chap 6

Hiện tại bây giờ đã là 1 giờ tối nhưng trong căn phòng nào đó có một cục bột vẫn không chịu ngủ mà cứ nằm lăn qua lăn lại thỉnh thoảng lại ngó ra cửa phòng .

Truyện là lúc chiều cậu có nghe ba mẹ nói là tối nay anh sẽ về nên bây giờ trong lòng cứ nôm nao không thể nào ngủ được , hiện tại cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi chỉ muốn được anh ôm ôm rồi nói thương thương cậu , từ hôm qua tới giờ cậu đã rất nhớ anh rồi ăn cơm cũng không ngon nữa nên khi nghe tối nay anh về thì làm sao cậu có thể ngủ được chứ.
Đang chán nản nằm suy nghĩ thì cậu có nghe thấy tiếng mở cửa còn có giọng nói của anh đang nói chuyện điện thoại với ai nữa   không cần nghĩ ngợi nhiều cậu một mạch tung chăn chạy đến mở cửa phòng và nhào đến ôm chặt lấy anh .

' anh về rồi , anh về với Quân rồi Quân nhớ anh lắm đó' cậu hí hửng tươi cười dụi đầu vào ngực của anh mà nói.

Còn anh bị cậu dọa đến gật hết cả mình sao ở đâu mà từ nhiên nhảy ra như vậy chứ, nhưng mà đã tối như vậy rồi sao cậu còn thức chứ anh nhớ bình thường anh không hề cho cậu thức khuya như vậy , anh kéo tay cậu ra rồi không nhanh không chậm phát vào mông cậu mấy cái đau điếng rồi lại lớn tiếng chách móc.

" Sao giờ này còn chưa ngủ hả , biết mấy giờ rồi không " 

' ..ui da..hic.. dạ 1 giờ .. rồi..hic..'

Cậu là còn đang chờ anh thơm lên chán rồi sau đó nói thương  thương cậu , nhưng mà cậu thật không ngờ anh lại đột nhiên nổi giận mà đánh cậu , cậu bị anh đánh đau liền không khỏi giật mình nụ cười lúc nãy cũng biến mất , cậu sợ sệt lùi ra sao một xíu hai tai liên tục xoa mông rồi lại nhìn anh mếu máo nói.

" 1 giờ rồi vẫn chưa chịu ngủ hả , anh có cho em thức chể như vậy không? "  Anh nhìn thấy cậu như vậy thì có phần hơi khó chịu không phải lúc đi anh đã dặn đi dặn lại là phải ngủ sớm rồi sao sức khỏe đã không được tốt lại còn thức chể như vậy có phải cậu là muốn chọc điên anh.

'.. dạ ..anh không..  cho..hic..aa'

... bốp.. bốp.. bốp..

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh kéo lại đánh thêm mấy cái vào mông ..cậu đau nhưng không dám khóc lớn chỉ dám khoanh tay đứng nhìn anh mếu máo .

" Biết anh không cho tại sao lại như vậy , bước vào phòng cúi xuống " anh là không muốn làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi nên kêu cậu vào phòng , nhưng mà thật ra là anh thừa biết cậu thức khuya như vậy là để đợi anh nhưng anh lại tiệt đối không muốn bảo bối của mình như vậy, lần nào thức khuya thì sáng hôm sau chắc chắn cậu sẽ bị đau đầu  vậy mà vẫn cứ không nghe lời.
anh kêu cậu vào phòng sao đó thì đi xuống bếp vơ lấy đôi đũa cả trên kệ rồi từ từ bước vào phòng .

Cậu nghe lời anh vào phòng nằm sấp xuống giường trong bộ dạng vô cùng uất ức, cậu là nhớ anh nên mới thức khuya chứ bộ nhưng mà sao anh lại không thương tiếc mà đánh cậu như vậy chứ ,

" Uất ức cái gì , đánh có oan em không" anh nhìn bộ dạng của cậu thì thừa biết cậu đang nghĩ gì , anh đặc đôi đũa lên đỉnh mông của cậu nhịp nhịp chỉ có vậy đã làm cậu oà khóc nấc lên .

' ..huhu.. Quân quan ức.. mà .. Quân chỉ muốn chờ anh về..hic.. thôi .. Quân ngủ không có được..hic.. Quân nhớ anh sắp chết..huhu.. mà anh về chưa.. có thương Quân gì hết.. đã đánh đau rồi..hic..'
Cậu bị đôi đũa kia làm cho hoảng sợ nức nở khóc lóc kể lễ trong vô cùng đáng yêu .

" Nè nè dứt liền cho anh đã đánh roi nào chưa "

' ..hic.. lúc nãy ở.. ngoài anh..hic.. đánh kìa..'

Anh chính thức cứng họng với câu nói đó,  bảo bối anh thật ganh ma mà.

.. chát.. chát..aa

" Đánh mà cũng có biết sợ đâu , anh nói bao nhiêu lần rồi hay những lần trước chưa ăn đòn nên chưa sợ , nhớ anh thì sáng là được gặp rồi cứ thích bướng để ăn đòn đúng không.

.. chát..

' Oaa.. không có mà .. Quân không muốn ăn đòn.. đau .. lắm ..hic không muốn chút nào hết.. .huhu'
Anh đánh rất mạnh không có nương tay gì hết cậu đau đến quặn người luôn vậy mà anh vẫn cứ đánh hoài .

" Rồi cái giọng bị gì mà khàn đục vậy , ăn kem với ba cái bánh đó vào nhiều vô tốt lắm bệnh một cái đi rồi biết cái thân với anh "
Từ nãy đến giờ cậu nói chuyện mà cái giọng cứ khàn khàn khó nghe chắc là ở nhà lại được ba mẹ anh cưng chiều lại ăn nhiều đồ ăn vặt và bánh kẹo rồi đây.

' ..hic.. Quân hong.. có ăn.. nữa.. đâu anh..hic.. Quân cũng không thức khuya nữa luôn..hic.. Quân nhớ anh lắm..hic..anh đừng có đánh .. nữa nha..hic.. Quân đau lắm..hic. '
Cậu vừa nói vừa chanh thủ ngồi dậy ôm lấy anh cậu thật sự là rất nhớ anh rồi nhớ đến không chịu nổi nữa.

Anh thì không vừa mắt với hành động này của cậu anh đã cho cậu ngồi dậy đâu chứ,  tuy là anh cũng vô cùng nhớ cậu cũng rất muốn ôm cậu mà nựng nịu nhưng mà từ khi nào lại tùy tiện  như vậy  .

" Anh cho ngồi dậy chưa , anh nói nhẹ nhàng là muốn làm gì thì làm đúng không hả " anh nỗi giận quát lớn.

Cậu thì không nghĩ lại làm anh giận thêm cậu tưởng anh đã hết giận rồi nên mới dám ngồi dậy , cậu ngước mặt lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của anh về cậu  , cậu thấy vậy liền ngoan ngoãn nằm cúi lại như cũ , vừa yên vị đã bị anh đánh mạnh mấy roi liền cậu đau nhưng không dám nháo nữa chỉ dám nức lên vài tiếng.

" Anh giỡn với em hả Quân ? Hả "

... chát.. chát.. chát.. chát..huhu.

'...hic... dạ..hong có.. Quân xin lỗi..huhu.. đau quá ..anh ơi Quân đau.. mà.'

" rồi Còn thêm cái dụ mê chơi mẹ kêu ăn cơm không chịu ăn , từ khi nào lại không biết nghe lời , hay là ỷ mẹ thương chiều rồi bướng hả (.. chát.. chát..) mẹ không phải người hầu mà lúc nào cũng đi năn nỉ em nghe Quân  cưng chiều riết rồi làm tớ đúng không"

... chát .. chát.. chát.. chát..

Hôm qua anh đang quay thì mẹ gọi nói là cậu lười ăn kêu cở nào cũng không nghe cứ khư khư ngồi nghịch đồ chơi mà ba anh đi làm về mua cho cậu ,lúc đó mẹ anh cũng chắc không tính gọi nói cho anh đâu tại bà lo cậu sẽ đau dạ dày nên mới nói với anh để anh kêu cậu ăn , hôm qua là do anh đang quay nên không tiện la cậu, nên bây giờ rôm lại xử một lần luôn vậy.

' .. Quân nghe..huhu.. Quân nghe mà.. Quân không dám nữa..hic.. Quân hong mê chơi.. nữa đâu..huhu.. Quân hết dám..hic
.. rồi .. mà..hic..'
Hôm qua là do đồ chơi ba mua thú vị nên cậu mới hư mà  cậu cũng đã xin lỗi mẹ rồi chứ bộ sao anh cứ lôi ra mà đánh hoài , sưng hết cả mông của cậu luôn rồi.
Tuy  là vậy nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn nằm yên cho anh đánh nha có roi do anh đánh chùng lên nhau đau quá nên cậu mới né qua một chút.

" Chừa chưa, riết rồi lỳ quá nha ,sao không để cho anh hiền vậy Quân " anh nhìn cậu ấm ức khóc như vậy thì vô cùng sót dù gì cũng là bảo bối của anh mà với lại tối như vậy rồi cũng phải cho bảo bối của anh ngủ trước đã , anh mới về đã đánh cậu chắc cậu uất ức nhiều lắm thôi thì từ từ mà dạy vậy đánh cậu đau anh cũng không dễ chịu chút nào.

' ..hic.. Quân không có..cố ý chọc giận anh đâu.. ức hic.. Quân thật sự là nhớ anh nên ngủ không được..hic.. Quân chờ anh về ôm cho Quân ngủ ngon..huhu.. Quân thức nhưng mà.. Quân không hề nghịch điện thoại..hic.. Quân chỉ lăn lộn một chút thôi..hic.. còn hôm qua .. hôm qua là Quân muốn..hic.. ráp cho cái nhà.. đẹp hơn .. để anh về anh .. sẽ khen Quân..hic.. nên Quân mới..hic..Oaaa.'

Cậu nói rất nhiều nói hết uất ức trong lòng của cậu ra , cậu hong muốn anh nghĩ cậu hư hỏng không biết nghe lời đâu cũng không muốn anh giận cậu nữa càng không muốn anh đánh đau  mông cậu hiện tại đã sưng cao rồi không thể đánh nữa thật sự rất đau.

" Thôi nín anh biết là em không cố tình làm anh giận nhưng mà sao này tiệt đối không được như vậy nữa , anh không muốn em thức khuya như vậy sẽ rất ảnh hưởng sức khỏe còn nữa cơm mẹ nấu rất vất vả  em không ăn mẹ sẽ rất buồn và lo lắng cho  em hiểu chưa để mẹ kêu em ăn nhiều lần như vậy vẫn không chịu đi như vậy là không phải phép hiểu chưa , anh không muốn đánh em nhưng mà không đánh em sẽ không sợ sẽ không nhớ mà tiếp tục tái phạm , anh cũng rất nhớ em nhưng anh không chấp nhận em thức khuya như vậy hiểu chứ"

Anh nói rất nhiều để cho cậu hiểu cái gì đúng cái gì sai , anh biết cậu có suy nghĩ riêng của mình và cậu nghĩ điều cậu làm là đúng nhưng nó chỉ đúng một nửa và anh phải nói cho cậu biết một nửa còn lại là thế nào .

Cậu nghe anh nói như vậy thì cảm thấy mình không ngoan chút nào lại còn làm mọi người lo lắng như vậy cậu thật đáng bị đòn mà , cậu được anh đỡ dậy và được anh dịu dàng lau nước mắt cậu cảm thấy rất ấm áp cho dù lúc nóng giận anh có đáng sợ như thế nào đi nữa nhưng sao khi phạt cậu xong anh lại là anh dịu dàng ngọt ngào như mọi ngày , lúc này cậu được anh ôm cảm giác vô cùng yên bình .

Anh ôm cậu một lúc sau đó nhẹ nhàng hôn lên chán cậu rồi buôn cậu ra bất cậu khoanh tay lại sao đó nhướn mày một cái như muốn nghe câu gì từ cậu , cậu cũng hiểu ý mà nhanh chóng xin lỗi anh.

'..anh ơi Quân xin lỗi anh ..sao này tiệt đối Quân sẽ không thức khuya không bỏ ăn nữa..anh tha lỗi..cho Quân nha'

" Anh muốn đây là lần cuối cùng anh phạt lỗi này " anh dụi dàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu sang một bên và nói.

' .. dạ là lần cuối cùng , Quân hứa với anh luôn' cậu nói còn đưa ngón tay út nhỏ của mình ra để  ngoéo tay với anh nữa , anh cũng rất hộp tác mà ngoéo với cậu.

" Được rồi nằm xuống anh thoa dầu cho cái mông nhỏ này quả thật là chịu khổ không ít lần vì em mà"

' tại anh đánh Quân mà là tại anh không biết thương hoa tiếc ngọc thôi'

Anh phì cười với câu này của cậu cái gì mà thương hoa tiếc ngọc, bảo bối của anh lại học đâu ra mấy câu này chứ.

" Tiểu quỷ lại học đâu ra câu đó đấy " anh nhẹ nhàng xoa dầu lên mông cậu vừa hỏi tâm trạng trái ngược lúc cầm roi gấp 100 lần.

' Quân coi phim kiếm hiệp mấy anh ưa nói như vậy á ,anh thấy Quân siêu chưa thuộc cả thoại của diễn viên luôn á ' cậu hí hửng nói.

" Siêu bảo bối của anh là siêu nhất , thôi ngủ nào 2 giờ mấy luôn rồi đó "

' dạ.. chiều mai mình hả về nhà nha anh Quân muốn chơi với ba mẹ một buổi nữa '

" Um, chiều mai về ngủ đi bảo bối .. chụt.."

' . dạ.. lão công ngủ ngon nha.. chụt..'

cậu nói rồi chồn lên hôn lên môi anh một cái chất là muốn khiêu khích anh đây mà , anh thì chỉ kẽ cười và ôm chặt lấy cậu hơn tay anh còn không ngừng xoa mông cho cậu , lúc nãy anh ra tay rất mạnh nên chắc là bảo bối của anh đang rất đau , tối đó chỉ có cậu là ngủ ngon vì vòng tay vô cùng ấm áp của anh ôm chặt còn có một cánh tay gối đầu siêu xịn của anh nữa.

Sáng thức dậy cậu được anh chăm sóc rất kỹ lưỡng từ việc vệ sinh ăn uống đều được anh bế đút đến cả mẹ anh nhìn còn ghen tị, lúc trước ba của anh đâu có  ngọt ngào với bà bằng phân nửa của anh dành cho cậu như vậy chứ .
Anh với cậu chơi đến khoảng 3 giờ chiều thì chào ba mẹ về nhà trên đường về anh có ghé qua tiệm thuốc mua cho cậu mấy vỉ vitamin với  thuốc khăn tiếng đau họng , cậu thì chỉ có khàn tiếng thôi nhưng anh thì phòng bệnh hơn chưa bệnh . Về nhà anh sắp xếp đồ đạc một xíu rồi tắm cho cậu sao đó thì thoa dầu cho cậu và làm cơm cậu thì nằm lăn ra sofa mà vừa ăn trái cây vừa coi phim anh nhìn cũng chỉ biết phì cười rồi lắc đầu.

*****

#2380 từ#

.. Chap này sam đã viết đi viết lại mấy lần rồi và cũng xóa 2 cái bản thảo nhưng vẫn không mượt nổi..hazii  .. nếu mọi người thật sự thấy không ổn giống sam thì hải nói nhé ,sam sẽ cố chỉnh sửa lại cốt truyện ...

. ... 💕đọc xong nhớ Comet góp ý cho sam nha.💕..

....[🌱sam🌱]...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top