chap 16
Cậu khóc đến ho sặc sụa mắt mũi đỏ hoe ngước lên nhìn chạm thấy gương mặt giận dữ đó lại trầm ngâm không dám trả lời . Anh bây giờ cứ như biến thành con người khác vậy rất đáng sợ .
Anh chờ mãi vẫn không thấy cậu có ý định trả lời lửa giận trong người thì như sôi hừng hựt lên dứt khoát đưa tay lên cao CHÁT một tiếng vô cùng lớn rồi trừng mắt gằn giọng hỏi lại . " Nói phải hay không . Miệng ngày thường giỏi tía lia lắm mà sao giờ im ghe dậy, hay anh không đáng để em trả lời ." Dứt lời lại là ba roi không nhẹ đánh xuống .
Cậu đau đến cong người sau từng roi nước mắt giọt ngắn giọt dài miệng lại lắp bắp nói .' đau , hic.. Quân không có nghĩ như vậy mà ..hic.. là ăn nó no nhưng anh đừng có đánh nữa , hic.. đau lắm'
Anh nghe cậu nói vậy đã giận lại càng thêm giận roi trên tay liền liên tục đánh xuống mặc kệ đứa nhỏ đau đến quặn người cũng không hề động lòng , có lẽ anh bị giận dữ lấn át tình thần quá nhiều.
Cậu đau quá chịu không nổi nữa khóc đến nấc lên ,hai tay đưa ra sau che lấy phía mông xoa xoa kịch liệt cứ mong giảm bớt được cái đau nhưng trong lúc đó có lẽ anh không ngừng kịp mà rơi roi gây thẳng vào bàn tay đang bị bỏng sưng phù kia làm nó tróc da gơm gớm máu rồi lại đau rát . Cậu hoảng lên bóp chặt lấy mu bàn tay vừa ăn đau giọng nói run run cùng với tia sợ hãi từ ánh mắt mà luôn miệng xin lỗi anh !
' hic.. đau quá .. xin lỗi anh ,hông dám nữa..hic.. Quân hông dám nữa mà.'
Tiếng khóc hoảng của cậu vừa rồi cũng làm anh định được thần mà ngừng đánh lại chợt nhìn những lần roi in ổi trên da thịt rồi lại nhìn bảo bối của mình khóc nức nở như vậy ,nuốn tha lắm nhưng suy nghĩ một hồi lại là nhẩn tâm tiếp tục nhịp nhịp cây roi còn cố tỏ ra cứng gắn lạnh lùng. " Cái tay thử xoa lại anh xem coi có đánh nát không . sao này ăn những thứ đó thay cơm nhá còn không ăn nổi thứ đó nữa thì ăn đòn chịu không " .
... chát.. chát ...
' Oaa , không chịu ..hic.. anh tha đi mà ..hic.. Quân chừa rồi , lần này cuối cùng luôn ..huhu.. sợ rồi.. ' . Cậu khóc oái lên vừa đau ,vừa sợ ,vừa tủi thân . Anh hôm nay bị ai nhập rồi hunh dữ đáng sợ lắm không còn thương cậu nữa rồi.
Anh ở đây như bị xát muối này, đánh cậu càng đau anh càng không hề dễ chịu . " Là sợ cây roi hay sợ anh "
' huhu.. sợ cả hai '
Cậu bị anh gấp đến nói thẳng không do dự luôn . Mà đúng như vậy mà .
" Sợ vậy ai biểu lỳ lợm ? Biết đau mà không biết chừa hả . Nói bao nhiêu lần ,dặn đi dặn lại không ít phải để vào tai rồi ngoan ngoãn nghe lời thì có nằm đây không , ăn đòn đâu có oan vậy khóc gì . Nhờ gấp gáp muốn qua mặt anh nên tay chân mới thế này đấy , đáng chưa." . Giọng anh tuy đã dịu lại nhưng những câu nói ra hầu như điều chứa sát khí , dứt lời là ba roi mạnh bạo không thương tiếc rơi xuống .
' hức.. Quân biết lỗi ,rồi nói là không dám nữa mà..hic.. đau lắm'
" Chừa chưa . Hứa sao nói anh nghe biết lỗi thế nào".
' .. ư hic.. Quân không nghe anh .. bày bừa nhà cửa..hic.. định dấu anh qua mặt làm bản thân bị thương ..huhu.. Quân xin lỗi sao này thề luôn hông dám nữa.. hic..'
" Nói cái gì thì nhớ cấm tuyệt đối không có lần sau còn nữa nhà chứ không phải bãi rác nghe chưa, giờ mấy roi."
Cậu nghe đến mấy roi thì mặt mày trắng bệch cứ tưởng là xong rồi chứ thế mà anh vẫn chưa chịu tha , mông giờ đau lắm tay cũng đau nhưng mà anh hỏi vậy nhất định phải đưa ra con số.
' ..3 roi nữa thôi được không anh..hic.. mông đau lắm nhiều hơn không chịu nổi Quân nói thiệt..hic..'
Có ai cãi ổng hông á , giận thì giận nhưng nhìn mắt mũi mặt mày đỏ hoe hết đáng yêu quá hà , anh thật không biết cách giận bảo bối này lâu được .
" Được .. đánh đau thì nhớ chừa liền cho anh nghe chưa." Anh không để cậu trả lời mà trực tiếp ... CHÁT .. một roi hết lực xuống cái mông không còn lành lặn kia.
' Aa..hic.. đau , dạ nhớ rồi mà..huhu..'
" Quỳ lên xin lỗi anh "
Anh quăng cây roi lên bàn trống tay chờ cậu quỳ lên thẳng thốn , một tay còn lại hộ bảo bối vuốt cái mái tóc thấm đầy mồ hôi kia qua một bên để lộ ra gương mặt trắng trẻo đáng yêu rồi lại mím môi cười .
' xin lỗi anh.. hic..'
Cậu là rất khó khăn để quý lên á lại còn hết đụng chỗ đau này đến chỗ khác thật khổ thân mà , cái cục sắt trước mắt có phải quá ác rồi không .
" Nín . 2 roi còn lại anh cho nợ giờ thì đi xuống rửa mặt mày rồi lên đây anh thoa thuốc cho còn ăn uống gì , không bị đòn là ăn không ngon hay sao á." Anh cuối cùng cũng nở được nụ cười có thể nói là tươi nhất từ sáng đến giờ . Cũng đâu quá ác ,quá khô khan ha .
' dạ . Nhưng mà đánh xong phạt xong rồi mà..hic.. anh phải bế chứ , rửa mặt hay gì gì đó anh phải chịu trách nhiệm làm hộ chứ bộ ..hic.. Quân đi không có nổi đâu..' . Không chỉ có anh lật mặt nhanh đâu trình độ đó cậu còn giỏi hơn rất nhiều á , lúc nãy thảm thế nào cậu phải hành anh lại gấp đôi nha ai biểu làm cậu khóc đến khàn cổ nước mắt cũng chảy sắp hết luôn rồi , cậu mà bị thiếu nước là do anh hết á bực mình. Cậu nói rất tỉnh nha lâu lâu còn có điểm nhấn là tiếng nấc nữa đáng yêu vô bờ bến á .
Cái lí lẻ của bảo bối anh thật đở không nổi , có ai mới bị đòn thừa sống thiếu chết xong mà nói chuyện tỉnh đến hiển nhiên vậy không chứ ? Nhưng mà thôi kệ dù sao anh cũng không cứng gắn nổi nữa . " khổ quá hà , rồi bế có được chưa , dò cẳng tay chân bị ai ngược thành ra dạng gì rồi ,móp méo hết bảo bối tôi.
' móp méo vậy còn bị anh đánh nát hết cả người nữa , ác quá hà '
Cậu nói xong mắc cỡ mà úp mặt vào vai anh sẵn tiện lấy áo chùi mũi luôn , tiện á.
Anh cười khổ không biết nói gì hơn , tại anh còn thấy mình ác mà .
________
' anh muốn lấy mạng người hả ..hic.. đau quá hà ..hic..'
" Đau lắm hả , nào cố một chút nữa sắp xong rồi "
' aa.. không chịu nổi ..huhu..'
" Thôi không khóc bảo bối ngoan nào , anh thoa nhẹ ,thoa xong cho em kẹo ngoan "
Thoa thuốc mà cứ tưởng đánh trận không á , vật vã lắm anh mới có thể dụ được cậu thoa thuốc lại bị tiếng khóc chối tai làm cho cuống cuồng lên, cứ sợ bảo bối của mình thêm đau mà rất nhẹ nhàng tập trung cực điểm cuối cùng vẫn là cây kẹo lợi hại hơn , bây giờ im bật rồi đấy .
' anh nói thiệt nha, lớn là nói hông được ăn luôn lời á , giờ thì riết riết đi ' cậu đau lắm nhưng mà cố diễn thoải mái hơn cho anh bớt căng thẳng á, nhìn lão công mồ hôi ướt đẫm mảnh áo như vậy cậu cũng không có nỡ đâu nha.
" Diễn cho ai xem hữm , khờ quá hà đau thì cứ nói lúc nãy anh cũng quá mạnh tay rồi, tội bảo bối tôi " anh búng nhẹ lên cái má phúng phính kia, cưng dễ sợ hà .
' lúc nãy anh đáng sợ lắm đánh đau nữa , không như mọi ngày chút nào Quân sợ lắm '
Cậu lí nhí nói như không muốn anh nghe vậy nhưng mà vẫn đủ để lọt đến tai anh .
" Anh xin lỗi dọa sợ Quân nhà mình rồi . Yên tâm sau này anh sẽ không để mất bình tĩnh đến như vậy nữa , nào thơm một cái "
Anh ôm cậu vào lòng hết hôn lên môi lại lên má . Đã trở về một lão công cưng sủng bảo bối của mình tận mây rồi không như cái lúc cầm roi một tí nào hết đúng như cậu nói anh thật nhiều sắc thái á.
*****
# 1514 từ #
..chap này nhạt nhẽo không mượt nữa , lướt cốt nhanh luôn ..
.... [🌱Sam🌱]....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top