•anh đã yêu một vì sao cô đơn•1

Trận lũ lụt gần đây ở Trung Quốc đã làm chấn động dư luận ở khắp nơi trên thế giới vì sức tàn phá khủng khiếp mà nó mang lại.
Hơn hết là trăm năm có một lần, bất ngờ không chút phòng bị đổ ập xuống Hà Nam, lại còn ngay tại thành phố đông dân của Trịnh Châu Trung Quốc.
Gây ra thiệt hại nặng nề về cả người và của.

Chỉ ba ngày mà lượng mưa bằng cả một năm trời, lũ tràn xuống hệ thống tàu điện ngầm làm ngập úng khiến hàng nghìn người bị kẹt trong toa không thể thoát. Lượng nước quá nhiều còn gia tăng nguy cơ vỡ đập ở Lạc Dương-Hà Nam, nơi có hơn 10 triệu người sinh sống. Và còn nhiều nhiều những vấn đề đau đầu khác.

Hiện bây giờ một màu ảm đảm đang bao trùm lấy cả thành phố cùng những người dân ở nơi đây.
Màu ảm đạm của nước lũ tàn nhẫn chảy siết. Màu nước mắt của những người mất người thân. Màu của tiếng kêu cứu vang vọng của những người còn đang bị kẹt lại. Hay màu giọt lệ của những người tận mắt nhìn những thứ mình phấn đấu cả đời, đều bị lũ cuốn trôi trong phút chốc, một chút, cũng chẳng còn lại gì.

Trong sự đau đớn của những kẻ đang vắt kiệt sức mình để chống trả với mưa lũ. Chính phủ cùng người dân đã chung tay hỗ trợ, nhanh chóng khẩn cấp điều người đi cung ứng, cứu trợ khó khăn. Còn tổ chức quyên góp tiền để bù vào những tổn thất đau lòng mà Trịnh Châu đã phải chịu. Với tiên phong là những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng với xã hội, cùng nhau đóng góp sức lực của mình còn có giúp chính quyền chia sẽ những thứ cần thiết để thuận tiện cho việc cứu trợ ở Hà Nam.

Tiêu Chiến cũng không khác là bao. Phòng làm việc của anh đã công khai quyên góp 1 triệu nhân dân tệ, sau đó anh còn tự mình đi quyên góp thêm một lần nữa.

Mấy ngày nay hai người họ không gặp được nhau vì lịch trình dày đặc không chút khe hở. Chỉ biết mấy hôm trước Nhất Bác làm điên đảo hotsearch chỉ vì diễn một bài duy nhất tại buổi hòa nhạc của công ty.

Chẳng khác gì fan, album của Tiêu Chiến cũng lưu đầy những tấm hình hôm đó được đăng tràn lan trên weibo. Dáng vẻ cháy hết mình trên stage, đem nhiệt huyết đến bùng nổ cả sân khấu làm anh mê mẩn không thôi.
Em ấy đã chẳng cần tìm bảng đèn tiếp ứng trong đám đông đen nghịt ấy nữa rồi. Bây giờ chỉ cần ngẩn đầu cũng thấy sắc xanh bao lấy quanh người, bốn bề đều là "vì Vương Nhất bác mà đến"!
Hơn hết mọi người đều hiểu, là vì em ấy xứng đáng.

Cơ mà sau stage Vô Cảm đó, Nhất Bác liền lặn mất tăm 4 ngày liền. Thực sự giống như bốc hơi đi vậy, liên lạc cũng không được.

Trước tình hình nghiêm trọng ở Hà nam, người con Hà nam lại im hơi lặng tiếng, không có chút thông báo về việc cứu trợ hay quyên góp. Nhiêu đó cũng đủ để những người ghét bỏ có cái cớ hoàn hảo để lôi ra chà đạp.

"Minh tinh hạng A bỏ rơi quê hương của cậu ta rồi."

"Lên thành phố chính là người thành phố, phủi sạch quan hệ với nơi lúc còn bình bình thường thường. Đạo lí đấy mấy người còn không hiểu sao haha?"

"Người nổi tiếng bây giờ vô tâm quá, không chừng còn ảnh hưởng đến tư tưởng thế hệ sau này đấy."

"Bình thường mặt không cảm xúc, không ngờ bản thân cũng chẳng có xúc cảm gì luôn. Đến quê hương mình mà còn không quan tâm sao?"

"Ai cho cậu ta cái quyền đấy nhỉ?"

Vậy mà mọi sóng gió trên mạng cũng không dữ dội như cơn bão trong lòng Tiêu Chiến. Anh cứ lặp lại hành động gọi điện rồi nghe tiếng thuê bao đến nhàm tai. Hỏi đến trợ lí riêng cũng trả lời là không biết.
Đứa nhỏ này.......
Không phải đấy chứ.
_______________
Đến tận sáng hôm sau, khi đội cứu hộ khẩn cấp Hàn Hồng ái tâm đưa tin, mọi người mới bất ngờ biết được rằng đứa nhỏ này không nói một lời liền xông ra tiền tuyến cứu trợ quê hương rồi. 3 giờ sáng, vừa xong việc liền tự mình đi luôn. Không bảo an, không trợ lý, một thân một mình đi đăng kí với đội tình nguyện.

Lúc đó trong đống thông báo toàn công việc của Tiêu Chiến có nhiều thêm một tin nhắn.
"Ca, em về Hà nam, không cần lo lắng."
Chỉ nhắn đúng một câu, sau đó bỏ lơ luôn đống tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến

"Vương Nhất Bác, ở đó cầu cống đều sập hết, nước dâng đến tận ngực. Em bị điên sao? Có biết mình là minh tinh không hả?"
.
.
"Nguy hiểm lắm, đừng liều lĩnh nữa, đừng đi được không em...."
.
.
"Anh thuê người đi cùng đoàn, về đi Nhất Bác. Đừng cứng đầu như vậy."
.
.
"Lão Vương, anh sợ...."
.
.
"Nhất Bác..."

Gọi điện cũng không được, khóa máy luôn rồi.

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng là người ích kỉ, chưa bao giờ. Giúp đỡ người khác, anh chưa từng chùn chân. Nhưng đây là người anh thương, thương đến mức chẳng nỡ nhìn người ta từ đẩy mình vào cỗ nguy hiểm mà bản thân chẳng thể làm được gì. Bất lực chiếm trọn cả thân thể.

Mấy ngày tiếp theo ngoài vùi mình vào làm việc, cũng chỉ liên tục lên weibo theo dõi tình hình của em qua mấy tấm hình ít ỏi của chính những người mà em cứu được. Ai mà ngờ 4 ngày trước Vương Nhất Bác còn làm điên đảo mọi người trên sân khấu , bây giờ đã một thân đi lội nước lũ cơ chứ?

Cô Hàn Hồng cũng đăng bài trên weibo rồi, nói đội của họ cứu được rất nhiều người, có bao nhiêu thức ăn dều phát hết cho người dân. Còn khen Nhất Bác rất giỏi, không sợ chết cũng không than mệt. Không nói bao nhiêu lời, chỉ chăm chăm làm việc thôi.

Đứa nhỏ của của Tiêu Chiến, nói em liều thứ hai chắc chẳng ai dám nhận thứ nhất. Đã nhận định thì phải làm cho thật tốt, còn chẳng chừa chút hơi tàn cho bản thân. Đứa nhỏ chậm nhiệt, lại mang trong mình trái tim ấm áp hơn ai hết.
Nhưng em cứ liều như vầy thì ca sinh bệnh mất em ơi...

Con người tốt đẹp như em ấy, qua mắt mấy tên hắc tử lại trở thành người muốn lấy thiên tai làm bàn đạp để nâng đỡ sự nổi tiếng của bản thân. Lúc trước nói em ấy quay mặt với quê hương, bây giờ lại nói em ấy tạo nhiệt, nói cả đội chỉ làm màu. Nhưng mà làm màu có cần làm đến vậy không? Làm màu đâu cần dốc hết sức lực như vậy?

Tiêu Chiến chỉ muốn chửi thề một câu. Một lũ ăn không ngồi rồi, trốn trong chăn ấm, không làm được gì có ích cho xã hội ngoài việc cào phím dìm người khác xuống. Một bọn nhân cách còn bẩn hơn cả nước lũ Nhất Bác đạp dưới chân.
----------------------
Vậy mà đã hai tuần kể từ khi Nhất bác trở về Hà Nam, cũng nhiều hơn năm lần em ấy tự ném bản thân vào tình huống nguy hiểm dù nhiều người can ngăn.
Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến đều muốn phát điên cả lên. Như một con robot, nhập đi nhập lại vài câu "Vương Nhất Bác, em phải bình an trở về", gửi cho một dãy số đã khóa máy. Cũng không biết là nói cho em ấy hay nói với chính mình.
Lúc làm việc cũng thơ thơ thẫn thẫn. Đến tận đêm cũng mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc, chẳng có mấy giấc ngủ ngon. Tiêu Chiến cứ thế mà bức ép bản thân mình thật nhiều, người cũng tiều tụy đi không ít.

Không chỉ Nhất Bác ở tiền tuyến đỏ hốc mắt vì nước mưa, Tiêu Chiến ở đây đợi người hốc mắt cũng đỏ vì những đêm mất ngủ....
.
.
Sau hai tuần, điện thoại cuối cũng bật lên. Kèm theo đó là ầm ầm những bài đăng cảm ơn của những người dân nơi đây. Những người mà cậu phát lương thực hay thậm chí là cứu cả mạng sống. Vì vậy mà phản ứng của cư dân mạng cũng rất tốt, fan cũng khen ngợi hết lời. Nhưng cậu chẳng quan tâm là bao.

Bây giờ sự chú ý của cậu đặt hết vào ô chat, nơi có hơn 40 tin nhắn cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ. Những dòng chữ tràn đầy sự lo lắng cùng bất an, còn có thật nhiều "Vương Nhất Bác phải bình an" để tự trấn an mình, cũng đủ thấy người đó đã hoảng loạn thật nhiều. Nhiêu đó thôi, cũng khiến cậu cảm thấy mình giống như một tên khốn.

Ngón tay gấp gáp nhắn cho anh một câu
"Chiến ca, em về rồi."

Vậy mà đáp lại cậu, chỉ có một chữ

"Cút!"

----------------------
Chap này mô tả nội tâm hơi nhiều nên có vẻ hơi chán. Chap sau có huấn nhaaaaaaa

Với cả dịch đang căng thẳng lắm, mọi người nhớ giữ sức khỏe. Việt Nam cố lên nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top