Chương 1
Giới thiệu sơ lượt:
Anh hai Lạc Thiên: 35 tuổi, chủ tịch Lạc thị.
Em trai Lạc Minh: 28 tuổi, tổng giám đốc Lạc thị.
Hứa Gia Nam: 25 tuổi , bác sĩ thực tập khoa cấp cứu.
Hứa Văn Kha: 55 tuổi, ba của Hứa Gia Nam, bác sĩ nội khoa kiêm bác sĩ gia đình của nhà họ Lạc.
...............
"Anh hai..."
"Lạc tổng hôm nay rảnh rỗi đến tìm tôi có chuyện gì à?" Lạc Thiên vẫn cúi đầu xem tài liệu, giọng nói có phần cợt nhã nhưng không ngẩng đầu lên.
"Em đến nhận phạt." Lạc Minh hít sâu một hơi sau đó lên tiếng. Nhìn anh hai với ánh mắt vừa tôn kính vừa sợ hãi.
"Em chắc chắn hôm nay hả?" Lạc Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói.
"Dạ. Ngày mai chủ nhật, không đi làm..."
"Vậy được rồi." Lạc Thiên nói xong thì gấp tài liệu lại để xuống bàn, ánh mắt quan sát Lạc Minh.
Chàng trai vóc dáng cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai đang đứng trước mặt chính là em trai cưng của anh. Ở công ty nó là một người sếp lạnh lùng, phong độ, nhưng ở nhà, ở trước mặt anh hai thì nó cũng chỉ là một đứa em trai ngốc to xác, sợ roi, sợ đau mà thôi.
Lạc Thiên trầm giọng nói với em trai mình: "Lạc Minh, em cũng đã 28 tuổi rồi, có những chuyện em có thể tự mình hiểu, anh hai cũng không cần phải giải thích cặn kẽ với em nữa. Hôm nay em tìm anh để nhận phạt, em chắc chắn đã nhận ra sai lầm của mình rồi chứ?"
"Anh hai, em đã biết mình sai ở đâu rồi, em bằng lòng chịu phạt. Mong anh hai sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc này của em."
Lạc Minh tuy sợ hãi roi mây dưới tay anh hai, nhưng anh không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Làm sai nhận phạt là điều không thể tránh khỏi trong Lạc gia. Con cháu dòng họ Lạc đều được gia pháp Lạc gia răn dạy từ đời này sang đời khác, chưa từng có ngoại lệ. Ba mẹ hai người không may bị tai nạn qua đời, anh hai mới hơn 20 tuổi đã phải gồng gánh trên vai cả một sản nghiệp lớn lẫn nuôi dạy em trai. Từ trong ra ngoài đều một tay anh hai lo liệu. Lạc Minh rất thương anh hai, rất tôn sùng anh hai và cũng rất sợ anh hai. Anh hai rất thương anh, nhưng cũng rất nghiêm khắc.
"Được rồi, em chuẩn bị đi, anh đi tắm đã." Lạc Thiên nhẹ giọng nói.
"Dạ."
Chờ Lạc Thiên đi rồi, Lạc Minh âm thầm hít sâu một hơi đi đến kệ sách lấy ra một cây roi mây tròn cỡ ngón tay dài tầm 1m2, sau đó bước đến bên cạnh giường đặt roi xuống, lấy 2 cái gối đặt chồng lên nhau, xong rồi hai tay đặt nơi lưng quần hơi do dự một chút rồi kéo xuống hai lớp quần quỳ xuống, lộ ra bờ mông căng tròn trắng trẻo, trên mông còn như ẩn như hiện một vài vệt roi mờ nhạt, chắc là dấu vết của trận đòn lần trước để lại.
Tuy nói rằng anh hai vô cùng thương anh nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Anh hai đã đặt ra quy củ cho anh từ lúc anh tròn 18 tuổi. Vì theo gia pháp Lạc gia thì người từ 18 tuổi trở lên mới có thể dùng gia pháp dạy dỗ.
20 phút sau Lạc Thiên mở cửa bước vào, nhìn thấy em trai cưng ngoan ngoãn làm theo quy củ thì hài lòng. Đứa em trai này của anh tuy rằng tính tình điềm đạm, lại hiểu chuyện nhưng cũng có lúc làm ra những chuyện khiến người khác tức đến bật cười.
"Bắt đầu đi." Lạc Thiên bước đến gần Lạc Minh, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh hai, dự án lần này không thể về tay công ty em cũng có trách nhiệm. Là em quản lý cấp dưới không nghiêm, để xảy ra sơ suất vụt mất cơ hội tốt, khiến công ty tổn thất. Xin anh hai phạt em." Lạc Minh vừa nói vừa cầm roi mây dâng hai tay về phía Lạc Thiên.
"Lạc Minh, dự án này là một trong những dự án quan trọng của công ty, chỉ vì sơ suất của bộ phận bên em mà tất cả công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển, em thân là giám đốc bộ phận cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Hôm nay em cũng đã nhận thấy được lỗi sai của mình mà tự giác đến thỉnh phạt, anh hai rất hài lòng."
"Em xin lỗi, anh hai. Em hứa sẽ không để sai lầm này xảy ra nữa."
"Nếu xảy ra nữa thì sẽ tính thế nào?" Lạc Thiên đột nhiên muốn chọc em trai mình.
"Em... sẽ... sẽ phạt gấp đôi." Lạc Minh trong lòng run rẩy.
"Được rồi. Lần này bao nhiêu roi?" Anh hai nhận lấy roi mây trong tay Lạc Minh, sau đó vút vào không khí vài cái để thử lực.
"Dạ, theo gia pháp phạm lỗi lơ là, thất trách trong công việc phạt 40 roi." Giọng nói của Lạc Minh càng ngày càng nhỏ. 40 roi mây, thật sự có chút đáng sợ. Roi mây dưới tay anh hai chưa bao giờ dễ chịu. Anh hai mỗi lần trách phạt sẽ rất nghiêm khắc. Một roi cũng không được nợ. Vậy nên anh mới cố gắng không phạm sai lầm để tránh phải thất thủ dưới roi mây của anh hai. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mãi tránh khỏi được.
"Lên giường nằm sấp đi." Giọng của anh hai đã trở nên nghiêm khắc, anh biết trận trách phạt đã bắt đầu rồi.
"Dạ." Lạc Minh nói xong cũng không dám chậm trễ, đứng dậy bước lên giường nằm sấp, bụng kê lên hai chiếc gối đã chuẩn bị vừa nãy, mông vểnh lên cao đến một tầm đánh thích hợp. Anh đang rất run sợ, hai tay nắm chặc lấy grap giường chờ đợi roi rơi xuống.
Chát...
Một roi cực mạnh rơi xuống ngay đỉnh mông, một lằn trắng bệch lỏm xuống rồi từ từ nổi cộm lên vắt ngang mông đỏ chót. Rõ ràng anh hai đánh không nương tay chút nào. Lạc Minh nhíu chặt mày vì đau.
Chát...
Roi thứ hai xếp song song phía trên roi lúc nãy, vẫn là lực đạo đó. Lạc Minh có chút chịu không nổi, hai tay bấu chặt lấy grap giường nhăn nhúm, miệng há ra hít thở.
Chát...
Roi thứ ba vẫn tiếp tục đi lên nằm song song hai roi lúc nãy, mỗi roi rơi xuống đều có khoảng thời gian nghỉ ngơi, giống như anh hai muốn Lạc Minh phải từ từ ngấm hết cái đau roi mây mang lại. Lạc Minh đã bắt đầu chịu không nổi, khẽ rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy ra.
Chát...
Roi thứ tư này lại xếp song song phía dưới roi đầu tiên, vẫn mười phần lực. Lạc Minh cố gắng đè nén tiếng rên rĩ trong cổ họng.
Chát...
"Ưmm..."
Roi thứ năm nằm ngay phần tiếp giáp giữa mông và đùi. Với lực đánh mười phần như thế thì nơi da thịt mỏng manh nhạy cảm này sau có thể chịu nổi. Lạc Minh đau đớn rên lên thảm thiết. Trên mông anh lúc này đã có 5 lằn roi đỏ chót song song, trải đều. Rõ ràng kỹ thuật đánh của Lạc Thiên cực kỳ tốt.
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát...
"Aaa... ưmm..."
Lạc Minh đau đến hít thở không thông. Anh hai lúc đánh sẽ không nói gì nhiều, nếu không cần nhắc nhở sẽ im lặng mà đánh phạt. Vòng này anh hai đánh khá nhanh khiến Lạc Minh đau đến không chịu nổi. Lực đánh vẫn không giảm lại.
Chát...chát...chát...chát...chát...
Một vòng rồi lại một vòng, trong lòng Lạc Minh rơi lộp bộp một tiếng, quả nhiên, anh hai chỉ đánh vào năm lằn roi ban đầu, mải mai không lệch. Trên mông bây giờ có năm lằn roi sưng cao tím đen. Anh có thể cảm nhận được phía sau nóng rát, năm lằn roi đó chắc chắn đã sưng cao lắm rồi, nhưng mà... Anh đột nhiên vô cùng sợ hãi.
Lạc Thiên dừng lại một chút cho Lạc Minh ổn định, sau đó thấy anh hai di chuyển vị trí, Lạc Minh cảm thấy thật tuyệt vọng, anh hai thật sự muốn...
Chát...
"Aaaa..."
Lạc Minh chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì roi này của anh hai đã chứng minh suy đoán của anh là đúng. Lằn roi này không nằm chồng lên năm lằn roi lúc nãy, mà là nằm dọc xỏ xiên qua năm vết kia. Đau thấu trời xanh. Anh không thể kiềm chế tiếng rên rĩ đầy đau đớn của mình. Nhưng cũng không thể lên tiếng cầu xin tha thứ. Quy định của gia pháp Lạc gia, lúc chấp phạt đau có thể la, có thể hét, có thể khóc nhưng không được xin tha, không xoa, không che, không né, ngoại trừ nơi chịu phạt ra thì những nơi khác trên cơ thể không được làm tổn thương nếu không sẽ phải chịu lại từ đầu. Đối với Lạc Minh từ năm 18 tuổi bắt đầu được anh hai dùng gia pháp dạy dỗ đến giờ anh chưa từng phạm quy. Không chỉ vì sợ bị đánh lại từ đầu mà còn vì đau lòng anh hai. Anh hai đã quá mệt mỏi để lo từ sự nghiệp đến gia đình. Anh biết mỗi lần phạt anh hai cũng chẳng thoải mái gì. Anh thương anh hai, mỗi lần anh phạm lỗi đều tự trách bản thân mình rất nhiều.
Chát...
"Ưmm..."
Lạc Minh đau đến hai hàng nước mắt lăn dài. Thật sự mà nói roi mây của anh hai rất đáng sợ, từ trước đến giờ chỉ có roi mây của anh hai mới có thể bức Lạc Minh khóc thê thảm đến không còn mặt mũi như vậy.
Chát...chát... chát... chát...
Các roi tiếp theo vẫn nằm dọc song song với nhau trải đều trên cánh mông không còn lành lặn của Lạc Minh. Hai cánh mông đau đớn đến run rẩy. Anh khóc đến lạc cả giọng.
Chát...chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...chát...chát...
Trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng roi chát chúa, tiếng thút thít và tiếng hít thở nặng nề của người chịu phạt. Lạc Minh không còn biết gì nữa. Anh nằm xụi lơ trên giường, cặp mông đầy rẫy vết roi ngang dọc tím đen sưng cao vểnh lên trông có phần ghê tợn, anh đã đau đến mơ hồ rồi. Tất cả những phản xạ tự nhiên cũng không còn nữa.
Anh hai ra tay cũng không nương tình, 20 mươi roi trước đều chỉ có năm lằn ngang, 20 roi sau thì thêm 5 lằn dọc. Roi chồng roi, cái đau này chưa đi thì cái đau khác ập đến. Thật khiến người ta khó lòng mà chịu nổi.
"Còn 5 roi nữa, em đếm cho anh. Nhớ kỹ trận đòn ngày hôm nay, nhớ kỹ cái đau này, nếu lần sau em còn tái phạm sẽ chịu đau gấp đôi lần này. Nghe rõ chưa?" Lạc Thiên thấy em trai đã hoàn toàn không còn phản ứng nên muốn thử xem anh còn chút tỉnh táo nào hay không.
"D...dạ... em nhớ... rồi... anh...hai." Anh run giọng yếu ớt lên tiếng.
Chát
"Một.." Giọng nói của anh cơ hồ chỉ nghe như muỗi kêu.
Chát
"Aaa... hai..." thật ra cứ đánh roi này trùng lên roi kia, khó thể nào mà chịu đựng nổi cái đau nó mang lại, huống gì 1 vết trùng tận 4, 5 roi.
Chát
"Ưmm...ưmmm... ba..."
Chát
"Bốn..."
CHÁT
"Aaaa...n...năm..." Roi cuối cùng đặc biệt mạnh. Lạc Minh khóc thê thảm.
"Xong rồi, em nhớ kỹ trận đòn này. Không được tái phạm nữa. Anh hai phạt em ba tiếng sau mới được thoa thuốc, từ từ ngấm cái đau này đi." Lạc Thiên nói xong liếc nhìn phía sau thê thảm của em trai một cái rồi đem roi mây cất lên kệ sách bước đến bàn tiếp tục xem văn kiện.
Kỹ thuật dùng roi mây của anh hai cực kỳ tốt. 40 roi, trải đều ngang dọc trên mông, vết nào vết nấy sưng cao tím bầm nhưng lại không rách da chảy máu.
Lạc Minh cả người ướt đẫm mồ hôi, phía sau đau đớn, nóng rát. Cả mông sưng cao in đầy những lằn roi ngang dọc tím đen không còn nổi một chỗ lành lặn. Đoán chừng cả tuần sau anh cũng không thể ngồi xuống một cách yên ổn.
Lạc Minh nằm khoảng 30 phút, cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, mỗi một cử động lại khiến vết thương phía sau đau nhói, anh cắn chặt răng chịu đựng đứng lên khập khiển từng bước lấy quần mặc vào. Làm xong chuyện này cả người anh lại đổ ra một tầng mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Anh cố gắng nhích từng bước đến chỗ anh hai.
"Anh hai, cảm ơn anh đã phạt em... em... hứa... sẽ không... để anh... hai phải... phiền lòng... mệt mỏi nữa." Giọng anh run rẩy, không biết vì đau hay còn vì cảm xúc trong lòng, nói xong những lời này như rút hết toàn bộ sức lực của anh.
Lạc Thiên nhìn em trai cưng của mình, trong lòng đau xót, đứa nhỏ ngốc này, anh phạt nặng như vậy cũng chỉ mong nó sẽ nhớ cái đau mà sau này làm việc cẩn thận hơn. Anh không sợ bị liên luỵ, không sợ mệt mỏi, anh chỉ sợ nó mắc phải sai lầm không thể hối cải được.
"Tiểu Minh, anh hai đánh em không phải vì bị em liên luỵ hay gì cả. Anh hai chỉ vì lo cho tương lai của em, sợ bản thân em lại phạm phải sai lầm này. Anh chỉ muốn em nhớ lấy cái đau này mà sau này làm việc cẩn thận hơn." Lạc Thiên chỉ trừ khi nóng giận hay lúc phạt mới gọi thẳng họ tên anh, còn bình thường đều gọi anh là tiểu Minh.
"Dạ, em biết anh hai thương em. Em xin lỗi vì đã làm anh hai lo lắng."
"Thôi được rồi, anh hai đưa em về phòng nghỉ ngơi." Lạc Thiên đứng lên dìu em trai về phòng. Đặt anh nằm sắp lên giường, đi lấy khăn lạnh chườm lên cái mông thê thảm của anh. Anh vẫn còn trong thời gian chịu phạt nên chưa được bôi thuốc. Lạc Minh mệt lả người, nhíu chặt mày mơ màng ngủ thiếp đi.
"Đứa nhỏ ngốc, anh hai thương em nhất, em là người thân duy nhất của anh hai, đánh em anh cũng chẳng sung sướng gì." Lạc Thiên dịu dàng xoa đầu em trai, chờ anh ngủ sâu một chút thì đứng dậy tắt đèn phòng rồi đi về phòng của mình xử lý công việc tiếp.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top