•hai bát hoành thánh•1
- "không ăn nữa đâu, anh thật sự béo lắm rồi."
-"có quỷ mới tin ấy, ai nói anh béo chắc chắn họ có vấn đề về thần kinh!"
Vương Nhất Bác tức giận lấy vạt áo màu lam quật vào người anh lớn. Có thật người này hơn cậu 6 tuổi không vậy? Có việc ăn không cũng phải để cậu kè kè nhắc sát bên tai. Không biết lo cho bản thân gì cả, chỉ biết bán mạng cho công việc thôi.
Tiêu Chiến nhích người, né đòn tấn công của người thế thân Lam Vong Cơ. Quơ quơ cái móng thỏ thui trên không trung xin hàng.
-" được được, anh ăn là được chứ gì."
Cái tên nhóc này, người ngoài ai cũng kêu là ít nói khó gần, sao bên anh lại suốt ngày ba ba bô bô như ông cụ non hoài vậy chứ.
-"anh muốn ăn hoành thánh, loại trộn khô ý."
-"ăn hai bát."
Hai mắt Tiu Chén mở lớn, tỏ vẻ bất bình. Cả răng thỏ cũng đưa ra cảnh cáo luôn rồi.
-"em còn là người sao Vương Nhất Bác? Hai bát anh thực sự ăn không có nổi!"
Mặc kệ bình thường cứ Chiến ca đưa răng thỏ ra là cậu liền rụt cổ thoái lui, nhưng mà trong việc này thì không có chiều anh được đâu.
-"ăn hai bát!"
Vừa hạ tông giọng xuống, vừa nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh, làm Tiêu Chiến phải nuốt ực một cái.
Vương Điềm Điềm mode off rồi.
-" được.... ăn hai bát."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Vương Nhất Bác vui vẻ quay người đi nhờ trợ lý chuẩn bị đồ ăn. Bỏ lơ đi mấy tiếng tặc lưỡi của tổ hóa trang trong góc phòng.
-" đúng là tình iu gà bông, suốt ngày chít chít meo meo."
"Tiêu Chiến không béo chứ tôi ăn cẩu lương hàng ngày đến mức sắp lăn đi làm rồi đây này!"
"Hai tình lữ thối các người đúng là...."
---------------------
-"anh ăn chưa đấy?"
-".... ăn rồi"
Cậu nhíu mày nghi ngờ, anh mà ngoan ngoãn như vậy thì em đã không phải nói đến thẳng cả lưỡi rồi.
Nghĩ vậy liền quay người đi hỏi những người xung quanh.
Hỏi một hồi liền phát hiện hai bát hoành thánh lúc nãy nhờ trợ lý mua về đều được Vu Bân (Ôn Ninh) cùng Uông Trác Thành ( Giang Trừng) chia nhau ăn hết.
Vương Nhất Bác nhìn hai con người ngây thơ trước mặt, ngậm một bụng tức giận liền quay người đi không nói câu nào. Để lại hai gương mặt mờ mịt, miệng còn dính dầu ớt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"tôi làm gì chọc trúng cậu ấy sao???"
Tiêu Chiến sau khi thấy Vương Nhất Bác nhíu mày quay đi thì liền cảm thấy không ổn, đến khi là Nhất Bác hầm hầm bước vào phòng hóa trang thì anh biết là mình toang chắc rồi.
-"anh ăn hay chưa?"
Tông giọng không nóng không lạnh, chẳng nghe ra sự tức giận này mới khiến Tiêu Chiến hoảng sợ nhất. Anh cúi đầu, giọng hơi có phần lúng túng.
-"anh có ăn mà, ăn một ít...sau đó ăn không hết đem chia cho mọi người rồi..."
Nhìn anh như vầy, Nhất Bác thấy mình có uy kinh khủng. Thì ra mình vẫn còn địa vị trong gia đình.
Nhưng vẫn là không vui chút nào hết. Anh lớn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, không giận không được.
-"một ít là bao nhiêu? Một ít là hai miếng? Em bảo anh ăn hai bát, anh lại đi ăn hai miếng?"
-"anh muốn chia thì em mua riêng cho họ hai phần. Anh đầu tiên lo cho mình đi đã được không?"
Nói xong liền đi qua bàn trang điểm đối diện lôi điện thoại ra chơi game, mặc kệ vẻ xoắn xuýt của con thỏ ở gần đó.
Anh lớn hơn cậu 6 tuổi, đôi lúc sẽ xem cậu như đứa nhóc chưa trưởng thành mà thôi. Nên mấy lời nhắc nhở của cậu, anh cũng bỏ ngoài tai hết cả.
Ai nói anh lớn không bướng, anh chỉ hiểu chuyện trưởng thành với người ngoài thôi nhé, chứ anh vẫn còn con nít lắm. Chẳng biết lo cho bản thân gì cả, chỉ toàn nghĩ đến người khác thôi.
-"nhưng mà ăn nữa là béo thật đấy, đạo diễn nói tạo hình nhân vật phải ốm một chút mới có tiên khí."
Shit ấy, anh là suốt ngày nghĩ đến những lời bọn hắc tử trên mạng nói mấy năm trước chứ gì. Nghĩ cho bản thân chút được không hả anh ơi? Bọn chúng một xu cũng không đáng để anh nghĩ tới. Nghĩ tới em cùng fans của anh này, xót chết đi được mà!
Nghĩ là vậy chứ Nhất Bác một câu cũng không đáp lời, cứ kệ Tiêu Chiến đứng đấy. Còn mình thì cắm mặt vào điện thoại như thể mấy ván game này thật sự đáng nhìn hơn người thương của cậu.
Thấy Nhất Bác cứ im lặng như thế, Tiêu Chiến thở dài. Cuối cùng cũng đành nhượng bộ nói một câu
-"anh muốn ăn bánh 3+2."
-"3+2 ở trong balo, người sinh năm 91 nào muốn ăn thì tự đi mà lấy."
Tiêu Chiến mở to hai mắt như không tin vào những gì mình nghe được. Biết là mình cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì cho cam, nhưng mà bình thường đều là Vương Nhất Bác năn nỉ mỏi miệng, dụ dỗ đủ đường anh mới chịu ăn, không thì là cậu đi lấy đồ ăn dâng đến tận miệng. Bây giờ cậu lạnh nhạt như vậy, không kìm được ủy khuất một chút.
Á à, cái này mà bảo là yêu thương tui, đều là giả dối hết. Còn bắt tui tự đi lấy đồ ăn, nhà này mất nóc rồi đúng không!?
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi tự mình đi lại ba lô lấy bánh. Đừng tưởng tui nhường mấy người một lần thì muốn leo lên đầu tui ngồi nha.
Lấy xong bánh thì rất không cố ý đi lại phía sau ghế của cậu, mạnh bạo xé vỏ bánh, mạnh bạo ăn hết bánh rồi lại mạnh bạo vò giấy gói ném vào thùng rác bên cạnh chỗ cậu ngồi. Biểu thị rõ ràng, tui ăn hết bánh rồi nè, dừa lòng mấy người chưa?
Rồi nhìn vậy ai dám tin anh sinh năm 91 đây?
Đúng lúc đó Uông Trác Thành cầm hai ly starbuck đi vào. Mới nãy cậu cảm thấy có lỗi quá nên định mời nước chuộc tội, ai ngờ nước chưa kịp trao tới tay thì đã bị tọng cơm chó ngập họng. Bất mảng gào lên từ phía cửa
-"hai người có bớt ấu trĩ đi được không????"
--------------
Cứ tưởng sau một lần giật đùng đùng lên như thế thì anh đã biết tự lo cho chính mình, nhưng không!!! Cậu đề cao ca ca sinh năm 91 này quá rồi!!!
Vài ngày sau hôm đó, cậu có lịch trình riêng, phải ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng và quay vài clip cho nhà quảng cáo.
Trước khi đi đã dặn anh ăn uống đầy đủ, không được bỏ đói bản thân, cũng như không được ép cân một cách tiêu cực như vậy nữa. Mùa hè ở Hoành Điếm nóng như lò than, còn phải bận tận mấy lớp áo trang phục, không ăn thì sức đâu mà quay?
Anh thì cứ ậm à ậm ự cho có lệ, còn mắng cậu suốt ngày lải nhải như ông cụ non.
Vậy mà cậu đi ba ngày, anh liền bỏ ăn ba ngày, khiến chứng đau bao tử lúc xưa lại tái phát.
Cậu đi ba ngày, anh liền đau ba ngày, đau đến quặn bụng rịn mồ hôi vẫn cố chấp làm việc, mặc kệ sự can ngăn của mọi người, đến cả đạo diễn cũng đã lên tiếng kêu anh nghĩ ngơi một ngày cũng không sao. Nhưng con người tham công tiếc việc này làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho bản thân đến thế. Anh sợ làm chậm nhịp độ của mọi người, thế nên vẫn cố ép bản thân ráng gượng.
Cuối cùng là đau đến mức ngất đi, phải nhập viện.
Trước khi bất tỉnh, anh vẫn nghe tiếng hốt hoảng của mọi người, còn có tiếng Lưu Hải Khoan (Lam Hi Thần) gào lên từ đằng sau
-"mau gọi cho Nhất Bác!"
Sau đó ý thức cũng từ từ nhạt dần.
-------------------
Anh Tiu thỏ thực sự là càng ngày càng ốm đó chời oiiiiiiiii
Vương lão sư đâu mau đến vỗ béo anh ấy đi huheo ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top