Cut

"Chú ơi...mỏi tay"

Đức Trung không trả lời, vẫn là một mặt than ngồi làm việc. Duy Bách biết bản thân thật sự chọc giận anh người yêu thật rồi nên ngoan ngoãn làm bản kiểm điểm.

"Chú...Bắp xong rồi"

Duy Bách đưa bản kiểm điểm đến trước mặt người kia. Chú vẫn chính là không thèm nói chuyện a. Em cũng không biết làm sao, giữ nguyên tư thế đứng thẳng này.

"Chú..."

Có bạn nhỏ đứng đây Đức Trung cũng chẳng thể làm việc lâu được, không phải vì bạn nhỏ mlem đâu mà vì chú xót người yêu thôi.

Thoáng nhìn qua đồng hồ trên máy tính, gần giờ đi ngủ rồi. Gập máy tính lại, bỏ sang một bên. Duy Bách thấy người yêu làm xong việc thì không biết nên mừng hay nên bỏ chạy.

"Chú...Bắp sai rồi nhưng mà chú đừng có đánh Bắp nha."

Đức Trung vẫn bình tĩnh nhìn bạn nhỏ. Dường như vẫn chưa hài lòng về câu trả lời.

"Chú...em không bỏ bữa nữa đâu mà..."

Bạn nhỏ lay lay tay chú. Chú nhìn bạn hồi lâu, bạn nhỏ cũng nhìn lại chú. Ánh mắt chú sâu lắm, nhìn chú đẹp chết người đi được. Cơ mà đây không phải lúc để mê trai.

"Lấy thước gỗ ra đây"

Duy Bách chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đưa thước gỗ cho chú. Đức Trung nhận lấy thước gỗ đứng lên.

"Tay nào cầm đũa?"

Duy Bách vừa đưa tay trái ra đã ăn ngay một thước đau điếng.

"A.."

Đau thì đau chứ cho em 10 lá gan cũng không dám rút tay lại. Đức Trung sau thước đầu tiên thấy bạn nhỏ đau muốn chảy cả nước mắt thế kia thì cũng nhẹ tay lại, chú xót người yêu.

Nhưng nói chung là vẫn đau nha. Bạn nhỏ không chịu được nữa. Rơi nước mặt, cắn chặt răng lại rồi nhăn mặt. Biểu cảm vừa khổ sở lại vừa đáng thương.

Bạn nhỏ ngoan lắm, bị đánh cũng không la không quấy, khóc trong im lặng như thế khiến người đối diện đau lòng thôi. Cuối cùng người thắng vẫn là Duy Bách. Đánh được 5 thước là chú Chung hỏng chịu được nữa rồi.

"Ngoan, không đánh nữa."

Đức Trung đặt thước gỗ xuống bàn, xoa xoa thổi thổi lòng bàn tay bị đánh đỏ ửng lên của Duy Bách.

"Sau này không được nhìn ăn như thế nữa có biết không."

Duy Bách không nói gì chỉ gật đầu một cái xem như thỏa hiệp.

Chuyện là hôm nay bé nhiều việc quá, nào là bên câu lạc bộ, bên nhóm nhảy, bên trường, rồi ôn thi xong còn lo đủ mọi thứ nữa nên nhịn đói, không ăn cơm trưa. Mà xui cho em là bạn của chú làm giáo viên trong trường, chú chỉ cần hỏi một cái thôi là biết em đang làm gì. Thế là chuyện bạn nhỏ nhịn ăn bị phát hiện.

"Nín, không khóc nữa."

Chú kéo em vào lòng, xoa xoa lưng em, tay kia đặt trên đầu em. Cảm giác của em lúc này chính là rất ấm áp, rất an toàn. Em tận hưởng mùi hương nước hoa nam tính của chú, chú cao hơn em một cái đầu nên mỗi lần ôm đều cúi xuống một chút để em có chỗ thở. Vừa hay chỗ đó lại là nơi chú xịt nước hoa. Nên bao nhiêu mùi hương của chú em đều cảm nhận rõ.

"Chú ơi...hồi nãy Bắp viết mỏi tay quá."

Bắt đầu làm nũng, cả tuần nay cả chú và em đều bận nên chẳng có thời gian gì cả. Đức Trung không nói gì, ngồi xuống xong kéo bạn nhỏ ngồi vào lòng. Tay chú xoa xoa nắn nắn cổ tay em. Em cũng rất ư là hợp tác, ngồi dựa vào lòng chú làm nũng.

"Chú Chung, Bắp buồn ngủ..."

Đức Trung bồng Duy Bách lên phòng. Đặt cậu xuông giường, đóng cửa, tắt điện mới lên giường với bạn nhỏ.

"Chú...mai cho Bắp nghỉ nhá."

Chú xoa đầu em một cái coi như đồng ý. Tuần này em đã rất mệt rồi. Chú ôm em, đặt em vào lòng ngủ một giấc thật ngon. Đây xem như là phần thưởng cho em. Em làm rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top