chap 26 ( phiên ngoại cuối)
" Nè..hic.. anh đụng vào đi "
Hoài Quân với bộ dạng đáng thương nó đứng kế bên người lớn, một tay đã dụi mắt đến đỏ hoe tay còn lại thì đưa về phía anh. Nó ở trong đó một mình chờ mãi không thấy anh vào, lạnh lắm sợ ma nữa, còn sợ anh sẽ giận rồi bỏ về xong bỏ nó mình ên ở đây luôn.
Tữ Hàn vừa nghe giọng nói ấy liền đảo mắt nhìn một lượt toàn bộ từ trên xuống dưới đứa nhỏ nhưng sau đó lại không nói gì cũng chả thèm đụng vào. Nãy giờ tuy ngồi ngoài đây nhưng thật ra anh không chút yên tâm cứ lo cho đứa ngốc ấy sẽ thế này thế nọ, suy nghĩ đến đau cả đầu. Anh định đợi nó ngủ say rồi mới vào mà lén hành động, nhưng giờ thì vỡ kế hoạch.
" Anh hông đụng hả..hic..bội anh giận rồi hả..hic..sao anh nỡ giận em, giận hoài sẽ mau già lắm " nó nói lại nhích lại gần thêm một chút.
" Đứng yên. Khi nãy ai hét ầm lên không cho tôi đụng vào? Bây giờ anh em cái gì " anh không nắng, không la nhưng giọng nói thì lại dỗi hờn.
Tữ Hàn cảm giác người mình có chút mỏi mệt nên cố lắc cổ vài cái, đứa nhỏ thấy vậy như có được cơ hội làm hòa liền nhanh nhẹn bóp bóp xoa xoa vai cho anh. " Hic.. anh ơi dễ chịu chưa "
" Em tránh ra đi, nhột chết được"
Tữ Hàn cố ý phủi tay bảo bối của mình ra cứ nhăn nhó nhìn rồi lại còn cau mày, nhưng mà có ai biết trong bụng là đang cười thầm. Anh rõ ý muốn chọc ghẹo rồi á.
Hoài Quân vội rụt tay về nó đứng yên đấy cũng hông nói nửa lời, anh làm nó giật mình rồi á." Anh quá đáng "
Đứa nhỏ đôi mắt một lần nữa phủ đầy tầng sương mỏng, nó uỷ khuất chờ mãi mà anh cũng hông có thèm nhìn lại còn chẳng thèm đếm xỉa đến. Nó tủi thân chùi quẹt nước mắt suy nghĩ cái gì không biết sau đó thì bèn ngồi bẹp xuống sàn ôm lấy chân anh, lúc đầu anh còn tưởng nó mè nheo với anh cơ nhưng ai mà ngờ tiểu quỷ đó lại cắn vào phần thịt non ở phía đùi anh không thương tiếc.
" Aaaa.. đau đau.. tha mạng "
Tữ Hàn khổ sở kéo đứa nhỏ ra còn hèn hạ liên tục năn nỉ nó. Nó thì ngược lạ đắc ý nên càng cắn mạnh hơn đến khi bản thân chán chê rồi mới ra chịu tha cho.
" Cho anh hunh dữ, cho anh chết luôn" cái mỏ nhỏ đánh đá chu ra, nó bực bội chứ, ủa người ta cho đụng rồi còn giận giận cái gì.
" Em là con gì mà sơ hở cái là cắn cắn vậy hả? Chân sưng cả rồi này" Tữ Hàn không biết là đau thiệt hay đau giả nhưng từ nãy đến giờ cứ luôn tay chà xát chỗ vừa bị nó cạp. Đứa nhỏ đó ăn đồ ngọt nhiều như vậy nhưng không hiểu sao răng vẫn còn sắt bén đến thế.
Nó nghe anh bảo vậy liền bĩu môi.
" Ủa đâu, sưng đâu, em thấy toàn đen thui nè. Anh giả bộ " nó chỉ vào chiếc quần dài của anh đang mặc mà ngây thơ như không biết gì, nói xong nó còn leo hẳn lên đùi anh ngồi " mỏi quá hà "
Tữ Hàn cười khổ rồi cũng ôm lấy nó, rõ ràng là anh đang giận mà nhưng lại bị cục ganh ma này làm cho xiêu lòng có tức đến mấy cũng không nỡ mắng nữa. Hành lang lúc này chỉ có vài bác sĩ đi ngang qua nhưng cũng chẳng thèm để tâm anh như thói quen mà hít hít mùi tóc của đứa nhỏ. Đi cùng nhau qua nhiều năm đến vậy rồi, có vui có buồn và có cả nước mắt, tính cách của đối phương cả hai điều hiểu rõ cả, họ luôn muốn tốt cho nhau. Anh ở một lúc nào đó có thể từng làm bảo bối của mình phải đau lòng còn khóc rất nhiều, những lúc như vậy thật sự cảm thấy bản thân rất tệ, anh hiểu nên luôn tìm cách bù đắp để nó cảm thấy an toàn, nó chỉ cần như bây giờ cứ vui vẻ cho dù có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao cả.
" Em sao vậy? Còn khó chịu trong người à " anh để nó dựa vào lòng mình, ôn nhu vuốt chiếc mũi kia rồi lại khẽ hỏi. Đứa nhỏ cơ thể vẫn còn rất nóng, yếu ớt như vậy mà cứ bệnh mãi.
Hoài Quân khi nãy leo lẽo là thế nhưng giờ thì lại im lặng né tránh anh. " Quân đáng yêu"
Tữ Hàn nhẹ đặt lên trán đứa nhỏ nụ hôn, nhóc con của anh chắc chắn là lúc nào cũng đáng yêu rồi, chỉ có điều là trừ những khi quậy phá ra thôi.
" Đáng yêu như vậy thì có ngoan không "
Cái đầu nhỏ khẽ gật gật. Nó hiểu rõ ý anh định làm gì, tuy nó sợ nhưng mà không muốn anh lo đâu.
" Không cho em xị mặt như này nữa, ngoan không có gì sợ cả, tiêm một cái là hết đau mà đúng không? Ngoan về sẽ cho em ăn đồ ngọt chịu chưa "
Anh là ân cần không dám nói nặng đến, tay còn dịu dàng xoa lưng trấn an cho.
Đứa nhỏ này không được gì khác ngoài tự ngược mình, nó rất hay buồn, hay khóc, rồi lại một mình suy nghĩ lung tung, dễ mẫn cảm những lúc khó chịu liền chui vào góc nào đó trốn như không muốn ai có thể nhìn thấy bộ dạng đó của mình cũng không cho bất kì ai đụng vào người. Anh nhìn như vậy không biết nên đau lòng hay tức giận bởi sự ngu ngốc đó nữa. Hoài Quân bề ngoài có vẻ vô tư vô lo nhưng mà bên trong thì hoàn toàn trái ngược, nó lúc nào cũng mệt mỏi với phiền muộn cũng không biết có phải bản thân bị bệnh gì không hay đã trầm cảm mất rồi! Nó luôn cười như vậy là để anh vui thôi, nó không thích lì lợm quậy phá nhưng mà chỉ trách cái tính vốn đã trẻ con thì làm gì cũng sai cũng điều hư hỏng cả, đặc biệt càng không thích ai ép buộc mình phải như này như nọ. Hoài Quân là Hoài Quân thôi không thích là ai khác cả, như vậy có bị gọi là bảo thủ không?
Nghe đến đồ ngọt ai đó còn vội hơn anh " vậy thì anh tiêm đừng có đau nha, mình tiêm đi, nhanh nhanh một chút nhưng nhớ là phải tập trung vào nếu hông thôi em chết queo"
Trẻ nhỏ dễ dụ, anh bẹo lấy má sau đó bế cục bột của mình vào trong để nó nằm đàng hoàng lên giường rồi bắt đầu với lấy kim tiêm.
" Aaaa.. anh lừa gạt..hic.. không đau cái gì chứ.. không đau mới sợ thì có..hic..anh đền cho mau mau.."
Tữ Hàn nhìn đứa nhỏ rồi chỉ có thể ngao ngán lắc đầu, chả hiểu nổi hơi sức từ đâu mà nó ăn vạ gì lắm thế.
_________
Chát... chát...chát
Chát...chát...chát
Chát...chát... chát
Tiếng roi mang theo toàn lực cứ điều điều rơi xuống tấm lưng trần của ai rồi để lại từng lằn ngang vắt chéo đỏ bầm.
Chát.. chát... chát
Chát.. chát... chát
Không gian này ngoài tiếng roi và hơi thở loạn nhịp ra thì im lặng đến bức người, cả hai điều chẳng chịu nói câu nào, một người thì tập trung đánh người còn lại thì gồng cứng chịu đòn.
Chát... chát... chát
Chát... chát.. chát
Chát... chát
Vẫn vậy chỉ có điều mồ hoi trên trán của chàng thanh niên đã thấm đầy, tấm lưng đau rát đến khó tả nhưng người kia không hề nương lấy một roi nào, lúc trước là vậy bây giờ cũng vậy. Chắc có lẽ đã rất lâu cảnh này không lập lại nên dường như chưa kịp quen hay ngại mà chẳng thể mở miệng nói câu nào.
Cứng đầu thì phải có người kiên nhẫn. Không gấp thời gian hôm nay cả ngày điều rảnh vì thế roi cứ thong thả nhưng kẻ chịu đòn thì đã sắp không trụ nổi nữa.
Chát... chát... chát.
Chát.. chát
" A "
Thứ phát ra anh liền nhanh chóng chặn lại ở cổ nhưng làm sao thoát khỏi tai ông.
Ông mỉm cười như hài lòng rồi lại cố ý tăng thêm phần lực.
Chát... chát... chát
Chát.. chát... chát
" Aaa.. ba nhẹ tay một chút "anh nói xong còn ngước nhìn ba với đôi mắt đỏ ngầu. Anh đã rất cố gắng để không rơi giọt nước mắt nào rồi, nói gì chứ lỡ như đứa nhỏ xuất hiện mà thấy bộ dạng này của anh không phải buồn cười lắm sao? Bình thường cao cao tại thượng quản nó bây giờ mới có cơ hội để hiểu cảm giác này, thật sự muốn kiếm chỗ nào đó chui vào.
Chát..
" Còn có miệng sao, ba còn tưởng anh là da sắt rồi đánh không biết đau nữa"
Ông nói tay còn lăn lăn hunh khí.
Mặt anh sau khi nghe câu đấy từ ba đã ngại đến đỏ hết lên. " Ba "
Chát.. chát...
" Ba cái gì? xấu hổ rồi à. Anh nuôi con người ta có trách nhiệm lắm đấy, lúc trước nói với anh những gì quên cả rồi à " ông chưa từng phản đối con trai quen với ai nhưng đã bảo yêu người ta rồi thì phải chăm sóc tốt cho họ, vụ việc lần này ông càng không thể không cho anh bài học. Ông biết là anh không cố tình để đứa nhỏ đó phải buồn rồi dẫn đến rất rối, không về kịp là vì xui xẻo nhưng cũng không thể chối bỏ lỗi của mình cho chiếc xe vô tri vô giác được, mà trước hết phải tự xem lại mình.
"Con không tốt, đứa nhỏ là thứ quan trọng" giọng có chút xót, có chút đau lòng.
" Anh lớn rồi nên cũng không tiện đánh mắng, ở ngoài như thế nào cũng được nhưng về nhà thì phải đối sử với người cạnh mình ra dáng đàn ông một chút. Đứa nhỏ dễ bị tổn thương anh là người rõ nhất, đã hứa cái gì rồi thì phải chắc chắn thực hiện, chưa kể nếu đổi lại là anh trong cái ngày sinh nhật của mình mà có cảm giác bị bỏ rơi thì sao? Anh trưởng thành hơn nó nhưng chắc hẳn vẫn thấy buồn thì những lời của đứa nhỏ có phải trách đúng rồi không "
Nói nhiều như vậy chả phải là điều muốn tốt cho anh, từng ý từng ý một giải thích ông có phải quá kỹ tính rồi.
" Cảm ơn ba"
Tữ Hàn thật sự nhỏ bé lúc này, anh tưởng tượng mình được trở về kí ức được nghe ba dạy dỗ cái cảm giác đó là không thể diễn tả. Đang mong lung thì anh chợt giật mình với cái đau nghĩ gần đã kết thúc, ba định là dùng anh để luyện roi sao. " Đau "
Chát... chát.... chát
Chát... chát... chát
Chát..
" Nhớ lấy "
Tấm lưng đã không mảnh lành lặn đôi chỗ còn tróc da nhưng ông thì cứ tiếp tục đưa cao tay. Tữ Hàn tin tưởng ba sẽ không đánh chết mình cũng không thể làm gì hơn ngoài quỳ yên đấy.
Chát.. chát ... chát
" Ba "
Tiếng nói trong trẻo phát ra như tia cứu mạng anh. Hoài Quân ngây thơ từ nãy đến giờ cùng mẹ đi siêu thị còn vui vẻ dạo khắp nơi vừa về nhà đã không thấy ba với anh đâu chạy tìm cả buổi cuối cùng cũng gặp, nhưng mà mới đi có chút xíu bộ anh cũng quậy hay sao mà ba đánh anh của nó dữ vậy.
" Hic.."
" Đâu phải đánh em, em khóc cái gì "
Tữ Hàn lật như bánh tráng, hồi nãy ai còn quằn quại này nọ than đau giờ thì lại gượng cho ai xem không biết.
Hoài Quân nó mếu máo bước đến đứng cạnh anh nhìn trọn lấy vết thương rồi tay chân điều luống cuống lên cả. " Hic.. anh có đau hông anh"
" Ba hung dữ..hic..ba xấu tánh.."
Nó nếu lấy tay ba mà vừa hít hít mũi vừa nói, anh nghe vậy còn nể bảo bối của mình. Hoài Quân khẽ chạm vào lưng anh chà chà xoa xoa khiến Tữ Hàn muốn té xỉu, nó còn thương anh nên thổi thổi cho bớt đau " em chùi nước mắt cho nè..hic.. Hàn Hàn ngoan đừng có khóc nhè "
Ông nhìn hai đứa nhỏ rồi quay sang ngồi xuống ghế, giúp nó trả thù cái bị nó bảo là người xấu, phòng của ông ở đây nhưng phải ăn cẩu lương!
" Ba "
Anh nhìn về hướng ba lại còn bận ôm chặt đứa nhỏ sợ nó nghịch mà đụng vào vết thương.
Ông không nói gì chỉ khẽ gật gù vài cái, như chờ có vậy anh liền nhanh chóng đứng lên với lấy chiếc áo mà khoác vào người cũng không quên đá mắt với đứa nhỏ.
Hoài Quân khi ở nhà ba mẹ anh là không sợ trời không sợ đất " ba ơi mình đi nhậu đi, nhậu nước ép hông có cay còn tốt cho sức khỏe " nói xong nó liền hí hửng lôi kéo ba, nín khóc còn nhanh hơn nuốt nước bọt.
Anh giờ có tức cũng chẳng thể làm gì.
" Không thoa thuốc cho anh? "
Uổng công mỗi lần nó bị đòn anh điều chăm sóc, giờ thì hay rồi! Nể tình cái đồ trẻ con nên mới không rảnh so đo.
Nhóc con nó nhìn anh xong quay sang nhìn ba cười cười rồi lại lè lưỡi " liu liu " sau đó thì vô tình lướt qua nó cứ vậy mà bước xuống nhà, cũng không biết là phe ai.
*******
#2404 từ.....sam......
😔🤦🏻♀️😔
×××× hố mới ××××
Lưu ý: bách hợp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top