•đoản nhỏ đáng iu• 1
Đây sẽ là phần dành cho mấy cái đoản nhỏ không đầu không đuôi tự dưng xuất hiện trong đầu mình, ngắn thoi nhưng mà mấy bé nó sẽ xuất hiện với tầng xuất hơi dày đó hjhj =))))))))))))))
------------------------------------------------------
1. °mộng tưởng°
"-Sao em lại đến đây?"
"-Vậy ra là em không nên đến phá rối hai người hôn môi đúng không?"
Tiêu Chiến nhíu mày thật sâu, mấy tiếng liên tục làm việc khiến anh cảm thấy cả người rệu rã. Đầu óc căng cứng khiến tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên thật tệ, không muốn lại một lần nữa cùng cậu phân bua.
"-em đừng như vậy được không? Em cũng là diễn viên, đây là tính chất công việc, em giận dỗi trẻ con cái gì chứ? Có phải anh không quay nữa em mới vừa lòng đúng không?"
"-Ừ, em một mình lái xe 5 tiếng đến phim trường gặp anh, chỉ vì nhớ anh chịu không nỗi. Để rồi gặp cảnh anh cùng người khác dây dưa môi lưỡi. Đều là tại em, tại em hết!"
Nhất Bác hốc mắt cũng đỏ hết cả lên, rõ ràng là nhịn rất lâu, rất lâu rồi.
"-hôm nay không có cảnh hôn, tại sao lại phải thêm vào?"
"-cô ấy yêu cầu thêm, anh cũng không biết được. Nhất Bác à....."
"-Anh đừng nghĩ em ngốc, cô ấy nửa đêm đến gõ cửa còn mặc áo của anh. Anh nói em phải nghĩ như thế nào đây? Anh không có tư tình, vậy anh có chắc cô ta cũng không có tư tình không?"
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác khóc, gấp đến tay chân cũng lộn xộn.
"-là anh sai, em đừng như vậy. Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn."
Nhất Bác không nói một thêm một lời, tự mình kéo anh đến nơi góc khuất vắng người hung hăng dán môi mình lên.
Không một chút tán tỉnh âu yếm như thường ngày, cậu điên cuồng hôn, điên cuồng xác nhận chủ quyền của bản thân. Như có như không muốn xoá đi dấu vết lưu lại của người ngoài cuộc, ở bên ngoài môi của anh hết mút rồi lại cắn.
Tiêu Chiến hết sức bất đắc dĩ nhìn con sư tử của mình đang tức giận, không biết làm gì khác ngoài thuận theo cậu mà đứng yên.
Vương Nhất Bác cường ngạnh bắt anh mở miệng, đầu lưỡi men theo đó mà tiến vào khuấy đảo. Làm cho Tiêu Chiến hết sức khó khăn cố gắng đi theo nhịp của cậu, nhưng sự mạnh bạo cùng gấp gáp khiến anh không quen, muốn nhũn cả hô hấp.
Điên cuồng một trận, trước khi lui ra còn cắn nhẹ môi dưới của anh xem như trừng phạt.
Nhìn anh mắt long lanh nước, hô hấp hỗn loạn, môi sưng mọng còn in dấu răng nhàn nhạt, trận lửa lòng của cậu mới tạm lui đi một nửa.
Kéo anh lại trong lòng mình, hung hăng vỗ mạnh xuống một bàn tay trút giận. Bốp một tiếng vang vọng giữa trời đêm yên tĩnh. Làm Tiêu Chiến giật điếng người mà lo lắng dáo dác nhìn xung quanh.
"-em điên à!"
BỐP!
Lại thêm một bàn tay phát xuống, cái sau mạnh hơn cái trước, làm Tiêu Chiến không khỏi xuýt xoa qua kẽ răng.
Nhất Bác đưa tay xuống, qua lớp quần Jean bóp chặt lấy mông mềm. Tông giọng trầm trầm nói bên tai.
"-anh biết tính chiếm hữu của sư tử lớn thế nào không? Anh như thế này, thật sự không muốn thả anh ra ngoài đường."
Tiêu Chiến cố gắng bỏ lơ bàn tay càng ngày càng dùng lực bóp chặt ở bên dưới, dịu dàng dỗ ngọt con cún nhỏ.
"-không phải tim anh vốn dĩ ở nhà với em rồi sao?"
Một cước chí mạng.
Vương Nhất Bác đầu hàng, đem cằm mình đặt lên vai anh, nhẹ giọng thì thầm.
"-em không muốn chúng ta cãi nhau, nhất là vì người khác."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đơn giản "ừm" một tiếng.
Nhất Bác dựng thẳng người, dùng tay nâng gương mặt của anh lên, rồi trân trọng đặt một nụ hôn xuống giữa trán người thương.
Mắt đối mắt chân thành nhìn nhau.
"-em hy vọng, Chiến ca sẽ trở thành mộng tưởng của rất nhiều người"
Ngập ngừng một chặp, rồi lại cất lời.
"-em là 'rất nhiều người' đó."
---------------------------------
#24/11/21
Nghệ thuật vị nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top