•anh đã yêu một vì sao cô đơn•2

Toii cũng muốn viết truyện soft các cô ạ =))))))) nhưng mà hình như cái tính khí này soft hỏng có nỗi :(
Quá là bùn.....cừi luôn á
-------------------------

"Chiến ca, anh ơi mở cửa cho em đi."

Không nghĩ sau khi nhận được một chữ kia của anh, cậu liền không màng thân thể đã đã rệu rã hay mấy vết thương vẫn còn âm ỉ đau mà bay thẳng về nhà, hơn hết là về nhà anh, không phải nhà cậu.

Người ta nói đúng là quả táo đến muộn, trước kia khước từ của anh bao nhiêu cuộc gọi, bây giờ chính mình lại điên cuồng gọi cho anh, rồi bị anh từ chối.

Đến khi đến tận cửa, nhấn chuông biết bao lần anh vẫn kiên quyết không ra gặp cậu. Lần này cậu biết bản thân sai rất sai, không nghĩ chỉ việc không liên lạc lại có thể khiến anh hoảng đến như vậy, biết anh nói với mình bao nhiêu câu phải coi trọng bản thân, lần này không chỉ bản thân liều mạng thật nhiều mà còn không coi trọng cảm xúc của anh ấy.
Mày dập đầu trăm lần cũng không đủ tội

Nên cậu bây giờ chẳng biết làm gì cho đúng, đành thông qua camera trước nhà nói với anh vài câu, không biết anh có nghe không, chỉ có thể liều mạng mà nói lời xin lỗi.

-"Anh, gặp em một lần thôi được không? Ngàn sai vạn sai đều là em sai, anh đừng như vậy mà."

"-Không phải em về rồi sao, em không làm sao hết. Anh xem này." -Còn đứng trước camera xoay một vòng như tên ngốc.

"-Bảo bảo....em xin lỗi."

Cứ như vậy mà đứng nói một mình tận mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi chính cái mic thu âm cũng chẳng chịu thấu mà báo động inh ỏi cho chủ nhà. Mà cũng chẳng cần báo động, chủ nhà đã sớm chịu không nỗi rồi.

-"Tôi nói cậu cút không nghe sao? Coi chừng tôi kêu bảo an!"-nghĩ đến việc đỉnh lưu Vương Nhất Bác bị bảo an lôi đi vì làm phiền người khác, tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười.

"Thôi mà an...." vậy mà ngắt luôn mic mới ghê chứ.

Cũng khá khen cho lá gan của cung sư tử, không cho nói liền đứng đợi. Đợi từ khi trời vẫn còn hừng nắng vàng tươi cho đến tận đêm về lạnh ngắt hơi sương vẫn không chịu đi, chỉ ngoan cố chờ cho cánh cửa kia thương hại một lần mà mở ra.

Hai người này vậy mà lại so gan với nhau, mà kiểu bất chấp sức khỏe, cứng đầu cứng cổ như vầy, sư tử chắc chắn không dễ dàng chịu thua.
Mà không cần là sư tử, Nhất Bác vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân mình, chỉ cần còn có thể ráng gượng liền liều mạng lao đầu vào. Là ước mơ, là sở thích, hay tình cảm của người cậu thương. Mặc kệ sức khỏe, mặc kệ bản thân.

Đúng như Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi, trong nhà lúc nào cũng phân tâm mà nhìn chằm chằm vào màn hình camera xem người ở ngoài. Nói không quan tâm thì liền có thể không quan tâm được sao?
Nhìn cậu đã gầy còn ốm đi, làn da trắng thanh thuần cũng sạm đi ít nhiều do cái mưa gió nơi tiền tuyến, cũng chẳng có tâm trạng mà làm gì nữa, công việc bàn tới cũng qua loa cho có lệ.

Tiêu Chiến nhìn vào bát hoành thánh trước mặt, cuối cùng nén không được tiếng thở dài. Lại nhìn tới cậu thiếu niên trước cửa, tay đang vò loạn mái tóc mềm như sương đêm đọng lại trên cổ áo, lòng không nhịn được mà mềm nhũn, đành thỏa hiệp với bản thân đứng lên đi ra ngoài.

Tiểu tử họ Vương nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trạng thái gục đầu vào hai tay mà ngẩn lên. Thấy Tiêu Chiến quăng cho mình cái áo thì biết điều nhặt lên mà mặc vào, không dám ho he đến một tiếng.

Cứ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh mãi, tận đến khi Tiêu Chiến quát vọng ra từ trong:
"Muốn đứng đó đến sáng thì cứ việc!" Thì mới nhanh lẹ chạy vào nhà.

Tiêu Chiến đi vào bếp nấu cho con heo kia bát mì, đứng từ sáng đến tận tối như vậy, anh là xót cái dạ người yêu.
Bỗng dưng phía sau bất ngờ dán vào lồng ngực rắn chắc, bị ôm lấy siết thật chặt. Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi tóc của người thương, cảm tưởng như mọi mệt mỏi suốt hai tuần đều bay biến sạch.

Cậu xoay người anh lại, thả chầm chầm từng nụ hôn vụn vặt lên khắp nơi trên gương mặt mà cậu mong nhớ. Giữa trán, chóp mũi, đầu môi, rồi dừng lại thật lâu nơi mi mắt ướt nhòe nước.

Tiêu Chiến cũng chẳng phản kháng, anh hít thở thật sâu giữa từng cái hôn cậu trao, cố làm bình tĩnh tâm mình sau những đêm dài hoảng loạn và sợ hãi. Cuối cùng chịu không được mà nhào lòng cậu tỉ tê.

Bản thân cuối cùng cũng cảm nhận thật rõ ràng sự hiện diện của cậu, tìm lại được cảm giác an toàn đã mất suốt hai tuần qua. Cậu ấy về rồi, đứa nhỏ của anh cuối cùng cũng về rồi...
------------------------
Sau khi ăn xong bát mì anh nấu, anh thì cứ ngồi xuýt xoa cái tay lạnh cóng cùng với mấy vết thương của cậu mãi.

Còn cậu thì chân chính nhìn thật rõ ràng quần thâm mắt nhạt màu dưới đôi mắt khô khốc hằn vài tia máu do nhiều đêm mất ngủ. Trước đây nó đã đẹp đẽ biết bao, vậy mà mới chỉ hai tuần...... Lại nhịn không được mà dịu dàng hôn thật nhiều lên mắt anh.

Cuối cùng hạ quyết tâm, ôm lấy anh nói một câu:
"-anh...hay anh phạt em đi. Em muốn nhớ kĩ việc này, em không muốn làm anh buồn thêm lần nào nữa."

Tưởng việc làm cảm tử của mình khiến anh động tâm, đau lòng mà nói câu không cần. Nào ngờ đâu câu trả lời của anh làm cậu ngớ cả người.

-"Việc này mà còn cần em nhắc à? Xách cái mông lên phòng khách."

Tiêu Chiến đánh mắt vào góc phòng, bản thân thì cẩn thận kéo kèm đóng cửa lại. Đến khi xong thì bị một tiếng "cốp" của xương nện vào sàn nhà làm cho giật mình, liền quay qua trừng cậu một cái.
Làm bạn nhỏ hoảng hốt nhớ ra mà lúng túng kéo kéo cái thảm bông gần đó đem lót vào gối, hai tay còn rất biết lấy lòng mà khoanh lại, quỳ ngoan một cục.

Tiêu Chiến hài lòng, để con heo kia quỳ như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến gối. Bản thân thì đi ra sau bếp dọn dẹp đống đồ lúc nãy bày ra nấu cho đứa nhỏ này ăn.

Tầm 15 phút sau anh cũng quay trở lại, trên tay còn xuất hiện thêm một cái thắt lưng. Nhìn cậu đột nhiên thấy mình liền thẳng tắp lưng nghiêm túc thì có chút buồn cười.
Còn biết sợ là còn thuộc về mình =))

"-Lên sofa nằm xuống đi."

Cậu dạ một tiếng rồi thẳng tắp đi qua. Quỳ cũng không lâu, gối cũng không đau mấy.
Đi đến ghế rồi còn ngoan ơi là ngoan đem gối tựa lót ở dưới, nâng cao hông để vừa tầm của anh

Cầm thắt lưng để lên mông cậu nhịp nhịp vài cái, anh không yêu cầu thoát quần, vì anh sợ bản thân yếu lòng, nhìn nhiều một lát liền không đành lòng mà phạt nữa.
"-Sao phải nằm đây ăn đòn vậy Nhất Bác?"

"-Vì em làm anh buồn." Cậu đem đầu mình vùi vào giữa hai tay, cũng chẳng còn nhỏ gì nữa, anh hỏi mấy câu như này làm cậu ngại chết

"-Trả lời đàng hoàng, làm cái gì khiến anh buồn?"

"-Em cắt liên lạc, khiến anh lo lắng....."

Chát! "-Ưm..."
Đầu ngón chân hơi co lại, anh đánh đau...

"-Còn biết anh sẽ lo? Lúc tắt điện điện thoại có nghĩ anh ở nhà sẽ cảm thấy thế nào không?"
Nhạy cảm, hoảng loạn, lo sợ đến phát điên. Sợ em chẳng may có chuyện gì, anh cũng không sống nỗi nữa mất...

Lúc đó cậu cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết anh chắc chắc sẽ không đồng ý cho cậu đi nên tự mình ương ngạnh tắt nguồn máy. Nghĩ anh sẽ không còn cách khác chỉ đành đợi cậu trở về, nhưng không ngờ đến anh lại tự mình cưỡng ép bản thân trong hoảng loạn mà đợi cậu về.

Tổn thương cùng tủi hờn khiến tốc độ cứ vậy mà ngày một nhanh hơn. Tiêu Chiến cứ đánh, dùng hết sức mà đánh. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tức giận đều chuyển thành từng cái vung tay. Đánh đến mức người nằm sấp cũng thở gấp không ngừng, mồ hôi túa ra đầy trán, lại cố gắng nhẫn nhịn không kêu than.

"-Vương Nhất Bác dũng cảm lao vào xoáy nước để cứu một chú mèo mặc kệ mọi người khuyên ngăn!" Chát! "- Em anh dũng quá nhỉ?" Chát! "Liều mạng mình nên giờ được người người tung hô rồi đấy!" Chát! "-May mà giờ em ở đây, chứ em mà bị làm sao thì mặc kệ có bao nhiêu người, anh đều lột quần em ra mà đánh!" Chát!

Nhất Bác bấu chặt thành ghế, cố ngăn mấy tiếng than đau đã chực chờ nơi cuống họng. Mím môi, lời muốn nói rồi lại thôi.

Em nhìn chủ của nó cứ đứng trên thuyền cứu hộ mà bật khóc chẳng thành tiếng, câu cầu xin không dám nói thành lời. Chợt nhớ tới Kiên Quả, nếu là Kiên Quả, anh chắc chắn sẽ đau lòng lắm.

Nhưng cậu lựa chọn không nói, vì nói ra anh chắc chắn sẽ chịu không nỗi mà tha cho cậu. Cậu muốn ghi nhớ thật kĩ lỗi lầm này, không muốn anh vì cậu mà bật khóc thêm lần nào nữa.

Tiêu chiến không biết suy nghĩ của Nhất Bác, nên cứ vậy mà đánh. Đánh đến mức bản thân cũng không khống chế được, cứ dùng lực mà quất. Đến khi ngừng lại, lệ cũng đã chảy đầy hai bên gò má, mắt cũng rát đến phát đau, tay cầm thắt lưng cũng thập phần run rẩy.

Giống như anh, thiếu niên nằm trên ghế cũng run rẩy thật nhiều.

Căm phẫn vứt đi thắt lưng, anh lấy tay vò loạn mái tóc rồi lại nắm lấy kéo mạnh, như cố để bản thân trấn tỉnh. Cuối cùng, chẳng tác dụng được bao nhiêu, chỉ thấy tê dại cả da đầu. Cứ vậy vô lực thơ thẩn để bản thân ngồi phịch xuống nền nhà.

Anh nhìn cậu một hồi lâu, thu hình ảnh đôi vai gầy run rẩy vào thật sâu trong đáy mắt.

-"anh đã rất sợ..."
-"...."

-"mỗi ngày coi tin tức, anh đều như muốn phát điên."
-"em xin lỗi..." Môi mỏng khẽ mím, lòng càng cảm thấy có lỗi với anh

-"Nhất Bác..."
-"...."
-"em ở đây." Cậu dùng tông giọng nghèn nghẹn, khản đặc trả lời, cố không lộ ra quá nhiều sự run rẩy.

-"xin lỗi em."
Vậy mà qua tai Tiêu Chiến, trong câu nói đó chỉ có yêu thương cùng nhường nhịn thật nhiều.

-"em luôn ở đây." Không trả lời anh, chỉ bảo hộ cho anh một câu nói.
Đừng sợ, em luôn ở đây.
Luôn ở đây, còn nặng tình hơn cả lời nói yêu. Vì khi còn yêu, người ta vẫn có thể rời đi, còn cậu thì vẫn ở đây, dù thế nào đi chăng nữa.

Tiêu Chiến chủ động đi tới gần, áp môi bản thân lên trao cho cậu nụ hôn, cậu cũng không chần chừ mà đáp lại.

Môi lưỡi quấn quít giao nhau, bùng lên lửa tình không ai muốn kiềm nén. Nụ hôn mạnh mẽ của người trưởng thành, không hề che giấu mà bày tỏ nỗi nhớ nhung thật nhiều. Ai nói lúc Nhất Bác đi cứu trợ không nhớ tiểu yêu tinh của cậu ấy chứ?

Hai người cứ vậy mà vùi vào lòng đối phương, bao bọc thật chặt như muốn đem người thương của mình khảm thật sâu vào trong tâm.

Thêm một ngày trôi, hai người họ chỉ có ôm hôn cùng thật nhiều lời an ủi.

----------------------
Thất tịch vui vẻ nha mụi ngườiiiiiiii

14/08/2021

Nghệ thuật vị nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top