mà bao lâu nay anh tưởng đã mất. Khiến anh toàn tâm toàn ý mà dựa dẫm vào người ta lúc nào không hay.
Người ta nói quả thật không sai, gặp đúng người, liền không cần phải trưởng thành nữa. Tùy hứng, trẻ con đều được dùng cưng chiều để đối đãi.
-"vậy với danh phận là người yêu anh, em quản anh được không?"
-"hả? Ừ,.. được?" Hỏi gì lạ dữ vậy?
-"vậy việc này tính sao đây?" Vừa nói vừa chống cằm, ngón tay nhịp nhịp lên thành ghế ra vẻ rất bình tĩnh.
Đừng nói muốn tính sổ với anh đấy nhé? Thì anh biết là mình sai rồi có được không hả!
-"anh xin lỗi mà, mua cho em một cái mũ moto mới được không?"
Lắc đầu.
-"ưm..vậy ván trượt mới?"
Lại lắc đầu
-"sửa má phanh của em được chưa? Điều kiện cuối cùng luôn rồi đấy nhé"
Cậu thở dài một hơi, mấy cái đó đâu có quan trọng bằng sức khỏe của anh. Nghĩ rồi liền đứng lên đi qua phía giường anh nằm.
Anh thấy cậu không nói gì mà đi về phía anh, liền bất an co người vào một góc.
Thấy anh lo lắng như vậy cậu cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng nhếch lên. Anh mà còn biết sợ à?
-"mấy thứ đó em đều không cần. Em cần anh coi trọng bản thân mình thôi. Anh không biết khoảnh khắc khi nghe tin, em tưởng chừng như bản thân phát điên đến nơi rồi. Em lo lắng cho anh nhiều như vậy, mà anh một chút cũng không nghĩ đến chính mình. Anh không đau chứ em đau lắm, đây là cơ thể của người em thương, em không cho phép anh làm tổn hại đến nó nữa đâu."
-"anh xin lỗi Nhất Bác. Lần sau anh không thế nữa đâu, hứa danh dự luôn."
Nhìn cậu như vậy, anh thấy có lỗi kinh khủng. Cậu vì anh làm bao nhiêu việc, anh còn hại cậu vội vội vàng vàng bay về đây, không biết có ảnh hưởng gì đến công việc không nữa.
-"nhưng mà em vẫn còn giận anh lắm."
-"vậy phải làm gì để em hết giận?"
-"anh chịu phạt em liền hết giận." Cậu nghĩ kĩ rồi, anh nói như vậy thôi chứ vài ba bữa lại quên tuốt hết. Lần này nhập viện, không biết lần sau còn thành cái dạng gì nữa. Thế nên một lần dứt điểm luôn, phạt cho nhớ.
-"phạt...Phạt gì cơ?"
-"trẻ nhỏ khi làm sai bị phạt như nào thì em sẽ phạt anh như vậy."
Là đánh đòn đó hả? Không phải chứ Vương Bát Đản....
-"nhưng mà anh 28 tuổi rồi! Phạt cái khác đi!!"
-"không, không có ai 28 tuổi mà như anh hết đó. Nếu không thì em đi về, không quản anh nữa, muốn làm gì thì làm."
Nói rồi định đứng dậy đi thật, Tiêu Chiến hoảng loạn kéo tên người yêu của mình xuống, không có cách nào khác đành thỏa hiệp.
-"anh nằm qua đây!" Vỗ vỗ đùi mình
-"đây là bệnh viện mà em..."
-"anh không phải lo, đây là phòng Vip có cách âm. Hơn nữa em đã nhờ chị tiểu Mạc đi làm vài việc rồi. Bây giờ ngoài chúng ta ra thì không có ai làm phiền cả."
Mím mím môi, nhưng mà anh không muốn bị đánh đâu...
-"anh còn đang bệnh mà..."
-"ngoài nát mông ra thì sẽ không có ảnh hưởng gì đến những thứ khác."
Em đừng có nói chuyện kiểu đáng sợ vậy được không...
Định kì kèo thêm nhưng nhìn cậu nghiêm túc như thế, câu từ tự dưng trôi tuột đi đâu mất. Anh đành nhoài người sang nằm lên đùi cậu.
Hic cái tư thế mất mặt gì vậy chứ.
Sau khi chỉnh tư thế cho anh thoải mái, cậu đưa tay muốn kéo quần của anh xuống. Anh liền giật mình nắm chặt lấy, quay người ra sau hốt hoảng nhìn cậu. Vậy mà nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của cậu, dù không muốn cũng đành rụt tay lại. Để cậu đem hai lớp quần của mình kéo tuột xuống tận đầu gối.
Mất đi lớp phòng vệ, quả đào căng tròn cứ thể bại lộ trong không khí, hại chủ nhân của nó ngại ngùng vùi mặt thật sâu vào hai cánh tay.
Khác với nước da "ngăm đen phát sáng" của mình, mông Tiêu Chiến lại trắng mịn, còn có độ cong hoàn hảo. Cậu vén áo của anh lên, cái eo nhỏ cứ thế kết hợp lại tạo nên một cảnh tượng vô cùng hút mắt người nhìn.
Cậu đặt tay lên mông anh, xoa xoa vài cái. Sau đó nghiêm giọng bắt đầu hỏi
-"anh làm sai những gì?"
Vậy mà con người kia lại không thức thời, bướng bỉnh không chịu lên tiếng.
Cậu nhíu mày không hài lòng, tay vung lên cao, dùng 8 phần lực đáp xuống mông anh.
BỐP! Một tiếng, vang dội đến cực điểm.
Người nằm dưới ăn đau bất ngờ, ríu hết cả chân lại. Miệng cũng không kìm được mà kêu lên một tiếng.
"A"
-"anh đang bị phạt, đừng có chống đối em."
-"nói, anh làm sai những gì"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, anh thấy cậu không có ý gì gọi là đùa giỡn. Liền nhanh chóng lên tiếng trả lời.
-"anh không ăn uống đầy đủ" -Bốp!
-"tiếp tục"
Hjc Vương Nhất Bác cũng có lúc đáng sợ như vậy sao...
-"...anh ép cân tiêu cực"-Bốp!
-"umm. Anh...anh không nghe lời em"-Bốp
-"aa. Hết...hết rồi."
-"còn."
Ơ, hết rồi mà???
Thấy Tiêu Chiến cứ ngơ ngác, Vương Nhất Bác tức giận, tay tăng thêm hai phần lực vỗ xuống mông anh.
-"Vậy em sẽ tiếp tục đánh đến khi anh nhớ ra!!!"
Bốp!-bốp!-bốp!....
.
.
Tiêu Chiến run rẫy nằm trên đùi Vương Nhất Bác, lâu lâu lại rướn người lên vì cậu đột ngột tăng lực. Miệng không kiềm được mà phát ra mấy tiếng kêu. Qua hơn 15 cái rồi, mông càng ngày càng nóng như lửa đốt, mà anh thì không tài nào nhớ nỗi mình đã làm gì sai cả.
Đến cái thứ hai mươi, anh kìm không được mà đưa tay ra sau che.
-"hức...đau...lão Vương" phải rồi, cậu đánh có nhẹ nhàng gì đâu. Mông anh cũng đã rực lên một màu đỏ hồng chói mắt.
-"anh nhớ ra chưa?"
Ủy khuất nấc một cái rồi lắc lắc đầu nhỏ, anh không nghĩ ra được mà hic.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác dứt khoác ghìm cái tay đang xoa xoa mông của Tiêu Chiến trên lưng, tay liên tục vung xuống không cho anh một giây nào ngơi nghỉ.
BỐP!-BỐP!- BỐP!-BỐP! "a..hức...Nhất Bác."
BỐP!-BỐP! -"Lúc anh bị đau dạ dày, mọi người khuyên anh đi nghỉ, anh đã làm gì?"
-aa..um Nhất, Nhất Bác, anh..đau"
BỐP! BỐP! -"anh làm gì?" BỐP! -"Trả lời!" Nhất Bác gầm nhẹ, khiến Tiêu Chiến thót tim một cái. Người yêu anh đáng sợ vậy....
-"anh, hức, anh không nghe...vẫn cố làm việc.."
Vừa dứt câu, một loạt bàn tay liền đáp xuống
BỐP! BỐP! BỐP!
-"Cứng đầu!" BỐP! -"aaa, hức... Nhất Bác"
-"Xem thường sức khỏe!" BỐP! BỐP! BỐP -"anh, anh...hức.. xin lỗi mà, đau quá."
BỐP! BỐP! BỐP! -"Bán mạng như vậy để làm gì!" BỐP! BỐP! -"arg... đừng, đừng... đánh nữa. Hức, anh không hức như vậy nữa"
BỐP! BỐP! BỐP...
.
Mông Tiêu Chiến đỏ rực, còn hơi chuyển sang đỏ bầm. Từ giãy dụa đến khi hết sức, bây giờ Tiêu Chiến nằm run rẩy, vô lực chịu trận trên đùi Nhất Bác. Nước mắt tèm lem trên trên gương mặt tịnh thế. Bộ dạng chọc ai nhìn vào đều muốn chạy lại dỗ dành yêu thương. Nhưng mà tên ác ma kia, vẫn đều tay vung lên hạ xuống.
Tiểu thiên hạ đành liều mình bật dậy, xà vào lồng ngực người kia. Cố giấu cái mông ở nơi mà cậu nhỏ không chạm đến được nữa.
"hức anh sai rồi, đừng đánh nữa. Đau lắm rồi, hức anh sẽ không như vậy nữa đâu. Tha, tha cho anh một lần thôi."
Vừa nấc vừa cố nói, cuối cùng là ho sặc sụa một trận.
Vương Nhất Bác không đành lòng đánh nữa, ôm người của mình vào lòng, vuốt dọc sóng lưng gầy run rẩy. Cứ dỗ dành cả buổi, đến khi anh hết nấc, an ổn dựa vào lòng cậu, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng.
-"em đã rất lo cho anh"
-"...."
-"mọi người cũng rất lo cho anh. Mong anh có thể yêu bản thân nhiều một chút. Như vậy em cũng có thể an tâm hơn khi đi lịch trình riêng.
-"anh biết rồi, đau lắm rồi, lần sau sẽ không vậy nữa đâu." Ủy khuất hít hít mũi một cái.
-" được rồi ngồi dậy đàng hoàng nào."
Cậu nâng anh quỳ lên, tránh chạm vào cái mông sưng đằng sau.
-"xin lỗi em."
-"anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Em đừng hung dữ như vậy, anh sợ..."
-"hôn em cái nào"
Tiêu Chiến chồm người lên, hôn phớt lên môi Nhất Bác một cái.
Cậu mỉm cười sáng lạn, kéo anh lại, nhấn chìm cả hai vào nụ hôn sâu.
-----------
Sau khi về lại bệnh viện, tiểu Mạc không hiểu vì sao vẻ mặt Vương Nhất Bác lại tốt hơn hẳn lúc trước khi cô đi. Trên trán viết rõ mấy chữ "tôi có tình yêu hạnh phúc", nụ cười chào cô cũng thân thiện hơn thường ngày.
Cũng không hiểu tại sao anh chủ vừa mới tỉnh dậy lại đi ngủ tiếp rồi, lại còn là nằm sấp.
Ôi thôi phận FA như cô không hiểu được tình yêu kì quặc của loài người đâu.
Nhất là cái đôi tình lữ thối này.....
--------------
Ôi mẹ ơi nó dài 😿
Các bạn đọc xong thì bình luận cho toai vui nhe =)))) đừng im lìm, tui xĩu đó :(((
Nghệ thuật vị nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top