chap 25 ( phiên ngoại 3)
Phiên ngoại hơi bị dài luôn rồi ý 🤦
____________
Tữ Hàn cứ ngồi đấy mơ mơ hồ hồ nhìn ngắm lại gương mặt nhỏ bé kia, chỉ mới mấy ngày không có thời gian ngó tới thì đã ốm đi thấy rõ rồi bây giờ lại thành ra dạng này nữa! Thật sự xanh xao đến chướng cả mắt.
Từ khi Hoài Quân cậu nằm bất tỉnh ở đây là anh chưa từng dám chợp mắt, anh sợ bảo bối của mình tỉnh dậy lại bướng mà chạy lung tung đi mất, anh sợ khi nó tỉnh dậy sẽ khát nước hoặc sẽ cần đến anh, anh sợ nó sẽ không tha thứ cho mình, và thứ mà anh sợ nhất là đứa nhỏ không mai bị làm sao thì chính bản thân anh cũng không thể nào sống tiếp được.
Tữ Hàn cho dù cơ thể có là sắt đá đi nữa nhưng cũng không thể nào khống chế được đối mắt và sự mệt mỏi mang theo rồi, anh dần dần tựa đầu xuống chiếc giường nơi mà đứa nhỏ của anh vẫn đang hôn mê, khẽ đôi bàn tay lại vô thức đưa lên vuốt suôn cái mái tóc đen mượt ấy rồi lại ôm chặt cánh tay của đứa nhỏ mà thiếp đi lúc nào cũng chả hay biết.
Đứa trẻ Hoài Quân đôi mắt từ lâu đã đong đầy nước, nó chờ thêm một tí, chờ đến khi anh ngủ mê thì lập tức liền ngó sang ngắm trông cái thân thể đó, thân thể của người mà nó vô cùng thương. Tuy nó rất giận anh nhưng nó lại yêu anh, cái thứ tình cảm ấy không thể nào nói chối bỏ được mà cũng không thể nào ngừng yêu, ngừng thương, ngừng xót và ngừng đau lòng. Nước mắt hông biết từ lúc nào đã thấm đẫm gương mặt của ai kia, cái bạn nhỏ đáng yêu luôn tươi cười bầy đủ trò để làm anh vui đấy nay lại như một đứa tự suy đến mất hồn.
Hoài Quân vừa tỉnh lại không lâu nhưng từ khi tỉnh dậy đã phiền muộn còn khóc rất nhiều nên rất mau đã cảm thấy khó chịu còn có cảm giác khó thở, cậu cố gắng không phiền đến anh mà cứ tự mình chịu, không phải vì cậu còn giận anh đâu mà vì anh ấy đã rất mệt rồi!
" Có đáng để anh phải như này.. hông chứ! " Bàn tay nhỏ bé, ai kia khẽ chạm hờ vào bên má của anh mà thư giãn, miệng thì trách móc nhưng lại khó hiểu cũng không biết là đang trách ai.
Đứa nhỏ này hiện tại giống như một con mèo con đang bị thương vậy, còn là bị thương nặng ở trong lòng, bị tổn thương. Nó sẽ rất dễ mẫn cảm càng dễ buồn, đầu óc nó bây giờ cứ rối bời lên cho dù bản thân đã cố gắng không nghĩ lung tung đến nữa, thật sự khó chịu lắm.
___________
Hơn 2 tiếng sau bác sĩ và điều dưỡng nghé vào phòng để kiểm tra lại nhưng một người thì ngủ say một người thì giả vờ ngủ, họ chỉ nhìn nhau cũng chả biết có nên làm phiền, định là sẽ rời sang phòng khác đợi một lúc nữa thì quay lại sau những họ vừa xoay lưng đã nghe thấy tiếng réo gọi.
" Bác sĩ "
Tữ Hàn có vẻ khá căng thẳng nhưng bằng một phép thần kỳ nào đó lại tỉnh táo hẳn ra, ánh mắt của anh lại chầm chầm nhìn về phía bác sĩ.
" Chào anh, bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, anh cũng không cần phải ra ngoài"
" Mong bác sĩ giúp đỡ "
Anh cúi đầu chào, vẻ lo lắng trên gương mặt có bao nhiêu điều hiện rõ cả.
Người bác sĩ đó nhìn anh rồi mỉm cười sau đấy liền đi đến cạnh bên đứa nhỏ thao tác các bước kiểm tra xong xuôi lại thấy khó hiểu. " Nhiệt độ của cậu ấy đáng ra là phải hạ ít nhiều rồi chứ? Còn nữa huyết áp tự nhiên lại tăng lên rất cao "
Nghe xong anh lại một lần nữa hoang mang và cũng thật sự lo sợ.
" Em ấy. Em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ "
" Anh đừng lo lắng, triệu chứng này cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhìn anh sắc mặt nhợt nhạt như vậy lại chả khá hơn người bệnh là mấy đâu, nghe lời tôi anh cũng phải quan tâm giữ sức khỏe cho mình một chút, như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho người kia được "
Y nói tay lại chạm vào vai của chàng thanh niên trước mặt, có vẻ người nằm đấy rất quan trọng với anh ta thì phải, nhìn cái vẻ lo lắng ấy khiến người khác không thể nào không đồng cảm, còn có chút gì đó đọng lại rất khó tả. Y cũng chỉ biết trấn an và giúp vài lời khuyên bảo thôi!
Anh liếc nhìn qua bảo bối của mình bằng đôi mắt rõ buồn " nhưng mà đến giờ tại sao đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh lại "
" Điều này chúng tôi cũng có chút thắc mắc nhưng mà không sao cả, nhìn chung thì cơ thể của cậu ta vẫn đang trong hồi phục"
Tữ Hàn chỉ gật đầu không nói gì thêm anh bước đến bên cạnh cẩn thận lau mồ hoi thấm trên trán và cổ của đứa nhỏ. Anh bây giờ không cần thiết bất cứ thứ gì nữa chỉ mong là nhóc con mau chóng khỏe lại thôi cho dù nó có tiếp tục giận anh hay trách hờn anh cũng sẽ chấp nhận tất cả.
Điều dưỡng có hơi nghiêng người cô nhìn anh rồi lại chỉ theo hướng tay mình vừa nói " mời anh sang một bên để chúng tôi có thể tiêm thuốc cho bệnh nhân"
" Vâng, xin phiền mọi người rồi"
Tữ Hàn nói xong thoáng chốc chưa kịp xoay hẳn người đã có một bàn tay nhỏ bé nào đó cùng cái giọng nói khàn khàn không rõ lời níu lại.
" Đừng mà. Tôi hông muốn "
Nó mệt mỏi nắm lấy góc áo của người lớn còn liên tục lắc đầu. Hoài Quân rất sợ kim tiêm chỉ đơn giản là nhìn thôi mà đã cảm thấy đau rồi! Còn nhớ một lần nào đó do bác sĩ không chuyên nghiệp hay sao, họ tiêm kim vào tay cậu lấy mạch để truyền nước nhưng mà cứ tiêm rồi lại rút ra đến nát cả hai tay vẫn chưa lấy được mạch, lúc đó cậu khóc rất nhiều còn đau điếng cả người nữa nhưng cuối cùng thì nghe bảo là lấy lại dấu cũ! Từ lúc đó cậu đã ám ảnh đến giờ, nên không phải là vì cậu thích mè nheo hay cố tình yếu đuối đâu mà cái thứ vừa nhỏ vừa nhọn đấy thật sự rất đáng sợ.
Tữ Hàn mừng đến khựng người sau đó liền vội ôm chầm lấy đứa nhỏ.
" Em không sao chứ, còn đau ở đâu không, có còn khó chịu không? Tiểu Quân ngoan cuối cùng em cũng tỉnh rồi sau này tuyệt đối đừng như vậy nữa biết không làm anh rất lo đấy " là vui mừng đến không ngăn được nước mắt, anh không biết diễn tả loại cảm xúc này như thế nào nữa nhưng có gì đó nhẹ nhõm hẳn đi trong lòng và hạnh phúc lắm. Anh cứ mãi ôm thật chặt lấy không muốn buông ra cũng không định buông, bàn tay ấy theo thói quen mà xoa xoa đầu đứa nhỏ, anh tựa vào vai của ai kia thầm giọng gọi hai từ " bảo bối " cũng không hề rõ ý.
Hoài Quân không đẩy anh ta ra nữa, cậu cảm nhận được người mình thương đang khóc nhưng mà bản thân lại chả biết phải làm sao nên thôi cứ mặc cho anh ôm vậy.
Nó ngây ngô đưa tay lên dụi mắt rồi lại nhìn về hướng bác sĩ " đừng tiêm thuốc mà, hông cho tiêm "
Hai người họ một lần nữa rơi vào thế khó xử, bạn nhỏ này nếu không tiêm thuốc uống thuốc điều vào thì không biết đến khi nào mới có thể khỏi hẳn được, vì sức khỏe của nhóc vốn đã không tốt rồi, chịu như này bệnh có nhẹ thì cũng sẽ đổ nặng mất.
" Nếu cậu không chịu hợp tác điều trị với bác sĩ như vậy thì làm sao khỏi được? Cậu không lo cho mình nhưng người cạnh cậu sẽ như nào lo lắng, chỉ một mũi kim sao có thể làm khó được chàng trai như cậu chứ. Hông đau cũng không gây hại đến cậu, cố chịu một xíu là xong mà " nói rồi bác sĩ nhanh chóng tiến lại nhưng chưa đụng được vào người thì cậu ta đã quát oai oái lên làm cả điều dưỡng đứng gần bên cũng giật hết cả mình, tính ra thì bướng cũng không thua kém mấy đứa con nít hay trẻ nhỏ đấy chứ.
" Aaaa...tránh ra, hai người định làm gì, bảo là không muốn rồi mà.. " đứa nhỏ kích động phủi tay mạnh bạo cho dù dây truyền nước có đang chi chích trên người cũng không thèm màng tới. Nó có thể gọi là rất bức xúc nhất là ngay lúc này, cả người nó điều cáu gắt hết lên khi bị người khác ép buộc một thứ gì đó mà bản thân không muốn
" Bực bội "
Không ai hiểu rõ đứa nhỏ này bằng Tữ Hàn, anh biết tâm tính của bảo bối mình là đang như nào khó ở! Bây giờ mà ép nó thế nào cũng làm loạn tung lên. Anh nhẹ đẩy đứa nhỏ ra để nó nhìn thẳng vào mắt mình " ngoan nào, bình tĩnh lại, em không muốn đúng không? "
Nó nhìn anh một lúc rồi lại xụ mặt đầu nhỏ chỉ khẽ giật giật chứ không nói gì, một lúc sau đó thì lại đưa tay lên quét nước mắt còn hít hít mũi vài cái nữa làm cho đối phương không thể nào không nhủ lòng.
" Được rồi, nín nào "
Anh dịu dàng cho đứa nhỏ dựa vào vai mình như có như không nỡ một nụ cười. Bảo bối của anh trở lại rồi.
" Thật sự rất xin lỗi bác sĩ nhưng có thể.."
Cũng không để cho anh nói hết câu hai người họ cứ như hiểu được ý mà tiếp lời.
" Không sao, cậu ấy tỉnh lại là tốt rồi chứ thế này cũng không thể nào tiêm thuốc được. Tôi sẽ quay lại sau " không liên quan đến nhưng y nhìn hai người đấy như vậy lại tự nhiên vui lây.
Bác sĩ nói xong liền mỉm cười sau đó thì nhẹ giật đầu một cái như chào anh, anh cũng nương theo đấy mà cúi đầu đáp lại nhưng chợt cảm thấy người bác sĩ kia có chút gì đó là lạ thân quen dường như trước đây đã từng tiếp xúc. Mà cái suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu rồi thôi hiện tại anh không muốn bận tâm đến ai khác ngoài đứa nhỏ của mình.
_________
" Không ăn nữa "
Hoài Quân ngao ngán né tránh muỗng cháo trên tay anh, nó không ăn nổi nữa thứ gì đưa vào miệng cũng điều nhạt nhẽo cả. Nó lạnh muốn được anh ôm nhưng ngại nói, nó muốn nghe anh hát, muốn anh nói yêu thương nhưng mà không hiểu sao lại không dám, lời định nói điều nghẹn lại ở cổ cả.
" Không được. Em ăn chưa đến 1/3 của chén cháo nữa chưa kể mấy nay đã có gì trong bụng đâu, tiểu Quân ngoan há miệng ăn thêm một tí nữa thôi cũng được" anh bây giờ là không dám lớn tiếng ngược lại còn mềm mỏng đến người khác cảm thấy không quen, nhưng mà cái đứa nhỏ ấy tất nhiên là không chịu nghe lời rồi. Tữ Hàn thở dài sau đó để tạm chén cháo xuống bàn rồi lại lấy lên cốc nước đút cho bạn nhỏ " anh xin lỗi "
Hoài Quân uống lấy nước nhưng giả vờ như không nghe thấy gì. Nó không nói ra nhưng phần nào từ lâu đã hết giận anh rồi, chưa kể trong chuyện này nó cũng là người sai nếu lúc đó bản thân không bướng thì sẽ không cần phải nằm ở đây cũng không hại anh phải lo lắng.
" Không phải là anh cố tình thất hứa, anh đã sắp xếp công việc cả rồi nhưng xe lại xui xẻo bị hư. Anh sai rồi em đừng như vậy nữa được không? Anh nhớ cái cục bột nhỏ đáng yêu của mình rồi lúc nào em ấy cũng luôn tươi cười cả, nhìn em bây giờ anh đau lòng lắm. Chuyện lần này sẽ không bao giờ lặp lại nữa anh hứa với em đấy, là lần cuối "
Trẻ nhỏ thì tâm cũng yếu mềm huống chi lại nghe những lời đó từ anh nó có là sắt đá thì cũng sẽ mềm nhũn cả ra. Hoài Quân ngước mặt lên nhưng vừa ngước lên đã nhìn thấy đối phương hai mắt điều đỏ còn là sắp khóc đến nơi rồi, sống chung với anh ta tận mười mấy năm nhưng là lần đầu tiên thấy cảnh này, người đàn ông của cậu hôm nay sao lại mít ướt vậy nè. " Đừng khóc mà, em không có giận anh nữa..hic.. không giận nữa thật đấy "
Vào những lúc này người lớn và người nhỏ chỉ cần ôm lấy nhau thôi đã quá đủ, họ chìm vào suy nghĩ riêng của mình nhưng có một chắc chắn ở đây là họ điều muốn mọi thứ tốt đẹp nhất dành hết cho người mình yêu thương.
Tữ Hàn buông ra với tay chỉnh chỉnh lại cổ áo và tóc mái cho đứa nhỏ sau đó còn lợi dụng mà sờ lấy cái má trắng hồng ấy vừa bảo " em không ăn nữa vậy thì anh lấy sữa cho em uống được không "
" Được, nhưng mà uống xong anh phải đưa em về nhà, hông muốn ở đây đâu " càng nói nó càng nheo mặt lại, nó không thích người ở đây một chút nào càng không thích cái mùi thuốc nữa.
" Đợi em khỏe hẳn thì mới về được, ngoan ngoãn anh ở đây với em mà "
" Em khỏe rồi bộ "
Hoài Quân cau mày môi nhỏ còn có hơi chu ra. Nó khỏe rồi mà bắt nó ở đây mới là không khỏe á.
Anh làm sao không chết mê chết mệt với bộ dạng này, nó là cố tình bày ra cho anh xem mà. Tữ Hàn hờ lắc đầu sau đó đứng lên với lấy cái ly mà pha sữa cho bạn nhỏ. Cậu thì nhìn thấy anh như vậy lại hầm hực cả lên " anh ăn hiếp "
Tữ Hàn có hơi bất ngờ ngó về phía đứa nhỏ hỏi lại nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản " Anh ăn hiếp em khi nào "
" Không biết, nhưng mà là anh ăn hiếp em "
" Đừng có vô lí, mau uống sữa anh đút cho này " nếu như bình thường thì anh có kiên nhẫn với cậu vậy không?
Hoài Quân quay mặt hoàn toàn sang hướng khác không đếm sẻ tới anh cũng không thèm há miệng. Nó cứ đinh đinh nghĩ trong đầu là bản thân đang bệnh anh chắc chắn phải cưng chiều.
" Sao vậy, hờn dỗi cái gì? Thôi nào hết bệnh thì mới về được chứ, bảo bối ngoan nghe lời uống sữa nè anh đút mỏi tay rồi này " Anh vẫn ráng chịu đựng giữ cái phương châm là cố gắng dỗ ngọt, không được quát, không được bực mình, nhưng đứa nhỏ thì lại không nhận ra, nó còn là bướng bỉnh đạp mạnh hai chân liên tục xuống giường còn vô ý xém làm đổ ly sữa trên tay anh.
" Đủ rồi. Có cảm thấy mình bướng đủ chưa? Đừng nghĩ em bệnh anh chiều rồi làm tới " Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi cái đứa nhỏ này là không thích ngọt ngào chứ không phải do anh .
" Xin lỗi "
Đôi bàn tay nó đan hết vào nhau vai cũng gục lại, đứa nhỏ có chút hồi hận nhưng mà chỉ một chút thôi. Rõ ràng là lúc nãy anh dịu dàng biết bao đúng là nhiều sắc thái á, biết vậy đã giả bộ giận hoài hoài luôn rồi.
" Uống hay không? "
Anh nghiêm giọng.
Hoài Quân là đáng thương cầm lấy ly sữa, nó uống nhưng nước mắt cứ tuôn tuôn chảy trên má, đứa nhỏ là tủi thân nha cái người kia có cần phải hung dữ như vậy, nó mới tỉnh lại chỉ muốn được anh yêu thương thôi mà.
" Bây giờ thì nằm xuống không muốn người khác vậy anh để tiêm thuốc cho em " Tữ Hàn chuyên môn thì không giỏi nhưng cũng từng học qua tiêm thuốc hay sơ cứu các thứ mục đích cũng chỉ là vì cậu cả.
" em đã bảo là không sao rồi mà chưa có chết được đâu, cũng không cho anh đụng đến " sao có một vấn đề đấy, rõ ràng khi nãy anh bảo nó không thích thì thôi mà, có phải người lớn hơn thì muốn nuốt lời liền nuốt không.
" Em nói cái gì mà chết sống? Anh không phải vì lo cho em sao, em tự nhìn xem mình xanh xao ốm thành dạng gì rồi, ăn cũng chẳng chịu bảo uống sữa thì mè nheo, công tình dỗ béo bấy lâu bị em phá cả rồi! Nếu như là người khác thì anh điều mặc kệ không rảnh quan tâm cũng không cần để tâm, còn em thì khác thử nghĩ một ngày nào đó anh biến mất trước mặt em còn là không bao giờ trở lại thì em sẽ như nào? Có buồn có đau lòng hay tự trách không, hay như em thường bảo với anh là nếu bản thân mình có làm sao thì anh cứ hãy bỏ mặc? "
Tữ Hàn giận đến gân xanh nổi đầy trên trán ánh mắt cũng là tràn tràn sát khí, anh sợ nếu tiếp tục ở đây mà đôi co với nó thì sẽ không kìm được mình.
" Được rồi, không đụng vào em "
Nói xong anh bước thẳng ra ngoài cũng không nhìn lại đứa nhỏ. Hoài Quân trong đây như bị hóa đá vậy không kịp nói câu nào với anh nước mắt nước mũi thì cứ vậy mà đua nhau rơi xuống.
*****
# 3208 từ .....☘️sam☘️.....
Cũng lặn hơi bị lâu rồi nên cuối cùng sam cũng quyết định ngôi lên đây để bù đắp cho mấy bà nè, tận 3000 mấy từ luôn á vừa lòng chưa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top