chap 18

Anh nhận lấy câu nói chứa đầy nước mắt từ bảo bối của mình tâm lại một trận nhói lên đau lòng . Roi trong tay đang đưa lên cao cũng chợt bất động hẳn rồi lại từ từ phăng xuống sàn nhà.  Anh bây giờ cứ như không còn tí gì gọi là sức lực nữa  khi chạm mắt nhìn thấy cánh tay từng lằn sưng cao rồi tím lại trên cơ thể đứa nhỏ mình nuôi tâm can liền từng cuộn thắc lại . Vì một chuyện chưa hỏi rõ đầu đuôi mà anh đã đánh nó thành ra dạng gì rồi , thật đáng rất xấu hổ với bản thân , mình như vậy có tư cách gì để dạy bảo người ta không chứ còn là hô to quát lớn . Có phải anh quá sai rồi không , quá khắc tính với đứa nhỏ dù gì trước giờ nó điều rất ngoan ngoãn hôm qua lại bê thân đến quán nhậu ,anh cũng vì tức giận lấn át mà quá vô tâm rồi . Anh khẽ từng bước đi lại ngồi xuống cạnh bên đứa nhỏ lau đi nước mắt , một tay đưa ra sau ôm nhu vuốt lưng trần an nhẹ dỗ . " Ngoan nín nào . Anh xin lỗi bảo bối , là anh sai không nên vì quá nóng giận mà đánh em "

Cậu không phải là món đồ để cho anh chút xã tức giận nên hoàn toàn không nghe lọt những lời đó. " Hic.. anh đừng có ôm nữa ..hic.. cũng đừng đụng vào người , ..dù gì cũng chưa có chết được  ..hic.."  giọng nói run run bị nghẹn lại bởi tiếng khóc . Cậu đẩy anh ra rồi ôm bóp chặt lấy cánh tay không mấy lành lặn của mình nằm xuống giường quay mặt đối lưng với anh nhưng nước không thể nào kìm được mà cứ rơi xuống thấm đầy cả gương mặt non nớt trắng hồng .

Cứ như thắt cả ruột gan sau câu nói đó . Cái gì mà cũng chưa chết được cậu nghĩ anh nhẩn tâm sắc đá đến thế , yêu thương hết lòng dạy dỗ hóa ra nhận được cái kết là vậy. Giao thừa chạy đôn chạy đáo lấm tấm đầy mồ hôi nhảy nhào trên  sân khấu chắc nghĩ anh vui vẻ thoải mái lắm sao cũng là canh từng giây phút để về nhà cùng cậu . Giờ lại hờn giận đến không muốn nhìn thấy ,không muốn anh đụng vào người ,nhưng biết sao giờ nó là bảo bối ngốc của anh mà . " Anh xin lỗi , là vì trợ lý đã nhận hợp đồng từ trước nên hôm qua anh không thể không đi diễn được , hợp đồng đền rất ảnh hưởng đến công ty . Chắc chắn giao thừa năm sau sẽ đón cùng em . Bảo bối ngoan hiểu mà đúng không . Đau lắm hả ,anh thoa thuốc cho em nha " . Nhẹ nhàng ôm nhu khác hẳn với con hổ dữ khi nãy , là bảy mươi sắc thái lấy từ anh .

Cậu một lời cũng không đáp trả cứ mặc anh làm gì thì làm , thoa thuốc quá đau cũng chỉ cắn răng chịu không thèm phát ra lời than ,hay làm nũng mè nheo .

________

" Cháo nóng em mao ăn đi bao tử giờ khó chịu lắm đúng không  " anh thổi muỗng cháo đưa lên tới miệng dỗ cậu ăn .

Cậu một lần nữa không nói gì nhưng vẫn ngoan há miệng cho anh đút vào , nói sao hôm qua đến giờ có lắp thứ gì vào đâu , đang biểu tình ở bên trong á . Cậu còn biết thương cho cái mạng này lắm , ăn đi còn lại tính sau .

" Ngon không , ăn nhiều một chút xíu nữa anh làm nước giải rượu cho uống "

Đầu nhỏ gật gật vài cái , hai bên thái dương bây giờ đau nhức còn thêm cái tay như bị phế nữa , cậu cảm thấy mình thật đáng thương quá , mùng một Tết đó chèn , vui dễ sợ luôn .

....

Anh ngồi thừ ra ở cuối mép giường nhìn bảo bối toàn tập bơ mình cứ châm châm nhìn vào điện thoại xem mấy cái phim hoạt hình gì đó , muốn chở đưa nó đi chơi nhưng làm cách nào cũng không thể dỗ hết giận được  .  " Đừng xem điện thoại nhiều quá sẽ hỏng mắt đấy, anh chở em đi chơi chịu không " anh vừa nói vừa nhướn mày còn giả hảo soái cười với cậu một cái nữa.

Vừa nghe dứt câu cậu liền bỏ ngay điện thoại xuống , nằm xoay qua một bên không màng sự đời  . cứ như anh đánh đã rồi dỗ ngọt là xong à , cậu thì không dễ dãi vậy đâu .

" Nào , đừng như vậy nữa là anh không đúng , bảo bối đừng giận nữa tết mà " giờ không thể ra quyền thì mình hãy nhây một chút . Thật ra biết chắc đứa nhỏ dễ mẫn cảm, dễ tự suy nhưng lại rất dễ quên, dễ hòa chỉ cần biết cách và hiểu ý .

" Tết mà đã nhận lộc roi từ anh rồi đó" cậu hờn dỗi nói ra  tuy lời nói có pha chút dao chặt chém nhưng giọng trẻ con vẫn không thể thay đổi . Giận anh rõ ràng rất nhiều vì đau lòng cả đau cho đến cánh tay nhưng nhìn từng cử chỉ ngó ngang , liếc mắt, chăm sóc, quan tâm từ anh cậu không thể nào xóa khỏi hết , biết vì thương mình sợ dị ứng với cái thứ chứa cồn kia rồi hại sức khỏe mới đánh, nhưng lúc đó anh nóng nảy hunh hăng quá làm cậu sợ giờ cũng vẫn còn nên không thể nói bình thường như bao ngày là có thể liền được .

" Vậy giờ thế nào, anh cho em đánh lại nhá xem như phạt tội bỏ em một mình ngày giao thừa sum vầy đi , tội đó đáng đánh " anh vì không chịu được cái tính cuồng bé thụ nhà mình nên hết cách đành lấy thân gán tội vậy .

" Anh nghĩ bộ em không dám chắc , cúi xuống "cậu cầm lấy cây roi trong tay cũng rất nguy nghiêm nha , còn bất chước nhịp nhịp nữa không lâu liền cắt như gió đánh xuống . Như thù hận bao năm cái tiếng CHÁT vô cùng lớn vang lên, làm anh cũng vì bất ngờ cảm nhận đau điếng mà buộc miệng la lên nhưng rồi cũng xấu hổ mà im bật  .

" A.."

" Đau hông , chừa nha sao này phải biết ngoan á , không được lôi người ta ra đánh như vậy đâu , cũng không được để một mình buồn nữa " cậu được một phen đắc ý là thừa cơ đánh không màng đến anh luôn , đánh khi nào mỏi tay mới chịu ngừng .

" Anh hứa.. xin lỗi bảo bối , nhẹ thôi đấy, đau anh " anh khổ sở than vãn khi đưa mông cho đứa nhỏ hành sát . Giống như bao năm nó chỉ đợi ngày này vậy đấy roi nào cũng có tâm.

" Đánh nhẹ sao đau được . Biết sợ chưa đừng có thái độ với tui, " dứt câu là kèm theo là 5 roi nữa hạ xuống mông anh , mà da dầy quá hà hay đánh hông có biết đau gì á tại sao anh không rơi giọt nước mắt nào hết chơn .

Roi nào cũng như muốn lắp thịt anh vậy chứ nhẹ nhưng dù sao bảo bối trở lại vui vẻ hồn nhiên là được, mấy roi đó điều xem như đáng hết .

Sao một hồi hành sát anh thì giờ cậu mệt rồi, chơi chán hết vui liền nhào lên người anh nằm chồng . Không phải cực lực như anh mà nhẹ nhàng thoa thuốc . Đúng là mỗi người mỗi số , số anh là mắc nợ cục đáng yêu này .

" Có thương anh không "

" Có thương anh "

" Đừng giận nữa nhá , lúc đó anh giận quá nên điên rồi , thương bảo bối , thay đồ đi anh chở đi chơi rồi còn đi ăn " cuối câu anh đặt nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu của cậu ngọt ngào , ngọt cả hơn đường .

"  anh thay dùm đi , lười rồi "
Sao một cơn bão đến khi nó qua trời lại sóng yên biển lặng , cứ ví như cậu và anh vậy .

******
#1365 từ.....[🌱sam🌱]....

... Hết hừng rồi á nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top