•4•muốn em mà...
Tớ nghĩ mọi người nên đọc lại mấy chap trước kẻo quên mất nội dung huheo =)))
----------
Cố Ngụy dạo này có chút áp lực.
Không.
Phải nói là rất rất áp lực.
Công việc thực tập không thực sự thuận lợi. Cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt, ai cũng phải phấn đấu để được tiếp tục được thực tập ở bệnh viện tốt nhất. Quan trọng là dạo này anh bị người hướng dẫn phê bình có phần nhiều hơn người khác.
Cố Ngụy bắt đầu tự trách, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cảm giác chán nản ngày càng bủa vây khiến cho anh thêm mất tập trung và lại mắc thêm lỗi.
Tình hình ngày càng tệ thêm khi anh bắt đầu nghi ngờ liệu lựa chọn đi theo ngành của mình có phải là điều đúng đắn.
Trần Vũ có cố giúp, nhưng có vẻ không hiệu quả gì mấy. Vì mấy lời cậu nói thực sự không vươn tới nỗi cái hố sâu mà anh đào cho bản thân.
Ngày hôm qua hai người cãi nhau một trận to. Vì Cố Ngụy đang vò đầu bứt tai, tự dằng vặt mình tự dưng lại bật dậy đi tìm Trần Vũ hét lên 'anh muốn làm tình!'
Trần Vũ đương nhiên không đồng ý, cậu nói với anh 'Ngụy, anh đang không tỉnh táo.'
Thế là hai người cãi nhau. Cố Ngụy bỏ đi tìm mấy đứa bạn, rủ nhau vào quán pub quen thuộc lúc xưa hay đi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ ngồi trong góc tự mình thơ thẫn.
"-Này, đến rồi thì cũng làm một ly đi chứ!"
Cố Ngụy từ nãy đến giờ từ chối rất nhiều ly rượu đưa tới, không hiểu sao nhìn đến ly whisky mạnh kia lại có chút trầm ngâm. Không hiểu nghĩ gì mà cuối cùng nâng ly uống cạn.
Uống xong mặt mày nhăn tít rất kinh khủng, nhưng miệng lại mỉm cười một cách cực kì khó hiểu.
------------------
"-a, Trần Vũ phải không! Cố Ngụy có chút say nên nhờ tôi đưa về giúp... Nè, mày có sao không vậy!"
Cậu bạn đưa Cố Ngụy về còn chưa kịp định thần thì đã thấy người mình đang dìu nhảy vọt vào lòng người đối diện mà cọ lên cọ xuống.
"-à...vậy tôi về trước, cậu cứ... ờm, chăm sóc nó đi..."
Vừa nói xong đã quay lưng vọt đi. Trong đầu vô cùng nghi hoặc, không hiểu sao Cố Ngụy vừa nãy chỉ hơi mơ màng, nhưng gần tới nơi lại dặt dẹo như vừa nốc hết cả quán.
Trần Vũ đứng im nhìn người đang ôm cổ mình nở nụ cười gợi đòn hết sức, liếm môi quyết định cúi người, trực tiếp vứt anh qua vai rồi đi về phía phòng ngủ.
Thuận tay vỗ một cái lên mông cong cong đặt ngay cạnh vai phải. Trầm giọng lên tiếng.
"-biết bản thân không uống được còn uống làm gì?"
Cố Ngụy than một tiếng nho nhỏ, hai chân vẫy đạp tứ tung rồi bỗng dưng gào lên.
"-Trần Vũ, chúng ta lên giường đi!"
Cảnh sát Trần đứng khựng lại vài giây, rồi tiếp tục im lặng vác anh đi về phòng.
Cố Ngụy có vẻ bất mãn với phản ứng của cậu, tiếp tục la toáng lên.
"-anh nói chúng ta lên giườ..."
Trần Vũ thuận thế vỗ tiếp một cái không mạnh không nhẹ lên mông của anh. Đánh gãy luôn mấy lời mà anh muốn nói.
"-Ngụy, anh đang không tỉnh táo."
"-ưm, không ư...muốn em mà."
...Shit.
Cảm giác dây thần kinh của bản thân căng như dây đàn, lại vẫn cố mê hoặc tự nhủ thầm trong lòng.
Cảnh sát Trần ngước nhìn trần nhà mà nén không được thở hắt ra.
Chính nhân quân tử, không được lợi dụng anh ấy lúc không tỉnh táo.
Lặp lại câu nói thật nhiều lần trong đầu, Trần Vũ cắn răng ôm Cố Ngụy đang dãy dụa lên giường.
Dùng chăn quấn kín người lại rồi đi thẳng một đường ra khỏi phòng, gấp đến mức không dám quay đầu lại.
"-anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi mai rồi lại nói."
À, hai người quen nhau tận 1 năm trời nhưng vẫn chưa làm gì. Cốt cũng vì cảnh sát Trần chính trực quá đỗi, nếu không muốn nói là giống như đi tu cấm dục đến nơi.
Cố Ngụy mắt mở lớn hoàn toàn tỉnh táo, có chút cáu gắt nằm trong chăn. Cuối cùng nhịn không được mà đá loạn xạ, đạp lên chăn bước ra ngoài.
Cố Ngụy lò mò ra ngoài phòng khách, gần như chạy tới dán da thịt nóng hổi lên người Trần Vũ đang ngồi trên sofa.
Ôm lấy gương mặt góc cạnh của cậu, khi Trần Vũ còn chưa kịp mở miệng đã vội hướng lấy môi mỏng mà áp môi bản thân lên.
Hiếm khi Cố Ngụy mới chủ động, có chút vụn lại còn gấp gáp, nóng bỏng kiểu pháp, còn đăng đắng hơi men rượu.
Anh mới đầu còn rụt rè, chỉ hôn nhè nhẹ lên khóe môi dưới con mắt lớn của Trần Vũ. Vậy mà khi vừa lấy hết dũng khí vươn lưỡi ra, đã như biến thành con người khác.
Hôn đến điên loan đoản phượng, tự mình dùng thật nhiều sức cuốn lấy lưỡi của đối phương. Nhiều lúc Trần Vũ muốn đẩy anh ra cũng đẩy không nỗi, chỉ biết bất lực ôm lấy eo anh để anh quậy phá trong miệng mình.
Cố Ngụy hôn đến khi tự mình kiệt sức mới dứt ra, ánh mắt mông lung ôm cổ cậu thở dốc. Chỉ bạc mỏng manh giữa hai người lại như tơ hồng kéo ra mãi chẳng đứt nỗi.
Trần Vũ có chút bất đắc dĩ, muốn đưa tay lên lau đi khóe môi sưng tấy ướt nước của anh. Mới tới gần kề lại không chút phòng bị bị anh ngậm lấy, vươn lưỡi liếm một đường từ gốc tới ngọn.
Cảnh sát Trần đần cả người, dây xích tự kìm chế liền vỡ vụn rơi loảng xoảng.
Cảm thấy chính mình chơi đủ, Cố Ngụy nhả ra, buông tha cho ngón tay của cậu. Hướng đôi mắt bây giờ đã thanh tỉnh hoàn toàn lên mà nhìn.
"-đã bảo là muốn em mà..."
Anh biết bản thân muốn gì, anh càng biết rõ em là ai.
Như nguyện vọng của Cố Ngụy, Trần Vũ mất khống chế nhào tới, đảo khách thành chủ mà áp anh xuống sofa.
Anh bị cậu giam dưới thân, hai tay trói buộc trên đỉnh đầu, không còn cách nào đành phải tiếp nhận những đợt liếm mút gần như thô bạo nơi cần cổ.
Cố Ngụy rất trắng, chẳng mấy chốc bị mấy dấu hôn bạo phát ma sát cho đỏ bừng, lấp lánh nước bọt trông vô cùng gợi tình. Trần Vũ bây giờ giống như báo đen xổng truồng vậy, nhìn thấy con mồi ngon miệng trước mặt đầu trắng xóa, không nhịn được mà cắn xuống một cái thật sâu.
"-AA!"
Tiếng hét của Cố Ngụy tựa như cái táng ngay giữa đầu Trần Vũ, chợt thanh tỉnh cả người.
Cậu lúng túng thả anh ra. Nhìn mấy dấu hôn đỏ rực, cùng với dấu răng rớm máu mà không nhịn được cuộn chặt tay lại, đầu nhức bưng bưng cứ mơ hồ hiện đi hiện lại mấy cảnh trong quá khứ.
Cảm giác so với anh, mình mới chính là người không tỉnh táo.
"-em xin lỗ..."
Còn chưa để cậu nói xong, Cố Ngụy đã chồm người dậy chặn miệng.
"-anh thích! Anh chính là thích như vậy, không cho phép em xin lỗi!"
Trần Vũ không đáp lại nụ hôn của anh, ôm lấy Cố Ngụy thở dài.
"-anh chắc chắn chứ? Em thật sự không thể khống chế tốt bản thân mình khi nhìn thấy anh như vậy. Em sợ bản thân làm đau anh."
Trần Vũ lắc đầu, cảm giác tựa như cậu tự mắng chính mình.
"-hơn nữa,...đây là lần đầu, anh có chắc em là người mà anh muốn cho lần đầu không?"
Cẩn thận thăm dò, dè dặt đến mức tự ti.
Cố ngụy càng nghe càng muốn phát cáu, cuối cùng dồn lại thành tiếng kêu gần giống như hét lên đến nơi.
"-TRẦN VŨ!"
"-anh còn nghĩ là đàn ông ai cũng có ham muốn lớn với người yêu của mình. Em không phải đàn ông sao? Hay anh không đủ với em?"
Càng nói Cố Ngụy càng thấy tức giận.
Điều quái quỷ gì đã khiến em cứ phải dè dặt đến mức này?
"-đương nhiên không phải!" Trần Vũ trước giờ chưa từng lớn tiếng đến như vậy.
Sau đó thở hắt ra.
"-anh biết là không phải mà."
"-vậy thì mau xách cái mông lên mang anh vào phòng, trước khi anh phát điên lên rồi tống cổ em ra khỏi nhà!"
---------------------
#120622
Dạo này thật sự có chút nản =)))))
Mọi người bình chọn cho tớ có động lực viết tiếp với ạaaaaa
Cmt nữa thì tớ iu lắm lun ớ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top