5

Hắn ta cho cậu uống và bôi thuốc kích dục xong, hắn ung dung ngồi xuống bàn gần đó nhấm nháp ly rượu vang tuyệt hảo.
- Tên khốn nhà anh! Anh đã bôi cái đ** gì vào người tôi thế! A...ưm...ngứa...
- Bớt nói đi.- hắn lạnh lùng đáp lời cậu.
- Tôi cứ thích...ưm... đấy, tên khốn nạn độc ác, tôi... đã làm gì có lỗi với... ư.. anh mà anh lại...a..a.. làm vậy với tôi và em gái tôi cơ chứ...

Liều kích dục mạnh quá, cậu dường như không chịu nổi nữa rồi, thân thể bé nhỏ liên tục cọ xát vào giường. Nhưng quả thật là không đủ... cậu muốn nữa. Muốn... muốn cái gì đó to to ấm nóng tiến vào bên trong và luận động thật mạnh mẽ... vì chỗ đấy hảo ngứa a...
Chỉ 10 phút sau, cậu không thốt được nên lời mà chỉ ư ư nơi cuống họng. Nếu chỉ có thế thôi thì không sao, tên độc ác kia nhẫn tâm lấy lông vũ xoa nhẹ dọc cơ thể cậu, và hắn ta đặc biệt chú trọng 2 vùng: nơi nhũ hoa và cúc huyệt a...
- Ngứ...a ... Hảo ngứa... Mặc Sinh, tha...tha... làm ơn đừng xoa nữa...mà - cậu thở dốc nói.
Hắn vẫn tiếp tục công việc trong vòng 5 phút nữa thì cậu bắn. Đột nhiên hắn phun ra 2 chữ : kém cỏi. Ôi, thật tức chết cậu mà cái tên vô sỉ, vô nhân đạo, vô nhân tính, vô của vô này.. Nhưng chưa kịp chửi thầm xong thì điều cậu không mong muốn tiếp là thuốc kích dục vẫn chưa hết. Mà sau khi bắn thì cơ thể cậu lại càng mẫn cảm hơn...
- Mặc Sinh... tôi... cho tôi...
- Không.
- Làm ơn.. chịu ư...ưm.. không nổi.

Thấy hắn vẫn lạnh lùng vô cảm, chẳng biết uất ức làm sao khiến cậu bật khóc. Khóc một cách nức nở, một cách thương tâm.
- Anh... anh là đồ xấu xa, đã làm như vậy với em gái tôi, lại còn khiến tôi ra nông nỗi này... hức... tên khốn nạn...

Gương mặt phiếm đỏ, tiếng rên mê người.. thật sự thì từ nãy hắn đã muốn lắm rồi, nhưng vì để trừng phạt tiểu bảo bối này nên hắn mới kiềm chế đến vậy. Rõ ràng lúc trước rất ngoan, vậy mà vì nghe thông tin chưa rõ thực hư thế nào mà dám một mình ngồi tu rượu, đập phá đồ, chửi bậy, mắng hắn. Lỗi lầm lần này đúng là không nhỏ đâu bảo bối!

Hắn dừng xoa, đứng lên lấy một đoạn roi tre, một cây roi da tiến lại gần. Như nghe thấy tiếng mũi giày trầm ổn gõ trên mặt đất dự điều chẳng lành, cậu bất giác hướng theo động thái của hắn mà quay đầu lại, thấy hắn mang hai con "quái vật" tiến tới, cậu lập tức lui vào góc tường. Hoảng sợ nói:
- Tôi.. không muốn của anh nữa...không mắng anh nữa... đừng đánh tôi....
Hắn không nhanh không chậm tiến tới ép cậu nằm sấp, lấy roi tre vung mạnh một cái "chát" ngay giữa mông. Cậu hét lên :
-Aaaa... đau quá... - cậu vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta, ai ngờ lại thành chọc tức hắn, được tiếp thêm bảy roi vào mông. Nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu vội vàng đưa hai tay ra sau xoa cặp mông nhỏ, miệng lắp bắp:
- Hức.... ưm.. tôi sai rồi mà... đừng đánh nữa... đau quá
- Quên cách xưng hô? - hắn lại đánh mạnh một roi xuống giữa mông. Cậu vội vã sửa lại :
- Chủ nhân... em xin...lỗi...hức...hức
- Nói dối! - hắn đánh thêm một roi.
- Ư... em nói... thật.
- Em chính là đang hận tôi, nhưng sợ cây roi này nên mới nói thế! - cậu thầm nghĩ rằng không biết có phải là hắn đi guốc trong bụng cậu không nữa.
- Em không dám... chủ nhân... tha.

Cậu nhanh chóng bật dậy ôm lấy người hắn bật khóc to. Bởi vì linh tính cậu mách bảo rằng nếu cậu còn tiếp tục nằm thì phen này khó mà sống. Mà... dù sao thì linh tính cũng mách bảo cho cậu đúng một phần, phần còn lại chưa đúng đó chính là dù cậu có làm gì thì hôm nay hắn cũng sẽ cho cậu một trận nhớ đời.
- Nằm xuống.
- Không mà... chủ nhân... em biết sai rồi mà... hức .... mông em vừa hảo ngứa vừa hảo đau... em hức.. chịu không nổi nữa...- cậu vùi mặt trong lồng ngực hắn khóc.

Hắn thương cậu chứ, nhưng lần này đúng là không thể tha được, có điều bảo bối hắn hiện tại không chịu được nữa. Thôi thì hắn thoả mãn bảo bối đã rồi trừng phạt sau vậy.

Nghĩ rồi hắn lấy cự vật ra, bảo cậu liếm, đôi môi nhỏ căng mọng màu hồng hồng cứ phun ra mút vào đúng là mê người mà. Chẳng mấy chốc hắn ôm cậu nhấc lên, đâm mạnh vào cúc huyệt bé nhỏ đang thèm ăn thịt.

Tu bi con ti niu ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top