•1•cái uy của kẻ ăn nhờ ở đậu

------------------------

tớ cảm thấy có lỗi với bản thân, vì tuần sau tớ thi rồi mà tớ vẫn còn ở đây với đôi con chữ thay vì vùi đầu vào sách vở =))))))))))

Chỉ là tớ nhớ fic của tớ chịu hỏng nỗi.

Trần Vũ và Cố Ngụy là một cặp đôi bình thường.

Họ nhờ sự an bài đẹp đẽ của ông trời mà may mắn tìm đến nhau. Nhằm trao cái ôm an ủi, dịu dàng hàn gắn những mảnh vụn vặt li ti trong tâm hồn đối phương, do đôi lần rơi vỡ vì cuộc đời tràn đầy thành kiến và bất lực.

Họ va vào nhau, yêu nhau tha thiết hoang dại như tình nồng của tuổi trẻ rạo rực chảy trong từng mạch máu.

Và cũng như bao cặp đôi khác, Trần Vũ cưng Cố Ngụy đến tận mây. Không phải kiểu ngậm trong miệng sợ tan, mà là kiểu yêu chiều theo cách rất riêng của Trần Vũ. Là ngoại lệ mà chưa có người nào may mắn thử qua được.

Cũng chẳng có người nào muốn đến gần để mà khám phá ra phần mềm mại bên trong con người Trần Vũ, vì bình thường cậu trông cứng nhắc lại khô khan, chẳng có vẻ gì là người sẽ nồng nhiệt trong tình ái.

Một người như vậy, có lẽ không phù hợp để yêu, cũng không có hứng thú để mà tìm hiểu.

Một người đặc biệt như vậy, không phù hợp với ai cũng chỉ vì đợi một người đặc biệt khác dành riêng cho mình.

Mà Cố Ngụy may thay lại vừa vặn.

-----------------

Yêu nhau từ thời em mới chớm nở đôi mươi, còn anh thì đang loay hoay với đồ án tốt nghiệp.

Cách tận 6 năm là thế, trải nghiệm cuộc sống và cả ngành nghề chẳng chút động chạm cùng liên quan.

Vậy mà vẫn vồ vập lấy nhau chẳng chút kiên dè, mặc kệ việc anh bị mấy đứa bạn trêu là "trâu già gặm cỏ non" cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Ai ai cũng tưởng rằng là chơi qua đường, vậy mà lại phù hợp đến mức đáng nghi hoặc?
Đến cả mức kéo nhau về ở chung một căn hộ, mặc dù còn chưa quen tròn lấy 1 năm.

Căn hộ mà cả hai đang ở là của Cố Ngụy.

Gia đình khá giả nên ba mẹ mát tay chi thẳng một căn cho đứa con trai cưng ngay gần trung tâm thành phố. Cũng phải, nếu không giàu có thì hiếm người để con đi theo ngành Bác sĩ, một ngành vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Cốt cũng chỉ vì con trai họ muốn thế.

Trần Vũ lại không được may mắn như vậy, không có nhiều tiền nên nói thẳng ra là hoàn toàn ăn nhờ ở đậu nhà anh.

Nhiều lần đưa tiền nhà mà anh không nhận, nên cậu trực tiếp lấy tiền đó mua đồ ăn thức uống luôn, mua càng nhiều càng tốt.
Thế nên tủ lạnh rồi quanh nhà lúc nào cũng tràn trề đồ ăn. Cố Ngụy cũng chỉ lắc đầu không cản, vì anh biết con người cậu có tự tôn cao, không muốn làm gánh nặng của người khác nên nếu có thể làm gì thì sẽ cố cho bằng hết.

Nhưng vì điều gì lại chọn mua đồ ăn? Một phần vì cậu muốn bớt tiền cho anh, một phần nữa là hi vọng khi lấp đầy cả nhà bằng đồ ăn mà anh thích thì Cố Ngụy nhìn thấy nhiều cũng có thể ăn nhiều thêm một chút.

Bình thường Cố Ngụy ăn khá ít, nên cả người cao nhòng cũng ốm tong. Từ khi Trần Vũ chất đầy xung quanh toàn là đồ ăn vặt bản thân thích, anh mới thành công có thêm chút da chút thịt.

Vậy mà khi đồ án tốt nghiệp cùng công việc thực tập vồ vập mà đến, có mấy tuần mà lại gầy rộc như cũ, còn có chút ốm hơn trước.

Trần Vũ hơi hơi tức giận trong lòng, nhiều lần nghĩ đến nếu nhà anh khá giả như vậy thì mua quách luôn một công việc ngon nghẻ nào đó cho đỡ cực, mắc gì phải ra sức như thế? Chắc chắn ông bà Cố nhìn thấy con trai thế này cũng sẽ nghĩ đến việc đó ngay, vì cậu nhìn đã thấy quặn hết cả ruột gan huống chi là cha mẹ?

Nhưng Cố Ngụy chắc chắn sẽ không đồng ý, anh luôn nghĩ rằng phải do chính bản thân mình đạt được mới có ý nghĩa, rồi sẽ ngồi ca cho cậu một tràn về đạo lý của cuộc sống.

Cả người tràn đầy hy vọng cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Anh như vậy thật gợi cậu nhớ về bản thân lúc 2 năm về trước.

Bản thân vì chấp nhất với một suất vào học viện Cảnh sát mà học đến mức nhập viện truyền nước tận 3 lần.

Chỉ vì cậu biết bản thân không có tiền, cũng không có bệ đỡ vững chắc. Thế nên việc muốn chen chân vào một nơi mà năng lực được đánh giá bèo bọt hơn mấy đồng bạc, thì chỉ còn cách cậu phải nỗ lực chạy gấp 10 lần người khác.

Cuối cùng, cậu đỗ được vào trường với tư cách là thủ khoa. Cảm giác kiêu hãnh là thế, chỉ là mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian đó, mùi thuốc sát trùng cảm giác như vẫn còn nhờn nhợn trong cuống họng.

Có vẻ do trải nghiệm thực tế khiến cậu trưởng thành không ít trong cách suy nghĩ, hay nói trắng ra là thực dụng. Thế nên cậu luôn quan niệm nếu có điều kiện thì tại sao phải chịu khổ làm gì.

Nhưng khi thấy anh giữ vững sơ tâm làm việc mà bản thân muốn, dùng sức chính mình để phấn đấu, bao nhiêu câu chữ cậu định nói đều kẹt lại trên đầu lưỡi không cách nào thoát ra được nữa.

Anh đơn thuần quá, chẳng muốn cuộc sống khốn nạn vấy bẩn mảnh trong trẻo này đâu.

Thôi thì có mình ở đằng sau, cứ để anh làm điều mà anh muốn thôi.
Nghĩ vậy nên cậu chỉ yên lặng ở bên cạnh, đợi đến khi anh lại quên mất bản thân mình thì chủ động kéo anh ngồi vào bàn ăn.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó....

"-Ngụy, ăn cơm đi rồi làm sau."

"-đợi xí anh ăn liền mà, em cứ ăn trước đi."

Cố Ngụy vừa đáp lời xong đã nghe Trần Vũ thở hắt ra một tiếng, chén cơm nện lên bàn ăn một tiếng cốp chói tai khiến anh cũng phải giật mình mà từ laptop ngẩn lên.

"-anh nói như vậy 5 lần rồi. Để anh mang công việc lên bàn ăn là quá lắm rồi nhé, anh còn không ăn là em giận thật đấy."

"-anh...anh gần xong rồi! Còn một chút thôi à..."

Trần Vũ lại thở dài thêm một hơi, trực tiếp cầm chén đũa ăn xong của mình đem lại bồn dẹp luôn, cậu mà ngồi thêm lát nữa thì chắc tăng xông mất.

"-em không nói nổi anh nữa, làm cho lẹ rồi ăn đi. Một lát nữa em tới mà còn chưa ăn là có chuyện với em đó."

"-rồi mà...em cứ như ông già."

Cậu nhìn lên đồng hồ, mười hai giờ bốn mươi lăm. Suy nghĩ nên vào phòng làm bài nghiên cứu một lát cho kịp tiến độ. Anh có việc của anh, cậu thực ra cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Cậu cứ vậy mà ở lì trong phòng gần hai tiếng đồng hồ, đinh ninh rằng anh chắc chắn đã ăn xong từ lâu. Vậy mà khi vươn vai nhức mỏi đi ra phòng bếp lấy nước , mới sững người thấy thân ảnh như cũ ngồi chẳng nhúc nhít trên bàn ăn, còn cơm canh vẫn chưa vơi đi chút nào ở bên cạnh.

Trần Vũ chợt cảm thấy khô rát cả cuống họng, cùng với cơn giận đang nổi lên từ bên trong lồng ngực. Bóp mạnh lấy thái dương, cũng vuốt mặt mấy cái cho bản thân bình tĩnh. Trần Vũ một lần nữa lại nhìn lên đồng hồ, hai giờ ba mươi phút!

Tưởng như những hành động giúp bản thân bình tình trước đó chẳng có lấy một chút tác dụng. Trần Vũ bước tới sập mạnh laptop xuống trước con mắt ngỡ ngàng của anh.

"-tài liệu của anh...!"

"-tại liệu thì không sao, nhưng anh thì chuẩn bị có sao rồi!"

----------------------

#270222

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top