•mệnh định•3
Truyện mình chỉ đăng ở wattpad, mí bạn lên đây tương tác với mình cho dui nè.
Còn có thể nhận được thông báo sớm nhất khi mình đột nhin lên cơn đăng nhìu chap nữa =))))))
----------------------------
Trong sự phản đối của các thần quan, thế mà Tiêu Tán đã an ổn ở trong điện của tiên quân được một tuần có lẻ.
Trước mặt kẻ khác thì quy về hình người, còn trước mặt tiên quân thì cứ đuôi và tai lộ ra, hết ngoe nguẩy rồi đem để lên người hắn vuốt rồi lại chọt.
Chỉ là sau khi bị hắn nắm lấy đe doạ thì mới ngoan ngoãn thu liễm lại một chút.
Tiêu Tán nghĩ thầm trong đầu, hình như càng ở cùng hắn ta mình càng phóng túng mặt dày hơn thì phải. Y bĩu môi tự phê phán bản thân, rồi chống cằm nhìn người đang phê duyệt công văn ở bên cạnh.
"-tiên quân khi nào mới thả ta đi vậy..."
Y nghiêm túc chờ rồi lại chờ, chỉ thấy người trước mặt vẫn thong thả xem văn án, coi y so với không khí không khác một ly. Đến khi chán nản xì một tiếng chuẩn bị quay đi, thì người nọ mới nhàn nhã phun ra hai chữ.
"-không thả."
"-..."
"-tại sao nha?!"
"-thả ngươi ra, ngươi lại đi quyến rũ người khác."
Ta thao!!!
Y trợn trừng mắt, cơ mặt hiện hết lên sự kháng nghị với câu nói của tiên quân. Hai cái tai trắng muốt trên đầu cũng xù lông bực tức. Y lớn giọng kêu lên.
"-ta mới là không có!!!"
Hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt đánh mắt xuống dưới gầm bàn. Nơi có một cái chân vừa dài vừa trắng đang không an phận gác lên đùi hắn.
Tiểu hồ ly giật mình, rụt rè đem chân mình bỏ xuống, giấu lại vào trong áo choàng.
Với người khác ta có thế này bao giờ đâu...
Thầm mắng chính mình thật nhiều lần trong đầu, cư nhiên đem tội không có trực tiếp tự gán lên bản thân. Đúng là có tiếng nhưng không có miếng mà.
Thay vì tỏ thái độ như lúc nãy, y rụt rè giương mắt nhìn hắn, cười hì hì lấy lòng.
"-ngươi thả ta ra đi, ta đảm bảo không làm gì hết. Ta yêu tự do đến vậy, ngươi đem ta nhốt lại không chừng mấy ngày nữa ta sẽ chết dần chết mòn ở đây mất."
Thấy hắn hơi khựng lại động tác viết, y đắc ý trong lòng, chẳng ai muốn thấy xác một con yêu hồ ly trong điện của mình đâu ha.
Hắn nhìn ra tâm tình của con cáo nhỏ trước mặt, bình tĩnh đem cọ đặt lại trên giá đỡ, xoay người sang nhìn y. Không hiểu sao thấy được trong mắt hắn có rất nhiều ý cười chẳng thể gọi tên, tựa như vừa mới nghe thấy một tên tiểu hài tử mè nheo đòi hắn que kẹo.
"-đi đi."
"-thật à?"
Khi y vui vẻ chuẩn bị chạy ra khỏi thư phòng, hắn mới nói vọng theo một câu.
"-đi rồi ngày mai liền trở về, nếu không ta phái người xuống mang ngươi lên."
"-!!!"
Cái này không phải đánh phủ đầu thì là cái gì chứ???
Hồ ly Tiêu Tán chỉ có thể bất mãn thật nhiều trong lòng, không thèm ngoảnh lại mà một đường đi thẳng ra khỏi điện.
----------------
Lại ngắn nữa rồi ahaha =)))
#071221
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top