•5• gạt bỏ quá khứ, nghiêm túc lên giường
"-bao không?"
Cố ngụy gác tay lên trán trong khi mắt thì nhắm chặt lại. Giọng không biết khó chịu vì điều gì mà hơi gằn xuống.
"-không có mua..."
Có lẽ vì vừa vào phòng Cố Ngụy đã nhanh chóng cởi đồ của bản thân, còn Trần Vũ thì vẫn một thân vải vóc nghiêm chỉnh như cũ.
"-không có bao là dính bầu đấy." Trần Vũ cười cười, ghé vào cổ của Cố Ngụy nhỏ giọng.
Cố Ngụy nghe xong trợn tròn mắt, nhắm ngay bụng Trần Vũ mà đạp một cái.
"-em dở người à!?"
Người bị đạp thì cứ ôm bụng khúc khích mãi. Ban nãy thì một mực không muốn làm, bây giờ cứ cười mãi như tên hâm.
Đúng là không giống người bình thương khi làm tình chút nào.
Trần Vũ cười thêm mấy tiếng nữa rồi cũng thôi, cậu dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Cố Ngụy, cúi người hôn lên trán anh.
"-Anh nghe em nói, nếu không muốn nữa liền kêu , em sẽ dừng lại. Em không sao cả, anh không cần vì e....Ngụy!"
Cố Ngụy không muốn nghe nhất là mấy lời này, còn chưa đợi Trần Vũ nói xong đã nhanh tay túm chặt lấy vật đang ngẩng đầu giữa hai chân cậu.
"-anh muốn làm tình, không muốn nghe nói nhảm. Trực tiếp làm đi!"
Dù cách mấy lớp vải, Cố Ngụy vẫn cảm thấy nơi bàn tay nóng hầm hập như lửa đốt, kèm theo mấy tiếng thở nín nhịn của Trần Vũ phả trên đỉnh đầu. Cậu nắm lấy tay anh, khó khăn gằn từng chữ một.
"-anh... đúng là muốn mạng của em mà."
Vừa dứt câu, Cố Ngụy thấy trời đất tự dưng đảo thành một vòng, đến khi nhận ra thì đã thấy bản thân bị Trần Vũ lật lại nằm úp sấp. Cái mông vểnh cao phía sau do tư thế lại càng vểnh, Trần Vũ thuận tiện vung tay vỗ hai cái, đánh đến hai cánh mông rung rung in hai dấu bàn tay đỏ chót.
Cố Ngụy nhỏ giọng hét một tiếng.
"-cẩn thận nói nhiều với anh như vậy, chính là vì sợ anh chịu không nỗi. Em nói thật, em tự thấy bản thân là một tên lưu manh, ngày ngày luôn muốn đem anh ăn đến không còn một mẩu xương nhưng lại không nỡ."
"-em không muốn chỉ làm tình bình thường, nhưng em cũng không muốn anh vì em mà chịu đựng."
Cố Ngụy nghe xong liền có chút ngây ngốc, hóa ra lại là vì cái lí do chết tiệt này.
"-tại sao em không nói với anh?"
"-em biết chắc chắn anh sẽ vì em mà đồng ý. Em không muốn như vậy."
Cố Ngụy ngoài mặt cười mỉa hai tiếng, trong tâm lại tan thành một vũng nước xuân.
"-là em đánh giá thấp anh rồi, anh sẽ vì bản thân anh mà đồng ý. Ai bảo anh chịu đựng? Anh đang rất tận hưởng đây em không thấy sao? Anh nói rồi, chúng ta là trời sinh một cặp, nồi nào úp vung nấy."
"-thế nên rất hoang nghênh sự phục vụ mạnh bạo của cậu cảnh sát Trần Vũ đây." Nói rồi Cố Ngụy đẩy hông, ghé sát phần thân dưới vào đũng quần của đối phương, cách lớp vải nhẹ ma sát lên xuống.
Người yêu cương trực của anh cũng có lúc ngập ngừng, lo trước lo sau như thế này.
Đáng yêu như vậy...
Trần Vũ không phải người ngây thơ, cũng không phải loại trai mới lớn gì. Thế nên câu trả lời này trước đây cậu nghe không ít, nhưng chưa bao giờ thật sự tin. Cộng thêm chút thương tổn ở quá khứ, nên kể từ giây phút đó, cậu chưa từng làm tình với ai thêm một lần nào nữa.
Nhưng người này.
Trần Vũ vùi mặt mình vào bên vai anh, giọng nói có chút run lại cố ý muốn đem giấu nhẹm đi.
"-em sẽ cố nhẹ nhàng..."
---------------------------
"-đau, đau, đau..." Khóe mắt vì bản năng mà tràn ra mấy giọt lệ, móng tay đặt phía sau lưng người thương chịu không nỗi mà dùng lực kéo mấy đường đỏ rực chói mắt.
Trần Vũ nghe thấy tiếng anh bên tai, nháy mắt liền muốn lui ra ngoài. Cố Ngụy dù đau đến khó nhịn vẫn vội vội vàng vàng dùng chân mình vòng lấy hai bên eo của cậu, giữ chặt lại.
"-em cũng thật là,... Anh kêu đau một cái là em liền ngừng vậy đó hả? Trần Vũ, em cũng đừng có thật thà vậy được không? Hung dữ bình thường của em biến đâu mất hết rồi?"
"-một khi em đã hung thì anh chắc chắn không chịu nỗi! Đau đến như vậy còn cố chấp làm gì?"
Trần Vũ không nhịn được mà hơi lớn tiếng.
Cố Ngụy im lặng mím môi, không biết vì chưa hết đau hay vì điều gì mà lại rơi nước mắt.
Có lẽ vì còn hơi men trong người nên cảm xúc có phần mất khống chế, anh tức giận đấm giữa ngực cậu một cái rồi nhấn vai đẩy cậu ngã xuống giường.
Cố Ngụy bò lên người Trần Vũ, cầm lấy vật nóng hổi tự mình ngồi xuống. Còn cậu hoàn toàn chết đứng, không biết làm gì ngoài đưa tay đỡ lấy phần eo thon dài, trơ mắt nhìn anh khó khăn nhích từng chút một.
Đến khi đã hoàn toàn tiến vào, Cố Ngụy ngã rạp lên người Trần Vũ, khó khăn gằn xuống giọng nói đã run rẫy.
"-tôi cố chấp như vậy là vì tôi bị điên, đi yêu một tên ngốc, rất ngốc, đại ngốc! Lo trước lo sau, đến người yêu của mình cũng không tin tưởng!"
Trần Vũ bị mấy tiếng gằn phẫn nộ của anh làm cho ngơ ngác. Tay lóng ngóng đặt trên eo người thương không biết nên tiếp tục để hay thu về.
Cố Ngụy ôm lấy mặt cậu, nửa uất ức thật nhiều vì bất lực, nửa gần như khẩn thiết van nài mà nói.
"-Trần Vũ, anh không biết vì sao em lại lo sợ ngập ngừng đến vậy. Rõ ràng không phải do em không muốn."
"-Trần Vũ, nhìn anh này. Gạt hết đi, bỏ hết đi, hãy nghĩ tới anh thôi."
"-Trần Vũ. Chúng ta nghiêm túc làm tình đi!"
-------------------
#19092022
bọn họ chẳng nói được lời nào ngọt ngào với nhau cạ.
mình gỡ xuống chỉnh sửa một tý, thấy lâu quá không viết xuống tay quá mọi người ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top