Yêu một em bé cũng khó lắm đó nha
Duy Bách quỳ trên ghế bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh nhưng mà sao hôm nay em bé lạ lắm, nét mặt của em không phải là cam tâm tình nguyện ăn năn hối lỗi mà là nét mặt đầy hờn dỗi cau có.
Ừ thì...em bé cúp học hết cả tuần nên bị gọi phụ huynh. Mà phụ huynh của em hiện tại là ai? Chính là chú người yêu chứ ai nữa.
Nói mới nhớ, em và chú yêu đương gần 5 tháng rồi cơ đấy. Yêu nhau từ lúc em ôn thi chuyển cấp đến giờ học được gần nửa kì đầu rồi.
Chú cũng là người dịu dàng, trầm tính, ít khi nào em thấy chú bực lắm, được cái cũng khó tính nên là em bị chú cằn nhằn suốt thôi. Nhưng mà bình thường em vẫn sẽ vui vẻ cho đến ngày hôm nay, chú lớn tiếng quát em.
Em bé cũng biết mình sai, nhưng mà em không có lựa chọn khác đâu. Suốt 1 tuần học qua em cúp học là để đi làm thêm chứ đâu phải để đi chơi.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống start up từ thời ông bà nội ngoại. Cả ba và mẹ đều dạy em phải biết kiếm tiền từ bé, cộng thêm việc ba mẹ đã ly hôn nên em không muốn chạm vào cuộc sống riêng của hai người bọn họ. Em tự lao ra ngoài kiếm tiền đóng học phí, lo sinh hoạt chi tiêu hằng ngày. Một đứa nhóc mới tròn 15 tuổi đã phải tự lo cho bản thân nhiều như thế thật sự cũng áp lực lắm chứ. Em làm đủ mọi công việc để có thể kiếm tiền, bưng bê phục vụ, làm chân sai vặt cho studio, lại học thêm ít make up để kiếm thêm chút tiền. Việc gì em cũng có thể làm, với em chỉ cần có tiền là được.
"Bắp, bước lại đây với chú."
Em bước xuống ghế, đi lại chỗ người đàn ông vừa mới to tiếng quát mình nửa tiếng trước. Em vẫn dỗi lắm, đừng hòng làm lành với em.
Gương mặt Duy Bách bày ra vẻ ương bướng lỳ lợn chưa từng có, nhìn bộ dạng này của em lại có chút đáng yêu, làm người ta cảm thấy rất buồn cười.
"Em tự ý nghỉ học như vậy là đúng hay sai?"
"Em sai."
"Vậy có phải rất đáng bị phạt không?"
"Đáng."
"Thế chú phạt có oan không?"
"Không oan"
Từ đầu đến cuối đứa nhỏ này vẫn không có tí nào ăn năn. Trời ơi ai trả lại em bé người yêu ngoan ngoãn cho chú đi. Đây không phải em bé nhà chú.
"Vậy chú phạt em bé nhé?"
"Vâng"
Đức Trung đi đến cần lấy cây roi mây để trên giường. Em bé cũng rất hiểu chuyện, kéo quần xuống lót gối kê mông cao lên vừa tầm chú. Trên hai phiến mông trắng hồng đã có vài vệt sưng do trận cãi vã hồi nãy của chú và em. Bộ dạng dâng mông cho người ta đánh của em thật sự chính là đang tỏ thái độ chống đối rất kịch liệt.
"Bắp, chú muốn em biết đánh em là dạy dỗ em chứ không phải để chú xả giận. Có hiểu không?"
"Em hiểu"
Em không nói nhiều như mọi ngày, vùi mặt vào hai cánh tay phía trước mặc cho chú muốn làm gì thì làm.
"20 roi, không cần đếm."
Chát....
Một roi mơi xuống giữa đỉnh mông khiến em đau đến thở mạnh một cái. Tiếp theo sau đó là loạt roi rơi xuống khiến em đau đến muốn la lên.
Nhưng từ đầu đến cuối ngoài việc rơi nước mắt ra em không làm thêm việc gì khác. Em nằm im đó để mặc chú đánh, cũng không khóc nháo như mọi khi, em nằm đó chịu đựng một cách ngoan ngoãn khiến người ta phát hoảng.
Nhìn thấy biểu hiện này của nhóc con khiến Đức Trung cũng chẳng biết làm sao, từ đầu tới cuối chú đánh có mạnh như nào cũng không thấy nhóc phải ứng lại. Hôm nay sao nhóc lại bướng quá vậy chứ.
Đánh xong 20 roi đó, hai phiến mông của em đã chi chít lằn roi, sưng đỏ lên, còn có chỗ hơi bầm tím lại, thật sự là rất thảm.
Chú để roi sang một bên, ngồi xuống định xoa xoa giúp em thì giọng nói có chút nghèn nghẹn của em làm chú không kịp phản ứng lại
"Chú phạt xong rồi thì ra ngoài đi. Em buồn ngủ lắm."
Nói rồi em kéo cái gối đang kê mông ra khỏi bụng mình, chui tọt vào trong chăn cuộn tròn người lại che đi khuôn mặt khóc đến lem luốc của mình.
"Bắp, giận chú à?"
Chú lay lay cánh tay của em, lại nhận được một cái hất tay từ trong chăn.
"Chú đi ra đi, em muốn ngủ"
Ai lại ngủ lúc 6 giờ chiều bao giờ? Nhưng mà bây giờ chú cũng không biết làm gì nữa. Đành đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Chỉ đợi có vậy, em tung chăn ra, co người nhìn ánh nắng xế chiều ở ngoài cửa xổ. Em cứ nghĩ bản thân thật sự đã tìm được người có thể hiểu em. Vậy mà...
Em khóc em khóc rất nhiều, khóc đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc em tỉnh dậy đã là 10 giờ rồi.
Em chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt sưng húp sau một trận khóc lóc vật vã làm em cảm thấy khó chịu. Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng nơi em và chú từng ngủ chung mỗi đêm sao giờ đây chỉ còn có mỗi em thế?
Duy Bách đứng dậy, mặc quần lại cẩn thận rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khóc nhiều làm em khát nước quá đi. Vết thương đằng sau vẫn đau âm ỉ khiến mỗi bước đi của em đều rất khó khăn.
Lúc nãy em tỉnh dậy, thấy bản thân gối đầu đắp chăn đoàng hoàng, bên cạnh còn có gối chèn để khỏi lật người động vào chỗ đau thì em đã biết có người nhân lúc em ngủ say vào trong phòng thoa thuốc chăm sóc em rồi. Nhưng mà em vẫn dỗi lắm, ai bảo chú to tiếng với em thế chứ.
Đi ra tới được cửa phòng, em nhẹ nhàng mở tay nắm cửa bước ra ngoài. Ngoài phòng khách hiện tại tối om, ánh sáng duy nhất lúc này là từ cái laptop vẫn đang mở của chú. Chú vẫn đang phải làm việc.
Thật tình, đã dặn bao nhiêu lần rồi cơ chứ, mắt đã cận mà còn thích làm việc trong tối. Chú cũng có nghe em đâu, dỗi quá.
Em đi xuống bếp, mở tủ lạnh định lấy bình nước uống rồi chuồn về phòng. Nhưng mà em chỉ vừa mở tủ lạnh là đèn trong bếp đã bị người nào đó bật sáng. Thật tình, giật hết cả mình, suýt nữa thì sợ rớt cả cục giận dỗi ra ngoài rồi.
"Em dậy rồi à, đói không? Chú hâm đồ ăn cho em nhé."
Em xoay người, nhìn chú rồi lại nhìn đống đồ ăn được bọc cẩn thận trong tủ lạnh. Đồ ăn còn nhiều như này chắc là chú cũng chưa ăn gì đâu.
Không đợi em trả lời, Đức Trung đã tiến đến lấy đồ ăn ra hâm nóng lại. Còn tiện tay rót cho em một cốc nước ấm.
"Tối rồi, không uống nước lạnh nữa. Đau dạ dày đấy"
Aiss chết tiệt thiệt chứ!
Chú cứ ấm áp thế này em biết dỗi làm sao đây? Em muốn chuồn về phòng ngủ nhưng mà bị chú bắt lại, chú bảo ăn xong mới được đi ngủ.
Bình thường chú cũng thế, cũng chăm sóc em chu đáo như vậy chứ chẳng phải do hôm nay phạt em xong muốn dỗ ngọt hay gì đâu. Nhưng mà cho dù thế nào thì trong lòng bạn nhỏ vẫn có chút ấm ức. Chú phạt em đau như thế, lại không hỏi em lí do vì sao em bướng à?
Bạn nhỏ nhìn bàn đồ ăn trước mặt, bụng cũng có chút đói. Em nhanh chóng chén sạch đống đồ ăn, nhìn bạn nhỏ ăn ngon chú cảm thấy con đường làm hòa của mình bớt gian truân phần nào rồi. Từ khi em quen chú, em đã bị chú nuôi thành một đứa trẻ ham ăn mất rồi
"Em rửa bát."
Duy Bách toan đứng dậy dọn dẹp bát đũa của cả hai thì bị chú ngăn lại.
"Đi ngủ thôi, bát đũa để đó sáng mai chú rửa cho."
Duy Bách nhìn chú người yêu, ủa đánh cho đã xong giờ bày đặt dỗ ngọt thấy ghét hong.
Đức Trung đi đến bế em bé vào trong đánh răng. Duy Bách mặc chú muốn làm gì thì làm, em lại bày ra vẻ mặt lầm lầm lì lì đó. Trái với tưởng tượng của em, vẻ mặt đó trong mắt chú lại trở thành đáng yêu không tả nổi.
Đánh răng súc miệng xong đưa em trở về giường. Đặt em nằm xuống nệm, chú lại không biết mình có nên ngủ lại đây không. Lúc nãy em bé vẫn không muốn nói chuyện như thế chắc là vẫn dỗi lắm.
"Bắp, chú xin lỗi."
"..."
Đáp lại chú vẫn là sự im lặng của em. Em xoay người quay mặt lại với chú, không muốn nói.
"Chú xin lỗi. Em khó chịu chỗ nào? Nói chú nghe đi, nói xong em muốn dỗi bao nhiêu cũng được."
Chú ngồi xuống cạnh em, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mềm kia. Người yêu nhỏ của chú cách chú tận 15 tuổi nhưng chú luôn cảm thấy hai người không cách biệt quá lớn. Do em bé của chú bình thường rất ngoan, rất người lớn, cũng rất ít khi bộc bạch cảm xúc thật của mình. Em bé vẫn thích nhốt mình đằng sau bức rào chắn với cả thế giới, trong đó có cả chú. Cho dù yêu nhau gần nửa năm, em cũng chưa từng có hành động trẻ con hay giận dỗi chú vô cớ, từ đầu tới cuối đều là hiểu chuyện đến mức kiến người ta đau lòng.
Chú cũng rất lâu rồi không yêu đương, cũng vì vậy mà chẳng biết nên thể hiện tình cảm của mình thế nào cho phải. Lúc nãy trong lúc em ngủ chú đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Hôm nay em bé lần đầu tiên giận dỗi với chú, chú không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn có chút mừng, vì điều này cũng đồng nghĩa với việc em đã bắt đầu chấp nhận để chú bước vào thế giới của riêng em, thế giới đằng sau bước rào chắn kia.
Nhưng mà đây cũng là một vấn đề lớn với chú. Chú không biết em là đang giận cái gì nữa.
Em nằm đó, cảm nhận cái vuốt tóc ân cần của chú, trong lòng có chút giao động. Haizz cuối cùng em vẫn là không thể giận dỗi chú trong sự im lặng thế nữa.
Em quay người lại, dang hai tay ra làm nũng. Chú người yêu liền hiểu ý đem em bé ôm vào lòng. Chú đứng dậy ẵm em trong vòng tay. Dáng người em có chút nhỏ bé, chỉ cao vỏ vẹn có 1m65, so với chiều cao 1m89 của chú thì cũng chênh lệch kha khá. Duy Bách rất thích được bế như thế này, cảm giác như được bảo vệ an toàn tuyệt đối vậy.
"Em không thích chú lớn tiếng quát em như thế."
Em bé vòng tay ôm cổ chú, ngửa ra phụng phịu nhìn gương mặt đáng ghét kia.
Một tay chú giữ người em, tay còn lại đưa ra sau lưng vỗ về. Thì ra là thế, em bé giận dỗi chú từ sớm đến giờ là do chú to tiếng với em.
"Em nghỉ học để đi làm, là em sai. Em thừa nhận điều đó. Nhưng mà em thật sự...không muốn bị chú lớn tiếng quát em như thế."
"Chú hiểu rồi, nhưng sau này em đừng tự ý nghỉ học đi làm như thế, với em hiện tại việc học là việc quan trọng có hiểu không?"
Tay chú vẫn xoa xoa tấm lưng nhỏ kia. Ui chao, sao bế nãy giờ mà không thấy mỏi tay thế? Em bé của chú gầy đi mất rồi. Công sức của chú bị em phá mất rồi.
"Em biết mà, vì vậy nên em mới nghỉ vài hôm để chuyên tâm kiếm nốt số tiền còn thiếu để thời gian tới tập trung học mà."
Em không thích xin chú, không thích để người khác giúp em lo chuyện tiền nong, không muốn dùng tiền của bố mẹ. Tự em kiếm tiền để đóng học, bao nhiêu lần chú khuyên can cũng chẳng lay động được em. Từ lúc mới quen em đã nói rất rõ quan điểm của em với chú. Mặc dù em ở cùng chú, nhưng mọi chi phí khác của em đều là em chi trả, chú phải năn nỉ mãi em mới chịu để chú trả hết sinh hoạt phí của em, còn tiền học và cả tiền tiêu vặt, em tuyệt nhiên không cho chú nhúng tay vào. Em bảo em tự lo được. Nhìn người yêu mình ngày nào cũng chạy đông chạy tây làm thêm, ai mà không xót cơ chứ. Chú muốn cho em tiền tiêu vặt, để em nghỉ bớt mấy chỗ làm, em lại cự tuyệt ngay từ đầu. Chả trách em được, từ bé em đã được giáo dục để kiếm tiền như thế mà. Càng nghĩ càng đau lòng, chú ôm em bé của mình chặt thêm một chút.
"Chú...em ở ngoài kia đã rất nhiều người quát mắng em rồi, em không muốn về nhà cũng bị chính người yêu mình to tiếng với em đâu. Em bị người ta mắng là đủ lắm rồi, chú đừng mắng em nữa nhé."
Nghe câu nói của em khiến tim chú như bị cứa một cái, đau lòng chết mất. Chú vậy mà lại làm tổn thương người yêu mình mất rồi, cũng thật may vì em bé vẫn còn chịu nói cho chú nghe điều đó.
"Chú xin lỗi, sau này chú sẽ không quát em nữa, không bao giờ to tiếng với em thêm lần nào nữa đâu. Chú hứa đấy"
Đức Trung thề trong lòng, sau này có bao nhiêu kiên nhân, bao nhiêu dịu dàng đều sẽ dành cho em hết.
Duy Bách tựa đầu lên vai chú gật đầu một cái. Thì ra em không chọn sai người đâu, chỉ là lúc đó chú không biết mà thôi.
"Em muốn chú ngủ cùng em"
"Ừm, chú ngủ với em"
Đặt bạn nhỏ xuống giường chú tắt điện, vào trong chăn ôm bạn nhỏ vào lòng, dỗ dành bạn nhỏ ngủ lại.
Tuy là đã ngủ gần 4 tiếng nhưng nhiêu đó chưa thấm tháp gì với Duy Bách, dưới sự vỗ về ấm áp này em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt thiên sứ đang say giấc trong lòng, chú biết rằng đây sẽ là người mà chú dành nửa quảng đời còn lại để bảo vệ. Nhưng mà yêu một em bé cũng khó lắm đó nha
-----------
Xin chàooo, mọi người vẫn nhớ tui chứ??? Hehehe tui trở lại rồi đây.
Trong sự trở lại này tui có tí thay đổi nho nhỏ cho đứa con bị bỏ quên của mình nha các bạn iu ơiii
Bị gì lâu quá hong viết nên tui bị mất nhịp của mấy chap đầu mất tiêu rồi, nên là tui sẽ để nó thành phần Begin và tiếp tục cái câu chuyện này thoii, còn bao giờ phần Begin được viết tiếp thì tui chưa viết đâu. Nhưng mà xin hứa là sẽ ra truyện đều hơn đó.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi mình trong suốt thời gia qua. Yêu mọi người rất nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top